Chương 13: Biến cố trên biển - Kẻ ngốc

Ninh Hạ chạy dọc theo lối cũ, hành lang khu dưới này phức tạp, được cố ý xây dựng để chỉ dành cho nhân viên thuyền đi thôi, nếu không có bản đồ do 'Quét' mô phỏng thì cậu cũng chẳng tìm được. Hiện tại bảo an bị điều đi toàn bộ, ở đây chưa bị phát hiện, tạm xem như an toàn.

Ninh Hạ lên hành lang cho khách, quả nhiên rất nhiều người không tìm được đường thoát từ bên ngoài đã quay lại đây lẩn trốn, không ít dị năng giả được người thân đỡ xuống tận đây. Ninh Hạ chạy qua đám người hoang mang rối loạn, đi về cửa phòng điều khiển thiết bị ở đối diện với sân khấu của sảnh, thông qua lớp kính một chiều nhìn ra bên ngoài. Tình hình không lạc quan như cậu tưởng.

Kịch bản sơ lược của Thần Thư Kiến Tạo bổ sung vài tình tiết mới, chỉ ra rằng mẹ của Ninh Cảnh Nam mất trong một cuộc bạo loạn của một đám khủng bố tự phát thuộc Phiến Quân Tự Do. Đám phiến quân rõ ràng mạnh hơn trong kịch bản tự bổ sung, không hề giống một đám ô hợp may mắn mượn được vũ khí rồi gây ra rối loạn.

Cuộc tấn công bài bản, trừ tấn công bằng bom ban đầu để khai chiến, các giao tranh về sau hầu như không gây thiệt hại quá lớn đến hạ tầng của con tàu, vũ khí trông cũng khá đồng đều, trấn áp bảo an cũng cực kỳ nhanh chóng. Ninh Hạ muốn thừa dịp loạn khéo Miên Phương đi như ban nãy nhưng hiện giờ nơi này đã sắp bị Phiến Quân Tự Do kiểm soát, e rằng sẽ khó mà chạy được. Hơn nữa theo tình thế hiện tại phe đối phương chẳng bao lâu sẽ khống chế được nơi này, lúc đó thì chẳng còn cách nào mà chạy.

Ninh Hạ động não, cố gắng tìm ra một giải pháp. Sau đó tầm mắt của cậu dừng trên bảng điều khiển của phòng tiệc. Cậu lật các tài liệu trên bàn, thông tin về các hoạt động biểu diễn và set-up của sân khấu.

Ninh Hạ mở bảng điều khiển, bắt đầu cài đặt lại chương trình tự động cho sân khấu. Ngay sau đó cậu liền lấy một cái áo của nhân viên, đổ hết mấy chai nước lên đó, lại mở hộp y tế lấy một lọ cồn rồi chạy ra ngoài.

Thời gian cài đặt sân khấu đã đến.

Đèn đột ngột tắt hết, sau đó các đèn công suất lớn sáng đến nhức đầu treo trên cao bật lên, được cài đặt chiếu lung tung lên mặt đất rồi chớp nháy, làm tầm nhìn nhất thời hỗn loạn. Cùng lúc này, lớp màn sân khấu loại mỏng được thả xuống. Ninh Hạ đẩy một xe khay kim loại làm vật chắn, lùi sát vào tường và bắt đầu chạy thục mạng về phía sân khấu. Quả nhiên có người mất tầm nhìn bắt đầu xả súng lung tung, mỗi khi nghe thấy tiếng đạn bắn vào vật chắn bên người mình, tim Ninh Hạ thật sự chịu áp lực không nhỏ.

Gần đến sân khấu, Ninh Hạ đẩy cái xe lao thẳng vào tháp rượu đã rót đầy, tất cả lập tức loảng xoảng trút xuống sàn. Không kịp nhìn tình hình, cậu vội vàng mở chai cồn vẩy lên lớp rèm vải mỏng của sân khấu. Thời gian đã điểm, pháo hoa sáng dạng cột nhỏ trên sân khấu bắn ra, hoa lửa rực rỡ bay lên. Rèm lập tức bắt lửa.

Lửa có cồn và hơi rượu dưới đất, cháy lên rất nhanh.

Cuối cùng, tất cả pháo hoa, pháo điện, pháo giấy đồng loạt bắn ra, ào ào trút thêm nhiên liệu cho ngọn lửa. Cục diện sắp định xuống lần nữa loạn lên. Pháo điện cháy khói mù mịt gay mũi, cộng thêm ánh sáng đèn chớp nháy loạn xạ, chẳng ai nhìn ra ai nữa.

Đột nhiên Ninh Hạ thoáng thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nhưng không biết nó đến từ đâu, chỉ cảm thấy bản năng cảnh báo nguy hiểm rung chuông inh ỏi. Hơi nóng từ đám cháy khiến cánh tay cậu bỏng rát, đánh thức cậu khỏi khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi.
Ở nơi Ninh Hạ không nhìn thấy, một người đang dõi mặt về phía cậu, ánh sáng trong đôi mắt đang sợ tới nỗi những người bên cạnh đều thấy rợn người.

Không có thời gian để ý nhiều, Ninh Hạ lập tức cắm đầu xuống phóng thẳng vào cái gầm bàn Miên Phương đang trốn. Lúc Miên Phương nhìn thấy cậu, đôi mắt con bé rung lên. Ninh Hạ vừa chạy trong đám khói ra, đôi mắt cay xè không nhìn ra vẻ mặt hơi khác thường của nó. Cậu bịt cái áo đã thấm nước lên miệng nó, muốn lập tức mang nó ra ngoài.

Bên ngoài khói lửa mù mịt, Ninh Hạ một thằng nhóc suy dinh dưỡng không bế nổi Miên Phương, chỉ có thể kéo tay cô bé luồn lách trong đám hỗn loạn. Mà lúc này, tiếng chuông báo cháy reo lên inh ỏi làm não Ninh Hạ nhức buốt.

Khi nước ào ào phun xuống, tưới lên đám lửa chưa lan được bao xa, cậu có chút xúc động muốn chửi thề. Ngay sau đó, mấy cái bóng đèn công suất lớn bị bắn vỡ, mảnh thủy tinh văng khắp nơi, cậu sợ Miên Phương bị cắt trúng, vội kéo nó đến dùng áo khoác che cho nó. Mảnh vỡ nhỏ và sắc, để lại trên tay cậu mấy đường máu không quá nghiêm trọng, vẫn còn che chắn cảm giác nên Ninh Hạ chẳng thấy gì.

Nước từ vòi báo cháy tưới lên quần áo ướt đẫm khiến sống lưng Ninh Hạ hơi phát lạnh.

Ninh Hạ lúc này không dám ngừng bước, ôm tâm lý may mắn túm lấy Miên Phương cúi đầu chạy, chỉ mong đám người kia trước tiên trấn áp bảo an, chưa vội bắt con tin. Có điều quả nhiên chạy trong màn đạn mà lành lặn an toàn thì chỉ có thể là nhân vật chính. Vai Ninh Hạ xui xẻo trúng một viên đạn lạc, nhờ màn chắn, cậu chỉ run rẩy một chút rồi tiếp tục cầm chặt tay Miên Phương chạy về phía trước.

Sảnh tiệc rộng nhưng có nhiều bàn lớn, dựa vào thân hình hai đứa nhóc đều không cao lớn, Ninh Hạ tận dụng bàn ghế làm vật chắn, mấy lần thoát chết trong gang tấc đưa Miên Phương đi đến cửa thoát hiểm.

Ngay lúc này, bảo vệ của thuyền đều đã ngã xuống, quân phiến loạn lập tức tản ra bắt giữ con tin. Ninh Hạ vốn định khóa cánh cửa lại, lại nhìn thấy có mấy người đang nửa quỳ nửa bò cẩn thận chạy về phía này, tay đặt trên chốt cửa thoáng khựng lại.

Một bàn tay đẩy tay cậu ra, quyết đoán xoay chốt cửa. Ninh Hạ trong hành lang tối tăm hơi ngơ ngác nhìn xuống Miên Phương. Miên Phương né tránh tầm mắt Ninh Hạ, giọng nói non nớt mang theo tiếng khóc: "Đi thôi, em sợ quá."

Ninh Hạ im lặng không tiếp lời, trở tay vặn ngược chốt mở cửa ra rồi túm con bé chạy về phía trước. Miên Phương liếc mắt nhìn lại, lại nhìn bàn tay tái nhợt đang túm lấy mình, đôi mắt đen láy lúc này thoáng trầm xuống, thăm thẳm như hang tối.

Hai đứa nhóc chân ngắn chạy chậm, vừa qua một khúc cua đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm phía xa truyền tới. Miên Phương ngẩng đầu nhìn Ninh Hạ, nó ở sau không thấy vẻ mặt của cậu, chỉ thấy bả vai đang đổ máu, bàn tay nắm tay nó lạnh lẽo tái nhợt.

Miên Phương sớm đã thức tỉnh dị năng, là kiểu theo dõi giống như thần giao cách cảm nhưng cộng hưởng yếu ớt chỉ theo dõi được một đối tượng không quá xa. Bắc Bình là một nơi cần sức chiến đấu, dị năng ấy dường như chẳng thể làm được việc lớn lao gì.

Dị năng vô dụng của nó linh ứng với Tuyên Thắng để tìm cô, lại nghe được lời ngăn cản của cô nói với Ninh Hạ. Nó không biết nên cảm thấy thế nào. Những ngày trước khi được Ninh Thành đón đi, một đứa trẻ mồ côi bị đẩy qua đẩy lại giữa mấy người họ hàng như nó, ấm lạnh của lòng người đều đã được nếm trải ít nhiều. Bất kể mẹ nuôi có thương nó hay không thì cũng không thể để Ninh Hạ liều mạng đi cứu nó được. Không đau lòng như nó tưởng, dường như là có thể hiểu được.

Thế nhưng khi nó đã buông xuôi, Ninh Hạ từ trong khói lửa tìm đến, vén khăn trải bàn lôi nó ra ngoài, đột nhiên Miên Phương có cảm giác như nó chẳng hiểu gì.

Thứ như lòng người này, có gì bao giờ dễ hiểu đâu? Tựa như không ai đặc biệt, không ai lương thiện hay xấu xa, tất cả đều trầy trật sống cuộc đời tầm thường của mình.

Thế rồi ban nãy, khi Ninh Hạ vặn ngược chốt cửa ra, Miên Phương dường như đã thấy rõ khoảng cách giữa nó và người này. Ninh Hạ do dự chứng minh cậu là người bình thường, Miên Phương khóa cửa, nó cũng là người bình thường, nhưng Ninh Hạ quyết đoán mở khóa, bọn họ đã khác nhau. Nó nghĩ mông lung như thế, nhưng rồi lại tự cười nhạo chính mình, Ninh Hạ quay lại tìm nó, cậu vốn chính là khác loài so với kẻ tầm thường và xấu xa như nó.

Đúng như Tuyên Thắng nói, anh trai này của nó quá ngốc. Miên Phương không thích Ninh Hạ, sau khi nợ cậu một mạng, càng thêm không thích.

Ninh Hạ không biết con nhóc tâm tư thâm trầm đằng sau đang não bổ cái gì, trong đầu là bản đồ khoang thuyền, đang nghĩ nát óc tìm một con đường an toàn. Không biết vì sao Ninh Hạ lại có cảm giác bất an cực kỳ.

Đường cũ đã không chạy được nữa, Ninh Hạ kéo Miên Phương lên cầu thang, đảo qua đảo lại trong những dãy hành lang, đã đi tới cuối của tầng 3, tiếng bước chân rầm rầm không ngừng sát lại.

Hai đứa nhóc vào phòng, Ninh Hạ khóa cửa, đẩy cái ghế ra chặn cửa lại, đang muốn chạy tiếp thì trước mắt choáng váng một trận, lảo đảo khuỵu xuống sàn, lại bắt đầu chảy máu cam. Miên Phương nhìn Ninh Hạ gương mặt trắng bệch và bàn tay lạnh ngắt, nó cũng đoán được vấn đề, mất máu quá nhiều, dị năng chữa trị không theo kịp.

Ninh Hạ hoãn lại nhịp thở, dùng tay áo tùy tiện quẹt mấy cái trên mũi rồi chật vật đứng dậy.

Căn phòng này là phòng cho khách, diện tích lớn lại có ban công. Ninh Hạ đi ra ban công nhìn xuống, bên dưới quả nhiên là cái bể bơi nhỏ ở đuôi thuyền.

Ninh Hạ ôm theo Miên Phương, thông báo cho con bé một tiếng rồi ôm nó nhảy thẳng xuống cái hồ bơi nhỏ bên dưới. Vì mất máu cộng thêm tiêu hao dị năng nên Ninh Hạ không tỉnh táo lắm, hoàn toàn dựa vào lý trí để chống đỡ đến lúc này. Họa vô đơn chí, phía đầu bể bơi nước còn nông, Ninh Hạ còn ôm theo Miên Phương, muốn che chở cho nó, va chạm mạnh với đáy bể choáng váng cả người.

Miên Phương bị Ninh Hạ ôm rất chặt, xương sườn cậu cấn lên người con bé phát đau. Nó thật ra cũng khá bình tĩnh. Không phải nó không sợ chết, chẳng qua là người này cho nó một cảm giác kỳ lạ, rằng nếu có phải chết, cậu cũng sẽ không để nó chết trước. Với con bé, như thế là đủ rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top