Bên này trời đang mưa

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi hẹn hò với người bạn trai thứ hai trong những năm học trung học. Mối tình đầu của tôi là một chàng trai tệ hại, thế nên tôi hoàn toàn không muốn nhắc đến. Vậy nên, khi gặp chàng trai thứ hai này, thoạt đầu, tôi chẳng cảm thấy gì cả, sau đó, tôi thấy có cảm tình với cậu ta, vẻ ngô nghê nhưng mạnh mẽ có gì đó rất thu hút đối với tôi, sau đó nữa, tôi lại nghe tin đồn cậu ta vốn đã thích tôi từ trước, và ngày chúng tôi chính thức hẹn hò thì thật là hoành tráng. Cậu ta tỏ tình tôi trong giờ giải lao, ngay trong lớp học, giữa tiếng reo hò cỗ vũ của các bạn cùng lớp, rồi chúng tôi nắm tay nhau, và bắt đầu.

Không lâu sau, tôi cảm thấy cậu ta có vẻ lạnh nhạt với tôi hơn bình thường. Không hỏi han, không nhắn tin, không trò chuyện, có nói thì cũng chỉ có “Ăn cơm chưa?”, “Chào buổi sáng”, và “Ngủ ngon”. Ban đầu tôi nghĩ là do cậu ta không biết bày tỏ cảm xúc, sau này mới rõ là do gần đây trong trường có một em gái khá nổi bật nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Chia tay nhau không lâu, cậu ta hẹn hò với em gái tôi vừa nói đến.
Trong thời gian đó, cô ấy xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Rất nhẹ nhàng, rất giản đơn, chỉ với một tin nhắn “Xin chào”, tôi và cô trở thành bạn, gần như là bạn thân, và chia sẻ với nhau mọi thứ.

Tôi biết cô ấy là les, và tôi thì đã có bạn trai, nhưng cô ấy cũng đang theo đuổi một cô gái khác, nên giữa chúng tôi cơ bản chỉ có tình bạn và sự cảm thông đơn thuần giữa những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ với nhau. Và đương nhiên, tôi vô cùng ủng hộ cô ấy và cô gái kia, nhưng cô gái kia lại thẳng băng như đường ray xe lửa.

Chúng tôi duy trì mối quan hệ bạn bè thuần khiết cho đến khi tôi chia tay bạn trai và cô ấy đã thôi theo đuổi cô gái nọ vì quá tuyệt vọng. Đến tận lúc ấy, chúng tôi cũng chỉ là bạn.

Mày có thích tao không đó?

Tôi thường chọc cô ấy như thế, tôi thích nhìn cô gái cao gần 1m7, dáng người thể thao, mạnh mẽ, lại co rúm lại và đỏ mặt tía tai. Cô ấy bảo không.
Lúc ấy tôi đâu hề thích cô ấy, cũng đâu hề hay biết người kia đã dành tình cảm đặc biệt cho mình.

Sau này, cuối cùng tôi cũng phát hiện tình cảm thầm kín mà cô ấy giấu kỹ. Như bị một lực tác động thật mạnh, cô nhắn tin tỏ tình với tôi.

“Mày ơi, tao thích mày, làm bạn gái tao nha.”

Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy, và bỗng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đồng ý. Mà không hề để ý rằng bản thân chẳng có cảm giác gì với người kia.

Tối hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi đâu có thích cô, lại gieo cho người ta thứ hi vọng hão huyền.
Mười hai giờ đêm, tôi gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng cũng mong cô ấy đừng trả lời ngay.

Tao đã suy nghĩ rất nhiều về việc giữa tao với mày. Tao đồng ý mày chỉ vì quá bồng bột, thiếu suy nghĩ. Tao xin lỗi, tao với mày không thể quen nhau được.

Thế mà chỉ trong giây lát, cô đáp lại, “Ừ. Tao cũng xin lỗi.

Tôi đi ngủ, nỗi ân hận khi làm tổn thương người con gái đó ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ và cả thực tại. Chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè mập mờ, cô ấy đuổi theo, tôi vờ đứng lại rồi lại chạy đi thật xa, khiến cô ấy nghĩ đã bắt được tôi, lại phát hiện khoảng cách giữa chúng tôi là vô cùng vô tận. Chúng tôi thậm chí không nói chuyện lúc ở đối diện nhau, đôi khi chỉ là câu chào hỏi hờ hững, chỉ khi nhắn tin trên mạng xã hội, chúng tôi mới thật sự là bản thân mình.

Và cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Ngày sinh nhật của cô. Tôi chúc mừng sinh nhật cô, dù không thấy được nhau, tôi biết cô rất vui vẻ.

Tao thích mày á, làm bạn gái tao nha.

Câu nói ấy quá đỗi quen thuộc, nhưng lại khiến tôi sợ hãi và bất ngờ. Tôi có tình cảm với cô, qua nhiều tháng trò chuyện, tôi xác định, tôi có gì đó dành cho người con gái ấy. Thay vì đồng ý, tôi từ chối, tôi sợ mình sẽ lặp lại lỗi lầm khi xưa, cũng sợ mình sẽ mắc một sai lầm khác, thế nên, tôi gieo cho cô ấy một mầm non hy vọng.

Bây giờ tao vẫn chưa thích mày, nhưng tao không chắc sau này có như thế nữa không.

Mình đúng là một đứa tồi tệ. Tôi nghĩ thế.

Và cô ấy lại “.”

Chỉ hơn một tháng sau, cô ấy lại tỏ tình, và tôi đồng ý. Chúng tôi vẫn không thường xuyên trò chuyện ở ngoài, mà chủ yếu chỉ rôm rả nói chuyện trên tin nhắn, hoặc đôi khi là gọi điện. Cô gọi cho tôi, chúng tôi nói chuyện, và tôi sẽ hát cho cô nghe, hát bằng cả trái tim và tâm hồn, và tôi sẽ hát tất cả những gì cô yêu cầu, dù cho có bận bịu, có khó khăn đến đâu, chỉ cần cô muốn nghe, tôi sẽ luôn sẵn sàng cất cao tiếng hát.

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại rất thích những ngày mưa. Tiếng mưa lộp bộp khi đập vào mái nhà, tiếng tí tách khi nhỏ xuống lan can, hay tiếng rào rào khi những giọt nước thả mình lên nền cỏ, tất cả, tất cả đều khiến tôi nghĩ đến cô.

Cô ấy như cơn mưa rào ngày hè, đến để xua tan cái oi bức, đi rồi lại để lại nỗi tiếc nuối khó miêu tả bằng lời.

Tôi thích cô. Thích từng bộ phận trên cơ thể cao kều ấy. Thích từng cử chỉ, từng lời nói. Thích cả những hành động chọc ghẹo, khi cô hất mái tóc tôi, khi cô giá tay rồi vỗ nhẹ vào lưng hoặc vai tôi, khi cô buông một câu đùa bất chợt, rồi lại im bặc khi thấy tôi liếc nhìn.

Tất cả những thứ ấy, lại thêm vẻ mặt có vẻ trầm tư khác hẳn thường ngày khi ngắm nhìn màn mưa lại càng khiến tôi say đắm. Tôi thích nghe giọng cô vào những ngày hè, giữa cơn mưa rả rích, giọng nói ấy hòa vào tiếng mưa rơi, cái âm thanh vô tổ chức của những giọt nước bỗng trở thành một bản giao hưởng êm tai đến lạ lùng.

Mà tôi lại là một đứa không biết thể hiện tình cảm một cách đàng hoàng.
Chỉ để báo hiệu sự có mặt của mình khi thấy cô từ sau lưng, tôi thường đi qua, với tay vỗ nhẹ lên đầu cô (đôi khi do không chú ý, tôi lại vô tình vỗ quá mạnh) hoặc kéo mái tóc dài màu nâu do cháy nắng của cô. Cô sẽ chợt muốn hét lên, rồi nhăn mặt kèm theo một nụ cười khi biết tôi là người làm ra việc đó. Có những lúc đi ngang qua cô trong trường học, tôi chợt muốn vòng tay ôm lấy eo cô, không có ý gì khác, chỉ là một cái ôm thoáng qua, thế là đủ. Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, tôi trở tay nhéo cô một phát đau điếng.

Vì đau và vì giật mình, cô buông một câu chửi tục, rồi khi nhận ra đó là tôi, cô chỉ mỉm cười. Tôi yêu nụ cười đó. Cô sẽ luôn kiên nhẫn, luôn bao dung, chỉ cần người đó là tôi.

Đôi khi, tôi sẽ kiếm cớ để chạm vào cô, chỉ một cái chạm nhẹ, thậm chí chỉ là phớt nhẹ qua cũng đủ để tôi vui vẻ. Nên khi chúng tôi ngồi gần nhau, tôi sẽ bảo “Để tao vẽ tha thu cho nè.” Và nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay hơi nhám, không được mềm mại như bao cô gái khác, cũng dễ hiểu thôi, cô nằm trong đội tuyển bóng chuyền của trường đã nhiều năm nay. Hay khi đi xem phim, chúng tôi ngồi cạnh nhau, và đến một lúc ngẫu nhiên nào đó, tôi xòe bàn tay, và cô sẽ đan những ngón tay của mình vào đó, bàn tay cô lạnh cóng vì cái lạnh trong rạp, lại ấm nóng vì sự ngại ngùng đang dâng trào. Còn tôi thì chẳng biết ngại là gì.

Tôi thích cô, và thích những cơn mưa. Tôi thích nhìn màn mưa che mờ phong cảnh trong sân trường, thích nhìn cô gái tôi thương nhắm mắt lặng yên lắng nghe tiếng mưa rơi.

Tôi thích trường học, không phải vì tôi chăm ngoan, gương mẫu, mà vì nơi ấy có cô. Có dáng hình tôi yêu thương.
Mỗi buổi chiều mưa, cô và tôi sẽ về nhà và ngay lập tức nhắn tin hỏi người kia “Có mắc mưa không thế?

Vào mỗi cuối tuần có mưa, chúng tôi sẽ nhắn “Bên này trời đang mưa.” Chúng tôi sống trong cùng một thành phố, cùng một quận, nhưng lại làm như có vẻ xa cách lắm, lúc nào cũng là “bên này”, “ở chỗ tao”, “bên nọ”,...

Tôi yêu những ngày mưa. Vì khi mưa, cô sẽ ở gần tôi hơn. Ngay cả ở trường, hay trên tin nhắn.

Là một đứa ích kỷ, tôi ghét việc cô ra ngoài với người khác. Vì thế, tôi yêu những ngày mưa. Mưa rồi, sẽ chẳng ai ra ngoài nữa, và cô cũng không. Cô sẽ nhắn tin với tôi để than vãn, để tiếc nuối. Tôi tỏ vẻ đồng cảm, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết.

Quen nhau là thế, tôi cũng biết mối quan hệ này sẽ chẳng thể dài lâu. Nhưng chúng tôi thích nhau thật lòng, thích hết mình và chẳng hề vụ lợi, thế là quá đủ, đủ để khi chia tay cũng không hề hối tiếc. Và lòng tôi vẫn luôn phơi phới niềm vui khi nghe câu “Bên này trời đang mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadness