Chương 4: Chông chênh
Năm Ninh Hạ 7 tuổi, A14 13 tuổi, một năm từ ngày đầu gặp gỡ.
Họ đã cùng nhau sống qua những ngày tháng dài trong phòng thí nghiệm, nơi đau đớn và thử nghiệm là những thứ không thể tránh khỏi. Nhưng hôm nay, điều mà cả hai đã chờ đợi suốt những năm tháng đó cuối cùng cũng đến—hệ thống khống chế của phòng thí nghiệm đã bị phá hủy. A14, với năng lực siêu phàm của mình, đã phá vỡ mọi giới hạn, và ngay lúc ấy, tự do đã đến.
Phòng thí nghiệm, nơi từng là ngục tối tàn khốc, giờ đây ngập tràn trong không gian tự do, nhưng tự do này không phải là một niềm vui mừng. Nó là một cơn bão, một cơn sóng dữ dội quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi. Cả hai đứa trẻ, những vật thí nghiệm mang trong mình sức mạnh mà chúng không thể kiểm soát, như những con thú hoang bị nhốt lâu ngày, giờ đây được thả ra để đối mặt với thế giới.
A14 cầm lấy tay Ninh Hạ rồi nắm lấy vòng cổ điện khống chế bọn họ. Chiếc vòng chịu dị năng của A14, bắt đầu phát động điện lực cài đặt, cơn đau mà A14 phải gánh chịu cũng truyền đến Ninh Hạ, cậu gần như lập tức dùng dị năng chữa trị để bảo vệ A14. Khoảnh khắc chiếc vòng bị giật tung, dị năng Chấn Động của A14 bùng nổ khiến toàn bộ không gian lắc lư liên tục. A14 hài lòng buông tay Ninh Hạ, vẻ mặt cậu ta hơi méo mó, khiến Ninh Hạ thoáng sợ hãi.
A14 bước đi, mặt sàn và kính đều nứt vỡ, nỗi hận thù nhiều năm biến thành con quái vật nhai nát cả không gian. Cậu ta đưa tay lên, và chỉ với một cái vung tay, những thiết bị xung quanh liền bị phá huỷ, những dây dẫn điện bắn ra tia lửa, khiến cho không gian chao đảo.
A14 không chỉ phá hủy hệ thống khống chế, mà còn thả tự do cho những vật thí nghiệm khác. Nhưng không như Ninh Hạ, người đã bắt đầu có một cuộc đời khác trước khi sinh ra trong phòng thí nghiệm, A14 không có chút do dự. Cậu ta như một con quái vật bị giam cầm quá lâu, giờ đây đã không còn khả năng kiểm soát sự giận dữ, sự thù hận.
Ninh Hạ ngơ ngác đứng đó, nhìn thấy những đứa trẻ khác, những vật thí nghiệm mà cậu đã cùng sống qua những năm tháng đau đớn, lao vào cuộc trả thù. Họ không có bất kỳ khái niệm nào về sự nhân đạo, cũng không hiểu được cái giá của máu và chết chóc. Những ánh mắt hoang dại của họ chỉ có một mục tiêu—hủy diệt tất cả những kẻ đã tra tấn chúng.
Cơn thịnh nộ của A14, tựa như ma quỷ từ địa ngục, cảm nhiễm lên tất cả những đứa trẻ khác, như mệnh lệnh của một vị vua độc tài đang điều khiển một đế chế.
Cuộc ngược sát tàn khốc nhất bắt đầu.
Những nhà khoa học hoàn toàn bất lực trước những dị năng giả mạnh mẽ và cuồng loạn, có người sống sờ sờ nhìn cánh tay của mình bị xé ra khỏi cơ thể, máu thấm lên những tấm áo trắng lạnh lẽo. Ánh đèn quanh năm luôn sáng hôm nay chập chờn dưới từng đợt bão năng lượng. Ninh Hạ muốn đưa A14 đi nhưng rõ là cậu ta không hề muốn dừng cuộc báo thù này lại.
A14 đứng giữa đám hỗn loạn, đôi mắt đỏ ngầu. Cậu ta không chỉ giết các nhà nghiên cứu, mà còn làm những điều còn tàn bạo hơn. Lóc da, chặt xương, đốt cháy thân thể những người từng xem mình là công cụ thí nghiệm, cơn điên ấy lan tràn lên những người khác, tiếng gào hét thảm thiết vây lấy Ninh Hạ, cậu bị buộc phải trở thành kẻ tỉnh táo trong cái đám điên dại này. Cảnh tượng ấy như một cơn ác mộng đẫm máu, không hề có chút nhân tính. Mùi máu tanh rỉ sét lan khắp không gian, khiến Ninh Hạ không thể thở nổi.
Ninh Hạ chạy trở về phòng kính nhỏ của mình, ngồi trong góc tường bịt chặt tai lại, cậu cũng đã đau đớn trong nhiều năm, cậu cũng mang lòng hận thù như thế.
Thần Thư Kiến Tạo đã quét hết nơi này. Hòn đảo tư nhân không chỉ có phòng thí nghiệm, bên ngoài là xưởng bào chế thuốc, khu thí nghiệm gen và lồng ấp nhân tạo, có khoảng gần 1000 người làm việc ở đây. Ban nãy A14 đã phá vỡ tường phòng thí nghiệm chỉ với một cái vung tay, việc cậu ta ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Nơi này là một cơ sở thí nghiệm bí mật nên e là sẽ chẳng có viện trợ nào. Với dị năng khủng khiếp của A14 thì khá chắc là bọn họ sẽ chết hết.
Ninh Hạ vốn không muốn quan tâm nhưng cái đầu đặc quánh tưởng như đã chết lặng từ lâu của Ninh Hạ không hề theo ý muốn của cậu, nó dần thanh tỉnh, nghĩ ra viễn cảnh thảm khốc của nơi này.
Chợt có một nghiên cứu viên quen mặt hoảng hốt chạy qua. Ông ta chết đến nơi nhưng trên tay vẫn ôm theo một đống tài liệu và ổ cứng không biết tháo từ cái máy tính nào ra, thoáng thấy vật thí nghiệm kia vẫn ngồi trong căn phòng, trong lúc chạy chối chết thế mà vòng lại dùng vân tay mở cửa kính trước buồng giam của cậu.
Nhìn theo bóng lưng hoảng hốt chạy đi kia, Ninh Hạ cắn răng, cuối cùng vẫn đứng dậy.
Cậu chạy đến phòng máy tính trung tâm, nơi không có người và vẫn chưa bị đám trẻ tìm đến. Thần Thư Kiến Tạo sao chép hết thông tin nghiên cứu về dị năng ở đây và thành công nâng cấp lần 1, mở ra chức năng mới cho phét Ninh Hạ điều khiển các thiết bị điện tử thuận lợi hơn. Cậu nhanh chóng trích xuất toàn bộ dữ liệu về các thí nghiệm vô nhân tính của nơi này, tải chúng lên mạng và gửi cho các trang truyền thông.
Ngay lập tức lượng thông tin khổng lồ truyền đi khắp thế giới, vạch trần bí mật về cuộc thí nghiệm vô nhân tính của Hiệp Hội. Toàn bộ hệ thống của phòng thí nghiệm đã bị khai thác, tất cả những bí mật kinh hoàng, những tội ác của Hiệp Hội và các nhà nghiên cứu bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Cả thế giới sẽ biết.
Ở phía ngoài hòn đảo, những hệ thống bảo mật của Hiệp Hội bắt đầu nhận ra sự cố. Cảnh báo đỏ sáng lên khắp nơi, nhưng tất cả đều quá muộn. Những thông tin đã được phát tán rộng rãi. Truyền thông nhanh chóng tìm thấy miếng mồi béo bở. Những hình ảnh của các vật thí nghiệm, những đứa trẻ bị hành hạ tàn nhẫn, cảnh tượng man rợ của sự trả thù đã được ghi lại. Các cuộc gọi khẩn cấp vang lên từ các phóng viên, các biên tập viên, những nhân vật quyền lực trong chính phủ, tất cả đều đổ xô về câu chuyện này.
"Hiệp Hội và các nhà nghiên cứu đã thực hiện những thí nghiệm dã man, thậm chí giết chết chính những vật thí nghiệm mà họ tạo ra. Đây là một thảm họa đạo đức nghiêm trọng." Mỗi phóng viên đều hả hê khi có được tin tức này, các diễn đàn nhanh chóng bị bao phủ bởi lượng lớn hình ảnh và video quay chụp chi tiết về những thí nghiệm cực kỳ vô nhân tính, những tiêu đề giật gân xuất hiện dày đặc.
Mỗi bài viết đều thổi phồng mọi thứ, mổ xẻ từng chi tiết để làm nổi bật câu chuyện, nhưng lại không hề quan tâm đến hậu quả khủng khiếp của nó. Đối với họ, đó là một câu chuyện hoàn hảo để hút độc giả, để đánh bật những vụ bê bối khác ra khỏi tiêu điểm.
Trong khi đó, Hiệp Hội Dị Năng Giả không thể ngồi yên, họ nhanh chóng muốn phủi sạch quan hệ, lại phải cửu đội ngũ đi hợp tác với cảnh sát và lực lượng chính phủ. Cảnh báo đã được gửi đi từ những thành viên cấp cao trong tổ chức, nhanh chóng thành lập một đội cứu viện gấp rút.
Châu Tử Nhiên, đứng đầu đội giải cứu, không thể không cảm thấy sự nặng nề trong lòng. Cô là người mạnh mẽ, có khả năng điều khiển không gian và có trí tuệ sắc bén, cô vẫn biết Hiệp Hội sẽ có những mặt tối nhưng những hình ảnh tràn lan trên mạng kia quả thực là quá sức chịu đựng của con người. Thế nhưng hiện tại phía đảo còn phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Những quân nhân hợp tác lên tàu ra đảo cùng bọn họ đều tỏ vẻ hết sức phẫn nộ với việc làm của Hiệp Hội, thậm chí phóng viên cũng đánh hơi được mà đuổi theo, hỗn loạn cực kỳ.
Những người trong đội giải cứu im lặng, chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến không lường trước được.
Từ xa những người quan sát đã cực kỳ hoảng hốt vì cảnh tượng đổ nát của hòn đảo. Họ nhận được tín hiệu cầu cứu nhưng không ngờ tình hình lại xảy ra vượt ngoài dự liệu, các quân nhân nhận lệnh đến giải cứu trẻ em bị bắt làm thí nghiệm cũng không nói nên lời trước khung cảnh này.
Khi đội cứu hộ của Châu Tử Nhiên, quân đội và các phóng viên săn tin đặt chân lên hòn đảo, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cảnh tượng trước mắt khủng khiếp không ai ngờ được: những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm, những vật thí nghiệm đã chịu quá nhiều đau đớn và dày vò, giờ đây không còn lý trí. Chúng lao vào tấn công mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại sự điên cuồng trong mắt, tấn công mọi kẻ đến gần, bất kể là người cứu hộ hay quân đội. Châu Tử Nhiên quay lại nhìn đội của mình, ra hiệu cho họ tách ra tìm kiếm những người sống sót.
Dị năng của A14 đã phá huỷ toàn bộ khu nghiên cứu trung tâm, kết cấu địa chất không quá vững vàng ở đây khiến cho các công trình hư hại nghiêm trọng. Máu tươi, xác chết, và những thi thể bị xé nát nằm la liệt. Những vật thí nghiệm, dù đã được giải thoát, giờ đây chỉ còn là những con thú điên, chỉ biết phản kháng và hủy diệt.
Những nhà nghiên cứu, những kẻ đã tham gia vào các thí nghiệm tàn bạo, giờ đây đều nằm chết trên sàn nhà. Cơ thể của họ bị cắt xẻ, không còn nguyên vẹn. Châu Tử Nhiên hít một hơi thật sâu, trong đường thở là mùi máu tanh đặc quánh. Cô không thể tưởng tượng được rằng một đứa trẻ, dù là kết quả của thí nghiệm, lại có thể gây ra cảnh tượng khủng khiếp như vậy.
Không hề giống con người.
Một cuộc chiến chết chóc bùng nổ, tiếng súng nổ dồn dập, những tiếng la hét và tiếng kêu thét của đứa trẻ vang vọng khắp không gian. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, như một cơn bão máu không thể ngừng lại.
Ninh Hạ rời khỏi phòng theo dõi, đầu óc vận động điên cuồng tìm ra một con đường sống sót trong hỗn loạn.
"Quét... quét..." Ninh Hạ nhắm mắt, cố gắng tập trung. Cậu dùng khả năng "Quét" của Thần Thư Kiến Tạo, để tìm ra người có thể kiềm chế tình hình. Và rồi, như một dòng sáng lóe lên trong đầu, cậu nhận ra điều đó – Châu Tử Nhiên là người duy nhất có cấp bậc năng lực cao hơn A14. Ninh Hạ xuyên qua đám người hỗn loạn chạy đến bên cạnh người phụ nữ.
Cậu vốn được tạo ra từ gen của cô nên hai người dường như có cảm ứng huyết mạch, vô thức mà tin tưởng lẫn nhau. Ninh Hạ mở bản đồ, chỉ cho đội cứu hộ nơi cất giấu súng gây mê. Đó là hy vọng duy nhất để ngừng cuộc tấn công điên cuồng của những đứa trẻ.
Khi các lính cứu hộ và quân đội rời đi, Ninh Hạ chỉ cho Châu Tử Nhiên kiềm chế A14, người có khả năng kháng thuốc mạnh nhất và sẽ không bị khống chế bởi đạn gây mê.
A14, với sức mạnh trấn động vô cùng mạnh mẽ, đánh tan tất cả những ai muốn tiếp cận. Cậu ta không sợ chết, không còn lý trí, chỉ còn lại sự hận thù mãnh liệt đối với tất cả. Nhưng với sức mạnh vượt trội của mình, Châu Tử Nhiên đã cầm chân được A14, không muốn giết cậu ta.
Cuộc chiến giữa hai bên diễn ra khốc liệt. A14 ra sức sử dụng năng lực trấn động, tạo ra những sóng xung kích mạnh mẽ, khiến mọi thứ xung quanh vỡ vụn. Những mảnh vỡ của các thiết bị, những viên đá lớn, tất cả đều bị văng tứ tung như một cơn lốc. Châu Tử Nhiên tránh né liên tục, nhưng với mỗi cú đánh mạnh mẽ từ A14, cô cũng phải vất vả lắm mới giữ được thế cân bằng. Châu Tử Nhiên Dùng một thanh kiếm cổ, cô điều khiển các vùng không gian xung quanh, làm xáo trộn vị trí ngăn A14 dùng đất đá tấn công khắp nơi.
Tuy nhiên A14 càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cậu ta càng mất khống chế, năng lượng khổng lồ trong cơ thể càng tràn ra như nước lũ, cơn địa trấn nhè nhẹ bắt đầu lan ra khắp đảo, áp lực của năng lượng bạo động cũng khiến nội tạng của cậu ta bị thương nghiêm trọng, máu không những từ miệng hộc ra. Châu Tử Nhiên nhìn thiệt hại càng lúc càng lớn, tuy không muốn nhưng vẫn phải nặng tay với đứa trẻ trước mặt.
Khi Ninh Hạ nhìn thấy thanh kiếm trên tay Châu Tử Nhiên xuyên qua thân thể người kia dồn đến vách đá, như là bản năng, cậu lao đến bên A14 trong ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ. Một tay cậu túm chặt lưỡi kiếm lạnh buốt, một tay cậu kéo A14 ra, dùng hết sức lực để chữa trị cho cậu ta.
Dị năng của cậu xuyên qua những vết thương của A14, mang lại sự hồi phục ngay lập tức. Nhưng A14 sớm đã không còn tỉnh táo. Ngay khi cảm nhận được sức mạnh của mình trở lại, cậu ta đạp chân xuống mặt đất, một cơn địa chấn thật sự phá hủy mặt đất, đây không còn là dị năng thông thường nữa, đây là thiên tai thực sự. Phân nửa hòn đảo vỡ nát rồi sụp đổ trong tiếng gào la thảng thốt.
Dùng tất cả sức mạnh của mình, A14 nắm lấy Ninh Hạ, kéo cậu vào vòng tay của mình, lao về phía biển. Bất ngờ, một lực mạnh từ sau lưng giật ngược cậu lại, Châu Tử Nhiên đạp không gian xuất hiện giữa không trung, cướp Ninh Hạ khỏi tay A14.
Khi Ninh Hạ định thần lại thì bản thân đã ngồi trong lòng Châu Tử Nhiên ở trên bờ vực. Dị năng chữa trị vẫn vô thức vận hành, Châu Tử Nhiên vì vậy mà cảm nhận được các vết thương trên người khép lại, kinh ngạc nhìn đứa trẻ ngơ ngác trong lòng. Lúc này Ninh Hạ nhìn lại phía sau, đôi tay cậu thoáng chốc run rẩy.
Một chiêu cuối cùng của A14, nhờ vào sức mạnh mà Ninh Hạ chữa trị, đã tàn phá tất cả. Đại địa trần phá huỷ mặt đất, san một nửa hòn đảo thành bình địa, vô số thi thể vùi sâu trong đống đổ nát. Ninh Hạ nhìn vào cảnh tượng thảm khốc, đôi mắt mờ dần, cả người rét lạnh. Cả thế giới của cậu như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
Châu Tử Nhiên cảm nhận được sự khác thường của đứa trẻ, vội ôm chặt rồi che đi đôi mắt cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top