Chương 9: Đặc khu III
Trong khi Châu Duệ bận rộn với một nhiệm vụ nguy hiểm kéo dài, cảnh sát và cả Hiệp hội Dị năng giả kết luận cậu đã chết sau vụ nổ.
Những manh mối mơ hồ cộng thêm việc giam giữ Diêm Huyền vốn không thể công khai, khiến không ai điều tra sâu hơn, thông báo cũng chỉ gói gọn trong vài dòng ngắn ngủi. Quan hệ giữa Đại Khu Bắc Bình và Thủ Đô trong thời gian này đã trở nên căng thẳng hơn nên Ninh Thành thậm chí còn không có được thông tin về sự cố này, hắn cố không liên hệ để tránh kéo Ninh Hạ vào rắc rối.
Diêm Huyền đã tra ra quá khứ của Ninh Hạ, tuy không biết dị năng của cậu cũng như các bảo mật về người giám hộ nhưng những đứa trẻ năm ấy được đưa khỏi hòn đảo nghiên cứu đều bị công chúng theo dõi sát sao, thành ra hắn lại tra được những tin tức này dễ dàng. Khi nhìn thấy những hình ảnh mà năm ấy viện nghiên cứu từng làm với các vật thí nghiệm khiến hắn không khỏi rùng mình, hắn quyết định đến xem Ninh Hạ sau hơn một tháng đưa cậu đến đây.
Cô nhi viện nằm nép mình dưới tán cây lớn, tường gạch cũ kỹ và những ô cửa kính loang lổ ánh sáng. Đặc Khu III tuy có nhiều dị năng giả mạnh nhưng vùng nhiễu trường những năm trước rất nguy hiểm, khiến cho nhiều người đi tìm kiếm tài nguyên không thể trở về, ở đây cũng vì vậy mà có nhiều trẻ mồ côi.
Trẻ con ở đây thường rất hiếu động, chúng được học hành và được dạy các kỹ năng chiến đấu khi đến một độ tuổi nhất định, đối nghịch hoàn toàn với vẻ trầm mặc của Ninh Hạ. Diêm Huyền bất ngờ khi Ninh Hạ dù sống ở một nơi vất vả như cô nhi viện nhưng lại thích ứng được. Cậu vẫn không chạm vào người khác, vẫn vẽ tranh, vẫn im lặng, trong đôi mắt nhạt màu vẫn bình thản và mờ mịt, không có vui buồn sướng khổ, tựa như không thể lay chuyển được.
Thời gian đầu, sự bất thường của Ninh Hạ làm bọn trẻ tò mò. Những bàn tay nhỏ bé từng vô thức chạm vào cậu khi chơi đùa lại trở thành nguồn cơn cho những cơn phát bệnh tâm lý. Cậu bé gầy gò, tái nhợt ấy thường co người trong góc, ánh mắt hoang mang, sợ hãi như muốn biến mất khỏi thế giới này. Bản thân Ninh Hạ có tâm hồn của một người trưởng thành, cậu vẫn luôn ý thức rằng bản thân không nên kém cỏi như vậy, chật vật đấu tranh với chính mình.
Qua vài lần, lũ trẻ dần học cách giữ khoảng cách, Mắt Sự Thật cho cậu thấy sự ngây thơ và dịu dàng của chúng, qua thời gian, lại như một thứ ánh sáng nhỏ len lỏi vào thế giới tối tăm của Ninh Hạ.
Dần dần, cậu bắt đầu thích nghi với nhịp sống ở đây. Không còn bị động thu mình, Ninh Hạ học cách giúp đỡ những việc nhỏ nhặt trong cô nhi viện. Cậu vẫn nói lời nào và chưa bao giờ nhìn ai quá lâu, chẳng quan tâm đến người khác mà tự chọn lấy phần công việc muốn làm. Dì bảo mẫu ở cô nhi viện tinh tế cảm nhận được thiện ý đó, dành cho cậu một không gian nhỏ đủ an toàn, cũng mặc kệ để cậu chọn công việc.
Bất ngờ là một đứa trẻ nhìn trong như món đồ chơi bày trong tủ kính lại học được cách làm việc nhà rất nhanh, từ ngày đầu tay chân lóng ngóng đến hiện tại đã mơ hồ trở thành thủ lĩnh nhỏ của đám nhóc con, chẳng tốn bao nhiêu thời gian hết.
Diêm Huyền đứng ở cửa bếp, bất giác quan sát cậu bé với vẻ tò mò khó giấu.
Ninh Hạ hơi mắc chứng chán ăn, người gầy gò nhợt nhạt trông như mới 7 8 tuổi, nếu không phải Diêm Huyền từng thấy bảng ghi thuốc thì cũng chẳng tin năm nay Ninh Hạ đã 11 tuổi. Cậu đứng lên một cái ghế gỗ, tay quấn băng trắng, điêu luyện dùng dao thái rau củ trong bếp. Đám trẻ đứng ngoài cửa bếp nhìn về phía anh trai nhỏ với đôi mắt sáng trong, có mấy đứa vóc người cao lớn trông còn to con hơn Ninh Hạ nhưng vẫn thì thầm gọi cậu là "anh trai nhỏ".
Ninh Hạ đang đứng trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, tay quấn băng trắng cẩn thận thái rau củ. Những nhát dao nhanh và đều tăm tắp, lực đạo khống chế rất tốt. Đôi mắt của cậu, nhạt màu và tĩnh lặng như mặt hồ, chỉ tập trung vào công việc trước mặt.
Khi Ninh Hạ từ trong bếp đi ra, đám trẻ bám ở cửa chủ động lùi lại, thấy Diêm Huyền cao lớn mặt lạnh đứng đó, một bé gái tên Trúc Du nhìn Ninh Hạ đang đi đến, lấy hết dũng khí chạy lên cầm tay người đàn ông trông cực kỳ nguy hiểm này, kéo hắn tránh đường, thì thầm: "Chú ơi, đừng cản đường anh ấy!"
Ninh Hạ còn nhặt về một con mèo trắng tên Lami. Con mèo nhỏ không phải loài biến dị, chỉ là một con mèo nhà lông dài bình thường, vừa nhìn thấy Diêm Huyền đã hung dữ khè hắn.
Diêm Huyền thoáng bất ngờ, hắn lùi sang một bên. Bé gái ngay lập tức rút tay lại, chạy về phía Ninh Hạ. Ninh Hạ nhìn thấy, đôi mắt nhạt màu vô bi vô hỷ nhìn thoáng qua Diêm Huyền, lại không chút để tâm mà lướt qua hắn.
Hôm ấy Diêm Huyền ở lại cô nhi viện ăn một bữa cơm. Dì bảo mẫu không e sợ người đứng đầu nơi này, năm ấy Diêm Huyền cũng lớn lên ở đây, dù giờ đã là người đàn ông nắm quyền sinh sát vô số người nhưng dì vẫn biết hắn không phải kẻ xấu xa. Hắn đứng cạnh người bảo mẫu, nghe dì nói: "Đám trẻ rất thích bạn mới đấy."
Hắn nhìn thấy Ninh Hạ cầm một cái môi và cái nồi cũ, trèo lên bậc cửa sổ gõ mấy tiếng rất vang, đám trẻ đang chơi đùa khắp nơi nháo nhào chạy vào dọn bàn ăn, kê ghế lấy bát đĩa cực kỳ có tổ chức.
Có một đứa nhóc béo hấp tấp chạy vấp chân ngã sõng soài ra đất, làm vỡ cái đĩa trên tay, vừa sợ vừa đau oà lên khóc. Ninh Hạ túm gáy áo nó nhấc lên, vẫy tay cho một bé trai cao lớn, chỉ mảnh vỡ trên đất. Bé trai cao lớn giả vở đứng chào kiểu quân đội tỏ vẻ nhận lệnh, lấy chổi ra dọn cái đĩa vỡ. Nhóc béo khóc xong sụt sịt hít mũi, Ninh Hạ ghét bỏ ra mặt đưa một tờ giấy ăn cho nó, lấy một cái đĩa mới, tráng qua, lau khô rồi đưa cho nhóc mập.
Nhóc mập một tay chùi mũi một tay cầm đĩa, vừa nhấc chân định chạy thì Ninh Hạ đã gõ cái thìa gỗ vào đầu nó, chỉ vào bé trai đang cầm chổi. Nhóc béo liền đi đến, ngoan ngoãn cúi đầu: "Cảm ơn anh Hổ!"
A Hổ chưa bao lớn, hàm hậu cười ra dáng anh trai xua nó đi, dọn sạch mảnh vỡ trên đất.
Nơi này hiếm khi có khách, khi mấy đứa nhóc lần lượt rửa tay rồi ngồi vào chỗ, chỗ của Diêm Huyền trước mặt trống không, A Hổ thấy thế liền tốt bụng đi lấy bát đũa cho hắn. Ninh Hạ giúp A Hổ tráng bát, quay ra mới phát hiện là lấy cho Diêm Huyền, tuy mặt cậu đơ ra nhưng Diêm Huyền dường như cảm nhận được cậu bất mãn, nhớ lại cuộc giao lưu im lặng của cậu với những đứa trẻ khác, hơi buồn cười. Sau đó hắn thấy Ninh Hạ âm thầm chia thức ăn của mình cho A Hổ và cô bé Trúc Du đã kéo hắn tránh đường ở bếp.
Ninh Hạ rõ ràng im lặng nhưng lại dùng cách thức của riêng mình, đầy thiện chí giao lưu với thế giới này.
Đêm xuống, con mèo Lami nhấc thân hình béo tròn linh hoạt chạy theo sau Ninh Hạ, cả hai im lặng tiềm hành trong đêm tối.
Trong màn đêm, Đặc Khu III hiện lên như một bức tranh chắp vá của một thành phố từng lừng lẫy. Những tòa nhà cao tầng nghiêng ngả, với những vết nứt lớn như những vết thương chưa lành, xen lẫn giữa những cấu trúc mới dựng lên từ vật liệu thô góp nhặt được qua nhiều năm. Đường phố rải rác ánh đèn lập lòe, ánh sáng vàng yếu ớt từ những chiếc đèn dầu tự chế hoặc nguồn năng lượng tái tạo sơ sài, tạo nên một bầu không khí vừa mờ ảo vừa lạnh lẽo.
Các công trình mới trong Đặc Khu III mang một vẻ đẹp kỳ lạ và lộn xộn, như thể được chắp ghép từ những mảnh vụn của quá khứ. Những khung sắt gỉ sét chồng lên nhau, các bức tường bê tông được đắp vá bằng các tấm kim loại, và những mái nhà có góc cạnh sắc bén như lưỡi dao. Một số khu vực dường như bị bỏ quên, cỏ dại mọc tràn qua các khe nứt, trong khi ở những nơi khác, dấu vết tái thiết hối hả hiện rõ qua những giàn giáo dựng tạm hoặc những máy móc cũ kỹ vẫn còn hoạt động trong tiếng rít vang vọng.
Trên nền trời, những lớp mây đen u ám của vùng nhiễu trường bao phủ, ánh sáng từ những vì sao bị bóp nghẹt, chỉ còn lại một thứ ánh sáng nhợt nhạt lạnh lùng xuyên qua những lớp khói mờ. Gió từ vùng nhiễu trường thổi qua, mang theo tiếng rít khe khẽ, làm những mảnh kim loại trên cao rung lên, tạo thành một thứ nhạc nền kỳ quái của bóng tối.
Đặc Khu III không phải là một nơi đẹp đẽ hay hào nhoáng, nhưng nó có sự sống, một nhịp đập mãnh liệt của những con người kiên cường. Mỗi góc tường sứt mẻ, mỗi cây cột chắp vá đều kể câu chuyện về sự bền bỉ chống lại cái chết của một thành phố từng bị bỏ quên.
Ninh Hạ tìm đến một thư viện cũ mà Thần Thư Kiến Tạo mới quét được, cẩn thận lưu lại những tri thức đã bị lãng quên ở mảnh đất này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top