Chương 30










    Đôi giày cao gót sang trọng đang thong thả dạo bước trên con phố tấp nập người qua kẻ lại. Bộ áo váy mang đậm nét tây phương ôm sát vòng eo thon gọn mảnh mai tôn lên vẻ đẹp quý phái quyến rũ. Từng lọn tóc xoăn bóng mượt được cột cao khoe trọn chiếc cổ trắng ngần cao gầy. Chủ nhân đứng dưới chiếc ô ren trắng hẳn là vô cùng xinh đẹp.

Một giọng nói trong trẻo mang theo sự cao ngạo của kẻ quyền thế..

"_ Tốt rồi, cuối cùng cũng đã đến nơi!"

Gia nhân đứng cạnh bên khép nép..

"_ Mời tiểu thư lên xe ạ!"

Cô gấp lại chiếc ô kèm theo một nụ cười mỉm cong cong vành môi. Đôi mắt sáng long lanh ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc..

"_ Thời tiết ở Thượng Hải xem ra cũng không tệ! Về thôi!"

"_ Dạ!"

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh tiến về Thẩm gia.





Doãn Kì ngồi gục đầu lên hai bàn tay trên bàn làm việc, đôi hàng lông mày anh nhíu chặt đầy mệt mỏi sau khi đọc bức thư hồi âm của bố gửi về. Trong thư ông thể hiện rõ sự cứng rắn không chấp nhận chuyện anh thoái thác mối hôn sự này. Ông bảo đó không chỉ là vì lợi ích của hai gia tộc mà còn là vì uy tín danh dự, là lời hứa hôn năm xưa của ông với người bạn chí cốt thâm giao.

"_ Xưa nay chưa từng nghe bố nói đến chuyện này bao giờ, nay đột ngột như thế e là muốn ép mình thuận theo!"

Anh thở dài xoa xoa mi tâm, đôi mắt khép lại để cảm nhận sự xoa dịu ở hai bên thái dương.

Anh ngồi trầm tư rất lâu mà vẫn chưa biết nên giải quyết chuyện này như thế nào cả. Anh nhớ lại chuyện của anh cả là Mẫn Doãn Hi năm xưa cũng tương tự như thế. Anh cả cũng đem lòng yêu một cô gái có xuất thân bình thường, cũng một mực chống đối để chạy theo tình yêu. Nhưng trước sức ép và thế lực của bố đã áp bức gia đình cô gái nọ gần như đến đường cùng. Cuối cùng cô gái kia không chịu nổi khi nhìn cảnh bố mẹ lớp bệnh tật lớp đói khổ. Cô phải tự mình tìm đến quỳ xuống trước mặt anh cả để cầu xin anh hãy buông tay cô.

Anh cả dù đau khổ gần như chết đi cũng phải chịu buông tay mà gật đầu đồng ý. Nhìn cảnh lúc hai người họ chấp nhận chấm dứt một mối tình sâu nặng ai cũng phải đau lòng. Cô gái kia cùng gia đình bỏ đi biệt xứ, còn anh cả thì ôm nỗi nhớ thương mà bệnh nặng một thời gian dài. Đến khi khỏe lại anh cả mang theo một trái tim đã chết mà cưới Trần tiểu thư theo ý của bố. Đến nay họ cũng đã có chung một đứa con nhưng anh biết rằng anh cả chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Sống đó cũng chỉ là tồn tại chứ linh hồn đã vụn vỡ từ lâu rồi!

Giờ thì cũng đã đến lượt của anh, nhưng có lẽ anh may mắn hơn anh cả. Cái may mắn trong nỗi bất hạnh là Thái Hanh không hề yêu anh. Giữa anh và cậu cũng chưa hề có mối tình sâu đậm, chưa từng thề hẹn chưa từng được đi chung một hướng. Chỉ là anh đơn phương say đắm, đơn phương dâng trọn trái tim yêu trong tự nguyện. Anh yêu cậu chết đi sống lại cũng chỉ mình anh biết..

Anh ngồi trong thư phòng rất lâu cho đến khi nhìn ra ngoài thì trời cũng đã về chiều. Doãn Kì cầm theo chiếc áo khoác đi ra ngoài. Anh muốn hít thở khí trời trong lành để đầu óc được khuây khỏa.

Anh đi hết con phố này đến dãy phố nọ, đôi chân vô thức dẫn bước anh đi đến chiếc cầu quen thuộc. Doãn Kì đưa mắt nhìn xuống lòng sông xanh, từng chiếc đò nhỏ cứ trôi theo dòng nước..

"_ Ước gì chiếc thuyền kia sẽ chở hết muộn phiền của mình trôi ra xa đại dương ngoài kia.."

Anh đưa tay ra để cảm nhận từng giọt li ti lành lạnh..

"_ Mưa rồi..mùa thu lần nữa lại đến.."

Chợt trên đầu anh có chiếc ô che lại..

"_ Anh thích mưa đến vậy sao?"

Giọng nói ngọt ngào này không ai khác chính là cậu, kẻ ngự trị trong trái tim của Mẫn Doãn Kì.

Doãn Kì quay sang nhìn cậu, môi anh bất giác kéo cong, ánh mắt thập phần dịu dàng nhìn cậu.

"_ Ừm...anh rất thích mưa, rất thích tuyết càng yêu thích bạch mai.."

Cậu nhoẻn cười khi nhớ lại ngày đầu gặp anh..

"_ Năm đó mưa tuyết giăng giăng nhưng hai kẻ như chúng ta lại mê đắm sắc hoa trắng muốt."

Anh thôi không nhìn cậu mà nhìn về nơi xa xa..

"_ Anh rất muốn trở lại của ngày đó...cả anh và em không có ai phải vướng muộn phiền.."

Cậu cười buồn khóe mắt cay cay..

"_ Phải...nụ cười của khi đó và bây giờ sao khác nhau quá!"

Doãn Kì đưa tay chạm nhẹ lên má cậu..

"_ Xin em đừng khóc...anh ước gì em chỉ có nụ cười!"

Thái Hanh ngước nhìn lên anh, dưới tán ô nhỏ có hai kẻ đứng gần nhau trú cơn mưa phùn..

"_ Rất giống câu Cố Như Sinh từng nói với Vũ Tiêu Vân.."

Doãn Kì thu lại bàn tay, anh gượng cười..

"_ Là câu gì thế?"

"_ "Nếu có điều ước tôi ước gì mình sẽ hóa thành nụ cười để mãi mãi ngự trên đôi môi của em..thế nên, Vũ Tiêu Vân xin em đừng khóc!". Đó là câu nói cuối cùng Cố Như Sinh nói trước khi anh ấy chết trong vòng tay của Tiêu Vân..". Thái Hanh nói xong không khỏi xúc động vì nhân vật trong tiểu thuyết.

Doãn Kì cũng quay mặt đi tơ lòng trĩu nặng..

"_ Cho đến lúc chết, anh ấy cũng không được nói rõ lòng mình!"

"_ Tiêu Vân thật ngốc, vẫn không hiểu rõ lòng Như Sinh.."

"_ Tiêu Vân không ngốc..chỉ là trái tim cậu ấy đã trao cho Chu Mặc mất rồi!". Doãn Kì nói trong ngậm ngùi, nói về người cũng như đang nói về nỗi khổ của chính mình.

Đôi hàng mi của Thái Hanh rũ xuống khi nghe anh nói như thế..

"_ Và đó cũng là sai lầm của cậu ấy, vì kẻ bạc tình mà khổ cả một đời. Cho đến khi Như Sinh mất đi cậu ấy vẫn không biết những gì anh ấy đã làm cho mình. Đoạn tình sâu đậm của Như Sinh thật khiến cho người đọc day dứt không nguôi."

Doãn Kì siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm để kìm hãm sự hồi hộp, anh nhìn sang cậu và hỏi..

"_ Thái Hanh, nếu..em là Tiêu Vân vậy thì em sẽ chọn ai? Là Như Sinh hay Chu Mặc?". Ánh mắt anh hiện rõ sự mong chờ.

Cậu suy nghĩ hồi lâu thì thở dài đáp..

"_ Dẫu biết là sai lầm nhưng con tim nó lại muốn như thế, em nghĩ..dù biết là vực sâu nhưng Tiêu Vân chưa bao giờ hối hận. Cậu ấy trước sau như một, tình yêu dành cho Chu Mặc chưa bao giờ mất đi cho đến khi nhắm mắt."

Doãn Kì nghe như nghẹt thở, bàn tay anh dần thả lỏng buông xuôi. Phải..dù cho là Thái Hanh hay Tiêu Vân thì Như Sinh chưa bao giờ là một lựa chọn. Cũng giống như anh, một Mẫn Doãn Kì mãi mãi  sẽ nằm ở rìa của hạnh phúc!

"_ Ừm...thì ra là vậy..."

"_ Anh họ, anh sao vậy?". Cậu thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt.

Doãn Kì lắc đầu..

"_ Mưa rồi, để anh đưa em về, sức khỏe em không tốt không khéo sẽ lại bệnh nữa."

Nghe giọng anh trầm buồn cậu cũng thôi không hỏi bởi cậu biết anh không muốn nói thêm.

"_ Vâng ạ!"

Trong cơn mưa lất phất bay bay, Doãn Kì và Thái Hanh song bước bên nhau che chung một chiếc ô nhỏ. Anh thay cậu cầm lấy cán ô và lẽ dĩ nhiên chiếc ô luôn nghiêng về phần của cậu. Một bên vai của Doãn Kì dần thấm nước mưa nhưng anh không hề thấy lạnh.



"_ Mày thấy rõ không?". Uyển Hồng trừng mắt nhìn tiểu Xuân.

Cô gật đầu khẳng định..

"_ Thưa em nhìn rõ ạ!"

Ả phất tay..

"_ Được rồi, mày xuống làm công việc đi!"

A Xuân nghe vậy thì nhanh nhanh rời khỏi phòng của ả. Nỗi áy náy hổ thẹn dâng lên trong lòng nhưng cô không thể làm gì khác hơn. Mẹ cô đang bệnh nặng và cô cần có tiền của Uyển Hồng để lo thuốc thang cho bà. Cô đành nhắm mắt buông xuôi trở thành kẻ bất nhân!

A Xuân đi rồi Uyển Hồng liền cười nhếch môi trông rất ác độc. Ánh mắt ả sắc bén âm thầm nghĩ chuyện xấu xa..

"_ Giỏi lắm Kim Thái Hanh, giỏi lắm Mẫn Doãn Kì!". Ả nghiến răng ken két.




Thái Hanh vừa trở lên phòng đã nhìn thấy Chính Quốc ngồi đợi mình. Hắn ngồi đó chậm rãi nhấp từng ngụm trà ấm nóng. Cậu hơi sửng người khi nhìn thấy hắn..

"_ Chính Quốc.."

Cậu khe khẽ gọi tên hắn thay cho câu hỏi tìm cậu có việc gì. Hắn đảo mắt liếc nhìn về phía cậu, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ trông rất vô tội. Cậu lại gặp Doãn Kì, bọn họ lại gặp nhau mà không hề e ngại. Hẳn là xem Điền Chính Quốc hắn chết rồi!

"_ Hôm nay thế nào, ổn chứ?"

Cậu chầm chậm bước vào phòng, câu hỏi của hắn mang theo hàm ý sâu xa nhưng cậu lại không hiểu..

"_ Hôm nay vẫn tốt ạ!"

Hắn cười khẩy, dĩ nhiên là cậu thấy tốt rồi..

"_ Thế à?". Hắn bóp mạnh chung trà như muốn nghiền nát nó ra thành bụi.

Cậu không khó nhìn ra sự khó chịu từ hắn, Thái Hanh đắn đo một lúc mới dám bước lại gần sát bên hắn. Bàn tay thon nhỏ trắng muốt xoa nhẹ lên thái dương gã đàn ông luôn thích nhăn nhó..

"_ Anh..có thể mỗi khi nhìn em đừng nhíu đôi lông mày chặt như thế được không ạ? Em..sợ lắm.."

Hành động dịu dàng bất chợt của cậu khiến hắn quá bất ngờ. Đã từ lâu giữa bọn họ chỉ có căng thẳng và giày vò, cử chỉ dịu dàng cùng lời nói ngọt ngào dường như đã biến mất.

Hắn ngồi im để cậu mặc tình xoa lên mi tâm, cơ mặt hắn cũng giãn ra tám phần..

"_ Hôm nay cậu lạ thật đấy?"

Thái Hanh thôi không xoa nữa, cậu ngồi xuống đối diện hắn, cười buồn..

"_ Em là vợ của anh, dù anh có ghét bỏ em thế nào thì em vẫn tồn tại trước mắt anh. Chính Quốc à, em mệt lắm rồi nếu cứ phải sống như thời gian qua."

Hắn thở dài nhìn cậu..

"_ Trong lòng em..tôi là gì?". Hắn rất muốn biết, hắn căm ghét cái tình yêu sâu nặng lén lút của cậu và Doãn Kì.

Cậu rơi nước mắt, bàn tay vuốt nhẹ lên mặt hắn..

"_ Là chồng của em, người em sẽ sống bên cạnh đến cuối cuộc đời này!"

Chính Quốc nghe xong thì mũi hắn cay cay, hắn cũng không rõ cảm xúc của lúc này là gì và vì sao hắn lại muốn khóc! Cậu xem hắn là chồng chứ không phải người cậu yêu. Cậu vừa gặp Doãn Kì xong nên thấy ray rức mới thâm tình với hắn như xoa dịu vậy sao?

Môi hắn run run..

"_ Bốn năm rồi, chúng ta là vợ chồng bốn năm qua, nếu em xem tôi là chồng của em và em muốn sống cạnh bên tôi cả đời vậy tại sao luôn hờ hững với tôi?"

Cậu quệt đi dòng nước mắt để chôn giấu bao nhiêu khổ sở xuống đáy lòng..

"_ Chính Quốc..em mệt rồi...". Hắn còn hỏi cậu sao, mấy năm qua vì sao ra nông nổi là vì ai!?

Chính Quốc nâng gương mặt cậu lên nhìn trực diện hắn..

"_ Cậu lại muốn trốn tránh?"

"_ Anh hãy xem như là em đã chấp nhận số phận, không mong chờ cũng không mong cầu điều gì thêm nữa. Ngày ngày tháng tháng năm năm sẽ bên cạnh anh thật yên tĩnh.."

"_ Sẽ mãi mãi ở bên tôi?"

"_ Em đã gả cho anh rồi, em là vợ của anh!"

Bàn tay hắn buông gương mặt cậu ra, trong lòng vừa thỏa mãn lại không hề thỏa mãn. Cậu bên hắn là vì đã gả cho hắn nhưng tim cậu đã thuộc về nơi khác.

"_ Cậu là cam tâm tình nguyện?"

Thái Hanh không đáp lời hắn, cậu chậm rãi hôn lên khóe môi hắn thật khẽ. Năm đó là cậu cam tâm tình nguyện gả cho hắn đó là sự thật!

Chính Quốc ngồi yên cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi của cậu. Rất hiếm hoi cậu mới chủ động gần gũi với hắn. Giọng hắm trầm xuống..

"_ Thái Hanh..."

Cậu nhẹ mỉm cười..

"_ Em muốn đi tắm rửa, đi cả ngày người em rất mệt."

Hắn cũng thôi căng thẳng, đè nén cơn ghen xuống thật sâu..

"_ Ừm..đêm nay anh sẽ ở phòng của em."

Cậu hơi cúi mặt..

"_ Chẳng phải..anh đã nói sẽ ở bên chị Uyển Hồng sao?"

"_ Em không muốn tôi ở đây?". Hắn lại hơi nhíu đôi lông mày.

"_ Thôi được, nếu em không muốn thì thôi!"

Hắn vừa đi được hai bước Thái Hanh đã chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Vòng tay yếu ớt có chút run rẩy, cậu lắc đầu giọng khe khẽ..

"_ Vừa muốn anh ở lại nhưng cũng sợ anh ở lại.."

Chính Quốc nghe lòng dịu bớt đi khó chịu, khóe môi hắn cong nhẹ..

"_ Tại sao?"

"_ Em sợ trong nhà lại mất vui."

Hắn tháo tay cậu ra quay ngược lại nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên..

"_ Đồ ngốc nhà em, anh không vui quan trọng hơn hay người khác quan trọng hơn?"

Cậu bẽn lẽn đáp..

"_ Em..em muốn đi tắm trước, cả nhà đang chờ chúng ta xuống ăn tối."

Hắn phì cười, cưới nhau mấy năm rồi mà cậu vẫn cứ xấu hổ vậy sao?

"_ Được rồi, anh xuống trước, tối nay anh sẽ ở phòng em!"

"_ Vâng ạ!"

Nói rồi hắn cúi xuống mút nhẹ cánh môi cậu, hơi thở thơm tho của Thái Hanh khiến hắn không nỡ rời đi..

"_ Thơm quá và cũng ngọt nữa.."

Cậu ửng đỏ hai gò má..

"_ Anh xuống nhà lớn trước đi ạ!"

Hắn nhoẻn cười véo má cậu rồi mới chịu ra khỏi phòng. Tâm trạng Điền Chính Quốc hôm nay phơi phới như mùa xuân trẩy hội. Tuy còn rất tức giận chuyện cậu gặp Doãn Kì nhưng thấy cậu chịu ngọt ngào với hắn thì cơn tức kia đã vơi bớt đi nhiều.




Trong bữa cơm hôm nay Chính Quốc cư xử khác hẳn ngày thường. Hắn chủ động gắp thức ăn cho Thái Hanh nhưng có vẻ cậu không mấy gì động đũa. Uyển Hồng ngồi nhìn cảnh này mà tức không chịu được. Rõ ràng ả đã kể cho Chính Quốc nghe chuyện Thái Hanh và Doãn Kì gặp nhau kia mà. Cứ tưởng giữa bọn họ sẽ lại có một trận long trời lỡ đất ai ngờ lại ngược lại hoàn toàn trong suy đoán của ả. Uyển Hồng vừa ăn vừa nghiến răng để tìm cách chia rẽ hai người. Với tính tình của Chính Quốc ả không khó để kích động hắn..

"_Con sao vậy Thái Hanh?". Bà Điền thấy nét mặt cậu hơi xanh, ăn uống cũng không hề ngon miệng.

Cậu vừa xoa thái dương vừa nhỏ nhẹ đáp..

"_ Thưa mẹ con không sao đâu ạ, chỉ là thấy nhạt miệng quá ăn không ngon thôi."

"_ Hay là con bệnh đâu đó trong người rồi?"

"_ Có thể do ngủ không ngon nên con...ụa...ụa..."

Cậu chưa nói hết câu thì tiểu Kiều từ dưới bếp lên mang theo dĩa cá sốt cay. Cậu nghe mùi cá liền cồn cào trong bụng mà nôn khan.

Thái Hanh bụm miệng chạy ra ngoài để tránh thất lễ, cậu nôn ói nột lúc thì người mệt lã đi. Bà Điền và tiểu Kiều ra sức vuốt lưng, Chính Quốc đứng cạnh bên cũng lúng túng tay chân.

"_ Tiểu Kiều mau đi gọi thầy lang đến ngay!". Hắn vừa ra lệnh vừa cẩn thận bế thốc Thái Hanh mang về phòng cậu.

Uyển Hồng đứng phía sau nhìn theo mà bàn tay siết đến tái xanh. Nhìn Chính Quốc vì cậu mà lo lắng như thế ả ghen ghét chỉ muốn giết cậu chết đi..

"_ Kim Thái Hanh..mày đã chiếm lấy Doãn Kì của tao giờ lại muốn chiếm cả chồng của tao luôn sao? Tao..sẽ không để cho mày yên đâu!". Ả nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiền nát thân thể Thái Hanh.

Chính Quốc nhẹ nhàng đặt Thái Hanh nằm lên giường, giọng dịu dàng..

"_ Hanh Hanh, em thấy trong người thế nào rồi?"

Thái Hanh ngỡ ngàng nhìn hắn rồi hai mắt liền mọng nước. Cậu không thể nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn mới lại gọi cậu thân mật như thế. Nét mặt lo lắng lúc này hẳn không phải vì xem cậu là người thay thế như khi xưa..

Cậu mỉm cười trong nước mắt..

"_ Em không sao đâu ạ!"

Bà Điền ở cạnh bên khẽ mắng..

"_ Mặt mày tái xanh cả rồi mà con còn nói là không sao hả?"

Hắn đồng ý với câu la mắng của mẹ..

"_ Mẹ nói đúng đấy, có gì em phải nói thật ra không được giấu!"

Cậu nghe lòng ấm áp quá..

"_ Vâng ạ, nói thật thì em thấy trong người hơi mệt mỏi cứ như không có sức lực gì cả.."

Cậu vừa nói xong thì tiểu Kiều cũng vừa đưa thầy lang đến..

"_ Mau mau vào thăm khám cho Hanh Hanh!". Bà Điền gấp rút giục thầy lang.

Ông bỏ thùng thuốc lên bàn rồi đi đến bên giường cậu bắt mạch. Tay không quên vuốt vuốt bộ râu dài qua cằm, mắt chớp chớp đầy vẻ tập trung. Sau một hồi cân nhắc ông liền nhoẻn miệng cười gật gật đầu..

"_ Chúc mừng thiếu phu nhân đây đã mang thai hơn một tháng!"

Cả nhà như bị điểm huyệt, mặt ai cũng trơ ra vì tin vui quá bất ngờ này. Tiểu Kiều là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đang bị đóng băng kia. Cô bụm miệng che đi nụ cười hết cỡ..

"_ Ôi...có rồi...thiếu phu nhân có thai rồi!"

Chính Quốc đứng như tượng, lòng hắn dâng lên một niềm hạnh phúc lớn lao. Khóe môi từ khi nào đã cong lên một đường hoàn mĩ. Thái Hanh đã mang con của hắn rồi sao?! Cứ nghĩ cậu quá yếu ớt khó có thể mang thai nào ngờ lại nhanh thế đã có tin vui. Không uổng công hắn hết cày đêm lại cày ngày..

Bà Điền vừa khóc vừa cười, bà luýnh quýnh đi tới đi lui không ngừng..

"_ Đa tạ tổ tông Điền gia đã phù hộ, Điền gia sắp có cháu rồi! Tiểu Kiều mau tiễn thầy lang về, nhớ mang theo năm trăm bạc thưởng cho ông ấy!". Bà lấy khăn chậm chậm nước mắt vui mừng cứ mãi rơi xuống.

Thầy lang niềm nở đáp..

"_ Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân! Chúc thiếu phu nhân sanh ra đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm!"

Bà Điền phì cười vì câu chúc quá ưng bụng. Tiểu Kiều nhanh nhảo đưa ông xuống.

Riêng Thái Hanh cứ ngẩn ngơ ra, cậu vô thức đưa tay áp lên bụng mình. Một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành sự sống trong bụng cậu thật sao!? Là con của cậu và Chính Quốc sao!? Tuy rằng đứa bé này không phải đến vì tình yêu nhưng nó là con của cậu và người cậu yêu nhất trên đời này. Như thế đã là quá đủ, cậu rất dễ thỏa mãn với niềm hạnh phúc lâng lâng này. Cuối cùng cũng đã có sự kết nối thật sự giữa cậu và hắn. Và đứa bé là sợi dây liên kết vững chắc cho niềm tin đó.

"_ Chính Quốc, con đứng ngơ ra đó làm gì vậy!?". Bà Điền thở dài lắc đầu nhìn hắn. Không biết là sắp được làm cha thì vui quá hóa khờ hay là ngỡ ngàng quá hóa dại nữa. Bà chán hắn hết sức!

Chính Quốc sực tỉnh khỏi cơn mê, nãy giờ là hắn đang tưởng tượng cảnh hắn và cậu dắt tay con đi chơi. Cả nhà ba người đang tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc nhất. Đứa bé sẽ vô cùng xinh đẹp giống như cậu, thông minh tài giỏi giống như cậu. Là trai cũng được là gái càng tốt, chỉ cần là con của hắn và cậu hắn sẽ hết mực cưng chiều. Hắn cười có chút ngượng..

"_ À..dạ...". Hắn bước lại giường ngồi nhìn xuống cậu, bàn tay hắn siết nhẹ bàn tay cậu ấm áp..

"_ Ngốc thật, em mang thai mà không biết luôn à?"

Cậu nhoẻn miệng cười tươi..

"_ Em vụng về quá, cứ nghĩ do bệnh nên mới thế."

"_ Trong bụng em đã có tiểu bảo bối rồi, sau này nhất định mọi việc phải cẩn thận!"

"_ Vâng ạ!"

Bà Điền môi không thể khép lại, nhìn các con đã dung hòa hạnh phúc bà còn mong gì hơn. Bà thầm khấn nguyện giữa cậu và hắn từ nay bỏ hết mọi nghi ngờ và khổ đau.

"_ Nhìn xem, hai đứa các con nên như thế. Từ nay cũng đã là ba của người ta, Chính Quốc con cũng nên thay đổi đi!"

Hắn đưa tay xoa má Thái Hanh..

"_ Vâng, thưa mẹ!"

Thái Hanh cứ ngỡ mình đang mơ, sự dịu dàng quan tâm của hắn là đang dành cho cậu. Có đứa con này rồi cậu sẽ bỏ qua những tổn thương ngày trước để cho đứa bé được trọn vẹn.

Bên ngoài Uyển Hồng nghe hết tất cả, ả chới với bám vào thành lan cang. Sự việc bất ngờ này khiến ả phải bật ngửa, Thái Hanh đã mang thai trước ả rồi. Chính Quốc đang quan tâm cậu hết mực và ả căm hận điều đó. Ả làm sao chấp nhận bản thân mình thua cuộc dễ dàng như thế! Đưa tay sờ lên chiếc bụng phẳng ả hận đến thấu xương. Rõ ràng ả và hắn cũng rất đều đặn tại sao lại không có chứ?

"_ Khốn nạn!". Ả nghiến răng chửi thầm.

Bên trong lại vọng ra tiếng hỏi han..

"_ Lúc nãy em ăn có một tí đã nôn ra hết rồi, giờ em có muốn ăn thêm gì không? Đâu thể để con chúng ta đói."

Cậu buồn cười đáp..

"_ Con chúng ta bây giờ chỉ bằng hạt mè thì đói gì chứ!"

"_ Em ốm yếu như thế thì con sao khỏe được, ngoan đi nào em có muốn ăn gì không?"

Cậu không nỡ từ chối sự quan tâm của chồng..

"_ Một ít cháo loãng là được rồi ạ, em không ăn nổi gì cả."

Bà Điền phẩy chiếc khăn trên tay ra hiệu khi thấy hắn định đứng dậy..

"_ Con cứ ngồi đó với Thái Hanh, để mẹ xuống bảo nhà bếp là được rồi!". Nói rồi bà tinh tế bước ra ngoài khép cửa lại.

Giờ chỉ còn hắn và cậu, hắn không nhịn được mà kéo cậu dậy ôm siết vào lòng. Một cõi ấm áp tràn trong huyết quản..

"_ Cám ơn em!"

Chỉ ba từ thôi nhưng nó chứa biết bao cảm kích trong hắn. Cậu thật sự đã mang con của hắn, kể từ nay Doãn Kì đừng hòng cướp cậu đi khỏi tay hắn.

Cậu đáp lại hắn bằng cái ôm vừa vặn, môi nhoẻn cười chứa đựng niềm hạnh phúc lâng lâng..

"_ Em cũng cám ơn anh đã cho em một đứa con! Nhưng từ nay...anh..phải tiết chế...". Cậu ngượng ngùng nhắc nhở vì mỗi khi gần gũi hắn gần như muốn nghiền nát cậu dưới thân.

Chính Quốc buông cậu ra, môi hắn dịu dàng ngậm lấy đôi môi cậu ngọt ngào. Một lúc sau mới chậm chạp rời môi cậu..

"_ Sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn!"

Cậu tròn xoe đôi mắt trong veo..

"_ Sau này? Anh không định kiêng cử gì sao?"

Hắn ngượng ngùng lãng tránh ánh nhìn của cậu, giọng nhỏ dần..

"_ Anh..không kiêng nổi...ở gần em nó..lạ lắm.."

Cậu phì cười véo mũi hắn..

"_ Lạ gì chứ?"

Hắn hơi cúi mặt..

"_ Không giải thích được..em chỉ cần biết anh sẽ nhẹ nhàng vậy là được rồi!"

Thái Hanh thôi không hỏi sâu vào nỗi niềm thầm kín của hắn, cậu hơi mệt nên nằm xuống. Hắn ân cần..

"_ Em mệt à?"

"_ Vâng ạ, em hơi buồn ngủ."

"_ Em nghỉ ngơi cho khỏe không cần ra tiệm tranh đâu."

"_ Em đâu yếu ớt như vậy, ngày mai khỏe em sẽ lại ra. Cửa tiệm cứ đóng cửa mãi thì mất khách hết."

"_ Gia sản Điền gia cho em vung tiền thoải mái mười kiếp cũng không hết, hay em nghĩ anh không nuôi nổi em và con sao?"

Cậu mỉm cười lắc đầu..

"_ Tiệm tranh là công sức của em và em phải có trách nhiệm với nó. Thêm nữa lợi nhuận cũng rất tốt em không nỡ buông bỏ."

"_ Nếu em thấy vui thì cứ như em muốn nhưng sau này bụng to rồi thì phải ở nhà. Anh sẽ thay em trông nom cho đến khi em sanh con xong."

"_ Vâng ạ, cám ơn anh đã hiểu em! Chính Quốc à, hiện giờ em hạnh phúc lắm. Ước mơ bấy lâu của em là được cùng anh và con đi khắp nơi. Cùng ngắm bình minh rực rỡ buổi sáng và kết thúc một ngày bằng ánh hoàng hôn đỏ nhạt. Ngày ngày chúng ta sẽ trãi qua chỉ có tiếng cười, em dạy con vẽ tranh anh dạy con cưỡi ngựa. Đêm về chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách, dạy cho con những gì tốt đẹp nhất!"

Khóe mắt hắn cong cong theo những gì cậu vừa nói. Hắn cầm tay cậu hôn nhẹ lên bàn tay thon nhỏ..

"_ Ừm..bức tranh tương lai em vẽ đẹp như thế anh thích lắm!"

Đã lâu rồi trong Điền gia mới vui như thế..




Người vừa gõ cửa Mẫn gia đứng trước mặt bác Phúc là một cô tiểu thư xinh đẹp quý phái. Nụ cười tự tin trên môi cô khiến cho kẻ đối diện thấy nhỏ bé hẳn đi..

"_ Thưa, tiểu thư gõ cửa Mẫn gia là có việc gì?"

Cô nhìn bác Phúc hỏi han rất có chừng mực, tôi tớ phản chiếu hình ảnh của chủ nhân. Quả nhiên Mẫn Doãn Kì danh xứng với thực..

"_ Tôi là Thẩm tiểu thư, nhờ bác báo lại với Mẫn thiếu gia anh ấy sẽ biết tôi là ai!"

Bác Phúc nhìn cô thêm hai giây như để quan sát rồi mới gật đầu khép cửa cổng lại. Bác đi tới thư phòng anh gõ nhẹ cửa..

"_ Thưa thiếu gia, bên ngoài có vị tiểu thư họ Thẩm đến xin gặp ạ!"

Doãn Kì đương đối chiếu sổ sách nghe bác Phúc nói vậy anh liền ngưng bút. Tay anh đưa lên xoa xoa thái dương nói đầy miễn cưỡng..

"_ Tôi biết rồi, bác cứ mời cô ấy vào!"

"_ Dạ!". Bác Phúc quay ra ngoài với một mớ thắc mắc. Thẩm tiểu thư kia là ai mà đến tìm thiếu gia liền cho gặp.


Bác nhanh chân ra mở cửa..

"_ Đã để tiểu thư chờ lâu, mời vào!"

Thẩm tiểu thư không hề tỏ ra khó chịu, cô chỉ nhoẻn cười..

"_ Cũng không lâu lắm!"

Vừa vào tới phòng khách cô đã nhìn thấy Doãn Kì đứng sẵn chờ mình. Quả nhiên tiếng lành về anh trước mắt tám phần đều là thật. Khôi ngô tuấn tú phong thái bất phàm, từ nơi anh toát ra vẻ chính nhân quân tử khiến người yên tâm..

"_ Chào Thẩm tiểu thư, mời cô ngồi!"

Một giọng trầm nam tính nhưng đầy khách sáo có chừng mực. Cô vui vẻ đáp..

"_ Cám ơn anh! Thật thất lễ khi em đường đột tới đây. Hẳn là anh cũng đã biết em là ai rồi."

Anh xã giao mỉm cười gật đầu..

"_ Cô là Thẩm tiểu thư!"

Cô hơi nhíu mày..

"_ Anh không biết tên em?"

"_ Có lẽ bố tôi từng nhắc qua nhưng do trí nhớ tôi kém quá mong cô thứ lỗi!"

Cô hừ nhẹ trong lòng, thái độ tuy gần mà xa của anh vừa đáng ghét lại không thể ghét. Xem ra cái tên của cô không hề đọng lại trong anh một chút nào..

"_Vậy xin giới thiệu với anh em tên là Thẩm Chiêu Dương, nhị tiểu thư của Thẩm gia! Và cũng là vị hôn thê tương lai của anh, như vậy đã đủ rõ ràng chưa?"

Bác Phúc mang ra chung trà đặt lên bàn chỗ cô ngồi, giờ thì bác đã hiểu vì sao cô toát lên sự tự tin cao ngạo như thế. Con cháu danh gia vọng tộc đều khí thế bất phàm. Bác để chung trà xong thì cũng lui ra ngoài để họ tự nhiên trò chuyện. Trong lòng bác thầm mong Doãn Kì sẽ động lòng với cô tiểu thư xinh đẹp này mà quên Thái Hanh đi. Mối tình không có bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc thì không nên tiếp tục.

Doãn Kì mỉm nhẹ môi gật đầu..

"_ Ừm, vì không hay cô đã về nước nên..đáng lý ra tôi nên đến chào hỏi mới đúng. Gia đình hai bên trước nay giao hảo rất tốt, tôi đã thất lễ rồi!"

Thẩm Chiêu Dương nhẹ nhếch môi cười rồi mới từ tốn cầm chung trà lên để ngửi vị thơm nồng của lá trà hảo hạng. Cô nhấp một ngụm nhỏ cảm nhận vị đắng chát nhè nhẹ nơi đầu lưỡi và kết thúc là dư vị ngọt ngào thơm ngát trong khoang miệng. Cô chợt thoáng nghĩ mối quan hệ của cô và anh chắc chắn cũng sẽ như thế. Đắng chát ban đầu thơm ngọt về sau. Cái cách anh nói ngầm nhắn nhủ với cô dù cho anh có ghé sang Thẩm gia tìm cô thì cũng chỉ là vì giao hảo của hai gia đình chứ không phải vì cô. Tất nhiên cô sẽ không vì điều đó mà thấy phiền lòng. Dù gì đây cũng là lần đầu cả hai gặp nhau. Nếu anh tỏ ra vồ vập thì cô nhất định sẽ đánh giá anh rất thấp. Mẫn Doãn kì quả nhiên là người đàn ông lý tưởng đáng để cô trao thân gửi phận..

"_ Quả thật em về nước có hơi đột ngột. Nhưng từ lúc em biết bản thân đã được chỉ hôn cho một người xa lạ thì khiến em cứ mãi không yên. Em không phải là một cô gái truyền thống ngồi nép trong cửa phòng chờ người đến rước. Nên dù cho có đường đột mạo mụi ghé thăm thì em cũng không ngại. Người sẽ chung thân đại sự phải là người mà em tự lựa chọn!"

Doãn Kì khá bất ngờ về những gì cô vừa nói nhưng sau đó liền mỉm cười gật gù hài lòng..

"_ Tôi rất tôn trọng sự tự chủ của cô, thời đại này nên thay đổi cách nhìn nhận rồi."

Cô nhìn anh nhoẻn cười..

"_ Mẫn Doãn Kì anh không muốn biết em sau khi gặp anh thì sẽ có quyết định như thế nào sao?"

Doãn Kì đảo mắt nhìn xuống chung trà trên tay anh, rõ ràng ngay từ đầu anh đã muốn né tránh chủ đề này..

"_ Trưởng bối thường nghĩ theo cách của họ cô không cần quá phiền lòng!"

Cô lại cười nhếch môi, ý Doãn Kì đã quá rõ, anh không thích mối hôn sự này hoặc giả..anh không hề thích cô! Sự kiêu ngạo trong lòng Chiêu Dương như lửa phừng cháy. Xét về dung mạo xuất thân học vấn cô chẳng hề kém mặt nào. Rốt cuộc thì người như thế nào mới đủ tiêu chuẩn để làm vợ của anh? Cô đã nghe qua, Mẫn Doãn Kì thông minh tài giỏi, xuất thân tôn quý lại còn tuấn tú bất phàm  ít ai bì kịp. Kiểu đàn ông như anh thật sự là của hiếm trên đời. Lại may thay anh rất hợp nhãn của cô..

"_Trùng hợp thay lần này em lại rất ưng với suy nghĩ của trưởng bối!"

Doãn Kì nhìn cô không chớp mắt vài giây, trong lòng anh dâng lên nỗi muộn phiền. Rất nhanh sau đó anh lại nhoẻn cười lịch sự..

"_ Đôi khi ý trời không như ý mình, ý của người này cũng không phải là ý của người kia."

Nụ cười kêu ngạo trên môi Chiêu Dương thoáng nhạt dần, Doãn Kì thật sự quá thẳng thắng..

"_ Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nên chưa hiểu nhau cũng là lẽ dĩ nhiên. Từ nước Pháp xa xôi trở về đây gặp anh thế này em nghĩ bố mẹ hai bên thật sáng suốt. Thời gian cho chúng ta vẫn còn rất dài, trước khi em về bác Mẫn đã dặn dò em rất nhiều. Và câu bác ấy nói khiến em nhớ mãi chính là: " Cháu hãy kiên nhẫn thuần phục con trai của ta vì nó là một chú ngựa bướng bỉnh". Xem ra bác ấy thật hiểu con trai của mình. Cũng đã trễ em xin phép về trước, hẹn anh lần sau gặp lại!"

Nói rồi Chiêu Dương không cần chờ Doãn Kì hồi đáp mà rời đi ngay vì trong lòng cô thật sự đang rất khó chịu.

Doãn Kì nhìn theo bóng lưng kiên định của cô rồi khẽ thở dài. Anh mệt mỏi đặt chung trà lên bàn, tay xoa xoa mi tâm..

"_ Bố thật sự đã giao cho mình một bài toán khó!"






Từ lúc hay tin Thái Hanh mang thai Chính Quốc đã không thấy ả , hắn biết trong lòng Uyển Hồng đang rất buồn. Nên vừa rời phòng Thái Hanh hắn liền đi tìm ả ngay. Quả nhiên Uyển Hồng đang tự nhốt mình trong phòng..

"_ Uyển Hồng!". Hắn gõ nhẹ mấy lần lên cửa, vừa gõ vừa gọi nhưng bên trong vẫn im lìm.

Hắn kiên nhẫn nói..

"_ Uyển Hồng em mở cửa cho anh đi, em định không gặp anh nữa sao?". Giọng hắn tha thiết.

Như trong dự định về hiểu biết của ả đối với Chính Quốc, lúc này ả mới chịu ra mở cửa. Cửa vừa mở hai hàng nước mắt của ả liền lăn dài xuống trông vô cùng tội nghiệp..

"_ Uyển Hồng..em.."

Không để cho hắn được nói hết câu ả liền quay mặt bỏ đi vào trong, nức nở trong tiếng khóc..

"_ Em tưởng...hức...hức...em tưởng anh không còn cần em nữa...hức...hức..."

Hắn vội kéo vai ả lại dịu dàng lau đi dòng nước mắt..

"_ Sao em lại nói vậy? Làm sao anh lại không cần em?"

Uyển Hồng đau khổ đẩy hắn ra khỏi người mình...

"_ Anh đừng lừa em nữa...hức...hức...Thái Hanh đã mang thai...hức...hức....cậu ta đã mang con của anh rồi...cả nhà ai cũng đều vui vẻ chúc phúc cho cậu ta...hức...anh cũng đang rất hạnh phúc không phải sao...hức...anh còn cần đến em làm gì..."

Chính Quốc bước đến nắm lấy bàn tay ả..

"_ Em nói gì thế? Thái Hanh mang thai đúng là chuyện vui nhưng điều đó không hề liên quan đến tình cảm của chúng ta mà!"

Ả lắc đầu khóc nấc lên..

"_ Không...hức...không đâu...anh đã thay đổi rồi...hức...hức...ai ai cũng vui mừng vì cái thai của cậu ta...nhưng chẳng có một ai nhớ đến con của em vì sao mà lại mất đi....hức...ai cũng vui vì cậu ta..còn nỗi đau của em thì chẳng là gì...Chính Quốc...hức...anh đã quên thật rồi...anh đã quên ai giết chết con của em rồi! Anh tha thứ cho cậu ta quá dễ dàng...hức...anh lại còn tỏ ra hạnh phúc vì cậu ta mang thai...anh đã quên nỗi thống khổ mà em phải chịu đựng, đứa con đáng thương của em thật sự là đáng đời...hức..số nó khổ như vậy là đáng đời..."

Chính Quốc nhìn ả đau khổ như vậy thật sự trong lòng hắn cũng rất khổ sở. Hắn thật đã quá vô tâm với Uyển Hồng, quên mất đi nỗi đau trong lòng ả mà vui vẻ bên Thái Hanh. Hắn mím môi nhìn ả mà không biết phải nói thế nào cho đúng.

Uyển Hồng đoán được Chính Quốc trong lòng đang rất tự trách, ả thừa dịp tấn công sâu hơn vào lòng hắn..

"_ Em cứ nghĩ giữa chúng ta là tình đầu sâu nặng...là khắc cốt ghi tâm một lòng một dạ...hức..hức..xem ra là em tự đa tình, tự huyễn hoặc..là mẹ con em số phận bọt bèo không ai thương hại. Con em mất rồi anh cũng không cần em nữa...hức..hức..thật chua chát thay kẻ giết con em giờ đây lại được chồng em hết mực cưng chiều. Điền Chính Quốc anh buông tay em đi...hức...hức...em mệt mỏi lắm rồi..."

Hắn như không tin vào tai mình, hắn mở to mắt nhìn Uyển Hồng nói lời đoạn tuyệt. Hắn vội kéo ả ôm siết vào lòng..

"_ Không...xin em đừng nói vậy..anh không thể mất em được! Uyển Hồng à, em thừa biết trong trái tim anh trước nay luôn chỉ có mình em, người anh yêu duy nhất luôn là em mà! Thái Hanh mang thai là con của anh nên anh có vui mừng nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu cậu ta! Còn về đứa con đã mất anh làm sao quên đi được tội lỗi của cậu ta chứ!"

Ả gào khóc trong vòng tay của hắn..

"_ Nhưng em đã thấy anh quan tâm cậu ta thế nào, em không tin anh nữa đâu! Nếu anh nhớ đến kẻ hại chết con em là cậu ta thì tại sao anh lại đối tốt với cậu ta như vậy? Kim Thái Hanh đó trước mặt anh thì tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp nhưng sau lưng...hức...sau lưng hết lần này đến lần khác lén lút gặp mặt Doãn Kì. Chỉ có anh là không biết họ có tư tình với nhau, em đã bắt gặp họ hẹn hò nhau bao nhiêu lần anh có biết không?"

Chính Quốc dần nới lỏng vòng tay, hắn chầm chậm buông ả ra..

"_ Em..đừng nói bậy..anh họ và Thái Hanh..làm sao..làm sao có thể..". Rốt cuộc hắn vẫn chọn trốn tránh, hắn không muốn chấp nhận chuyện này dù đã thừa biết.

Uyển Hồng cười khẩy trong lòng khi nhìn biểu hiện của hắn..

"_ Em biết anh rất kính trọng anh họ nên không dám đối mặt sự thật. Nhưng Chính Quốc à..bức tranh kia là gì và tại sao cho đến bây giờ anh họ vẫn không muốn kết hôn. Những lần quan tâm quá mức mà anh họ dành cho Thái Hanh là thế nào? Kể cả lần anh ấy bất chấp nguy hiểm giữa trời đông giá rét không do dự nhảy xuống cứu Thái Hanh là gì? Nếu là trùng hợp thì có phải đã quá nhiều rồi không?"

Chính Quốc siết hai bàn tay lại thành nắm đấm run lên bần bật..

"_ Em đừng nói nữa..."

Ả cười nhếch môi đầy chua chát..

"_ Quả nhiên...anh xem trọng cậu ta hơn em...Điền Chính Quốc...hức...hức...coi như Thái Uyển Hồng em nhìn lầm anh!"

Nói rồi ả liền muốn chạy đi thì bị hắn nhanh tay kéo lại..

"_ Em định làm gì?"

Nước mắt ả tuôn trào..

"_ Nỗi uất ức này em không thể chịu đựng thêm được nữa!"

Hắn ghì siết ả vào lòng..

"_ Uyển Hồng..xin em đừng rời xa anh! Là anh sai rồi, anh đã quên đi em khổ sở thế nào..mất con em đau lòng ra sao? Là anh có lỗi với em..vì một kẻ không đáng mà tổn thương em như vậy. Trách nhiệm của anh với cậu ta đã hết, cậu ta đã có con cũng đã yên lòng mẹ. Từ nay anh sẽ tốt với em hơn, chúng ta sẽ sớm có con của chúng ta nhanh thôi!"

Uyển Hồng thôi khóc lóc, hai tay ả áp vào hai bên mặt hắn miết nhẹ..

"_ Anh nói thật chứ? Anh sẽ không làm em đau lòng nữa?"

"_ Thật! Vì trong lòng anh chưa có ai ngoài em cả!"

"_ Chính Quốc...em muốn có con với anh!"

Nói rồi ả nhón chân lên hôn hắn say đắm, Chính Quốc nhanh chóng bắt nhịp đáp lại nụ hôn cháy bỏng của Uyển Hồng. Thật nhanh y phục trên người họ đã rơi đầy trên sàn nhà. Chính Quốc bế thốc Uyển Hồng đặt lên giường, ánh mắt ả đê mê nhìn hắn đầy khao khát. Nhưng thật kì lạ, vào trong lúc này trong đầu hắn toàn là hình ảnh của Thái Hanh. Hắn thấy cậu hai mắt đẫm lệ cắn răng chịu đựng sự tra tấn của hắn. Đôi mắt đó đẹp đến mê hoặc, như hút hắn vào vòng xoáy không lối thoát. Dù cho trong lúc đang bị hắn ra sức giày vò thì cậu vẫn đẹp đến điên đảo thần hồn. Hắn lắc mạnh đầu để xua đi những hình ảnh đó, người trước mắt hắn là Uyển Hồng không phải Thái Hanh. Hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của Uyển Hồng và điên cuồng ra vào bên dưới. Đâu đó trong tim Chính Quốc như bị rỉ máu, hắn hận cậu..vô cùng hận cậu!

Nỗi khổ hắn muốn lướt qua nay đã bị Uyển Hồng bóc tách đến trần trụi. Một kẻ cao cao tại thượng như hắn một chút dung thứ nhỏ nhoi cũng đã bị rút đi sạch sẽ. Một chút bao dung đó giờ đây chẳng còn lại gì thì làm sao có thể dung túng nổi một Kim Thái Hanh. Suy cho cùng trong lòng hắn ngay từ đầu cậu cũng chỉ là một kẻ thay thế. Cậu lấy tư cách gì chà đạp lên tôn nghiêm của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top