Chương 15: Tỉnh lại
Vết thương của Ninh Hạ quá nặng cộng với dị năng bị hao tổn nên Ninh Thành và Tuyên Thắng chỉ có thể giữ mạng cho cậu bằng cách đưa cậu vào Khoang ngủ đông, một thiết bị đóng băng cơ thể để nuôi dưỡng chờ khi dị năng của của cậu hồi phục thì tự chữa trị. Ninh Hạ đã ngủ lại đó bốn năm trời.
Cậu tỉnh lại khỏi Khoang ngủ đông vào một ngày cuối thu.
Lúc mới tỉnh lại, Ninh Hạ không cảm nhận được thời gian đã trôi đi, chỉ nghĩ mình mới ngủ vài ngày, muốn động đậy mà không dậy được mới bị dọa hết hồn. Ngủ một giấc mà bốn năm đã trôi qua, thậm chí cốt truyện chính còn bắt đầu mất rồi, bối cảnh của một nhân vật chủ chốt trong "Đại Diệt Thế" là Ninh Cảnh Nam cũng đã thay đổi hoàn toàn, từ một đứa trẻ mồ côi chật vật đã trở thành cậu chủ Ninh gia Bắc Bình, Ninh Hạ có hơi hoảng hốt.
Sau ba năm trong Khoang ngủ đông, cơ bắp của Ninh Hạ sớm đã co cứng, bao nhiêu công sức rèn luyện thể chất trước đó trở thành công cốc, dù dị năng chữa trị hoạt động thì cậu cũng phải tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Không chỉ vậy, thời gian ngủ đông khiến cơ thể cậu không hề lớn lên, vẫn là một thiếu niên 12 tuổi gầy gò.
Bắc Bình sắp bước vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm, trong thời gian Ninh Hạ ngủ đông, có một cổng không gian mới đã mở ở Bắc Bình, Ninh Thành thì dẫn đội quân đi khai phá tài nguyên và chiến đấu chống quái vật xâm nhập vào khu con người ở biên giới, Tuyên Thắng thì đi công tác ở Thủ Đô, Miên Phương và Ninh Cảnh Nam đều đi học nội trú. Khi Ninh Hạ tỉnh lại thì bác sĩ gia đình vội liên lạc với Tuyên Thắng.
Lần tỉnh giấc đầu tiên không dài, đến lần thứ 2 mở mắt thì cậu đã được đưa ra khỏi Khoang ngủ đông, một đám người mặc áo trắng và thiết bị y tế nối đầy người khiến cậu có lỗi giác như đã quay trở lại phòng thí nghiệm năm ấy. Bất ngờ là người nhà đầu tiên Ninh Hạ gặp sau khi tỉnh dậy lại là sói con Ninh Cảnh Nam.
Ninh Cảnh Nam học nội trú, vừa đọc được tin nhắn thì vứt hết nội quy trường học ra sau đầu, trèo tường chạy thẳng về nhà. Ninh Cảnh Nam mang một thân hơi lạnh bước vào, dù vội nhưng vẫn cẩn thận thay sang quần áo sạch sẽ rồi mới đi vào phòng bệnh.
Mấy năm không gặp, Ninh Hạ trắng nhợt và gầy gò, thế nhưng không thay đổi gì mấy, khiến Ninh Cảnh Nam chợt có cảm giác như thời không sai lệch, anh trai tựa như bị thế giới này lãng quên mấy năm qua. Ninh Cảnh Nam đã lớn hơn cả Ninh Hạ khi vào Khoang ngủ đông năm ấy, sói con cao lớn, là một thiếu niên vóc dáng nổi trội, gương mặt có nét đẹp của cha mẹ và đường nét sắc bén của con trai phương bắc.
Chờ Ninh Hạ kiểm tra y tế xong, y tá giúp cậu kiểm tra kim truyền dịch trên cổ tay, đôi mắt Ninh Cảnh Nam lập tức khóa trên cổ tay cậu. Năm ấy bị con chó theo chân Hải Tử cắn một miếng, dị năng không theo kịp phục hồi, vết thương để lại vết sẹo thoạt nhìn khá dữ tợn. Vừa tỉnh lại, sức lực không có nhiều, bị bác sĩ vần vò một hồi, chẳng bao lâu cơn buồn ngủ đã kéo tới, khi Ninh Hạ thiếp đi, sói con vẫn đứng như trời trồng bên cạnh giường.
Lần nhắm mắt này kéo dài tận 3 ngày do di chứng của quá trình ngủ đông. Miên Phương mấy năm nay vào trường nội trú, càng ngày càng ít liên lạc với gia đình, gần đây còn đang tham gia tập huấn, vài tháng tới không liên lạc được. Tuyên Thắng gấp gáp kết thúc công việc rồi trở về, cũng không ép sói con đi học, cả hai người đều dành thời gian với Ninh Hạ, bị giấc ngủ này của cậu dọa cho loạn cả nhà.
Dị năng chữa trị hiếm có cộng thêm qua trì ngủ đông giữ mạng 4 năm trời, trước kia chưa từng có tiền lệ nên dù bác sĩ nhìn thấy số liệu bình thường của máy móc cũng không dám khẳng định là thiếu gia chỉ đang ngủ, cắn răng kéo cả đội y tế túc trực mấy ngày.
Ninh gia ở Bắc Bình là vua không ngai, mấy năm nay theo sự bành trướng của Ninh tướng quân, địa vị ngày một tăng cao, phía Thủ Đô cũng không có ảnh hưởng nhiều đến họ như trước. Tuyên Thắng trải qua nhiều biến cố đã trở nên sắc sảo hơn, khí tràng càng mạnh mẽ, dưới ánh mắt như dao của cô, nhóm nhân viên y tế thấy áp lực công việc lớn chưa từng có, may mà trong muôn vàn lời cầu khẩn, cuối cùng Ninh Hạ cũng bình an tỉnh lại.
Mấy năm nằm im như xác chết, chân tay dường như không còn là của mình nữa, quá trình vật lý trị liệu nhàm chán và mệt mỏi may nhờ có Ninh Cảnh Nam lúc nào cũng chạy quanh nói chuyện mới đỡ hơn một chút.
Châu Duệ từ lúc biết tin Ninh Hạ tỉnh lại thì ngày nào cũng gọi điện đến cho cậu, bây giờ người cậu này đã thay Châu Tử Nhiên đứng thứ hai trong Thập Ấn của Hiệp Hội, địa vị đã khác xa trước kia, không thể tùy tiện chạy đến Bắc Bình. Với tính khí của Châu Duệ, chắc chắn năm ấy mình bị thương như vậy, Ninh Thành không tránh khỏi chịu một trận nổi bão của anh.
Ninh Cảnh Nam đi học mấy buổi cuối cùng trước khi nghỉ đông, hiếm có hôm trời nắng đẹp, Ninh Hạ mở rèm thư viện trong nhà, dựa vào cửa sổ thủy tinh phơi nắng đọc sách. Dưới sân phủ một lớp tuyết dày, Ninh Hạ chợt thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc, chỉ một ánh mắt cậu đã nhận ra đó là Lami của mình.
Con mèo nhỏ đang bị một con chó săn to lớn đuổi theo, da đầu Ninh Hạ tê rần, vội mở tung cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài. Con chó săn chỉ cần cắn một cái là sẽ nuốt trọn Lami, Ninh Hạ sợ xanh mặt, đạp trên nền tuyết tan trơn trượt lao đến, hoảng hốt gọi: "Lami!"
Mèo ta không biết là nghe thấy tên mình hay nhận ra chủ cũ lâu ngày không gặp, lập tức chuyển hướng chạy về phía Ninh Hạ. Chó săn rất dữ, thấy người lạ thì hung hăng sủa một tiếng vang dội đến độ tai cậu ong ong.
Mèo béo nặng trịch nhưng nhanh nhẹn lao sầm vào khiến Ninh Hạ lảo đảo, ai ngờ người không được mấy cân mấy lạng, chạy chậm hơn cả con chó, chưa được bao xa đã bị bắt kịp. Chó săn vồ lên còn cao hơn Ninh Hạ, xô cậu ngã xuống đất. Ninh Hạ chống tay đỡ vì sợ đè lên Lami, cổ tay hơi nhói lên.
Tiếng chó gầm gừ bên tai quá rõ ràng, cậu vội lật người lại, trước khi nó cắn xuống thì chật vật giữ được cổ nó, chân trước của con chó ghì chặt xuống lồng ngực cậu khó thở. Con chó vùng ra lao đầu ngoạm mấy cái không trúng nhưng lực mạnh đến độ tay cậu sắp không ghìm nổi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đối diện với cái mõm đỏ quạch đầy răng sắc trắng ởn.
Lúc Ninh Hạ bắt đầu hơi hoảng lên thì một bóng đen vụt qua tầm mắt. Ba lô đen đầy sách bay đến đập thẳng vào mặt con chó làm nó đau đớn lùi lại. Ninh Cảnh Nam theo sau tung một cú đá, con chó to cỡ một người trưởng thành bị đá bay ra, rơi huỵch xuống đất rồi rên ư ử lăn mấy vòng.
Ninh Cảnh Nam ngồi trên xe vừa vào cổng lớn đã thấy anh trai gặp chuyện, phát hoảng mà lao như bay đến đây, sát khí trong ánh mắt vẫn là lần đầu Ninh Hạ nhìn thấy. Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát này, Ninh Hạ chợt nhận ra mình thật sự đã ngủ khá lâu rồi, sói con lớn hơn cậu, mọc cả răng nanh dữ quá trời.
Đại nạn vừa qua, thần kinh căng lên chợt trùng xuống, Ninh Hạ thở gấp rồi ho không ngừng được, nằm trên mặt đất cuộn người ho đến muốn đoạn khí. Ở trong nhà có sưởi nên cậu chỉ mặc một bộ đồ vải mềm sáng màu, lăn lộn một vòng trên đất đã bẩn hết, bàn tay chống xuống đất còn chảy máu, cả người chật vật thê thảm.
Nhân viên y tế trong nhà đều đã chạy đến, Ninh Hạ thấy không cần chuyện bé xé ra to, tự mình trị liệu tốt rồi chìa ra cho bác sĩ xem. Tay áo dài hiếm khi bị kéo lên, Ninh Cảnh Nam chợt dán mắt vào cổ tay anh trai.
Ninh Hạ đeo một cái băng bảo vệ cổ tay, vì cậu có chút bệnh tâm lý, hộ lý bên cạnh sợ cậu có khuynh hướng tự sát muốn kiểm tra thì cậu tùy tiện trả lời: "Trông xấu."
"Không xấu!" - Ninh Cảnh Nam đã lớn, mặt lạnh nghiêm nghị có mấy phần phong thái của Ninh Thành, hiếm khi thấy cậu ta kích động như vậy.
Ninh Hạ nhìn sói con, đôi mắt nhạt màu bình thản như thể nhìn thấu linh hồn người khác. Qua một lát, Ninh Cảnh Nam mới hỏi: "Anh có đau không?"
Ninh Hạ thành thật lắc đầu.
"Anh thấy khó coi à? Khi nào anh khỏe chúng ta đi xóa sẹo." Ninh Cảnh Nam bắt đầu lải nhải: "Bây giờ y học tiên tiến, chẳng qua không biết biện pháp xâm lấn có hiệu quả với anh không, vết thương còn lớn như vậy."
Sao sói con kiệm lời lại đột nhiên lắm mồm rồi? Ninh Hạ nghe phiền, lắc đầu: "Không đi."
Ninh Cảnh Nam miễn cưỡng ngậm miệng, Ninh Hạ đã nhìn ra ý nghĩ của sói con, không muốn cậu ta khúc mắc mãi chuyện nhỏ này, nói luôn: "Anh không để ý đâu."
Ninh Hạ nói thật, che lại chẳng qua là vì có người, vừa nhìn thấy vết sẹo này là phiền lòng ỉu xìu, Ninh Hạ xoa đầu sói con, vò rối mái tóc em trai, hiếm thấy mà nhiều lời một lần, nói thêm: "Cũng ngầu mà."
Ninh Cảnh Nam cảm thấy lớn rồi còn phải để anh trai dỗ có hơi mất mặt, mím môi cúi đầu ngồi đơ ra.
Lami là một con mèo thông minh, quẩn quanh chân Ninh Hạ, thân thiết như chưa từng xa cách. Giống mèo này tuổi thọ được chừng 11, 12 năm, lúc cậu nhặt nó ở Đặc Khu III thì nó được 5 tuổi, giờ Lami đã là một con mèo già rồi. Ninh Hạ lau sạch bàn tay lấm lem rồi mới xoa lên bộ lông trắng muốt của nó.
Ninh Cảnh Nam đã hồi thần, nói: "Nó đang thay lông. Mấy ngày trước bác sĩ bảo chức năng phổi của anh chưa phục hồi tốt nên không đưa nó sang đây."
Ninh Hạ đáp một tiếng, vuốt được một đám lông ẩm ướt hơi lạnh của Lami, nhìn lại bản thân cả người đầy bùn đất, định bụng ôm mèo đi tắm. Cậu đảo mắt nhìn hai đứa nhóc mếu máo đứng ở cửa như bị phạt, một đứa còn cầm dây xích trên tay. Mặt sói con lạnh tanh liếc ra theo, doạ cho hai đứa nhóc run bần bật như cầy sấy.
Ninh Hạ dùng ánh mắt ra hiệu Ninh Cảnh Nam giải quyết chuyện này, thật lòng Ninh Hạ vẫn không thích gặp người như trước, chó dữ cũng chẳng dữ bằng em trai cậu, nhìn cú đá kia của Ninh Cảnh Nam, cậu cũng hả dạ chẳng so đo với con chó nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top