Lần đầu gặp, thằng khỉ con và sến.

Jeno chả nhớ cậu và Jaemin gặp nhau từ hồi nào nữa, lâu lắm lắm luôn rồi ấy. Cả hai chính là cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện tập, cùng nhau đi học, cùng vui cùng buồn, là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đó. Từ bé đến lớn, những lần đầu tiên quan trọng nhất của Jaemin hầu như đều có sự góp mặt của cậu, Jeno mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều đắc ý lắm, nói đâu xa, tên ngố đó lại đang hồi tưởng mà ngồi cười hềnh hệch trên giường kìa.

Nhưng, mỗi lần nhưng thì đều chẳng có gì tốt lành với Jeno cả, vì mọi người biết đó, cuộc sống thì không hề giống cuộc đời. Không để Jeno cười được lâu, Jaemin chẳng biết từ đâu xuất hiện chạy ùa vào phòng, vừa chạy vừa hét thật to rồi cuối cùng ịn ngay thứ đang cầm trên tay vào đầu Jeno:

- Bạn xem em tìm được gì nè, album hồi nhỏ của tụi mình đó.

What? Jeno chắc hẳn đang có hàng nghìn dấu chấm than hiện lên trên đầu mình và huyết áp của cậu thề là không còn ổn định nữa. Thật là, cậu đã giấu kỹ cái thứ này lắm rồi có được không? Cuối cùng vẫn bị Jaemin tìm được là thế nào? Chuyện là bạn học Jeno Lee, người đàn ông (tự xưng) 18 tuổi trụ cột gia đình lừng lững như thế, lại có một đống ảnh hồi bé xíu "đáng yêu" không chịu được. Các người nghĩ đống ảnh mạng các người mò được đã là gì? Sẽ củng cố niềm tin vào một Lee Jeno lạnh lùng không nhiễm bụi trần sao? Không, mẹ Lee không cho phép điều đó. Cuốn album trong tay Jaemin đây là hằng hà sa số những tấm ảnh Jeno ngày xưa bị mẹ bắt mặc váy, đội tóc giả tạo hình công chúa, đủ thể loại đáng yêu nhún nhảy e thẹn giận dỗi đều có cả. Cũng không phải là Jaemin chưa từng thấy mấy tấm ảnh này bao giờ, nhưng càng lớn, càng nhận thức được vai trò và địa vị của bản thân thì Jeno lại càng thấy xấu hổ và trời ơi, cậu chỉ muốn ông trời cho mình biến mất ngay lúc này thôi.

- Nhìn xem nhìn xem, đây là khi em và bạn vừa vào công ty này.

Jaemin reo lên vui vẻ khi thấy tấm ảnh cậu và Jeno lúc vừa gia nhập vào SM. Khi đó cả hai còn bé xíu, vậy mà đã phải đối mặt với những tháng ngày luyện tập khốc liệt. Jeno đi thi tuyển, còn Jaemin được công ty bắt gặp khi đang làm từ thiện, nhưng may mắn sao lại quá đúng thời điểm để cả hai có thể gắn kết rồi đến với nhau như bây giờ. Jeno nhớ lại quãng thời gian đầu khi gặp Jaemin, hai đứa cả tháng trời chả nói với nhau cái gì ngoại trừ mấy câu xin chào với giới thiệu tên lần đầu gặp. Đó cũng là lần đầu tiên Jeno bé con phải mất 5 phút cuộc đời nhìn chằm chằm vào một người, não nhỏ phải hoạt động hết tối đa để ghi nhớ dáng vẻ người đối diện. Chả biết con nhà ai mà bé bé xinh xinh thế, tóc đen nhánh, miệng đỏ hồng cười ciu ơi là ciu, da trắng bóc lại còn trông mềm mềm như trứng luộc ấy, eo ơi cứ như tả Bạch Tuyết. Đặc biệt, Jeno vẫn nhớ rõ khoảnh khắc cậu như rơi vào đôi mắt to tròn long lanh như thỏ với làn mi cong vút kia, nhìn là đã biết ngày Jaemin sinh ra trời chắc chắn chả có sao đâu, vì tất cả sao đều nằm trong mắt cậu ấy hết rồi. Lee Jeno từng đó tuổi lần đầu thấy tim rớt cái bộp, nghĩ chắc mình bị say nắng khó thở rồi, về nhà bảo mẹ mua thuốc uống vào mới được, nào biết đâu sau này nó sẽ cứ mãi rớt lộp độp theo nhịp tát (yêu) của người đối diện kia hoài mãi thôi.

Thật là Jeno lúc đó tuy thế, nhưng đâu có đủ nhận thức là bản thân đã thích người ta đâu, chỉ biết mình muốn làm thân với Jaemin lắm lắm, nhưng mà lúc đó cậu hơi nhạt, và nhát. Jeno nhớ lại những tháng ngày giày vò đó, cậu chỉ muốn chạy lại bẹo má Jaemin, chọc cho cậu ấy dỗi như cách thằng khỉ con DongHyuck hay làm để thấy cậu ấy phồng hai má lên dạy dỗ, hay đơn giản chỉ muốn pha trò cho Jaemin cười một cái rồi thôi. Nhưng với cái đầu bé xíu từng đó tuổi cân nhắc đến cân nhắc đi, Jeno vẫn không thể nào tìm ra cách gì hợp lý để tiếp cận người ta sao cho tự nhiên nhất.

Nhưng rồi ông trời không phụ lòng người, ổng đem đến cuộc đời Jeno thằng khỉ con DongHyuck. Phải nói nó là thằng vô tư nhất trên đời, nó nhây và lầy ở cái mức độ có thể phá hoại hành tinh này, Jeno nghĩ vậy. Hôm đó, nó xung phong đi mua đồ gặm chống đói cho cả bọn, và bằng tất cả sự dở hơi cám lợn của bản thân, nó mua về cho Jaemin xinh xinh đáng yêu dễ thương (đã lược bỏ 1000 từ) một hộp sữa, lại còn là sữa dâu. Jaemin không thích vị dâu nhân tạo, người ta cầm hộp sữa xoay đến xoay đi, sau đó trách thằng khỉ con vài câu rồi im lặng bỏ qua, chịu đói lết vào góc ngồi ôm gối cúi đầu định ngủ cho qua bữa. Jeno nghĩ Jaemin hiền chi mà hết biết, không phải chuyện của mình nhưng cậu thiệt sự muốn cốc đầu thằng khỉ kia lắm rồi, nếu Jaemin nhịn đói xong má tròn kia hóp xuống thì sao, lỡ Jaemin bị hoa mắt chóng mặt mắt chẳng còn sao nữa thì sao? Thế là, cậu Lee với chủ nghĩa anh hùng đầu đội mỹ nhân chân đạp khỉ lẹ làng chạy ngay đến chỗ bé con đang ngồi co ro kia, chìa hộp sữa sôcôla mình yêu quý nhất ra:

- Jaemin uống cái này nha.

Jaemin ngẩng đầu nhìn thằng nhóc trước mặt, ủa người gì cười ngu hết biết mà vẫn chói lóa như mặt trời vậy nè. Cậu tròn xoe mắt nhìn, ngập ngừng hỏi:

- Cậu cho tớ thật hả?

- Ừ, cho Jaemin đó, uống đi kẻo đói.

Lại cười thêm một cái nữa, Jaemin hổng biết có hay là mặt trời chói qua tim mình luôn rồi chưa nữa.

- Cảm ơn. - Jaemin ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận, mắt ầng ậng nước cảm động lắm, bạn này vừa ngầu lại vừa tốt bụng nữa, nhưng mà... Jaemin quên tên bạn mất tiêu rồi huhu.

Cái tên kia thấy Jaemin chấp nhận rồi thì vui như tết, rồi chả hiểu sao bình thường ngốc mà giờ lại khôn hết biết, lợi dụng thời cơ này ngày nào cũng dán lại gần người ta hỏi thăm các thứ như thân quen lắm, như thể một hộp sữa sôcôla đã là đủ để khởi đầu cho tình bạn trăm năm vậy đó. Jaemin thì vừa thấy mang ơn người ta, lại cảm giác tội lỗi khi mình hổng nhớ tên bạn, nên cũng ra sức trả lời, gắn bó coi như bù đắp âm thầm. Cứ vậy mà hai bạn dính chặt vào nhau, dính như keo con voi trộn thêm keo nến vậy.

Jeno cắt đứt dòng hồi tưởng, nhìn người vẫn còn đang nằm cười khí thế trong lòng mình, cảm thấy may mắn cả đời dường như đều mang ra để được gặp và ở cạnh người này rồi, âu cũng là định mệnh đi. Tình cảm dâng trào, Jeno cũng chả biết đầu mình não bổ ra cái gì, cậu theo cảm xúc cúi đầu, thỏ thẻ vào tai Jaemin:

- Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến thế. Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Jaemin đang cười đau cả bụng, nước mắt nước mũi tèm lem vẫn phải ngừng lại ngước lên để khẳng định xem cái câu vừa nãy có phải do người nhà mình thở ra không. Jeno chỉ thấy Jaemin lặng lẽ gấp lại quyển album, sau đó má mình nóng rát lên một cái. Gì vậy? Tiếp đến là một chuỗi tát tay đánh đấm lên người khiến cậu không kịp hoàn hồn, kèm theo đó là một tràng mắng nhiếc từ cái miệng nhỏ xinh của Jaemin:

- Này thì sến nè, cho bạn chừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top