Chương 20: Lời mời nhập học
Hiệu trưởng Nguyễn Thu Trúc đứng hàng thứ năm trong Thập Ấn, thanh niên công sở Đới Tuân là hội phó của Thanh Uyên, Hội tư nhân mạnh nhất đứng đầu Cửu đoàn của Thần Quốc, hội trưởng của Thanh Uyên là Đông Thanh Uyên, chính là hạng một của Thập Ấn.
Châu Duệ cười lạnh một tiếng, sự có mặt của Nguyễn Thu Trúc và Đới Tuân ở đây cho thấy ông già này đã có đồng minh cứng cánh rồi. Có điều Châu Duệ xưa nay không phải người thấy khó thì lui, rất vô lễ tự mình ngồi lên sofa trong phòng, ôm kiếm gác chân tỏ vẻ không tính sổ xong thì không rời đi.
"Chị tôi vốn không biết đứa nhỏ đang ở Bắc Bình, người mất tích mấy năm thì kết bè kết phái được với ai? Bắt nạt đứa trẻ con vẻ vang quá nhỉ?"
Châu Duệ không nể mặt chất vẫn. Hội trưởng Đào là một ông chú trung niên rất phong độ, cơ bắp cuồn cuộn vây trong bộ vest vừa nhìn là biết không phải người thường. Ông không chấp nhặt Châu Duệ, cười nói: "Ai muốn làm khó một đứa trẻ chứ, đưa nó đến yên lòng dám người già cả thần hồn nát thần tính mà thôi. Ở Thủ Đô cũng sẽ cho nó học trường tốt nhất, ai dám động vào cháu của cậu? Dù sao cũng là đến làm sứ giả hòa bình mà."
Châu Duệ không nghe loại lời như đánh thái cực chẳng đến đâu này, nhướng mày: "Già yếu thì cút về hưu đi, ngày ngày lo sợ đông tây, không phải là năm ấy đám bất tài đẩy việc khó cho Ninh Thành, giờ hắn thành công gầy dựng một chỗ đất tốt thì vừa sợ vừa thèm nhỏ dãi à?"
Châu Duệ năm nay mới hai mươi lăm, cũng chưa bao lớn nhưng xuất thân gia tộc thâm sâu như Châu gia, lại đứng gần vũ đài chính trị, tuy cả ngày cười nói giả lả nhưng trong lòng anh rất rõ ràng. Hội trưởng Đào thấy lời này không dễ nghe nhưng đúng là chẳng phản bác được.
Đới Tuân và Châu Duệ là cùng lứa, đều là tinh anh đương thời, cạnh tranh vài năm nên nhìn nhau chẳng vừa mắt, nói lại luôn: "Đứa cháu kia của cậu đến thì cũng xem như giữ hòa khí ngoài mặt giữa Bắc Bình và Thủ Đô, với ai cũng tốt, hơn nữa cậu ta không phải đã 16, 17 rồi à? Qua một thời gian nữa là thành niên, không theo cậu thì ở đó tranh với con trai của Tuyên Thắng hay sao?"
Chuyện Ninh Hạ ở trong khoang ngủ đông mấy năm nay chỉ có người nhà biết, hơn nữa nói ra thì Ninh Hạ chẳng phải con ai, những người ở đây đầu đầy mưu toan, suy bụng ta ra bụng người nên nghĩ Ninh gia bên kia cũng thế, ngoài mặt thế nào thì sau này cũng sẽ tranh giành quyền lực mà thôi. Châu Duệ biết Ninh Hạ ở bên kia tốt, Tuyên Thắng Ninh Thành đều là trưởng bối có trách nhiệm nhưng giờ nói cũng chẳng ích gì.
Bọn họ đóng cửa ngồi cả buổi, Đới Tuân và hiệu trưởng Nguyễn kẻ đấm người xoa, Hội trưởng Đào cũng giải thích hết lời nhưng Châu Duệ vẫn không đáp ứng điều gì, chỉ nói chờ tin tức ở Bắc Bình đi.
Châu Duệ và Đới Tuân cùng lúc rời đi, hội trưởng đào và hiệu trưởng Nguyễn ở lại văn phòng.
Nguyễn Thu Trúc chê lá trà rẻ tiền của Đào Dương, ông cũng không chấp nhặt, nói: "Tôi uống trà nào cũng chỉ thấy đắng thôi, đồ tốt để đây mới là lãng phí."
Nguyễn Thu Trúc nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, thấy Châu Duệ đã đi ra đến đài phun nước ngoài sân, chợt rút kiếm chém một nhát, công trình tốn một đống ngân sách chớp mắt biến thành đống gạch vụn, bật cười.
Đào Dương đau đầu đỡ trán: "Càng ngày càng ngang ngược."
"Không phải do ông dung túng à?" Hiệu trưởng Nguyễn vẫn giữ nét mặt hiền hòa, nói chuyện rất ôn tồn. "Đám trẻ này, Thập Ấn Cửu đoàn, mấy năm nay gây bao nhiêu họa rồi?"
Hội trưởng Đào cười sang sảng: "Người trẻ tuổi mà, không hợp với đám già cả chúng ta là bình thường. Thần Quốc vẫn phải dựa hết vào chúng thôi."
Nguyễn Thu Trúc không đồng tình cũng không phản đối, chỉ trách khẽ một câu: "Cái gì mà 'đám già cả chúng ta'? Ai già? Ai 'chúng ta' với ông?"
Hai người chuyện phiếm mấy câu rồi lại vòng về, hiệu trưởng Nguyễn hỏi: "Nếu Bắc Bình không chịu thì sao? Cậu hai Ninh gia cửa lớn còn chẳng bước ra mấy lần, Ninh Thành trước giờ đâu phải người dễ nói chuyện."
Bà cũng không lựa lời, nói tiếp: "Đứa nhỏ kia sinh ra trong phòng thí nghiệm trên đảo, nếu không quá khắt khe thì cũng xem như con cháu nhà ông nhỉ?"
Đào Dương bị đạp trúng cái chân đau, sầm mặt thở dài. Ít ai biết phòng thí nghiệm trên hòn đảo năm ấy, "Cuộc thảm sát lớn nhất thập kỷ", có sự tham gia của con trai của hội trưởng Đào.
Con trai trưởng của hội trưởng Đào - Đào Túc là một dị năng giả Trí tuệ. Hắn tin rằng con người rồi sẽ mạnh lên theo quá trình tiến hóa lâu dài nhưng chỉ có vài người thiểu số có thể trở thành dị năng giả hàng đầu. Đào Túc cảm thấy nhân loại cần mạnh lên nhanh hơn, và hắn tìm cách, hay đúng hơn là tìm một công thức, công thức tạo ra thiểu số ưu việt kia.
Một công trình lớn như vậy, Đào Túc chỉ có thể xem là một mắt xích, hơn nữa hắn cũng không tham gia vào các thực nghiệm sau này, công việc của hắn nằm ở khu tổng hợp gen, cùng với sự giúp đỡ của một dị năng giả đặc biệt có thể khống chế sinh lực, họ tạo ra các vật thí nghiệm cho phòng thí nghiệm trên đảo.
Những đứa trẻ sống sót năm đó được đưa về Hiệp Hội, điên điên dại dại không thể khống chế, sau đó do phản ứng phụ của thuốc đã dùng trong nhiều năm, hoặc những thiếu hụt bẩm sinh vì là người nhân tạo, cuối cùng đều không thể qua khỏi tuổi 15. Châu Duệ chính vì nhìn thấy những cái chết ấy nên vẫn luôn để Ninh Hạ trong bệnh viện có bác sĩ canh chừng, không bao giờ thúc ép cậu điều gì. Hội trưởng Đào Dương nếu không phải vạn bất đắc dĩ cũng chẳng muốn phiền đến Ninh Hạ.
-
Ninh Hạ ở trước mặt người nhà mở bưu kiện có thư và một chiếc hộp nhỏ. Trong thư là nét chữ ngay ngắn của Châu Tử Nhiên, cô kể sơ một chút về hành trình trong Dị cổng, không có nhiều tin tức, chủ yếu là báo bình an, thăm hỏi Ninh Hạ mấy năm qua sống thế nào, bệnh tình khá chưa, có đi học không, việc bỏ lỡ khoảng thời gian dài trong tuổi thơ của cậu khiến cô áy này vô cùng. Cuối thư không có lời đề tựa gì dài dòng, thay vào đó là thông tin tài khoản ngân hàng, còn nói chỉ cần nhờ Châu Duệ làm xác nhận là cậu có thể tùy ý tiêu dùng, vẫn là phong cách đơn giản trực tiếp quen thuộc của Châu Tử Nhiên.
Phía Học viện Năng lực tổng hợp Thủ Đô gửi thư mời nhập học cùng vài công văn mật từ Thủ Đô theo ngay sau đó, thư từ như tuyết rơi xuống bàn làm việc của Ninh Thành và Tuyên Thắng.
Ninh Hạ vốn đã lên kế hoạch rời nhà vào năm tròn 18 để tiến hành sửa chữa lại cốt truyện, không ngờ ngay lúc này lại có một cơ hội tốt như vậy, dù sao chỉ chưa đầy một năm nữa là nam chính sẽ trở thành học sinh trao đổi đến Thủ Đô để săn tìm Thành Tích. Phù Tử Mặc trong 'Đại Diệt Thế' là một người lòng dạ thâm sâu và đa nghi, việc có mặt ở đó sớm theo cách bị động thế này sẽ càng khiến cậu không bị nghi ngờ, dễ bề hành động hơn. Tuy nhiên cả Ninh Thành và Châu Tử Nhiên đều không hề có ý định để cậu chạy đến Thủ Đô xa xôi ngàn dặm. Không nói đến tình hình chính trị gì đó, chỉ riêng cái tính cách cứu người liều mạng và cuộc đời 17 năm thì có đến 15 năm ở trong các loại bệnh viện khác nhau của Ninh Hạ, trong mắt Tuyên Thắng, cậu thực sự là một đứa trẻ chưa bao lớn.
Cả Châu Duệ và Ninh gia đều phản đối chuyện này nhưng Ninh Hạ lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Đầu tiên, việc hồ sơ của cậu bị chuyển đi cũng chứng tỏ nội bộ cao tầng ở Bắc Bình có nội gián, hoặc ít nhất là có kẻ hai lòng với Ninh Cảnh Nam, sớm điều tra ra là tốt nhất. Thứ hai, các Đại Khu dù quyền tự do khá cao nhưng không thật sự tách ra khỏi Thần Quốc, Bắc Bình và Thủ Đô vẫn chưa đến lúc phải căng thẳng trở mặt. Bắc Bình trước kia vẫn là một nơi nguy hiểm và nghèo khó, mười năm trước là Ninh Thành dùng bao tâm huyết mà chống lên một khoảng trời, xây dựng tường ngăn cách đám quái vật phương Bắc và tổ chức lại dân cư, lại quy hoạch tổ chức quản lý Bãi Hoang và hệ thống trao đổi vật tư. Mấy năm nay tuy Đại Khu này quật khởi nhưng để vững chân hơn thì còn cần một hai năm nữa.
Thực ra chuyện Ninh Hạ nghĩ ra được thì Ninh Thành và Tuyên Thắng đương nhiên cũng thấy rõ, thế nhưng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai sẽ nhẫn tâm để con mình đến nơi xa xôi làm con tin chứ?
Tối đó Ninh Hạ chủ động đi lên thư phòng để nói chuyện với Ninh Thành và Tuyên Thắng, khi đi qua góc hành lang thì thấy hai cái đầu nhỏ lấp ló, lúc vào phòng Ninh Hạ còn cố ý để lại một khe cửa.
Con trai ngậm ngọc hiếm có một lần nói đến khô cả họng, Ninh Hạ nói hết tiền căn hậu quả xong, cũng chẳng để ý ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng của trưởng bối, cố thuyết phục Ninh Thành: "Ở tường vây và Bãi Hoang đều rất căng thẳng, người dân mới yên ổn được mấy năm. Hơn nữa ở Thủ Đô còn có cậu mà."
Tuyên Thắng hồi thần lại sau sự kinh ngạc vừa rồi, từ nhỏ đứa trẻ này đã khác biệt, năm ấy gặp nạn trên biển cũng biểu hiện thiên tài cứu lấy tính mạng ba người, cô tuy bất ngờ vì sự nhạy bén này nhưng cũng không phải không lý giải được. Có điều Ninh Hạ trong mắt người nhà vẫn luôn là đứa trẻ ngốc hi sinh cho người khác, Ninh Thành chưa nói Tuyên Thắng đã đau lòng xoa đầu con trai: "Chuyện của người lớn, con lo lắng cái gì chứ?"
Dù bao năm Ninh Hạ chỉ gọi cô là dì nhưng trong lòng cô, đứa trẻ này đã sớm là người nhà.
Ninh Hạ biết chuyện này cần Ninh Thành gật đầu, hiếm khi ra vẻ giống một đứa nhóc, nhướng mày nghịch ngợm: "Chỉ cần Bắc Bình còn thì có đến Thủ Đô người ta cũng chẳng dám động vào con."
Lần này Ninh Hạ rất quyết tâm, thẳng thắn nói luôn: "Trừ khi mọi người nhốt con lại, nếu không mùa thu năm nay con nhất định sẽ nhập học ở Thủ Đô."
Lời này nói ra có phần ngang bướng nhưng Ninh Hạ còn chưa vỡ giọng, thành ra cũng không có tính uy hiếp mấy, có điều quyết tâm đã biểu hiện đủ. Khi cậu xin phép về phòng, Tuyên Thắng đưa tay bóp mặt cậu.
Cô không lưu tình vò hai má mềm mại đến đỏ lên, giận cũng không nỡ đánh mắng, chỉ có thể nhíu mày ra vẻ hung dữ: "Chiều con qua rồi đúng không?"
Hôm nay Ninh Thành không nói gì. Hắn vốn không định để con trai đi, cũng tin rằng bản thân chẳng cần cúi mình nhượng bộ bất cứ kẻ nào. Thế nhưng Ninh Hạ là một đứa trẻ có chủ kiến, sau bao nhiêu biến cố vẫn ngay thẳng lớn lên, cậu chưa từng kiên quyết đòi một điều gì trước mặt hắn. Tương lai rộng dài, nếu đây là con đường Ninh Hạ muốn chọn đi, hắn với tư cách một người cha, hẳn nên cho cậu một điểm khởi đầu vững chắc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top