Chương 7: Hàng xóm
Thời gian giống như không hề trôi qua ở đây.
Các bác sĩ vẫn rất ôn hòa cẩn thận, vài ba người quen mặt luôn hết lòng chăm sóc, chẳng vì người nhà của cậu lâu rồi không đến mà bỏ bê chút nào. Thuốc và các liệu pháp điều trị vẫn chậm rãi thay đổi nhưng giống ném đá vào hồ sâu, ngoại trừ làm Ninh Hạ phản ứng tiêu cực lúc đầu thì chẳng có tác dụng gì.
Ninh Hạ giống như một cánh cửa đóng chặt, sự ra đi của Châu Tử Nhiên chồng lên cậu lớp khóa dày nặng, dù hiện tại đã khá hơn nhiều nhưng cậu chẳng có tinh thần mà thân mật với người lạ nữa. Mắt Sự Thật khiến cậu như thể nhìn thấu lòng người, cái cảm giác như biết quá nhiều ấy thì ra cũng không dễ chịu lắm. Có đôi khi Ninh Hạ không hiểu Châu Duệ càng hiểu rõ những tâm tư sâu xa nhất, sẽ đối mặt với vô số thật giả mưu toàn ấy thế nào.
Châu Duệ tuy lúc nào cũng hi hi ha ha nhưng thực ra ở địa vị như vậy tất phải có những áp lực khác, không thể như trước ngày ngày đến thăm cậu được.
Ninh Hạ đã ở đây ba năm, cậu lúc nào cũng ngẩn ngơ như thế, máy móc chạy bộ vận động, tuần tự học tập ghi chép, im lặng hiếm khi mở miệng, không phải đau đớn buồn thảm không dậy nổi, chỉ là lười phản ứng với thế giới bên ngoài. Thế nhưng Ninh Hạ có vẻ ngoài rất không giống một người bệnh, ngoại trừ im lặng hơn người khác thì dường như không khác gì một đứa trẻ bình thường, thậm chí còn đặc biệt thông minh.
Buổi sáng cậu sẽ đánh đàn, buổi chiều thì vẽ tranh, cậu cũng sẽ chạy bộ, luyện tập thể chất theo hướng dẫn của Thần Thư Kiến Tạo, những việc tự làm được thì sẽ không phiền người khác.
Cuộc sống bình lặng của Ninh Hạ cứ thế trôi qua cho đến khi cậu có một hàng xóm mới.
Khu vực của Ninh Hạ khá tách biệt, trừ nhân viên y tế thì cậu chẳng gặp người lạ nào. Phía sau tòa nhà của cậu dựa lưng vào một tòa nhà khác, trước đó vẫn luôn bỏ trống, hôm nay đã đón một đám người.
Người ở đó tên là Diêm Huyền, các bác sĩ chỉ nói vài câu, tựa hồ cũng không biết quá rõ. Tòa nhà nhỏ theo sự xuất hiện của Diêm Huyền mà thay đổi.
Ninh Hạ thấy cảnh vệ bao vây tầng lớp, từ cửa sổ phòng vẽ cậu có thể nhìn sang bên đó, số lượng người lạ đến gần tăng lên đột ngột khiến Ninh Hạ không thoải mái. Tất cả rèm cửa trong tòa lầu của cậu đều kéo kín nhưng thứ năng lượng mạnh mẽ đầy sát khí của những quân nhân và người người hàng xóm mới làm Mắt Sự Thật hơi quá tải, cảm giác khủng hoảng ập đến khiến tinh thần Ninh Hạ trở nên căng thẳng bất an, phản ứng sinh lý là sốt cao không ngừng. Bác sĩ và hộ lý của Ninh Hạ lập tức đến chăm sóc cậu, trong mấy ngày liên tiếp Ninh Hạ không rời khỏi phòng chữa trị.
Sau khi Diêm Huyền đến, hắn dường như rất tận hưởng nơi này, đi dạo khắp nơi, chẳng bao lâu liền tìm thấy nhà kính trồng hoa. Thực vật quý hiếm được chăm sóc cần thận, không khí trong lành dễ chịu, hương hoa thơm ngát bao phủ, cây đàn dương cầm quý giá đặt ở trung tâm để cuốn nhạc phổ đã lật nhiều đến ra dấu vết... Nơi hắn sống trong suốt những năm qua không hề giống chỗ này, rõ ràng là cùng một đất nước, thế mà lại như hai thế giới khác nhau, nơi này tựa như vườn địa đàng, ở đó lại giống địa ngục trần gian.
Ngày thứ ba khi hắn đi dạo, hắn đã đến hàng rào của tòa lầu kia, bên trong có một tòa lâu tinh xảo, phía trước của nơi ở là khuôn viên mở, có vườn hoa, bãi cỏ, các tiểu cảnh đẹp mắt, nơi ở không lớn nhưng từng chút đều toát ra quý khí. Ánh sáng rất ấm áp, không khí trong lành, hắn nhìn thấy bác sĩ và hộ lý ở đó, ai cũng sạch sẽ thoải mái, treo trên mặt vẻ từ ái ôn hòa.
Khi có hộ lý nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, hoàn toàn không sợ hai quân nhân cao lớn đang canh trừng hắn, cao giọng: "Đây là khu biệt lập, người không phận sự không được đến gần."
Diêm Huyền nhìn người hộ lý, ánh mắt rét lạnh khiến cô hơi rùng mình, thế nhưng chỉ một thoáng hắn đã rũ mắt xuống, cợt nhả nói: "Đây không phải là lối đi chung sao?"
Hộ lý không tranh cãi với hắn, cô chỉ nhàn nhạt nói: "Bệnh nhân ở đây rất đặc thù, tôi sẽ trao đổi với quản lý khu vực của anh."
Diêm Huyền nhìn cô, thế nhưng người hộ lý trừ ban đầu bị bất ngờ thì không còn bị hắn dọa nữa, thái độ của cô cũng không đến nỗi tệ, chỉ là hơi lạnh lùng. Diêm Huyền từng gặp những người càng thêm khinh thường ghét bỏ hắn, người hộ lý này thực sự không hề thiếu tôn trọng hắn, có điều khi thấy cô ta vừa vào đến hiên nhà liền đổi sang một bộ mặt mỉm cười cực kỳ dịu dàng, trong lòng hắn chợt thoáng lên một ngọn lửa giận vô danh.
Rõ ràng chỉ cách một hàng rào thấp, ấy vậy mà hắn cảm thấy dưới chân là lạch trời, nơi đó là thế giới khác mà hắn không thể lại gần.
Làm cho Diêm Huyền càng không thể ngờ hơn chính là ngày hôm sau, hắn lập tức bị hạn chế đi lại, các khu vực xung quanh tòa nhà phía trước đều không được đến gần, toàn bộ cửa sổ hướng sang bên đó đều bị chặn lại.
Lần phát bệnh này của Ninh Hạ phải mất nửa tháng mới ổn định. Hiếm có một ngày Ninh Hạ dậy sớm, cảm thấy thân thể thoải mái, thế là cậu quyết định đi đến nhà kính đánh đàn. Cậu mơ hồ cảm nhận được những người ở tòa nhà bên cạnh thế nhưng lại không thấy họ, hẳn là đã nấp đi, vì không thấy nên cũng không quá khó chịu.
Nhà kính nằm ở ngoài khuôn viên của Ninh Hạ, cậu chậm rãi đi trên thảm cỏ xanh, sương sớm ẩm lạnh sạch sẽ khoan khoái. Hộ lý đi theo phía sau Ninh Hạ đã quen với trạng thái của cậu, cách một khoảng vừa đủ ở phía sau, không chủ động bắt chuyện, khi thấy tinh thần của cậu đã tốt hơn thì cũng yên lòng.
Ninh Hạ ngồi lên ghế, chân đạp lên pedal, cậu không vội chọn bài trong nhạc phổ mà thong thả ấn dạo lên mấy phím đàn, cẩn thận cảm nhận trạng thái tay của mình. Các âm thanh ban đầu chỉ nhẹ nhàng đứt quãng sau một lát mới bắt đầu trở nên liền mạch. Giai điệu chậm rãi và nhẹ nhàng, ngón tay nhỏ lướt trên phím đàn, dáng vẻ tận hưởng bình thản, hộ lý đã nghe Ninh Hạ đàn vô số lần trong mấy năm qua, thế nhưng mỗi lần ở trong nhà kính cùng cậu vẫn bị thứ âm nhạc diệu kỳ này dẫn dắt, ngồi một bên nghe đến say mê.
Âm thanh dễ chịu bao lấy Ninh Hạ, xoa dịu trống rỗng và lạc lõng trong lòng cậu. Hàng mi của đứa nhỏ buông xuống, tự đắm chìm trong thế giới của mình, ánh bình minh lấp lánh xuyên qua lớp kính chiếu xuống, phủ lên bóng dáng nhỏ bé một tầng hào quang mơ hồ, tựa như một cảnh trong đồng thoại. Làn âm thanh quá đỗi dịu dàng, Diêm Huyền đứng trong góc khuất đột nhiên cảm thấy ánh sáng của vườn địa đàng xa xôi dường như đã chiếu đến hắn.
Bản nhạc ngẫu hứng của Ninh Hạ không dài, khi cậu nhấc tay khỏi phím đàn, đôi mắt thoáng nhen nhóm chút ý vui hiếm có. Sau đó cậu chậm rãi lật nhạc phổ, chọn vài bài nhạc không yêu cầu kỹ thuật quá cao để đàn, tận hưởng buổi sáng của mình.
Trong lần đầu gặp mặt, hắn mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng trên cổ đeo một chiếc vòng kim loại to, thoạt nhìn y như vòng kiểm soát tội phạm, chắc chắn không phải thứ hay ho gì. Diêm Huyền gầy gò, dáng vẻ bệnh thái của hắn thoạt nhìn không hề có chút sơ hở, thế nhưng dường như hắn không đề phòng Ninh Hạ.
Hắn trở thành thính giả của cậu, thỉnh thoảng sẽ có lúc đôi mắt mờ đục của hắn lấy lại tiêu cự, Ninh Hạ biết chắc một kẻ sa sút chấp nhận sống cả đời ở nơi này sẽ không thể nào có ánh sáng cuồng nhiệt như thế trong ánh mắt, cậu thì chưa từng hứng thú với những thứ nằm ngoài bệnh viện, hai người họ bình thủy tương phùng, chẳng cần thiết phải làm quen.
Cậu có thể cảm nhận được Diêm Huyền không thích cậu, thế nhưng hắn lại thích nghe cậu đàn. Hắn như một thính giả dễ tính, bất luận cậu đàn gì cũng đều dành hết tinh thần để thưởng thức, mà khi cậu vừa xuống khỏi chiếc ghế, sự ghét bỏ lạnh lùng dường như chẳng cách nào kiềm chế được hướng về phía cậu. Đôi lúc Ninh Hạ sẽ quan sát hắn từ xa, cậu không tò mò, chỉ là nhìn vậy thôi, quan sát một thứ mới lạ ở nơi mình sống.
Bệnh tình của cậu đã khá lên nhiều nhưng khi có người lạ lại quá gần thì vẫn chẳng chịu nổi, mà Diêm Huyền giống như có năng lực đặc biệt, bọn họ gặp gỡ nhiều lần, sống cũng không xa nhau nhưng hắn dường như luôn có thể dừng ở đúng khoảng cách mà Ninh Hạ có thể chấp nhận được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top