Chương 3: Kẻ không muốn chết
Trong thế giới không có ánh sáng mặt trời, không khí bị bọc kín trong mùi khử trùng và hơi thở rệu rã của những linh hồn bị giam cầm, Ninh Hạ vẫn sống tiếp. Đôi khi cậu tự hỏi, tại sao mình vẫn chưa chết? Cơn đau từ các lần thử nghiệm dường như đã trở thành một phần của cậu, giống như hơi thở hay nhịp tim. Ninh Hạ, hay B26, không còn cảm thấy bản thân là một con người, mà chỉ là một phần của chuỗi thí nghiệm không hồi kết.
Cho đến một ngày, khi Ninh Hạ sáu tuổi, cậu gặp A14. Nó là hiện thân của cái gọi là 'nhân chi sơ, tính bản ác', cũng là phần dã thú ngoan cường sinh tốn nhất của con người.
A14 là một đứa trẻ lớn hơn cậu vài tuổi, thân hình gầy guộc nhưng cao ráo, ánh mắt của nó như ánh dao sắc bén rạch nát lớp không khí tĩnh lặng. Trong đôi mắt ấy, không có sự cam chịu, không có tuyệt vọng. Chỉ có lửa hận và khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Đó là ánh mắt của kẻ từng trải qua nỗi đau tột cùng nhưng vẫn không muốn gục ngã.
Ngày hôm đó, Ninh Hạ đứng bên ngoài căn phòng thí nghiệm, nhìn qua lớp kính dày cách ly. A14 đang trải qua một cuộc thử nghiệm mới. Những nghiên cứu viên đứng xung quanh, mỉm cười như những kẻ điên loạn. Một loại dung dịch màu đỏ sẫm được tiêm vào cơ thể nó, gây ra những phản ứng kinh hoàng. Cơ thể A14 giật mạnh, mạch máu trên da nổi rõ như những con rắn đang uốn lượn. Lớp kính của bể thí nghiệm được gia cố đặc biệt chịu dị năng khủng khiếp của A14 xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Nó gào thét, nhưng không phải tiếng kêu của sự đau đớn, mà giống như tiếng rống của một con thú hoang bị đẩy đến đường cùng.
A14 chưa bao giờ là một đứa trẻ bình thường. Ngay từ khi được tạo ra, nó đã là một vật thí nghiệm xuất sắc. Từ phản ứng cơ thể cho đến khả năng chịu đựng, mọi thứ về nó đều vượt trội hơn những vật thí nghiệm khác. Nhưng chính vì vậy, nó lại phải chịu những thử nghiệm khắc nghiệt nhất. Những đứa trẻ khác ở cạnh nó lần lượt chết đi – có người không chịu nổi áp lực của thuốc, có người bị cơ thể biến dị đến mức mất kiểm soát và bị chính nó giết chết.
Ký ức của A14 không có gì ngoài đau đớn. Nhưng nó không giống những đứa trẻ khác, những kẻ cầu xin được chết để thoát khỏi địa ngục này. A14 chưa từng muốn chết. Nó muốn sống. Sống để báo thù, dù chưa từng hiểu được thế nào là sự sống nhưng nó đã biết, nó muốn giết hết những kẻ đã mang đến nỗi đau này. Ánh mắt của nó không bao giờ rời khỏi mục tiêu.
A14 dùng ý chí để chống lại, nó muốn sống, nó dùng tất cả sức lực để chiến đấu với tác dụng của thuốc, thế nhưng sinh mệnh cứ như nước hứng trong lòng bàn tay, bất kể nó cố gắng thế nào cũng không giữ được.
Ninh Hạ chưa từng thấy ở những vật thí nghiệm khác khát vọng sinh tồn mãnh liệt như vậy. Cậu từng cứu một vài vật thí nghiệm trước đây nhưng qua vài lần thử thuốc với nỗi đau càng lúc càng lớn và đáng sợ, cậu thấy ánh mắt cầu xin được chết của những đứa trẻ đó, cậu lựa chọn cho chúng sự giải thoát. Ninh Hạ bị ám ảnh bởi việc quyết định sự sống và cái chết của người khác, cậu sợ hãi, phòng thí nghiệm này tựa như một cơn ác mộng không hồi kết. Vài phút trước, cậu vừa khiến nghiên cứu viên tức phát điên khi đứng nhìn một vật thí nghiệm khác chết đi. Vòng điện trừng phạt khoá trên cổ bật lên gây ra đau đớn vô cùng nhưng cậu vẫn im lặng đứng đó, để đứa bé kia ra đi trong nỗi đau tột cùng và sự giải thoát.
Lúc nghiên cứu viên vẫn còn lầm bầm mắng chửi trên đường đưa cậu về phòng thì họ đi qua khu thí nghiệm của A14. Ninh Hạ nhìn đứa trẻ lớn hơn mình khá nhiều kia, một đứa trẻ có thể sống đến độ tuổi này ở phòng thí nghiệm là lần đầu tiên Ninh Hạ nhìn thấy. Khi ấy A14 sắp không xong rồi. Trong đôi mắt đỏ quạch xuất huyết của nó tràn đầy oán hận và không cam lòng, khát vọng sinh tồn và thù hận sống động như thứ sắc màu kỳ lạ rót vào thế giới trắng xóa đau khổ của Ninh Hạ.
"Nó không muốn chết!"
Chỉ một ánh mắt ấy thôi, linh hồn Ninh Hạ trong cơn chết lặng và tê dại bị đánh thức.
Cậu vùng khỏi tay người bảo an, lực mạnh đến nỗi khiến cổ tay bị trật khớp, cậu lao vào khu thí nghiệm của B26, đập vỡ bể chứa thủy tinh, chạm vào A14 đã mất đi dấu hiệu sống. Dị năng trị liệu truyền vào cơ thể của người kia.
A14 từng tự hỏi khi chết đi thì sẽ thế nào, trong giây phút trải nghiệm cái chết đang đến ấy, cậu ta không thấy đau nữa, chỉ có cái lạnh tăm tối dần xâm chiếm ý thức. Cậu ta muốn vùng vẫy, với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang và những mong cầu dang dở, cậu ta thật sự không muốn chết thế này. Cảm giác bất lực tận cùng ấy khiến cậu ta muốn điên lên, khoảnh khắc ý thức sắp bị bóng tối nhấn chìm đột nhiên có một bàn tay túm chặt lấy cậu ta, kéo mạnh một cái.
A14 ngồi vùng dậy khỏi bể chứa, toàn bộ bể thủy tinh vỡ nát, các máy móc xung quanh đồng loạt nhiễu sóng, vòng an toàn trên cổ chập điện, tất cả nhân viên nghiên cứu bị thứ áp lực khủng khiếp đánh trúng, đầu đau buốt, hộc máu ngã xuống. A14 sống lại từ cõi chết, trước mặt cậu ta là một đứa bé, bàn tay đứa trẻ kia chạm lên người cậu ta, tất cả tri giác đều chưa trở lại, chỉ duy nhất nơi đứa bé kia đặt tay là ấm nóng. Rõ ràng là cậu cứu nó, thế nhưng bàn tay cậu run rẩy không thể kiểm soát, như kẻ chết đuối sắp mục rữa trong làn nước đen lạnh lẽo vớ được cây cọc cuối cùng.
Những ngày tiếp theo, Ninh Hạ không thể thoát khỏi bóng dáng của A14. Nó không chỉ là một vật thí nghiệm thoát khỏi cái chết, mà nó còn trở thành lý do duy nhất để Ninh Hạ tiếp tục tồn tại trong nơi địa ngục này.
A14 coi Ninh Hạ như vật sở hữu của mình. Mọi hành động của cậu đều bị theo dõi, mọi quyết định đều bị A14 tác động. A14 không còn là một đứa trẻ yếu đuối nữa, mà là một con thú hoang, không hề biết đến sự thương xót. Mỗi khi Ninh Hạ cứu sống một vật thí nghiệm khác, A14 sẽ lặng lẽ tra tấn họ, khiến họ mất đi sự khao khát sống. Đó là cách mà A14 kiểm soát thế giới này – một thế giới không có lẽ phải, không có sự nhân từ. Những điều này, Ninh Hạ không biết, những người khác lần lượt đều từ bỏ khiến cậu ngày càng phụ thuộc vào A14, như thể chỉ có nó mới là chỗ dựa duy nhất của cậu trong địa ngục này.
Thế giới tinh thần của Ninh Hạ đã gần như đổ nát hoàn toàn. Một năm sau đó, A14 càng lúc càng mạnh, đặc biệt là sau cuộc bạo động dị năng giết chết vài nghiên cứu viên lần đó, A14 đã phát hiện ra một điều gì đó. Thế nhưng nó vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận các lần thí nghiệm đau đớn, để Ninh Hạ chữa trị sau cơn đau cào da xé thịt quằn quại.
Những vật thí nghiệm không biết nói đeo một cái vòng điện khống chế trên cổ như những gia súc được nuôi để thử thuốc, thế nhưng tiềm năng của con người là vô hạn, những đứa trẻ tạo ra từ bộ gen ưu tú nhất càng là như thế, những kẻ luyện cổ độc rồi sẽ có ngày bị cắn trả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top