Chương 10: Đặc Khu III (2)
Sau những ngày dài ở Đặc Khu III, Ninh Hạ dần quen với nhịp sống nơi đây. Tuy nhiên, những trang tài liệu cổ xưa về Vùng Nhiễu Trường mới là thứ thực sự thu hút cậu.
Những mẩu giấy bạc màu, nghiên cứu của những người trải qua cuộc biến đổi trong Đại Kỷ Biến không phải thứ dễ tìm thấy ở bên ngoài. Không chỉ vậy, ở đây còn có tri thức về năng lượng và sự tiến hóa trong không gian đầy biến động này, tuy không toàn diện nhưng lại có nhiều ghi chép mô tả tình hình thực tế vào thời điểm đó. Những đêm dài trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng nhạt soi rõ bóng dáng nhỏ bé ngồi lặng lẽ tra cứu.
Một đêm khi đang vẽ tranh trong phòng ngủ nhỏ, Thần Thư Kiến Tạo trong tâm thức hiện lên những dòng chữ sáng ngời.
"Thần Thư Kiến Tạo đã đạt cấp 2."
Cùng với thông báo, cửa sổ kỹ năng của cuốn sách cũng trở nên phức tạp hơn.
'Quét' - Cấp 2
'Mắt sự thật' - Cấp 2
Các dòng giới thiệu về địa điểm trong cửa sổ cũng rõ ràng hơn, không chỉ hiển thị sơ lược về kỹ năng mà còn có thêm trạng thái tiềm năng của một người.
'Mắt sự thật' đó cho cậu đọc được các giao động cảm xúc từ người khác, khi nâng cấp xong, cậu phát hiện ra, thứ mà kỹ năng này cho cậu nhìn thấy không phải cảm xúc mà là một loại năng lượng tinh thần, có điều hiện tại với cấp bậc này thì mọi thứ đều khá mơ hồ, cùng lắm chỉ làm cậu phát hiện được tâm trạng của người xung quanh mà thôi.
So với 'Mắt sự thật' chưa đến đâu, 'Quét' vốn là một kỹ năng khá hữu ích khi lên cấp 2 đã mở rộng cả khoảng cách và độ chi tiết. Khi phát động, ánh sáng xanh mờ nhạt từ Thần Thư quét qua không gian xung quanh. Từng chi tiết nhỏ nhặt—sự lay động của không khí, hơi ấm từ một sinh vật sống, nhịp đập yếu ớt... tất cả trở nên rõ ràng hơn trong nhận thức.
Căn phòng không lớn chỉ có vài đứa trẻ, lượng thông tin tràn vào không gian tinh thần của Ninh Hạ, chợt cậu phát hiện một dòng trạng thái bất thường.
Trong lần quan sát, cậu nhận thấy nhịp thở của Trúc Du không đều, dấu hiệu sống yếu ớt hơn so với những đứa trẻ khác. Kỹ năng "Quét" còn chỉ ra một khối u, Ninh Hạ không học y cũng biết những từ như "u ác tính", "dấu hiệu sinh tồn thấp" này.
Em gái nhỏ vẫn còn ngủ say, Ninh Hạ nhìn đứa trẻ này, hôm sau cậu đã nhờ dì bảo mẫu dẫn cả hai đến trạm y tế tốt nhất trong Đặc khu III
Dì bảo mẫu đưa Trúc Du đến trạm y tế. Sau một loạt kiểm tra, bảo mẫu vào phòng khám nói chuyện với bác sĩ, Ninh Hạ đứng im lặng bên ngoài cửa.
"Với thể trạng này, việc phẫu thuật không thể tiến hành được. Cô bé không thể cầm cự được đến lúc cắt bỏ khối u hoàn toàn."
Trúc Du thích anh trai nhỏ, nhóc con tuổi này đã biết phân biệt đẹp xấu, hơn nữa đám con trai xung quanh nghịch như đám khỉ, Ninh Hạ không ồn ào lại giỏi giang khiến em gái nhỏ này chẳng bao lâu đã biến thành cái đuôi của cậu. Trúc Du không đến quá gần, cô bé và Lami tự chơi tự vui xung quanh Ninh Hạ.
Đêm hôm ấy, Ninh Hạ lại trốn ra ngoài, khi cậu đi đến bờ tường thì thấy A Hổ đang ngồi ngoài sân, cậu nhóc dựa vào gần đèn trạm ở bên đường, trên tay còn cầm vài tờ giấy. Lami thấy người quen thì lười biếng 'meo' một tiếng, nhóc A Hổ cao to nhưng nhát gan, cả người giật thót một cái, mấy tờ giấy rơi xuống đất, nó hoảng hốt vội nhặt lên. Ninh Hạ nhìn thấy mấy tờ bệnh án trên tay A Hổ, nhướng mày nhìn nó.
A Hổ thành thật gãi đầu: "Em thấy mẹ về cứ cầm cái này rồi buồn mãi. Chữ nào em cũng biết nhưng sao mà đọc không hiểu gì hết."
A Hổ là đứa lớn nhất trong nhà, tuy nó hơi ngốc nhưng nhanh nhẹn khỏe mạnh, thỉnh thoảng sẽ theo vài đội gác đi ra khỏi khu dân cư tìm kiếm tài nguyên, sang năm đủ tuổi sẽ vào lực lượng tác chiến dự bị của Đặc Khu. Ninh Hạ không có ngày sinh, khi làm giấy tờ Châu Tử Nhiên chọn 1 tháng 1 làm ngày sinh cho cậu, nói rằng nếu sau này đi học thì sẽ được làm anh cả lớp, Diêm Huyền đọc bệnh án của Ninh Hạ, nói tuổi cho dì bảo mẫu, thế là A Hổ có cùng năm sinh vẫn ngoan ngoãn gọi cậu là anh.
A Hổ là đứa nhóc duy nhất nói chuyện được với Ninh Hạ. Nó đầu óc đơn giản nhưng chân thành, chỉ một ánh mắt là cảm nhận được suy nghĩ của cậu. Ninh Hạ vỗ vai A Hổ, lấy đi tờ giấy trong tay nó, thả Lami vào lòng cậu nhóc cao lớn, nói: "Đi ngủ."
A Hổ còn muốn nói gì nhưng Lami đã nhận lệnh, meo meo vỗ chân trước lên người cậu nhóc. Ninh Hạ chờ hai đứa vào nhà đóng cửa rồi mới trèo ra ngoài.
Cậu cầm mấy tờ bệnh án đến trạm y tế, bắt đầu quét một vòng trang thiết bị ở đây, lại vào phòng hồ sơ lọ mọ cả đêm, đối chiếu với các thông tin trong Thần Thư Kiến Tạo.
Vùng Nhiễu Trường tuy khiến các dị năng giả tiến hoá mạnh mẽ nhưng lại gây áp lực khủng khiếp lên các cá thể yếu hơn. Dù hiện tại vùng nhiễu trường đã thu hẹp nhưng đứa trẻ này thể chất quá yếu nên cơ thể cực kỳ suy nhược, tuy nhiên nếu chỉ vậy thì không sao, chủ yếu là cô bé này bị ung thư.
Khi Trúc Du đi khám, các bác sĩ nói tài nguyên y tế khan hiếm, ca phẫu thuật của đứa nhỏ không có chút khả năng thành công nào, họ cảm thấy có lẽ để cô bé sống bình yên những tháng ngày cuối cùng sẽ tốt hơn là chịu tội không đáng như vậy.
Ninh Hạ ở trong phòng hồ sơ bệnh viện một đêm, trời lờ mờ sáng mới trở về, không ngờ vừa tới cửa đã thấy bên ngoài cô nhi viện bị bao vây bởi một đám người.
Vừa nhảy từ trên bờ tường xuống thì bên người một cơn gió chợt thoáng qua, cả người ngã vào một vòng tay có mùi hương quen thuộc.
Mới hôm qua, Châu Duệ vừa dẫn đội bước ra từ cổng không gian, hơn nửa năm không gặp cháu trai, hỏi đến thì bệnh viện cháy thành bãi đất trống, sống không thấy người chết không thấy xác, giấy báo tử gửi vào thùng thư trong căn nhà trống bị một đống thư từ tờ rơi đè lên. Châu Duệ nhờ dị năng mà biết cháu trai đang sống khỏe, lập tức chạy đến phòng quản lý cấp trên của cái bệnh viện này ở trụ sở Hiệp Hội, một người một kiếm chém bay cả nóc tòa nhà, phải nhờ hội trưởng ra mặt thì tay quản lý đó mới giữ được cái mạng.
Đặc Khu III dưới sự công nhận của Cộng hòa Shyara và Thần Quốc đã là một nơi có quyền tự chủ khá cao, tuy hơi bài ngoại nhưng vẫn có vài cuộc giao dịch với các Hội lớn bên ngoài. Châu Duệ dẫn đội chạy thẳng đến Đặc Khu III, khí thế thiếu điều muốn đánh nhau đến nơi, Diêm Huyền lúc này mới biết gói hàng nhỏ hắn tiện tay nhặt theo không tra được tư liệu phía sau hóa ra là vì thân phận không tầm thường thế này.
Châu Duệ bế bé con trên tay, nửa năm không gặp đã cao hẳn lên, thầm thở phào một hơi. Ninh Hạ nhìn một đám người đứng trong ngoài mấy vòng, vốn thấy ngại mặt mũi nên muốn giãy ra nhưng khi cảm nhận được tâm tình hơi kích động của Châu Duệ thì lại thôi, đơ mặt để mặc anh bế mình.
Chuyến đi lần này của Châu Duệ thành công ngoài mong đợi, địa vị của anh trong gia tộc được tăng cao, ở phía hiệp hội cũng có tiếng nói hơn. Diêm Huyền lúc đó chẳng hiểu sao lại đưa theo đứa nhóc này, giờ người nhà đến tận cửa đòi người, hắn cũng chẳng giữ được. Thế nhưng lúc này chính Ninh Hạ lại lên tiếng.
Một đám người ngồi ở bàn đá trong sân cô nhi viện, Ninh Hạ hiếm khi nhiều lời, vừa mở sổ ghi chép ra vừa nói ý định của mình. Những người khác nghe xong chưa nói gì, chỉ có Châu Duệ lập tức vỗ bàn phản đối.
Ninh Hạ bình thường lúc nào cũng im lặng ngơ ngác, nhìn hoàn toàn không có chút chủ kiến nào thế mà lần này lại cực kỳ kiên quyết, giương cặp mặt cá chết ra nhìn Châu Duệ, nước đổ đầu vịt nói thế nào cũng không thấm.
Cuối cùng không cản được Ninh Hạ, một phòng phẫu thuật được gấp gáp chuẩn bị vào hôm sau. Diêm Huyền không biết về dị năng chữa trị của Ninh Hạ, có điều đứa bé gọi là Trúc Du kia là người dân của Đặc Khu III, cứu được xem như may mắn của nó.
Các bác sĩ và Ninh Hạ nói chuyện vài giờ đồng hồ, ánh mắt hoài nghi dần thay thế bằng kinh ngạc khi Ninh Hạ cho họ thấy dị năng của cậu. Ca phẫu thuật được an bài ngay vào tối đó, chính bản thân Ninh Hạ cũng sợ kéo dài thời gian bản thân sẽ bỏ cuộc giữa chừng mất.
Trúc Du chưa biết bệnh tình của mình, khi bị đẩy vào gây mê vẫn còn sợ sệt nhưng khi thấy Ninh Hạ mặc quần áo vô trùng đứng đó thì cô bé thấy an tâm hẳn, cười tươi như hoa với anh trai nhỏ một cái. Ninh Hạ đến tận lúc này vẫn hơi căng thẳng nhưng khi thấy Trúc Du vui vẻ sáng lạn như thế, thoáng chốc cậu dường như đã bình tĩnh lại.
Gây mê xong, ca phẫu thuật bắt đầu. Ninh Hạ không nhìn, cách một lớp khẩu trang vẫn còn ngửi thấy mùi máu gỉ sét tanh nồng, Thần Thư Kiến Tạo vẫn theo dõi sát từng chút một. Cậu chọn đúng thời điểm thích hợp, hít sâu một hơi rồi chạm vào bàn tay không cắm ống truyền của cô bé.
Cơn đau ớn lạnh đến ngay lập tức. Ninh Hạ ngồi sụp dưới sàn nhà, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Ca phẫu thuật đã được một nửa thì Đặc Khu III lại đón thêm một vị khách quý. Diêm Huyền đến nhìn thấy con trai đang ở trong phòng phẫu thuật làm chuyện ngốc nghếch kia, muốn xông vào nhưng bị Châu Duệ cản lại.
Chuyện Châu Duệ ầm ĩ ở Hiệp Hội thành tin tức lớn, Ninh Thành ở Bắc Bình gần đây không yên ổn, vẫn luôn không hỏi đến tin tức ở Thủ Đô vì tin tưởng thế lực Châu gia ở đó hẳn sẽ lo được cho Ninh Hạ chu toàn.
Ninh Thành dùng máy bay quân dụng một đường vội vàng đến đây, trong lòng sớm đã mắng Châu Duệ không đáng tin một trận, không ngờ vừa đến đã nhận tin Ninh Hạ trong phòng cấp cứu.
Ninh Hạ dùng dị năng duy trì sự sống mong manh của Trúc Du khi bác sĩ cắt bỏ khối u của cô bé. Do cộng hưởng nên cậu đã phải tự mình trải qua nỗi đau bị mổ sống này trong suốt 2 giờ đồng hồ. Đến cả Diêm Huyền cũng phải kinh ngạc trước ý chí của cậu.
Ca phẫu thuật kết thúc, Ninh Hạ đau đến cả người ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực càng lúc càng khó chịu, áp lực tâm lý bắt đầu gây ra phản ứng khó thở. Âm thanh mặt đất nứt vỡ trong cơn chấn động A14 gây ra vang lên bên tai, tiếng nói của lý trí điên cuồng gào lên rằng đây chỉ là ảo giác nhưng không thể thắng được vết thương khắc sâu trong tâm thức.
Cậu chạm tay vào người đó, chữa trị cho người đó, sau đó đất trời chao đảo, cho người đó cơ hội, tạo ra thiên tai vùi chôn vô số mạng người. Âm thanh hỗn loạn trong đầu khiến cậu phát điên lên, cậu bắt đầu điên cuồng đập đầu xuống cạnh giường bên như tự sát. Tiếng động lớn đến mức các bác sĩ trải qua ca phẫu thuật căng thẳng sợ ngây người.
Phản ứng nhanh nhất là Ninh Thành, hắn vừa vung tay, nhiệt lượng khủng khiếp ép tất cả mọi người lùi bước, mặt tường thủy tinh của phòng bệnh tan chảy trong nháy mắt. Chỉ một giây, người đàn ông đã đến bên cạnh Ninh Hạ, khéo cậu giữ chặt trong lòng. Châu Duệ cũng theo ngay sau đó, anh giữ lấy đầu Ninh Hạ, dùng dị năng xoa dịu tinh thần đang tan vỡ của cậu. Lúc Ninh Hạ gục xuống trong vòng tay của mình, Ninh Thành đã quyết ý đưa cậu về Bắc Bình.
Ninh Thành ngang ngược cướp cháu trai đi mà Châu Duệ không làm gì được. Trước mắt thì thế lực ở Thủ Đô của Châu gia hay Hiệp Hội của anh đều không thể cứng đối cứng với Bắc Bình, càng không ngờ có ngày mình lại bị cái quyền giám hộ chết tiệt này ném vào mặt.
Khi Ninh Thành mang Ninh Hạ lên máy bay, cậu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vẫn là A Hổ người ngốc gan lớn ôm mèo béo Lami đến đưa theo lên máy bay.
Hắn đã nghe đầu đuôi mọi chuyện, cũng biết là Ninh Hạ nhất quyết đòi làm cái chuyện tự ngược này, sắc mặt lạnh tới nỗi thủ hạ bên cạnh vô thức lùi về sau một bước. Ninh Thành là người trưởng thành, lòng dạ sắt đá hơn Châu Duệ nhiều, nếu hắn ở đây thì sẽ kiên quyết không đồng ý với con trai. Trong mắt hắn, Ninh Hạ là một đứa trẻ con có khiếm khuyết tinh thần rõ ràng, mà Châu Duệ mới hai mươi cũng chỉ là một thằng nhóc căn bản không đáng tin hơn là bao.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top