Chương 8: Bị mang đi
Mối quan hệ giữa một đứa trẻ 7 tuổi và một người đàn ông kì lạ cứ như vậy bình lặng trôi qua nửa năm, cho đến một ngày...
Ninh Hạ từng nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt lang độc lúc nào cũng giả vờ ủ rũ của Diêm Huyền, cậu biết hắn rồi sẽ rời đi, có thể là giả bệnh giả chết, có thể là đào một đường hầm, hoặc có ai đó sẽ tiếp ứng để hắn âm thầm trốn đi, cậu đoán được hắn đi, lại không đoán được hắn sẽ bỏ chạy ồn ào rình rang như thế, còn ... liên lụy đến cả cậu.
Buổi tối hôm đó, bầu trời phủ đầy mây xám. Trong bệnh viện, ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống những bức tường trắng. Ninh Hạ đang miệt mài vẽ thì thấy toà nhà phía đối diện có biến.
Tiếng còi báo động xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Bên kia đánh đến rình rang ồn ào nhưng Ninh Hạ chẳng phải người tò mò lắm, đóng cửa yên vị trong phòng mình. Thế nhưng có những người trời sinh xui xẻo, điển hình là Ninh Hạ, cậu ở yên ngoan ngoãn trong phòng không ra mà còn bị người ta tìm đến tận cửa.
Diêm Huyền và mấy thủ hạ theo cửa sổ xông thẳng vào phòng, Ninh Hạ vẫn còn cầm cây bút trong tay nhìn người lạ tới cực kỳ ngơ ngác. Diêm Huyền đảo mắt nhìn căn phòng của hàng xóm nhỏ, giấy vẽ từng chồng để đầy bàn, ba mặt tường là kệ chất đầy sách, khắp nơi là giấy ghi chú, nhìn giống căn phòng của một học giả già nua hơn là một đứa trẻ.
Diêm Huyền muốn xách Ninh Hạ đi luôn nhưng nhìn thấy mấy lọ thuốc trên bàn cậu thì hơi khựng lại, nhớ ra ở trong bệnh viện thì hẳn là đứa bé này cũng có chút vấn đề. Thủ hạ phía sau không hiểu chuyện gì, cũng không dám thúc giục thủ lĩnh, hướng ánh mắt khó hiểu về phía đứa bé.
"Dọn đồ đi, chúng ta ra ngoài chơi!" Diêm Huyền chợt lên tiếng, Ninh Hạ lần đầu nghe thấy giọng hắn, có vẻ lâu không nói chuyện nên khàn khàn hơi kỳ cục.
Cậu biết chẳng đến lượt mình phản kháng, lấy ra một cái ba lô, dọn thuốc, giấy bút và quyển sổ nhỏ trên bàn cho vào. Cậu vừa ngơ ngác vừa bình tĩnh khiến những người khác nghi hoặc nhìn nhau. Ninh Hạ dọn dẹp nhanh, còn đeo găng tay mặc áo khoác rồi mới đeo ba lô lên. Diêm Huyền xách theo cậu như xách con gà nhỏ cũng không phản kháng, cậu cứ như vậy bị mang ra khỏi nơi trú ngụ ba năm trời.
Kế hoạch đào thoát diễn ra như một vở kịch đã được tập dượt kỹ lưỡng. Các thuộc hạ của Diêm Huyền dường như biết rõ từng ngóc ngách của bệnh viện. Họ nhanh chóng kích hoạt các khối thuốc nổ được đặt sẵn, làm tê liệt hệ thống an ninh và phá hủy cánh cổng chính.
Tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả tòa nhà. Một bức tường gần đó sụp đổ, bụi bay mù mịt. Ánh sáng từ những ngọn lửa le lói trong bóng tối, soi rõ những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
Diêm Huyền bước đi trong làn khói như một bóng ma. Ninh Hạ bị mang theo sau, đầu cúi thấp nhưng trong lòng không hề hoảng loạn. Châu Duệ đang đi làm nhiệm vụ, anh vừa trở lại thì sẽ tìm được cậu thôi, cậu không cảm nhận được sát ý từ Diêm Huyền nên hẳn là trước mắt vẫn an toàn.
"Lên xe!" Người phụ nữ ra lệnh khi cả nhóm đến sân sau. Một chiếc xe bán tải đang chờ sẵn, động cơ vẫn nổ giòn.
Ninh Hạ trèo lên xe, ngồi xuống ghế bên cạnh Diêm Huyền trong thùng xe. Đôi mắt cậu nhìn qua cửa kính, thấy ánh sáng từ những vụ nổ tiếp tục thắp sáng bầu trời phía sau.
"Họ sẽ nghĩ nhóc đã chết," Diêm Huyền nói, giọng như đang kể lại một câu chuyện bình thường.
Cậu nhìn ra ngoài, hoa lửa rực rỡ phản chiếu lên đôi mắt nâu nhạt màu, những nhân viên y tế đã sớm di tản, hẳn là thương vong không đáng kể.
Xe Jeep chạy vào đường rừng trong đêm tối, đèn không bật, đường gập ghềnh đến độ bộ giảm xóc có cũng như không. Ninh Hạ ngồi gần người lạ không thoải mái, xe đi đường khó mà còn chẳng có dây an toàn, một tay túm chặt lấy ba lô, một tay túm lấy cái gờ mỏng trên thùng xe để ổn định thân thể. Trong thùng xe trừ Diêm Huyền còn 3 người nữa, 2 nam 1 nữ mang vũ trang nặng nề, họ ngồi im lặng không giao lưu.
Tuy bệnh của Ninh Hạ dưới tác động của Thần Thư Kiến Tạo đã khá lên nhiều nhưng một ít phản ứng bài xích vẫn biểu hiện ra ngoài. Cậu cố hít thở sâu, tự điều tiết tâm lý nhưng không hiệu quả mấy, cộng thêm thùng xe lắc như cái máy xay khiến cả dạ dày và đầu óc đều quay cuồng. Cuối cùng, khi xe cán qua một khúc gập ghềnh, tay bám trên vách thùng xe tuột ra, cậu lăn lông lốc một vòng trong thùng xe rồi bất tỉnh. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn biến mất, cậu thấy người phụ nữ duy nhất đã đưa tay ngăn đầu cậu đập xuống.
Không khí lạnh lẽo xung quanh thấm vào người khiến Ninh Hạ dù mệt muốn chết cũng chẳng ngủ tiếp được. Cậu khó chịu mở mắt, cơn đau nhức khắp người nhắc nhở cậu về hoàn cảnh hiện tại. Xe dừng bên một khe nước trong rừng.
Khu rừng này trông rất hoang sơ, cây cổ thụ cao lớn bất thường che phủ khiến ánh nắng chẳng lọt nổi, làn sương cũng vì vậy mà vất vưởng cả ngày không tan, sắc thái cảnh vật tăm tối nhợt nhạt kỳ lạ. Trong đám thực vật dày đặc lại lộ ra mấy con đường mòn, quả là con đường bỏ trốn lý tưởng, cũng không biết nơi này đã được chuẩn bị trong bao lâu.
Xung quanh ngoài tiếng suối chảy và những động tĩnh rất khẽ của khu rừng thì không có âm thanh gì khác, đám người Diêm Huyền đã xuống dưới đốt lửa dựng trại. Ninh Hạ không hiểu vì sao Diêm Huyền đã xách theo mình đến đây. Diêm Huyền cũng không chắc bản thân muốn thấy gì từ Ninh Hạ, thế nhưng hắn tựa như tò mò về một thế giới chưa từng biết, nhìn về phía cậu với sự mâu thuẫn không cách nào lý giải.
Bọn họ đã nghĩ ra nhiều viễn cảnh như Ninh Hạ sẽ hoảng loạn sợ hãi, sẽ tìm cách chạy trốn, hoặc sẽ gào khóc trước cuộc bắt cóc này. Thế nhưng không ai đoán được, cậu ngồi thất thần trong thùng xe rất lâu, tay cậu nắm lấy ba lô, ngồi im lặng trên mặt đất nhìn vào khoảng không vô định.
Ninh Hạ đưa ý thức vào kiểm tra hoạt động của Thần Thư Kiến tạo. Vì quãng đường hôm nay cậu đi rất xa, lại còn là một đường đi bí mật có vai trò đặc biệt không được ghi nhận công khai, Ninh Hạ thoáng cái đã cầm được 3 điểm bù khuyết thế giới.
Sau khi biết đây là cuốn tiểu thuyết của mình, trong lòng Ninh Hạ đột nhiên có một cảm giác gắn kết kỳ lạ với thế giới này, cùng với một chút vui sướng nhàn nhạt chẳng thể lý giải được. Giống như kẻ lang thang đột nhiên phát hiện một cái gầm cầu chưa ai đến ở, rõ là chẳng phải của mình, lại cứ như thật sự tìm được nơi trú chân. So sánh sao mà ngu ngốc đến buồn cười.
Ninh Hạ trong thế giới tâm thức luyện tập dị năng trị liệu rất lâu, tuy rằng cấp độ vùng bao phủ cực kỳ nhỏ, lại còn phải liên kết cảm giác nhưng cậu vẫn cảm thấy ở trong thế giới này, một chút ưu thế nhỏ bé cũng không thể bỏ lỡ.
Đám người Diêm Huyền đứng đó tới vài tiếng đồng hồ, tới khi họ bắt đầu hoài nghi Ninh Hạ có phải bị cái gì không thì cậu nhóc trên xe đột nhiên nhúc nhích.
Ninh Hạ mở ba lô ra, lấy ra hộp thuốc. Mỗi ô đựng phần thuốc của một ngày, có đến 4 5 viên khác nhau. Ninh Hạ không quá muốn uống nhưng cậu sợ phát bệnh bây giờ thì rất phiền, thuốc có thể khắc chế phản ứng sinh lý của cậu. Đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn nhắm mắt nuốt từng viên một. Sau khi uống thuốc, Ninh Hạ dùng dị năng giảm bớt cảm giác trên cơ thể để đau đớn mệt mỏi và cả lạnh lẽo không ảnh hưởng tới hoạt động của mình.
Từ bên ngoài nhìn vào người ta chỉ thấy Ninh Hạ do dự rất lâu mới uống thuốc, lại ngẩn người thêm một lát rồi mới đứng dậy. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, vài tiếng đồng hồ mà chỉ ngơ ngác làm ra chút động tác, cộng thêm vẻ yên tĩnh lặng lẽ kia, nhìn sao cũng không thấy giống một đứa trẻ bình thường.
Nữ quân nhân duy nhất trong nhóm, đứng trước một đứa trẻ như Ninh Hạ thì không khỏi có chút mềm lòng. Cô khẽ nói: "Lão đại, đứa bé này là túm từ bệnh viện ra đấy, để nó vậy có sao không?"
Diêm Huyền không trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo Ninh Hạ.
Ninh Hạ không lại gần đám người Diêm Huyền, trèo ra khỏi thùng xe đi đến bên khe nước, quan sát cẩn thận là nước trong vắt rồi mới dùng rửa sạch mặt mũi chân tay, nước mát lạnh khiến cậu tỉnh táo lại. Bất ngờ khi đứng dậy, một cơn choáng váng ập đến, có lẽ do chưa ăn gì cộng thêm mới uống nhiều thuốc, Ninh Hạ thấy trước mắt tối sầm, cắm đầu ngã thẳng xuống suối.
Khi tỉnh lại thì Ninh Hạ phát hiện mình đang nằm trên một cái giường tầng, đây là ký túc xá của cô nhi viện ở Đặc Khu III trong một Vùng Nhiễu Trường.
Các vùng nhiễu trường xuất hiện từ những ngày đầu của Đại Kỳ Biến, ở trong đó năng lượng tăng sinh mất kiểm soát khiến các sinh vật tiến hoá điên cuồng, ban đầu khi các dị năng giả chưa mạnh như bây giờ, những vùng Nhiễu trường được xem là vùng đất chết.
Vùng Nhiễu Trường rất rộng ở phía tây nam, ăn sâu vào biên giới của Thần Quốc và Cộng Hòa Shyara, là một khu tự trị cực kỳ loạn lạc. Ban đầu hậu Trật tự mới, cả Thần Quốc và Cộng Hòa Shyara đều cử viện trợ và đội nghiên cứu tới đây nhưng sau đó vì tái kiến thiết quốc giảm tài nguyên được tái phân bổ, chính phủ không muốn hao tổn lực lượng cho nơi này nên đã từ bỏ những người dân thường khổ sở chết dần sau bức tường năng lượng.
Sau nhiều năm vùng nhiễu trường tuy đã ổn định và dần thu hẹp, người sống sót tụ tập xây dựng thành một khu cư trú. Diêm Huyền là một đứa trẻ sinh ra ở nơi bị vứt bỏ này, nhìn những người yếu ớt có cụm lay lắt tìm một con đường sống qua ngày, hắn đã đứng lên lãnh đạo bọn họ, lần lượt áp chế rồi thống nhất các phe phái, trở thành thủ lĩnh của vùng nhiễu trường.
Trước sức mạnh khủng khiếp và trí tuệ của Diêm Huyền, người dân nơi này đã tập hợp và xây dựng một thành phố nhỏ, tuy họ vẫn luôn bị Vùng Nhiễu Trường đầy sinh vật nguy hiểm này đe dọa nhưng đồng thời cũng vì sự ảnh hưởng của tự nhiên mà dị năng mạnh hơn ở bên ngoài.
Mấy năm nay, vùng nhiễu trường thu hẹp dần, chính phủ Thần Quốc nhìn thấy miền đất tiềm năng này, muốn nhặt lại chiếc giày rách năm ấy vứt đi, càng không muốn Cộng Hòa Shyara chiếm được ưu thế; lúc này mới phát hiện họ căn bản không thu lại được.
Diêm Huyền có lực lượng tinh nhuệ, cả Thần Quốc và Cộng Hòa Shyara đều không muốn liều mạng ngươi chết ta sống với họ nên tất cả lùi một bước, trao quyền tự trị cho nơi này, gọi là Đặc Khu III.
Tuy nhiên 1 năm trước, có một cổng không gian cấp bậc Mythical mở ra ở gần khu tự trị, tài nguyên trong cổng khiến khu tự trị lần nữa trở thành chiến trường. Lúc này Diêm Huyền mới nhận ra, trước mặt sức mạnh quân sự tuyệt đối của hai quốc gia, bọn họ dù có bất chấp tất cả để phản kháng thì cũng không có cửa thắng, sự nhượng bộ trước đó chẳng qua là vì lợi ích không lớn hơn tổn phí chiến tranh mà thôi. Hai quốc gia lúc này muốn dùng vũ lực thu hồi lại Đặc Khu III.
Thế nhưng không chỉ chính phủ Thần Quốc và Cộng Hòa Shyara mới che dấu thực lực mà chính Diêm Huyền và Đặc Khu III cũng vậy. Dưới tác động của Vùng Nhiễu Trường, lực lượng chiến đấu của Đặc Khu III chiến thắng áp đảo trong lần chạm trán lần đầu tiên và kéo tất cả lên bàn đàm phán lần nữa.
Trong cuộc hội nghị Diêm Huyền dùng bản thân làm con tin đảm bảo rằng Đặc Khu III sẽ hỗ trợ chính phủ 2 quốc gia khai thác cổng không gian cấp Thần Thoại đổi lại quyền tự trị của đặc khu III. Gần đây cổng đã đóng lại mà chính phủ Thần quốc lại không thả Diêm Huyền, còn khoá dị năng của hắn và bí mật đưa đến bệnh viện trực thuộc Hiệp Hội nơi Ninh Hạ ở. Sau đó chính là cuộc giải cứu này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top