Chương 6: Qua ngày

Châu Tử Nhiên đi đã nửa năm. Không gian trong lành và yên tĩnh tại bệnh viện tư nhân đã trở nên quen thuộc với Ninh Hạ.

Các buổi học vốn đã rất chậm rãi, giờ trở nên ngắt quãng khi giáo viên của cậu cảm thấy không còn gì để dạy. 

"Năng lực học tập của đứa trẻ này quá đáng kinh ngạc." Họ nhận xét, nhưng cũng không giấu nổi sự bối rối. Bệnh viện biết rõ thân phận của Ninh Hạ nên không dám tùy tiện tìm người thay thế. Những bài học về nghệ thuật hay âm nhạc, vốn là lối thoát tinh thần của Ninh Hạ, giờ cậu chỉ tận hưởng nó một mình.

Trong thời gian này, chỉ có hai người đến thăm cậu: Châu Duệ và người cha trên phương diện sinh học Ninh Thành.

Ninh Hạ miệt mài đọc sách, dù sao cậu cũng là tác giả của thế giới này, việc đọc thêm về nó vẫn luôn khiến cậu vui hơn một chút. Những cuốn sách hiếm mà Châu Duệ và Ninh thành đem đến dần chất đầy những kệ sách dài trong phòng bệnh của Ninh Hạ.

Không muốn trở lại thế giới bên ngoài, Ninh Hạ ngày càng thu mình, đắm chìm trong không gian tinh thần nơi chỉ có mình cậu và Thần Thư Kiến Tạo. Vào một buổi tối mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, một ánh sáng từ sâu trong tâm trí cậu lóe lên. Thần Thư nâng cấp, một dòng chữ hiện ra trên trang kỹ năng: Mắt Sự Thật cấp 1. 

Ninh Hạ cảm nhận được một sự thay đổi, như thể từng tiếng nói, từng ánh mắt của con người quanh cậu giờ đây được bao bọc bởi những dòng cảm xúc mơ hồ mà cậu có thể đọc hiểu.

"Những lời nói dối," Ninh Hạ lẩm bẩm. Ánh mắt cậu khẽ lay động khi lần đầu tiên sử dụng năng lực mới. Khi một y tá hỏi cậu có cần gì thêm không, cậu cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sau nụ cười của cô. "Cô ấy không thực sự muốn ở đây." 

Cảm giác này khiến cậu có chút khó chịu, nhưng cũng là một bước tiến giúp cậu hiểu hơn về thế giới mà trước nay mình luôn xa cách. Hơi giống năng lực của Châu Duệ một chút, nhưng Châu Duệ rất mạnh, bất luận là thể chất, trạng thái tinh thần hay dị năng, anh như thể nhìn thấu được người khác, cảm nhận được các sự sống xung quanh, mà Mắt sự thật cấp một thì chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc.

Không lâu sau đó, Thần Thư bất ngờ hiện diện trong thực tại. Nó không còn chỉ tồn tại trong thế giới tinh thần của Ninh Hạ, mà hóa thành một cuốn sách nhỏ với bìa da đen tuyền. Mỗi khi Ninh Hạ mở sách ra để vẽ lại hoặc ghi chú những điều cậu phát hiện, những hình ảnh và ghi chú ấy không bao giờ biến mất. Dù nhìn bề ngoài, cuốn sách có vẻ không dày, nhưng khi lật giở, những trang giấy như kéo dài vô tận. "Thật kỳ lạ," Ninh Hạ nghĩ, cuốn sách này trừ đưa ra yêu cầu nghiên cứu thế giới như một học giả cần mẫn thì chẳng yêu cầu gì ở cậu.

"Đại Diệt Thế" mới xuất bản đến quyển thứ hai, quyển ba gần xong vẫn còn lưu trong máy tính của cậu. Một bộ tiểu thuyết phiêu lưu có thể dài đến bảy tám quyển, đến chính cậu còn chưa quyết định được kết cục của thế giới này, mà phần mở đầu của truyện thì còn vài năm nữa mới diễn ra.
Ninh Hạ bối rối về vai trò của mình trong thế giới này, có điều cậu thực sự không tham vọng đến thế, sau mấy năm ở địa ngục trần gian kia, giờ cậu thật sự chỉ mong có thể bình yên qua ngày mà thôi.

Ninh Thành không thường đến, Bắc Bình là đại khu ở cực bắc xa xôi của Thần Quốc, Ninh Thành lại bận rộn, có khi vài tháng họ mới gặp nhau một lần.

Lần đầu tiên họ đối diện nhau, không khí trong phòng như đông cứng. 

"Con... khỏe chứ?" Ninh Thành hỏi, giọng nói người đàn ông tuy không lớn nhưng lại vững vàng. Ninh Hạ cúi đầu, không đáp, thế nhưng cậu cảm nhận được thiện chí của hắn, thế nên cậu rót cho người đàn ông cao lớn một chén trà, một lời chào không tiếng động. 

Chỉ một vài lần gặp mặt, dường như Ninh Thành đã hiểu được vì sao Châu Tử Nhiên một cô gái trẻ tuổi lại kiên quyết muốn nhận đứa con trai này. Cảm giác gắn kết của huyết mạch và sự thản nhiên kỳ lạ ở Ninh Hạ khiến Ninh Thành cũng sẽ vô thức lơi lỏng tinh thần khi ở cạnh cậu.

Bắc Bình mùa đông rất khắc nghiệt, Ninh Thành vừa là thủ lĩnh vừa là người mạnh nhất của đại khu, hắn sẽ trấn giữ nơi đó bảo vệ vô số người trong mùa đông đằng đẵng, khi lần nữa gặp lại, Tết đã qua mấy này. Ninh Thành rũ xuống áo khoác dày nặng, cảm nhận sự ấm áp hơi có phần lười biếng và hủ bại ở chỗ Ninh Hạ. 

Tính tốt khó học, tật xấu nhanh quen, các nhân viên y tế và cả Châu Duệ đều chiều theo ý Ninh Hạ, khiến cậu dù sống kỷ luật theo kế hoạch của Thần Thư Kiến Tạo thì cả người vẫn nhiễm lên vẻ tản mạn lười biếng của thiếu gia được chiều chuộng.

Suốt mùa đông chiến đấu điên cuồng khiến trên người Ninh Thành bị bao phủ bởi huyết sát lạnh lùng. Khi hắn đưa một bao lì xì cho Ninh Hạ, cậu ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. 

Ninh Hạ mới uống thuốc xong, tinh thần tựa như còn chìm trong những ngày đông mơ màng lúc ấy vẫn chưa tỉnh táo lắm, không hiểu nghĩ gì mà đưa tay lên, chạm vào bàn tay cứng cáp của Ninh Thành. Dị năng chữa trị lần đầu tiên sau hai năm lần nữa được sử dụng. Giao động năng lượng ấm áp truyền ra từ bàn tay nhỏ hơi nhợt nhạt, Ninh Thành kinh ngạc nhìn cậu.

Cơn đau từ vết thương trên người ông lập tức theo đó bị Ninh Hạ cảm nhận được, cậu giật mình tỉnh táo lại.

"Năng lực này..." Ninh Thành kinh ngạc. "Rất hữu dụng, đặc biệt trên chiến trường."

Câu nói vô tình ấy như một cú đánh vào tâm trí Ninh Hạ, tay cậu bắt đầu run lên. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Thì ra có những nỗi sợ chỉ ngủ yên chứ chưa từng biến mất. Cậu hét lên trong hoảng loạn, cơ thể co giật dữ dội.

Châu Duệ vội vàng gọi bác sĩ, lại dùng tay giữ chặt lấy gương mặt nhỏ của đứa bé, dùng dị năng chậm rãi xoa dịu cậu.

Sau sự kiện đó, Châu Duệ cấm Ninh Thành đến thăm Ninh Hạ. Ông chỉ im lặng gật đầu, không phản đối. Ninh Hạ cũng không giận Ninh Thành, cậu là người chủ động ra tay, Ninh Thành vốn chẳng có lỗi gì nhưng Châu Duệ cảm thấy câu nói kia của Ninh Thành mới là nguyên nhân khiến Ninh Hạ phát bệnh, dù ai sai cũng không thể là bé con sai, Ninh Hạ cũng chẳng có cách nào với người cậu trẻ tuổi này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top