Chương 2
Yêu cầu bị bác bỏ, Hứa Tiếu Vi chỉ đành cắn răng mà nhận bát mì sợi dì Vương đưa.
Nhìn xuống, cô có thể thấy được những sợi mì dài ngắn khác nhau, chìm trong nước. Dạ dày đột nhiên quặn thắt, cổ họng lập tức khó chịu, Hứa Tiếu Vi lập tức đứng dậy lao đến thùng rác, nhưng từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, nên cũng chẳng thể nôn ra được.
"Hứa Tiểu Thư sao cô lại..."
"Dì mang mì sợi đi đi, tôi không muốn ăn".
Chờ dạ dày dịu lại, Hứa Tiếu Vi rót một cốc nước lớn để làm giảm đi cảm giác buồn nôn nơi cổ họng.
Sáu năm trước, lúc cô mới bắt đầu đi làm công, bị chủ quán lừa gạt, cả ngày làm quần quật, đến tối đối phương chỉ đưa cho cô một tô mỳ bị thiu, vị vừa chua vừa đắng ngắt, trong nước lèo còn có xác bọ xít nổi lềnh phềnh.
Vừa rồi nhìn thấy tô mỳ, Hứa Tiếu Vi như quay trở lại khoảng thời gian đó, dạ dày bắt đầu quặn thắt, cảm giác buồn nôn tràn đến cuống họng.
Cuối cùng Hứa Tiếu Vi chỉ ăn được một chiếc sandwich, uống hai ngụm sữa coi như qua bữa sáng.
Ăn xong, Hứa Tiếu Vi cầm kịch bản chuẩn bị đi về thì dì Vương ngăn lại, nói người đại diện sẽ đến đây tìm cô.
Hứa Tiếu Vi khó hiểu, nói: "Sao anh ta không để người đại diện đến nhà tìm tôi?"
Dì Vương chỉ cười cười không nói gì.
Bất lực, Hứa Tiếu Vi đành phải ở lại biệt thự của Giang Tấn, trong lúc chờ cô ngồi đọc kịch bản, mệt mỏi thì lại bật tivi lên xem.
Tivi bật lên, Hứa Tiếu Vi đi tới quầy bar rót nước, Tivi sau lưng chậm rãi truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.
Hứa Tiếu Vi rót nước đứng dựa vào quầy bar nhìn chằm chằm vào màn hình Tivi, trên màn hình là một người phụ nữ mặc váy dạ hội đang bước trên thảm đỏ. đến cuối đường, các phóng viên vây quanh, tranh nhau phỏng vấn cô ta.
Đoạn Lam và cô là bạn học, hai người hứa hẹn sẽ cùng nhau bước vào làng giải trí, cùng nhau đi tới đỉnh cao của diễn xuất, nhưng thực lực của hai người khác biệt, may mắn cũng vậy. Từ khi còn đi học, cô đã được đạo diễn chọn, nhưng Đoạn Lam lại thất bại.
Cuối cùng, Hứa Tiếu Vi gặp tai nạn xe, nữ chính cũng bị đổi thành Đoạn Lam, sáu năm trước Đoạn lam cũng nhờ chính vai diễn ấy mà nổi tiếng, một bước trở thành tiểu hoa đán bậc nhất giới giải trí như hiện giờ.
Trên màn hình, Đoạn Lam đứng trên thảm đỏ, vừa cười vừa nói về những kinh nghiệm của mình trong mấy năm qua, cô ta nở nụ cười tao nhã, khéo léo nhưng trong mắt Hứa Tiếu Vi lại vô cùng khó coi.
__
Mười giờ sáng, chuông cửa biệt thự vang lên.
Hứa Tiếu Vi chạy mở cửa, thấy người đứng bên ngoài cửa, thân trên mặc một chiếc hoodie sáng màu, phía dưới phối với một chiếc quần jean rách, kết hợp với đôi giày trắng đơn giản.
Hứa Tiếu Vi nhìn thấy lỗ thủng lớn trên đầu gối anh ta, nhịn không được nghĩ thầm: Làm sao mà anh ta lại có thể mặc được quần rách gối vào mùa đông thế này nhỉ?
"Hello, tôi là người đại diện diện của cô, tôi tên Ngô An Toàn*".
(*): tên có hơi buồn cười nhưng mình vẫn để giống như nguyên tác nhé.
Hứa Tiếu Vi đem tầm mắt một lần nữa dừng ở trên người anh ta, người đang vừa nói vừa cười toe toét với cô, đôi mắt một mí vì mà cười cong cong thành một đường vốn đã rất rạng rỡ, nay lại thêm ánh mặt trời đổ xuống làm cho cả người anh ta như toả nắng.
Cái Diện mạo yêu nghiệt này, thật sự không an toàn chút nào...
Từ từ, Ngô An Toàn?
Hứa Tiếu Vi đối với cái tên này có chút ấn tượng, đây chẳng phải là bàn tay vàng số một giới giải trí sao?
Ngô An Toàn, người đại diện vàng, đã là người anh ta dẫn dắt, có năm người thì bốn người, không những từ tay trắng mà nổi tiếng còn đạt giải ảnh đế, ảnh hậu. Chẳng qua anh ta có một tật xấu —— không nhận người mới.
Đặc biệt là người như Hứa Tiếu Vi vậy đột ngột mà biến mất những sáu năm.
Hứa Tiếu Vi kinh ngạc, Giang Tấn vậy mà để Ngô An Toàn dẫn dắt cô, đầu tư lớn như vậy, anh ta rốt cuộc là muốn cái gì?
Thấy Từ Hiểu Đông nhìn chằm chằm mình đến xuất thần, Ngô An Toàn đưa tay lên quơ quơ trước mặt cô, "Hi, cô là cành vàng của đại boss sao?"
"Cành vàng?"
Ngô An Toàn ngừng miệng, lắc đầu "Chỉ là một cái tên thôi. Tôi là người đại diện của cô. Về sau lịch trình của cô đều là do tôi sắp xếp".
Hứa Tiếu Vi cũng tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Hứa Tiếu Vi".
Nói xong, cô ấy khẽ nghiêng người nhường lại lối đi nói, "Mời vào".
Ngô An Toàn sững người như thể bị điểm huyệt, "Tôi không vào đâu, nhà của tên kia bất cứ ai vào đều sẽ chết".
Ngô An Toàn nói xong hai đầu vai còn run lẩy bẩy, nhìn Hứa Tiếu Vi một lượt rồi búng tay, "Cô coi như chuẩn bị xong rồi, đi, tôi đưa cô đi chăm sóc da. Nếu không, trang điểm cũng không thể đẹp được."
Trong lúc chăm sóc da, Hứa Tiếu Vi vẫn còn thắc mắc chuyện đã hỏi dì Vương sáng nay nên thử dò hỏi Ngô An Toàn. Ngô An Toàn lúc nhắc đến Giang Tấn sẽ nói rất nhanh, cảm xúc thậm chí còn có chút kích động.
"Cô cảm thấy Boss sẽ để một người khác phái đến nhà cô sao? Kể cả là cô cho phép, người khác phái kia cũng coi như xong rồi......"
__
Hai ngày sau, sáng sớm, Ngô An Toàn đã đưa Hứa Tiếu Vi đi tới đoàn phim như đã hẹn.
Trên đường đi, Ngô An Toàn nhiệt tình phổ biến tin tức về các đạo diễn quan trọng trong đoàn phim《 Hiện Tại Có Em 》.
Hứa Tiếu Vi vừa nghe vừa nhìn cảnh vật đang dần trôi về phía sau.
Đã bao lâu rồi cô không trở lại nơi này ?
Sáu năm, khoảng thời gian đủ dài để cô quên mất thành phố này muôn hình muôn vẻ đến vậy.
Đã qua nhiều năm, kiến trúc của thành phố W ít nhiều cũng đã thay đổi, rất nhiều cửa hàng nếu không được đổi mới thì cũng chuyển đi nơi khác.
Hứa Tiếu Vi chưa bao giờ nghĩ tới sau nhiều năm , cô sẽ trở về đến thành phố này, lấy một trạng thái hoàn toàn mới, quay đầu nhìn lại đoạn quá khứ đã gây cho mình muôn vàn khổ đau.
Xe đến đoàn phim, trợ lý Lê Quả lập tức mở ô bước đến bên cạnh Hứa Tiếu Vi, sau khi giới thiệu bản thân với cô xong đưa Hứa Tiếu Vi đi theo Ngô An Toàn vào đoàn phim.
《 Hiện Tại Có Em 》 là bộ phim truyền hình công sở quy mô lớn do công ty Tinh Quang sản suất trong năm nay với kinh phí đầu tư khủng.
Đạo diễn Lý vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, thấy Ngô An Toàn đi về phía mình, liền hô lên: "Ấy quản lí Ngô sao lại đến thăm đoàn phim của tôi thế ?"
"Đạo diễn Lý, ông lại nói đùa gì thế ?" Ngô An Toàn cười ha hả quàng vai đạo diễn lý, quen thuộc bắt chuyện, "Giới thiệu với anh một chút, Hứa Tiếu Vi, người được phía đầu tư chỉ định, không cần tôi phải nhiều lời ông cũng nên biết phải làm như thế nào làm đi ?"
Đạo diễn Lý hiểu được thế nào là nhìn mặt mà làm việc, lập tức gật đầu, đem ánh mắt dừng ở trên người Hứa Tiếu Vi .
Hứa Tiếu Vi khẽ nở nụ cười nhạt, "Xin chào!Đạo diễn Lý , nghe danh đã lâu".
"Xin chào!" Đạo diễn Lý hơi cúi đầu, sau đó quay đầu nhìn tiến triển của đạo cụ phía sau, kêu Lê Quả mang Hứa Tiếu Vi đến phòng hóa trang để trang điểm trước.
Chờ Hứa Tiếu Vi rời đi, mới nhỏ giọng cùng Ngô An Toàn nói: "Tiểu lão đệ cậu sao lại thế này, ảnh đế tốt sao lại không dẫn dắt mà lại chạy tới dẫn dắt người mới?"
Ngô An Toàn chỉ cười không nói.
-
Hứa Tiếu Vi trang điểm xong trở lại ghế nghỉ xem kịch bản, chẳng được bao lâu, fan vây quanh bắt đầu hò hét ầm ỹ, trong đó có tên Phó Thần, còn có Đoạn Lam.
Hứa Tiếu Vi nghe thấy tiếng động nhìn lại, vừa lúc gặp được một nam một nữ từ cửa đoàn phim tiến vào, Phó Thần bị đạo diễn chặn lại ở cửa không biết đang nói chuyện gì, Đoạn Lam đi trước tiến vào, lúc xoay người tiến đến phòng hóa trang, nhìn thấy Hứa Tiếu Vi đang ngồi nhìn cô chằm chằm.
Đoạn Lam giẫm lên giày cao gót, vừa nhìn thấy Hứa Tiếu Vi, chân suýt nữa trượt, giày cao gót không thể chống đỡ được thiếu chút nữa té ngã, cũng may trợ lý đi bên cạnh nhanh tay đỡ được.
Hứa Tiếu Vi đem hình ảnh Đoạn Lam hoảng loạn thu hết vào tầm mắt, khóe miệng khẽ cười quay đi, như cô đã dự đoán, ngay sau đó, Đoạn Lam liền không kiềm chế được tới tìm cô.
Đoạn Lam thân hình cao gầy đứng trước mặt Hứa Tiếu Vi, cản lại ánh sáng mặt trời chiếu lên người cô, từ trên cao nhìn xuống Hứa Tiếu Vi, "Tiểu Vi ?"
Hứa Tiếu Vi buông kịch bản trong tay đứng dậy, cùng Đoạn Lam nhìn thẳng, "Lâu rồi không gặp, quên tôi rồi sao?"
Đoạn Lam là một diễn viên ưu tú, cô cho rằng mình có thể đem cảm xúc của bản thân che giấu rất tốt, lại không ngờ không thể thoát được ánh mắt Hứa Tiếu Vi.
Đoạn Lam đánh giá Hứa Tiếu Vi một lượt, sau đó kích động mà nắm tay cô, "Tiểu Vi? Thật sự là cậu sao, nhiều năm như vậy cậu đã đi đâu, tớ tìm cậu bao lâu nay cũng chưa từng tìm được, thật là làm tớ sợ muốn chết."
Hứa Tiếu Vi sắc mặt lạnh nhạt, "Tôi đi đâu, sao cô có thể không biết được ?"
Đoạn Lam cứng nhắc không thể tưởng tượng được cười cười, "Tớ mà biết nhất định sẽ tới tìm cậu."
"Chính là lúc ấy bạn tốt Đoạn Lam, đã lấy tư cách diễn diễn của tôi, nhảy một bước lên làm tiểu hoa đán như hiện tại." Hứa Tiếu Vi khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười, người ngoài nhìn vào sẽ thấy hiền lành vô hại, nhưng ở trong mắt Đoạn Lam, lại giống như cơn gió lạnh buốt giữa mùa xuân ấm áp.
Đoạn Lam buông cô ra, trong lòng sốt sắng, chưa đánh đã khai nói: "Cô bằng chứng gì nói là tôi hại cô?"
Hứa Tiếu Vi cười to, "Lúc nãy tôi cũng không chắc chắn, hiện tại thì biết rồi".
Trước ngày hôm nay, Hứa Tiếu Vi đều chỉ là hoài nghi vụ tai nạn xe cộ kia phía sau đều là do Đoạn Lam gây ra, nhưng ở vừa rồi, Hứa Tiếu Vi chắc chắn chuyện này tuyệt đối cùng cô ta có liên quan.
Gạt bỏ cô sau khi bị thương sang một bên, có lợi lớn nhất chính là Đoạn Lam, Đoạn Lam tính tình háo thắng chỉ cần nói vài câu là có thể đoán được điều bản thân muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top