Chương 21: Thủ Đô


Châu Duệ gọi điện qua sau khi biết Ninh Hạ sẽ đến thủ đô nhập học, đúng lúc Ninh hạ đang ngồi ở bàn cơm, liền ra hiệu mọi người im lặng rồi bật loa ngoài lên.

Châu duệ nói: "Nếu con không muốn thì không cần đi! Cậu không phải Ninh Thành, không có nhiều vấn đề phải lo nghĩ, ai bắt nạt con cậu chém kẻ đó!"

Thái độ của Châu Duệ khiến Ninh Hạ hơi buồn cười nhưng trong lòng ấm áp. Việc Ninh Hạ mở điện thoại cũng làm cả nhà cảm thấy vui vẻ vì được tin tưởng.

Ninh Hạ tốt tính để Châu Duệ phát tác xong rồi mới nói: "Thủ Đô tốt mà. Học viện còn là nơi nổi tiếng số một số hai, sao ai cũng nói như đầm rồng hang hổ thế? Hơn nữa, không phải còn có cậu sao?"

Châu Duệ bực bội cả buổi, nghe giọng nói thiếu niên trong trẻo bình thản, thoáng thấy đầu nguội bớt, sắc mặt cũng giãn ra khiến mấy đồng đội quen biết đã lâu hóng chuyện phía xa đều phải thầm khen vẫn là Hạ thiếu gia có cách.

"Nhưng ở đây phức tạp, cậu còn phải đi làm nhiệm vụ, Học viện thì yêu cầu nội trú..."

Thấy Châu Duệ đắn đo, Ninh Hạ ngắt lời anh, bình tĩnh nói: "Cậu, con không thể ở nhà cả đời."

Châu Duệ thoáng lặng, anh nhớ năm ấy cũng muốn dạy cho Ninh Hạ mọi thứ với ý nghĩ đưa trẻ này không thể ở bệnh viện cả đời.

Chị gái viễn chinh nơi xa, Châu Duệ vô thức muốn đứng ra thay cô bảo vệ đứa nhỏ chu toàn. Bản thân anh là người mạnh mẽ, ở thời đại cường giả vi tôn này đã có thể tự mình chống lên một khoảng trời. Ninh Hạ khổ quá, trong mắt anh những tháng ngày ở phòng thí nghiệm, ở bệnh viện hay ngủ đông đều không thể tính là cuộc sống được, đứa trẻ mới tiếp xúc với cuộc đời thật sự được bao nhiêu thời gian đâu? Anh cảm thấy Ninh Hạ nhỏ yếu, muốn đặt cậu dưới đôi cánh của mình, lại quên rằng cậu ôn hòa nhưng thông tuệ, đã định trước sẽ chẳng tầm thường.

Người thông minh nói ít hiểu nhiều, Châu Duệ không liên miên cằn nhằn nữa, chỉ nói: "Đến thủ đô sớm chút, làm quen hoàn cảnh."

"Vâng."

"Có chuyện thì nói với cậu hoặc là nhờ Tuyên Thắng, Ninh Thành chẳng được cái nước gì."

"Vâng."

...

Cuộc điện thoại kết thúc, Ninh Hạ thấy Ninh Thành sắc mặt đen xì, cầm đũa lên gắp vào bát món cha thích. Ninh Cảnh Nam thấy thế, lập tức đẩy bát ra, nhìn trân trân vào đũa của Ninh Hạ. Ninh Hạ cười, trước gắp thức ăn cho Tuyên Thắng, rồi mới gắp cho sói con một miếng rau, cũng không quên bỏ đồ ăn vào bát Miên Phương.

Cậu nhìn sói con, giả bộ nghiêm mặt: "Cân bằng dinh dưỡng."

Ninh Cảnh Nam một người ăn hamburger còn rút xà lách với cà chua ném đi, không nói không rằng cho rau vào miệng, mắt không đổi sắc.

Chuyện Ninh Hạ đến Thủ Đô sau kỳ nghỉ hè ván đã đóng thuyền, mặc kệ Miên Phương và Ninh Cảnh Nam không vui ra mặt. Mùa hè ngắn ngủi sắp qua, hai đứa nhóc ở bên ngoài xưng vương xưng bá bị Ninh Hạ ở trong phòng thao luyện ấn xuống đất đánh cũng đã phần nào yên tâm về anh trai. Kỹ năng chiến đấu của Ninh Cảnh Nam được học để phối hợp với dị năng bá đạo của cậu nên nếu giao đấu thông thường thì không qua được Ninh Hạ có Thần Thư Kiến Tạo đào tạo bài bản, còn Miên Phương, kỹ năng ám sát mạnh nhất của cô tất nhiên cũng không thể dùng lên người anh trai. Có điều hai đứa đều phát hiện, anh trai quả thực là thiên tài, dù bỏ lỡ mấy năm trong khoang ngủ đông thì vẫn như cũ là ngọc quý không bị phủ bụi.

Thành phố phía bắc mới cuối hè đã trở nên mát mẻ, gió lồng lộng báo hiệu một mùa đông không dễ chịu. Ninh Hạ Hay đùa là phải chuẩn bị để đến Thủ Đô tránh rét nhưng thực ra việc gì cũng chẳng đến tay, Tuyên Thắng tự mình đứng ra lo liệu chu toàn tất cả.

Sau khi tiễn Miên Phương rời đi nhập học, Ninh Hạ còn phải gõ đầu ngăn sói con muốn lén xin chuyển đến Thủ Đô học cùng mình.

"Tốt nghiệp rồi anh sẽ vào đội săn của em, ở đây là luyện tập cho tốt đi."

Ninh Hạ quả nhiên vẫn là đọc sói con như một cuốn sách, cứ vậy mà ấn được tiểu bá vương kia ở yên. Thế nhưng Ninh Hạ đi sớm trước thời gian nhập học một tháng thì nói sao Ninh Cảnh Nam cũng nhất quyết bám theo. Mùa hè vừa rồi Ninh Cảnh Nam vươn mình cao lên 1m8, càng ngày càng ra dáng, thế nhưng chiêu cũ bám người ăn vạ của cậu ta vẫn cứ là hiệu quả với anh trai sợ phiền, người bị đọc như một cuốn sách đâu chỉ có một.

Ninh Hạ lần đầu rời khỏi nơi này sau nhiều năm, từ Thủ phủ Trực Viễn của Bắc Bình Thẳng tiến đến Thủ Đô ở trung tâm Thần Quốc.

Cuối hạ ở thủ đô Thanh Châu, hơi nóng vẫn bám chặt lấy từng con phố. Những tòa nhà cao tầng bằng kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng chói chang, tạo nên một vẻ hiện đại và ngột ngạt. Dưới những tán cây xanh ven đường, bóng râm mỏng manh không đủ xoa dịu không khí oi bức. Xe cộ đông đúc nối đuôi nhau qua các tuyến đường chính, tạo nên khung cảnh phồn hoa của trung tâm Thủ Đô.

Trong khách sạn sang trọng nhất nằm giữa trung tâm thành phố, Ninh Hạ và Ninh Cảnh Nam được sắp xếp ở phòng tổng thống—một không gian rộng lớn với nội thất tinh tế và tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Phòng khách trải thảm mềm mại, ghế sofa da cao cấp đặt cạnh cửa sổ lớn, nơi ánh sáng chiếu rọi cả ngày.

Tuyên Thắng không chỉ chu đáo trong việc sắp xếp chỗ ở mà còn cử thêm một trợ lý sinh hoạt, Đới Mạnh, đến hỗ trợ Ninh Hạ trong thời gian cậu ở Thủ Đô. Đới Mạnh là một người đàn ông có giao diện hơi đa cấp, phong thái thành thục lão luyện. Ninh Hạ nghe anh ta nói chuyện vài câu, phát hiện người này tuy làm trợ lý sinh hoạt cho một đứa nhóc như cậu nhưng thái độ rất chuyên nghiệp, quả nhiên là người Tuyên Thắng chọn.

Ngày hôm sau, Ninh Cảnh Nam và Ninh Hạ đến thăm nơi làm việc của Châu Duệ, một khu thuộc quyền sở hữu của Hiệp Hội ở ngoại ô. Châu Duệ và Ninh Hạ nói chuyện thường xuyên nhưng lâu rồi không gặp mặt, khi đứng đối diện, Châu Duệ phát hiện thiếu niên trước mặt văn nhã tuấn tú, có nhiều nét giống với chị gái đại mỹ nhân Châu Tử Nhiên của anh.

Châu Duệ là Hạng Hai của Thập Ấn, đăng ký dưới vai trò thành viên Hiệp Hội, nửa vào biên chế, đội của anh còn năm thành viên khác hoạt động tự do, nơi này xem như phòng làm việc tư nhân của Châu Duệ. Không nói đến Châu gia ở Đại Khu Định Đông giàu có, bản thân cái văn phòng nhỏ này của Châu Duệ vốn có quyền tự do cao, không phải ăn chia với ai, thực lực mạnh nắm đấm cứng, thu nhập rất khá, trang thiết bị luyện tập còn được Hiệp Hội trợ giá, nhìn hạ tầng ở đây hoành tráng cực kỳ.

Châu gia có chân truyền kiếm đạo tuyệt học, Châu Tử Nhiên và Châu Duệ đều thành danh nhờ kiếm thuật. Ninh Hạ sớm đã muốn ghi cái này vào Thần Thư Kiến Tạo, vừa hay có dịp nên muốn đấu tập thử với Châu Duệ luôn. Ninh Hạ trong mắt Châu Duệ là một chân support điển hình, thế mà hình tượng thiếu gia đánh đàn đọc sách bao năm qua thoáng cái chỉ vài phút đã sụp đổ hoàn toàn.

Ninh Hạ cầm dao quân dụng quen tay, khi cậu vừa thủ thế, trọng tâm hạ xuống, đôi mắt nhìn thẳng, khí chất văn nhân tản mạn tức khắc biến mất, tuy không có sát khí nhưng lại khiến Châu Duệ siết chặt kiếm trong tay.

Ngoài kiếm kỹ bá đạo, dị năng ngoại cảm của Châu Duệ giúp anh phán đoán thế công của đối thủ cực chuẩn xác, chiêu này hiệu quả với mọi sinh vật sống, đây cũng chính là ưu thế tuyệt đối của anh trên chiến trường. Thế nhưng Ninh Hạ không có sát ý, nếu có gì mà cậu thấy mình có ưu thế thì hẳn là sự bình tĩnh. Bản thân Ninh Hạ không phải người bị cảm xúc chi phối, cộng thêm mấy năm tự bế, trạng thái tinh thần của Ninh Hạ hiện tại, thực sự là cầm tinh con capybara.

Hai bên bắt đầu giao chiến, nếu đánh hết sức thì Ninh Hạ tất nhiên không phải đối thủ của Châu Duệ nhưng Châu Duệ vốn không hạ sát chiêu, cậu cực kỳ cẩn trọng và kiên nhẫn, dị năng chữa trị giúp cậu luôn trong trạng thái tốt nhất. Kiểu chiến đấu phòng ngự phản công chặt chẽ và sắc sảo này khiến Châu Duệ vừa kinh ngạc vừa tán thưởng.

Kiếm của Châu Duệ cho anh ưu thế về khoảng cách, Ninh Hạ đánh rất tập trung, cố gắng kéo dài thời gian để Thần Thư Kiến Tạo ghi chép được càng nhiều càng tốt. Cậu di chuyển nhanh và nhẹ, biên độ động tác không lớn, tuy nhìn nhát kiếm chém đến rất sát nhưng Châu Duệ biết Ninh Hạ tránh được chuẩn xác, dao quân dụng chắn đúng hướng của lưỡi kiếm, hoàn toàn không cho anh cơ hội.

Thiếu niên thân như yến, không tiếng động di chuyển, hai bên đánh đến chỉ còn thấy tàn ảnh nhưng ngoài âm thanh kim loại va chạm chói tai thì chỉ có kiếm chiêu của Châu Duệ xé gió đánh tới, mặt sàn bị sức mạnh khủng khiếp cắt những vết sắc ngọt, không có cả đá vụn rơi ra.

Trận đấu kết thúc khi lưỡi kiếm của Châu Duệ đâm thẳng, dao quân dụng không chịu nổi sức mạnh này, gãy ngang thân. Kiếm khí lạnh lẽo sượt qua vành tai, vài sợi tóc của Ninh Hạ rơi xuống, cảm giác tử vong thoáng qua trong gang tấc khiến cậu cứng sống lưng. Những người khác đều xem đến ngây người, một lát sau Ninh Cảnh Nam mới hồi thần, vội chạy đến bên cạnh anh trai. Tay Ninh Hạ siết dao quân dụng đến hơi run lên, đôi mắt lúc nào cũng lơ đãng lúc này sáng rực, nhịp tim tăng cao do hưng phấn khiến làm da nhợt nhạt nhìn hồng hào có sức sống hơn hẳn. Có lẽ đứa con trai nào cũng có tinh thần quyết đấu đỉnh cao như thế.

Châu Duệ tra kiếm lại vào vỏ, không tiếc lời khen ngợi Ninh Hạ. Những người khác quan chiến cũng thấy máu nóng lên đầu, Ninh Hạ và Ninh Cảnh Nam đều chưa từng thật sự đánh một trận, sói con lần đầu thấy anh trai động thủ, cảm thấy mấy thiếu niên thiên tài những năm qua cậu ta gặp đều chẳng tính là gì.

Đồng đội của Châu Duệ hào hứng rủ Ninh Cảnh Nam đấu tập, sói con thấy anh trai gật đầu mới tiến lên.

Trong ba nhóm dị năng là dị năng thể chất, dị năng nguyên tố và dị năng tinh thần, dị năng nguyên tố có độ tiêu hao rất lớn, đánh tay đôi bị áp sát thì không có ưu thế. Đối thủ của Ninh Cảnh Nam có năng lực giống với Hứa Tri Văn, bạn học đồng đội của Ninh Cảnh Nam. Mọi người vốn nghĩ hai bên sẽ chuẩn bị chơi chiến thuật thả diều đánh xa thì Ninh Cảnh Nam lại lao lên trước. Hắc hỏa trong tay nuốt lấy ánh sáng, thăm thẳm lạnh lẽo bùng lên trên bàn tay của Ninh Cảnh Nam.

Tường đất dựng lên bị giẫm nát, đối thủ phòng ngự chắc tay càng khiến sói con đánh hăng. Khác với trận chiến vũ khí lạnh nghẹt thở vừa rồi, Ninh Cảnh Nam vừa lên sàn, khí thế sát Thần nổi lên, không chỉ dị năng đáng sợ mà sức mạnh thể chất của Ninh Cảnh Nam cũng rất khủng khiếp. Âm thanh va chạm rầm rầm chấn động, lửa đen như ma quỷ biến tất cả thành tro tàn.

Tất nhiên đồng đội của Châu Duệ không phải ăn chay, tường chắn chuyển động linh hoạt vừa thủ vừa công hiệu quả. Hai bên đánh khí thế ngất trời, cuối cùng chỉ đành hòa nhau vì phòng đấu tập đã banh chành. Không thể không nói, Ninh Cảnh Nam ra tay quả thực quá 'phản diện', dị năng Hắc Hỏa vốn đã tối tăm quỷ dị, lại thêm phong cách chiến đấu bạo lực phá hoại kia, ai nhìn vào cũng thấy lạnh người.

Khi bước vào khu vực phòng đấu tập, Ninh Hạ phủi bụi trên áo sói con, Ninh Cảnh Nam lập tức đổi sắc mặt. Châu Duệ nhìn qua đã biết đây không phải giả vờ, cũng cảm thấy yên tâm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top