Hôm nay nắng lên rồi

Cô đến bên tôi cùng với những cơn mưa, và ra đi giữa một buổi trưa mùa thu lộng gió.
 
Đã hơn một tháng qua kể từ ngày cô bước ra khỏi cuộc đời tôi, mà tôi thì cứ vương vấn mãi không quên được nụ cười, gương mặt và đôi bàn tay ấy.
 
Từ khi hai đứa học hai trường khác nhau, bọn tôi chẳng còn nhắn tin trò chuyện nhiều như ngày nào nữa. Trường mới của tôi quá to lớn, nhịp sống quá nhanh và công việc được giao cho tôi thì nhiều vô số kể. Tôi chẳng có thời gian đâu để mà nhắn tin với cô như mọi ngày. Tôi còn bận chạy deadline, chuẩn bị cho những buổi trình diễn, những buổi thuyết trình gấp rút, và còn phải giao tiếp với những người bạn mới để gầy dựng mối quan hệ tốt đẹp.
 
Tôi biết. Tôi biết chứ. Tôi biết là cô nhớ tôi và cô muốn tôi dành thời gian cho cô nhiều hơn và đương nhiên là tôi cũng muốn thế. Tôi cố tranh thủ những giờ ra chơi, giờ chuyển tiết ở trường, vài phút trước khi đi ngủ để nhắn tin với cô, hỏi han cô. Nhưng với cô, như thế là chưa đủ. Cô muốn kể tôi nghe mọi chuyện ở trường mới, lớp mới của cô, nhưng tôi đến cả thời gian ăn uống ngủ nghỉ còn không đủ thì làm sao có thể nghe cô kể hết được cơ chứ.
 
Vài hôm bọn tôi trò chuyện rôm rả và vui vẻ nhưng hai người yêu nhau say đắm, nhưng cũng có những đêm cuộc nói chuyện của hai đứa nhạt nhòa như hai người xa lạ.
 
Cho đến một ngày, cô nói với tôi: “Tao không còn nghĩ về mày nhiều như trước nữa.”
 
Tôi bật khóc và chợt cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi hoàn toàn hiểu rõ lí do, và tôi biết cái kết đã cận kề, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng tôi lại chẳng thể nào được xoa dịu.
 
Cô có tính cách trẻ con và bồng bột, trong khi tôi là một người tìm kiếm sự sâu sắc trong tình yêu.
 
Khi hai bọn tôi không dành nhiều thời gian để nói chuyện, tình cảm cô dành cho tôi cũng nhạt dần đi, như thể cô cần một người nghe cô kể chuyện, nghe cô than vãn hơn là một người tình vậy. Trong khi đó, tôi ngày càng yêu cô hơn khi hai đứa xa cách. Tình cảm tôi dành cho cô chưa bao giờ thay đổi, chẳng một giây phai nhòa, ngay cả bây giờ cũng thế.
 
Với tôi, khoảng cách chưa bao giờ là một vấn đề. Bọn tôi có thể ở xa nhau, bọn tôi có thể giữ im lặng suốt ngày, nhưng tình cảm của tôi chẳng bao giờ thay đổi cả. Tình yêu đâu được định nghĩa bằng số dòng tình nhắn ta nói chuyện mỗi ngày, cũng chẳng phải những lời lẽ đường mật mà ta dành cho nhau. Tình cảm là cảm xúc, là nỗi lo, là niềm vui mà ta dành cho nhau mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, là dù xa nhau nhưng sẽ mãi nhớ về nhau. Với tôi, như thế là quá đủ. Nhưng cô không hiểu.
 
Tôi cứ đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cũ, những cuộc cãi vã, những lần hờn dỗi nhau. Rồi tôi nghĩ, thà là như vậy còn hơn là im lặng mãi rồi để tình cảm nhạt dần. Có lẽ tôi đã sai khi cho rằng tình yêu không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách.
 
Tôi suy nghĩ mãi về câu nói “không nghĩ về mày nhiều như trước nữa" của cô và bật khóc trong vô thức. Tôi muốn xin lỗi cô, tôi muốn hẹn cô đi chơi, muốn cùng cô xem phim, cùng cô uống cà phê, cùng cô chụp ảnh, nhưng tôi chẳng lấy đâu ra thời gian để mà làm thế. Trong một khoảnh khắc, tôi ước mình đừng đậu vào ngôi trường danh giá mình đang học, tôi ước mình vào cùng ngôi trường bậc trung của cô ấy, có lẽ như thế sẽ cứu vãn được cuộc tình đang rạn nứt của hai đứa. Rồi tôi lại khóc, tôi cứ khóc mãi, khóc mãi mà chẳng dám nói cho cô hay, vì tôi sợ cô sẽ càng chán ghét tôi.
 
Rồi thì ngày đó cũng tới. Một buổi trưa mùa thu lộng gió.
 
Cô đã nhắn tin cho tôi từ sáng, mà vì qua bận bịu mà tôi chẳng hề nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn của cô. Và khi tôi trả lời bằng một câu xin lỗi, cô nói ngay “Mình dừng lại đi.”
 
Tôi gần như đã chờ đợi giờ khắc này, vì tôi biết cô chẳng còn tình cảm gì với tôi nữa. Tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nhận lấy đòn sát thương chí mạng này, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Tôi khóc đến quên cả trời đất, cổ họng tôi nghẹn lại chẳng còn nói nên lời. Tôi đã chờ đợi một lời giải thích, nhưng cô chỉ nói cô đã muốn chia tay từ lâu nhưng giờ mới nói ra. Cả thế giới của tôi như sụp đổ, bầu trời ban trưa như sập tối. Tay tôi run rẩy và trái tim thì đau như bị ai cắt thành lát rồi xát muối vào đó. Mắt tôi mờ đi và tôi còn chẳng còn nhìn thấy rõ những gì tôi đang nhắn cho cô nữa.
 
Và rồi cô xin lỗi. Một lời xin lỗi vô nghĩa mà ai cũng nói khi chia tay. Tại sao con người ta lại làm thế. Tại sao ta xin lỗi khi chính tay ta, chính ta chứ không ai khác, làm tổn thương trái tim của những người yêu thương ta? Liệu lời xin lỗi ấy có xóa hết được mọi lỗi lầm ta gây ra, có hàn gắn được vết thương đang rỉ máu trong trái tim này hay không?
 
Tôi khóc mãi, khóc mãi trong vòng tay của những ngưòi bạn mới đang cố an ủi tôi rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và khi tôi tỉnh dậy, đôi mắt tôi sưng húp và đỏ ửng, một cái giá phải trả vì tình cảm ngu ngốc của chính mình.
 
Nửa tháng sau đó, tôi hẹn hò với một người hơn mình năm tuổi. Tôi cứ nghĩ tôi đã quên cô và tôi đã sẵn sàng cho một tình yêu mới, một trải nghiệm mới. Nhưng không bao lâu sau tôi đã nhận ra, trong mắt tôi chỉ có mình cô, tôi chưa bao giờ quên được cô, chưa bao giờ từ bỏ tình cảm dành cho cô. Vì thế chỉ một tuần sau, tôi quyết định chia tay anh trai nọ.
 
Tôi biết mình đã làm tổn thương người ta và lỗi lầm này không thể nào được sửa chữa, vì thế tôi vẫn dằn vặt bản thân mình mỗi ngày. Không chỉ vì sai lầm của mình, mà còn vì chuyện tình của tôi và cô ấy.
 
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu hôm ấy nếu như tôi chẳng giữ im lặng, phải chăng nếu hôm ấy tôi níu kéo cô, bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn và nói cho cô biết cô quan trọng như thế nào thì bọn tôi sẽ không đổ vỡ như bây giờ hay không?

Nhưng giờ việc đầu tiên tôi cần làm là vượt qua nỗi buồn đang gặm nhấm mình để tập trung vào việc học. Bởi vì... hôm nay nắng đã lên rồi

.
.
.
 
Tôi không biết cô có đọc được những dòng này hay không, tôi chỉ mong cô hiểu cho tôi để không nói ra những lời cay nghiệt về tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadness