Chương 34
"_ Doãn Kì!". Chiêu Dương khẽ gọi tên anh khi thấy anh vừa bước xuống xe. Ánh mắt cô đong đầy nỗi buồn. Hơn mười ngày rồi cô mới lại gặp anh. Mấy lần cô sang anh đều viện lý do để không gặp mặt.
Doãn Kì quay lại nhìn cô, nhìn kỹ sẽ phát hiện Chiêu Dương đã gầy đi nhiều..
"_ Thẩm tiểu thư!". Anh khách sáo chào lại cô.
Chiêu Dương mỉm môi cười buồn..
"_ Chỉ hơn mười ngày không gặp, giữa chúng ta đã trở nên xa cách vậy sao?"
"_ Cô tìm tôi có việc gì không?". Anh tránh đi câu hỏi của cô, bởi nếu anh nói không rõ cô sẽ lại hiểu lầm mà nuôi hi vọng. Còn nếu như anh nói quá rõ ràng thì sẽ làm tổn thương cô. Anh đành lãng sang hỏi cô chuyện khác.
Chiêu Dương thu lại nụ cười, Mẫn Doãn Kì là thế, anh rất lễ độ nhưng cũng rất xa cách với cô.
"_ Không lẽ anh không biết là nhiều ngày qua em đều đến tìm anh sao!?"
"_ Thẩm tiểu thư..xin cô đừng cứ mãi như thế này, đều là làm khó cho cả cô lẫn cho tôi!"
Hai mắt Chiêu Dương dần ửng đỏ vì cảm thấy bản thân thật hèn mọn và tủi thân. Cô hít một hơi thật sâu để ngăn mình không được khóc trước mặt anh. Cô lại gượng cười..
"_ Em vừa nhận được thư của bố hỏi về tiến triển giữa chúng ta, anh nói xem em nên trả lời thế nào?"
Doãn Kì hơi nhíu mày thở dài mệt mỏi..
"_ Cô cứ trả lời thành thật mọi chuyện!"
Chiêu Dương thoáng thấy thất vọng mặc dù cô đã thừa đoán biết câu trả lời của anh. Dù vậy nơi trái tim mềm yếu vẫn cứ nhói lên từng nhịp. Cô chưa biết nói sao với anh thì từ phía sau đã nghe một giọng trầm thấp có phần gay gắt cất lên..
"_ Trả lời thành thật mọi chuyện là trả lời như thế nào vậy Doãn Kì?"
Anh mở to đôi mắt nhìn người đang bước tới từ phía sau lưng Chiêu Dương..
"_ Bố...bố về từ khi nào vậy ạ?"
Ông Mẫn Doãn Thành nhìn anh lộ vẻ không vui một chút nào dù đã lâu hai bố con không gặp nhau..
"_ Hừ..mày còn nhớ ta là bố của mày à?"
Chiêu Dương lễ phép..
"_ Cháu chào bác Mẫn!"
Ông nhìn sang Chiêu Dương ánh mắt có phần dễ chịu hơn hẳn..
"_ Ừm, đã thiệt thòi cho cháu rồi! Theo ta vào nhà!"
Nói rồi ông nhìn sang Doãn Kì lạnh giọng..
"_ Gia giáo nhà ta dạy con tiếp đãi khách là ở cổng rào à?"
Doãn Kì cúi mặt..
"_ Dạ, là con thiếu sót thưa bố!"
Ông hừ một tiếng rõ không vui mới đi vào nhà trước. Anh cùng Chiêu Dương liền bước theo sau. Bác Phúc vội vã bưng trà lên nhà lớn, hơn ai hết bác rất rõ tính cách của ông Mẫn luôn luôn nghiêm khắc độc đoán.
"_ Mời lão gia dùng trà!"
Mẫn lão gia bưng lên tách trà chầm chậm thổi, vẻ uy nghiêm tôn quý của ông khó ai sánh bằng.
Chiêu Dương ngồi im có vẻ khó xử, thật lòng cô không ngờ lại gặp ông trong lúc này.
Doãn Kì vẫn cúi mặt không vui, lòng anh đã dự đoán được sắp có chuyện xảy ra rồi.
Dù biết là thế anh vẫn nhìn sang ông hỏi rõ..
"_ Bố về từ lúc nào sao không báo để con ra đón ạ?"
Ông liếc sang anh gằn giọng..
"_ Nếu không vì sự ương bướng của con thì ta có cần phải gấp gáp trở về đây hay không?"
Anh nhẹ thở dài có phần mệt mỏi..
"_ Mẹ và anh con vẫn khỏe chứ ạ?"
"_ Bà ấy đã nhiều ngày ăn ngủ không yên cũng chỉ vì con thôi đấy! Anh con sắp đón thêm đứa con thứ hai rồi, nó phải ở cạnh bên vợ nên không về cùng ta. Con cũng không còn nhỏ nhoi gì tại sao không nên thân một chút cho bố mẹ yên lòng vậy?". Càng nói ông càng thấy tức giận hơn.
Trước khi trả lời ông Doãn Kì có liếc sang Chiêu Dương một cái..
"_ Chẳng phải con đã nói rõ trong thư rồi hay sao, mong bố đừng ép buộc con nữa!"
Chiêu Dương nhìn sang anh, cô nghe xong thì cắn môi cúi mặt buồn bã. Hai từ ép buộc kia nghe sao nặng nề quá.
Ông Mẫn cũng đã thấy được thái độ của cô, ông không nhịn được mà tức giận đập mạnh lên bàn quát lớn..
"_ Ép buộc? Con đang nghĩ là ta ép buộc con chứ không phải vì muốn tốt cho con hay sao? Rốt cuộc con bé Chiêu Dương nó thiếu sót điều gì mà con lại cự tuyệt như thế hả?"
"_ Cô ấy không có vấn đề gì cả, điều đó nằm ở bản thân của con. Anh hai cũng đã cưới vợ sanh con, bố mẹ cũng đã có cháu ẵm bồng, cơ nghiệp cũng đã có người nối dõi. Cho nên việc con có cưới vợ hay không thì cũng đâu còn là vấn đề lớn thưa bố!"
Càng nghe ông càng tức..
"_ Con nói thế mà nghe được à? Thử hỏi trong thiên hạ này có bố mẹ nào mà không muốn nhìn con cái thành gia lập thất hả? Anh con là phần của anh con không liên quan gì cả! Sau này tuổi già xế bóng thì con phải sống sao? Dù cho nhà ta cơi ngơi có nhiều như thế nào cũng đâu thể sưởi ấm cuộc đời con được!"
Anh cố kìm xuống cảm xúc khó chịu mà nói rõ..
"_ Thưa bố, thành thật mà nói con không hề có tình cảm trai gái gì với Thẩm tiểu thư cả. Con đơn thuần chỉ xem cô ấy là một người bạn vừa quen. Với con trong hôn nhân thì điều không thể thiếu đó chính là tình yêu. Một cuộc hôn nhân chỉ có lợi ích con xin lỗi con không thể chấp nhận được!"
Anh nhìn sang Chiêu Dương..
"_ Xin lỗi Thẩm tiểu thư, là tôi không xứng với cô mong cô hiểu mà đừng trách!"
Hai giọt lệ trong vắt rơi xuống đôi gò má nõn nà, Chiêu Dương cảm thấy quá ê chề cho bản thân. Từ lúc sinh ra cho đến nay cô luôn muốn gì được đó chưa bao giờ chịu phũ phàng như hôm nay. Cô có thể băng qua đại dương xa xôi đến đây gặp anh nhưng Mẫn Doãn Kì là một ngọn núi quá hiểm trở mà cô không thể nào vượt qua được.
Ông Mẫn tức đến độ hơi thở phập phồng gấp gáp..
"_ Mày..bất hiếu!"
Ông nhào đến tát cho anh một bạt tai lệch cả mặt, tiếng chát chúa vang lên làm ong ong một bên tai của anh. Da mặt trắng xanh của Doãn Kì in hằn dấu bàn tay đỏ rực..
Anh phì cười chua chát..
"_ Bất hiếu sao? Như vậy là con bất hiếu sao?"
Ông Mẫn gầm lên..
"_ Đại tội lớn nhất không phải là không duy trì được nòi giống hay sao? Cãi cha cãi mẹ ương bướng cứng đầu thì là có hiếu à?"
Doãn Kì quệt đi dòng máu tứa ra ở khóe miệng, lần đầu anh trả lời ông với ánh mắt cương quyết hơn bao giờ hết..
"_ Thưa bố, lần nữa bố lại muốn áp đặt cái chữ hiếu lên vai để ép buộc con phải nghe lời như anh hai của con sao? Bao năm qua bố hả hê với điều bố đạt được nhưng có bao giờ bố hỏi anh ấy một câu..một câu là anh ấy có thực sự vui vẻ và hạnh phúc hay không? Năm đó anh của con như kẻ đã chết rồi để nghe theo lời của bố. Anh ấy cố gắng ngoan ngoãn nhưng có ai quan tâm nỗi lòng của anh ấy hay không? Và con của hiện tại đây cũng không khác là bao, con chỉ muốn cưới khi nào con gặp được người con yêu chứ không phải vì lợi ích. Lẽ nào như vậy là bất hiếu, là đại tội!". Hai mắt anh ửng đỏ mọng nước, hôm trước anh đã nhận được thư của Doãn Hi. Trong thư dù chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng anh biết anh cả của mình vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau cũ. Doãn Hi chỉ viết: "Doãn Kì à, anh mong rằng em sẽ không bao giờ phải hối hận như anh! Phần anh xem như đã xong nhưng còn em thì vẫn còn kịp. Hãy sống cuộc đời mà em thấy vui vẻ nhất. Đừng đi lên vết xe đỗ của anh ngày trước!". Doãn Kì đọc xong cảm thấy vô cùng thấu hiểu và đau lòng thay cho anh mình.
Ông Mẫn trừng to hai mắt, ông định giơ tay đánh anh thêm thì Chiêu Dương đã lên tiếng ngăn lại..
"_ Bác Mẫn..xin bác đừng đánh anh ấy nữa, Doãn Kì nói đúng..giữa chúng con thật sự chỉ là sơ giao, chúng con cần thêm thời gian tìm hiểu nhau. Lúc này chưa phải là lúc nói đến hôn sự đâu ạ!"
Ông nghe Chiêu Dương năn nỉ cho anh thì có phần dịu xuống.
"_ Nếu đã vậy thì con hãy dành thời gian ở bên Chiêu Dương nhiều vào. Ta và bố con bé quen biết bao năm nên rất rõ mọi thứ. Sẽ không có ai phù hợp với con hơn nó đâu, con tỉnh táo lại đi!". Nói xong ông đùng đùng tức giận bỏ đi vào trong.
Chiêu Dương lau nước mắt bước lại gần anh..
"_ Tội gì anh phải cứng rắn như thế , có thể từ từ nói được mà!"
Doãn Kì khép mắt thở dài..
"_ Cô không hiểu đâu!"
Cô cười buồn, lẽ nào cô không nhận ra người anh yêu thích chính là Thái Hanh. Một mối tình nghiệt ngã không lối thoát như vậy mà anh cứ muốn đâm đầu vào. Không thể chối bỏ rằng cô cũng rất ganh tị với Thái Hanh, nhưng cô đủ lí trí để hiểu cậu đã là vợ của Chính Quốc. Và quan trọng hơn Thái Hanh rõ ràng không hề nhận ra điều đó.
"_ Quả thật em không hiểu nỗi sự cố chấp của anh!"
Một câu nhưng lại mang hai ý nghĩa khiến Doãn Kì phải mở mắt ra nhìn lên cô. Cô quay mặt đi không nỡ vạch trần nỗi khổ của anh.
"_ Thẩm tiểu thư, lời nói lúc nãy của cô với bố tôi, tôi sẽ xem chỉ là sự giải vây!"
Chiêu Dương cay đắng nhìn anh..
"_ Không hẳn là thế, vừa là giải vây mà cũng là lời thật lòng của em. Anh biết không, em với anh đều là những kẻ cố chấp. Nếu qua một thời gian mà anh vẫn không thể chấp nhận em thì em..em sẽ bỏ cuộc! Nhưng ít ra anh cũng phải cho em được toại nguyện, cho em một cơ hội ở gần bên anh. Nếu em thất bại em mới cam tâm tình nguyện mà từ bỏ!"
Doãn Kì đứng dậy nhìn ra ngoài sân lớn..
"_ Tội tình gì, càng như vậy cô sẽ càng đau khổ hơn!"
"_ Em chấp nhận! Nếu chưa cố gắng hết sức mình mà từ bỏ sớm thì điều đó mới thật sự khiến em hối hận!"
Doãn Kì im lặng hồi lâu mới đáp..
"_ Nếu cô cảm thấy như vậy là cần thiết thì cô cứ làm! Nhưng..tôi sẽ không thể cho cô được gì cả!". Kể từ mùa đông của bốn năm về trước thì linh hồn Doãn Kì đã gửi lại ở rừng mai rồi!
Chiêu Dương có vui mà cũng có buồn, dẫu biết sẽ đau thương nhưng cô vẫn muốn một lần bất chấp!
"_ Lão gia, phu nhân!". Tiểu Kiều vui đến ứa nước mắt khi thấy ông bà Kim xuất hiện ở cổng lớn. Cô gấp gáp chạy đến vui không tả xiết.
Ông bà Kim phì cười vì cô bé năm nào giờ đã trở thành cô thiếu nữ mà vẫn cứ hấp tấp không đổi.
"_ Đã lớn từng này mà cứ như lúc nhỏ vậy!". Bà Kim cười cong đôi mắt phượng nhìn cô.
"_ Dạ, tại con mừng quá! Mấy lần thiếu phu nhân về nhà mà con có được về cùng đâu ạ! Lão gia phu nhân có khỏe không, đi đường xa có mệt không?". Cô líu lo hỏi không ngừng.
Ông Kim vốn trầm tĩnh nên nhường cho vợ nói..
"_ Ta và lão gia luôn khỏe, Thái Hanh trong thư viết về báo tin đã mang thai. Chúng ta vui đến không ngủ được nên mới sang đây thăm!"
Cả ba người trò chuyện mấy câu thì cũng đã bước đến cửa lớn. Bà Điền niềm nỡ ra tận cửa chào đón hai ông bà..
"_ Ông bà thông gia đi đường có mệt không?"
Bà Kim cười tươi đáp..
"_ Phiền chị bận lòng rồi, mọi thứ rất tốt!"
"_ Nghe Thái Hanh bảo anh chị sẽ sang thăm, mấy hôm nay nó ngóng chờ lắm. Đã quá lâu rồi ba kẻ già như chúng ta mới gặp nhau. Lần này anh chị nhất định phải ở chơi vài hôm đấy!"
Ông bà Kim tinh ý nhìn nhau rồi quay sang bà Điền mỉm môi cười ngại..
"_ À..thật cám ơn bà thông gia đã ngõ lời mời nhưng có lẽ vợ chồng chúng tôi không thể ở lại quá lâu được."
Bà Điền thoáng nét buồn, giơ tay ra hiệu mời hai ông bà ngồi rồi mới hỏi..
"_ Sao thế? Anh chị có việc gì sao? Thái Hanh nó đã lâu không về, nó sẽ rất vui nếu anh chị ở chơi vài hôm.."
Ông Kim gật gù, tay vuốt nhẹ bộ râu đã quá cằm..
"_ Không giấu gì bà thông gia, vợ chồng chúng tôi cũng rất muốn ở đây ít hôm. Nhưng hai ngày nữa là đến ngày kị của ông ngoại tiểu Hanh tận ở Nam Kinh. Đường xá xa xôi mà ngày giỗ đã gần kề. Nhân tiện thuận đường nên ghé sang thăm chị và các con. Khi nào xong việc chúng tôi lại xin phép ghé lại đây làm phiền chị thêm lần nữa!"
Bà Điền nghe vậy thì liền lấy lại nụ cười tươi..
"_ Được vậy thì còn gì bằng, anh chị cứ xem Điền gia như nhà của mình. Dù gì sau này tôi cũng để lại cho chúng nó cả thôi."
Bà Kim vừa nhấp ngụm trà vừa cười vui đến nhăn hai đuôi mắt. Sự phóng khoáng của bà Điền vợ chồng bà không hề xa lạ gì. Bà lăn lộn kinh doanh thay chồng gánh vác cơ ngơi Điền gia mấy mươi năm, phong độ chưa từng thua kém đấng mày râu bao giờ.
Tiểu Kiều lên dìu Thái Hanh xuống, vừa bước ra cửa đã gặp Chính Quốc và Uyển Hồng cũng đang chuẩn bị xuống. Hắn nhìn cậu bị thai nghén hành đến xanh xao ốm yếu nhưng không còn chút gì xót thương. Bởi mấy hôm nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Uyển Hồng. Chắc gì cái thai trong bụng cậu đã là của hắn. Cậu bị hành mệt thì đã sao, liên quan gì đến hắn!
Thái Hanh nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của hai người trước mặt, tâm cậu phẳng như gương không chút xao động nào. Cậu cũng không biết nói gì nên chỉ im lặng. Uyển Hồng nhếch môi cười châm chọc..
"_ Cái thai của thiếu phu nhân thật quý báo quá, phải phiền cả hai vị lão phật gia sang tận nơi để thăm. Nghe đồn nhà cậu từ lâu sa cơ thất thế, mà mẹ Điền lại là người hào phóng rộng lượng. Hai người lúc đến tay không nhưng biết đâu khi về tay khuân tay vác, khổ cho hai tấm thân già phải còng cả lưng vì bao nhiêu là quà vặt mang về!"
Tiểu Kiều nghe xong thì giận đến đỏ bừng cả mặt, cô run run tay rất muốn nhào đến tát cho ả một bạt tay. Bởi trong thâm tâm cô lão gia phu nhân của cô luôn là người sống mẫu mực gương mẫu. Ở vùng họ sống có ai mà không kính nể tôn trọng luôn cúi chào lão sư Kim Lâm. Thái Uyển Hồng kia tại sao lại đáng ghét đến như thế?
Thái Hanh nét mặt xanh xao tiều tụy vì những cơn buồn nôn và mất ngủ. Mặt cậu sa sầm vì những lời nói xúc phạm chà đạp của ả. Cậu cố đứng thẳng lưng bước đi dù trong người rất mệt. Đứng trước mặt Uyển Hồng cậu nhìn ả với ánh mắt xem thường. Uổng cho cô ta cũng là một thanh niên tri thức du học Tây phương..
"_ Người ta nói trong tâm nghĩ gì thì trong mắt sẽ chỉ thấy những điều đó. Đối với bố mẹ em gia giáo lễ độ tri thức và sống đúng chừng mực mới là điều trân quý nhất!"
Vài câu ngắn gọn đã đủ vả mặt Uyển Hồng, không cần đao to búa lớn hay trợn mắt phùng mang. Uyển Hồng nghe xong thì nhíu mày nghiến răng, nhưng rất nhanh ả liền vờ tỏ ra oan ức..
"_ Chính Quốc à anh nghe đi, em chỉ nói vài lời trêu chọc thôi chứ không hề có ác ý gì cả. Vậy mà Thái Hanh lại mắng nhiếc em nặng lời như thế. Dù gì em cũng lớn hơn cậu ta vài tuổi, ấy thế mà cậu ấy lại chẳng có chút tôn trọng nào. Hay là cậu ấy ỷ vào cái thai trong bụng nên mới dám khinh khi em như thế!". Ả níu lấy cánh tay hắn nũng nịu nói.
Thái Hanh nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đổi trắng thay đen ở đời dễ đến vậy sao?! Tiểu Kiều ức đến đỏ cả hai mắt, ở đâu ra cái thể loại người trơ trẽn đến mức này!
Chính Quốc nghe nhắc đến cái thai trong bụng cậu thì cơn tức giận liền ập đến dồn dập. Ánh mắt hắn đanh lại lạnh lẽo nhìn cậu. Thái Hanh không muốn đôi co dài dòng thêm vì biết bố mẹ đang chờ. Cậu cúi mặt quay đi chưa được hai bước thì đã bị Chính Quốc kéo tay giữ lại..
"_ Ai cho phép cậu đi khi chưa xin lỗi Uyển Hồng hả?"
Thái Hanh ngước nhìn lên hắn, cổ tay bên dưới tê rần theo lực siết mạnh. Cạnh bên là vẻ mặt đắc ý của Uyển Hồng nhếch môi cười.
"_ Em phải xin lỗi người đã chà đạp bố mẹ của mình sao?". Cậu hơi run khi hỏi vì uất ức.
Hắn cười lạnh nhìn cậu..
"_ Tôi lại thấy Uyển Hồng nói đúng, năm đó bố mẹ cậu chẳng phải vì tiền mà bán cậu vào Điền gia hay sao. Giờ tỏ vẻ thanh cao ở đây thì có nực cười quá hay không?"
Thái Hanh tưởng như bị ai đó dùng lưỡi dao cùn thô bạo cứa vào tim. Cậu ửng đỏ hai mắt nhìn hắn không nói nên lời. Năm đó Kim gia cậu sa cơ thất thế nên giờ phải chịu sỉ nhục thế này.
Tiểu Kiều ứa nước mắt nhìn hắn, uổng cho bao năm Thái Hanh yêu một kẻ không xứng đáng..
"_ Thiếu gia, thật ra năm đó.."
"_ Tiểu Kiều!". Cậu cắt ngang lời cô định nói.
Thái Hanh đưa tay siết nhẹ lên bàn tay cô ý ngăn cô đừng nói thêm. Vào thời khắc này cậu nhận thấy không cần phải nói thêm điều gì nữa bởi đã không còn ý nghĩa. Một là cậu thấy không còn cần thiết, hai là hắn sẽ không bao giờ tin và điều đó lại trở thành cái cớ để kẻ khác cười nhạo khinh rẻ.
Chính Quốc liếc sang tiểu Kiều rồi lại nhìn về cậu..
"_ Chủ tớ các người lại muốn bày trò gì?". Rõ ràng cậu đang giấu hắn điều gì đó.
Thái Hanh cười buồn lắc đầu nhìn xuống cổ tay vẫn bị siết chặt. Nếu cứ dây dưa thế này cậu sẽ khó lòng xuống gặp được bố mẹ ngay. Cậu nhìn hắn, thanh âm đều đều vô cảm..
"_ Có phải nếu em không xin lỗi thì sẽ không thể xuống gặp bố mẹ được phải không?"
Đôi mắt Thái Hanh nhìn hắn lúc này khiến hắn thấy chột dạ. Đầu dây mối nhợ quá rõ là do Uyển Hồng gây chuyện trước. Lời Thái Hanh đáp lại cũng chẳng có gì quá đáng. Tuy vậy hắn vẫn muốn làm khó cậu..
"_ Phải, nếu cậu không xin lỗi cho tử tế thì đừng mong xuống nhà được!"
Thái Hanh nhắm mắt mỉm cười trong chua chát, đã lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại bố mẹ của mình. Hắn nhất định phải làm khổ cậu ngay lúc này sao? Hít một hơi sâu đầy khó nhọc Thái Hanh nhẹ gật đầu rồi nhìn sang Uyển Hồng giọng đều đều..
"_ Vừa rồi là em đã thất thố trong lời nói mong chị bỏ qua!"
Uyển Hồng cười nhếch nửa miệng ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc nhìn cậu hèn mọn quá đỗi. Ả tỏ vẻ rộng lượng mà nói..
"_ Thôi được rồi lần này tôi sẽ bỏ qua nhưng lần sau thì không dễ đâu."
Tiểu Kiều hai tay siết chặt run run nén nhịn cơn phẫn uất, Thái Hanh đã phải nhẫn nhịn thì cô sao có thể nói được gì.
Thái Hanh cười khổ gật gật đầu ngước nhìn lên Chính Quốc..
"_ Cổ tay em sắp bị anh bẻ gãy rồi, chị Uyển Hồng đã chịu bỏ qua vậy anh có rộng lòng tha thứ cho em không?"
Chính Quốc như sựt tỉnh mà buông cổ tay cậu ra, vài vết bầm đã ẩn hiện trên cổ tay trắng xanh. Thái Hanh nén đau mà xoa nhè nhẹ, nơi đau nhất không phải ở cổ tay mà là ở trong tim cậu.
Hắn nghe ra giọng mỉa mai từ cậu liền hừ lạnh..
"_ Là Uyển Hồng rộng lượng nhưng từ nay cậu cũng phải nên biết thân biết phận một chút. Nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm!"
Một câu sặc mùi đe dọa từ kẻ được gọi là chồng của cậu, Thái Hanh mỉm cười chua chát gật đầu..
"_ Từ nay em sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt hai người để tránh làm phiền." Nói rồi cậu cúi mặt quay đi hướng xuống nhà lớn. Tiểu Kiều đi nhanh theo đỡ lấy cậu dìu đi.
Chính Quốc nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu lòng dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Vừa hả hê vì sự nhẫn nhịn của cậu mà cũng vừa cảm thấy bức bối mất mát vì sự ngoan ngoãn của cậu.
Uyển Hồng giày vò được Thái Hanh thì vui ra mặt, ả níu lấy cánh tay hắn hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc hỗn tạp trong ánh mắt kẻ kề bên.
"_ Chính Quốc, chúng ta cũng xuống thôi!"
Hắn thu lại vẻ khó chịu mà gật đầu cùng ả đi xuống, đâu đó trong lòng hắn là ngập tràn sự không cam tâm.
Thái Hanh đi nhanh xuống cầu thang, ánh mắt cậu ửng đỏ nhìn về nơi bố mẹ đang ngồi. Đã quá lâu rồi cậu mới lại được gặp bố mẹ, cảm xúc buồn tủi bị đè nén nay như sắp phải tuôn trào. Cậu gượng cười nhưng tầng trong vắt nơi khóe mắt đâu thể nào giấu được..
"_ Bố mẹ...". Cậu nhỏ giọng run run gọi họ.
Bà Kim nhìn thấy con trẻ gầy gò tái xanh đang đi về phía mình mà lòng đau như dao cứa. Bà đứng lên đón lấy bàn tay cậu..
"_ Hanh Hanh, con sao gầy thế này!?". Bà cố kìm cảm xúc để hỏi dù hai mắt đã đỏ mọng.
Cậu nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất nhìn bố mẹ..
"_ Do thai kì chưa ổn định nên con có chút mệt mỏi bố mẹ đừng quá lo lắng nhé!"
Ông Kim xót xa nhìn con nhưng vốn là người giỏi đè nén cảm xúc nên ông gật đầu đã hiểu..
"_ Ở đây đã có bà thông gia và mọi người chăm sóc nên mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mẹ con dễ xúc động con đừng bận tâm."
"_ Vâng ạ, là con đã không biết nghĩ để bố mẹ lo lắng rồi!"
Bà Kim vỗ nhẹ bàn tay cậu..
"_ Qua ba tháng đầu con sẽ dễ chịu hơn, ta thật trông chờ ngày tiểu bảo bối chào đời.". Bà đưa tay nhẹ vuốt lên chiếc bụng vẫn còn phẳng của cậu với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Lúc này bà Điền mới lên tiếng..
"_ Tôi cũng đâu khác gì anh chị, tôi cứ đếm từng ngày mà sốt cả ruột gan.". Bà nói rồi cười lên thật vui vẻ. Quả thật mấy năm nay bà mong có cháu ẵm bồng lắm rồi.
Cả nhà đang vui vẻ trò chuyện thì Chính Quốc và Uyển Hồng tay trong tay cùng đi đến đứng trước mặt mọi người. Bà Điền thấy vậy liền cau mày không vui thầm trách Chính Quốc. Ở đây có mặt bố mẹ Thái Hanh bọn họ có cần phải tỏ ra thân mật vậy không?!
Ông bà Kim tuy không thể hiện rõ ra ngoài nhưng trong lòng đã có đánh giá nhận xét. Xem ra thời gian qua Thái Hanh đã sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Chính Quốc liếc thấy cái cau mày của mẹ và nụ cười gượng gạo của ông bà Kim thì mới nhớ mà buông bàn tay Uyển Hồng ra. Hắn lễ phép..
"_ Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"
Ông Kim theo thói quen đưa tay vuốt bộ rậu nhẹ mỉm cười..
"_ Ta và mẹ con vẫn khỏe."
Chính Quốc quay sang Uyển Hồng rồi giới thiệu rất tự nhiên..
"_ Đây là Uyển Hồng, em mau đến chào hỏi cho phải phép!"
Ả nhẹ nhếch môi cười như có như không, ánh mắt lướt trên thân ảnh của hai vị trưởng bối thầm phán xét. Quần áo tuy gọn gàng phẳng phiu sạch sẽ nhưng cũng chỉ là loại vải thô tầm thường. Ả tỏ ra đầy miễn cưỡng khi chào..
"_ Chào hai bác, cháu là Thái Uyển Hồng là vợ của Chính Quốc ạ!"
Ông Kim học cao hiểu rộng sâu xa lẽ nào ông không nhận ra thái độ khinh khi kia từ ả. Lại còn cố nhấn mạnh rằng ả là vợ của Chính Quốc. Xem ra trước kia ông đã đánh giá quá cao Điền Chính Quốc, cứ nghĩ hắn thông tuệ sáng suốt nào ngờ kẻ khiến hắn si mê lại có cách hành xử tệ hại như vậy.
"_ Lần đầu gặp Thái tiểu thư quả nhiên gia giáo lễ độ thật khiến cho ta có rất nhiều cảm nhận. Đủ để hiểu Thái lão gia đã kì công dạy bảo, xem ra ta phải nhìn lại cách dạy bảo Thái Hanh rồi!". Ông vừa nói vừa cười hiền hòa nhưng đáy mắt không toát lên chút vui vẻ nào.
Uyển Hồng nghe xong cảm xúc thật phức tạp, câu nào của ông cũng như là khen nhưng câu nào cũng như là vả vào mặt bố con ả. Uyển Hồng hơi nghiến hàm răng vì tức, ả biết nói không lại nên liền lái sang chuyện khác hòng sỉ nhục vợ chồng ông Kim..
"_ Cháu cám ơn Kim lão gia đã quá khen, hôm nay hai bác đến đây chắc là đã hay tin Thái Hanh mang thai. Hai bác yên tâm nhé ở đây em ấy được chăm sóc rất tốt. Không phải là thứ tốt nhất thì không được đâu. Thể nào khi hai bác về cũng sẽ tay xách nách mang không hết quà cáp vì Thái Hanh đã mang thai xem như là phần thưởng!"
Thái độ kênh kiệu kèm theo lời nói xấc xượt chà đạp khiến cả căn phòng im lặng như tờ. Bà Điền giận đến đỏ mặt tía tai chỉ thẳng mặt ả quát lớn..
"_ Đúng là miệng chim cú chẳng nói ra được lời gì tử tế. Những chuyện đó còn chưa đến lượt cô quản vì tôi còn chưa chết! Thái độ và lời nói của cô chua ngoa sắc bén là muốn dằn mặt ai thế?"
Uyển Hồng vì một phút hơn thua mà lời nói ra không chút nể nang. Trong phút chốc ả quên mất còn có mặt bà Điền. Ả sửng sờ vì câu nào câu nấy bà Điền chỉ về mình đều như tát thẳng vào mặt. Lúc này ả chỉ có thể cầu cứu Chính Quốc liền quay sang níu lấy cánh tay hắn nũng nịu..
"_ Chính Quốc..em..em không cố ý nói như thế, chỉ là em quá uất ức nên..". Ả cắn môi tỏ ra vô cùng đáng thương.
Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay ả trấn an rồi mới nhìn sang bà Điền và ông bà Kim..
"_ Là Uyển Hồng đã hồ đồ, con thay em ấy xin lỗi bố mẹ ạ!"
Ông bà Kim im lặng nhìn nhau, tuy không nói nhưng trong ánh mắt đã thầm trao đổi mọi điều. Bà Điền thở dài đầy chán nản vì thằng con ngu muội. Bà áy ngại nhìn ông bà thông gia..
"_ Là nhà tôi vô phúc, xin lỗi ông bà thông gia nhé!"
Ông Kim nhìn ra sự thất vọng trong câu nói của bà Điền, ông chầm chậm vuốt râu giọng từ tốn..
"_ Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có lẽ chị cũng đã rất vất vả!"
Bà nhìn ông Kim khẽ cười thật buồn rồi cúi mặt gật đầu trong xấu hổ.
"_ Chỉ có thể nói một câu như cũ là gia đình tôi vô phúc!"
Thái Hanh đứng cạnh nhìn bố mẹ bị sỉ nhục mà chua chát quá, nước mắt cậu lặng lẽ rơi theo từng cái thở dài của họ.
Đã qua cơn tức giận ông Kim nhìn sang Uyển Hồng chầm chậm nói rõ..
"_ Thái tiểu thư đã lo được lo mất mà cũng đã lo xa quá mức rồi. Ông bà già này cũng không tệ đến như thế. Mong cô từ bỏ cái suy nghĩ lỗ kim không xuyên được sợi chỉ mà có thể kê cao gối ngủ."
Uyển Hồng mím môi định phản ứng lại nhưng cố nén xuống vì cái trừng mắt của bà Điền.
"_ Chào hỏi đã xong cô có thể đi rồi!". Bà Điền không chút nể tình mà đuổi thẳng ả.
Chính Quốc từ nãy giờ luôn nhìn về chỗ của Thái Hanh. Hắn thấy cậu chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt. Quả thật Uyển Hồng đã quá đáng lắm rồi!
Ả cố kìm xuống cơn điên tiết nhỏ giọng nói..
"_ Trùng hợp con cũng định ra ngoài có chút việc con xin phép ạ!". Nói rồi ả liền bước đi trong hậm hực.
Chính Quốc thôi nhìn Thái Hanh hắn bước lại gần ông bà Kim cúi đầu..
"_ Là con không biết dạy dỗ vợ con, con mong bố mẹ bỏ qua cho con lần này!"
Ông bà Kim nhìn thấy thái độ chân thành của hắn trong lòng cũng dịu đi đôi chút. Nếu cứ tiếp tục căng thẳng thì sau này người chịu thiệt thòi không ai khác ngoài Thái Hanh. Ông đành miễn cưỡng cười cho qua chuyện..
"_ Không sao, tuổi trẻ nông nỗi thôi mà!"
Hắn nghe xong lòng cũng nhẹ nhỏm đi đôi chút. Để xoa dịu sự ngượng ngùng hắn nhiệt tình nói..
"_ Đã lâu bố con chúng ta không hàn huyên nhân dịp này con mời bố mẹ ở lại ít hôm có được không ạ?"
Bà Kim không trả lời hắn, bà chỉ quay sang Thái Hanh rồi nắm bàn tay cậu xoa nhẹ. Là người làm mẹ hơn ai hết bà xót xa cho con mình nhất, chỉ mới đến một chốc lát thôi mà đã nghe đủ lời chà đạp thì con bà sống ở đây hẳn khổ sở rất nhiều.
Ông Kim hiểu tính ý của vợ nên ông nói thay luôn ý của bà..
"_ Ta cũng rất muốn như thế nhưng thật tiếc ta và mẹ con phải đi sớm cho kịp chuyến tàu về Nam Kinh."
"_ Nam Kinh xa xôi quá bố mẹ có việc gấp gì thế ạ?"
"_ Ít hôm nữa nhà ngoại tổ có giỗ của ông Thái Hanh, đã lâu chúng ta không về nhân chuyến này sẽ ở lại đó một vài hôm."
Lúc này Thái Hanh mới lên tiếng..
"_ Thưa bố...con cũng đã rất lâu chưa về thăm quê ngoại, có thể...có thể cho con đi theo cùng được không ạ?". Cậu dè dặt hỏi như sợ bị từ chối.
Ông Kim nhìn vào ánh mắt cậu da diết như thế ông có chút xao động. Nhưng ngẫm cho kỹ thì cậu vừa mới cấn thai, sức khỏe lại yếu đi xa xôi như thế quả thật là không nên. Ông Kim chưa kịp lên tiếng thì Chính Quốc đã nóng vội xen vào, hai hàng lông mày nhíu chặt tỏ rõ hắn rất không vui.
"_ Không được!"
Cậu bất mãn nhìn sang hắn..
"_ Tại sao?"
"_ Thứ nhất em là dâu Điền gia không phải muốn đi đâu thì đi. Thứ hai lễ giáo gia phong có đâu con dâu tự ý muốn làm theo ý mình xem thường nhà chồng. Thứ ba cũng là vấn đề lớn nhất hiện nay là em đang mang thai. Em định làm phiền bố mẹ phải luôn lo lắng và chăm sóc cho mình trong khi ông bà đã lớn tuổi rồi hay sao?"
Thái Hanh cắn môi không thể phản bát được một câu nào, phận làm dâu làm vợ đâu thể nào như ý cậu mong muốn.
Bà Điền thấy thái độ hắn hơi quá nên gắt nhẹ..
"_ Biết là con lo cho Thái Hanh nhưng không thể nhẹ nhàng hơn được sao?"
Ông Kim là người hiểu chuyện, trong ý tứ của bà Điền quả thật cũng không có ý muốn cho cậu đi.
Ông nhìn sang Thái Hanh hai mắt đã đỏ hoe..
"_ Thật sự với sức khỏe hiện tại của con không nên đi xa. Thế này nhé, đợi bố mẹ xong việc sẽ lại ghé đây thăm con lần nữa có được không?!"
Cậu vốn ngoan ngoãn xưa nay chưa từng muốn dồn ai vào thế khó nên đành gật đầu đồng ý nghe theo.
Ông Kim nhìn ra bầu trời bên ngoài đã quá trưa, cũng đã đến lúc sắp đến giờ tàu chạy. Ông nhìn sang bà Điền giọng đều đều..
"_ Thưa bà thông gia vợ chồng chúng tôi xin phép được cáo từ vì cũng sắp đến giờ lên tàu rồi. Thái Hanh xưa nay yếu ớt, thật đã khiến bà bận tâm rất nhiều, vợ chồng chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm kích tận đáy lòng mình!"
Bà Điền cười xòa..
"_ Anh chị chớ nên khách sáo như thế, đối với tôi Thái Hanh nào chỉ là con dâu mà tôi luôn xem nó là con ruột của mình. Chăm sóc cho nó chưa bao giờ là phiền lòng tôi cả nên anh chị hãy yên tâm nhé!"
Bà Kim lấy khăn thấm nước mắt nhưng miệng lại cười tươi gật gù..
"_ Thái Hanh thật có phúc!"
"_ Thôi, chúng ta đi nào! À, có vài câu tôi muốn trao đổi với thằng bé, hãy để nó tiễn tôi ra xe!"
"_ Vâng, ông bà đi xa cẩn thận sức khỏe nhé!". Bà Điền hiểu ông bà Kim có rất nhiều lời muốn nói.
Chính Quốc cũng hiểu ý nên nói mấy câu tạm biệt..
"_ Bố mẹ đường xa nhớ giữ gìn sức khỏe ạ!"
"_ Ừm.. Thái Hanh phiền con chăm sóc nhé!"
"_ Vâng ạ!"
Ông bà Kim nói rồi cùng đứng lên chào bà Điền rồi quay người bước đi. Thái Hanh vẫn nắm chặt tay bà Kim như không muốn rời xa. Cậu chỉ có thể tiễn bố mẹ ra ngoài cổng lớn vì xe đã chờ sẵn để đưa ông bà Kim ra ga tàu.
Ông Kim thâm trầm vừa bước đi vừa vuốt bộ râu đã lấm tấm điểm bạc. Đoạn ông dừng bước quay qua nhìn cậu..
"_ Thái Hanh!"
"_ Dạ vâng ạ!"
"_ Ở đời mấy khi tròn vẹn, dẫu biết có đôi lúc ấm ức bất công nhưng số phận đã an bày con là vợ Chính Quốc thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua. Kim gia nhà ta trăm năm gia giáo lễ nghĩa vẹn tròn con đừng để danh tiếng nhà ta bị chê cười nhé!"
Bà Kim bất bình thay con..
"_ Lão gia..ông không thấy tình cảnh vừa rồi hay sao mà còn..."
"_ Bà im ngay! Thanh danh Kim gia không phải chuyện lũ trẻ có thể xem nhẹ. Bà không dạy bảo con lại còn có ý muốn để nó tùy tiện tự ý hay sao?". Lần trước khi cậu về Kim gia, ông đã nghe ra ý định của cậu muốn rời khỏi Điền gia. Điều này là điều ông không thể nào chấp nhận được. Bản thân ông là lão sư dạy dỗ bao nhiêu học trò, chưa kể thanh danh trăm năm tổ tiên gầy dựng sao có thể bị bôi tro trét trấu như thế được!
Nhìn mẹ bị bố nặng lời cậu thật rất day dứt..
"_ Thưa bố con luôn nhớ lời bố dạy bảo, tuyệt sẽ không để bố đau lòng. Huống chi trong bụng con còn có cốt nhục của Chính Quốc, con sẽ càng cẩn trọng giữ gìn hơn!"
Ông Kim nghe vậy thì cơn giận tan nhanh như gió thoảng. Huống hồ gì ông lẽ nào không biết cậu trăm đắng ngàn cay.
Bà Kim ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng gầy. Nước mắt người mẹ chua xót rơi lặng lẽ..
"_ Thái Hanh...là chúng ta có lỗi với con!"
Năm xưa nếu không vì gia cảnh túng quẩn kiệt quệ thì cậu đâu phải gả cho Chính Quốc chịu khổ trăm bề. Ông Kim nghe vợ nói thế thì liền cúi mặt tự trách trong dằn vặt. Là ông đã khiến cuộc đời cậu rơi vào bể dâu.
Thái Hanh hiểu tính ý của bố nên vội phân trần..
"_ Không đâu ạ, xin bố mẹ đừng tự trách! Năm xưa là con cam tâm tình nguyện gả vào Điền gia, xưa nay chưa hề dám nghĩ là tại bố mẹ nên con mong bố mẹ đừng buồn nữa có được không?"
Bà Kim nghe thế thì không nhịn nữa mà rấm rức khóc, khóc vì có lỗi mà cũng là vì quá thương xót cho cậu. Ông Kim khóe mắt đã đỏ lừ nhưng cố nhịn xuống.
"_ Thôi con vào đi, bọn ta phải đi rồi, ít hôm nữa bố mẹ sẽ ghé lại thăm con. Tiện thể sẽ mang cho con một giỏ kẹo mạch nha nổi tiếng ở Nam Kinh mà con rất thích."
Kẹo mạch nha là món ăn vặt Thái Hanh đã yêu thích từ thuở bé, lần trước Doãn Kì có cho cậu một giỏ lớn khi anh có chuyến công tác ở Nam Kinh.
"_ Vâng ạ, bố mẹ nhớ đi đường cẩn thận, thay con gửi lời thăm hỏi các chú bác cô dì với ạ!"
Ông Kim gật đầu thay cho câu đồng ý, bà Kim vẫn cứ sụt sùi khóc không nói nên lời. Thái Hanh đứng nhìn bố mẹ lên xe mà lòng đau như dao cứa. Cậu không hiểu vì sao lần gặp này nó khiến cậu nhói buốt từng nhịp đập.
Ông bà Kim lần nữa nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò của Thái Hanh. Đôi mắt mọng nước của cậu khiến trái tim người làm bố mẹ xót xa không để đâu cho hết.
Chiếc xe kéo từ từ rời đi để lại Thái Hanh đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe cứ nhỏ dần rồi tan vào dòng người tấp nập. Cậu run run đôi vai vừa khóc vừa chạy gọi với theo...
"_ Bố ơi...mẹ ơi...hức...hức...bố ơi...mẹ ơi...hức...Thái Hanh muốn đi theo...hức...hức..."
Cậu vừa chạy được mấy bước thì đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay kéo lại..
"_ Thái Hanh, em làm sao thế?". Chính Quốc chưa bao giờ thấy cậu như vậy nên rất lo lắng.
Thái Hanh bị giữ lại cậu chỉ có thể dõi mắt nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất hẳn. Nước mắt tuôn như cơn như tầm tã buồn đến nao lòng. Cậu thật sự rất nhớ bố mẹ của mình. Vừa mới gặp nhau đó mà giờ đã cách xa.
Cậu lắc đầu ảo não..
"_ Không...hức...không sao..."
Chính Quốc xót xa ôm siết cậu vào lòng, đôi môi mỏng đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn khẽ..
"_ Ngoan nào, ít hôm nữa bố mẹ sẽ lại về em đừng như trẻ con mè nheo thế chứ!"
Cậu thút thít trong bờ ngực của hắn, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại ủy mị đến thế. Nhưng cậu thật sự không muốn xa bố mẹ nữa. Cậu nhớ họ vô cùng...
Thái Hanh thôi không khóc nữa, cậu chầm chậm rời khỏi vòng tay của hắn nhàn nhạt nói cám ơn rồi lững thững bước vào nhà.
Chính Quốc có chút hụt hẫng khi thấy cậu lạnh nhạt với mình. Nhìn bóng lưng gầy gò cô độc của Thái Hanh bất giác khóe mắt hắn cay dần. Từ bao giờ mà cậu từ chối hắn, xa cách hắn đến như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top