Chương 31





   Uyển Hồng mệt mỏi ngồi xuống rồi đưa tay xoa xoa đầu. Từ lúc về nhà đến giờ ả chưa nói với ông Thái câu nào kể cả lời thưa hỏi. Lão già mập mạp khệ nệ ngồi xuống đối diện con gái, hai mắt ti hí của lão cố mở to nhìn con..

"_ Có chuyện gì vậy Uyển Hồng?". Thái độ của ả đủ để lão nhận ra bên nhà họ Điền có việc chi đó rồi.

Ả thở dài xoa thái dương..

"_ Kim Thái Hanh kia..mang thai rồi!"

Một câu ngắn gọn đủ cho lão trợn tròn hai mắt..

"_ Cái gì? Thế thì nguy to, địa vị của con e là thua kém cậu ta cả vạn dặm rồi!"

Ả nhíu mày lườm lão..

"_ Hừ, mang thai được nhưng sanh được hay không thì là một câu chuyện khác!"

Lão vuốt mấy sợi râu xoăn bên mép cười nham nhở..

"_ Khà..khà..tiểu mĩ nhân đó đúng thật là xui xẻo, đối đầu ai không đối lại dám đối đầu với con. Mà này, bố đợi được ăn tiểu thịt tươi cũng lâu lắm rồi đấy. Nếu không phải con ngăn cản thì ta đã sớm..."

"_ Bố thôi đi! Định hại chết con hay sao?". Ả trừng mắt nhìn lão già dê cảnh cáo.

Lão mất hứng hừ lạnh quay mặt đi, nét dâm dê trên gương mặt đã bị ả tạt nước lạnh dập tắt đi..

"_ Con có hiểu ta ngày nhớ đêm mong tiểu mĩ nhân đó khổ sở lắm không? Trần đời ta chưa gặp ai đẹp đến khuynh thành điên đảo như thế. Nhưng vì con ta đã cố nhẫn nhịn lâu như vậy con còn quát nạt ta!"

Uyển Hồng vừa tức vừa ức nhìn ông bố già còn mất nết ham cỏ non..

"_ Bố thấy con chưa đủ phiền hay sao? Con đã hứa sẽ biến cậu ta thành người của bố thì con nhất định sẽ giữ lời. Nếu cứ để bố tùy tiện làm bừa nhỡ không may bị nhà họ Điền biết chuyện thì bố nghĩ họ có để chúng ta yên không? Con làm dâu họ Điền bề ngoài danh giá cao sang nhưng bố có biết con cũng không dễ dàng gì hay không? Mẹ chồng vốn đã không ưa con từ đầu nên luôn ra mặt chèn ép. Chính Quốc tuy yêu thương con nhưng cũng không dám vượt quyền bà mà giao việc quan trọng cho con. Hơn nữa giờ đây Kim Thái Hanh đã mang thai thì con càng mệt mỏi. Bố không giúp được gì thì thôi đi lại còn muốn gây thêm rắc rối cho con!"

Ả nói một tràng xong thì thở hồng hộc vì tức. Lão nhìn con gái như thế thì cũng thấy chạnh lòng nên dịu giọng..

"_ Thôi được rồi, là bố không hiểu nổi khổ của con. Vậy bố có thể giúp con được gì con cứ nói."

Ả liếc ông bố đầy mệt mỏi rồi lại xoa trán..

"_ Hiện giờ con cũng đang rất rối, con cũng đã nghĩ ra vài chuyện nhưng cần phải suy xét trước sau lợi hại rồi mới quyết. Nhưng có lẽ con thực sự sẽ cần bố giúp đỡ đấy!"

Lão cười xòa..

"_ Ấy, khi nào con cần bố sẽ không ngại khó mà giúp con đâu. Gia sản Điền gia nhất định phải thuộc về bố con chúng ta!"

Uyển Hồng cười nhếch môi..

"_ Bố không biết con hận Kim Thái Hanh kia đến mức nào đâu, tất cả mọi thứ của con cậu ta đều muốn cướp đi. Rồi sẽ có ngày con mang cậu ta đến cho bố mặc sức giày vò chà đạp mới thỏa nỗi hận trong con!"

Lão nghe vậy thì không nhịn được mà cong đôi môi bóng mỡ cười thích chí. Chỉ nghĩ tới lúc được ôm hôn người đẹp trong lòng thì lão đã sướng rơn lên rồi..

"_ Thái Hanh đó nhất định phải thuộc về bố!"

"_ Thôi con về đây, đợi con sắp xếp xong thì con sẽ cho bố hay."

"_ Ừm, con về đi, nhớ ăn uống cho nhiều vào dạo này con gầy đi nhiều lắm, mặt mày cũng tiều tụy thấy rõ."

Uyển Hồng nghe lòng có chút ấm áp vì được bố quan tâm..

"_ Con biết rồi.."

Ả ra khỏi cổng Thái gia leo lên xe kéo, phía xa xa ba gã đàn ông đang đùa cợt chợt có một gã chỉ tay về hướng Uyển Hồng..

"_ Này, cô gái kia có phải rất quen không?"

Hai tên còn lại kẻ xoa môi người liếm mép cười nham nhở..

"_ Haha..đêm đó chơi đến điên cuồng như vậy đúng là khó quên mà."

"_ Thiếu gia đây hoa thơm của lạ nào cũng nếm qua cả rồi nhưng cô ta là khó quên nhất. Nói về dâm loàn thì không ai qua nổi cô ả, hahaha..."

"_ Phải phải, thuốc chúng ta bỏ liều lượng đâu có bao nhiêu nhưng cô ả thì điên loạn vượt mức cho phép!"

Ba tên vừa cười cợt vừa nói lời dơ bẩn..

"_ Mà này, đây không phải là nhà của lão già mập họ Thái hay sao? Hình như cửa hàng cầm đồ của lão làm ăn cũng phất lắm."

"_ Hừ, không nhắc đến thì thôi mỗi khi nhắc lại tao còn cay lão già dê đó đây. Lần trước tao đã để ý em Nguyệt ở quán rượu, chưa kịp cơm cháo gì đã bị lão hẫng tay trên."

"_ Nghe bảo lão chơi cũng ác lắm, khiến con nhỏ phát điên mà muốn tự hủy. Cuối cùng lão ném cho nhà nó ít bạc bồi thường tổn thất thế là xong!"

Tên nọ nghe đến lại cay..

"_ Lão già mất nết đó không chừa một ai!"

Tên im lặng nãy giờ mới lên tiếng..

"_ Mày có cay thì uống nhiều nước vào nhưng chớ dại mà động đến lão."

"_ Tại sao? Tao chưa dạy cho lão bài học nào thì cục tức đó sao nuốt trôi đây?"

Tên đó nghe hỏi thì liền cười khẩy..

"_ Thế mày không biết lão là thông gia với ai à? Là Điền gia nổi tiếng giàu có bậc nhất ở cái đất Thượng Hải này đấy! Tiền vàng của nhà họ Điền đủ dìm chết mười họ nhà mày không kịp ngáp!"

Tên nọ nghe vậy cũng hơi rén..

"_ Hừ..coi như lão già đó tốt số!"

Tên đứng giữa xua xua tay..

"_ Khoan đã, cô gái đó đi ra từ cổng nhà họ Thái vậy cô ta có quan hệ gì với lão?"

Hai tên còn lại nhíu mày suy đoán một lúc thì phán..

"_ Còn phải hỏi, chắc lại là một mĩ nữ mua vui cho lão chứ gì. Cô ta ra vào quán rượu thì cũng không phải hạng tử tế!"

"_ Chắc là thế, cô ta sành sỏi chuyện đó như thế thì còn phải thắc mắc à? Hahaha..."

Ba kẻ không ra gì cứ thế mà tuôn ra mấy lời dung tục..

"_ Nếu có dịp gặp lại tao nhất định không tha cho cô ta đâu. Mùi vị đêm đó đúng là khó quên!"

Cả ba lại phá lên cười rồi đi ngang qua cổng nhà họ Thái. Vừa đi vừa kể về chiến tích tình trường. Thật ra ba tên kia chính là ba thiếu gia nổi tiếng ăn chơi. Trần Kiệt, Châu Thịnh và kẻ cầm đầu là Hứa Thời An. Ba kẻ này tà dâm có tiếng, hễ mà thuận mắt liền giở thủ đoạn chiếm đoạt ngay.






"_ Chính Quốc!". Thái Hanh từ phòng bước ra gọi tên khi nhìn thấy hắn cũng vừa ra khỏi phòng. Đôi mắt cậu quầng thâm thấy rõ.

Hắn khựng lại bước chân quay đầu nhìn cậu, nét mặt không vui không buồn..

"_ Có chuyện gì?"

Cậu chưa kịp cười với hắn thì đã vụt tắt, câu định nói ra chợt thấy khó khăn..

"_ Đêm qua...em đã chờ anh rất lâu...". Cậu ngại ngần nói.

Hắn thôi nhìn cậu, mắt đảo xuống nhìn mũi giày bóng loáng..

"_ Chờ tôi làm gì?"

Cậu nhìn thái độ lạnh lùng của hắn lòng hụt hẫng quá..

"_ Bởi vì anh đã nói sẽ sang phòng của em..cho nên em.."

"_ Có sao? Tôi không nhớ!"

Cậu ủ rũ gật đầu, mắt hơi ửng đỏ..

"_ Vâng ạ...em hiểu rồi..". Cậu tự trách mình mơ mộng quá nhiều, Chính Quốc xưa nay có bao giờ xem trọng cậu đâu cần gì phải giữ lời hứa kia. Những ngọt ngào ít ỏi kia tan nhanh như khói, cậu còn tưởng đó chỉ là giấc mộng thoáng qua.

Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu vừa muốn xoa lại vừa chán ghét. Cậu vờ đau khổ cho hắn xem à? Kim Thái Hanh cậu có quá tham lam hay không khi trong tim đã có Doãn Kì lại còn mong chờ sự quan tâm của hắn!

"_ Đêm qua Uyển Hồng không khỏe nên cần tôi ở bên.". Một câu có đầu không đuôi như để giải thích cho sự hời hợt của hắn.

Thái Hanh đưa tay áp nhẹ lên bụng, trong lòng không khỏi tủi thân..

"_ Vâng..chị ấy đã khỏe chưa ạ?"

"_ Cũng tạm ổn.."

Cậu gượng cười gật đầu..

"_ Vậy anh hãy chăm sóc chị ấy thật tốt nhé!"

Cậu nói rồi định bước đi thì Chính Quốc liền nói..

"_ Thái Hanh!"

"_ Sao ạ?"

"_ Tôi nghĩ chuyện gì cũng nên nói rõ ràng, giờ cậu cũng đã mang thai xem như tôi đã tròn bổn phận. Vừa cho cậu danh phận vừa cho cậu thể diện lại còn được có con với tôi. Có lẽ cậu và mẹ cũng đã thỏa lòng vậy từ nay cậu hãy sống cho tốt."

Thái Hanh ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt cậu là hỗn độn cảm xúc..

"_ Ý anh là thế nào ạ..em...không hiểu..?"

"_ Trước kia cậu muốn có con và mẹ cũng muốn cậu sanh con. Giờ tôi đã đáp ứng được điều cậu và mẹ điều mong muốn thì xem như tôi đã hoàn thành trách nhiệm. Cũng là để cậu đền tội cho nhà họ Điền vì lỗi lầm trước kia. Cậu sanh đứa bé này nuôi dạy cho tốt, bổn phận của tôi với cậu bấy nhiêu là trọn vẹn. Giờ mẹ cũng không còn gì để trách tôi, tôi cũng không quá áy náy với cậu nữa. Uyển Hồng cần tôi hơn và tôi phải cho cô ấy được hạnh phúc!"

Hai dòng nước mắt Thái Hanh rơi theo từng câu từng chữ của hắn. Hơi thở cậu dần trở nên khó khăn hơn khi tổn thương như vũ bão xâm chiếm linh hồn. Cậu phải bám vào tường để giữ vững bản thân, hai chân tưởng như không còn chút sức lực. Mới hôm qua hắn còn nói với cậu bao nhiêu lời ngọt ngào hứa hẹn. Chỉ qua một đêm đã bay đi hết như vết tích mỏng manh trên sa mạc. Là cậu ngu ngốc đa tình thì biết trách ai. Thái Hanh chầm chậm đưa tay lau khô đi những giọt lệ bi ai. Đứa bé này là hắn ép buộc cậu phải mang kia mà..

"_ Em đã hiểu rồi, bấy lâu khiến anh bận lòng vì em thật làm khó anh quá! Em sẽ hiểu chuyện mà sống cho tốt, về phía của mẹ em sẽ nói để bà hiểu nếu có lỡ không hiểu mà trách anh."

Cậu nói xong liền chao đảo bước qua mặt hắn. Điền Chính Quốc nào có biết để nói ra mấy lời dường như hiểu chuyện đó cậu đã tê tái biết bao. Cứ ngỡ rồi cậu sẽ có hạnh phúc nhưng nào phải, chỉ có bi thương là tồn tại mà thôi. Cậu đã từng rất muốn sanh con cho hắn nhưng vì hắn cậu lại không muốn nữa. Nhưng cũng lại là vì hắn muốn nên cậu đành cam chịu. Lúc biết mình mang thai cậu vừa ngỡ ngàng vừa lâng lâng hạnh phúc. Ngỡ rằng từ nay sẽ chuyển đau thương thành hỷ kịch nhưng mà không...vẫn là một vở bi kịch phủ lên cuộc đời cậu. Chua xót hơn nữa là rồi mai đây đứa con bé nhỏ của cậu cũng phải chịu chung số phận với người sanh ra nó!

Chính Quốc nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của Thái Hanh mà tự cười giễu chính mình..

"_ Quả nhiên cậu ta rất dễ dàng chấp nhận! Chỉ có Uyển Hồng mới là người thật dạ yêu mình mà thôi!"




Trong bữa cơm chiều Thái Hanh không ăn được bao nhiêu. Mùi dầu mỡ khiến cậu cứ muốn buồn nôn. Mặt mày xanh xao thấy rõ. Bà Điền vuốt nhẹ lưng cậu..

"_ Con không sao chứ?"

Cậu cố mỉm cười lắc đầu..

"_ Con..không sao đâu ạ.."

Bà Điền nhìn sang Chính Quốc vẫn đang gấp thức ăn cho Uyển Hồng. Người đáng được chăm sóc lúc này thì bị bơ đi như không khí..

"_ Chính Quốc, Thái Hanh nó không được khỏe con không thấy à?"

Hắn tỏ ra như không có gì nghiêm trọng..

"_ Ai mang thai cũng sẽ bị như thế, con quan tâm thì cậu ta có hết buồn nôn hay không?". Vừa nói hắn vừa gắp thêm thịt bỏ vào chén Uyển Hồng.

Bà Điền tức đến nghẹt thở vì sự vô tâm thờ ơ của hắn. Mới hôm qua còn vui vẻ hôm nay lại thế này là sao chứ? Có phải bà đã lú lẫn đầu óc rồi hay không?

"_ Câu con vừa nói ra đó có giống người có lương tâm nói hay không? Thái Hanh nó cực khổ mang con của con mà con nói được như thế à?"

"_ Cậu ta mang thai đã là phước phần lớn lắm rồi, Uyển Hồng có ao ước cũng chưa được đây mẹ không thấy tội cho cô ấy sao? Sanh con là bổn phận và trách nhiệm của cậu ta, chút khổ sở nhỏ nhoi đó cũng không chịu được thì khi đến lúc chuyển dạ phải làm thế nào?"

"_ Mẹ à, bị hành khi mang thai ai mà không trãi qua đâu ạ, vài hôm lại hết ngay thôi. Có khi Thái Hanh thấy Chính Quốc không quan tâm nên vờ như vậy cũng nên. Con cũng từng mang thai nhưng đâu có khiến người khác nhọc lòng vì mình như thế!". Uyển Hồng xen vào nói thêm.

"_ Uyển Hồng nói phải, lúc nãy gặp cậu ta đâu thấy cậu ta có vấn đề gì. Xuống đây có mặt mẹ lại giở thói bày trò gây chuyện. Kim Thái Hanh cậu có thôi đi hay không, làm ơn hãy để ngôi nhà này được bình yên!". Hắn gắt lên khi nhìn cậu nói.

Bà Điền đưa tay tự đấm lên ngực mình cho đỡ tức..

"_ Hai đứa chúng mày...". Bà tức quá nói không thành câu nổi.

Thái Hanh cắn môi mình đến bật máu mà nuốt vào từng lời đay nghiến vu khống kia. Cậu thấy bà Điền vì bênh mình mà giận đến tím tái mặt mày. Cậu nuốt đắng vào lòng cố không khóc mà khuyên can bà..

"_ Mẹ...con không sao đâu ạ? Con đã khỏe hơn rồi, con xin lỗi vì cứ khiến mọi người phải lo lắng! Mẹ đừng trách anh Chính Quốc, con sẽ tự lo tốt cho mình nên mẹ hãy yên tâm nhé! Đừng vì con mà cứ không vui, đứa trẻ trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mẹ thương cháu thì đừng giận nữa được không ạ?"

Bà Điền rớt nước mắt nhìn môi cậu tứa máu, hơn ai hết bà hiểu cậu đau đớn ra sao. Để nói ra mấy lời này thì trong tim đã sớm chảy đầy máu đỏ. Cậu càng như thế bà càng ân hận vì năm xưa đã ép cậu gả vào Điền gia. Ân hận vì bày kế khiến cậu trở thành thế thân của kẻ khác. Ân hận vì chính bà đã khiến cuộc đời tươi đẹp của Thái Hanh trở thành địa ngục tối tăm!

"_ Hức..Thái Hanh...môi của con...hức...là ta có lỗi với con...". Bà vừa khóc vừa lấy khăn lau máu trên môi cho cậu.

Chính Quốc cũng thoáng giật mình khi thấy máu cứ chảy ra từ đôi môi căng mọng. Nhưng hắn vờ lơ đi xem như không thấy. Uyển Hồng cười khẩy châm chọc..

"_ Thật khéo dùng khổ nhục kế mà!"

"_ Cậu ta giỏi nhất là tỏ ra đáng thương trước mặt người khác !"

"_ Im đi!". Bà Điền quát lớn cắt ngang mấy lời độc ác kia.

Thái Hanh ôm ngực cố nén không khóc nhưng những thanh âm nức nở cứ phản chủ tuôn trào. Cậu khóc nấc lên níu lấy cánh tay bà Điền mà lắc đầu..

"_ Mẹ...hức..hức...hức...thôi đi ạ...hức...hức...con...hức...hức...con xin lỗi...."

Bà Điền ôm chầm lấy Thái Hanh, bà cũng khóc theo cậu vì những gì đã và đang xảy ra. Nỗi ân hận bên trong bà có thể giày vò bà đến chết..

"_ Thái Hanh...hức..là ta...hức...kẻ có tội là ta..."

Chính Quốc buông đũa, hắn nhỏ giọng..

"_ Mẹ, là con vô ý nói lời không phải. Nhưng tại sao mẹ phải xin lỗi cậu ta chứ? Năm xưa là họ Kim mang nợ của chúng ta, mẹ không ra tay giúp đỡ thì giờ họ có được như hiện tại không? Là Kim Thái Hanh có tội với Điền gia, đứa cháu đầu tiên bị cậu ta hại chết, có trả cả đời cũng không hết tội!"

"CHÁTTTT!!!"

Bà Điền vung tay tát hắn thật mạnh, bà chỉ thẳng mặt hắn quát lớn..

"_ Uổng công ta cho con ăn học bao năm, hóa ra thành nhân không thành lại hóa thú vật! Nếu nói Kim gia mắc nợ chúng ta thì cũng đã phải trả quá đủ rồi! Tính toán thiệt hơn ta đây không còn mặt mũi nào nhìn nhà họ Kim. Năm xưa là ta dùng mọi cách ép Thái Hanh, nếu không nó đã được gả cho người tử tế hơn con gấp trăm lần chứ không phải sống dở chết dở như bây giờ!"

Chính Quốc nghe vậy thì cũng không nhịn được, hắn liền đáp trả bà..

"_ Gả cho người tử tế gấp trăm lần con sao, loại người như cậu ta không xứng!"

Thái Hanh hai mắt mọng nước nhìn hắn trân trân, cảm xúc lúc này trong cậu vừa hỗn độn vừa trống rỗng..

"_ Mưa rơi đáy vực còn có ngày được lấp đầy...hức..hức...nhưng có lẽ giữa chúng ta mãi mãi chỉ là những khoảng không vô tận!"

Chính Quốc đưa mắt nhìn cậu bằng đôi mắt rực lửa giận. Lời cậu nói ý là đồng tình với mẹ sao? Cậu chỉ muốn gả cho Doãn Kì người cậu yêu, gả cho hắn là một sai lầm không thể thay đổi? Quả nhiên trong trái tim cậu chưa bao giờ chịu yên ổn sống bên cạnh hắn. Chính Quốc đưa tay bóp lấy cổ Thái Hanh, hắn gằn lên từng lời..

"_ Nói! Nói cho rõ ý cậu là gì? NÓI!!!"

Thái Hanh bị bóp mạnh đến ngạc thở, cậu đỏ bừng gương mặt nước mắt trào ra không ngừng. Bà Điền hất chung nước thẳng vào mặt hắn hét lớn..

"_ Mày muốn giết đứa con của mày luôn đúng không?"

Hắn nghe vậy thì hoàn hồn buông tay thả cậu ra, Thái Hanh mệt lả khụy xuống trước mặt hắn. Bà Điền vội ngồi xuống đỡ lấy cậu..

"_ Thái Hanh, Thái Hanh con sao rồi?"

Cậu thở dốc nhìn bà lắc đầu, cổ bị bóp mạnh nên đau quá mà không nói được gì. Uyển Hồng đứng cạnh bên Chính Quốc nhìn xuống cậu và bà Điền. Ánh mắt thập phần châm chọc khinh khi..

"_ Mẹ à, Chính Quốc chỉ là dạy dỗ cậu ta một chút thôi có sao đâu ạ, làm gì mà dễ chết như thế chứ! Anh ấy là chồng, dạy vợ một chút đâu có gì quá đáng!"

Bà Điền quắc mắt nhìn lên ả, bà cười khẩy..

"_ Sao thế, lộ bộ mặt giả tạo rồi à, sao cô không diễn tiếp? Diễn vai cô tiểu thư gia giáo yếu đuối chán rồi sao?"

Uyển Hồng chột dạ nhìn sang Chính Quốc, ả liền rưng rưng nước mắt khi thấy hắn cũng đang nhìn mình..

"_ Em chỉ là vì quá bức xúc cho anh, quá tội nghiệp cho anh phải dằn vặt vì bọn họ! Chính Quốc, chỉ có em mới toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh thôi!". Nói rồi ả vờ đau khổ bỏ đi.

Chính Quốc thôi nhìn theo Uyển Hồng mà nhìn xuống Thái Hanh..

"_ Thái Hanh, cậu thấy cậu gây ra cho cái nhà này hỗn loạn thế nào chưa? Dù cậu có là kẻ dư thừa nhưng vì cậu đã gả vào Điền gia thì tôi phải có trách nhiệm với cậu không thể đuổi cậu đi. Nhưng tôi mong cậu từ nay an phận mà sống đừng gây thêm rắc rối gì cho chúng tôi nữa! Đừng gây đau khổ cho mẹ, đừng phiền hà đến tôi và đừng tổn hại đến Uyển Hồng, cậu hãy nhớ cho rõ!"

Nói xong hắn cũng bỏ lên phòng đi tìm Uyển Hồng. Bà Điền chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán đứa con trai ngu xuẩn bất trị! Bà nhìn cậu như đã chết lặng từ lâu. Thái Hanh không khóc nữa nhưng nét bi thương trên gương mặt cậu còn thê thảm hơn kẻ đang gào khóc. Mấy lời ngang ngược tàn nhẫn kia thật sự đủ dìm chết một con người nhỏ bé là cậu..

"_ Thái Hanh...để ta dìu con đứng dậy!"

Cậu vẫn ngồi đó bất động, cậu như đã hóa đá, không cảm xúc.

Bà Điền gục lên vai cậu mà khóc, bà biết phải làm thế nào là tốt nhất cho cậu đây? Tiểu Kiều hai mắt đỏ hoạch từ từ đi ra ngồi xuống cạnh bên cậu. Nhìn cô cũng đủ biết cô đã khóc rất nhiều. Tiểu Kiều đưa tay xoa nhẹ lên má cậu dịu dàng..

"_ Thiếu gia à, sàn nhà lạnh lắm, để em dìu người về phòng nhé!"

Thái Hanh nhìn sang tiểu Kiều, cậu tuôn trào nước mắt...

"_ Tiểu Kiều...sai một bước đầu thì tất cả các bước sau đều là sai hết! Tiểu Kiều à...em đừng như ta nhé!"

Tiểu Kiều khóc như con đập vỡ bờ đê, cô ôm chầm lấy cậu gào khóc thê lương..

"_ Thiếu gia...hức...hức...hức...đúng là sai thật rồi...hức...hức...sai thật rồi....". Vì một lần gặp gỡ năm xưa đã sai cả một cuộc đời của Thái Hanh.

Bà Điền như hiểu như không mấy câu của cậu và tiểu Kiều. Bà nghe cô không còn gọi cậu là thiếu phu nhân. Có lẽ trong lòng cô đã không còn muốn nhận Chính Quốc là thiếu gia là chồng của Thái Hanh nữa! Bà chỉ buồn chứ không trách, mọi lỗi lầm này đều là của bà của hắn mà ra!

Họ ngồi đó ôm nhau khóc một trận, khi đã thỏa nỗi lòng tiểu Kiều mới dìu cậu về phòng nằm nghỉ. Bà Điền cũng mệt mỏi mà trở về phòng, sự mệt mỏi này nó bào mòn tuổi già của bà như rút cạn đi sinh lực ít ỏi. Mái tóc hoa râm càng thêm phần bạc trắng, bà có thể dời núi lấp biển cớ sao trái tim khô cứng của con trai bà thì bà không thể nào khiến nó trở nên mềm mại ấm nóng. Lòng người là thăm thẳm sâu lại càng vời vợi cao, chạm không tới với cũng không tới!





Sau trận ầm ĩ đó Thái Hanh bệnh gần một tuần, cậu suốt ngày nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài. Chính Quốc một tuần đó cũng không sang thăm cậu dù hai phòng cách nhau không bao xa. Cậu thầm nghĩ như thế cũng tốt, không gặp không hỏi không phiền hà nhau đúng như ý hắn muốn.

Cậu đưa tay xoa bụng nhẩm tính cái thai cũng gần hai tháng rồi. Bố mẹ cậu chưa hay tin vui này nếu họ biết hẳn sẽ vui mừng lắm.

Cậu cay cay khóe mi nói với đứa nhỏ trong bụng..

"_ Cũng không tệ lắm con nhỉ...vẫn có rất nhiều người yêu thương con..ông bà và ta đều yêu con rất nhiều! Bảo bối à..khoảng trống bố con bỏ lại ta sẽ ngày ngày lắp đầy cho con, con không trách ta đâu đúng không...". Vì chẳng may con là con của ta nên phải thiếu đi tình yêu thương của bố. Cậu không thể nói ra mấy lời đau thấu tâm cang đó với đứa bé. Cậu chỉ có thể gặm nhắm nó mỗi ngày mỗi ngày mà thôi.

Khuya đêm đó Chính Quốc lặng lẽ đi vào phòng cậu, hắn đứng nhìn cậu rất lâu. Tay hắn thật khẽ kéo lại chăn cho cậu. Hắn thấy trên bàn tay cậu vẫn còn đang nắm chặt bức tượng phật nhỏ. Hắn nhớ đã từng thấy qua và hắn biết cậu vô cùng trân quý bức tượng này. Hắn thấy đâu đó trong tim đau nhói vì có lẽ bức tượng này là kỷ niệm của cậu với Doãn Kì. Lúc nào cậu cũng dành một chỗ quý giá nhất để lưu giữ mọi thứ về anh ấy. Hắn ngồi đó cạnh bên cậu, từng dòng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Hắn cũng không rõ vì sao lại thấy đau lòng như vậy. Bức rức khó chịu khi nhìn thấy cậu và cũng khốn đốn khi không nhìn thấy cậu.

Bàn tay hắn nhẹ lướt lên làn da mặt mềm mịn của Thái Hanh. Bất chợt tay hắn khựng lại khi hắn thấy nước mắt cậu chảy dọc theo khóe mắt. Là Thái Hanh đang mơ, trong giấc mơ đó chắc là buồn bã lắm nên cậu mới khóc thật ngoài đời. Môi cậu mấp máy nói gì đó hắn nghe không rõ, phải kề sát lại gần hắn mới nghe ra "đừng..đừng đi...".

Trong mơ, Thái Hanh thấy mình chơi vơi đứng một mình trong mưa. Cơn mưa rất lớn và chỉ có mình cậu đứng trong bóng tối mờ mịt. Chính Quốc đã bỏ cậu lại một mình, hắn tuyệt tình hất bàn tay cậu ra để chạy về phía của Uyển Hồng. Cổ họng cậu như bị nghẹn ứ, cậu không thể kêu nổi tên của hắn. Hắn bỏ cậu rồi, hắn chạy đi mất rồi, hắn cầm theo chiếc ô để mặc cậu bị cơn mưa lạnh buốt thấm vào da thịt. Cậu mờ mịt nhìn theo bóng lưng của  hắn khuất dần. Cậu bưng mặt khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng vang vọng trong đêm vắng lạnh. Nỗi đau khổ trong mơ khiến ngoài đời thực cậu cũng chảy đầy nước mắt.

Chính Quốc đau lòng đưa tay lau khô nước mắt cho cậu, hắn run run môi hỏi nhỏ...

"_ Ngay cả trong mơ, người em nhắc đến cũng là anh ấy sao?"

Hắn ngồi đó rất lâu, mãi đến khi trời gần sáng hắn mới rời đi..




Từ hôm gặp nhau lần đầu tiên, suốt mấy ngày liền Chiêu Dương đều đến tìm Doãn Kì mỗi ngày. Dù cho anh có tỏ ra xa cách hờ hững nhưng cô vẫn mặc kệ điều đó. Đối với cô Mẫn Doãn Kì cũng giống như một con ngựa hoang khó thuần phục. Càng khó lại càng kích thích sự hiếu thắng trong cô. Thẩm Chiêu Dương cô có thừa sự tự tin để thuần hóa được trái tim khô cứng của Mẫn Doãn Kì. Cô xuất thân cao quý danh giá, cô có địa vị có học vấn, có ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, cho nên cô dẫu có tự tin thái quá thì cũng không có gì đáng chê trách.

Doãn Kì đang mài mực ngoài căn nhà gỗ ở hậu viên. Thẩm Chiêu Dương bưng khay chén canh táo đỏ  vừa mới nấu xong mang ra cho anh. Cô gọi thân mật..

"_ Doãn Kì, anh dừng tay dùng chút canh táo đỏ nhé!"

Bàn tay Doãn Kì vẫn chậm rãi đều đều xoay thanh mực không có dấu hiệu dừng lại..

"_ Thẩm tiểu thư không nên làm mấy việc này!"

Cô cười duyên dáng..

"_ Là em muốn tự mình chăm sóc cho anh."

"_ Thật sự tôi không thấy thoải mái vì cứ phiền hà cô như thế."

Cô thu lại nụ cười..

"_ Dù gì sau này em cũng sẽ là vợ của anh, không có gì là phiền cả!"

Doãn Kì nhíu nhẹ hàng lông mày..

"_ Vì danh dự sau này của cô, tôi nghĩ cô không nên tiếp tục như thế. Chuyện hôn sự vẫn chưa có gì là chắc chắn cả!"

Cô im lặng nhìn anh, sự khướt từ nhiều lần của anh khiến cô dù tự tin mấy cũng thấy chạnh lòng. Dẫu hôn sự này là do sự sắp đặt của bố mẹ nhưng may thay cô rất vừa ý, lại buồn thay Doãn Kì không mấy thuận lòng. Mấy ngày qua cô tiếp xúc với anh, sự trầm tĩnh của anh lại là điểm thu hút chết người với cô. Cô thích anh thật rồi nhưng anh thì không, anh lạnh nhạt hờ hững nhưng vô cùng chừng mực nhã nhặn. Nó khiến cô đủ hiểu ý của anh nhưng lại không thể oán trách anh vì câu nào anh cũng là vì nghĩ cho thể diện của cô. Mẫn Doãn Kì thật đáng ghét lại không thể ghét!

"_ Mọi thứ đã ổn chỉ có anh là không ổn!". Cô đặt khay canh táo xuống hờ hững đáp.

Doãn Kì dừng tay mài mực, anh nhìn cô rõ ràng nói..

"_ Thẩm tiểu thư, với một người như cô chỉ cần một cái gật đầu thì bao nhiêu công tử thiếu gia đều sẽ hạ mình quy phục. Cô tội tình gì làm khổ mình như thế?"

"_ Nhưng trong số đó lại chưa bao giờ có anh cả! Vì sao vậy Doãn Kì, hay anh nghĩ..em không xứng?"

Anh lắc đầu..

"_ Tôi nào dám, nếu nói không xứng thì tôi mới là người không xứng với tình cảm của cô mới đúng!"

"_ Vậy tại sao anh không thể chấp nhận em?"

Anh quay mặt đi, mắt nhìn xa xăm..

"_ Tôi đã nguyện cả đời này cô độc, nếu tôi chấp nhận cô thì cũng chỉ là miễn cưỡng. Cuộc đời tươi đẹp của cô nên đến với một người tương xứng chứ không phải là kẻ sống mà như chết giống như tôi. Tôi lấy tư cách gì để hủy hoại một cô gái đầy nhựa sống như cô? Tôi không thể cũng không làm được!"

Chiêu Dương cắn nhẹ vành môi, sống mũi cay cay..

"_ Nếu là em cam tâm tình nguyện thì sao?"

Anh lắc đầu..

"_ Đừng cố chấp như thế, cuộc đời vừa ngắn lại vừa dài, cô buông bỏ một ngọn cỏ thì phía trước còn có cả một khu rừng. Sống trong cố chấp là tự hại chính mình, cô thông minh như thế lẽ nào thiệt hơn không rõ?"

Chiêu Dương hít một hơi thật mạnh, như để cố nuốt cái gì đó rất khó khăn xuống đáy lòng..

"_ Mẫn Doãn Kì, anh khuyên em đừng cố chấp nhưng kẻ cố chấp mới chính là anh! Em dù chưa hiểu rõ anh nhưng nét buồn trong ánh mắt anh nó hiện lên rất rõ. Có phải trong tim anh đã có người ngự trị từ lâu, anh thà sống lẻ loi hiu quạnh cả đời cũng không dung chứa được một người mới. Vậy ai mới là người tự làm khổ chính mình?"

Bàn tay anh hơi siết nhẹ..

"_ Đó không phải là điều cô cần quan tâm! Cái cô cần bận tâm là cuộc đời của chính cô!"

"_ Phải, vì thế em mới không ngại ngần mà tiếp cận anh, tương lai của em là anh, cuộc đời của em cũng là anh!"

Doãn Kì khẽ thở dài..

"_ Cô về đi, tôi mệt rồi!"

Chiêu Dương sững người vì sự thẳng thắng của anh. Mấy hôm nay anh chưa từng đuổi cô về khiến cô cứ nghĩ anh cũng đang dần chấp nhận cô. Thì ra là do cô ngộ nhận sao? Cô đảo mắt nhìn quanh, ở đây tất cả các bức tranh chỉ toàn vẽ bạch mai, màu trắng của nó khiến cô thấy chói mắt..

"_ Anh thật quá đáng! Sự tùy tiện của em là được cho phép mà anh lại muốn đuổi em sao?". Cô muốn nhắc cho anh nhớ cô là do bố mẹ anh chọn cho anh. Anh không được phép đối xử với cô như thế!

Doãn Kì mệt mỏi xoa thái dương..

"_ Chuyện này tôi sẽ nói rõ với bố mẹ của tôi, sẽ không khiến cô khó xử thêm."

"_ Mẫn Doãn Kì, anh có cần cương quyết đến thế không?"

"_ Thẩm tiểu thư, cô thực sự là thích tôi sao? Cô đừng nên phí phạm tình cảm của mình vào một người vô vọng. Cô còn trẻ, cô hãy nhìn cuộc đời nhẹ nhàng hơn."

Hai mắt Chiêu Dương ửng đỏ nhưng cô không khóc, sự kiêu ngạo trong cô không cho phép cô được khóc..

"_ Phải, là em đã thích anh! Em thích vị hôn phu của mình thì có gì là sai chứ? Em nhất định không buông tay!". Nói rồi cô liền bỏ về ngay, cô không muốn nghe thêm mấy lời khuyên sáo rỗng từ anh.

Doãn Kì mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay đang cầm bút vẽ cũng nới lỏng đi. Lời Thẩm Chiêu Dương có mấy câu thấm tận tâm cang của Doãn Kì. Nếu nói cô cố chấp thì so với chuyện cố chấp của anh có nghĩa lý gì. Thế nhưng anh biết phải làm sao, hình bóng Thái Hanh đã in sâu trong trái tim anh. Vừa nhức nhối vừa tê tái lại vừa ngọt ngào sâu đậm. Anh yêu cậu không mong cầu hồi đáp cũng chẳng cầu bách niên giai lão. Anh chỉ cần như một vệ sĩ si tình, đứng ở rìa của cuộc đời cậu chỉ xuất hiện mỗi khi cậu cần đến. Đứng ở cái vị trí có thể nhìn rõ cậu từ xa, đối với anh bấy nhiêu là đã quá đủ.

Doãn Kì ôm ngực ho khan mấy tiếng, mấy hôm nay trời dần trở lạnh, căn bệnh viêm phổi lại bắt đầu hành hạ anh nhiều hơn.

Bác Phúc đi đến thu dọn chén canh táo đỏ đã nguội lạnh. Bác do dự một lúc mới dám nói..

"_ Lúc nãy tôi thấy Thẩm tiểu thư đi về rất vội vã, cô ấy..hình như đã khóc.."

Doãn Kì gật đầu..

"_ Ừm..chỉ mong cô ấy mau thông suốt."

"_ Thiếu gia..tôi biết nói thế này là quá phận..nhưng tôi thấy Thẩm tiểu thư cũng không tệ. Xét về gia thế ngoại hình hay học vấn đều rất xuất sắc. Thiếu gia không thể cho cô ấy một cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội sao?"

Hiếm hoi lắm bác Phúc mới nói nhiều với anh như thế về những vấn đề riêng tư. Anh hiểu bác cũng là vì anh mà nói ra mấy lời này nên không trách..

"_ Vì tôi biết mình sẽ làm khổ cô ấy! Một người đàn ông sống không tròn trách nhiệm lẫn tình cảm thì chỉ khổ con gái người ta. Tôi lấy quyền gì để đối xử bất công với cô ấy, cô ấy xứng đáng có người chồng tốt."

"_ Nhưng thiếu gia định sống thế này cả đời hay sao? Cậu còn trẻ còn tương lai, lại nói lão gia phu nhân nhất định không để yên chuyện này..". Bác nhíu chặt đôi lông mày đã điểm vài sợi bạc vì lo cho anh.

Doãn Kì cúi mặt thở dài..

"_ Tôi biết mình khờ dại..nhưng trái tim tôi nó không thể làm gì khác hơn. Hình ảnh Thái Hanh từ lâu đã bám rễ không chỉ trong trái tim tôi mà còn trong cả linh hồn của tôi. Kể từ ngày tôi gặp em ấy trong rừng mai, bắt đầu từ khoảnh khắc đó trái tim tôi đã đổi chủ rồi. Bác Phúc, tôi biết bác lo cho tôi, nhưng dù bố mẹ có ép chết tôi nhất quyết không nghe theo. Bao năm qua tôi nhìn anh cả sống khổ sở ra sao lẽ nào tôi muốn biến mình trở thành Mẫn Doãn Hi thứ hai."

Bác Phúc nghe đến Mẫn Doãn Hi thì lòng buồn khó tả. Bác sống ở Mẫn gia mấy mươi năm, tận mắt nhìn anh em nhà họ Mẫn trưởng thành theo năm tháng. Năm đó Doãn Hi bệnh đến liệt giường chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng vì cứu gia đình cô gái nọ thoát khỏi cái chết, Doãn Hi đành ngậm ngùi nghe theo cưới Trần tiểu thư. Từ đó bác gần như không còn thấy Doãn Hi cười nữa. Hôn nhân như thế thật sự quá đày đọa con người ta.

Bác nhìn sang Doãn Kì ngồi đó, khóe mắt bác cay dần. Ít ra Doãn Hi còn được hồi đáp tình cảm, nhưng còn Doãn Kì thì không! Thái Hanh quá đơn thuần không hề  nhận ra tình cảm đơn phương của Doãn Kì. Thế mà anh vẫn yêu cậu đến dại khờ, cả cái mạng gần như cũng có thể cho đi. Oan trái..đúng là oan trái quá rồi!

"_ Nếu lòng thiếu gia đã quyết thì tôi không dám nói gì thêm nữa. Chỉ hi vọng tháng ngày bão giông không bao giờ đến!". Bác nói rồi buồn bã bưng khay canh đi.

Doãn Kì lại ho thêm vài tiếng, anh đặt bút vẽ tiếp cánh hoa còn dang dở. Cánh hoa mỏng manh trắng muốt kia có thể xoa dịu bao muộn phiền trong anh. Nước mắt Doãn Kì rơi xuống thấm lên nền giấy làm nhòe cánh hoa nhỏ..

"_ Xuân, hạ, thu, đông đã mấy bận..
   Tình này sâu nặng chỉ đơn phương..."






Bà Điền đang ngồi ở nhà lớn nói chuyện cùng Chính Quốc, bên cạnh là Uyển Hồng vì giờ cơm chiều đã đến. Bà thấy Thái Hanh đi xuống liền vội vẩy tay bảo cậu lại gần..

"_ Hanh Hanh, con đến đây!"

Cậu nhẹ nhoẻn cười đi đến..

"_ Con đã để mẹ chờ phải không ạ?"

Bà vỗ nhẹ bàn tay cậu..

"_ Hôm nay thấy con tươi tỉnh hơn rồi, nghe tiểu Kiều bảo con sẽ xuống dùng cơm chung ta vui lắm!"

"_ Cứ nhốt mình trong phòng mãi cũng không tốt, con cũng đã khỏe nên đi lại sẽ tốt cho đứa bé hơn."

"_ Ừm..xem nào, đã hai tháng rồi, khi nào qua ba tháng mới có thể yên tâm hơn một chút. Ta nghe tiểu Kiều nói lại con vẫn còn bị nghén nhiều lắm đúng không?"

"_ Thật sự tiểu bảo bối này nghịch ngợm quá ạ!"

Chính Quốc vẫn cầm chung trà nhâm nhi tỏ vẻ như chẳng quan tâm. Cho đến khi cậu bảo đứa trẻ trong bụng nghịch ngợm. Uyển Hồng thì chán ghét ra mặt, cô ả càng nghe càng sinh hận vì ganh tị.

Bà Điền nghe cậu nói thế thì điểm mặt Chính Quốc ngay..

"_ Còn không phải giống cái nết của bố nó à!"

Hắn đặt chung trà xuống rồi lườm cậu một cái..

"_ Vâng ạ, ngỗ nghịch thì là phần con còn ngoan ngoãn thì là giống cậu ta!"

Bà hừ lên một tiếng..

"_ Sao nào, ta nói gì sai à?"

"_ Mẹ không sai, chỉ mong cậu ta sinh ra đứa trẻ giống cậu ta, chứ mà giống con thì mẹ lại có cớ đỗ thừa."

Bà tức đến buồn cười..

"_ Giờ còn hơn thua với con của mình luôn nhỉ, con tài thật đấy Chính Quốc!"

"_ Giống cậu ta thì được lòng người hơn, chứ giống con thì lại bị ăn chửi."

Bà Điền chịu thua trước độ ngang ngược của hắn, Thái Hanh giờ mới nói tiếp..

"_ Giống ai cũng được chỉ cần là một đứa trẻ khỏe mạnh ngoan ngoãn vậy là con vui lắm rồi ạ!"

"_ Hừ..chỉ mới hai tháng mà đã bàn đến chuyện giống ai thì có sớm quá không vậy?". Uyển Hồng châm chọc nói lời với hàm ý ác độc.

Ngay cả Chính Quốc cũng nghe không lọt tai, chưa đợi bà Điền lên tiếng hắn đã hắng giọng nhắc nhở..

"_ Uyển Hồng, chú ý lời nói của em!"

Lúc này ả mới lướt nhìn nét mặt của cả nhà, ai cũng nhìn ả bằng ánh mắt tức giận. Ả giả lả..

"_ À..em không có ý gì anh cũng biết mà, em chỉ muốn nói cái thai vẫn còn rất nhỏ thôi.."

"_ Có ý gì tự cô hiểu lấy!". Bà Điền liếc ả thẳng mặt.

"_ Uyển Hồng xưa nay ăn nói vô tư chứ không có ý gì đâu thưa mẹ!"

"_ Nó ăn nói như thế mà con vẫn còn bênh được sao? Trong bụng Thái Hanh cũng là con của con đấy!"

Thái Hanh không buồn quan tâm đến sự thiên vị của Chính Quốc. Xưa nay yêu ai yêu cả đường đi lối về và ghét ai thì cũng sẽ là như thế. Vì là con của cậu nên hắn có thờ ơ cũng không có gì lạ cả.

"_ Không sao đâu mẹ à, chỉ là vài lời vô tư nên không ảnh hưởng gì đâu ạ!"

Bà thở dài nhìn cậu..

"_ Con bao dung với họ nhưng họ thì có biết điểm dừng là ở đâu sao? Đứa trẻ như con lương thiện chỉ thiệt thân thôi."

"_ Nếu cậu thật lòng bao dung thì nên ít nói lại. Cậu định khiến cho mẹ ghét Uyển Hồng hơn à? Mấy trò rẻ mạt này tôi còn lạ gì, giờ có cái thai trong bụng nên ăn nói cũng mạnh dạn hơn đúng không?". Hắn rất khó chịu vì cậu quá hờ hững, từ lúc xuống nhà đến lúc này cậu vẫn không nhìn đến hắn lần nào.

Uyển Hồng vờ tội nghiệp..

"_ Em vốn thẳng thắng thật thà nên lời nói ra không được khéo léo như ai kia. Cho nên mẹ mới không thương lại còn bị họ hãm hại, may nhờ có anh thấu hiểu em cũng bớt chạnh lòng."

Vừa ăn cướp vừa la làng đích thị là Thái Uyển Hồng. Thái Hanh chỉ muốn hòa giải nào ngờ lại bị Chính Quốc có dịp mắng nhiếc.

"_ Vâng ạ..là em đã nhiều lời!". Cậu nói rồi liền khép nép ngồi xuống ghế. Cậu vẫn không nhìn đến hắn cũng không nhìn Uyển Hồng. Không phải vì cậu ghét họ mà là vì cậu sợ họ thấy phiền.

Bà Điền ngao ngán thở dài lắc đầu..

"_ Đến kẻ mù còn sáng hơn cả con đấy Chính Quốc!". Bà chửi như không chửi.

Uyển Hồng thừa biết ý bà nói là nhắm đến mình nhưng vì Chính Quốc không nói gì nên ả cũng im lặng.

Cả nhà đang căng thẳng thì gia nhân vào thưa..

"_ Thưa phu nhân, có Mẫn thiếu gia và Thẩm tiểu thư ghé thăm ạ!"

Gã vừa nói xong thì anh cùng Chiêu Dương cũng đã vào tới. Doãn Kì vui vẻ thưa..

"_ Chào cô ạ!"

Thẩm Chiêu Dương nhoẻn cười thật duyên dáng, cô nhẹ cúi đầu thưa..

"_ Thưa phu nhân, cháu là Thẩm Chiêu Dương, là hôn thê tương lai của anh Doãn Kì. Nay có dịp nên cùng anh sang hỏi thăm phu nhân cho phải phép ạ!"

Bà Điền có chút ngỡ ngàng nhìn cô tiểu thư trước mặt, nghe cô thưa xong thì bà liền cười rạng rỡ..

"_ Thế à, thật tốt quá! Doãn Kì nhà ta cuối cùng đã lãng tử quay đầu rồi sao? Cô tiểu thư xinh đẹp thế này thảo nào đã đánh bại thằng cháu nhà ta quá dễ dàng!"

Cô e thẹn cười tươi như hoa nở..

"_ Nghe phu nhân khen như thế con dù ngại nhưng cũng rất vui ạ!"

Nét mặt Doãn Kì thì không vui như câu chuyện đang diễn ra.

Chính Quốc cũng rất ngạc nhiên, hắn quan sát thái độ của anh và Thái Hanh vô cùng tỉ mĩ. Như chỉ để chờ phát hiện ra điều gì đó kì lạ. Nhưng Thái Hanh không có gì lạ cả, còn Doãn Kì thì không mấy gì vui vẻ.

Uyển Hồng ngồi nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ mà tay siết lại run lên bần bật. Thẩm Chiêu Dương kia thật quá sang trọng nổi bật. So với cô ả thật trở nên tầm thường quá mức. Ả nhìn sang Doãn Kì, hôm nay là anh cố tình dẫn vị hôn thê sang giới thiệu sao? Tại sao anh dám làm thế với ả, dám làm tổn thương ả đến mức này? Không phải anh yêu Thái Hanh sao? Không phải anh nói không muốn kết hôn hay sao? Anh là đang lừa dối niềm tin của ả?

Doãn Kì ngồi xuống hàng ghế đối diện Chính Quốc, Chiêu Dương cũng ngồi xuống cạnh bên anh. Bà Điền lúc này mới giới thiệu..

"_ Thẩm tiểu thư lần đầu gặp mặt cũng nên biết rõ hơn về Điền gia. Đây là Chính Quốc em họ của Doãn Kì, cạnh bên là Uyển Hồng và đây là Thái Hanh!"

Chiêu Dương lướt nhìn gật đầu mỉm cười chào theo lời giới thiệu của bà Điền. Chính Quốc toát lên vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng tuấn mĩ. Uyển Hồng lại cho cô cảm giác không mấy gì thân thiện vì nụ cười nhếch môi kia. Lướt nhìn tới Thái Hanh, cô không khỏi xúy xoa trong lòng vì sự xinh đẹp hiếm có. Cậu đẹp quá, cô không biết nên diễn tả thế nào mới lột tả hết nét đẹp của cậu. Bộ bạch y càng khiến cậu trở nên thoát tục bất phàm. Thái Hanh nhoẻn cười thật hiền chào lại cô..

"_ Chào Thẩm tiểu thư, rất vui được gặp cô!"

Ngọt ngào quá, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo này thật khiến người ta yêu mến..

"_ Vâng, chào Thái Hanh!"

Chính Quốc nghe vậy liền chỉnh lại câu nói của Chiêu Dương..

"_ Thẩm tiểu thư hãy gọi là Thái Hanh thiếu phu nhân vì em ấy là vợ của tôi!"

Chiêu Dương có chút ngượng..

"_ À...tôi đã thất lễ, vì nhìn thiếu phu nhân trông còn rất non trẻ nên tôi xưng hô có phần tự nhiên quá!"

"_ Không sao cả, chỉ là tôi muốn giới thiệu cho rõ hơn thôi mong Thẩm tiểu thư đừng để bụng!"

"_ Vậy người ngồi cạnh bên thiếu gia là..."

"_ Cũng là vợ của tôi!"

Cô thoáng ngạc nhiên rồi liền cười tươi, Trung Quốc vẫn còn nặng phong kiến nên cũng không quá kì lạ khi đàn ông có tận hai vợ..

"_ Vậy à, thiếu gia thật có phúc!"

Uyển Hồng nãy giờ cứ nhìn Doãn Kì trân trân, ả đang rất thắc mắc điều gì đã khiến cho Doãn Kì thay đổi suy nghĩ. Riêng Doãn Kì có lấy gì làm vui, thỉnh thoảng anh cứ nhìn sang Thái Hanh như muốn nói gì đó.

Chính Quốc nghiến răng ken két khi thấy Doãn Kì và Thái Hanh cứ nhìn nhau mỉm cười. Bọn họ nghĩ là hắn đã chết rồi sao?

"_ Anh họ cũng đâu có kém phúc khi sắp cưới được Thẩm tiểu thư đây."

Chiêu Dương ngại ngùng nhìn sang Doãn Kì và anh thoáng do dự trước khi đáp..

"_ Chuyện này...là do bố anh sắp xếp..". Anh khó xử không biết nói sao, nếu nói rõ ra thì sợ mất mặt Thẩm Chiêu Dương, mà không nói rõ thì anh thấy rất bức rức.

Nụ cười trên môi Chiêu Dương nhạt dần, cô biết anh đang rất khó xử vì cô. Hôm nay nào có chuyện anh dẫn cô sang cùng. Là cô mặt dày chờ anh trước cổng nhà họ Mẫn vì biết được anh sẽ sang thăm bà Điền trước hôm mừng thọ một ngày. Là cô cố chấp leo lên xe của anh, anh không thể đuổi cô xuống nên đành phải cho theo cùng.

Bà Điền góp lời..

"_ Anh trai ta thật đúng là tinh mắt, chọn cô con dâu xinh đẹp như thế này. Nhìn hai đứa ngồi cạnh nhau đúng là trai tài gái sắc!"

Chính Quốc nhấp ngụm trà, đâu đó trong lòng hắn đã thả xuống một tảng đá lớn đè nặng bấy lâu..

"_ Chúc mừng anh họ nhé!"

Doãn Kì cười gượng..

"_ Em chúc có vẻ hơi sớm rồi!"

Chính Quốc nhếch môi cười nhìn sang Thái Hanh..

"_ Thái Hanh, sao em không chúc mừng cho anh họ vậy?"

Cậu ngồi im lặng thì nghe đến tên mình, theo ý hắn cậu liền chúc mừng anh. Mà thật tâm cậu vui mừng cho anh là thật, cứ tưởng anh họ cứ mãi đau buồn vì người cũ. Nào ngờ hôm nay lại có tin vui. Thẩm tiểu thư lại xinh đẹp dịu dàng, quả thật rất xứng đôi với nhau.

"_ Anh họ à, em chúc mừng anh nhé!"

Doãn Kì nhìn cậu, ánh mắt anh buồn bã vô tận..

"_ Thái Hanh...anh...à..". Anh không biết phải nói sao trong lúc này.

Chính Quốc nhìn anh khổ sở như thế hắn thấy hả hê lắm. Hắn lại muốn bồi cho anh thêm một cú đau hơn..

"_ Thái Hanh, em đến đây!"

Cậu nhìn sang hắn trong e dè nhưng vẫn đứng dậy đi đến theo ý của hắn. Chính Quốc nắm tay cậu kéo cậu đứng sát người hắn hơn. Bàn tay to lớn xoa nhẹ lên chiếc bụng nhỏ..

"_ Hôm nay không chỉ mình anh có tin vui thôi đâu, em cũng có đấy nhé. Thái Hanh đã mang thai rồi, vừa được hai tháng, anh họ sắp có cháu rồi đấy!"

Doãn Kì nhìn bàn tay hắn đang xoa bụng của cậu rồi đưa mắt nhìn lên Thái Hanh. Anh không thấy cậu hiện lên niềm vui nào trong ánh mắt. Anh gượng cười..

"_ Chính Quốc, Thái Hanh..chúc mừng hai em nhé!"

Thái Hanh nhẹ nhàng lách người ra xa hắn một chút, cậu nhoẻn cười với Doãn Kì..

"_ Cám ơn anh họ nhé!". Nói rồi cậu trở về ghế ngồi xuống, mặc kệ Chính Quốc mặt đang đen dần.

Bầu không khí lúc này càng lúc càng kì lạ. Thẩm Chiêu Dương như mơ hồ lạc giữa làn sương mù. Cô rất khó hiểu về thái độ của Điền Chính Quốc. Và cả Uyển Hồng kia vì sao cứ nhìn cô đầy ác ý. Và hơn hết ánh mắt của Doãn Kì mỗi khi nhìn Thái Hanh, có phải là do cô quá nhạy cảm không?

"_ Thật không ngờ hôm nay anh họ lại đưa vị hôn thê tương lai sang giới thiệu. Em cứ nghĩ anh sẽ chẳng thể chấp nhận được ai cơ đấy!". Uyển Hồng đanh đá nói.

Vốn Doãn Kì chưa bao giờ bận lòng vì ả, anh làm ngơ trước mấy  câu chua ngoa đầy mùi ganh tị kia. Thẩm Chiêu Dương thì không như thế, cô có cao ngạo và bản tính đại tiểu thư của mình..

"_ Trước kia không chấp nhận nhưng chưa chắc hôm nay thì không!"

"_ Nhiều lúc cứ tưởng là mộng đẹp nhưng ai ngờ đâu là ác mộng cũng chưa biết!"

"_ Dù giấc mộng đó là gì thì tôi đây cũng cam lòng bước vào!"

Uyển Hồng định nói thêm thì bà Điền đã gắt..

"_ Con có thôi ngay không? Gây chuyện trong nhà chưa đủ hay sao mà còn gây với cả Thẩm tiểu thư. Con cư xử với khách như thế mà xem được à?"

Uyển Hồng cảm thấy rất lép vế và mất mặt với Thẩm Chiêu Dương. Đáng lý ra người ngồi cạnh anh hôm nay phải là ả. Thẩm Chiêu Dương đó là cái thá gì chứ!

Doãn Kì nhìn sang Thái Hanh, nét mặt cậu hơi xanh xao quá..

"_ Thái Hanh, em không được khỏe phải không? Mang thai rồi phải nên cẩn thận hơn!"

"_ Em vừa mới khỏi bệnh nên có chút tiều tụy, may mắn đứa bé vẫn khỏe mạnh nên anh họ yên tâm nhé!"

"_ Mấy hôm nay anh thấy trời đã lạnh hơn, em ốm yếu dễ bệnh nên nhớ khoác thêm áo."

"_ Vâng ạ, em sẽ luôn cẩn thận để sanh ra đứa bé trắng trẻo bụ bẵm. Để còn chờ nhận tiền mừng của bác Doãn Kì nữa!"

Anh phì cười thật tươi, nụ cười hiếm hoi trong ngày của anh..

"_ Chỉ cần em bình yên sanh đứa bé xong em muốn gì cũng được hết!"

Bên này Chính Quốc mặt đen hơn than, hắn siết mạnh tay lên thành ghế để kìm hãm cơn tức giận. Cách họ trò chuyện với nhau vừa tự nhiên lại vừa thâm tình. Cứ như đứa bé trong bụng Thái Hanh là con của anh vậy.

Uyển Hồng cười lạnh trong lòng, cái cảnh tình cảm này ả ngấm không nổi. Quả nhiên đối với Mẫn Doãn Kì, dù cho vị hôn thê có ngồi đó thì Thái Hanh vẫn là quan trọng nhất. Xem ra anh chẳng thiết tha gì mối hôn sự này.

Thẩm Chiêu Dương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. Thái độ dịu dàng lời nói ôn nhu và sự quan tâm chu đáo kia khác hẳn Mẫn Doãn Kì khi đối diện với cô. Cô cứ tưởng anh là người lạnh lùng cô độc, thì ra Doãn Kì cũng có bộ mặt ấm áp này sao?

Chỉ có bà Điền hình như là vô tư nhất, bà cười rạng rỡ vô cùng...

"_ Bác Doãn Kì hứa rồi đấy nhé!"

"_ Vâng ạ, chỉ cần Thái Hanh và đứa bé khỏe mạnh thì cháu không tiếc gì cả!"

Chính Quốc cười như nhạo..

"_ Anh thương họ quá em thay vợ con mình cảm ơn anh trước nhé!"

"_ Không có gì, chỉ cần gia đình  nhỏ của em hạnh phúc thì anh vui rồi!"

Anh lại quay sang bà Điền..

"_ Ngày mai là tiệc mừng thọ, cháu sang để xem cô có muốn cháu giúp gì không ạ?"

"_ Năm nào cũng bày đủ trò rùm beng, ta định năm nay ăn bữa cơm gia đình ấm cúng thôi. Nay Thái Hanh lại có tin vui, ta nghĩ làm đơn giản là đủ rồi. Đông đúc ồn ào nó lại mệt thì không tốt. Đợi đứa bé tròn tháng thì hãy ăn mừng một trận linh đình."

Anh gật đầu tán thành..

"_ Cô nói vậy cũng phải ạ, Thái Hanh thai nhi chưa ổn tránh bận rộn nhiều việc."

"_ Anh lo cho cậu ta quá nhỉ?". Chính Quốc không nhịn nổi mà nói ra.

"_ Đó cũng là cháu của anh mà!"

Hắn cứng họng không nói thêm được gì vì anh đâu có nói gì sai.

"_ Vậy cháu xin phép về mai lại sang sau ạ!"

"_ Ừm, mai cháu lại đưa Thẩm tiểu thư đến nhé!"

Chiêu Dương lễ phép đáp..

"_ Cháu cám ơn phu nhân đã có lời mời, ngày mai cháu nhất định sẽ đến ạ!"

Doãn Kì nhìn sang Thái Hanh..

"_ Có thai rồi khẩu vị em thế nào? Là thích ăn chua hay ăn ngọt?"

Cậu mỉm cười ngại ngùng..

"_ Gần đây em hợp với vị chua hơn ạ!"

Anh nhoẻn cười thật hiền..

"_ Ừm, vậy anh về nhé! Thưa cô cháu về!"

Anh quay sang nhìn Chính Quốc và Uyển Hồng thay cho lời chào. Chiêu Dương cũng đứng dậy chào mọi người rồi ra về cùng anh.

Cả nhà họ Điền đi sang phòng ăn dùng cơm tối. Mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau, người vui vẻ kẻ cay cú khó chịu.










 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top