Chương 14: Biến cố trên biển - Cố nhân

Bể bơi là kiểu thiết kế dốc, Ninh Cảnh Nam thấy hai người rơi từ trên lầu xuống sợ hết hồn, định thần lại thì lập tức xuống nước cứu người. May mà Ninh Hạ là một thằng nhóc suy dinh dưỡng, hai đứa nhỏ phí sức chín trâu hai hổ, dựa vào sức nước lôi được cậu tới gần bờ, Ninh Cảnh Nam còn cẩn thận nâng đầu cậu khỏi mặt nước.

Ninh Hạ vẫn đang chảy máu cam, đầu óc choáng váng mất ý thức, trên người có vết đạn bắn, vết bỏng trên tay, nhìn sao cũng thấy là sắp không qua khỏi rồi. Đây hẳn là lần bị thương nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ, cậu thấy sinh lực đang trôi khỏi cơ thể, cảm giác lạnh lẽo khi cái chết gặm nhấm tri giác là một loại khó chịu mà cả che chắn cảm giác cũng không che đậy được.

Tuyên Thắng nhìn thấy Ninh Hạ, đau lòng đến độ hô hấp khó khăn. Cô vẫn luôn theo dõi màn hình giám sát trên tàu, lòng gấp gáp nhưng lại chẳng làm gì được.

Ninh Cảnh Nam ấn tay lên vết đạn trên vai Ninh Hạ, đôi mắt đỏ lừ nhưng cắn răng không khóc. Ban nãy dưới sự hướng dẫn của Tuyên Thắng, nó tìm thấy bộ phát tín hiệu, dùng mã định danh của mẹ để ra hiệu cầu cứu. Tuyên Thắng xuất thân Tuyên gia, một gia tộc lớn ở Thủ Đô, nơi này rất gần cứ điểm đóng quân của vùng Thanh Châu, hẳn sẽ ưu tiên cho tín hiệu khẩn cấp của Tuyên gia. Hơn nữa cha còn đang ở gần đây.

Tuyên Thắng đã nhìn thấy tàu kẻ địch thông qua hình ảnh trên màn hình giám sát, đây là Phiến Quân Tự Do, tổ chức của những người chống lại chính phủ Thần Quốc, mục tiêu của họ được sử dụng dị năng theo quyền tự do cá nhân và chống lại đạo luật ước chế chung của các dị năng giả.
Cô đã bắt đầu tính toán nếu bị bắt thì nên không chế cục diện thế nào.

Lúc này trên lầu vọng đến tiếng chó sủa hung tợn, một con chó biến dị nhảy từ trên ban công tầng 2 xuống, nó to khoẻ, tiếng thở lẫn với tiếng gầm gừ khiến người ta sợ run người, nước trong bể bơi bị nó giẫm văng tung tóe.

Theo sau đó có hai người thuộc Phiến Quân Tự Do Nhảy xuống. Người đàn ông lực lưỡng có vẻ rất hung ác hỏi thanh niên cao gầy bên bên cạnh, hỏi: "Hải Tử, đuổi theo hai con chuột nhỏ này làm gì?"

Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tuyên Thắng, một trong những đối tượng mục tiêu quan trọng của họ thì kinh ngạc nhìn lại thanh niên bên cạnh. Mà lúc này người thanh niên gọi là Hải Tử lúc này đang nhìn chằm chằm vào đứa nhóc cả người bê bết máu thê thảm kia. Ninh Hạ cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo như dã thú, vô thức kéo Miên Phương và Ninh Cảnh Nam ra phía sau mình, tuy nhiên trạng thái tinh thần của cậu đã dần không tỉnh táo.

Hải Tử kia thấy hành động gần như vô thức này thì không vui 'chậc' lưỡi một tiếng. Chu Dũng - người đàn ông lực lưỡng đã bắt cặp với Hải Tử hơn một năm, tên điên này cứ như bệnh dại, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ không tiêu cự, sức mạnh khủng khiếp, ra tay như ác quỷ khiến gã cũng phải sợ hãi. Hải Tử luôn chỉ có hai trạng thái là ngây người như cái xác không có linh hồn hoặc điên dại cuồng sát khi giết chóc, đây là lần đầu Chu Dũng nhìn thấy những cảm xúc khác của cậu ta.

"B26"

Ninh Hạ giật mình, cái tên khi còn ở phòng thí nghiệm nhiều năm không nghe lại đột nhiên vang lên đánh thức phần nào thần trí hỗn loạn của cậu. Cậu ngẩng phắt đầu dậy. Khi còn ở phòng thí nghiệm bọn họ không biết nói chuyện, Ninh Hạ chỉ nghe tiếng rên rỉ đau đớn gào thét của những đứa trẻ khác, cậu không nhận ra được giọng nói của họ. Thanh niên tháo mặt nạ xuống, bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Chu Dũng, vội vàng bước đến quỳ xuống trước mặt Ninh Hạ.

Sau đó anh ta chợt như bối rối che đi vết sẹo mờ và dài dưới mắt đi, nói: "Tại không có cậu nên vết thương không lành được. Có nhận ra tôi không?"

A14 dường như không khống chế được biểu cảm, khi nói chuyện trông hơi quái dị. Thế nhưng thoát khỏi những đường nét trẻ con mềm mại, mũi cao mắt sâu và gầy gò thiếu niên trước mắt có vẻ sắc bén lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi

Nước mắt trong đôi mắt Ninh Hạ dâng đầy, cả người run lên, A14, chỉ một ánh mắt, cậu nhận ra người này, là mảnh bè gỗ cậu bám víu lấy để sống sót trong những năm tháng đau đớn ấy, là người cậu cướp lại khỏi Tử Thần vô số lần trong phòng thí nghiệm, cũng là người biến thành Tử Thần cho cậu nhìn thấy huyết trì địa ngục.

Nước mắt Ninh Hạ rơi xuống, trong cơn đau hỗn loạn, cậu thấy ý thức mình trì trệ. A14, lúc này nên gọi là Hải Tử chạm tay lên gương mặt ướt đẫm của cậu, cảm giác quen thuộc mất đi đã lâu cuối cùng cũng tìm lại được khiến anh ta thấy máu trong người rạo rực như sôi lên.

Ninh Cảnh Nam lần đầu thấy Ninh Hạ khóc, tuy sợ hãi nhưng cậu nhóc vẫn lấy dũng khí bước lên ôm lấy Ninh Hạ, hướng ánh mắt hung dữ về phía người thanh niên nguy hiểm kia. Hải Tử nhìn Ninh Cảnh Nam giống như nhìn thấy những vật thí nghiệm bên cạnh Ninh Hạ khi ấy, ánh mắt lộ ra sát ý. Ninh Hạ mẫn cảm với thứ sát ý này cực kỳ, quả nhiên chỉ một ánh mắt, con chó hung ác kia như nhận được lệnh, nhào về phía Ninh Cảnh Nam. Ninh Hạ thình lình duỗi cánh tay, dùng cổ tay chắn ngang miệng nó, tay còn lại ghì lấy cổ nó bảo vệ nhóc con bên cạnh.

Ánh mắt của Hải Tử lạnh xuống, mặt nước trong hồ bơi rung lên bần bật, dị năng cực mạnh dù chưa phát động nhưng đã khiến những người khác sợ hãi ngã sụp xuống vì áp lực khủng khiếp, bất ngờ sói con Ninh Cảnh Nam lại cắn răng chống đỡ nhào lên đấm liên tiếp vào mặt con chó dữ.

Trên bàn tay bị thương thấm máu chợt bùng lên một ngọn lửa đen đặc le lói, lửa đen quỷ dị vừa chạm tới, một bên mắt con chó lập tức biến thành tàn tro, máu tươi nóng ấm nháy mắt phun tung tóe lên người Ninh Hạ, con chó rên gào thảm thiết rồi ngã xuống.

Ngay lúc này, một bóng người vụt qua, ánh lửa xanh lam xoẹt qua tầm nhìn như vệt sáng thổi tung đêm đen, Hải Tử không phòng bị, bị đánh văng ra phía trước, hộc ra một ngụm máu. Ninh Cảnh Nam ôm lấy anh trai, kinh hỷ kêu: "Cha!"

Ánh mắt Ninh Thành lạnh lùng kiến Chu Dũng rùng mình, gã nhận ra người đàn ông này, là Hỏa Quân Vương của Bắc Bình, hắn ở đây nghĩa là kế hoạch này đã thất bại rồi, vội gọi Hải Tử rút lui.

Hải Tử lãnh một đòn, lảo đảo mấy cái mới đứng vững, trên cánh tay đỡ đòn vẫn còn cảm giác nóng rát đau đớn. Anh ta điên lên nhìn về phía Ninh Hạ, lại lần nữa, lại có người muốn cướp đi cậu ấy. Rõ ràng là của hắn mà? Là hắn thấy trước cơ mà?

Chân Hải Tử đạp xuống bàn bể bơi, dị năng Chấn Động khiến không gian xung quanh rung lên bần bật rồi dẫn vỡ nát. Không khí xung quanh bị khống chế, vài năm không gặp, Hải Tử đã mạnh lên rất nhiều. Anh ta vung cú đấm về phía Ninh Thành, cả không gian giống như bị vặn xoắn, các mảnh vỡ và nước đều bị bắn lên, trở thành một khối đồ sộ lao về phía Ninh Thành. Người quân nhân vững vàng đứng chắn trước gia đình mình, lửa xanh theo bàn tay tràn ta, ngọn lửa cực nóng chiếu sáng cả một vùng, nước bay hơi thành một lớp khói tràn ra khắp không gian, trước sức mạnh tuyệt đối, cơn cuồng nộ của Hải Tử biến thành một đống tro tàn.

Con tàu sau một chiêu giao chiến này không thể chịu nổi, bắt đầu vỡ ra rồi chìm xuống, tiếng la hét khắp nơi vang lên. Hai bên ầm ầm đanh một trận, Hải Tử bị đánh lui, ôm cánh tay bị thương rơi xuống biển, ánh mắt hướng về phía Ninh Hạ.

A14 dường như vẫn bị cầm tù trong những tháng ngày xưa cũ, lạc lối giữa nỗi hận quá đỗi khổ đau, mất đi mục đích sống sau khi đã báo thù.

Ninh Hạ nhìn Hải Tử, tựa như vướng vào ma chướng, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cậu vùng lên chạy về phía người đó, bất chấp bản thân đã sắp không xong, cầm lấy bàn tay đang đưa ra ấy, truyền dị năng chữa trị cho cậu ta.

Năm ấy cậu từng sai lầm khi làm thế, thế nhưng đứng trước người từ quá khứ thảm khốc này, cậu vẫn luôn không nhẫn tâm. Dù sao chính cậu đã từng được khát vọng cầu sinh điên cuồng của người này cứu sống vô số lần.

Cổ tay Ninh Hạ bị con chó đó cắn, da thịt rách nát, máu chảy đầm đìa, thế nhưng khác với lần trước nằm lại trong vòng tay Châu Tử Nhiên, lần này cậu ta lao vào A14, hai người cùng nhau ngã xuống biển đêm lạnh giá. Cậu thì thầm với người đó: "Chúng ta thoát rồi."

Lòng biển nuốt lấy những con người nhỏ bé không thấy đường về. Hải Tử ôm lấy cố nhân, thời gian như vụn vỡ trong một ánh mắt, nước biển mặn và lạnh băng, anh ta như kẻ hành hương cô độc tìm lại được quê nhà, rõ ràng dã lang bạt khắp trời đất rộng lớn mà như thể hôm nay mới thật sự thoát khỏi lồng giam chật hẹp ấy.

Miên Phương đứng bên cạnh Ninh Cảnh Nam, đôi mắt nó đỏ quạch, bàn tay ban nãy còn siết lấy góc áo của Ninh Hạ giờ trống không, chỉ còn vệt máu lấm lem. Người đó rõ ràng vừa liều mạng bảo vệ bọn họ, vì sao lại vùng khỏi tay nó? Miên Phương cảm thấy đồ ngốc kia nhất định là bị lừa gạt rồi, mà dù là anh trai thật sự muốn rời đi, nó cũng không đồng ý!

Miên Phương khóa dị năng Ngoại Cảm lên Ninh Hạ, chỉ đường để Ninh Thành mang cậu trở về.

Hải Tử bị thương không thể giữ lại Ninh Hạ, bị Chu Dũng mang đi, thế nhưng chỉ một cái chạm vào ấy, hắn tựa như lại được người kia cứu sống thêm một lần nữa. Ánh sáng trong đôi mắt hoang dại lần nữa thắp lên.

Ninh Hạ bất tỉnh được Ninh Thành mang về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top