Chương 19: Lời mời từ Thủ Đô
Năm ấy Ninh Hạ được vớt từ lên lòng biển lạnh lẽo, con thuyền du lịch đã bị đánh chìm, bọn họ một nhà năm người trở về bằng tàu cứu hộ, Miên Phương là người bình an lành lặn nhất.
Năm ấy nàng vẫn dùng được dị năng, hóa ra cơ thể có thể chất kháng thuốc bẩm sinh, những vết thương trên người đã được anh trai chữa khỏi khi nắm tay dắt nàng chạy trốn. Trên đường trở về bằng tàu cứu hộ, Miên Phương không thể lại gần Ninh Hạ.
Xung quanh anh trai bị vây lấy bởi một đám người, các bác sĩ vội vàng tìm cách giữ mạng cho bệnh nhân trông rất vô phương cứu chữa ấy. Miên Phương ngồi trong góc khoang thuyền, khóa chặt dị năng Linh ứng của mình lên Ninh Hạ, cảm nhận dấu hiệu sống mong manh của cậu. Trước khi Ninh Hạ lao về phía A14, cậu đang chắn trước nàng và Ninh Cảnh Nam, khi anh trai rời đi, không cho hai đứa một chút cơ hội để níu lại. Bóng lưng quyết tuyệt ấy, tựa như ma chướng ám ảnh nàng suốt mấy năm qua.
Miên Phương chấp nhận bản thân xấu xa và tầm thường, thế nên khi ấy nàng giận dữ. Kẻ ích kỷ chẳng bao biện, thừa nhận rằng bản thân tham lam muốn ở cạnh anh trai ngốc nghếch tốt đẹp. Ninh Cảnh Nam thích anh trai như những ngày nắng dễ chịu hiếm hoi ở Bắc Bình, đâm xuyên qua mây mù lạnh lẽo, quý giá và kiên cường. Mà Miên Phương, nàng thích anh trai ngốc, lương thiện đến hơi khờ dại, như thứ cỏ cây hiếm gieo xuống mảnh đất tâm hồn hoang vu tăm tối của nàng.
Mấy năm nay giống như Ninh Cảnh Nam tắm máu trong những chiến trường bên kia cổng không gian, Miên Phương cũng tìm được con đường của riêng mình, tham gia vào đội huấn luyện sát thủ bí mật dưới danh nghĩa là đi học ở trường nội trú nữ sinh. Trước khi về nhà Miên Phương đã sớm đánh tiếng hỏi thăm quản gia, cũng nhớ rằng ngày trước anh trai thân thiết hơn với Ninh Cảnh Nam là vì hòa hợp với tính tình trẻ con ấy, Miên Phương vốn luôn mang một lớp mặt nạ lạnh nhạt thờ ơ sau mấy giây kinh ngạc thì lập tức tinh tế thay đổi biểu cảm, trở thành một nữ sinh hòa nhã hoạt bát, rưng rưng chạy đến ôm chầm lấy anh trai.
Ninh Hạ trời sinh tốt tính với nữ giới, tuy hơi bối rối nhưng cũng không đẩy Miên Phương ra. Vô tình lướt bảng trạng thái thì phát hiện em gái nhỏ này thế mà có điểm tiềm năng cao hơn cả mấy đồng đội của sói con, rõ là một dị năng phân cấp không cao mà có thể đạt được con số như vậy, hẳn là mấy năm qua Miên Phương đã rất cố gắng.
Eo anh trai ôm trong tay rất gầy, khi siết chặt vòng tay Miên Phương cảm nhận được Ninh Hạ hơi cứng đơ người, chợt nghĩ khi bước vào khoang ngủ đông anh trai chỉ mới 12 tuổi, năm ấy vẫn là một nghệ thuật gia tự kỷ cả ngày chỉ đánh đàn đọc sách, chẳng để ai chạm vào, nàng chợt cảm thấy hơi buồn cười. Miên Phương buông tay, lùi về sau hai bước nhỏ, không xa nhưng đủ để khiến Ninh Hạ thả lỏng một chút, lúc này mới phát hiện sắc mặt anh trai hơi nhợt nhạt, dưới mắt còn treo hai quầng thâm cực kỳ mệt mỏi.
Miên Phương quan tâm hỏi thăm nhưng Ninh Hạ chỉ lắc đầu. Cậu cùng không thể nói bản thân đang tìm một con đường sống cho thế giới sắp diệt vong được, nói ra có khi người ta tống cậu vào bệnh viện mất. Miên Phương mấy năm nay trưởng thành lên nhiều, dù để bụng nhưng vẫn biết ý không gặng hỏi, chỉ quấn lấy anh trai hỏi thăm đủ chuyện.
Ninh Hạ về nhà nên tinh thần thả lỏng, cộng thêm Miên Phương khống chế tiết tấu của cuộc nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ngủ say trên ghế sofa mềm mại. Miên Phương cứ như vậy ngồi nhìn cậu, đến tận khi Ninh Hạ lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã tối, vừa mở mắt đã thấy em gái ngồi ở đối diện đọc sách. Nhớ tới ban nãy chính mình chưa hỏi thăm em gái được mấy câu đã lăn ra ngủ mất, hơi áy náy xin lỗi nàng. Để đền bù, sau bữa tối Ninh Hạ vào bếp làm một phần đồ ngọt nhỏ, hương vị tốt đến mức Miên Phương phải bất ngờ.
Ninh Hạ kiếp trước là thiếu gia nhà giàu nhưng thực ra cuộc sống lại khá đơn giản, chủ yếu là vì cha mẹ cậu đều là con thứ trong nhà, hàng năm nhận hoa hồng từ tập đoàn lớn của gia tộc, bản thân họ đều là người nghiên cứu khoa học, cũng không bức ép cậu chuyện gì.
Các anh họ kiếp trước kế thừa gia nghiệp có quan hệ khá tốt với cậu, vẫn nhớ khi đó tranh chấp bản quyền tiểu thuyết còn để cả luật sư của công ty ra mặt giúp. Cậu từng ra nước ngoài trao đổi vài năm, sống một mình rồi nên cũng tự lập. Ngoại trừ học hành và viết tiểu thuyết thì cũng không có sở thích nào, hơn nữa cũng khá thích ở yên trong nhà, tự tại sống cuộc đời nhàn nhã của mình.
Có lẽ kiếp trước cậu sống tản mạn không có chí tiến thủ nên kiếp này mới gặp báo ứng, đúng là cái mệnh lao lực.
Miên Phương không thích đồ ngọt lắm nhưng phải thừa nhận tay nghề này của anh trai đúng là hiếm có. Anh trai đã lên thư viện, không biết đang bận rộn cái gì. Nàng nhìn người đó ngồi giữa từng chồng giấy sách, hàng mi buông xuống, sống mũi cao thẳng, gương mặt thiếu niên vẫn còn mang nét mềm mại chưa trưởng thành, trong ánh đèn cam nhạt tỏa dường như đang tỏa ra hơi ấm thản nhiên.
Anh ấy dịu dàng lương thiện, biết nấu ăn, lại giống như một nghệ thuật gia không hiểu nhân gian loạn lạc, Miên Phương cảm thấy anh trai như một tác phẩm quý giá, muốn cất giữ anh ở nơi tốt đẹp. Thế nhưng nàng không quên, Ninh Hạ khi ấy, quyết đoán lại liều lĩnh, anh ấy thông minh như thế, mạnh mẽ như thế, rồi sẽ có một khoảng trời của riêng mình, mà nàng, sau cùng chỉ muốn trở thành người nhà của anh trai, ở gần bên một chút.
---
Vài ngày sau, Ninh Cảnh Nam trở về nhà, vừa nhìn thấy Miên Phương đang cười nói ngọt ngào thì nổi da gà. Miên Phương nhìn Ninh Cảnh Nam diễn vai sói con trước mặt anh trai cũng không nhịn được mà lè lưỡi. Gần đây cái biệt danh Ashfang của Ninh Cảnh Nam ở mấy khu đấu giá ngầm khá là vang dội, mà Ninh Cảnh Nam cũng đã biết thành tích của cuộc đặc huấn vừa rồi của Miên Phương, hai đứa chó chê mèo lắm lông này còn khéo léo giữ mặt nạ hòa bình trước mặt Ninh Hạ.
Ninh Hạ sau mấy ngày ngẩn ngơ thì đã tìm ra một vài giải pháp, có điều hiện tại kịch bản chưa diễn tiến đến đó nên vẫn còn cần chờ đợi thêm.
Ninh Thành khải hoàn trở về sau cuộc viễn chinh, Tuyên Thắng cũng kết thúc công tác sớm, trong biệt thự hiếm có dịp náo nhiệt thế này.
Một nhà năm người ngồi ở hoa viên nắng đẹp, Ninh Hạ pha một ấm trà, Ninh Thành là một quân nhân không hiểu thứ nghệ thuật trà đạo rườm rà lãng phí này nhưng nhìn ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khen ngợi của Tuyên Thắng thì cũng hiểu, ha ha cười nói: "Một con gấu Bắc cực và một quỷ kiếm thế mà cho ra được một nghệ nhân, đúng là đột biến gen mà!"
Tuyên Thắng đỡ trán vỗ lưng ông chồng càng già càng không nên nết của mình: "Anh làm gấu thì làm một mình đi, Châu tiểu thư người ta như thế mà gọi là 'quỷ', có biết ăn nói không vậy?"
Ninh Hạ không tham gia vào náo nhiệt của người lớn, động tác điêu luyện dùng nước sôi tráng qua ấm chén một lần, đong trà, tráng nóng rồi hãm trà, động tác như nước chảy mây trôi khiến hai đứa em nhìn chăm chú. Hương trà thơm lan trong không khí, thấm lại hơi ấm vào lòng người. Ninh Hạ trời sinh hảo ngọt, thích pha trà nhưng không thích uống, chỉ nhấp môi một chút rồi thôi.
Đúng lúc này có một bưu kiện được gửi đến chỉ đích danh Ninh Hạ. Theo sau đó là điện thoại trong nhà liên tục đổ chuông.
---
Thủ Đô vào hè thời tiết nóng bức, Châu Duệ vừa phải tham gia một hoạt động chụp ảnh ngoài trời. Thật sự không còn cách nào khác, Thập Ấn có thể xem là điểm tựa tinh thần của một bộ phận lớn người dân, việc anh vừa là hạng hai vừa không thuộc các Hội tư nhân mà công tác cho Hiệp Hội làm người dân càng thêm ủng hộ, thỉnh thoảng trợ lý vẫn hay gọi vui anh tài trẻ tuổi đẹp trai này là 'Linh vật công ích' của Hiệp Hội.
Trời đã nóng, kết thúc công việc nghe người bên cạnh báo cáo tình hình xong, hỏa khí của Châu Duệ nháy mắt bốc lên tận đầu.
Châu Tử Nhiên mất tích trong nhiệm vụ từ 6 năm trước đột nhiên có tin tức. Đội ngũ của cô đã tìm thấy một nền văn minh khác trong một Dị cổng và đang hợp tác hỗ trợ họ với họ trong một trận chiến, chỉ cử một người về báo tin. Việc nền văn minh kia có thể khống chế độ ổn định của Dị cổng và đã đồng ý hợp tác với Châu Tử Nhiên là một tin tức chấn động toàn bộ cao tầng Thần Quốc.
Trước kia Châu Tử Nhiên đứng thứ hai trong Thập Ấn và là học trò của chủ tịch Hiệp Hội - Đào Dương, tuy Châu Tử Nhiên đã sớm rời khỏi Châu gia, gia tộc lớn ở Đại Khu Định Đông nhưng cô vẫn giữ quan hệ tốt với Châu Duệ, một trong những ứng cử viên thừa kế của gia tộc.
Các mối quan hệ giữa Đại Khu với Thủ Đô và giữ các Đại Khu với nhau có thể xem là một vấn đề khá nhạy cảm. Mấy năm nay Bắc Bình quật khởi, ở phía Bắc Thần Quốc dần có xu hướng một nhà độc đại, Ninh Hạ với vai trò là con chung của Châu Tử Nhiên và Ninh Thành khiến rất nhiều người cảm thấy quan ngại về việc thay đổi cán cân quyền lực.
Nếu là trước kia thì không nói, dù sao cao tầng của Hiệp Hội không khó để tra ra Ninh Hạ là sản phẩm của khoa học công nghệ chứ chẳng phải mối quan hệ gì. Thế nhưng mấy năm nay Thủ Đô nhìn chằm chằm vào Hỏa Quân Vương Ninh Thành, cậu hai Ninh gia không chỉ vào gia phả mà còn được cha cực kỳ ưu ái, đến cả phu nhân Tuyên Thắng cũng cư xử hòa nhã với đứa con không có một xu quan hệ. Một đồng đội của Châu Tử Nhiên được gửi về thông báo tình hình đồng thời còn đem về cho con trai lúc này đã ở Bắc Bình xa xôi thư từ và quà, điều này càng kiến nhiều người nghi ngại.
Để ổn định cục diện thì chủ tịch Hiệp Hội là Đào Dương đã nhờ viện trưởng của Viện Phát triển Năng Lực vũ trang âm thầm chuyển hồ sơ của Ninh Hạ đến Học viện Năng lực tổng hợp Thủ Đô, rõ ràng là muốn đưa Ninh Hạ đến Thủ Đô làm con tin. Châu Duệ chưa kịp vui mừng vì tin tức của chị gái đã nghe thấy cháu trai nhỏ bị người ta lôi đến đây làm con tin đương nhiên là phản đối kịch liệt chuyện này, nổi giận đùng đùng chạy đến phòng chủ tịch Đào Dương đạp cửa.
Cửa phòng bật tung ra, hai trợ lý của hội trưởng mồ hôi đầy đầu đuổi theo sau Châu Duệ khuyên ngăn nhưng không dám thật sự động tay với anh.
"Ông già! Ông định làm gì cháu trai tôi?"
Châu Tử Nhiên là học trò của hội trưởng Đào mà thời gian còn cô ở đây Châu Duệ đã không nể mặt hội trưởng chút nào. Sau lần trước đem kiếm chém bay nóc tòa nhà của tay quản lý bệnh viện ký giấy báo tử cho Ninh Hạ, Châu Duệ bị cha mẹ gọi điện giáo huấn một trận, anh tuy không sợ nhưng bị lải nhải cũng phiền nên một vài năm nay theo tuổi tác dần tăng cũng đã điềm tĩnh hơn nhiều. Đào chủ tịch cũng không ngờ vị đại gia phá nhà này hai lần đến đập trụ sở Hiệp Hội đều vì cùng một người, cậu hai Ninh gia chưa thấy đầu đuôi đã đem đến sóng gió rồi.
Đào Dương vẫy lui hai trợ lý đáng thương, lúc này Châu Duệ mới nhìn thấy trong phòng có hai gương mặt khác.
Hiệu trưởng Học viện Năng lực tổng hợp Thủ Đô là một người phụ nữ ngoài năm mươi hơi đậm người, bà nhìn Châu Duệ đến thì mỉm cười chào hỏi, nhìn thân thiện ôn hòa cực kỳ. Người còn lại là một thanh niên trông như tinh anh văn phòng, vừa chạm mắt với Châu Duệ thì lạnh nhạt quay đầu đi, trang phục công sở may đo vừa người, kính gọng vàng và mái tóc vuốt ngược, Châu Duệ thầm nghĩ mấy năm nay đúng là lắm kẻ nhân mô cẩu dạng, cái tên khốn này cũng đã trang trí bản thân thành dáng vẻ con người rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top