Chương 1: Thế giới mới
Cuộc họp dài 4 tiếng đã kết thúc. Buổi đọc kịch bản cuối cùng của tác giả, biên kịch, đạo diễn và nhóm diễn viên bắt đầu muộn một tiếng vì hai đại minh tinh đến muộn khiến Ninh Hạ tâm trạng xấu ngay từ đầu.
Thân là tác giả của tiểu thuyết gốc, thời gian đầu khi mới viết sách, thiếu gia Ninh Hạ là sinh viên đại học trải nghiệm công việc mới vừa vô tư vừa hào hứng, đăng tải truyện trên một nền tảng nhỏ cũng không đọc kỹ các vấn đề bản quyền. Khi cuốn tiểu thuyết bùng nổ và trở thành hiện tượng thì phía nhà sản xuất muốn xuất bản phần đầu của nó, Ninh Hạ cũng vui vẻ đồng ý, tiền tác quyền cũng không tính là gì trong mắt công tử nhà giàu như Ninh Hạ, trái lại việc tiểu thuyết nổi tiếng mới càng khiến cậu vui vẻ. Không ngờ lần đầu tiên Ninh thiếu gia chịu thiệt lại là ở trong tay cái web đăng truyện rẻ rách này. Hợp đồng bẫy chẳng đáng bao nhiêu tiền đã mua đứt bản quyền xuất bản phần truyện được in ấn, đến tận lúc họ bán cho bên thứ ba chuyển thể thành phim Ninh Hạ mới biết được.
Thiếu gia nổi bão ầm ầm chạy về nhà, gọi tổ luật sư trước nay chỉ từng tham gia các thương vụ kiện tụng bạc tỷ của công ty giết gà cầm dao mổ trâu đến thì sự cũng đã rồi, bên kia bán quyền chuyển thể dây dưa phức tạp qua hai ba lần hợp đồng, mà Ninh Hạ thì bút sa gà chết, chỉ có thể lấy lại bản quyền phần sau của tiểu thuyết.
Bên chuyển thể thành phim ban đầu cũng chẳng định liên hệ tác giả, thế nhưng bản quyền chỉ mới mua được phần đầu, để tiện sau này nếu có mua tiếp thì dễ thương lượng nên mời Ninh Hạ đến làm cố vấn kịch bản. Ninh thiếu gia vốn cũng muốn xem phim ảnh là làm thế nào nhưng khi thật sự vào làm việc cùng tổ biên kịch thì chẳng được mấy hôm đã tức anh ách. Đại minh tinh mỗi người mỗi ý, cử biên kịch riêng đến họp cùng tổ biên kịch, chín người mười ý ai cũng muốn sửa cái này một chút, cái kia một chút, đem sách gốc của Ninh Hạ xào nát như tương.
Nhẫn nhịn đến buổi gặp mặt đọc kịch bản cuối, Ninh Hạ đã sớm bất lực, cắn răng chờ cho hết buổi rồi về.
Hôm đó, trời mưa nặng hạt. Từng giọt mưa quất vào kính xe mờ đục. Tài xế trong nhà thấy cậu chủ mệt mỏi thì giữ im lặng, mở âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu, tay lái cũng rất vững. Lúc Ninh Hạ sắp ngủ mất thì ánh sáng chói lòa từ đèn pha của một chiếc xe tải làm lóa mắt cậu. Bánh xe trượt dài trên mặt đường ướt, và một âm thanh va chạm chói tai vang lên, kéo theo cơn đau xé toạc ngực cậu.
Rồi bóng tối.
Cái tối không hoàn toàn trống rỗng, mà giống như bị nhấn chìm trong một lớp nước đục. Cảm giác ngộp thở, nặng nề đè lên lồng ngực. Ý thức của Ninh Hạ trôi nổi, mất phương hướng, không rõ đâu là thực, đâu là mộng.
Khi mở mắt, điều đầu tiên Ninh Hạ nhận ra là... mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến mức muốn nghẹt thở. Không khí lạnh lẽo và một thứ ánh sáng trắng chói mắt chiếu thẳng vào mắt cậu. Cơ thể cậu đau nhức, không thể cử động. Cậu cố xoay đầu nhưng phát hiện mình đang bị giam trong một cái bể thủy tinh, bên ngoài là những sợi dây dẫn và máy móc đang hoạt động.
Đây là đâu? Ninh Hạ hoảng loạn. Trong tầm nhìn mờ mịt từ chất lỏng màu xanh xám mờ đục, cậu chẳng thể nhìn thấy xa hơn.
Bàn tay của cậu... nhỏ xíu, xanh xao, và đầy những vết bầm tím. Thân thể cậu cũng không khác gì—gầy guộc, yếu ớt, chẳng hề giống một người trưởng thành.
"Không phải... đây không phải là cơ thể của mình..."
Cậu giơ tay lên, chạm vào bề mặt kính lạnh lẽo, ánh mắt mở to đầy kinh hoàng. Đúng lúc ấy, bên ngoài bể, một giọng nói vang lên:
"Kiểm tra các thông số của B26. Chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm tiếp theo."
B26? Ai là B26? Cậu muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh nào.
Những người mặc áo khoác trắng đi lại bên ngoài, thao tác máy móc một cách máy móc và vô hồn. Ánh mắt họ không phải dành cho một con người, mà chỉ là một vật thí nghiệm, một phần của công việc hàng ngày.
Trong cơn tuyệt vọng, cậu đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí mình. Một cuốn sách hiện lên, nằm giữa một không gian tối đen vô tận, trôi nổi như thể chờ đợi. Bìa sách đơn giản đến kỳ lạ—không có tiêu đề, không có hoa văn, chỉ có duy nhất một dòng chữ lấp lánh:
"Thần Thư Kiến Tạo."
Khi ngón tay tinh thần của cậu chạm vào bìa sách, nó tự động mở ra. Những dòng chữ quen thuộc hiện lên—đó là bối cảnh, nhân vật và câu chuyện mà chính cậu đã viết nên trong "Đại Diệt Thế." Nhưng có gì đó khác lạ. Nhiều trang sách trống trơn, chỉ còn lại những khoảng trắng kéo dài vô tận.
Một dòng chữ hiện lên trên trang giấy trống tiếp theo
"Xin chào đấng sáng thế, Thế giới kỳ diệu của ngươi đã ban cho ngươi một cuộc đời mới. Năng lượng của thế giới đã tự vận hành và hoàn thiện nó. Thần Thư Kiến Tạo cần được bổ sung những kiến thức mới, hẳn là sẽ không có ai phù hợp hơn ngươi."
"Mình đã xuyên vào 'Đại Diệt Thế'?... Nhưng mà... đây là chỗ quái nào?"
Cuốn sách trống trải đưa ra vài dòng thông tin sơ lược về nơi này. 'Phòng thí nghiệm kích phát dị năng, cơ sở không công khai của Hiệp Hội.' Một nơi còn không có trong tiểu thuyết gốc. Ninh Hạ sợ run lên, ác mộng này đến đột ngột tới mức cậu không phân biệt nổi đây là mơ hay thực.
Thế nhưng không cho cậu thời gian nghĩ ngợi lâu, vì ý thức của cậu đã rời khỏi không gian kỳ lạ này, quay về thực tại.
"Đưa B26 ra ngoài," giọng một nhà nghiên cứu lạnh lùng ra lệnh.
Ninh Hạ bị kéo ra khỏi bể, những dây dẫn gắn trên người giật mạnh, đau đến mức cậu không kìm được mà kêu lên. Mặc dù vậy, chẳng ai để ý. Cơ thể gầy guộc bị đặt lên một chiếc bàn kim loại lạnh toát. Một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh lam được đưa lên.
Đến cả sức lực giãy giụa cũng không có. Mùi vị của thứ dung dịch hoá học ngập ngụa trong mũi và miệng. Cơ đau cùng với thuốc nhanh chóng kéo đến, đầu óc đang lộn xộn vì quá tải của cậu nháy mắt tỉnh táo lại. Là một thiếu gia sống hai mươi năm trong thế giới hoà bình, cơn đau như cắt nát xương thịt này thực sự là một cơn ác mộng.
Hơn thế nữa, đêm đen dường như chỉ vừa mới bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top