Chương 28
Về đến nhà Chính Quốc cứ mãi trầm tư, suốt buổi cơm tối hắn trở nên trầm tĩnh hơn mọi ngày.
Một mình hắn đi dạo ra phía sau hậu viên, khi đi đến vườn hồng thì hắn lấy ra sợi dây nơ đỏ hôm nào. Ánh mắt hắn đanh lại chứa đựng sự hoài nghi..
"_ Lẽ nào..? Từ khi nào chứ?"
Hơi thở hắn trở nên khó khăn hơn khi lưu thông, máu huyết dần nóng lên khi bao viễn cảnh tồi tệ hiện ra trong đầu. Bàn tay hắn siết lấy sợi dây nơ đến nhàu nát. Môi hắn mím lại ngước mắt nhìn lên nền trời tối đen, hắn thật không dám tin càng không chấp nhận được điều đang lo sợ trong lòng.
Thở hắc ra một hơi trong bực dọc, hắn cất lại sợi dây nơ vào túi áo. Một đường thẳng tiến về phòng của Thái Hanh.
Trong căn phòng nhỏ, Thái Hanh vừa tắm gội xong đang ngồi chải lại tóc. Sợi dây nơ trắng cậu hay cột phía sau đuôi tóc nằm gọn gàng trên bàn. Thái Hanh nhớ lại hôm nay những gì Doãn Kì đã nói. Môi cậu bất giác mỉm một nụ cười nhẹ, lời của anh thật sự đã an ủi được trái tim đầy đau khổ của cậu. Ít ra cũng có người thấu hiểu được những vụn vỡ nát tan trong tâm hồn cậu bấy lâu. Đời này có một tri kỷ như Doãn Kì cũng đã đủ để cậu cảm thấy nhân gian vẫn ấm áp tình người!
Theo thói quen cậu lại lấy sách ra đọc. Đó là quyển "Mùa hoa nở muộn" mà cậu mượn của Doãn Kì. Đọc đến đâu cậu lại càng xót xa cho nhân vật Cố Như Sinh trong câu chuyện đến đấy. Anh đã yêu Vũ Tiêu Vân với một tình yêu thầm lặng không mong cầu được hồi đáp, hi sinh tất cả để cho người mình yêu được trọn vẹn nụ cười. Thế nhưng nụ cười trọn vẹn đó chưa bao giờ Tiêu Vân dành cho anh ấy..
"_ Quả nhiên Tiêu Vân là mây trên trời và Như Sinh không thể nào nắm lấy được!". Cậu cảm thán một câu khi thương thay cho khối tình si của Như Sinh.
Điền Chính Quốc đứng trước cửa phòng của cậu do dự vài giây mới gõ cửa gọi..
"_ Thái Hanh!"
Cậu nghe tiếng hắn gọi thì trong lòng lại phập phồng lo sợ. Cơ thể cậu sẽ phải còn chịu đựng thêm những gì đây? Nhưng cậu chỉ có thể mở cửa theo ý muốn của hắn mà thôi. Thái Hanh đặt xuống quyển sách, cậu từ tốn bước ra mở cửa.
Ánh mắt hắn khi nhìn xuống cậu hôm nay khác hẳn ngày thường. Nó bao gồm cả chán ghét, phẫn nộ và hoài nghi. Thái Hanh quen rồi với tính cách thất thường của hắn. Chịu đựng thêm một chút cũng không thành vấn đề gì.
Chính Quốc bước vào phòng, đập vào mắt hắn chính là quyển sách kia. Hắn cầm lên xem tiêu đề thì lửa giận liền phừng cháy, bàn tay run run siết lấy quyển sách trong căm hận. Rốt cuộc phía sau lưng hắn đã xảy ra những chuyện ô uế gì? Hắn hận và hắn cảm thấy bị chà đạp, bị mất niềm tin vào hai chữ "anh em".
Thái Hanh đứng phía sau lưng hắn nên cậu không biết nét mặt hắn đang trở nên khó coi đến mức nào. Cậu chỉ thấy tấm lưng của hắn cùng sự im lặng khó hiểu.
Chính Quốc nhíu chặt đôi hàng lông mày đen rậm, hắn nghiến răng để cố nuốt xuống bao nhiêu bộn bề hỗn loạn trong lòng..
"_ Chưa từng thấy em đọc loại sách này bao giờ, không ngờ em cũng có hứng thú với tiểu thuyết ba xu.". Hắn cố tỏ ra bình thường nhất để nói chuyện với cậu.
Thái Hanh không hài lòng lắm về cách đánh giá của hắn nhưng cậu vẫn rất nhẹ nhàng..
"_ Mỗi loại sách đều có cái hay của nó, em đã đọc và thấy cũng không tệ lắm."
Hắn nhếch môi..
"_ Có lẽ chỉ có người thật tâm muốn đọc thì mới đọc được và hiểu được."
"_ Vâng ạ, lý lẽ chính là như thế!"
Hắn nuốt hận vào lòng, quả nhiên chỉ có thật tâm muốn tìm hiểu thì mới thấy cái hay..
"_ Nghe em nói anh cũng thấy thật mới mẻ, em đã mua quyển sách này từ khi nào thế?"
Cậu nhìn hắn đắn đo mấy giây, chuyện mượn sách của Doãn Kì không có gì để phải che giấu. Nhưng hắn ghét bỏ cậu như vậy nói ra liệu hắn có giận lây sang Doãn Kì hay không? Anh ấy không đáng để phải bị ảnh hưởng từ cậu mà anh em phải bất hòa..
"_ Một lần tình cờ em mua được trên đường thôi ạ!"
Chính Quốc nhìn xuống quyển sách, liệu có phải do hắn quá đa nghi. Doãn Kì mua được thì Thái Hanh cũng sẽ mua được, biết đâu chỉ là "sự trùng hợp ngẫu nhiên" thì sao..
"_ Vậy à.."
Hắn đặt lại quyển sách rồi quay sang nhìn thẳng về phía cậu. Thái Hanh đứng đó vừa mỏng manh vừa nhỏ nhắn, cậu lại xinh đẹp hơn bất kì từ ngữ diễn tả nào trên thế gian này. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt lung linh lấp lánh như sao trời kia thì liệu có ai thoát được sự mê hoặc. Đàn ông khó lòng mà cưỡng lại, họ sẽ liều mình lao đến để che chở bảo vệ cậu bất chấp. Họ sẽ mủi lòng thương xót mỗi khi cậu đưa ánh mắt đượm buồn. Họ sẽ điên đảo mỗi khi cậu liếc mắt mỉm cười e thẹn ngại ngùng. Mây trắng trên trời, hoa rơi trong gió, làn nước trong veo, thảo nguyên xanh bao la, tất cả những cảnh đẹp thiên nhiên lãng mạng đó điều không thể so sánh bằng một Thái Hanh! Càng nhìn cậu, hắn lại càng hận!
Thái Hanh không hiểu được ánh mắt lúc đượm buồn lúc đanh lại sắc bén của hắn đang nhìn mình mang hàm ý gì. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Dù là hàm ý gì đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh nguy hiểm đang bủa vây lấy cơ thể cậu..
"_ Cũng đã muộn..nếu anh không có gì để nói nữa thì em muốn được nghỉ ngơi.". Cậu quay mặt đi tay kéo lại áo trong lo sợ.
Hắn cười khẩy vì biểu hiện của cậu, hẳn cậu đang xem hắn là ác ma hay sao mà lại đề phòng đến mức đó. Cậu là vợ của hắn, chỉ cần là hắn muốn cậu nhất định phải đáp ứng. Chính Quốc đi lại chổ Thái Hanh đang đứng, hắn đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên nhìn trong dò xét..
"_ Em có vẻ rất sợ tôi?"
Thái Hanh hơi tái mặt khi nhìn thấy ánh mắt của hắn..
"_ Em...em thật sự...không khỏe..". Cậu cầu mong hắn hiểu và thương xót cho mình dẫu chỉ là một chút.
Chính Quốc nghe vậy thì liền cười khẩy khinh khi, bàn tay vuốt xuống cổ cậu rồi trượt xuống bờ ngực đang nhấp nhô thở trong lo lắng của Thái Hanh..
"_ Em lo sợ gì chứ? Đâu phải lần đầu chúng ta chơi trò thợ săn và con mồi!"
Thái Hanh xô hắn ra và lùi lại mấy bước, hai mắt cậu mọng nước nhìn hắn đau khổ..
"_ Chị Uyển Hồng chắc là đang chờ anh..anh không nên để chị ấy buồn.."
"_ Em lại như thế, em lại giở chiêu cũ với tôi à?"
Thái Hanh run run môi nói trong lo sợ..
"_ Không phải...hức...nhưng cơ thể em thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa..". Lúc tắm cậu phát hiện ra có vài dấu răng của hắn để lại đang bị mưng mủ rất đau nhứt.
Chính Quốc nhào đến kéo mạnh cánh tay cậu, hắn gầm lên..
"_ Tại sao cậu cứ thích diễn trò trước mặt tôi thế?". Mỗi lần nhìn thấy bộ bạch y trên người cậu, hắn cứ cảm thấy bị lừa dối qua mặt. Khoan đã...bạch y...bạch mai...chẳng lẽ...hắn đang liên tưởng gì với nhau thế này? Rốt cuộc...rốt cuộc bọn họ có liên quan gì với nhau không? Càng nghĩ hắn càng muốn phát điên, hắn chỉ muốn hủy hoại tất cả!
"_ Em không có...hức...hức...xin anh đừng làm khổ em thêm nữa...!". Thái Hanh nức nở thống thiết van xin hắn.
Trong lúc này ánh mắt Chính Quốc nhìn cậu ngoài những tia lửa hận ra thì hắn nào có nghe được gì khác. Hắn phát điên vật cậu xuống sàn nhà, bàn tay thô bạo xé tan nát bộ bạch y cậu đang mặc..
"_ Khốn nạn! Thật khốn nạn!". Hắn vừa gào thét vừa ra sức xé từng mảnh vải.
Thái Hanh yếu ớt chống trả trong tuyệt vọng, cậu đau đớn ngoài thể xác còn đau cả linh hồn. Tại sao? Tại sao hắn luôn tàn nhẫn với cậu như thế?
"_ Hức..làm ơn...đừng sỉ nhục em như thế...hức...hức...em là vợ của anh mà...hức...hức...". Cậu khóc thảm mà nói trong tủi hờn. Cậu vốn sinh ra trong gia đình gia giáo, hành động mà Chính Quốc đang làm cậu thật không thể chấp nhận nổi!
Mặc kệ cậu nói gì, đau đớn ra sao, hắn vẫn ra sức xé tan nát bộ bạch y cậu đang mặc. Thái Hanh bị đè xuống sàn nhà lạnh buốt, thân thể nhức nhối vì vết thương cũ chưa lành nay lại bị hằn thêm vết mới. Hắn cứ ra sức xé cho đến khi trên người cậu không còn gì che chắn. Và lẽ dĩ nhiên hắn vẫn như mọi lần liên tục giày vò thân thể cậu. Lần này hắn cực kì thô bạo, cưỡng bức cậu chết đi sống lại tận mấy lần mới thỏa mãn.
Chính Quốc thở hồng hộc ngồi phía trên thân cậu nhìn xuống một Thái Hanh đang vô hồn bất động. Hắn nghiến răng đưa tay bóp lấy gương mặt cậu..
"_ Nét mặt này là ý gì hả? Cậu có bất mãn ra sao thì cậu cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi! Lúc trước khi hầu hạ tôi cậu hạnh phúc lắm mà, vì cậu giỏi diễn hay là cậu đã thay đổi vậy?"
Thái Hanh đưa ánh mắt vô hồn nhìn trong vô định, tai cậu ù đi không nghe rõ hắn đang nói gì. Cậu mệt đến mức nếu có chết đi lúc này thì cũng chính là giải thoát. Hạ thân rát bỏng đau đớn dường như đã đã bị rách toạt ra rỉ máu. Cậu không còn đủ sức để nấc lên khóc như mọi lần, để giải phòng bớt những u uất đè nặng tâm hồn..
"_ Nói! Nói đi!!!". Hắn gào lên khi thấy cậu cứ mãi im lặng, lực ở bàn tay cũng mạnh hơn một bậc, tại sao cậu dám chống đối hắn? Cậu là vợ của hắn, là vợ của hắn kia mà, tại sao dám tơ tưởng đến kẻ khác!?
Thái Hanh đưa mắt nhìn lên phía hắn, hai dòng ấm nóng tràn ra khóe mi nặng trĩu..
"_ Tại sao...tại sao lại đối xử với em như thế? Em...mệt lắm...đau lắm..."
Chính Quốc buông bàn tay bỏ gương mặt nhỏ nhắn của cậu ra, phân thân to lớn bên dưới lúc này mới chịu rút ra khỏi vùng sâu kín. Một dòng ẩm ướt tanh nồng chảy ra có kèm theo cả máu tươi. Hắn đã xâm hại cậu quá thảm thương. Hắn thấy nhưng vờ như không thấy..
"_ Vì cậu xứng đáng bị như thế! Kim Thái Hanh, vốn dĩ giữa chúng ta là sai lầm không phải sao?"
Hắn nói rồi đứng dậy mặc lại quần áo và bỏ ra khỏi phòng. Để mặc Thái Hanh nằm trơ trọi bơ vơ ở đó, vừa lạnh vừa đau. Cậu dùng chút sức còn lại để cuộn mình nằm co ro tự ôm lấy thân thể bầm dập. Thái Hanh khóc trong thảm thiết tột cùng, vì cậu đáng bị như thế sao? Rốt cuộc cậu đã gây ra lỗi lầm gì để đáng bị như thế này?! Vì cậu đã trót yêu hắn chỉ sau một lần gặp gỡ hay vì cậu đã hồ đồ mơ hồ tự biến mình thành thế thân của kẻ khác mà chẳng hay biết gì? Chính bản thân cậu còn chẳng thể lý giải được nguyên do..
Cậu khóc đủ rồi thì cũng thôi không khóc nữa, hình ảnh trước mắt là sàn nhà với bao nhiêu mảnh vải bị xé nát. Nó không khác gì cõi lòng và thân xác cậu của lúc này. Bàn tay thon nhỏ yếu ớt của cậu cầm lấy một mảnh vải, môi cậu khẽ mỉm cười trong chua chát mà nước mắt lăn dài, đôi vai gầy run rẩy..
"_ Quả nhiên...là sai lầm..."
Từ hôm đó hắn không còn sang phòng của cậu nữa, mỗi lần thấy cậu trong lòng hắn giống như bị gai nhọn đâm vào. Thái Hanh tồn tại trong Điền gia không khác gì một chiếc bóng.
Doãn Kì cũng đã khỏi bệnh, anh không còn thấy Thái Hanh sang thăm mình thì trong lòng lại đâm ra lo lắng. Anh rất muốn đến thăm cậu nhưng công việc tồn động khi anh bệnh quá nhiều vẫn chưa giải quyết xong.
Hôm nọ, Chính Quốc mang theo chai rượu được mua từ Pháp mang về đi sang nhà Doãn Kì. Cả hai anh em ngồi ở căn nhà gỗ sau hậu viên. Đối diện nhau trong bầu không khí không hề dễ thở chút nào..
"_ Đã lâu rồi em và anh mới ngồi với nhau như thế này!". Hắn rót cho anh một ly rượu đầy.
Doãn Kì nhẹ mỉm cười cầm lấy ly rượu nho đỏ tím..
"_ Từ khi em cưới Uyển Hồng thì phải."
"_ Tuy không còn thường xuyên gặp nhau nhưng em luôn nghĩ rằng tình anh em của chúng ta không gì thay đổi."
"_ Đó là lẽ dĩ nhiên!"
Chính Quốc hơi nghiến răng rồi nhếch môi cười nhìn Doãn Kì..
"_ Em cũng mong là như thế!"
Doãn Kì nhận thấy hôm nay thái độ Chính Quốc rất khác lạ..
"_ Có phải..em đang có chuyện gì không?"
Chính Quốc nhìn xuống ly rượu trước mặt trầm ngâm, vị đắng chát của rượu cũng không đắng bằng vị trong lòng hắn..
"_ Từ nhỏ, em đã rất ngưỡng mộ anh! Tuy chỉ là anh em họ nhưng em xem anh không khác gì là anh ruột. Cái gì anh cũng giỏi hơn em, ưu tú hơn em cả về ngoại hình lẫn trí tuệ. Em luôn xem anh là tấm gương để phấn đấu. Biết anh ra nước ngoài du học em liền cố gắng để được đi cùng anh. Bao năm qua giữa chúng ta thâm tình biết mấy..". Chính vì thế hắn lại càng đau lòng và căm hận hơn. Chỉ cần nghĩ đến giữa Thái Hanh và Doãn Kì có tư tình thì hắn chỉ muốn điên loạn.
Doãn Kì âm thầm thở dài trong lòng, anh uống một hơi cạn ly rượu đắng ngắt. Anh giỏi hơn thì sao chứ, thứ Chính Quốc có anh mãi mãi không thể nào có. Điều Chính Quốc xem thường thì với anh lại chính là bảo bối. Ước nguyện của đời anh sẽ chỉ mãi là ước nguyện và Chính Quốc lại đạt được quá dễ dàng. Anh không thể tranh vì không có quyền để tranh, đau khổ này mấy ai thấu hiểu..
"_ Anh cũng thế, cũng luôn xem em như là em ruột của mình. Chỉ là chúng ta mỗi ngày lại một trưởng thành, cuộc sống cũng bộn bề hơn xưa nên ít gặp nhau. Nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả!"
"_ Anh nói thật chứ?". Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt Doãn Kì như để dò xét lời anh nói có mấy phần là thật tâm. Người mà hắn luôn xem là anh ruột bao năm qua sao giờ hắn lại chẳng nhìn thấu được điều gì cả!
Doãn Kì nhìn lên bầu trời chiều nắng nhạt, áng mây cứ trôi lững lờ theo gió nhẹ đưa..
"_ Em nhìn đi, gió thổi về đằng tây thì mây làm sao có thể trôi về đằng đông. Định mệnh chính là định mệnh!". Giữa hắn và anh là anh em thì sẽ mãi là anh em. Cũng giống như giữa anh và Thái Hanh vậy, dù có đậm sâu đến mấy thì cũng đành sống theo định mệnh. Anh không thể làm trái luân thường.
Bàn tay phía dưới bàn của Chính Quốc dần cuộn lại siết chặt, câu nói vừa rồi của Doãn Kì nghe thật quen tai quá. Chẳng phải Thái Hanh luôn nói giống như thế sao?
"_ Thật tốt! Nghe anh nói khiến em vô cùng cảm động! À...quyển sách hôm nọ anh đọc xong chưa? Lúc trước em có đọc được một đoạn thấy cũng khá hay, anh cho em mượn được không?"
Doãn Kì khá bất ngờ về điều hắn vừa nói, anh trả lời có hơi mất tự nhiên. Anh đã cho Thái Hanh mượn rồi, giờ đột nhiên hắn hỏi anh không biết có nên nói thật hay không. Chuyện anh và cậu gặp nhau không có gì khuất tất nhưng anh không hiểu sao thái độ của Chính Quốc khiến anh không thể nói thật ra. Thêm phần anh cũng muốn giữ nó cho riêng mình, điều ít ỏi mà anh có được..
"_ Trùng hợp anh đã cho một người bạn mượn rồi, hôm nào họ trả thì anh cho em mượn sau nhé!"
Chính Quốc nhìn anh miệng cười mà lòng như sóng thần cuồn cuộn. Khá khen cho Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì!
"_ Tiếc quá, em đang có hứng muốn đọc! Từ khi nào mà anh họ lại yêu thích bạch mai vậy, ở đâu trong nhà anh em cũng thấy tranh vẽ bạch mai.". Hắn vừa rót thêm rượu vừa vờ vô tư hỏi.
Doãn Kì thâm trầm nhìn hắn, anh nở một nụ cười thật buồn..
"_ Hơn ba năm trước..vào một ngày mùa đông tuyết phủ đầy trời, anh đã vô tình gặp được người mà cả đời này không thể nào quên được!"
Chính Quốc nhíu mày..
"_ Mùa đông hơn ba năm trước? Không phải là lúc mẹ cưới Thái Hanh về cho em sao?"
Doãn Kì ngửa cổ uống hết rượu trong ly, anh nhăn mặt..
"_ Ừm..chính là khi đó!"
Chính Quốc nghe như tim thắt lại, lẽ nào bọn họ đã gặp nhau trước khi Thái Hanh gả vào Điền gia? Tư tình của bọn họ bắt đầu từ đó hay sao? Hắn chợt nhớ lại lần đầu giới thiệu Thái Hanh với Doãn Kì, thái độ của Doãn Kì rất kì lạ. Và họ cũng thừa nhận đã biết nhau từ trước!
Sâu chuỗi lại nhiều dữ kiện, đầu Chính Quốc như muốn nổ tung. Thái độ tức giận bất bình của Doãn Kì ngày hắn cưới Uyển Hồng. Sự đau khổ lo lắng khi Doãn Kì cứu Thái Hanh từ dưới hồ lên. Ánh mắt u buồn của anh mỗi khi nhìn về Thái Hanh và sự nuối tiếc mà Thái Hanh khi nói với tiểu Kiều.."Em đừng như ta!"
Hắn như chết lặng đi khi hiểu ra mọi chuyện, hóa ra..kẻ ngu ngốc bấy lâu không ai khác ngoài hắn! Đúng là...khốn nạn thay!
"_ Hẳn là anh đau khổ lắm! Tại sao anh không cưới người đó để sống bên nhau trọn đời?". Hắn châm biếm hỏi.
Doãn Kì đã ngà say, anh nào nhận ra ẩn ý của Chính Quốc. Anh buồn bã lắc đầu..
"_ Một khi đã trễ bến tàu thì cũng như đã bỏ lỡ một cơ hội. Là anh chậm bước nên cũng đã bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình..". Nói rồi anh lại uống cạn thêm một ly.
Chính Quốc nghiến răng cố nuốt hận, là hắn vô tình phá hỏng chuyện tốt của bọn họ sao? Nhìn Doãn Kì đau khổ thế kia bọn họ hẳn là sâu đậm lắm!
"_ Sao anh lại bỏ lỡ? Không có cách gì sao?"
Doãn Kì cười buồn trong khổ sở nhìn hắn lắc đầu..
"_ Không thể...đã không thể nữa rồi!"
"_ Và hoa mai kia là loài hoa định tình của anh?"
Doãn Kì đứng dậy sau câu hỏi của Chính Quốc, anh lảo đảo bước lại đưa bàn tay sờ lên bức tranh thật nâng niu..
"_ Vì người anh yêu rất yêu hoa mai...ngày anh gặp được người ấy có tuyết rơi đầy trời, có rừng mai ngập sắc trắng. Cả đời anh cũng không thể nào quên được ngày hôm đó. Nụ cười thuần khiết trong tuyết trắng tinh khôi thật sự đẹp đến mức không gì miêu tả nổi!". Doãn Kì đã say đến mụ mị đầu óc, anh cứ bộc bạch hết những gì chất chứa trong lòng. Và anh đã quên mất kẻ đang nghe kia là ai!
Chính Quốc nốc cạn ly rượu đầy, rượu chảy đến đâu rát bỏng lòng hắn đến đấy..
"_ Hình ảnh đó thật khiến người ta động lòng! Nụ cười thuần khiết..hẳn là người đó ngây thơ lắm?". Hắn vừa đau vừa hận mà hỏi đầy châm biếm.
Doãn Kì ngồi phịch xuống ghế, nước mắt anh bất giác rơi không kiểm soát. Anh nhìn Chính Quốc mà nói..
"_ Em đã từng ăn hoa mai trong băng chưa? Người đó đã từng cười đến híp mắt tặng cho anh, bảo là ăn rất ngon. Thật sự...thật sự rất..rất ngon..."
Chính Quốc mở to mắt nhìn Doãn Kì đang say khướt mà vừa khóc vừa kể cho hắn nghe. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Doãn Kì yếu lòng đến mức này. Hoa trong băng sao? Còn ai khác ngoài Thái Hanh nữa! Giờ thì hắn đã hiểu, năm đó không vì hoàn cảnh thì Thái Hanh sẽ không bao giờ chịu gả cho hắn! Hối tiếc trong lòng cậu hóa ra chính là Doãn Kì! Người cậu yêu cũng chính là Mẫn Doãn Kì!
Hắn run run nắm đấm trong tay, hắn rất muốn đấm cho kẻ say trước mặt mấy đấm để trút giận. Tại sao bọn họ lại dám xem hắn là trò cười, tại sao dám qua mặt hắn, làm chuyện có lỗi sau lưng hắn chứ?
Doãn Kì nào đâu biết Chính Quốc đang nhìn mình bằng ánh mắt giết người. Anh ôm đầu đau nhứt rồi gục mặt lên bàn mà ngủ trong say khướt.
Hắn dần thả lỏng bàn tay và bỏ ra về trong vô vàn khổ sở! Người anh họ hắn luôn tin tưởng kính trọng thì ra cũng chỉ là loại phản anh em. Trước mặt luôn nói câu nghĩa tình nhưng sau lưng lại âm thầm đâm nhát dao chí mạng khiến hắn vừa đau vừa hận!
Chính Quốc không về nhà mà ghé sang tiệm tranh của Thái Hanh. Hơn nửa tháng nay hắn gần như luôn tránh gặp mặt cậu. Bước vào tiệm tranh hắn thấy Thái Hanh đang ngồi ở bàn ghi sổ sách. Phía sau lưng cậu chính là bức tranh nhất chi mai, bên dưới có đề tên Doãn Kì. Đúng như Uyển Hồng đã nói, bọn họ đã trao tặng cho nhau.
Thái Hanh ngước lên nhìn vì tưởng là khách vào, cậu hơi khựng lại khi thấy đó là Chính Quốc. Nét mặt rất khó chịu kia báo hiệu cho cậu điều chẳng lành. Cậu từ từ bước ra nhỏ nhẹ hỏi..
"_ Anh đến tìm em có việc gì không ạ?". Hơn nửa tháng kể từ hôm đó giờ hắn mới tìm đến cậu.
Chính Quốc liếc sang cậu không hề thiện cảm nào. Nhan sắc khuynh đảo trước mặt hắn thật vô cùng đáng ghét!
"_ Cậu đang hi vọng là tôi không đến?"
Mùi rượu thoang thoảng phả vào mũi cậu, Thái Hanh biết hắn đã say rồi..
"_ Em không có ý đó..."
Chính Quốc bước lại gần cậu hơn, hắn cúi xuống nhìn cậu thật kỹ. Nụ cười đến híp cả hai mắt sao? Hừ..
"_ Có bao giờ cậu thật lòng cười với tôi không?". Hắn nâng gương mặt cậu lên nhướng mắt hỏi cậu.
Thái Hanh mệt mỏi nhìn hắn..
"_ Anh say rồi để em lau mặt cho anh nhé!"
Hắn đẩy mạnh cậu ra..
"_ Trong hơn ba năm qua, có bao giờ cậu cười thật lòng với tôi không?". Hắn hét lớn.
Thái Hanh bị đẩy ngã vào bàn sách, hông cậu đau ê ẩm. Cậu biết hắn say nên cố bước lại đỡ lấy cánh tay hắn..
"_ Để em đỡ anh ngồi xuống, anh say lắm rồi!"
Chính Quốc liếc nhìn cậu, hắn xoay người đè cậu xuống bàn hôn ngấu nghiến cánh môi căng mọng. Bàn tay hắn xoa nắn khắp nơi trên cơ thể cậu không ngừng. Bị cưỡng hôn Thái Hanh chỉ có thể gồng mình chịu đựng. Một lúc lâu hắn chậm chạp rời môi cậu, mắt nhìn cậu chứa tia lửa hận..
"_ Chắc cậu hận tôi lắm nhỉ?"
Thái Hanh mặt mày tái xanh vì thiếu dưỡng khí, cậu nhìn hắn hôm nay thật kì lạ..
"_ Ở đây là tiệm tranh, anh buông em ra được không ạ?"
Chính Quốc cười khẩy rồi buông cậu ra, hắn ngồi xuống ghế nắm tay cậu kéo lại ngồi lên đùi mình. Bàn tay hắn áp lên bụng cậu rồi xoa nhẹ..
"_ Tại sao mãi mà em không có tin vui, em không muốn mang con của tôi nữa sao? Sao em không diễn như trước kia, trước kia em muốn có con với tôi lắm mà!". Hắn đã ngấm rượu, giờ phút này hắn nói gì hắn cũng không rõ.
Thái Hanh buồn bã nhìn hắn rồi quay mặt đi, mấy năm qua vì sao cậu không thể mang thai hắn còn trách cậu sao? Cậu đã từng khao khát được sinh con cho hắn biết bao. Cậu đã từng mơ về một gia đình có hắn có cậu và một đàn con nhỏ chạy đùa xung quanh. Nhưng đó cũng chỉ là mơ mà thôi, gần ba năm cậu uống biết bao chén canh sâm, giờ muốn có thai e là không thể nữa rồi..
Cậu bị khảm vào thân hắn muốn đứng dậy cũng không được..
"_ Chắc anh mệt rồi, để em dìu anh vào trong nghỉ ngơi!"
Chính Quốc nhìn cậu trong cơn say, đâu đó trong lòng hắn rất khó chịu, khó chịu đến không thở được nữa..
"_ Chúng ta..hãy có con, em hãy sanh con cho anh!"
Thái Hanh ngạc nhiên nhìn hắn, lời nói này là vì do hắn say nên mới nói vậy ư?
"_ Anh đã say lắm rồi.."
Cậu quay sang nhìn tiểu Kiều đang đứng nép ở góc phòng..
"_ Em đến phụ ta đỡ thiếu gia!"
Tiểu Kiều chưa kịp đến thì hắn đã quắc mắt trừng trừng nhìn cô..
"_ Mày đóng cửa tiệm và về nhà trước, việc ở đây mày không phận sự thì đừng xen vào!"
Tiểu Kiều sợ hãi nhìn sang Thái Hanh..
"_ Thiếu phu nhân.."
Cậu thở dài..
"_ Em về đi..". Ở đây là tiệm tranh, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi.
"_ Nhưng.."
Cậu lắc đầu..
"_ Em về đi, ta không sao đâu!"
Cô buồn bã nhìn cậu rồi mới ra ngoài đóng cửa lại. Cô biết Thái Hanh lại phải chịu khổ nữa rồi!
Chính Quốc hừ lạnh nhìn cửa đã đóng kín, hắn liền bế thốc cậu mang vào gian phòng bên trong. Bao nhiêu sức lực hắn áp lên thân thể mỏng manh của cậu là bấy nhiêu căm hận. Hắn hận cậu đã lừa dối hắn, qua mặt hắn suốt mấy năm qua!
Thái Hanh bên dưới cắn răng chịu đựng biết bao thô bạo, mồ hôi ướt đẫm tóc tai rũ rượi. Cậu bây giờ chỉ có tủi hờn và đau khổ, đã từ lâu cậu không hề cảm nhận được gì khác ngoài sỉ nhục chà đạp!
Chính Quốc bên trên cứ miệt mài ra vào, hắn chỉ muốn nghiền nát cậu dưới thân hắn.
Vài giờ trôi qua, Thái Hanh nằm gọn trong vòng tay của hắn. Chính Quốc cũng đã vơi bớt cơn say, hắn và cậu nằm yên lặng bên nhau thật lâu mãi hắn mới lên tiếng..
"_ Em đang nghĩ gì?"
Cậu lắc đầu..
"_ Em không còn sức để nghĩ gì nữa!". Cậu mệt đến rã rời.
"_ Thái Hanh..!"
"_ Vâng ạ!"
"_ Em..đừng ép tôi phải giết chết em!"
Cậu tái xanh mặt mày nhìn hắn..
"_ Sự an phận của em cũng không khiến anh hài lòng sao?"
Hắn quay sang nhìn cậu đang gối đầu trên tay hắn..
"_ Nếu em dám làm trái ý tôi..tôi sẽ giết chết em!"
Thái Hanh tuông trào nước mắt..
"_ Anh vẫn hận em về chuyện đứa bé?"
"_ Vì thế..chúng ta hãy sanh con, chỉ có như vậy tôi mới nguôi ngoai!". Hắn là đang mượn một cái cớ để ép cậu phải sống bên hắn cả đời.
Thái Hanh khóc nấc..
"_ Chính Quốc...hức...vâng...nếu anh muốn..."
Hắn kéo cậu ôm vào lòng, nước mắt Chính Quốc lặng lẽ rơi. Hắn đã và đang cố nhịn xuống biết bao căm hờn. Vợ của hắn và anh họ của hắn...hắn sẽ phát điên mất!
Thái Hanh nằm trong vòng tay của hắn mà cõi lòng biết bao vụn vỡ. Sinh con là điều thiên liêng biết mấy nhưng đối với Chính Quốc thì không. Đó chỉ là vì cậu nợ hắn, có tội với hắn và hắn buộc cậu phải trả nợ bằng cách sinh con. Một đứa bé rồi sẽ được tượng hình và sinh ra trên thế gian này nhưng nó không hề xuất phát từ tình yêu. Mấy năm qua tự tay hắn đã mang canh sâm cho cậu với mục đích không muốn cậu mang con của hắn. Và giờ hắn muốn cậu sanh con cho hắn chỉ vì thù hận. Thái Hanh càng nghĩ tim càng đau thắt lại, đứa bé vô tội và đáng thương biết bao nhiêu. Tại sao số phận con của cậu lại bi đát như cuộc đời của cậu như thế này!
Khi Doãn Kì thức dậy thì trời đã quá khuya, đầu anh đau nhứt bưng bưng vì men rượu quá mạnh. Anh xoa tay lên mi tâm để cố nhớ mình đã ngủ quên khi nào và Chính Quốc về từ lúc nào..
"_ Loại rượu đó thực sự mạnh quá, mình không nhớ nổi chuyện gì cả!"
Ngồi thêm một lúc trên giường anh mới chậm chạp bước xuống mở cửa sổ nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Ánh mắt Doãn Kì chất chứa bao muộn phiền đè nén. Mấy hôm trước anh đã nhận được thư bố gửi về. Trong đó ông bảo đã tìm được cho anh một cô tiểu thư môn đăng hộ đối. Nghĩ đến đây anh không khỏi thở dài, làm sao anh có thể kết hôn với một người xa lạ mà anh không hề có chút tình cảm nào. Phải chăng, đây cũng là cảm giác của Chính Quốc khi xưa? Chợt anh nhếch miệng cười buồn, cũng là cùng một hoàn cảnh quả không hổ anh em chí cốt.
"_ Thái Hanh..em giờ thế nào rồi!? Trăng đêm nay sáng quá nhưng sao lòng anh lại tối tăm mờ mịt. Giá như anh có thể mang em đi xa thật xa, đi đến nơi không một ai biết chúng ta là ai cả. Chỉ cần anh được sớm tối bên em, anh chẳng dám cầu cùng em đầu ấp tay gối..."
Bên này, Thái Hanh lòng cũng như cuộn tơ vò. Cậu cũng đang đứng lặng lẽ ngắm ánh trăng vằng vặt sáng. Sau khi thỏa mãn, Chính Quốc đã ngủ say, chỉ có cậu là không thể nào chợp mắt. Đôi mắt Thái Hanh từ khi nào đã không còn hiện hữu niềm vui. Cậu sống đây mà như kẻ đã chết rồi. Thật sự cậu thấy chơi vơi lạc lõng và cũng có rất nhiều nỗi sợ hãi. Đường đi phía trước tối tăm sau lưng thì lại mờ mịt sương mù. Cậu không hề có một lối thoát nào, không có một tia sáng mỏng manh nào dẫn lối. Nhìn lại thân thể sau trận phát tình mà Chính Quốc để lại, lòng cậu thấy lạnh lẽo vô cùng..
"_ Cuối cùng trong lòng Chính Quốc mình cũng chỉ là nơi để trút giận!". Cậu nói rồi lặng lẽ thở dài, nuốt đắng cay chôn sâu vào con tim đầy vết cắt.
Sáng ra Uyển Hồng một mặt khó ở, ả ngồi vừa chải tóc vừa ấm ức nhìn mình trong gương..
"_ Đã lâu Chính Quốc không còn sang phòng cậu ta giờ lại ở bên kia là sao chứ? Chẳng lẽ chuyện Thái Hanh gian díu với Doãn Kì anh ấy không chút tức giận nào sao? Cứ tình hình này e là Thái Hanh sẽ mang thai trước mình!"
Ả nói xong thì rất tức giận mà nhìn xuống chiếc bụng phẳng, không nhịn được mà mắng..
"_ Khốn nạn! Bị đám đàn ông dơ bẩn bên ngoài cưỡng bức thì liền mang thai. Tại sao với Chính Quốc thì không chứ? Chẳng lẽ do mình cố tình ngã cầu thang lần đó nên bị tổn thương gì sao?"
Bên ngoài, a Xuân run lẩy bẩy khi nghe được những gì ả vừa nói. Cô theo thói quen mà lên mời ả xuống ăn sáng, nào ngờ lại nghe được câu chuyện chấn động này. Hóa ra, cái thai đó không phải của thiếu gia và ả cố tình hãm hại Thái Hanh. Và chính cô đã vì hèn nhát mà giúp cho ả một tay. Thái Hanh đối đãi với cô không bạc, mỗi lần nhìn thấy Chính Quốc hất hủi mắng nhiếc cậu khiến cô rất áy náy dằn vặt. Qua phút run sợ, a Xuân vờ như không hay biết gì, cô gõ nhẹ vào cánh cửa..
"_ Mời Uyển Hồng thiếu phu nhân xuống dùng bữa sáng ạ!"
Ả thoáng chút giật mình, lòng hoài nghi không biết a Xuân có nghe thấy được gì không. Ánh mắt ả sắc bén quét lên thân thể nhỏ gầy ở cửa phòng. Nhưng nghe được thì sao chứ, ả chẳng lo cô dám đi tố cáo ả chút nào. Nói ra sẽ có ai tin một con hầu tham lam lén ăn trộm của cải của nhà chủ cơ chứ. Huống hồ Chính Quốc nhất định sẽ tin ả và trừng phạt kẻ dám vu khống.
"_ Ừm, tao sẽ xuống ngay, mày liệu lo mà giữ hồn nếu không đừng trách tao!"
Một câu đe dọa mơ hồ dành cho a Xuân, cô cố giấu lo sợ nuốt vào lòng. Với cả con ruột ả còn dám giết thì một con hầu thấp hèn như cô thì có ý nghĩa gì đâu. A Xuân gượng cười..
"_ Vâng ạ, em nào dám làm phật lòng thiếu phu nhân!"
Ả liếc cô bén ngót rồi hừ lạnh..
"_ Được rồi, mày đi lo việc của mày đi!"
A Xuân cúi mặt vội bước đi, nhìn nét mặt của Uyển Hồng cứ như sắp ăn thịt cô vậy.
Chính Quốc bên này cũng đã dậy, Thái Hanh đang giúp hắn cài nút áo. Hắn im lặng nhìn xuống cậu đang tỉ mỉ cài từng nút, sự xinh đẹp điên đảo trước mắt khiến hắn vừa hận vừa tức giận. Cậu và Doãn Kì rốt cuộc đã giấu hắn những gì. Hắn rất muốn hỏi mà không thể hỏi.
Thái Hanh đã cài xong, cậu ngước mắt lên nhìn hắn trong e dè..
"_ Em...đã làm sai điều gì phải không ạ?"
"_ Sao em hỏi thế?". Cậu là có tật nên giật mình sao?
Thái Hanh cúi mặt..
"_ Vì nét mặt và sự im lặng khó hiểu của anh nên em không biết mình lại sai ở đâu."
Hắn đưa tay nâng gương mặt cậu lên, ngắm nghía từng đường nét sắc sảo lay động tâm can. Chắc hẳn Doãn Kì đã mê mẩn bấn loạn thần hồn mỗi khi cậu tỏ ra ngại ngùng như thế này..
"_ Không có gì! Anh chỉ nghĩ đêm qua em đã thể hiện rất tốt, cứ như thế mà làm!"
Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu, đêm qua cậu vẫn như bao lần chứ nào có thể hiện điều gì. Có chăng cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng sự hành hạ của hắn. Bởi cậu biết, càng van xin nhất định sẽ càng thảm hơn.
Thái Hanh xấu hổ quay mặt đi..
"_ Đã..đã trễ rồi, chắc mẹ đang chờ chúng ta.."
Hắn cười lạnh, nét thanh thuần trong sáng này là thật hay giả. Hay cậu diễn quá đạt khiến hắn khó lòng nhận ra..
"_ Anh cũng thấy đói rồi!". Hắn vừa nói vừa kề sát môi lại hôn lên môi cậu.
Uyển Hồng bên ngoài gõ cửa gọi hắn..
"_ Chính Quốc à!"
Thái Hanh ngại ngùng đẩy nhẹ hắn ra, cậu đỏ mặt lùi lại mấy bước..
"_ Chị ấy đang gọi anh." Cậu nhắc nhở khi thấy hắn cứ nhìn chầm chầm vào mình. Thật may vì Uyển Hồng xuất hiện trong lúc này, nếu không cậu sẽ phải chịu khổ nữa rồi.
Hắn cười nhếch môi rồi mới đáp vọng ra ngoài..
"_ Anh ra ngay, em chờ một chút!"
Nói rồi hắn lại quay sang nhìn cậu..
"_ Đêm nay vẫn sẽ như vậy!"
Thái Hanh thoáng rùng mình, không biết từ bao giờ cậu sợ bóng đêm như thế. Nhưng cậu không thể nói gì ngoài đồng ý.
"_ Vâng ạ!"
Nghe cậu đáp xong hắn mới bước ra mở cửa, Uyển Hồng thấy hắn thì liền sà vào lòng nũng nịu..
"_ Em đói lắm rồi đấy!"
Hắn xoa mặt ả dịu dàng..
"_ Anh xin lỗi đã khiến em chờ!"
"_ Không sao đâu ạ, vì anh em chờ một chút cũng không sao! Chính Quốc à, không có anh em ngủ không ngon gì cả!". Vừa nói ả vừa câu hai tay lên cổ hắn, mắt lúng luyến đưa tình.
"_ Em cố chịu ít hôm, khi nào xong việc thì anh lại về với em!". Hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ dỗ dành.
"_ Ứm..không chịu..đêm nay anh phải ở bên em, nếu không em sẽ giận anh thật đấy!"
Hắn nhoẻn cười véo mũi ả..
"_ Thôi được rồi, chìu ý em hết!"
Uyển Hồng đánh mắt liếc sang Thái Hanh, ả nhếch môi cười đắc ý. Chỉ cần là ả muốn thì Chính Quốc sẽ phải chìu ý của ả.
Thái Hanh cúi mặt quay đi, lòng không khỏi xót xa. Bọn họ tình tứ mà xem cậu như kẻ vô hình không tồn tại. Sự dịu dàng yêu chìu kia hắn chưa từng dành cho cậu. Hắn chỉ xem cậu là nơi phát tình, một kẻ tội đồ không có quyền phản kháng. Ngoài sự khinh bỉ ra thì hắn còn gì dành cho cậu nữa chứ!
Chính Quốc nắm tay ả dẫn đi trước mặt Thái Hanh, trong lòng hắn hả hê lắm vì làm khổ được cậu. Cậu đáng bị như thế, cậu đáng nhận lấy sự ghẻ lạnh xem thường của hắn. Loại người tham lam và bạc tình như cậu xứng đáng bị chà đạp!
"_ Kim Thái Hanh, đây chỉ là khởi đầu mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top