Lại chuyện hôn.
Jeno tình cờ bắt gặp anh Lucas hôn thằng khỉ con Haechan trong nhà vệ sinh của buổi chụp ảnh đồng phục. Hôn đúng kiểu yêu đương nồng cháy và quan trọng là, họ hôn môi. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu Jeno vẫn chưa được hôn môi lần nào. Nghĩ sao một thằng giời con tứ chi đặc biệt phát triển đầu óc không có gì bất thường như cậu mà sống 18 năm chưa từng hôn môi lần nào. Đơn giản là vì người yêu Jeno tuy đáng yêu hiền lành nhưng với loại chuyện này đặc biệt khó tính, cậu không đồng ý, bảo là chuyện này phải đủ 18 tuổi mới được thực hành. Lee Jeno thực sự muốn phát điên vì kiềm nén quá lâu nhưng rồi cũng chỉ biết giải tỏa bằng cách gào thét trong lòng: "Đủ 18 tuổi rồi thì người ta sẽ làm những chuyện còn tuyệt vời hơn nữa cơ chứ chả phải chỉ mới được hôn môi như anh đâu, làm gì có ai quy định như bạn cơ chứ. Thế anh muốn làm những chuyện kia kia nữa thì phải đợi đến bao giờ, năm 30 tuổi chắc?". Những lời này mà đem nói với Jaemin chắc chắn sẽ lại ăn tát cho coi.
Lee Jeno chỉ đành thở dài, thơ thẩn khép nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, cả một ngày trời tâm hồn cậu đều treo ngược cành cây đến mức chơi game với các anh em thì thua ngay từ vòng gửi xe mới ác.
Đầu Jeno không có gì ngoài đôi môi hồng hồng cùng đầu lưỡi xinh xắn bé nhỏ của Jaemin. Chẳng hiểu sao Jaemin chỉ cho phép Jeno hôn lên bất kì đâu trên mặt cậu trừ môi, và ngoài trên mặt ra thì dẹp. Jaemin chỉ đặc biệt thích hôn má, nhưng cậu hôn má tất cả mọi người rồi có được không, Jeno phải có đãi ngộ đặc biệt hơn chứ, người yêu mà lại. Nhưng cậu Lee xin làm ơn nghĩ lại ai là người đã mỗi lần được cho phép hôn má một cái thì liền hôn tới tấp hết mặt mũi, ai cả gan mò xuống hôn xương quai xanh, ai động tay động chân xoa eo người ta, vậy không gọi là phúc lợi thì gọi là gì? Jeno dĩ nhiên sẽ lắc đầu phản bác về điều này, mỗi lần như thế cậu đều bị ăn tát chứ có phải dễ dàng gì mà hành sự đâu a, chẳng có kiếp có bồ nào mà đáng thương như cậu hết.
Jaemin dĩ nhiên nhận ra bạn người yêu nhà mình bất thường, người ta hôm nay đi làm không tập trung gì hết, đôi khi lại nhìn mình mà mặt dại cả ra cơ. Jaemin nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy giữa hai đứa có chuyện gì khiến người ta như vậy, nên cậu thiệt là hiền lành lương thiện đợi khi tan làm về phòng kéo kéo tay áo người ta hỏi nhỏ:
- Bạn ơi, bạn giận gì em hả?
Lee Jeno thấy người yêu nhà mình mắt long lanh ướt át nhỏ nhẹ như vậy thì lòng càng cứ như bị mèo cào khó chịu muốn chết, nhưng nói ra sự thật thì lại bị ăn tát cho coi, Jaemin tát không có nể tình chút nào đâu. Cơ mà không được, Lee Jeno, mày phải chấn chỉnh kỷ cương, phải lật đổ chế độ đàn áp hành hạ tâm sinh lý thanh niên này, thế mới mong ngày tháng sau này hạnh phúc được a. Vậy là cậu Lee hạ hết quyết tâm, đưa hai tay vòng lấy cái eo nhỏ xíu của Jaemin, ghé đầu vào lỗ tai rồi dùng chất giọng mà cậu cho là quyến rũ nhất của mình thì thào:
- Anh không giận, nhưng mà anh khó chịu lắm.
- Chuyện gì mới được nha? - Jaemin chớp chớp mắt, chu chu môi nhỏ khó hiểu.
Jeno thở dài, bạn rõ ràng đang càng làm tình hình tệ thêm đó có biết không a.
- Anh muốn làm chuyện xấu, muốn đến sắp không chịu được nữa rồi.
Jaemin nheo mắt nhìn cái đầu đang dụi dụi vào cổ cậu. Hôm nay anh lại bị cái gì kích thích rồi? Rõ ràng là hai năm qua anh cũng chịu đựng được mà, còn bao lâu nữa đâu. Thật thì lý do mang tính chủ yếu nhất ở đây là vì Jaemin vốn chả có kinh nghiệm hôn môi gì hết, lần này cậu muốn chủ động để không bị lép vế trước người ta a, nhưng mỗi tội chả có chăm chú hứng thú cũng như chả có cách nào để tìm hiểu hết, thế nên Jaemin đành buông xuôi rồi ban lệnh cấm đoán với Jeno đến tận bây giờ luôn. Jaemin vốn định lách ra khỏi người kia, sẵn khuyến mãi thêm một cái tát nữa, nhưng lần này có vẻ Lee Jeno quyết tâm lắm, tay ôm chặt cứng, cậu đâu có mạnh bằng a. Jeno thấy người kia cựa quậy muốn thoát khỏi mình thì liền siết chặt thêm, đem nửa người dưới mới cọ vài phát đã không ngoan ngoãn của mình vào tầm cảm nhận của người yêu, lưu manh mà bảo:
- Anh không biết đâu, dù sao hôm nay anh cũng phải được chút lợi ích gì đó. Nếu không anh sẽ làm càn đó.
Jaemin hết cách, anh có cần thèm khát vậy không a, nếu không chịu ăn cứng thì đành cho ăn mềm vậy. Cậu khoác tay lên cổ Jeno, nhẹ nhàng khép nép lựa lời:
- Bạn cố gắng chịu đựng thêm một tí nữa là được rồi. Bạn thương em nhất không phải sao?
Không phải chỉ riêng Jaemin mới biết cái một thời gian nữa của cậu là lâu lắc đến chừng nào, Jeno cũng thừa biết.
- Chắc chắn bạn lại lừa anh. Nhất định phải là hôm nay, bạn khỏi trả giá thêm đi.
Jeno thấy nói nhiều không bằng hành động, kẻo một hồi người ta lại thoát được thì phí bao tâm sức của mình rồi, thế là nhanh tay lẹ chân ôm bạn người yêu mình một phát ôm đến trên giường luôn.
Nói là làm mới là đàn ông, mà Lee Jeno là đàn ông 18 tuổi chân chính và thậm chí còn hơi bị thừa sinh lực nữa. Cậu hôn nhẹ một cái thật dịu dàng an ủi, sau đó đột nhiên cắn vào môi dưới người kia, làm Jaemin phải bật rên a một tiếng, xong thuận lý thành chương mà luồn lưỡi vào. Đương nhiên cả hai đều không có kinh nghiệm gì hết, nhưng khác với Jaemin, Jeno đã tự tưởng tượng chuyện này trong đầu cả trăm lần có lẻ rồi a. Cậu ép buộc cái lưỡi nhỏ hồng bé xinh của Jaemin phải đáp trả mình, dây dưa không thôi. Jaemin bị đuổi đến không xong, hé ra một chút liền bị cắn mút tình sắc không chịu nổi, trốn vào sâu bên trong thì người ta càng được nước đưa lưỡi sâu vào khoang miệng cậu liếm láp không sót chỗ nào a. Jaemin không thở được, đã thế tim còn đập bada pink bada boom luôn, cậu cảm thấy Jeno quá háo sắc rồi, học đâu ra kiểu hôn biến thái vậy chứ, cậu tưởng cùng lắm chỉ là cả hai chạm môi tí chút rồi thôi nên lúc bị đè mới không tìm cách bỏ chạy đó, vậy mà cái người này không đơn giản như cậu nghĩ a. Cậu hối hận có được không?
Khoảnh khắc môi chạm môi Jaemin, Jeno dường như nghe được âm thanh bắn pháo hoa nổ bùm một tiếng trong đầu, hôn được rồi hôn được rồi. Lúc này Jeno còn làm gì được ngoài vận dụng hết tất cả những gì mà bản thân từng tưởng tượng qua từng đó năm trời, quyết tâm làm cho người ta chìm đắm trong nụ hôn của mình, sau này muốn hôn lúc nào thì hôn, muốn thân mật lúc nào thì thân sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Jeno dù chẳng phải loại thương hoa tiếc ngọc gì thì vẫn là loại thương Jaemin tiếc Nana nhất thế gian, thế nên là vừa hôn được một tí ti chưa thỏa mãn bản thân gì hết đã vội vàng rút lui rồi. Cậu chậm rãi nhẹ nhàng tách ra hai phiến môi, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lóng lánh chứng tỏ một hồi yêu đương của hai người. Jaemin vừa khó thở vừa xấu hổ mà mặt đỏ bừng hết cả lên, chẳng biết làm gì cho hết ngượng, liền dùng cả hai tay đánh thùm thụp vào cái tên đang đè lên người mình:
- Có cần gấp gáp vậy không? Nụ hôn đầu mà như thế đó hả?
Bạn học Jeno Lee làm gì biết người yêu mình mong chờ nụ hôn đầu chào đón tuổi 18 ngọt ngào lãng mạn nhẹ nhàng thế nào đâu, chỉ đành đưa tay gãi đầu cười cười lấy lòng:
- Anh sợ bạn chạy mất thôi mà, cuối cùng cũng hôn được rồi, vui quá đi mất.
Jaemin bị cái tên đang cười ngu giả vờ vô tội mắt híp cả lại phía trên mình kia làm cho bật cười, bao nhiêu giận dỗi vì sự đường đột của Jeno cũng tan đi mất tiêu. Cậu vòng tay khẽ khàng ôm lấy cổ người kia, để trán của cả hai kề vào nhau, cười ngọt ngào:
- Vừa rồi không tính, lúc nãy em không biết đáp trả làm sao hết ấy, nên là bạn dạy cho em đi, được không?
Lee Jeno nhìn thỏ nhỏ nhà mình cuối cùng cũng biến thành hồ ly, thế thì đương nhiên bản thân cũng phải hóa thành sói mới xứng đôi vừa lứa rồi. Cậu hôn nhẹ vào môi nhỏ kia, nói như tạ ơn:
- Rất sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top