Chương 5: Bên ngoài
Hiệp Hội, một trong những tổ chức quyền lực nhất trong thế giới này, giờ đây đứng trước cơn sóng gió lớn nhất trong lịch sử của mình. Sau cuộc thảm sát kinh hoàng tại cơ sở nghiên cứu bí mật, danh tiếng của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không chỉ vì những tội ác mà họ đã che giấu mà còn bởi sự phản bội mà chính những người đã từng tin tưởng họ phải đối mặt.
Truyền thông lan rộng câu chuyện như một cơn sóng cuộn mạnh mẽ, không cho phép bất cứ ai quên đi sự thật về những gì đã xảy ra trong những phòng thí nghiệm đẫm máu ấy.
Những bài báo không chỉ dừng lại ở việc mô tả sự kiện, mà còn thêu dệt ra những chi tiết ghê rợn, khiến người đọc không khỏi rùng mình. Sự thật không còn quan trọng; những gì người ta muốn thấy là những cái chết, là những câu chuyện đẫm máu để nuôi dưỡng trí tưởng tượng.
"Cuộc thảm sát lớn nhất thập kỷ," một tít báo được in đậm khắp các mặt báo, đi kèm là hình ảnh những bức tường vấy máu, những thân xác vô hồn nằm la liệt trong những phòng thí nghiệm ngổn ngang. Cùng với đó là cuộc bạo động trong trận chiến cuối cùng, hơn 800 người thiệt mạng bao gồm những đứa trẻ, các nghiên cứu viên trên đảo và đội cứu viện.
Hiệp Hội, tổ chức đã tạo ra những thử nghiệm này, giờ đây phải đối mặt với những cáo buộc từ khắp nơi. Theo tư liệu bị Ninh Hạ công khai trước đó trên mạng, có tổng cộng 1105 mẫu thí nghiệm đã chết trong 10 năm cơ sở nghiên cứu này hoạt động, còn những tư liệu trước đó thì đã biến mất. Bất kể việc đám trẻ là kết quả tổng hợp gen, trong các hình ảnh được công khai về những thí nghiệm tàn nhẫn, người ta nhìn thấy đều chỉ là những trẻ em bình thường, quần chúng cực kỳ phẫn nộ.
Hiệp Hội nói rằng đây là thì nghiệm trái phép từ một tiến sĩ nào đó, đẩy hết trách nhiệm cho một bộ phận và đưa họ cho phía chính phủ xét xử theo bằng chứng có được. Hành động thằn lằn chặt đuôi này tuy về mặt luật pháp có thể bảo vệ Hiệp Hội nhưng danh tiếng của nơi này đã nát bét, tạm thời chỉ có thể trên dưới kéo nhau ra xin lỗi.
Đám trẻ sống sót trong khu thí nghiệm đều điên điên khùng khùng, đứa duy nhất không cuồng loạn là Ninh Hạ thì tự kỷ ngồi trên giường bệnh sống nhờ dịch dinh dưỡng.
Ninh Hạ tỉnh lại không lâu thì gặp được hai vị khách, là Châu Tử Nhiên và Ninh Thành, mẫu gen của hai người họ đã tạo ra ninh hạ nên có thể nói họ chính là cha mẹ cậu.
Châu Tử Nhiên, người có dị năng không gian kiểu dịch chuyển tức thời và khả năng kiếm thuật tuyệt vời, là hạng Hai trong Thập Ấn của Hiệp Hội. Châu Tử Nhiên mới 27, đột nhiên có một đứa con trai bảy tuổi khiến cô khá bất ngờ. Thế nhưng khi gặp Ninh Hạ ở trên đảo, cùng cậu trải qua biến cố thảm khốc kia, cô dường như đã có mối liên kết vô hình với đứa trẻ này.
Rồi Ninh Thành bước vào. Đó là một người đàn ông phương Bắc cao lớn, với dị năng Lam Hoả-lửa xanh dương có nhiệt độ cực cao. Tuy mới ba mươi nhưng đã là thủ lĩnh của Bắc Bình, Đại Khu hùng mạnh ở phía Bắc, Ninh Thành có quyền lực và tầm ảnh hưởng rất lớn. Khí thế của tướng quân chinh chiến khắp nơi rất mạnh, khi xem tư liệu trong tổng bộ của Hiệp Hội về phòng thí nghiệm kia, Ninh Thành giận dữ trừng mắt cũng đủ khiến đám người tiếp đón sợ xanh mặt. Hắn có gia đình, có một đứa con kém Ninh Hạ 3 tuổi, làm cha mẹ rồi sẽ vô thức có lòng thương cảm với trẻ con, huống chi từ trên gương mặt nhỏ của Ninh Hạ còn có đôi phần đường nét giống hắn.
Ninh Hạ chưa từng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, làm da cậu trắng xanh tái nhợt, tuy tuổi xương đã lên bảy nhưng nhìn có vẻ nhỏ yếu hơn. Cậu cũng không hề phản ứng với hai người khách lạ.
Ninh Thành và Châu Tử Nhiên đã đạt được thỏa thuận chung. Châu Tử Nhiên bất chấp Hiệp Hội muốn giữ lại một dị năng hệ Chữa Trị hiếm có như Ninh Hạ, dưới sự giúp đỡ của Ninh Thành, hai người đăng ký quyền bảo trợ và đón cậu đi.
Trong những ngày tiếp theo, Ninh Hạ được đưa đến sống tại một bệnh viện cao cấp, nơi mà cậu sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng bởi các bác sĩ. Những người xung quanh đều rất kiên nhẫn, nhưng tạm thời mọi liệu pháp tâm lý đều không hiệu quả lắm. Lần đầu tiên Ninh Hạ phản ứng với người khác là khi Châu Tử Nhiên và Ninh Thành chọn đăng ký tên cho cậu. Thần Thư Kiến Tạo cảm nhận được tình thần sắp tan vỡ của cậu, cố gắng tác động để khiến họ chọn cái tên Ninh Hạ, hy vọng rằng cái tên kết nối cậu với quá khứ tốt đẹp được nhắc lại nhiều lần có thể khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
Ninh Hạ vẫn luôn im lặng, những người chết đi trên đảo hôm ấy khiến cậu sợ hãi và áy náy, cậu cảm thấy dường như mình đã sai từ lâu, cứu rỗi, diệt vong, sự sống và cái chết xoay vòng trong những ngày tháng ấy, sự dung túng của cậu cho A14 và sự yếu đuối của cậu, từng bước từng bước sai khiến cậu tạm thời không dám đối mặt với thực tại. Cậu đeo một đôi găng tay, không còn sử dụng dị năng nữa. Cậu giống như ngã vào một đầm lầy đặc và mềm, người đến đi xung quanh chỉ để lại những âm thanh lao xao.
Cuốn sách trong biển ý thức nhẹ nhàng lật trang, cố gắng thu thập những điều dễ chịu trong những thông tin mà nó có, tái hiện lại những cảnh sắc dịu dàng và tốt đẹp để cứu lấy thế giới nội tâm đổ nát của Ninh Hạ.
Châu Tử Nhiên bận rộn, công việc của cô luôn đặt lên hàng đầu, vì vậy, Ninh Hạ phần lớn thời gian sống một mình. So với cuộc sống trước kia, bệnh viện này giống như thiên đường vậy, đến cả những nhân viên y tế cũng không vội vàng muốn cậu khoẻ lại, trong bệnh viện nhỏ biệt lập này, thời gian trôi chậm chạp, từ tốn ôm lấy linh hồn mỏi mòn của cậu.
Một trong những người duy nhất có thể khiến Ninh Hạ cảm thấy thoải mái là Châu Duệ, em trai của Châu Tử Nhiên. Khi anh lần đầu gặp Ninh Hạ, anh đã vô cùng thích đứa bé này. Bé con gầy gò nhưng sạch sẽ xinh đẹp, so với Châu Tử Nhiên thì Ninh Hạ trông còn giống Châu Duệ hơn.
Châu Duệ cũng là một dị năng giả cực mạnh thuộc Thập Ấn, dị năng Ngoại cảm khó lý giải của anh khi dùng lên Ninh Hạ khiến cậu có cảm giác như được thiện ý bao dung trực tiếp chạm vào, đôi mắt lúc nào cũng lơ đãng vô định của cậu lần đầu ánh lên chút thần thái. Khi bé con ngẩng đầu lên nhìn mình, Châu Duệ mới phát hiện ra đôi mắt Ninh Hạ có màu nâu nhạt như trà thảo mộc, ánh mắt trong suốt không có thần thái rạng rỡ của con trẻ nhưng lại ngơ ngác đơn thuần, rất ngoan.
Người thanh niên trẻ tuổi có thể cảm nhận được vô số thiện ác giữa bao người, lần đầu tiên thấy một thế giới nội tâm yên lặng đến vậy. Thế nhưng Ninh Hạ đến cuối cùng vẫn là một người lương thiện, Cậu có sợ hãi, có oán giận, có khổ đau, chỉ duy nhất không có ác ý. Châu Duệ ở cạnh Ninh Hạ rất dễ chịu, nhanh chóng trở thành khách quen của tòa nhà nhỏ trong bệnh viện tự nhân.
Nhờ có Châu Duệ bầu bạn, tinh thần của Ninh Hạ khá lên một chút, theo lời đề nghị của bác sĩ tâm lý, vài gia sư được mời đến.
Ban đầu Ninh Hạ mới gặp người lạ, phải ứng sinh lý của cơ thể rất nghiêm trọng, Châu Tử Nhiên và bác sĩ đều đứng bên cạnh sợ cậu phát bệnh. Giáo viên của Ninh Hạ dường như đã có kinh nghiệm dạy những đứa trẻ như cậu, ngoại trừ ban đầu làm quen một chút, sau đó các buổi học đều rất yên lặng, thỉnh thoảng mới có một câu giảng giải nhẹ nhàng. Ninh Hạ dưới sự kiên nhẫn của người xung quanh và ý trí của bản thân, cuối cùng cũng bắt đầu những tháng ngày học tập đầu tiên ở kiếp này.
Biểu hiện của Ninh Hạ đối với hội họa và âm nhạc có thể dùng từ "thiên tài" để hình dung. Ninh Hạ vốn là thiếu gia nhà trâm anh thế phiệt ở kiếp trước, được học những thứ này từ sớm, cộng thêm dường như trình độ nghệ thuật của thế giới này kém hơn thế giới trước kia của cậu rất nhiều, giáo viên dạy kèm cho cậu thật sự bị dọa đến không nói nên lời.
"Đứa trẻ có chút khiếm khuyết tinh thần thường rất có thiên phú về một phương diện khác."
Châu Tử Nhiên và Châu Duệ nghe lời giải thích này từ bác sĩ, cảm thấy không có gì đáng ngờ. Trong thời gian này Ninh Hạ cũng đã khám phá ra nhiều sức mạnh của Thần Thư Kiến Tạo. Mỗi khi cậu đọc sách và tìm được những thông tin chưa từng được nhắc đến trong tiểu thuyết gốc thì sẽ nhận được Điểm bù khuyết thế giới, từ đó nâng cấp sức mạnh của Thần Thư Kiến Tạo. Hiện tại vẫn còn 10 năm mới đến diễn biến chính trong tiểu thuyết "Đại diệt thế", Ninh Hạ cũng luyện tập thể chất chăm chỉ vì muốn sau này có thể sống bình yên.
Ninh Hạ và giáo viên không nói hề có giao lưu gì nhưng mỗi ngày cậu đều sẽ im lặng đi ra nhà kính, ngồi chờ người dạy đàn đến, miệt mài tập đàn quên cả thời gian, nếu không phải có người dẫn đi ăn trưa đúng giờ thì e rằng cậu đã tự bỏ đói chính mình rồi. Sau đó buổi chiều Ninh Hạ sẽ vẽ tranh, có cả giáo viên chuyên môn dạy, rất ra hình ra dạng.
Cậu biết di chứng của những ngày sống ở phòng thí nghiệm như địa ngục kia rất nghiêm trọng, nên cậu dùng biện pháp của chính mình, dùng nghệ thuật điều chỉnh tâm thái, mở rộng thế giới của chính mình, để bản thân dù một mình cũng không cô độc.
Thế giới của Ninh Hạ vẫn luôn rất yên lặng, ở bệnh viện vắng vẻ này, người đi lại đều nhẹ chân nhẹ tay, chính bản thân cậu cũng sợ hãi sự ồn ào, sợ những người lạ mặt, bệnh tình càng khiến cậu không có chút tò mò nào với thế giới, chỉ muốn an ổn thu mình ở đây.
Công việc của một dị năng giả hùng mạnh luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, Châu Tử Nhiên nhận một nhiệm vụ thám hiểm một cổng không gian không ổn định và mất tích. Thần Thư Kiến Tạo và Châu Duệ luôn khẳng định cô vẫn còn sống nhưng Ninh Hạ vẫn sa sút tâm trạng rất lâu. Châu Duệ nhận ra dù Ninh Hạ không nói nhưng cậu thực sự trân trọng những người bên cạnh. Anh hơi lo lắng cho đứa trẻ này, trong mắt một người vào sinh ra tử bao lần như Châu Duệ, thế giới này quá tàn khốc với lòng dạ chân thành ấy.
Ninh Hạ dưới sự học hỏi không ngừng đã hoàn thiện việc ghi lại bối cảnh chi tiết của thế giới vào Thần Thư Kiến Tạo.
Hơn 200 năm trước, Đại Kỷ Biến là thời kỳ mà thế giới biến đổi khủng khiếp, các nguồn năng lượng bất thường khiến toàn bộ sinh vật sống bao gồm cả nhân loại đều biến dị. Thiên thạch Beta12 đâm xuống trái đất đem đến một nguồn năng lượng mới và tạo ra các Vùng Nhiễu Trường khiến các sinh vật cuồng loạn và nguy hiểm hơn. Toàn cầu tiến hoá diễn ra, con người có các Dị năng siêu nhiên và được gọi là các Dị năng giả phải chật vật sinh tồn trong một thế giới đã trở nên quá nguy hiểm.
Sau 10 năm, khi con người lần nữa làm chủ hành tinh, hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng, các quốc gia được tái thiết lại hoàn toàn, các quốc gia mới được thành lập trên phế tích xưa cũ. Các Cổng không gian xuất hiện ngẫu nhiên, bên trong có các quái vật và các nguồn tài nguyên đến từ thế giới khác. Các cổng không gian đem về nguồn lợi khổng lồ và giúp thúc đẩy tái thiết thế giới, các dị năng giả khai thác nguồn tài nguyên mới và chiến đấu với quái vật trong cổng trở thành thành phần nòng cốt của xã hội hậu đại diệt thế.
Sau Đại Kỷ Biến, nền văn minh tưởng như sẽ suy tàn của nhân loại vậy mà kiên cường vượt qua thảm họa khốc liệt ấy, các chính phủ đã giành được quyền lực tối cao lần nữa, tạo ra hệ thống phân cấp năng lực và biến nhân loại thành xã hội Dị năng giả. Sau vài năm hỗn loạn và đấu tranh, hệ thống phân cấp lại bị loại bỏ, thay vào đó là các Hội được thành lập bởi các Dị năng giả trở thành đối trọng với chính phủ, tất cả thống nhất các quy tắc chung, thiết lập luật pháp ước chế kẻ mạnh và bảo vệ người yếu thế, đưa xã hội vào ổn định.
Hậu Đại Kỷ Biến, Thần Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên được thành lập sau Đại Kỷ Biến. Thần quốc được chia thành mười vùng, tuy nhiên chỉ năm vùng lớn có lực lượng tự vệ độc lập mới có thủ phủ và được gọi là Đại Khu, cục diện chính trị tuy không đến nỗi hỗn loạn nhưng quyền lực vẫn bị phân tán. Hiệp Hội vừa là đại diện của các dị năng giả vừa là tổ chức quản lý, các bên ước chế lẫn nhau duy trì hòa bình ngoài mặt.
Nằm ở chính giữa Thần Quốc là Đại Khu Thanh Châu với diện tích lớn nhất, hoàn toàn ngăn cách hai miền nam bắc của quốc gia. Thanh Châu bao gồm chín thành phố và Thủ đô, là trung tâm chính trị được thừa nhận của Thần Quốc.
Phía đông bắc thanh châu là Đại Khu Hoài Sa phía đông, vùng tiếp giáp với khu tự trị của cư dân Vùng Nhiễu Trường, bao gồm sáu thành phố. Đây là khu vực hỗn loạn nhất trong các Đại Khu.
Đông nam là Đại Khu Vịnh Đông giáp biển, bao gồm bốn thành phố lớn, hàng hải phát đạt, dần trở thành nơi giao thương giàu có và đông đúc.
Phía tây nam là Đại Khu Hy Châu, cũng phân thành bốn thành phố, giáp với khu vực thiên thạch biến dị, thị trường giao dịch khoáng sản và các tinh thể năng lượng ở đây rất phát triển.
Phía bắc lạnh giá có Đại Khu Bắc Bình bao gồm 7 thành phố nhỏ với thủ phủ là Thành phố Trực Viễn. Nơi này hè ngắn đông dài, ở gần cổng không gian có tài nguyên phong phú và nhiều quái vật nguy hiểm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top