Chương 1
5 giờ sáng, cơn mưa tầm tã trút xuống thành phố W, tiếng sấm càng lúc càng vang, mưa thì ngày một lớn hơn. Mưa rơi từ trên trời xuống như những cây kim bạc trong suốt, đập mạnh vào cửa sổ tạo ra những tiếng động lớn.
Giang Tấn từ ngoài bước vào, đặt chiếc ô và áo mưa đã ướt sũng nước xuống, bên tai là tiếng tivi mờ nhạt từ phòng khách vọng ra. Anh bước vào, trên ghế sô pha, bóng dáng một người phụ nữ đang ngủ.
Giang Tấn có chút bàng hoàng, anh thật sự không ngờ được cô sẽ xuất hiện ở đây. Tiến thẳng về phía sô pha nhìn xuống. Người phụ nữ nằm cuộn tròn trên ghế, hai tay ôm chặt lấy cái gối trước bụng, tia sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt chưa trang điểm của cô, Giang Tấn có thể thấy được hàng lông mày đang cau chặt lại, cả gương mặt cô bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi, miệng lại mấp máy không biết là đang nói điều gì.
Biểu cảm khó chịu của Hứa Tiếu Vi rọi toàn bộ vào tầm mắt Giang Tấn, khiến đôi lông mày tuấn tú nhíu chặt lại. Giang Tấn ngước lên, quan sát thời tiết đang chuyển biến xấu ngoài cửa sổ. Vừa lúc dì Vương - quản gia, đi lấy chăn, từ phòng bước ra, nhìn thấy Giang Tấn liền cúi đầu kính cẩn gọi: "Tiên sinh!".
Giang Tấn nén lại cảm xúc xuống đáy mắt, nhàn nhạt đáp.
Dì Vương cẩn thận đem chăn đắp lên người Hứa Tiếu Vi, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp Giang Tấn vẫn đứng đó liền buông giọng nói với anh: "Hứa Tiểu Thư, 11 giờ đêm hôm qua tới đây chờ ngài, tôi khuyên cô ấy vào phòng chờ, cô ấy không chịu, cứ khăng khăng muốn ở đây đợi, nửa tiếng trước mới mệt quá mà ngủ gật".
Giang Tấn hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi, trầm giọng nói: "Dì Vương, dì đi nghỉ trước, về sau trừ những đêm mưa ra không cần phải đợi như thế này nữa".
Anh để ý, một tháng nay mỗi đêm mưa, người phụ nữ này đều chạy tới tìm anh.
Chờ dì Vương rời đi, Giang Tấn nhét hai tay vào túi quần đứng một hồi lâu, lúc sau mới cúi người bế người phụ nữ đang say ngủ trên ghế sô pha lên.
Giang Tấn vừa về đến nhà, ngón tay vẫn còn vương lấy hơi lạnh lẽo của bên ngoài, hơn nữa sau chuyện sáu năm trước kia da thịt Hứa Tiếu Vi vô cùng mẫn cảm. Khi tay Giang Tấn vừa chạm vào, cơ thể Hứa Tiếu Vi run rẩy, trong lúc ngủ theo bản năng mà tóm chặt lấy cổ áo Giang Tấn.
Giang Tấn: "..."
Từ trong ác mộng bừng tỉnh lại, Hứa Tiếu Vi trong ánh mắt còn lập loè sự kinh ngạc, ngẩn ngơ nhìn nếp gấp áo khó coi bị chính tay mình túm lấy tạo thành. Vài giây sau, một hương thơm quen thuộc quấn quanh người cô, Hứa Tiếu Vi ngẩng đầu lên nhìn vừa lúc bắt gặp gương mặt u ám của Giang Tấn, Hứa Tiếu Vi bị ánh mắt tràn ngập thù địch của anh dọa đến nhảy dựng lên. Sau khi buông anh ra, cô vội vàng thu mình vào một góc sô pha, giống như một con nai nhỏ sợ hãi.
"Thật xin lỗi".
Giang Tấn rút tay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, phiền muộn mà cởi bỏ áo sơ mi bị cô nắm đến khó coi ra, nhưng vì ngại có người còn ở đó mà chỉ cởi đến nút áo không có nếp nhăn.
Hứa Tiếu Vi yên lặng nhìn anh: "Tôi không cố ý, hay là anh cởi áo ra tôi ủi lại cho anh?".
Bất cứ ai quen Giang Tấn đều biết, người đàn ông này có rất nhiều tật xấu, đặc biệt là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế * và bệnh sạch sẽ rất nặng, mỗi ngày áo sơ mi của anh ta đều được quản gia ủi đi ủi lại nhiều lần, Giang Tấn không cho phép có bất kì một dấu vết của nếp nhăn nào xuất hiện trong mắt mình. Bao gồm cả lúc còn đi học, sách vở của anh từ khai giảng đến cuối học kì vẫn như cũ phăng phiu không có một nếp gấp nào.
(*): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng
Giờ thì tốt rồi, cô đem áo sơ mi anh đang mặc nắm thành một nhúm khó coi như vậy. Dùng đầu ngón chân cũng biết được trong lòng Giang Tấn ghét bỏ cái áo này cỡ nào.
Hứa Tiếu Vi còn đang hối hận gõ gõ đầu mình thì một giọng nói lãnh đạm trầm thấp truyền đến bên tai cô: "Lại gặp ác mộng?"
"Ừm" Hứa Tiếu Vi tuỳ ý đem tay lau mồ hôi lấm tấm trên mặt đi.
Từ đó, mỗi khi trời mưa, đặc biệt là khi đêm xuống, cô đều bị ác mộng bủa vây, lâu dần cô cũng đã quen rồi.
Tivi còn đang chiếu một chương trình tạp kĩ hài hước, lúc này đột nhiên một tiếng cười truyền đến, cùng với không khí trầm tĩnh bên ngoài màn hình tivi hoàn toàn không tương xứng, Giang Tấn thấy chói tai liền lấy điều khiến ti vi tắt đi rồi lại ném nó trở lại bàn trà, anh hỏi: "Dì Vương nói cô đến lúc 11 giờ, có chuyện gì vậy?"
Hứa Tiếu Vi lí nhí nói: "Tôi sợ trời mưa, không thể ngủ được..."
Giang Tấn không nghe rõ, tò mò nhìn cô, giống như đang hỏi cô nói cái gì.
Hứa Tiếu Vi ho nhẹ, nghiêm mặt nói: "Anh hứa giúp tôi là thật sao?"
Người bị hỏi thản nhiên dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, ghé mắt nhìn nghiêng, lông mày khẽ nhướng lên, ngữ khí vẫn không mặn không nhạt nói: "Nếu không?"
Một tháng trôi qua, cô vẫn còn phải ở nhà mà không có bất kì thu xếp nào, dù trong lòng đang hỏi rủa thầm nhưng lại không dám nói ra, sợ nhỡ đâu chọc giận người trước mắt, đối phương liền đổi ý không giúp nữa.
Nếu Giang Tấn nói sẽ giúp Hứa Tiếu Vi chỉ có thể chờ anh thông báo.
Hứa Tiếu Vi nhướn mi, vừa lúc chạm đến ánh mắt nghi hoặc của Giang Tấn, liền lập tức đổi đề tài: "Anh vừa mới tan làm?"
"Ừ" Giang Tấn đứng dậy, đi về phía quầy bar rót nước, "Hôm nay có nhiều việc, nếu cô mệt thì lên tầng ngủ đi".
Ngủ ?
Hứa Tiếu Vi nhìn cành cây bị mưa gió thổi bay ngoài cửa sổ, trong lòng sợ hãi run lên.
"Không cần".
Giang Tấn từ trong cặp lấy ra một tập tài liệu, đi đến sô pha đưa cho cô, lời ít ý nhiều mà nói: "Hợp đồng, ký".
Hứa Tiếu Vi nhìn hai chữ lớn trên hợp đồng một hồi lâu, rồi lật tới trang cuối ký vào mà không đọc nội dung của hợp đồng.
Giang Tấn uống một ngụm nước, nhìn cô còn chưa đọc nội dung đã dứt khoát ký, nghĩ thầm, người này đúng là không có chút cảnh giác nào, cũng chẳng hề sợ mình bị đem bán đi.
Hứa Tiếu Vi vừa ký xong cũng vừa lúc Giang Tấn thu hồi tầm mắt, chuyên chú cúi đầu nghịch điện thoại.
Hứa Tiếu Vi hỏi anh một câu mà trước giờ cô vẫn luôn thắc mắc: "Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Một người sáu năm không có một tác phẩm, thậm chí còn có một quá khứ kinh khủng, đối với anh hoàn toàn không có bất kì lợi ích nào?"
"Tôi là thương nhân, tôi giúp cô đương nhiên vì cô có giá trị", Giang tấn đưa tay nắm lấy cằm của Hứa Tiếu Vi, hơi nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Gương mặt này của cô chính là thứ có giá trị lớn nhất, từ hôm nay trở đi, thứ gì đã qua hãy để nó qua đi, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cho cô, hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng".
Nghĩ đến chuyện cũ, gương mặt Hứa Tiếu Vi cũng u ám đi vài phần, giọng kiên định nói: "Tôi sẽ không làm anh phải mất mặt đâu".
Giang Tấn thấy sự kiên định không thể lung lay trong đôi mắt sáng của cô, anh buông tay ra, chỉ để lại một câu rồi xoay người bước lên tầng: "Ngày mai sẽ có người đại diện tìm cô báo cáo, ba ngày sau nhập đoàn phim, kịch bản ở trong tập tài liệu, cẩn thận xem qua trước đi".
Sau khi Giang Tân trở về phòng, Hứa Tiếu Vi vừa rồi gặp ác mộng, không thể một lần nữa tiến vào giấc ngủ, liền ngồi đọc kịch bản cho đến khi trời hửng đông.
Trang tiêu đề của kịch bản có in danh sách các diễn viên, nam chính là Phó Thần, Hứa Tiếu Vi có một chút ấn tượng với anh ta, hình như là tiền bối lớn hơn cô một khoá. Còn nữ chính là Đoạn Lam, Hứa Tiếu Vi cả đời cũng sẽ không bao giờ có thể quên được cái tên này.
"Đoạn Lam" hai chữ xuất hiện chẳng hề báo trước ánh lên trong mắt Hứa Tiếu Vi, làm cho đôi mắt nhu hoà không chút dao động của cô bỗng nhiên sâu thẳm lạnh lẽo.
Hứa Tiếu Vi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào cái tên Đoạn Lam này bao lâu, tay phải mới giật giật chậm rãi đỡ lấy mắt cá chân phải, như thể lời nói từ nhiều năm trước đây vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Hứa Tiếu Vi, cô không phải nghĩ, mình vượt trội hơn người sao ? Bây giờ chân của cô đã tàn phế. Tôi xem, cô lấy cái gì đấu với tôi. Vai nữ chính tôi sẽ thay cô diễn tốt. Cô hãy từ từ mà hưởng thụ món quà mà tôi tặng cô đi, ha ha ha..."
Sáu năm trước, bởi vì bộ phim điện ảnh "Em Ở Đây" nổi lên, mà toàn bộ các diễn viên chính, phụ cũng sau một đêm mà đột nhiên nổi tiếng trên mạng, Hứa Tiếu Vi cũng nhờ đóng bộ điện ảnh này mà được khán giả sẽ chú ý đến. Cô cho rằng đó là sự bắt đầu cho sự nghiệp diễn viên của bản thân, lại chưa từng nghĩ tới đó là kết thúc.
Vào chính ngày sinh nhật Hứa Tiếu Vi, Đoạn Lam hẹn cô đến cùng chúc mừng sinh nhật, cuối cùng Hứa Tiếu Vi gặp tai nạn xe khi đang trên đường tới điểm hẹn, sau khi tỉnh dậy nhận được tin mình bị gẫy bàn chân phải, đạo diễn thì gọi điện báo vai diễn của cô bị thay đổi và cũng cùng ngày đó cô bị đưa đến một căn nhà xa lạ.
Công ty đưa cô đến ở tại một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô, sống trong một ngôi nhà bé tí lụp xụp của một người nông dân bình thường. Bé đến nỗi gần như không có đồ đạc. Phòng khách, nhà bếp và cả nhà vệ sinh nằm chen chúc lẫn nhau.
Nhân viên công tác nói đưa cô đến đây để tránh tai mắt của phóng viên và truyền thông đến khi nào cô bình phục hẳn sẽ đưa cô trở về. Nhưng ngày này qua tháng khác, cô không nghe được bất cứ tin tức gì về công ty nữa, Hứa Tiếu Vi biết mình đã bị bỏ rơi.
Trên mạng, Hứa Tiếu Vi chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua cánh đồng lúa mì vậy. Chỉ có người liên quan mới biết, toàn thế giới đều làm bộ như không biết.
Hứa Tiếu Vi mang theo cái chân bị thương mất mấy năm, sau đó công ty cấp tiền mua thuốc chữa trị cho chân của cô, vì để bớt đi phần nào gánh nặng cho mẹ, cô đành phải mang theo cái chân bị thương ra ngoài làm công kiếm tiền.
Cô lúc ấy đã phải đi giao đồ ăn trong những đêm mưa gió, phải mỗi ngày chui rúc trong căn phòng bếp chặt hẹp, tối om rửa bát đĩa, mỗi ngày chỉ có thể được ăn một bữa cơm coi như sống qua được một ngày.
Thế mà ở thời điểm cô nghèo túng ấy, Đoạn Lam người đã đẩy cô vào bóng tối kia lại thuận lời mà tiến vào giới giải trí.
Sắc trời vẫn còn mù mịt, đột nhiên màn đêm bị thay thế bởi một vệt rạch ngang, sáng chói cả một góc chân trời, một tiếng sấm chói tai vang lên giữa khoảng trời u ám, khiến cho dòng suy nghĩ xa xôi của Hứa Tiếu Vi bị đứt quãng.
Bàn tay đang cầm kịch bản siết chặt lúc nào không hay, cô nặng nề rũ mắt, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào đôi chân.
Trong vụ tai nạn xe 6 năm trước, Hứa Tiếu Vi may mắn được ông trời chiếu cố nhặt về một mạng, nhưng vì vết thương ở chân phải, đối với công ty cô liền trở nên vô dụng, Hứa Tiếu Vi cũng vì đó mà mất hết đi cơ hội mà cô vốn dĩ được sở hữu như đã nói trước đó.
Bởi vì năm đó, vết thương không được chữa khỏi hoàn toàn mà 6 năm nay vào những ngày mưa, mắt cá chân đều sẽ truyền đến cơn đau dữ dội, tựa như có cả ngàn con kiến đang gặm nhấm xương cô, đau đến không chịu nổi.
Năm đó, khi đang nằm trên giường bệnh, khi vẫn đang trong cơn mơ hồ vì thuốc mê vẫn còn chưa tan hết , Hứa Tiếu Vi đã nghe được giọng của Đoạn Lam. Giọng của cô ta lanh lảnh mà mềm mại, vô cùng dễ nhận ra, nó khiến cho những gì cô ta nói lúc ấy cành thêm khắc sâu vào tâm trí Hứa Tiếu Vi, nó là nguồn động lực của cô trong những ngày tháng sống trong vô vọng.
Hứa Tiếu Vi nhoẻn miệng cười lạnh lẽo, nói: "Quà mà cô tặng, tôi sẽ trả lại cho cô từng món từng món một".
__
Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiếu Vi nằm trên sô pha một lúc thì trời tạnh mưa, mặt trời xuyên qua những áng mây bay lên cao, ánh nắng đầu tiên từ cửa kính sát đất chiếu vào phòng. Cô nâng người ngồi dậy mới phát hiện kịch bản hôm qua mình ôm trong ngực đã bị đặt trên bàn trà, trên người lại có thêm chiếc một chăn bông.
Dì Vương bưng đồ ăn sáng ra đặt trên bàn, thấy Hứa Tiếu Vi đã tỉnh, bà cười bảo cô lên tầng sửa soạn.
Một tháng trước, Hứa Tiếu Vi tới tìm Giang Tấn, cầu xin anh giúp đỡ. Giang Tấn dùng hai phần ba số tiền mà cô kiếm được trước đó, giúp cô xác nhập vào công ty và mua lại căn nhà kế bên. Nhưng bởi vì vào khoảng thời gian này, thành phố W về đêm, mưa cứ liên miên không ngớt, Hứa Tiếu Vi thường xuyên phải chạy qua chạy lại làm việc, vô cùng vất vả nên Giang Tấn đã sai dì Vương chuẩn bị cho cô một căn phòng có đầy đủ vật dụng hàng ngày.
Hứa Tiếu vi sửa soạn xong xuống nhà ăn sáng, dì Vương bưng nốt chỗ đồ ăn sáng cuối cùng lên cho cô, Hứa Tiếu Vi không nhìn thấy Giang Tấn liền thắc mắc hỏi:
"Giang Tấn đâu ạ?"
Dì Vương nhoẻn miệng nở nụ cười nói: " Tiên sinh đã tới công ty từ sớm. Hứa Tiểu Thư, cô ăn sáng đi".
Hứa Tiếu Vi nhìn bữa sáng đa dạng bày trên bàn, trong lòng nghĩ không thể phụ tay nghề của dì Vương nhưng cô thật sự ăn không vào, ăn sáng là thói quen của cô 6 năm trước nhưng sau khi sống trong hoàn cảnh nghèo túng ấy, thói quen này đã bắt buộc phải từ bỏ, không phải không muốn ăn mà là không thể ăn. Cho đến bây giờ, dù ở trước bàn ăn thịnh soạn như vậy, cô cũng không có cảm giác thèm ăn.
Dì Vương thấy Hứa Tiếu Vi toan rời đi liền ngăn lại: "Hứa Tiểu Thư đây là lệnh của tiên sinh!"
Nghe đến tên Giang Tấn, Hứa Tiếu Vi dừng bước, quay đầu hỏi: "Giang Tấn ăn chưa?"
Dì Vương sửng sốt thành thật trả lời: "Tiên sinh, ngài ấy không có thói quen ăn sáng ở nhà". Một lúc sau, dì Vương mới nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt Hứa Tiếu Vi, vội vàng nói thêm: " Nhưng tiên sinh sẽ ăn sáng ở công ty".
Hứa Tiếu Vi nhìn thấu tất cả nhưng chỉ gật gật đầu, không muốn dì Vương khó xử, cô trở về ghế ngồi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Tấn:
"Giang tổng, làm lãnh đạo của một công ty, ngài phải là người vô cùng hiểu rõ cái đạo lý công bằng này chứ".
"Ngài không ăn sáng mà nhất quyết bắt tôi ăn, hành động này vô cùng không công bằng".
Năm phút sau, Giang Tấn vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Dì Vương vẻ mặt khó xử đứng bên cạnh Hứa Tiếu Vi đang kìm nén bản thân mà gõ thêm ba chữ: "Tôi phản đối!"
Giang Tấn lần này phản hồi lại tương đối nhanh, mười giây sau anh nhắn lại: "Cho cô một cơ hội để khiếu nại".
Hứa Tiếu Vi: "Tôi yêu cầu không ăn bữa sáng !"
Giang Tấn: "Từ chối".
Hứa Tiếu Vi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top