Chương 29








    Cả nhà Điền gia cùng nhau ăn sáng như mọi ngày, bầu không khí nặng nề cũng vẫn như cũ. Bà Điền húp ngụm cháo rồi khe khẽ thở dài. Ở cái tuổi của bà đáng lý ra con cháu đề hều sum hợp vui vẻ mới đúng. Thế nhưng con cái cứ làm cho bà mãi phiền não không sao yên lòng. Trông chờ mãi thì Uyển Hồng cũng có tin vui. Vậy mà vui chưa được mấy hôm lại phải đau lòng cảnh mất cháu. Bà không hề trách móc Thái Hanh vì bà luôn tin cậu không bao giờ gây ra chuyện thất đức như thế. Ngược lại bà rất xót xa cho cậu, cái bụng nhỏ của cậu mãi không có dấu hiệu to ra còn không phải vì Chính Quốc gây ra hay sao. Càng nghĩ bà càng nuốt không trôi thêm muỗng cháo nào nữa.

Thấy bà buông muỗng Thái Hanh liền nhỏ nhẹ hỏi han..

"_ Mẹ không được khỏe trong người ạ? Con thấy mẹ ăn rất ít, hay là để Thái Hanh sang thầy lang hốt ít thuốc bổ về cho mẹ được không ạ?"

Bà nhìn cậu cười hiền, bàn tay không nhịn được mà vuốt tóc cậu..

"_ Hanh Hanh ngoan, mẹ chỉ là ăn không thấy ngon miệng mà thôi. Nhưng mà con nhìn lại con xem, người cứ gầy gò mãi như thế thật là không nên. Mẹ đã căn dặn nhà bếp buổi tối sẽ tiềm gà với nhân sâm, con nhớ ăn nhiều vào nhé!"

Cậu nhoẻn cười..

"_ Con lại để mẹ bận lòng rồi!"

Chính Quốc nhìn nụ cười hiếm hoi của cậu một lúc mới lên tiếng..

"_ Biết mẹ lo cho cậu thì cố mà sống cho tử tế vào để còn sanh cho mẹ vài đứa cháu."

Uyển Hồng vốn đã khó chịu vì tình yêu thương bà Điền luôn giành cho cậu. Giờ lại càng muốn lên cơn khi nghe Chính Quốc bảo cậu sanh con cho hắn. Nếu cậu mang thai thì địa vị của ả trong Điền gia này chắc không hơn gì một kẻ thừa thải.

Bà Điền nghe hắn nói vậy thì quay sang nhìn hắn, nét mặt bà giãn ra thấy rõ. Xem ra Chính Quốc đã thông suốt vài phần dù trong lời nói vẫn còn gay gắt.

"_ Con không thể nói với vợ mình một cách nhẹ nhàng được hay sao?"

Hắn lườm cậu rồi mới đáp..

"_ Xin lỗi con chỉ được như thế!"

Cậu cười buồn..

"_ Không sao đâu ạ..". Nghe hắn nhắc đến sanh con cậu không hề thấy chút niềm vui nào. Nếu sanh con chỉ vì đền ơn trả nợ thì liệu đứa bé đó có hạnh phúc không? Và cậu sẽ dạy dỗ nó như thế nào về giá trị của hạnh phúc đây?

Uyển Hồng cười khẩy..

"_ Chính Quốc nói đúng đấy, em Thái Hanh ngày nào cũng ăn đầy sơn hào hải vị thì cũng nên sống có ít một chút, đừng phí phạm tâm tư của mẹ của cái nhà này. Chị chỉ hi vọng em sớm mang thai và sanh ra một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm. Đừng như chị vô duyên vô cớ bị mất đứa con trong oan ức!"

Thái Hanh chán nản nhìn sang cô ả, cậu nở nụ cười như có như không..

"_ Cám ơn chị đã lo lắng cho em!"

Chính Quốc nghe nhắc đến đứa con bị mất thì nỗi đau trong lòng lại tê tái. Nỗi hận Thái Hanh càng tăng thêm..

"_ Cả đời này dù cậu ta có ăn năn sám hối cũng không chuộc hết tội!"

Bà Điền thở hắc ra bực dọc..

"_ Mới sáng ra đã xiên xỏ móc mỉa thì các con mới chịu à? Chuyện Uyển Hồng bị sảy thai ta tin không liên quan đến Thái Hanh nên đừng nói đến nữa!"

"_ Mẹ nói không liên quan cậu ta vậy chẳng khác nào mẹ bảo Uyển Hồng vu khống sao? Loại người như cậu ta có chuyện gì mà không dám làm. Loại giả dối điêu ngoa chỉ giỏi diễn trò tội nghiệp để lôi kéo tình thương của người khác mà thôi.". Chính Quốc lớn tiếng mắng cậu không từ một ngôn từ tệ hại nào. Hắn hận cậu trước kia cố ý mặc màu đỏ để lấy sự chú ý của hắn. Hắn hận cậu đã lừa hắn bảo rằng cậu thích hoa hồng nhưng thực ra lại không phải. Hắn hận cậu sau lưng hắn lại dám có tư tình với Doãn Kì. Tất cả mọi thứ cậu đối với hắn đều là giả dối!

"_ Im miệng! Càng nói càng quá đáng!"

Thái Hanh buồn bã cúi mặt siết nhẹ bàn tay đang run lên vì giận của bà Điền. Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ dù hàng mi đã ươn ướt lệ..

"_ Mẹ đừng tức giận thay cho con mà ảnh hưởng sức khỏe, chuyện cũng đã thế rồi có nói gì cũng không thể thay đổi được. Chuyện con không làm thì dù có bị nghi ngờ thế nào thì vẫn là không có. Con không còn muốn phân trần thêm nên mẹ cũng đừng tức giận nữa nhé!"

Uyển Hồng trừng mắt cười nhếch miệng..

"_ Ôi trời, không nói ra còn tưởng cậu đang bị vu khống ép oan cơ đấy! Kẻ mất con là tôi và giờ cậu lại giở giọng cao cao tại thượng để cho ai xem vậy Thái Hanh?". Nói rồi ả vờ ôm mặt khóc nấc lên.

Chính Quốc run run bàn tay tát thật mạnh khiến mặt Thái Hanh bị lệch sang một bên. Làn da trắng nõn liền bị sưng tấy đỏ lựng hằn dấu bàn tay to lớn. Cậu nín nhịn tiếng khóc ấm ức trôi sâu xuống đáy lòng. Bàn tay thon nhỏ đưa lên quệt đi dòng máu tứa ra từ khóe miệng.

Bà Điền trừng mắt nhìn hắn trong lửa giận, bà tức đến mức chỉ biết ôm ngực mà mắng..

"_ Khốn nạn!". Tại sao bà lại sanh ra đứa con bất phân đúng sai như thế này!

Uyển Hồng lén che miệng cười thầm, đường còn dài Thái Hanh đừng mong sống tốt.

Chính Quốc có chút sững sờ khi lỡ ra tay quá mạnh. Nhưng rất nhanh hắn đã đanh mắt lại nhìn cậu..

"_ Lúc nào cũng khiến cho cái nhà này không được yên ổn! Cậu ra từ đường mà quỳ sám hối đi!"

Thái Hanh mỉm cười chua chát..

"_ Vâng ạ, nếu điều đó khiến anh thấy yên lòng.."

Hắn gằn lên..

"_ Không phải vì để tôi yên lòng mà là để cho cậu tự vấn lại lương tâm của cậu đã làm sai những gì. Có xứng đáng với Điền gia này hay không?"

Cậu đau đớn nhìn hắn bằng đôi mắt mọng nước..

"_ Xem ra em thật là kẻ tội đồ không đáng được dung tha!"

Chính Quốc đưa tay bóp lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu..

"_ Tôi nói cho cậu biết, dù cho cậu có chết đi cũng không thể trả hết nợ cho Điền gia tôi!"

Thái Hanh khép đôi hàng mi trong mệt mỏi..

"_ Anh bảo rằng em nợ anh một đứa con, anh bảo rằng em nợ ân nghĩa của Điền gia. Vậy...nếu em trả cho anh một đứa con và trả lại số tiền khi xưa mẹ đã giúp đỡ cho bố mẹ em thì...em có được phép..."

Cậu chưa nói hết cậu hắn đã gào lên, bàn tay to lớn trượt xuống bóp lấy cổ cậu..

"_ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP! TÔI NÓI CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CẬU NGHE RÕ CHƯA?". Ý định của cậu là gì hắn còn không nhìn thấu hay sao. Cậu muốn rời khỏi đây để chạy đến bên Mẫn Doãn Kì ư? Cậu đừng có mơ chuyện đó!

Bàn tay hắn siết mạnh hơn khi nói, cậu bị nghẹt thở đến tím tái mặt mày. Bà Điền vung tay tát cho hắn một phát rát bỏng da mặt hắn mới chịu buông cậu ra.

"_ Ở nhà này ta vẫn chưa chết mà đã loạn rồi sao? Chính Quốc con đừng ép ta đến mức không cứu vãng được!"

Bà khẽ liếc sang Uyển Hồng rồi nói tiếp..

"_ Chuyện đã đến mức này thì ta không nhân nhượng nữa nên con đừng có vịn vào cớ gì mà uy hiếp ta!". Bà nhắc lại chuyện khi xưa hắn một mực đòi cưới Uyển Hồng nếu không được sẽ thôi Thái Hanh. Bà khi ấy biết rõ lòng cậu lại thêm vì danh dự Kim gia mà nuốt hận sang Thái gia cầu hôn. Kim gia nhiều đời danh gia chuẩn mực nếu cậu bị chồng bỏ thì danh dự còn đâu. Nay tình thế đã tệ đến thế này bà không còn muốn nghĩ nhiều nữa.

Chính Quốc tức tối nhìn bà Điền mà không nói thêm được gì. Nếu hắn còn làm căng thẳng thì bà nhất định sẽ đuổi Uyển Hồng ra khỏi nhà ngay. Không trách móc được mẹ hắn liền đổ hết lên đầu Thái Hanh..

"_ Cậu vừa lòng rồi chứ?"

Cậu chán nản quay mặt đi vì không biết phải nói thêm gì. Cả nhà đang căng thẳng thì Doãn Kì đã từ ngoài đi vào. Trên tay anh ôm theo một giỏ đồ.

Anh nhìn nét mặt ai cũng không vui, trên má Thái Hanh còn vết sưng đỏ, hàng mi đẫm lệ kia khiến trái tim anh nhói đau. Anh gượng cười nhìn sang bà Điền..

"_ Thưa cô cháu mang ít quà bố gửi về ạ!"

Bà Điền lấy lại vẻ bình thản kèm theo nụ cười khỏa lấp..

"_ Cháu mau vào đây!"

Anh lướt nhìn sang Thái Hanh khi bước ngang qua cậu. Và lẽ dĩ nhiên ánh nhìn da diết đó của anh làm sao thoát khỏi tầm nhìn của Chính Quốc và Uyển Hồng. Hắn hừ lạnh nghiến răng nuốt hận giả lả hỏi..

"_ Sao hôm nay anh họ sang sớm thế?"

Anh vừa ngồi xuống ghế vừa đáp lạnh nhạt, bởi vết bầm trên má của Thái Hanh khiến anh chỉ muốn đấm cho Chính Quốc vài phát trút hận..

"_ Tiện thể có việc ở gần đây nên anh mang quà bố gửi cho cô."

Thái Hanh rót chung trà mang đến đưa cho anh..

"_ Anh họ dùng trà nhé!"

"_ Cám ơn em!"

Chính Quốc liếc nhìn họ tình cảm mà muốn lòi hai con mắt ra ngoài..

"_ Trong mắt em chỉ có anh họ thôi à? Chồng của em không được uống sao?". Hắn đay nghiến nói.

Cậu cúi mặt đi đến rót trà vào chung của hắn..

"_ Em không có ý đó.."

"_ Hừ!"

Uyển Hồng lâu rồi mới lại gặp anh, trong lòng ả bồi hồi khó tả. Doãn Kì vẫn thế, vẫn đạo mạo nho nhã, vẫn tuấn tú bất phàm khiến ai cũng phải xao xuyến khi đối diện. Ngày đó ả si mê anh còn không phải vì phong thái cao quý điềm đạm này hay sao.

Bà Điền khẽ lườm hắn ngầm nhắc nhở thái độ của hắn. Biết mẹ đang khó chịu nên hắn đành im miệng.

"_ Anh chị bên ấy vẫn khỏe chứ? Anh em bọn ta đã nhiều năm không gặp, không biết khi nào mới có dịp gặp lại nhau. Chắc chỉ khi nào Doãn Kì cưới vợ thì may ra.". Bà cười buồn khi nói.

Vô tình bà Điền nhắc trúng ngay nỗi muộn phiền của Doãn Kì. Bức thư hối thúc anh kết hôn anh vẫn chưa hồi âm cho bố. Thực lòng anh không muốn kết hôn vì người anh muốn đã mãi mãi không thể nên lòng đã nguội lạnh rồi. Đôi mắt Doãn Kì không nhịn được mà nhìn sang Thái Hanh rồi vội quay đi ngay sợ người khác phát hiện.

"_ Bố mẹ có anh cả cháu chăm sóc nên rất tốt ạ! Còn chuyện kết hôn..cháu chưa muốn nghĩ đến!"

Uyển Hồng như nhẹ đi vài phần khi nghe anh nói như thế. Nhưng ả liền khó chịu khi biết anh là vì Thái Hanh.

Chính Quốc cũng chẳng dễ chịu gì khi biết rõ lý do. Hắn nghiến răng khi nghĩ rằng anh muốn chờ Thái Hanh bỏ hắn để đến với mình. Mẫn Doãn Kì đừng có mơ chuyện đó xảy ra. Hắn sẽ cho Thái Hanh đẻ một bầy con, để xem lúc đó cậu có dám bỏ con bỏ hắn mà đi với anh hay không!?

Thái Hanh im lặng ngồi nghe lúc này mới lên tiếng..

"_ Kì thực con cũng rất tò mò về chị dâu tương lai, không biết tiểu thư nhà nào may mắn có được anh họ đây!"

Doãn Kì gượng cười không nói gì. Chính Quốc vừa nhâm nhi chung trà vừa bóng gió..

"_ Theo em người thế nào mới đủ may mắn?"

Thái Hanh từ tốn đáp..

"_ Người đó phải dịu dàng như nước, tĩnh lặng như gương, xinh đẹp tuyệt trần, tri thư đạt lễ!"

Hắn liếc cậu bén ngót, cậu nói thế ý là đang tự nói mình đó à? Mấy cái đó chẳng khác nào tự cậu đang nói cậu, đúng là thứ giảo hoạt miệng lưỡi ghê gớm mà!

Doãn Kì nhoẻn cười nhìn cậu..

"_ Chắc anh phải chết già rồi vì người thứ hai sẽ không bao giờ xuất hiện!"

Cậu tò mò..

"_ Người thứ hai?"

"_ Vì người thứ nhất đã không thuộc về anh mà người thứ hai sẽ không bao giờ xuất hiện nên anh ở vậy cho rồi!"

Cậu khẽ cười..

"_ Vậy người thứ nhất đâu rồi ạ?"

"_Bay đi mất rồi!"

Chính Quốc hết lườm Thái Hanh lại liếc cháy mặt Doãn Kì,bọn họ chắc là quên rằng hắn vẫn còn ngồi lù lù ở đây chưa có chết. Mẫn Doãn Kì bóng gió đẩy đưa thật là trơ trẽn! Và nụ cười mất tư cách kia của Kim Thái Hanh thật quá khó coi rồi. Lúc nào cậu đối mặt với hắn cũng là ba phần đưa đám bảy phần đưa tang còn đối với Doãn Kì thì luôn là "nụ cười híp cả mắt".

Bà Điền phì cười vì câu đùa của Doãn Kì bởi bà có biết chuyện gì bên trong quả bưởi đâu..

"_ Lớn rồi còn bông đùa như thế à? Chính Quốc nó hai tay hai vợ rồi cháu cũng nên phấn đấu đi."

Hắn lạnh mặt nhìn bà, ý này là đang khen hay đang chê trách thì còn phải phân tích thêm.

Doãn Kì hơi cúi mặt..

"_ Cháu chỉ muốn một đời một kiếp chỉ với một người thôi ạ!"

"_ Thật đáng khen!". Bà Điền cảm thán hài lòng.

Chính Quốc đen mặt lại khi nghe họ trò chuyện, mẹ và anh đang chửi xéo hắn thì phải. Ý là nói hắn lăng nhăng bay bướm không chung tình hay nói hắn là kẻ tham lam không biết đủ? Hắn cũng muốn một đời một kiếp với Uyển Hồng chứ nào có muốn cưới thêm ai. Thái Hanh là mẹ tự ý cưới chứ liên quan gì hắn..

"_ Nếu em đủ may mắn thì cũng đã một đời một kiếp chỉ với một mình Uyển Hồng rồi!". Mặt hắn lạnh tanh khi nói.

Doãn Kì nghe xong thì quay sang nhìn Thái Hanh, câu nói tổn thương như thế mà hắn nói không chút đắn đo nào. Thế nhưng nét mặt Thái Hanh không hề biểu hiện gợn sóng nào cả.

"_ Tả hữu bình bình cân bằng đôi bên thì gia đạo yên ấm có phải không Chính Quốc?". Anh ra lời bênh vực Thái Hanh.

Hắn lãnh đạm nhìn anh trong lòng thầm nguyền rủa " Anh lo cho nhân tình bé nhỏ quá nhỉ? Đồ chết bầm!"

"_ Thật khó cho em khi vốn dĩ ngay từ đầu cán cân đã lệch sang một bên mà không cách nào cân đối được. Dẫu ai có thấy bất công thì cũng chỉ có thể chấp nhận!". Hắn nhìn sang cậu khi nói ra câu cuối.

Thái Hanh vốn lòng đã lạnh nên sức sát thương trong câu nói kia có là gì..

"_ Không mong cầu tự khắc không thất vọng!"

Hắn âm thầm vỗ tay bôm bốp trong lòng tán thưởng sự cứng rắn của cậu, cậu giỏi lắm Kim Thái Hanh! Không mong cầu sao? Ý cậu là gì?

Doãn Kì rất muốn hỏi vết thương trên mặt cậu nhưng anh cứ do dự..

"_ À..mặt của em.."

Chính Quốc chen ngang câu nói của anh..

"_ Hôm nọ anh họ uống say quá ngủ quên cả trên bàn."

Anh thôi không hỏi nữa..

"_ Hôm đó..anh đã uống quá nhiều.."

"_ Rượu vào lời ra, anh nên tiết chế lại!"

Doãn Kì thoáng sửng người, hàm ý câu này lẽ nào anh đã thất thố điều gì sao?

"_ Thật ngại với em quá hôm đó anh chắc hồ đồ lắm!"

Hắn nhếch môi..

"_ Cũng chỉ là vài ba chuyện linh tinh vụn vặt không đáng thôi ạ, không có gì quan trọng cả!"

Doãn Kì cứ thấy cấn cấn ở đâu đó trong câu nói của Chính Quốc mà anh không biết cấn ở đâu. Uyển Hồng giờ mới lên tiếng..

"_ Lâu rồi anh họ mới sang hay là ở lại ăn cơm rồi hẵng về, mẹ cũng nhớ anh lắm!". Và ả cũng đã rất nhớ anh dù rất hận anh.

Nghe giọng của ả anh một cái liếc mắt cũng không nhìn sang..

"_ Để khi khác vì hôm nay anh còn việc."

"_ Sắp tới là đến sinh thần của ta cháu không được thoái thác đâu đấy!". Bà Điền nghiêm giọng dù nét cười vẫn trên môi.

Anh lễ phép cười nói..

"_ Hôm đó cô có đuổi cháu cũng không về!"

"_ Nói thì nhớ đấy nhé!". Bà cười hiền vỗ vỗ bàn tay anh.

"_ Con xin phép ra tiệm tranh ạ!". Thái Hanh đứng dậy thưa.

Doãn Kì cũng đứng dậy theo..

"_ Vậy thưa cô cháu về, tiện thể sẽ cho Thái Hanh ngồi xe đi cùng."

Chính Quốc chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì bà Điền đã tán thành trong vui vẻ..

"_ Vậy thì các con đi đi, ta cũng có việc phải làm rồi."

"_ Thưa cô cháu về! Đi thôi Thái Hanh!"

"_ Vâng ạ!"

Cậu và Doãn Kì cùng đi ra ngoài, Chính Quốc rất muốn kéo tay cậu lại nhưng cố nhịn. Bà Điền nhìn theo bóng lưng cả hai mà tặc lưỡi có vẻ tiếc nuối..

"_ Phải chi Doãn Kì cưới được ai đó giống như Thái Hanh thì tốt quá! Bọn chúng đi bên nhau cứ như tiên đồng ngọc nữ, nhìn bóng lưng thôi đã biết xứng đôi rồi!"

Mặt Chính Quốc đen như đít nồi, hắn hậm hực nói..

"_ Hình như mẹ quên Thái Hanh là con dâu của mẹ rồi thì phải!". Xứng đôi sao? Hừ, xứng đáng tội chết thì có!

Bà Điền như sựt tỉnh ra cười xòa..

"_ À..ta thấy bọn nó đẹp đôi quá nên nhất thời quên mất!"

"_ Mẹ thật là...". Hắn tức tối bỏ đi một nước, mẹ chồng như bà đúng là hiếm có khó tìm. Nay đẩy cả thuyền cháu trai với con dâu cơ đấy. Chuyện loạn luân mất mặt chết đi được mà quên là quên thế nào? Đúng là Doãn Kì đẹp trai hơn hắn nhưng anh mười thì hắn cũng chín phẩy bảy lăm chứ thua gì!

Càng nghĩ càng tức, hắn đi một lúc mới nhìn lại hóa ra đã đi đến vườn hồng ở sau hậu viên rồi. Hắn lấy từ trong túi ra sợi dây nơ đỏ, định ném đi cho bỏ tức nhưng vùng vằng trong lòng mãi rồi lại thôi.

"_ Tại sao phải ném đi chứ? Đây là cái bằng chứng chứng minh con người giả dối của cậu ta kia mà. Rồi sẽ có ngày mình ném sợi dây này vô mặt cậu ta! Cậu cứ vui vẻ đi Kim Thái Hanh, để xem tôi xử cậu thế nào!"

Tất cả mọi người đều bỏ đi, Uyển Hồng ngồi đó mà nghiến răng thiếu điều muốn mòn hết hai hàm. Bà Điền thì xem thường ả, Doãn Kì thì khinh khi ả, Thái Hanh là cái thá gì mà thanh cao với ả chứ? Tức nhất là Chính Quốc, nổi giận chỉ vì bà Điền khen hai người kia xứng đôi là ý gì? Đồ ngu ngốc vừa khiến ả hả dạ vừa tức lộn ruột!

"_ Tao mà để yên thì tao không lấy họ Thái nữa!"




Trên xe, Doãn Kì cứ chốc chốc lại liếc sang nhìn cậu..

"_ Mặt em còn đau không? Sao lại..."

Anh bỏ lững câu hỏi vì hỏi ra lại sợ cậu đau lòng.

Thái Hanh đưa tay sờ lên mặt rồi cười buồn..

"_ Em quen rồi..vài hôm lại hết thôi ạ!"

Anh đau lòng quá, bàn tay siết mạnh lên qua lăng xe đến nổi gân xanh..

"_ Thật quá đáng!". Anh hận vì không thể làm gì được cho cậu.

Xe không đi đến tiệm tranh mà rẽ sang một hướng khác..

"_ Anh họ định ghé đâu ạ?"

"_ Không phải...anh muốn đưa em đến một nơi."

Cậu chưa kịp hỏi thêm thì xe đã dừng lại trước tiệm thuốc của một thầy lang. Cậu hiểu ra nên muốn từ chối..

"_ Mặt em chỉ bị thương nhẹ bôi ít thuốc là khỏi ngay thôi ạ!"

Anh buồn bã nhìn cậu..

"_ Cứ xem như là để anh yên tâm thôi có được không em?!"

Thái Hanh nhìn sâu vào đáy mắt anh, nơi đó vừa ấm áp vừa đong đầy tình cảm. Cậu mỉm cười gật đầu..

"_ Anh biết gì không? Mỗi khi cầu nguyện em đều mong anh sẽ gặp được một người tốt đẹp nhất trên thế gian này. Vì anh phải xứng đáng với điều tuyệt vời nhất!. Người như anh nhất định phải hạnh phúc!"

Doãn Kì thôi không nhìn cậu nữa, anh ngồi dựa lưng vào thành ghế ánh mắt xa xăm. Nơi lồng ngực vừa đau nhứt và tê tái..

"_ Anh đã nói rồi không phải sao..người đó..anh mãi mãi sẽ không thể có nữa!"

"_ Tình đầu đúng là khó quên, người anh tương tư đó anh không thể buông tay sao?"

Anh đưa mắt sang nhìn cậu, đáy mắt thăm thẳm buồn..

"_ Trừ khi anh chết đi!"

Thái Hanh nghe câu nói của anh mà chấn động tâm can..

"_ Ngay cả em là người ngoài còn cảm động thì người đó hẳn sẽ tan chảy trong lòng!"

Anh đưa bàn tay lên xoa nhẹ vết sưng trên mặt cậu..

"_ Người đó ngốc lắm, cả đời cũng chẳng hiểu đâu! Thôi đừng nói nữa, em theo anh vào thăm khám trước đã."

"_ Vâng ạ!"

Cậu cùng Doãn Kì đi vào trong, thầy lang thăm khám một lúc thì khẽ lắc đầu..

"_ Ra tay đúng là không chút nhân nhượng nào! Mặt cậu đây bị tụ máu bầm cần phải uống thuốc vài hôm. Vết thương tuy không quá nặng nhưng cũng không nên ra tay mạnh như thế! Bàn tay còn hằn rõ thế này thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!"

Vừa tặc lưỡi nói ông vừa thở dài hốt thuốc. Đến cả người ngoài cũng xót xa huống gì Doãn Kì đứng cạnh bên.

"_ Em nghe đấy vết thương không nhẹ như em nghĩ đâu.."

Cậu cúi mặt..

"_ Em không lường trước được ai muốn làm gì.."

Doãn Kì ngồi khụy chân xuống trước mặt cậu..

"_ Em còn đau không?". Anh thương cậu biết bao nhiêu nhưng lại chẳng thể làm được gì cho cậu.

"_ Hết đau rồi ạ!". Có sự yêu thương của anh cậu đã không còn thấy đau nữa.

Anh cười mà nhìn thật buồn..

"_ Ngốc à, đau thì cứ nói là đau, với anh em không cần phải che giấu gì cả!"

Cậu rất cảm động vì sự thương yêu của anh, khóe mắt cay cay..

"_ Ông trời đối đãi với em không hề bạc chút nào, đã mang người bạn tâm giao như thiên sứ đến bên em vào những lúc khó khăn nhất.."

Anh siết nhẹ bàn tay cậu..

"_ Cho nên thiên sứ này sẽ luôn tâm tâm niệm niệm mà che chở cho em!"

"_ Cám ơn anh..."

Lấy thuốc xong anh đưa cậu sang tiệm tranh rồi mới trở về Mẫn gia. Sau khi đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng anh mới đặt bút viết cho bố một bức thư. Đại ý trong đó chủ yếu là anh không muốn kết hôn trong thời gian này. Anh cũng không biết kéo dài được đển bao giờ. Nhưng trước mắt anh chỉ có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu.





Trời vừa sẫm tối thì Thái Hanh và tiểu Kiều cũng vừa về tới. Bà Điền có việc nên sẽ vắng nhà vài hôm. Trời sắp sang thu nên thời tiết cũng dịu hẳn đi không còn quá oi bức như mấy hôm trước. Cậu vừa bước vào nhà lớn thì đã thấy nét mặt khó ở của Chính Quốc nhìn chằm chằm vào mình. Cậu đã quá quen nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chầm chậm bước đến gần chỗ hắn đang ngồi..

"_ Thưa chồng em đã về!"

"_ Chào thiếu gia ạ!". Tiểu Kiều thưa hắn xong thì cũng đi vội xuống bếp để chuẩn bị cơm tối. Trên tay cô cầm theo mấy thang thuốc Chính Quốc liếc nhìn đã thấy.

Hắn không vội đáp lời chào của cậu mà chỉ nhìn cậu thật lâu, hồi sau mới nói..

"_ Cậu vẫn còn xem tôi là chồng à?"

Thái Hanh cúi mặt khó xử trước câu bắt bẻ của hắn..

"_ Em không hiểu ý của anh.."

"_ Hừ..hôm nay cậu tự ý đi với anh họ mà không cần hỏi ý của tôi, trong mắt cậu tôi rẻ rúng đến thế à?"

Thái Hanh khẽ nhìn hắn..

"_ Là tiện đường nên anh họ mới cho em đi nhờ, mẹ cũng bảo đi nên em.."

Hắn chau mày nạt lớn..

"_ Im miệng! Mẹ cho thì sao? Tôi đã cho phép chưa?"

Thái Hanh nhìn hắn vừa buồn bã vừa mệt mỏi..

"_ Chính Quốc...sao anh cứ phải khó dễ em như thế chứ?"

Hắn nhìn bên má cậu có vết bầm tím do cái bạt tay sáng nay, lòng cồn cào khó tả. Nhưng nỗi khó chịu vì cậu và Doãn Kì dám ngang nhiên qua mặt hắn dưới lớp vỏ anh họ em dâu thì hắn không chịu được. Hắn cười lạnh..

"_ Là tôi làm khó cậu hay trong lòng cậu có gì?"

"_ Dù em không rõ ý trong lời nói của anh nhưng lòng em trước sau như một!"

Hắn cười cay đắng..

"_ Trước sau như một à? Với ai?". Hắn dẫu biết rõ cậu yêu Doãn Kì nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Trong đáy mắt hắn ẩn hiện sự mong chờ đáp án mà lại như không muốn nghe đáp án.

Thái Hanh nhìn hắn thật buồn, nếu cậu nói cậu đã yêu hắn từ năm mười hai tuổi, từ cái nhìn đầu tiên thì hắn có tin không? Nếu cậu nói dù bị hắn khinh khi vùi dập, bị hắn xem là kẻ thế thân là kẻ tội đồ hèn mọn thì cậu vẫn yêu hắn thì hắn có tin không? Sẽ không đâu...vì trái tim hắn chỉ có Uyển Hồng và chưa bao giờ tồn tại cậu, một kẻ không đáng một xu!

Cậu do dự một lúc mới đáp..

"_ Với anh..". Giọng cậu thật khẽ.

Đôi hàng lông mày hắn chợt giãn ra, cơ mặt nhăn nhó cũng dần được thả lỏng, đôi môi đang mím lại cũng nhẹ nhếch lên..

"_ Hừ...có quỷ mới tin được cậu!"

"_ Em biết anh sẽ không tin, nhưng..anh là chồng của em, lòng của em từ đầu chỉ hướng về anh!"

Hắn thôi không nhìn cậu mà đảo mắt nhìn sang hướng khác. Tay bưng chung trà vừa nhấp vừa âm thầm nhẹ cong vành môi. Rất nhanh hắn lãnh đạm nói..

"_ Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa hả? Chuyện hôm nay vì nể mẹ tôi sẽ bỏ qua, sau này muốn đi đâu làm gì là phải hỏi ý của tôi có biết không?"

Thái Hanh gật đầu..

"_ Vâng ạ!"

Hắn hài lòng vì cậu ngoan ngoãn như thế, nhìn cậu trước mặt khép nép nhỏ nhẹ không nhịn được mà kéo cậu lại ngồi lên đùi hắn. Thái Hanh thoáng giật mình có chút rụt rè né tránh sự thân mật bất ngờ này.

Bàn tay hắn xoa nhẹ lên vết bầm trên má cậu..

"_ Em có biết vì sao có vết bầm này không?"

Thấy cậu gật đầu hắn lại nói tiếp, hơi thở ấm nóng tiến lại gần mũi của cậu hơn..

"_ Tôi đã từng nói, dù em có chết cũng phải chết ở Điền gia vì thế sau này nếu không muốn thiệt thân thì đừng nói mấy câu đó nữa!"

Thái Hanh nghe lòng đau tê tái..

"_ Anh..hận em đến vậy sao?"

Hắn thoáng lay động vì câu hỏi của cậu rồi liền gật đầu xác nhận..

"_ Phải!"

Thái Hanh nghe tim mình nhói buốt thật khó thở..

"_ Nên mỗi ngày đều giày vò em sao?"

"_ Dĩ nhiên!"

Cậu mím môi cố nén đau đớn xuống đáy lòng, mỗi ngày Điền Chính Quốc đều rút đi một ít tình yêu và tin tưởng trong cậu.

Vòng tay hắn siết mạnh eo nhỏ khi thấy biểu hiện thất vọng. Giọng hắn đều đều bên tai cậu..

"_ Thái Hanh, tôi không biết vì sao chúng ta lại đến nông nỗi này! Giá như trái tim cậu cũng đẹp đẽ như gương mặt của cậu thì tốt biết mấy. Tôi hận cậu vì những gì cậu đã làm với tôi và với Uyển Hồng. Nếu tôi buông tha cho cậu thì tôi không thể tha thứ được cho chính mình. Thế nên, cả đời này cậu phải trả nợ cho tôi, cậu không được phép phản kháng chỉ có thể chịu đựng.  Cậu không có quyền trách tôi mỗi khi tôi hành hạ cậu. Cậu phải sanh con cho tôi và đời này của cậu không được phép rời khỏi Điền gia!"

Thái Hanh nghe đến đâu thì nấc nghẹn đến đó, môi cậu run run..

"_ Là giam cầm..hức..hức...sanh con là chỉ để giam cầm em thôi sao!?"

"_ Cậu muốn nghĩ sao cũng được!"

Một câu phũ phàng lạnh lùng không hề do dự cất lên, Thái Hanh ước gì đây đều là ác mộng!

Đêm đó Chính Quốc không sang phòng cậu và nhiều đêm sau hắn cũng không sang. Cậu thấy nhẹ lòng hơn khi cả hai không gần gũi nhau nữa. Lòng đau như thế thì đó chính là cực hình.

Mấy đêm liền Uyển Hồng như rắn quấn dây, ả nhất định phải có thai trước Thái Hanh. Chính Quốc mỗi khi ở trên thân của ả, đôi lúc trong đầu hắn lại xuất hiện hình bóng của Thái Hanh. Càng như thế hắn càng nhiệt tình với Uyển Hồng để gạt bỏ đi hình bóng cậu trong tâm trí.

Uyển Hồng đã mệt rã rời ngủ thiếp đi, hắn vén chăn bước xuống giường đi sang thư phòng rót đầy ly rượu đắng. Hắn thao thức bên ly rượu từng đêm, cõi lòng như cuộn chỉ bị vò rối không tìm ra được mối.

Hắn uống cạn ly rượu rồi đi sang phòng của Thái Hanh, bên trong đèn đã tắt hẳn là cậu đã ngủ rồi. Hắn nhẹ đẩy cửa bước vào nhìn cậu đang ngủ say, Thái Hanh nằm nghiêng trông cậu càng gầy gò nhỏ bé. Hàng mi cong dày nhắm chặt thỉnh thoảng sẽ khẽ lay động. Hắn nhẹ mỉm cười cảm thán trong lòng vì sao đến từng sợi mi cũng đẹp đến như thế.

Nhìn cậu một lúc hắn mới rời đi, lòng buồn không tả xiết. Nét ngủ ngây thơ đến tội nghiệp kia khiến người ta thương xót không thôi. Tại sao cậu lại lừa dối hắn nhiều đến vậy, mấy năm qua có giây phút nào cậu là thật lòng với hắn hay không? Tại sao cậu lại yêu Doãn Kì, điều đó khiến hắn muốn phát điên lên mỗi khi nhìn thấy họ ở gần bên nhau!



Uyển Hồng tâm trạng gần đây tốt hẳn vì Chính Quốc gần như không sang phòng của Thái Hanh nữa. Đêm nào bọn họ cũng triền miên không dứt thì sớm muộn gì cũng sẽ có tin vui. Ả chảy chuốt tóc tai xong vừa bước ra cửa đã chạm mặt Thái Hanh. Không chút do dự ả mạnh tay đẩy cậu ngã vào vào vách tường đau điếng khi cậu vừa bước tới gần. Vai cậu bị đập mạnh nhức nhối không thôi. Ả thấy cậu nhăn mặt rên đau thì phì cười thích thú..

"_ Ây da, sáng ra đã bị hòn đá cản đường rồi thật xui xẻo!"

Thái Hanh không giỏi đôi co mà dù có phân bua gì thì kẻ thiệt thòi sẽ luôn là cậu nên đành thôi.

"_ Em không cố ý va vào chị!". Cậu nói rồi định bước đi nhưng ả đã giang tay ra cản lại.

Nụ cười nhếch môi đầy châm biếm..

"_ Cần gì phải nhận lỗi khi chính là tôi đẩy cậu chứ? Mà cũng phải thôi, nếu cậu có nói ra thì ai tin cậu hả, Chính Quốc sao? Anh ấy sẽ vì bảo vệ tôi mà ra tay đánh cậu thêm chứ được lợi gì!"

Thái Hanh mặt không vui cũng chẳng buồn nhìn ả..

"_ Chị đã nói xong thì em xin phép!"

Ả vẫn không chịu buông tha cho cậu..

"_ Cậu đoán xem nhiều ngày nay Chính Quốc có phải đã quấn lấy tôi không chịu buông hay không? Nỗi vất vả này chắc cậu không hiểu được đâu! Ở bên tôi anh ấy lúc nào cũng dịu dàng vui vẻ, cứ gọi Uyển Hồng Uyển Hồng mãi thôi. Hahaha...mà thôi, kẻ bị ghét bỏ hất hủi như cậu làm gì hiểu chứ!"

Thái Hanh vốn đoan trang gia giáo, cậu sao nghe lọt tai mấy lời dơ bẩn kia..

"_ Là chị có phúc em không dám hơn thua, lời chị nói em đã nghe rõ vậy giờ em xuống nhà lớn được chưa ạ?"

Ả hừ lạnh rồi liếc xéo cậu, mấy lời công kích đó mà cũng không khiến cậu tức giận ngược lại ả mới là kẻ tức điên lên.

"_ Kẻ chán ghét đúng là kẻ nên có bộ mặt như cậu. Cậu có biết vì sao Chính Quốc vẫn giữ cậu ở Điền gia không? Bởi vì anh ấy hận cậu, anh ấy bảo giữ cậu lại để cả đời chà đạp hành hạ cậu. Cậu nghĩ mình thực sự là thiếu phu nhân à, trong mắt anh ấy cậu...thua cả một con chó!"

Sỉ nhục cậu hả hê xong rồi ả mới chịu bỏ đi, để lại Thái Hanh đứng đó chết lặng trong lòng. Điền Chính Quốc thật đã nói như thế về cậu sao? Biết rằng đã rất tệ hại nhưng không ngờ nó hơn cả những gì cậu nghĩ.




Bước xuống nhà lớn với nét mặt buồn bã hơn mưa mùa hạ, khóe mắt cậu ưng ửng đỏ nhưng vẫn cố gượng cười chào bà Điền như mọi ngày. Suốt buổi ăn cậu luôn cúi mặt hoặc không nhìn đến Chính Quốc. Hắn tuy không nói gì nhưng đều phát hiện thái độ của cậu. Chỉ có Uyển Hồng là ăn ngon miệng hơn hẳn vì đã gây tổn thương cho cậu.

"_ Thái Hanh, con không khỏe trong người à? Mặt mày con xanh xao quá!". Bà Điền thấy cậu không ăn được mấy đũa nên quan tâm.

Cậu mỉm cười lắc đầu..

"_ Con không sao đâu ạ, mấy đêm rồi ngủ không ngon giấc cho nên con mới như thế."

"_ Vậy à, món canh cá tuyết này hôm nay rất ngon, con ăn nhiều vào để tẩm bổ cơ thể.". Bà Điền đẩy tô canh sang chỗ cậu.

Thái Hanh nghe mùi canh cá bay lại gần thì liền khó chịu, cậu đưa tay nhẹ che mũi lại..

"_ Có vẻ trong người con không khỏe thật rồi, mùi canh cá hôm nay không thơm như mọi khi nữa."

Bà Điền nghe vậy thì dời tô canh ra xa cậu, bà  ngửi thử thì không thấy vấn đề gì.

"_ Có lẽ trong người không khỏe nên khẩu vị của con cũng không tốt. Để tối ta bảo đầu bếp tiềm canh gà cho con nhé!"

Cậu hơi mệt nên lắc đầu..

"_ Không cần vì con mà mẹ nhọc lòng nhiều như thế đâu ạ! Con ăn no rồi con xin phép sang tiệm tranh."

Uyển Hồng trề môi..

"_ Xem ra thiếu phu nhân nhà này khó hầu thật đấy, món này không ưa món kia không chịu!"

Chính Quốc nhíu mày nhìn cậu..

"_ Không khỏe thì đừng sang tiệm tranh nữa, tránh gây phiền phức thêm!"

Cậu cười buồn..

"_ Em đã có hẹn với Trần lão gia đến xem tranh không thể để họ chờ lâu."

Uyển Hồng lại được dịp xỉa xói..

"_ Suốt ngày người cậu tiếp xúc hết lão gia này đến thiếu gia nọ nhỉ? Thiếu phu nhân nhà ta xinh như tiên tử thế này bọn họ là đến xem tranh thật sao?"

Cậu nén uất ức mà đáp..

"_ Mong chị cân nhắc trong lời nói về em!"

Bà Điền gắt lên..

"_ Đã đủ chưa? Hay lại muốn gà bay chó chạy mới vừa lòng? Thái Hanh xưa nay chưa gây ra lỗi gì, chuyện không có thì không được bêu rếu sai sự thật!"

Uyển Hồng biết xưa nay bà thiên vị cậu, đợi đến khi bà biết đứa con dâu ngoan ngoãn và thằng cháu trai yêu quý loạn luân thì xem bà bênh thế nào!

Chính Quốc buông đũa, hắn đứng dậy bảo cậu..

"_ Thái Hanh theo tôi lên phòng tôi có chuyện muốn nói!"

Cậu biết lại sắp có chuyện không hay xảy đến nên mệt mỏi đứng dậy..

"_ Thưa mẹ con đi ạ!"

Bà Điền khó chịu nhắc nhở hắn..

"_ Tốt nhất Chính Quốc con đừng gây ra chuyện gì quá đáng!"

Uyển Hồng biết hắn lại sắp dạy cho cậu một bài học nên rất vừa bụng. Mỗi ngày sỉ nhục cậu làm khổ cậu chính là niềm vui của ả.

Thái Hanh theo Chính Quốc lên phòng, bóng lưng to lớn kia hơn nửa tháng rồi cậu mới nhìn rõ.  Hắn đứng im một lúc mới xoay người lại nhìn cậu. Ánh mắt nheo lại khó đoán..

"_ Thái độ hôm nay của cậu là sao?"

Thái Hanh thôi nhìn hắn, cậu quay mặt đi, giọng mệt mỏi..

"_ Em lại sai ở đâu ạ?"

"_ Suốt cả buổi cậu không nhìn đến tôi một lần!"

Cậu mỉm cười chua chát..

"_ Điều đó có quan trọng không.."

Hắn bực tức áp cậu vào vách tường, ánh mắt giận dữ..

"_ Hôm nay cậu dám thái độ này với tôi!"

Thái Hanh nhớ lại mấy lời Uyển Hồng đã nói cậu đau đớn xô mạnh Chính Quốc ra xa mình. Hắn nhìn cậu ngỡ ngàng vì hành động này không giống cậu mọi khi.

"_ Đủ rồi Chính Quốc...xin anh...anh phải làm khổ em đến mức nào nữa đây?". Cậu nhắm chặt đôi mắt trong muôn vàn mỏi mệt, hai dòng trong vắt chảy dài xuống cằm.

Hắn nhào đến túm lấy tay cậu giật mạnh khiến cậu té nhào vào người hắn..

"_ Đến khi nào tôi vừa lòng mới thôi!"

Cậu nức nở..

"_ Hay là..để em chết trước mặt anh nhé!"

Hắn trừng mắt nhìn cậu như không tin vào tai mình..

"_ Cậu dám!"

"_ Tại sao lại không?"

"_ Tôi biết cậu sẽ không vì cậu còn bố mẹ phải phụng dưỡng!"

"_ Ra thế..anh vịn vào cái cớ đó nên mặc sức sỉ nhục chà đạp em mà không mảy may bận tâm gì!"

Hắn cứng miệng không biết nói tiếp thế nào cả, bởi vì nó không hẳn là như thế!

"_ Cậu muốn nghĩ sao tùy cậu! Chuyện Uyển Hồng đã nói có đúng vậy không? Lũ đàn ông kia là vì cậu mới đến đúng không? Thảo nào việc kinh doanh ở tiệm tranh lại tốt đến thế!"

Cậu chán nản giựt tay mình ra khỏi bàn tay của hắn..

"_ Trong mắt anh em đã trở thành loại người gì thế này!". Cậu chao đảo ngồi xuống ghế.

Hắn nhìn cậu mỏng manh như sương mai ngồi đó, cậu dám qua lại với Doãn Kì sau lưng hắn mà còn trơ trẽn chối tội sao!

"_ Hừ..tôi còn lạ gì cậu, hay cậu đợi tôi bắt tận tay thì mới chịu nhận!"

Thái Hanh ngỡ ngàng nhìn hắn, nỗi uất ức tận cùng của sự chà đạp khiến cậu như vỡ tan ra. Cậu đứng phắt dậy chạy về hướng cửa sổ, cậu chỉ muốn chết đi để không phải nghe bao nhiêu lời tàn nhẫn kia.

Chính Quốc hốt hoảng chạy theo ôm lấy cậu kéo vào, hắn bế thốc cậu ném lên giường trong hoảng sợ và tức giận..

"_ Kim Thái Hanh!". Hắn vừa quát vừa hồng hộc thở để kìm nén sự run rẩy.

Cậu ngồi trên giường mà bất động, tổn thương quá nhiều khiến người ta cũng không còn khóc nổi nữa..

"_ Tại sao...tại sao vậy...". Tại sao cứ phải giày vò cậu mãi như thế.

Chính Quốc đi đến kéo cậu ôm vào lòng, nước mắt hắn bất giác rơi xuống không ngừng. Hắn không lý giải được nội tâm mình nên hơn nửa tháng qua mới xa lánh cậu. Thật ra, hắn cũng không dễ dàng gì, hắn cũng đang cố kìm chế bản thân rất nhiều. Vợ của hắn và người anh họ của hắn đều phản bội hắn, hắn đau đến mức muốn giết chết cả hai nhưng hắn không  làm được!

"_ Tôi không biết.."

Cậu nhẹ lách ra khỏi người hắn, Chính Quốc liền nhanh tay lau khô nước mắt..

"_ Em phải sang tiệm tranh.."

"_ Không vội.."

Sau câu nói đó hắn ôm cậu ngã xuống giường, hắn cũng không rõ vì sao cứ ở bên cậu là hắn lại thiếu bản lĩnh đến như thế.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top