Chương 2: Phòng Thí Nghiệm

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trắng toát, từng nhịp đều đặn như nhát búa gõ vào thần kinh của Ninh Hạ. Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo như thứ mùi của cái chết.

"B26, chuẩn bị." Giọng nói trầm thấp cất lên phía sau cánh cửa thép nặng nề.

Ninh Hạ run rẩy. Từ khi tỉnh dậy trong thân xác này, cậu đã quen với cách họ gọi mình như thế—một ký hiệu vô hồn. Không tên, không danh tính, chẳng khác gì những đồ vật vô tri trong phòng thí nghiệm.

Hai cánh cửa thép mở ra. Cậu bị đẩy mạnh về phía trước, trên cổ là vòng điện tiêu âm có thể kết thúc sinh mạng cậu bất kỳ lúc nào. Ánh sáng từ đèn trần chói lóa chiếu xuống, khiến cậu phải nheo mắt. Căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn kim loại ở giữa và những nhà khoa học trong áo blouse trắng đang đứng chờ.

"Đây là lần thử thứ mười hai. Thuốc kích phát lần này đã được cải tiến." Một người trong số họ nói, tay nâng chiếc ống tiêm chứa dung dịch xanh lam sáng rực.

"Hy vọng mẫu vật không hỏng quá nhanh." Một giọng khác vang lên, mang theo vẻ hài hước nhẫn tâm.

Khi mũi kim đâm vào da, cơn đau không đến ngay lập tức. Nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể Ninh Hạ như bốc cháy. Mạch máu trong người cậu rít gào, từng tế bào như bị xé toạc. Cậu muốn hét lên, nhưng giọng cậu bị nghẹn lại trong cổ, chỉ có hơi thở gấp gáp vang lên như tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Đo lường phản ứng."

Họ đứng xung quanh, ghi chép, điều chỉnh thiết bị, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc. Thời gian ở đây dường như không hề trôi qua, những con người lạnh nhạt, ánh đèn không bao giờ tắt, những ngày thử thuốc tuần tự lặp lại không hồi kết.

"Đáng kinh ngạc." Nhân viên thí nghiệm hiếm thấy lộ ra vẻ vui mừng. "Dị năng chữa trị của B26 tự động kích hoạt để khôi phục cơ thể. Các chỉ số vẫn cực kỳ ổn định."

Buổi thí nghiệm hôm nay có sự tham gia của một gương mặt mới, khi ông ta nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại, tự hỏi người đó là ai, dùng tất cả những thứ trong tầm mắt để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau. Thế nhưng không có tác dụng mấy, cuối cùng vẫn là như nguyện kiệt sức rồi bất tỉnh.

Phòng thí nghiệm không chỉ có mình cậu. Qua lớp kính dày, Ninh Hạ có thể thấy những đứa trẻ khác đang bị đưa đi. Chúng gầy gò, xanh xao, ánh mắt trống rỗng như những con búp bê hỏng.

Ban đầu, khi biết mình có năng lực chữa trị, Ninh Hạ đã cố cứu những đứa trẻ ấy. Cậu được ép phải chạm vào cơ thể chúng, truyền dị năng để chữa lành các vết thương và tổn hại do thí nghiệm gây ra. Nhưng mỗi lần làm vậy, cậu đều phải chịu nỗi đau giống như chính mình đang bị tra tấn. Cả phòng thí nghiệm kinh ngạc rộn ràng lên khi tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu này.

Lần đầu tiên, cậu đã cứu sống một cậu bé nhỏ hơn mình vài tuổi. Nhưng chỉ một tuần sau, cậu bé ấy chết trên bàn thí nghiệm, ánh mắt mở to đầy thanh thản, như thể được giải thoát khỏi địa ngục này.

Những lần sau, tất cả đều giống vậy. Dù cậu cố gắng đến đâu, những đứa trẻ ấy cũng không thể thoát khỏi kết cục bi thảm.

Đám trẻ ở đây không được dạy nói, Ninh Hạ cũng chẳng thể nói chuyện với ai, mỗi ngày chỉ sống sót và không phát điên đã hao hết tinh thần và sức lực của cậu rồi. Cậu chẳng nghe được tiếng nói của chúng nhưng khi chữa trị, dị năng của cậu cộng hưởng với chúng, nỗi đau ấy được cậu cảm nhận bằng chính thân thể mình. "Có lẽ chết đi thì sẽ tốt hơn." Đến cả một người từng trải qua hai mươi năm bình yên tốt đẹp còn tuyệt vọng đến thế thì sao những vật thí nghiệm chưa từng có ngày lành tháng tốt nào lại muốn sống kia chứ. Cái chết dường như là ơn huệ cuối cùng mà thế giới ban cho những đứa trẻ đáng thương ở thế giới này rồi.

Thứ tuyệt vọng cầu xin được chết ấy rất có tính lây lan trong cái địa ngục trần gian này. Cảm giác chạm vào da thịt người khác lạnh lẽo và đau khổ, dần dần, Ninh Hạ không còn cố gắng cứu ai nữa. Cậu thu mình vào một góc nhỏ trong căn phòng trắng lạnh lẽo, bất kể những người đó tra tấn thế nào cũng chẳng phản ứng.

Trong những lúc tỉnh táo, tâm trí cậu vẫn thường xuyên quay về ký ức cũ—những buổi chiều nắng dịu, cậu ngồi bên cửa sổ sáng đèn, viết tiểu thuyết với ly trà nóng trên bàn, tiếng người nói lao xao, những vui buồn tầm thường, thản nhiên và dễ chịu. Những ký ức ấy ngày càng nhạt nhòa, như một giấc mơ xa xôi mà cậu không thể chạm tới.

Một lần nọ, khi cậu đang gục đầu vào đầu gối, cố ép mình ngủ để trốn khỏi thực tại, một nhà khoa học bước vào. Ông ta cúi xuống, nhìn cậu chằm chằm qua lớp kính dày của mặt nạ. Đôi mắt màu trà của đứa trẻ trong lồng kính hướng vào ông nhưng không hề có tiêu cự, tựa như xuyên qua ông nhìn thấy một nơi hư vô nào đó. Những vật thí nghiệm được nuôi lớn trong lồng kính, lớn lên bằng những thí nghiệm, đa số trong đó sẽ lớn lên và không hề có linh hồn, sau khi lấy được số liệu trong một thời gian nhất định, chúng sẽ hết giá trị và chết đi. Những đứa có ý thức riêng, tuy quằn quại đau đớn nhưng sẽ kiên trì sống tiếp, dị năng của chúng được kế thừa từ những mã gen hàng đầu của nhân loại sẽ trả lời cho câu hỏi cả đời của ông ta.

B26 là một mẫu vật hiếm có. Dị năng hiếm có, linh hồn hiếm có, trong vô vàn nỗi đau của chính mình, B26 còn cảm thương cho nỗi đau của những mẫu thí nghiệm khác, ông ta không biết vì sao nhưng lại cảm giác dường như mẫu vật này hiểu được.

"Mày không hiểu đâu, B26." Ông ta nói, giọng điệu như một người đang giảng giải chân lý. "Chúng ta đang cứu thế giới. Những thí nghiệm này là cần thiết. Một ngày nào đó, dị năng của mày sẽ giúp nhân loại sống sót."

Ninh Hạ không phản ứng. Thời gian dài sống trong phòng thí nghiệm đã khiến cậu mất hết hy vọng. Những cảm xúc như giận dữ, đau buồn, hay thậm chí là sợ hãi, tất cả đều trở nên mơ hồ.

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu. Một tháng? Một năm? Hay chỉ vài tuần? Từng ngày trôi qua đều giống nhau—thí nghiệm, đau đớn, rồi bóng tối.

Ninh Hạ không còn là cậu nữa. Cậu là B26, mẫu vật dị năng chữa trị. Những ký ức tốt đẹp dần tan rã theo những cơn đau, ý thức về thời gian dần lệch lạc, âm thanh và hình ảnh dần thành những mảnh vỡ trộn vào nhau hỗn loạn.



---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top