Chương 25
Thái Hanh thơ thẩn trở về tiệm tranh, cậu mệt mỏi bám vào cửa để bước vào nhà. Đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc quá nhiều. Tiểu Kiều nhìn thấy cậu liền đi đến đỡ cậu ngồi xuống..
"_ Có chuyện gì vậy ạ?"
Thái Hanh buồn buồn lắc đầu, cậu cảm thấy mệt mỏi quá..
"_ Ta hơi mệt thôi.."
"_ Cũng trễ rồi để em mang thức ăn ra cho thiếu phu nhân.". Cô không hỏi thêm vì hiểu rằng cậu không muốn nói.
Thái Hanh "ừm" nhẹ một tiếng rồi thôi. Buổi ăn diễn ra trong im lặng, Thái Hanh chỉ ăn được một ít rồi lại thôi. Cậu nói với tiểu Kiều..
"_ Ta rất nhớ bố mẹ!"
Cô ngước lên nhìn đôi mắt mọng nước của cậu..
"_ Hay người xin phép về thăm lão gia phu nhân ít hôm, có lẽ thiếu gia sẽ đồng ý thôi ạ!"
Cậu khẽ thở dài..
"_ Chính Quốc e là không đồng ý...nhưng ta sẽ cố thuyết phục anh ấy!"
Tiểu Kiều biết cậu đang rất đau khổ, về thăm nhà lúc này biết đâu cậu sẽ nhẹ lòng hơn. Vậy rồi cả hai lại im lặng, trong lòng mỗi người đang chạy theo những ngổn ngang riêng.
Thái Hanh về nhà vừa kịp lúc cơm tối, cả nhà cũng đã có mặt đầy đủ. Cậu từ ngoài đi vào, dáng nhỏ mỏng manh bước đi nhẹ nhàng. Thật lễ phép chào bà Điền..
"_ Thưa mẹ con đã về!"
"_ Ừm, con có mệt không?". Bà nhìn cậu mà không khỏi xót xa.
"_ Con không mệt ạ!"
Quay sang Chính Quốc đang ngồi ở hàng ghế phụ cùng Uyển Hồng..
"_ Thưa anh, thưa chị em đã về!". Dù muốn chào hay không thì cậu cũng luôn được dạy dỗ trong gia giáo.
Chính Quốc lườm cậu nhíu mày, xưa nay cậu luôn thưa hắn một dạ hai chồng. Từ ngày cậu mặc lại bộ y phục chướng mắt kia thì cách xưng hô cũng đã thay đổi. Hắn dù rất muốn bắt bẻ nhưng cậu cũng nào có thất thố điều gì để mà khó dễ. Chính vì thế hắn càng khó chịu hơn.
"_ Hôm nay cậu về trễ hơn thì phải.". Hắn vẫn không buông tha mà khó dễ cậu.
Cậu cúi mặt đáp..
"_ Vâng, cảnh trời chuyển xuân hoa lá khoe sắc nên em muốn đi bộ để nhìn ngắm, vì thế có về trễ hơn một chút."
Hắn nhìn cậu rồi cười khẩy..
"_ Hừ, là cậu muốn ngắm hoa hay tạo cơ hội để cho ong vờn bướm ghẹo?". Hắn đay nghiến cậu thật khó nghe, bởi Thái Hanh đứng trước mặt hắn quá xinh đẹp, nhan sắc này làm điên đảo biết bao kẻ si tình. Ai biết được bọn lang sói ngoài kia có thèm thuồng cậu hay không.
Cậu đưa đôi mắt thật buồn nhìn hắn..
"_ Em không hiểu hết ý của anh nhưng nếu anh không thích từ mai em sẽ về đúng giờ.". Hắn lúc nào cũng thế, chỉ biết làm cậu đau lòng.
Bà Điền thở hắc ra liếc hắn..
"_ Con vừa phải thôi Chính Quốc, hay Thái Hanh nó phải bịt mặt ra ngoài mới vừa bụng con? Vợ con nó như tiên tử không hãnh diện thì đã đành, đằng này một câu cũng chua chát hai câu cũng là đay nghiến vậy?"
Hắn bực dọc đáp..
"_ Loại tạo cơ hội cho kẻ khác nhắm nhìn thì cũng chẳng tử tế gì!"
Thái Hanh chán nản lẫn chua xót vì lời hắn vừa nói ra. Câu nào cũng là xúc phạm.
Bà Điền cười nhếch môi...
"_ Nhìn thái độ của con ta cứ tưởng là con đang ghen đấy!"
Nghe mẹ nói hắn cứng miệng nhìn lên cậu, Uyển Hồng đang vui vẻ nghe hắn mắng Thái Hanh thì liền mất hứng nhìn sang hắn.
"_ Không bao giờ có chuyện đó!"
Thái Hanh vẫn một nét mặt không vui không buồn nhìn hắn. Bởi cậu đã chẳng còn biết thất vọng là gì. Đã hiểu rõ mọi chuyện thì bình thản đón nhận vậy thôi. Cậu thôi nhìn hắn mà quay qua thưa với bà Điền..
"_ Thưa mẹ, mấy hôm nay sức khỏe con đã tốt hơn, cũng đã lâu con chưa về thăm lại Kim gia. Không biết bố mẹ già yếu bên đó sức khỏe thế nào. Mong mẹ cho phép con về thăm nhà ít hôm, tiện thể trò chuyện chăm sóc bố mẹ vài ngày cho đỡ nhớ thương!"
Vừa rồi là cảm giác mà trước nay Chính Quốc chưa từng cảm nhận được từ cậu. Ánh nhìn gần đây Thái Hanh nhìn hắn vừa xa lạ vừa trống rỗng. Nó không mang theo tia ấm áp nào nữa. Là hắn nhạy cảm hay là hắn đã nghĩ đúng? Tại sao chứ? Phải rồi,là vì Thái Hanh chưa bao giờ thật tâm yêu hắn. Có lẽ nào cậu đã..
Bà Điền thấu hiểu tâm tư của cậu nên không do dự mà đồng ý..
"_ Ừm, con cứ về chơi nhà ít hôm cho khuây khỏa, tiện thể cho ta gửi chút quà và lời thăm hỏi đến ông bà thông gia."
Cậu chưa kịp cám ơn bà Điền thì hắn đã đứng bật dậy phản đối..
"_ Không được! Thân đã có chồng thì phải theo chồng, đâu ra cái kiểu muốn đi đâu thì đi ở đâu thì ở như vậy?"
"_ Em mong anh dùng từ cho phù hợp, đó là nhà của em kia mà."
Cậu tỏ ý tức giận nhìn hắn, lần đầu tiên hắn thấy cậu tức giận với hắn.
"_ Tôi nói không được là không được! Chẳng phải gia giáo nhà cậu tốt lắm hay sao, dù cho có bố mẹ ở đây cũng phải hỏi ý của tôi!"
"_ Im miệng!". Bà Điền quát lớn, bà tức đến run run bàn tay.
Thái Hanh tuông trào nước mắt lắc đầu..
"_ Chính Quốc, anh thật khiến em mệt mỏi quá!"
Uyển Hồng nhếch môi cười đi đến ôm cánh tay hắn nói lời mỉa mai..
"_ Thôi nào sao anh lại phải tức giận như vậy chứ, Thái Hanh muốn đi đâu thì cứ để cậu ấy đi. Giữ người được mà không giữ lòng được thì có ý nghĩa gì đâu!"
Chính Quốc nghe xong thì tức giận đến tím mặt, gần đây cậu thay đổi quá nhiều, hay đúng như hắn đã nghĩ cậu đã đặt tình cảm cho kẻ nào bên ngoài rồi?
Bà Điền lớn tiếng nói rõ để cắt đứt sự căng thẳng đang diễn ra..
"_ Nếu con không yên tâm thì cứ đi cùng Thái Hanh, chuyện rất đơn giản sao cứ phải làm cho phức tạp ra như thế?"
Chính Quốc dù đang rất khó chịu nhưng hắn không thể nói là không đồng ý..
"_ Tôi sẽ đưa em về thăm bố mẹ nhưng chỉ về một hôm rồi trở lại Điền gia ngay. Một là em chịu hai là không có gì cả!"
"_ Anh ép em như vậy sao?". Cậu cắn môi hỏi trong tủi phận.
"_ Tùy em nghĩ sao thì nghĩ!"
Hắn đã nói vậy thì cậu còn biết nói gì hơn đây, cậu gả cho hắn thì kể như số phận nằm trong tay hắn rồi!
Bà Điền biết là sẽ thiệt thòi cho Thái Hanh nhưng cậu là vợ hắn bà cũng không thể làm gì hơn. Dù không như ý Thái Hanh muốn nhưng hắn cũng đã chịu nhân nhượng rồi thì thôi dừng ở đây cho êm chuyện vậy.
"_ Thái Hanh, đợi lần sau mọi chuyện ổn hơn thì con hãy về lâu hơn nhé?"
Cậu hiểu ý bà đang muốn nói gì nên lễ phép đáp..
"_ Vâng, thưa mẹ!"
"_ Cũng trễ rồi vào dùng cơm thôi!"
Cậu cúi mặt đưa tay lau dòng lệ rồi bước theo cái nắm tay của bà Điền. Uyển Hồng thì trề môi cười khẩy cái sự thiên vị của bà mẹ chồng. Riêng Chính Quốc ở đâu đó trong lòng chợt thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn.
Qua một đêm dài thao thức cuối cùng bình minh cũng đã ló dạng. Cậu và Chính Quốc chào bà Điền rồi cùng nhau ra xe. Cả đêm qua Uyển Hồng cứ giở trò hờn dỗi khiến hắn chán nản bỏ sang thư phòng ngủ một mình. Ả vẫn còn tức lắm nên không thèm xuống tiễn hắn. Ả nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, cứ đợi đó rồi sẽ có thêm nhiều chuyện rất hay ho cho mọi người thưởng thức!
Trên xe, Thái Hanh rất yên lặng nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài. Chính Quốc tuy tỏ ra tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng cứ liếc sang quan sát cậu. Sự xa cách mà Thái Hanh đang thể hiện là cố tình sao?
"_ Lần này thật khác lần trước!". Hắn vu vơ nói.
Cậu đáp nhưng không nhìn hắn..
"_ Vâng.."
Câu trả lời này khiến hắn rất khó chịu..
"_ Em có hiểu tôi đang muốn nói gì không?"
Cậu gật đầu..
"_ Lần trước khi chúng ta về đã rất vui vẻ!"
Thì ra là cậu đang nghĩ theo hướng này còn hắn thì đã nghĩ là cậu thay đổi.
"_ Nếu em chịu yên phận tôi vẫn sẽ đối đãi tốt với em."
Thái Hanh cười buồn nhìn ra xa xa..
"_ Mọi thứ đã tệ như thế rồi dù có thế nào cũng không thể vừa lòng nhau được nữa. Em sẽ yên phận với số phận của mình, anh đừng bận lòng vì em!". Mỗi câu cậu nói ra là mỗi lời tủi phận. Hắn cần gì thương hại cho cậu để cậu càng chua xót hơn nữa.
Chính Quốc nhìn sang cậu, ý của cậu là không cần hắn tốt với cậu sao?
"_ Những gì em đã làm với Uyển Hồng với đứa bé khiến chúng ta không thể như xưa. Tôi đã mở lòng đáng ra em nên cảm kích mới đúng. Thật phí cho tôi đã tội nghiệp một kẻ máu lạnh như em!"
Thái Hanh không muốn khóc mà sao nước mắt cứ mãi rơi xuống không ngừng. Bao nhiêu uất ức và oan ức mấy ai có thấu cho cậu!
"_ Hức...cho nên...hãy để mặc em..hức...hức...!"
Đột ngột Chính Quốc đạp mạnh thắng xe khiến cậu chới với. Hắn nhìn sang cậu một lúc rồi ra khỏi xe, nắm tay cậu kéo xuống lôi vào một con đường mòn. Thái Hanh vừa sợ vừa đau hỏi hắn..
"_ Anh muốn đưa em đi đâu?"
Hắn chỉ tay về phía vườn hồng bỏ hoang, quát lớn..
"_ Nơi này là đâu em đã quên rồi sao?"
Cậu nhìn theo hướng tay hắn thì tim đau như có gai nhọn đâm vào rỉ máu. Vườn hồng này có kỷ niệm ngọt ngào của cả hai. Nhưng quá trái ngang cái hạnh phúc đó cũng chỉ là vai mượn mà thôi. Tất cả, tất cả yêu thương kia nào phải dành cho cậu. Lúc ân ái với cậu hắn chỉ xem cậu là thế thân của Uyển Hồng!
"_ Em mệt rồi!". Cậu vừa nói vừa quay đưng muốn chạy khỏi nơi đau đớn này ngay lập tức. Nhưng Chính Quốc đã ôm lấy eo cậu giữ lại. Mạnh mẽ bế thốc cậu đi về phía khu vườn..
"_ Anh bỏ em xuống!"
"_ Tại sao em không muốn vào? Tại sao?". Hắn gầm lên như mãnh hổ đang điên tiết. Ném Thái Hanh xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân. Cậu ê ẩm nhíu mày vì đau quá, hắn thật quá đáng..
"_ Anh đang làm em đau!"
Chính Quốc nhào đến đè cậu ra thảm cỏ..
"_ Tôi hỏi em tại sao lại không muốn vào đây?"
Thái Hanh thôi chống cự, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi..
"_ Anh nhìn xem, sau một mùa đông lạnh giá, lá hoa cũng đã trụi cành, chẳng còn gì nữa cả!"
Hắn nhìn vào đôi mắt cậu như có như không phảng phất những sầu bi..
"_ Vì hoa lá đã trụi cành hay vì gì thì chỉ có em tự biết! Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt trong veo của em khi nhìn tôi nhoẻn cười, em đưa tôi vào đây ngắm những hoa hồng đỏ rực. Khi đó em mặc bộ hồng y rực rỡ càng xinh đẹp hơn khi đứng giữa một rừng hoa khoe sắc. Vì hà cớ gì em trở về cái dáng vẻ khi xưa mà tôi chán ghét nhất!"
Thái Hanh ứa nước mắt nhìn trời xanh, lời hắn nói đau thấu tâm cang của cậu..
"_ Vì thế...nên sau này Thái Hanh sẽ không phiền đến anh nữa, anh cũng không cần bận lòng khi Thái Hanh trở nên đáng ghét như lúc này!"
Chính Quốc nghe xong thì vừa tức giận vừa như bị mất mát một thứ gì đó. Hắn run run nghiến răng hỏi cậu..
"_ Em thật lòng muốn sau này sẽ như thế?"
Cậu khẽ gật đầu..
"_ Vâng...!"
Hắn rất muốn bóp chết cậu ngay lúc này, bàn tay to lớn siết mạnh hơn vào cổ tay thon nhỏ của cậu..
"_ Được...nếu cậu muốn sống như một kẻ dư thừa, một chiếc bóng cô độc thì tôi sẽ chiều ý cậu!"
Thái Hanh quay mặt nhìn sang bụi hồng đã xơ xác. Chẳng qua cũng chỉ là thay đổi vị trí, từ một kẻ thế thân trở thành một kẻ dư thừa mà thôi. Tuy cũng chẳng có gì tốt đẹp nhưng ít nhất tự tôn của cậu và tình yêu sâu nặng của cậu không còn bị chà đạp nữa..
"_ Anh buông em ra được không? Em đau lắm!"
Hắn đã tức giận đến mức hai mắt đỏ hoạch khi nhìn cậu thanh thản chấp nhận tất cả!
"_ "Như ảnh tùy hình, thiên hoang địa lão!". "Mây trắng như tơ, trôi theo làn gió, nguyện làm tơ trời, còn anh là gió!" Những lời thề hẹn những lời tình tứ kia cuối cùng cũng chỉ là giả dối!". Nói rồi hắn buông cậu ra, nằm vật ra cạnh bên cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Thái Hanh khóc không thành tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào thay cho biết bao khổ sở trong lòng..
"_ Hức...hức...hức...chúng ta về thôi ạ...hức...hức...đã muộn rồi..hức..hức...!". Lời thề sao? Những lúc đó cậu đã dùng hết tim gan để trao cho hắn còn hắn lại xem cậu là Uyển Hồng. Rốt cuộc kẻ giả dối là ai đây? Kẻ tổn thương thê thảm là ai đây?!
Hắn đưa đôi mắt ửng đỏ nhìn sang cậu..
"_ Hóa ra cậu thật sự đê tiện như tôi đã nghĩ!"
Thái Hanh sửng sờ nhìn hắn, nước mắt như cơn mưa rơi không kiểm soát. Có ai có thể nói cho cậu biết rằng hắn còn muốn giày vò cậu đến mức nào nữa mới vừa lòng đây?
Cậu mệt lã ngồi dậy rồi cố lê tấm thân mà đi ra khỏi cái nơi chứa đầy đau khổ. Cậu mặc kệ Chính Quốc nghĩ gì muốn gì và làm gì. Cho đến thời khắc này nói cậu không thất vọng về hắn là nói dối!
Chính Quốc nhìn theo dáng cậu mỏng manh bước đi mà lòng nặng trĩu. Hắn tự tức giận mình đã không kìm chế mà nói ra lời quá xúc phạm. Hắn tự tát cho mình một cái thật đau để trừng phạt..
"_ Điền Chính Quốc, mày đang bị gì thế này! Mày điên rồi đúng không!?"
Thái Hanh ra xe ngồi trước, cậu ngồi đó vô hồn như một cái xác. Một lúc sau Chính Quốc cũng ra tới, hắn im lặng lái xe đưa cậu về Kim gia. Cả một đoạn đường không ai nói với ai một câu nào nữa.
Ông bà Kim trông thấy hắn và cậu đi vào thì vui như mở hội. Đã lâu lắm rồi bà mới gặp lại đứa con thương yêu. Nước mắt mừng vui hờn tủi không kìm được mà cứ rơi xuống..
"_ Là hai đứa thật sao, ta không nằm mơ chứ?". Bà Kim rối rít nói.
Ông Kim điềm tĩnh hơn vợ nhưng khóe miệng cũng không thể che giấu nụ cười rạng rỡ..
"_Hai con đi đường xa có mệt không? Mau mau vào nhà!"
Thái Hanh nhìn bố mẹ già hơn thấy rõ nên cũng không nhịn được mà rơi nước mắt..
"_ Con đã để bố mẹ phải trông ngóng, con thật bất hiếu!"
"_ Con chào bố mẹ ạ!". Hắn mỉm cười cúi chào rất phải phép.
"_ Chính Quốc ngày càng phong độ hơn trước, bà thông gia vẫn khỏe chứ?"
Cả nhà bốn người vừa đi vào nhà vừa trò chuyện rôm rả.
"_ Thưa, mẹ con vẫn khỏe, bà có gửi lời hỏi thăm và một ít quà biếu bố mẹ ạ!"
"_ Bà thông gia khách sáo quá rồi, chỉ cần hai đứa về thôi là ta đã vui lắm rồi không cần chị ấy nhọc lòng như thế!"
"_ Dạ, cũng không phải là món gì quý giá nên bố mẹ nhận cho mẹ con vui!"
Ông Kim phì cười..
"_ Cho ta gửi lời cám ơn bà thông gia nhé!"
"_ Vâng ạ!". Hắn vui vẻ đáp.
Thái Hanh lẽ phép rót trà cho bố mẹ..
"_ Bố mẹ dùng trà!"
Xong cậu cũng rót cho hắn một chung..
"_ Em mời anh!"
Hắn nhận rõ sự khách sáo trong câu nói của cậu.
"_ Ừm.."
"_ Lâu lắm hai con mới về chơi, không biết lần này về thì ở được mấy hôm?". Bà Kim thật sự rất nhớ Thái Hanh, hơn một năm rồi mới lại gặp nhau. Ở trong căn nhà rộng lớn này chỉ có hai thân già ra vào thật rất hiu quạnh. Ông Kim nhìn sang vợ rồi lại nhìn sang cậu, ông cũng có cùng suy nghĩ với bà.
Chính Quốc ít nhiều cũng không phải kẻ không hiểu chuyện, hắn liếc nhìn sang Thái Hanh thấy cậu cúi mặt buồn bã lắm..
"_ Dạ, lần này chúng con về ở được hai hôm, công việc ở Điền gia khá bận rộn nên con không thể ở lâu hơn mong bố mẹ đừng buồn!"
Nghe Chính Quốc nói xong ông bà Kim không giấu được nét mặt vui mừng. Tuy ở chỉ hai hôm nhưng cũng đã lâu hơn những lần trước rất nhiều..
"_ Thế à, được vậy thì bố mẹ đã vui lắm rồi! Để ta xuống bếp chuẩn bị vài món cho hai bố con nhắm rượu.". Bà cười thật tươi nói không ngừng.
Thái Hanh không khỏi ngạc nhiên nhìn sang hắn bởi trước đó Chính Quốc bảo chỉ cho cậu về một ngày. Cậu nhỏ giọng nói với hắn..
"_ Cám ơn anh! Em xuống bếp phụ mẹ..". Cậu nói rồi đứng dậy đi xuống cùng bà Kim.
"_ Ừm..". Hắn nhìn theo cậu, Thái Hanh ngày càng gầy đi.
Ông Kim quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện..
"_ Công việc làm ăn bên đó vẫn tốt chứ?"
"_ Dạ, vẫn rất tốt thưa bố!"
"_ Nhìn các con hạnh phúc và bà thông gia vẫn luôn khỏe mạnh thì ta thấy yên tâm rồi. Nhưng mà..ta với mẹ các con trông mãi mà vẫn chưa có cháu ẵm bồng. Có phải Thái Hanh nó yếu ớt quá không?"
Chính Quốc nghe đến chuyện con cái thì có chút chột dạ, là hắn chưa cho cậu mang thai chứ nào phải lỗi của Thái Hanh..
"_ Là con không chăm sóc tốt cho vợ của mình!"
Ông Kim âm thầm thở dài, tuy ông rất vui vì các con về nhưng chuyện Chính Quốc cưới thêm vợ không tránh khỏi bên trọng bên khinh..
"_ Các con còn trẻ, ta nghĩ sẽ mau có thôi. Ta và bà ấy chỉ có mỗi Thái Hanh nên bao nhiêu tâm tư đều dồn hết cho nó."
Hắn hiểu ông muốn nói đến điều gì, phận làm bố mẹ ai ai cũng có trái tim như thế..
"_ Chúng con sẽ cố gắng hơn ạ, bố mẹ hãy yên tâm!"
Hắn đã ngưng cho Thái Hanh uống canh sâm từ lâu nhưng có lẽ thể trạng Thái Hanh yếu, lại thêm mấy năm uống thuốc ngừa thai quá nhiều. Muốn có con ngay e là rất khó, gần đây lại xảy ra nhiều chuyện vợ chồng không còn chung chăn gối.
"_ Nghe con nói vậy bố yên tâm rồi!"
Chính Quốc thầm cảm kích bố mẹ Kim, nửa câu cũng không hề chất vấn hay than vãn chuyện hắn cưới thêm vợ. Lại đối đãi với hắn như con ruột trong nhà, tấm lòng này thật bao dung.
Bà Kim vừa thái thịt vừa nhìn sang Thái Hanh đang nhặt rau..
"_ Đã mấy năm mà cái bụng của con mãi không chịu to ra nhỉ?". Bà trêu cậu.
Thái Hanh ngại ngùng cúi mặt..
"_ Có lẽ..chưa đến lúc thôi ạ!"
"_ Chính Quốc..vẫn tốt với con chứ?"
Cậu nhìn mẹ mỉm cười..
"_ Rất tốt thưa mẹ.."
"_ Ta chỉ sợ có người mới rồi thì thiệt thòi cho con.."
"_ Không đâu ạ...mẹ bên đó rất yêu thương con và Chính Quốc cũng tả hữu tương đồng, con không thiệt thòi đâu ạ.."
Bà cười buồn..
"_ Ta biết con nói để cho ta yên tâm, lần này con về da dẻ xanh xao lại gầy đi rất nhiều!"
"_ Do mùa đông vừa rồi con bị cảm nặng nên mới như thế thôi.."
Bà hiểu tính cậu dù có khổ cũng sẽ không nói ra nên thôi không hỏi thêm nữa. Chỉ cần cậu vẫn bình an là bà tạ ơn trời phật rồi..
"_ Lâu rồi ta mới lại thấy con mặc kì bào trắng. Từ nhỏ con đã yêu thích màu trắng nên lúc nào cũng một thân bạch y. Còn nhớ mọi người xung quanh vẫn hay gọi con là "tiểu bạch y".
Thái Hanh nhoẻn cười..
"_ Mẹ vẫn còn nhớ ạ!"
"_ Làm sao mẹ quên được chứ!"
Cậu đang nhặt rau thì do dự một lúc mới nói..
"_ Mẹ à...có phải..lễ giáo gia phong và danh dự của một dòng tộc là điều quan trọng nhất không?"
Bà Điền không nghĩ ngợi gì nhiều liền đáp..
"_ Bố con xem trọng nhất là danh dự và tín nghĩa. Dòng họ Kim chúng ta tuy đã sa cơ thất thế nhưng sử sách vẫn còn lưu lại, tổ tiên nhiều đời là quan lớn trong triều ai ai cũng biết. Vì thế từ nhỏ bố con đã rất nghiêm khắc khi dạy bảo con. Đối với ông ấy, bảo vệ uy tín danh dự gia tộc còn quan trọng hơn bảo vệ tính mạng của mình. Mà sao hôm nay con lại hỏi đến chuyện này?"
Cậu cười buồn rồi lắc đầu..
"_ Không có gì đâu ạ, con chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi!"
Bà thấy cậu hôm nay dường như có rất nhiều tâm sự thì phải. Nhưng bà không thể nhìn ra được cậu đang nghĩ gì.
Buổi cơm ấm áp diễn ra thật vui vẻ, tiếng trò chuyện tiếng cười nói của bố mẹ Kim khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn. Chính Quốc cũng rất cởi mở khi nói chuyện cùng với bố mẹ. Khác hẳn sự xa cách và lạnh lùng của hắn với cậu.
Dọn dẹp mọi thứ đã xong Thái Hanh đi sang phòng thờ của tổ tiên nhà họ Kim. Cậu thành kính cắm ba nén nhang rồi quỳ xuống thật ngay ngắn. Cậu quỳ lâu lắm, mắt nhìn lên những bài vị trên cao rồi cúi mặt lặng lẽ rơi nước mắt. Lý do cậu hỏi mẹ là bởi vì cậu đã có ý định li hôn với Chính Quốc. Từ bỏ đi người cậu yêu nhất trong đời. Vì hắn cậu mấy năm qua sống một cuộc sống không còn là chính bản thân mình. Nhưng kết cục lại quá ê chề tủi nhục..
"_ Con xin lỗi ông bà tổ tiên vì đã có suy nghĩ như thế..hức..hức...con thật ích kỷ...con xin lỗi...!". Nếu bố mẹ biết được điều này chắc chắn họ sẽ không thể tiếp nhận nổi.
Quỳ thật lâu ở từ đường cậu mới đi ra phía sau hậu viên. Cây mai trắng cậu trồng từ lúc bé đang nở hoa thơm ngào ngạt. Bố Kim đi đến khi thấy cậu đang nâng niu một nhành hoa trắng..
"_ Năm nay mai trắng nở muộn nên lúc này mới còn hoa."
Cậu mỉm cười nhìn bố, nét già nua đã hiện rõ trên gương mặt ông..
"_ Nhờ có bố thay con chăm sóc nên hoa mới nở đẹp thế này!"
"_ Mỗi lần ta nhớ con đều ra đây ngắm nó, ta còn nhớ lần đầu nó nở hoa con đã vui mừng đến mức nào."
"_ Con thật sự rất yêu nhất chi mai, loài hoa vươn mình trong gió tuyết nhưng vẫn luôn kêu ngạo xinh đẹp!"
"_ Thái Hanh, con hạnh phúc chứ?"
Cậu cười híp mắt nhìn bố tỏ ra bản thân đang rất vui vẻ..
"_ Con rất hạnh phúc ạ!"
"_ Ừm..tuy ta không hỏi nhưng cũng thừa biết khó khăn mà con đang đương đầu. Một chồng hai vợ có mấy ai trọn vẹn niềm vui. Nhưng Thái Hanh à, con phải luôn ghi nhớ, lấy gà theo gà lấy phụng theo phụng. Dẫu có thiệt thòi thì con cũng đã là người của nhà họ Điền. Cái ngày con quỳ lạy bố mẹ trước khi xuất giá đã thề rằng. Sống làm người Điền gia khi thác xuống cũng làm ma Điền gia. Với lại danh dự gia giáo nhà ta luôn là tấm gương ở cái trấn này hơn trăm năm qua. Con tuyệt đối không được bôi nhọ con có nhớ không?"
Thái Hanh lắng nghe từng lời của bố, cậu hiểu tính ông xưa nay coi trọng nhất là danh dự. Cậu tự thấy mình rất có lỗi với bố mẹ với tổ tiên..
"_ Vâng thưa bố, Thái Hanh sẽ luôn ghi nhớ trong lòng!"
"_ Ta và mẹ con cũng đã già rồi, ước nguyện lớn nhất hiện giờ là nhìn thấy con sanh con đẻ cái. Con cũng phải đáp lại tấm lòng của bà thông gia, mau chống sanh cho họ đứa cháu cho vui nhà vui cửa!"
Cậu cúi mặt cười buồn..
"_ Vâng ạ, là con thiếu sót!"
"_ Ừm..con mau vào với Chính Quốc đi nó có vẻ đã ngà ngà say rồi!"
"_ Dạ, bố cũng vào nghĩ ngơi đi ạ!"
Ông Kim gật đầu rồi chấp hai tay ra sau lưng đi về hướng phòng ngủ. Cậu cũng trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, hôm nay cũng đã quá mệt mỏi rồi!
Chính Quốc đã lên giường nằm nghỉ trước, Thái Hanh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cậu đi đến tủ lấy ra bộ đồ lụa trắng rồi đi tắm gội. Mùi hương hoa dịu nhẹ thấm vào da thịt, cậu tận hưởng hơi nước ấm nóng giải tỏa cơn nhức mỏi.
Vừa bước ra khỏi gian phòng tắm cậu đã thấy Chính Quốc thức dậy ngồi nhìn cậu..
"_ Lâu rồi tôi không thấy em trong bộ dạng này."
Thái Hanh thoáng đỏ mặt ngại ngùng, cậu lãng sang chuyện khác..
"_ Em cứ tưởng anh đã ngủ, xin lỗi vì đã làm anh thức giấc!"
"_ Em biết hôm nay bố đã nói gì với tôi không?"
Cậu nhẹ lắc đầu, hắn lại nói tiếp..
"_ Bố...bố mong tôi hãy đối tốt với em!". Thật ra là hắn muốn nói đến chuyện sanh con với cậu. Nhưng lời vừa đến cổ họng lại đành nuốt xuống.
Thái Hanh gật đầu..
"_ Tâm tư của bố mẹ đều là vậy, nếu bố có nói gì không phải anh cũng đừng để bụng."
"_ Tôi nào dám trách móc bố mẹ, họ chưa nói gì không đúng cả! Dù gì lỗi là ở nơi tôi!"
Cậu nhìn về phía hắn, lần đầu tiên cậu nghe hắn thừa nhận bản thân có lỗi..
"_ Chuyện cũng đã như thế, với lại...anh cưới người mà anh yêu thì đâu có gì là sai!". Ngày trước chẳng phải cậu cũng giống như thế sao. Bất chấp tất cả chỉ mong muốn được ở bên người cậu yêu.
Hắn bước xuống giường đi lại gần cậu..
"_ Có phải em đang trách tôi không?"
Thái Hanh lùi lại vài bước khi hắn đã đến quá gần..
"_ Em không dám..một phần cũng vì thấu hiểu nên càng không thể trách!"
Rõ ràng cậu đang tạo khoảng cách với hắn..
"_ Sự thấu hiểu của em còn khó chịu hơn cả sự tức giận!". Tại sao cậu không ghen tuông, tại sao cậu lại dễ dàng buông bỏ hắn? Vừa nói hắn vừa tiến tới ép cậu sát vào vách tường.
Thái Hanh giật mình khi lưng đã chạm vào tường lạnh, thân thể to lớn đang ức hiếp một thân thể mỏng manh..
"_ Em..em chỉ là biết thân biết phận! Nhưng mà..anh có thể nhích ra một chút được không?"
Hắn mạnh mẽ dùng một cánh tay ghì siết eo nhỏ, mắt say đắm nhìn lên cánh môi đầy đặn của Thái Hanh. Cậu ngước nhìn hắn rồi lại liền cúi mặt nói nhỏ..
"_ Không phải chúng ta đã nói..mặc kệ nhau sao?"
Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên, khẽ nói vào tai cậu..
"_ Có những lúc không thể mặc kệ được! Chẳng hạn như vào lúc này!"
Nói rồi hắn bế thốc cậu lên đi về hướng giường ngủ. Bố nói đúng, cậu là vợ của hắn và hắn phải có trách nhiệm với cậu. Dù hắn không yêu nhưng cũng không thể để cậu mãi không có con. Đêm nay hắn sẽ làm hết mình để cậu sớm có tin vui!
Thái Hanh run run nằm dưới thân hắn, cậu yếu đuối phản kháng..
"_ Đâu ra lý lẽ như thế được chứ?"
Hắn khẽ nhếch môi cười..
"_ Em là vợ tôi thì phục vụ tôi vốn là chuyện nên làm không phải sao? Đêm nay em sẽ rất vất vả nên chuẩn bị tâm lý trước đi!"
Cậu long lanh nước mắt nhìn lên hắn, rốt cuộc trong lúc này hắn có đang xem cậu là thay thế của kẻ khác nữa hay không? Trái tim cậu đau vô cùng khi nghĩ về điều đó. Lòng tự trọng cũng bị xúc phạm nặng nề!
"_ Anh lại muốn ức hiếp em sao?"
Hắn cúi xuống mút mạnh lên môi cậu một cái rồi mới nói..
"_ Tùy em nghĩ, em cho là ức hiếp hay thậm chí là cưỡng hiếp cũng không thành vấn đề!"
Dứt câu hắn ngấu nghiến đôi môi cậu rồi cắn mút hõm cổ trắng ngần đến đỏ bầm. Thái Hanh như kẻ chết rồi khi nghe những gì hắn vừa nói ra. Tại sao chứ? Tại sao cứ muốn làm khổ cậu như thế? Rốt cuộc cậu đã mang đại tội gì mà cuộc đời bi thảm đến mức này?
Chính Quốc thừa biết nói ra mấy lời đó cậu sẽ tổn thương nhưng cái tôi quá cao khiến hắn không thể nói ra lời ngọt ngào. Nhiều ngày không gần gũi hắn gần như muốn phát điên khi ở gần cậu thế này. Lúc trước chẳng phải cậu đã rất muốn có con hay sao, hắn sẽ cố gắng hết sức thực hiện mong muốn cho cậu.
Trên chiếc giường gỗ, Thái Hanh quằn quại đảo điên trong cơn phát tình của Chính Quốc. Hắn dường như không hề biết mệt, từng đợt vũ bão như muốn xiên thủng thân thể Thái Hanh. Cậu cắn răng chịu đựng vì không còn sức để rên rỉ. Nước mắt và mồ hôi như hòa vào nhau ướt đẫm..
Cậu giọng đứt quãng van xin trong nức nở..
"_ Ch..Chính..Quốc...hức...xin anh...hức...buông...buông tha..cho em...hức.."
Bên trên hắn vẫn hì hục liên tục như một cỗ máy..
"_ Không..thể..!"
Hắn đỡ cậu dậy quỳ chống tay xuống giường, Thái Hanh biết cơn tra tấn lại sắp đến và tư thế này còn khổ sở hơn nữa. Cậu chưa kịp van xin thì hắn đã một đường đâm thẳng thật sâu. Cậu oằn người rên lớn vì quá đau lẫn bất ngờ. Chính Quốc ôm siết cơ thể cậu và tiếp tục thúc mạnh. Thân thể Thái Hanh thâm tím bầm dập như bị đánh đập thô bạo. Cậu cắn răng chịu đựng nhưng không thể ngừng rên rỉ trong khoang miệng.
Chính Quốc cắn lên bả vai cậu đến rướm máu, mặc cho Thái Hanh khóc lóc xin tha..
"_ Hức...đau quá...xin anh..hức...đừng mà...!"
"_ Cái này là để...nhắc nhở em..em là vợ của tôi..!"
Rất lâu hắn mới xuất hết vào sâu bên trong cậu, Thái Hanh gần như chỉ còn nửa cái mạng. Đâu đâu trên thân thể cũng nhức nhối thâm tím. Bả vai bị cắn bây giờ đã bắt đầu sưng tấy rướm máu. Cậu nằm thở dốc mắt lim dim vì kiệt sức, các ngón tay cũng không thể nào nhấc lên nổi!
Chính Quốc xuống giường rót chung trà mang đến nâng đầu cậu lên bón cho cậu uống..
"_ Em uống đi để còn lấy sức!"
Cậu dù rất mệt nhưng vẫn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lên hắn..
"_ Anh..nói gì..vậy?"
Hắn nhếch môi cười gian tà..
"_ Đêm còn rất dài không phải sao?"
Cậu mệt lã lắc đầu..
"_ Xin anh...em không chịu nổi đâu.."
"_ Không nổi cũng phải chịu!"
Thái Hanh thừa biết van xin vô ích bởi cậu biết rõ tính hắn. Đúng như hắn nói nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã vật cậu ra hì hục như hổ đói. Thái Hanh bị hắn vắt đến kiệt sức khi khoang miệng ẩm ướt của hắn cứ liên tục múc mát tiểu cự vật. Cậu oằn người rên rỉ bắn hết vào khoang miệng hắn..
"_ Em xem..em cũng rất thích không phải sao?". Hắn nhoẻn cười rồi lại xâm nhập cậu điên cuồng. Thái Hanh chưa kịp lắc đầu phản đối thì hắn đã lại tiếp tục dập liên hồi. Cậu không chịu nổi nữa nên đã ngất đi rồi tỉnh lại mấy bận mà tên kia vẫn chưa xong việc.
Mãi hồi lâu hắn mới gầm lên sảng khoái thì cậu cũng đã mềm như quả chuối chín rục. Thái Hanh lờ mờ nhìn hắn rồi ngất lịm đi, cậu không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa!
Chính Quốc bế cậu nằm lại cho ngay ngắn, hắn kéo chăn đắp lại cơ thể nõn nà trắng mịn. Môi hắn khẽ hôn lên môi cậu thật dịu dàng..
"_ Em chịu khổ rồi nhưng sẽ còn chịu khổ thêm nhiều ngày sau nữa. Hi vọng em sẽ sớm có tin vui!"
Hắn cũng nằm xuống cạnh bên cậu, cánh tay vững chắc ôm ghì siết cậu vào lòng..
"_ Mùi hương của em thật dễ chịu..". Đêm đó hắn lại có một giấc ngủ thật sâu và bình yên lắm.
Mặt trời đã qua ngọn sào Thái Hanh mới thức dậy nổi. Toàn thân ê ẩm đau nhứt thâm tím. Chỗ bả vai bị cắn sưng vù nhức nhối. Cậu thoát khỏi vòng tay của Chính Quốc rồi quay lưng lại khóc trong tủi thân. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi mãi không sao dừng lại được. Hắn là đang xem cậu như một nơi trúc giận lẫn phát tiết sao? Bờ vai nhỏ cứ run lên bần bật vì uất ức và tủi thân.
Chính Quốc nghe thấy tiếng nấc của cậu thì cũng đã dậy theo. Hắn nhìn rõ dấu răng của chính mình để lại thì xót xa cho cậu. Hắn biết hắn thô bạo và chiếm hữu một cách rất cực đoan. Nhưng hễ nghĩ đến Thái Hanh có thể đã yêu mến ai ngoài kia thì hắn tức không chịu được. Đưa tay chạm nhẹ lên vết cắn hắn khẽ nói..
"_ Anh xin lỗi, chắc là em đau lắm!"
Thái Hanh nghẹn ngào..
"_ Vì sao anh lại đối xử với em như vậy?"
"_ Vì để nhắc nhở em phải luôn nhớ một chuyện."
"_ Hức...chuyện gì?"
"_ Em là vợ của anh, em không được quên điều đó!"
Thái Hanh nghe xong thì khóc nấc lên trong đau khổ..
"_ Chẳng phải...hức...chẳng phải anh rất căm ghét em hay sao? Hức...hức...đối với một kẻ không yêu thì không thấy sẽ không phiền lòng!"
"_ Anh đã từng nói, cho dù em có chết cũng phải chết ở Điền gia, mãi mãi không được phép thay đổi! Tuy anh không yêu em nhưng đạo vợ chồng em không được làm sai trái!"
Thái Hanh cắn chặt răng mà khóc đến quặn lòng, cậu phải sống cuộc sống như thế này đến bao giờ đây?!
"_ Thật...hức...hức...hức...thật tàn nhẫn..!"
Hắn nhìn cậu khóc như thế hắn cũng rất nặng lòng. Nhưng hắn bắt buộc phải nói như thế. Hắn cũng mơ hồ rất nhiều chuyện, cậu đã hại Uyển Hồng cũng đã khiến con hắn phải mất đi oan ức. Nhưng tại sao hắn không hận cậu như hắn đã nghĩ?
"_ Có tàn nhẫn như việc em đã làm với tôi và Uyển Hồng hay không?"
Cậu chợt im lặng sau khi nghe hắn nói, cậu phì cười thật chua chát mà nước mắt cứ chảy không ngừng..
"_ Cho nên...đây là cái giá em phải trả, tất cả những gì anh vừa làm là để trả thù em sao?"
"_ Em muốn nghĩ sao cũng được, cả đời này em phải trả nợ cho chúng tôi!"
Thái Hanh như chết lặng đi, tim thắt lên từng nhịp. Cậu cảm thấy không cần nói thêm một điều gì nữa. Cậu cố gượng ngồi dậy mặc lại y phục, mặc kệ cho thân thể đang kêu gào đau đớn. Chính Quốc muốn giúp nhưng cậu đã ngăn lại..
"_ Thật không dám phiền!"
Hắn biết cậu đang giận hắn rất nhiều nhưng hắn cũng không hề nói gì sai cả. Là cậu nợ Điền gia hắn, trả hết kiếp này cũng không thể trả hết!
Dùng cơm trưa xong thì cậu và hắn từ giã ông bà Kim để về lại Điền gia. Buổi chia tay không tránh khỏi đau lòng. Cậu cố gượng cho đến khi xe rời đi mới ôm mặt mà khóc vì nhớ thương bố mẹ.
Chính Quốc lái xe mà cứ nhìn sang cậu, nhìn cảnh này hắn không khỏi mủi lòng..
"_ Khi có thời gian tôi lại đưa em về!"
Thái Hanh lau đi những giọt nước mắt tủi thân, cậu nhìn ra cảnh vật bên ngoài mà chạnh lòng quá. Cậu không đáp lại lời hắn vừa nói vì có nói ra cũng chỉ là mấy câu khách sáo sáo rỗng, vậy thì thì thà là không nói còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top