Chương 20









Thái Hanh bước vào hiên nhà mới thu ô lại, một ít tuyết vẫn còn bám trên vai áo cậu. Đưa bàn tay nhỏ nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết lạnh lẽo. Cậu ngước nhìn lên trời thầm nghĩ đêm nay tuyết sẽ lại rơi không ngừng. Cậu đảo mắt nhìn ra trước sân, thân cây trụi lá đang cố chống chọi trong mùa đông giá rét. Ánh mắt cậu thoáng ẩn hiện nét bi thương, so ra giữa cậu và thân cây kia có khác nhau là mấy.

"_ Trời lạnh như vậy sao không vào nhà?"

Chính Quốc từ trong bước ra đã thấy cậu thất thần đứng im lặng.

Thái Hanh hơi giật mình, cậu quay lại nhìn hắn rồi liền cúi mặt..

"_ Vâng.."

Vì tâm trạng có chút nặng nề nên cậu cũng không nói gì nhiều với hắn. Trả lời xong Thái Hanh cất ô lên kệ gỗ rồi bước ngay vào nhà. Chính Quốc nhìn theo bóng lưng cậu, thái độ của Thái Hanh lạnh lẽo tựa như bông tuyết bên ngoài. Hơn một tháng nay những lần trao đổi giữa cậu và hắn chưa quá mười đầu ngón tay. Là cậu giận hắn hời hợt nên mới tỏ ra xa cách vậy sao?

Bước vội theo nắm cổ tay cậu giữ lại, Chính Quốc nhíu mày..

"_ Thái độ của em là sao?"

Cậu giật mình khi bị nắm lại bất ngờ thêm vào đó có vài phần khó hiểu trước câu hỏi của hắn..

"_ Sao vậy ạ? Em đã làm gì sai sao?"

Chính Quốc hừ lên một tiếng..

"_ Phải, cách trả lời của em khiến tôi không hài lòng!"

Thái Hanh nhìn hắn một lúc mới mím môi nhỏ giọng..

"_ Em xin lỗi..vì đã không chú ý thái độ của mình!"

Chính Quốc buông cổ tay cậu ra..

"_ Điều gì khiến em thất thần như vậy?"

Cậu buồn buồn lắc đầu..

"_ Không có gì..em chỉ nghĩ vu vơ vài chuyện cho nên.."

Chính Quốc chưa nghe hết câu đã tức giận áp sát Thái Hanh vào tường, bàn tay to lớn bóp vào hai bên má cậu. Hắn gằn giọng..

"_ Nghĩ vu vơ là nghĩ chuyện gì? Em muốn giấu tôi? Tôi không cho phép em làm điều đó!"

Thái Hanh thở gấp vì sợ hãi và khi đã lấy lại bình tĩnh cậu buồn bã nhìn hắn..

"_ Không phải em muốn giấu..em chỉ nghĩ là anh sẽ không có hứng thú để nghe nên mới không nói rõ!"

"_ Em hiểu tôi vậy à? Thật tiếc là em đã sai! Nói cho em biết dù cho tôi không có hứng thú em cũng phải nói ra!"

Thái Hanh rưng rưng nước mắt nhìn hắn một lúc mới nói..

"_ Khi nhìn ra thân cây ngoài kia em có chút chạnh lòng..em nhớ lại lần đó chúng ta đã chơi đùa rất vui vẻ.."

Chính Quốc thả lỏng bàn tay đang bóp hai má cậu dần ra, hắn nhìn cậu đăm đăm một lúc thì quay mặt đi..

"_ Muộn rồi, vào ăn tối thôi mẹ đang chờ!"

Khi hắn vừa quay lưng đi thì cậu đã táo bạo ôm chầm lấy hắn từ phía sau, giọng nức nở..

"_ Em nhớ anh lắm...dù hai chúng ta đang ở rất gần nhau nhưng..em vẫn rất nhớ anh!"

Chính Quốc chậm chạp gỡ hai bàn tay cậu ra, giọng hắn đều đều..

"_ Vào thôi, muộn rồi!". Nói rồi hắn bỏ đi ngay mặc kệ Thái Hanh vụn vỡ ra sao. Trong lòng hắn mãi luôn mang một chấp niệm rằng cậu làm mọi thứ chỉ vì gia sản nhà họ Điền.

Thái Hanh tuôn rơi đôi dòng nước mắt nhìn theo, cậu tự trách mình mơ mộng viễn vong. Làm gì có chuyện Chính Quốc sẽ động lòng chỉ vì cậu nói rằng cậu nhớ hắn.

Uyển Hồng đứng ở một góc xem kịch, thấy Chính Quốc đi rồi ả mới cười khẩy khinh khi Thái Hanh. Vừa muốn có Doãn Kì lại muốn có Chính Quốc sao? Đồ đê tiện!


Buổi cơm tối lại diễn ra lạnh nhạt như nó vốn thế từ lâu. Ăn xong thì thân ai nấy trở về phòng của người đó. Thái Hanh trở về với căn phòng cô đơn của cậu. Bóng tối bao trùm không gian, bao trùm cả cõi lòng tê tái sầu khổ! Cậu nhìn xung quanh căn phòng một lúc thì hai vai gầy run lên bần bật. Cậu ngồi khụy xuống giữa căn phòng rồi khóc nức nở. Tâm cậu đau đớn và chua xót quá, mấy ai thấu hiểu nỗi lòng cậu lúc này..


Nằm trên giường bên này Chính Quốc vẫn trằn trọc như bao đêm. Từ lâu rồi hắn không còn được một giấc ngủ ngon nào. Hắn không hiểu vì sao căn phòng vốn dĩ quen thuộc lại không đủ để hắn an tâm say giấc. Nhìn sang Uyển Hồng đã ngủ say, hắn bước xuống giường đi lại chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Đưa bàn tay vuốt nhẹ lên thớ gỗ lạnh buốt hắn liền buông tiếng thở dài..







"_ Con nói sao? Con đã mang thai rồi à?". Bố của Uyển Hồng đứng bật dậy khi nghe thông tin chấn động này. Miệng lão cười đến không khép lại được.

Riêng Uyển Hồng thì vui không nổi, ả nhíu mày khó chịu nhìn bố..

"_ Chuyện này con đùa bố chắc!"

"_ Thế thì tốt quá rồi, nếu con sanh được con trai thì địa vị trong nhà họ Điền không phải càng vững chắc sao? Dù bà Điền không ưa con nhưng cháu đích tôn thì sao không thương cho được!"

Ả thở dài quát lớn..

"_ Nhưng con không thể giữ đứa bé này lại được!"

Lần này đến lượt lão nhíu mày nhìn ả khó hiểu..

"_ Con nói vớ vẩn gì thế Uyển Hồng? Con cháu nhà họ Điền tại sao không thể giữ hả?"

Uyển Hồng xoa xoa mi tâm..

"_ Nếu là con của Chính Quốc thì con đâu khổ tâm thế này!"

Lão trố mắt nhìn con gái, lắp bắp hỏi..

"_ Cái..cái gì...con nói..nói gì thế?"

Uyển Hồng vốn không thể giấu lão vì kế hoạch sắp tới nên đành kể ra mọi chuyện..

"_ Lần đó con buồn quá nên vào quán rượu uống vài ly, nào ngờ bị ba gã đàn ông xa lạ bỏ thuốc rồi..rồi bị hãm hại cho nên.."

Lão ôm trán kêu trời..

"_ Trời ơi! Con điên rồi hả Uyển Hồng? Địa vị Điền gia ở Thượng Hải này lớn mạnh ra sao đâu phải con không hiểu, nhỡ mấy gã kia biết thân phận của con thì hậu quả sẽ thế nào đây?"

"_ Bọn chúng không hề biết con là ai cả nên chắc không sao đâu! Bố..chuyện này bố phải giúp con mới được!"

"_ Ta phải giúp con thế nào đây?"

Uyển Hồng hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn lão..

"_ Đứa bé này con không thể giữ lại nhưng nó lại có thể giúp con tống cổ Kim Thái Hanh ra khỏi nhà họ Điền!"

Lão nhìn ả đăm chiêu..

"_ Ý của con là sao?"

"_ Con sẽ tìm cách đổ mọi tội lỗi lên đầu nó, chia rẽ và triệt tiêu mọi tình cảm của nó với Chính Quốc. Huống hồ người Chính Quốc yêu là con chứ không phải Thái Hanh, chuyện này con nắm chắc phần thắng rồi!"

"_ Vậy con muốn bố làm gì?"

"_ Không gì nhiều, đợi khi mọi chuyện xảy ra bố chỉ cần sang Điền gia hỏi tội, đổ thêm dầu vào lửa là được!"

Lão già họ Thái vuốt vuốt mấy sợi râu dê thưa thớt trên gương mặt nọng mỡ mà cười gian xảo..

"_ Con có còn nhớ lúc trước đã hứa gì với ta không?"

Ả nhíu mày..

"_ Con đã hứa gì?"

"_ Kim Thái Hanh kia không phải con bảo xinh đẹp lắm sao? Tuy là bố con ta cũng nên giúp đỡ cho con nhưng mà cũng phải xem ta được lợi gì không đã. Mặt mũi cậu ta tròn méo ra sao ta còn chưa thấy kia mà!"

Uyển Hồng hừ lên một tiếng rồi cười nửa miệng..

"_ Tưởng gì chuyện này có gì khó khăn đâu, tối nay con bảo với Chính Quốc mời bố sang dùng cơm là sẽ gặp cậu ta thôi! Nhưng mà làm gì thì làm bố cũng phải nhớ không được làm hỏng chuyện lớn đấy! Tài sản Điền gia nhất định phải thuộc về con thì bố mới mong an hưởng tuổi già trên vàng trên bạc."

Lão cười hề hề rung rung nọng mỡ..

"_ Mỹ nhân bố gặp qua vô số kể, cùng lắm vui chơi mấy hôm lại chán, chuyện trọng đại bố biết cân nhắc con cứ yên tâm!"

Uyển Hồng không nói gì thêm, ả vừa nhấp ngụm trà vừa thầm nghĩ chuyện sắp tới, mong sẽ thành công như ả mong muốn.





Chiều hôm đó theo như sắp xếp, Thái lão gia mang theo ít quà sang nhà họ Điền với lý do thăm hỏi xui gia. Bà Điền dẫu thập phần không vui nhưng cũng không bất lịch sự mà thể hiện ra mặt. Vẫn cư xử nhã nhặn khi có khách ghé thăm, huống chi bà cũng không muốn để Chính Quốc khó xử.

"_ Lâu quá mới sang thăm phu nhân, bà vẫn khỏe chứ?"

Bà cười nhạt..

"_ Cám ơn ông Thái đã có lòng sang thăm hỏi, mọi thứ vẫn ổn!"

"_ Xa con gái mấy tháng nay trong lòng tôi cũng rất nhớ, có gì đường đột mong phu nhân bỏ qua!"

"_ Chuyện thường tình mà ông đừng chấp nhất!"

Chính Quốc vui vẻ góp lời..

"_ Đường xa lại mưa tuyết ngập đường còn phải nhọc lòng bố sang thăm con rất ngại!"

"_ Công việc con bận rộn ta hiểu nên đâu dám trách móc, biết con yêu thương Uyển Hồng ta rất yên tâm.". Lão nói ra câu nào cũng đầy vẻ khách sáo và giữ kẽ.

Uyển Hồng nũng nịu..

"_ Chính Quốc thật sự rất thương yêu con!"

Bà Điền âm thầm thở dài nhìn bọn họ, tiếp chuyện cha con Uyển Hồng bà thấy rất mệt mỏi. Kẻ không ưa nửa câu cũng thừa ý chính là như vậy!

Cùng lúc này khi cả nhà đang vui vẻ trò chuyện thì từ ngoài cổng có một thân ảnh nhỏ gầy đang từ từ đi vào. Bộ kì bào đỏ thắm thướt tha theo từng chuyển động, chiếc ô màu trắng che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn. Bước đến bậc cửa cậu mới hạ ô xuống gấp lại chiếc ô đặt lên kệ gỗ. Bàn tay thon nhỏ tựa lên khung cửa, Thái Hanh nhẹ nhàng bước qua ngạch cửa đi vào trong. Mỗi chuyển động đều thể hiện phẩm chất cao quý gia giáo. Cậu cúi mặt bước đi nên không phát hiện trong nhà có thêm người lạ. Vẫn như mọi hôm chào hỏi bà Điền..

"_ Thưa mẹ con đã về!". Một giọng nói ngọt hơn dòng suối cất lên.

Thái lão gia nhìn cậu đến ngẩn ngơ, lão đã bị cậu hút hồn kể từ lúc cậu xuất hiện. Trước mặt lão rõ ràng không phải người phàm, cậu đích thị là tiên tử hạ thế! Sao trên đời này lại có người xinh đẹp đến điên đảo như vậy, mỹ nhân trước đây lão từng thấy hóa ra cũng chỉ là cỏ dại.

Điền phu nhân mỉm cười nhìn cậu..

"_ Ừm, hôm nay nhà ta có khách, đây là Thái lão gia!"

Lúc này cậu mới nhận ra có người ngồi ở hàng ghế phụ cạnh Uyển Hồng, đôi mi cong dày khẽ động nhìn sang..

"_ Cháu thật thất lễ, chào Thái lão gia ạ!"

Lão đã bị cậu hốt mất hồn rồi nên dường như không nghe thấy được gì cả. Uyển Hồng nén giận vỗ nhẹ cánh tay lão nhắc nhở..

"_ Kìa bố, Thái Hanh đang chào hỏi bố đấy."

Bị nhắc nhở lão mới hoàn hồn, cười giả lã..

"_ Hả..à..à..chào cháu!"

Cậu quay sang Chính Quốc..

"_ Em đã về thưa chồng!"

Chính Quốc gật đầu lạnh lùng nói..

"_ Ừm, em mau xuống bảo gia nhân mang thức ăn lên đi!"

"_ Vâng ạ!"

Bà Điền không vui nhìn hắn nhưng không muốn đôi co trước mặt khách nên nhịn xuống.

"_ Mời Thái lão gia sang dùng bữa!"

"_ Vâng, mời phu nhân!". Mắt lão chốc chốc đại ngó hướng xuống nhà dưới để nhìn theo Thái Hanh.

Uyển Hồng nhân lúc Chính Quốc và Điền phu nhân đi trước ả kéo lão ghì lại nghiến răng..

"_ Bố đang làm cái quái gì vậy? Ngắm Thái Hanh lộ như thế bộ sợ không ai biết hay sao?"

"_ Ta không kìm chế được..cậu ấy quá xinh đẹp cho nên.."

"_ Con xin bố đấy! Bố giúp con xong việc thì không phải sẽ toại nguyện cho bố luôn hay sao? Làm hỏng chuyện của con thì bố đừng trách con bạc bẽo!". Nói rồi ả bỏ đi ngay vì sợ bị nghi ngờ.

Lão thở hắc ra bực dọc khi bị con gái đe dọa, lão vuốt râu thầm nghĩ Uyển Hồng nói không sai. Chỉ cần Thái Hanh bị đuổi đi thì đó chính là cơ hội cho lão chiếm được cậu! Nghĩ đến lúc được ôm cậu vào lòng mà lão sung sướng lên tận mây xanh!


Tất cả đã ngồi vào bàn và Thái Hanh cũng thế, cậu từ tốn ăn từng chút một. Đang yên lành thì Uyển Hồng bụm miệng nôn ọe mấy tiếng khiến cả nhà chú ý. Chính Quốc vỗ nhẹ lưng ả hỏi han..

"_ Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

Ả cười bẽn lẽn đáp..

"_ Thật ra có chuyện này...Chính Quốc à, anh sắp được làm bố rồi đấy!"

Hắn quá bất ngờ trước thông tin chấn động này, miệng lắp bắp..

"_ Em nói sao...anh..anh sắp làm bố?"

Ả gật đầu nhìn hắn khẳng định..

"_ Mấy hôm nay em thấy không khỏe trong người nên sang thầy lang bắt mạch. Nào ngờ thầy lang bảo em đã có thai hơn một tháng rồi, chính em cũng không tin nổi!"

Bà Điền không giấu được niềm vui..

"_ Con nói thật chứ?"

"_ Thật ạ! Mẹ sắp làm bà nội rồi!"

Bà Điền cười trong hào hứng..

"_ Từ nay con phải chú ý hơn có biết không? Để ta dặn đầu bếp mỗi ngày nấu canh tẩm bổ cho con!"

Chính Quốc ôm chầm lấy Uyển Hồng..

"_ Tin vui này như món quà từ thượng đế ban tặng, anh hạnh phúc quá, cám ơn em nhé!"

Uyển Hồng đáp lại cái ôm của hắn, ả khẽ liếc sang Thái Hanh một cái..

"_ Đây là kết tinh tình yêu của chúng ta, em cũng rất hạnh phúc!"

Thái lão gia cười giòn giã góp lời..

"_ Thật quá vui mừng khi nghe được tin này, ta sắp làm ông ngoại rồi! Hi vọng sẽ là một bé trai bụ bẫm đáng yêu!". Lão tỏ ra bất ngờ y như thật, đúng bản chất phưởng xảo trá.

Tất cả mọi người dường như quên đi sự tồn tại của Thái Hanh, cậu lặng lẽ đưa tay áp lên chiếc bụng bằng phẳng của mình. Lòng dâng lên biết bao chua xót! Niềm mơ ước của cậu lại là điều quá đơn giản với Uyển Hồng. Mấy năm nay cậu đã uống quá nhiều canh sâm mà Chính Quốc đưa. E là muốn có thai cũng không còn cơ hội nào!

Nén lại bi thương cậu gượng cười..

"_ Em chúc mừng chị Uyển Hồng!"

Bấy giờ Chính Quốc mới nhớ ra còn có cậu ở đây, nỗi hổ thẹn bất ngờ dâng lên. Hắn biết cậu khao khát có con với hắn nhưng hắn lại không muốn cho cậu sanh. Hắn không muốn có con với người không hề yêu hắn thật lòng! Uyển Hồng thì khác, cô ấy yêu hắn bằng tất cả con tim!

Bà Điền cũng thôi vui nhìn sang cậu, bà cũng thấy vô cùng có lỗi khi biết rõ mấy năm nay Chính Quốc đã làm gì với cậu.

Uyển Hồng hôm nay đột nhiên hiền lành hẳn mà nắm nhẹ bàn tay cậu..

"_ Cám ơn em nhé! Chị tin rồi em cũng sẽ có con sớm thôi. Con của chị cũng là con của em, chúng ta sẽ cùng yêu thương nó có được không?"

Cậu nuốt nước mắt vào lòng mà đáp..

"_ Cám ơn lời chúc của chị...em nhất định sẽ yêu thương nó!"

"_ Trước kia chị thật quá quắt..xin lỗi em nhé! Từ nay chúng ta hãy chung sống hòa thuận để cả nhà vui vẻ em đồng ý chứ?"

Cậu cúi mặt gật đầu..

"_ Vâng ạ!"

Thái Hanh vốn quá hiền lành cũng quá đơn thuần, cậu đâu biết mọi thứ đều là cạm bẫy dành cho cậu!

Chính Quốc hài lòng nhìn cả hai..

"_ Được thế này thì còn gì bằng!"

"_ Phải...nên vậy!". Bà Điền cũng tán thành.

Lão họ Thái cười xòa..

"_ Cuối cùng con cũng đã trưởng thành rồi, Thái Hanh có vẻ rất lành tính nên sẽ dễ hòa thuận thôi mà!"

Cậu gượng cười..

"_ Con đã khiến cả nhà bận tâm rồi! Để con xuống bếp bảo họ mang thêm thức ăn lên!"

Nói rồi cậu liền rời khỏi bàn ăn, vừa quay mặt đi nước mắt đã nhạt nhòa trên đôi gò má. Cậu mím môi cắn răng để không bật khóc khi phía sau lưng cậu là bao tiếng nói cười hạnh phúc. Thái Hanh lảo đảo bám vào tường, lúc này tiếng nấc nghẹn mới có thể tuông trào!

"_ Thiếu phu nhân..người sao vậy?". Tiểu Kiều đi ra hậu viên liền thấy cậu khóc thảm.

Thái Hanh ôm chầm lấy tiểu Kiều mà khóc ngất, cậu muốn khóc thật nhiều cho bao đau khổ trôi đi..

"_ Chị Uyển Hồng..hức..hức...hức...chị ấy...hức...mang thai rồi...!"

Tiểu Kiều nghe xong thì rơi nước mắt theo cậu..

"_ Vậy sao...hức..."

"_ Quả nhiên..hức..hức...canh sâm đó chỉ có ta..hức..hức...chỉ có ta là được uống!"

Tiểu Kiều cắn môi bật khóc, câu nói kia có chứa biết bao tủi hờn trong cậu. Còn gì đau đớn hơn nữa khi hắn quá tàn nhẫn với cậu!

"_ Thiếu phu nhân...người đừng quá đau buồn...!"

"_ Ta thật chơi vơi như chiếc lá giữa dòng nước xoáy..vô định và lạc loài!". Cậu lùi lại ngồi xuống thanh gỗ gục mặt khóc nức nở.

"_ Thiếu phu nhân...em không biết giúp người như thế nào đây! Em cũng không thể san sẻ nỗi đau trong tim người được!"

Cậu lau nước mắt rồi ngước lên nhìn mưa tuyết trắng trời, lắc đầu buồn bã..

"_ Con đường gập ghềnh này là do ta chọn..biết trách ai đây! Tiểu Kiều..có phải ta đã sai rồi không?!"

Tiểu Kiều nén khóc lắc đầu..

"_ Thiếu phu nhân đừng nói lời bi thương như vậy, em chưa từng thấy người nản chí như thế này bao giờ!"

Cậu hít một hơi sâu rồi lau khô nước mắt..

"_ Ta phải vào trong...em mang thức ăn lên thêm nhé!"

Thái Hanh nặng trĩu từng bước chân đi về nơi căn phòng ấm áp kia, chỉ là nó không hề ấm áp với cậu!

Buổi cơm trôi qua trong sự gắng gượng của Thái Hanh, suốt buổi cậu chỉ có thể ngồi đó nhìn Chính Quốc dịu dàng chăm sóc cho Uyển Hồng. Bà Điền cũng đã không còn ghét bỏ cô ta, Thái lão gia dĩ nhiên là cười không khép được miệng. Trong buổi cơm cậu nào khác chi cánh hoa mai trắng lạc loài cô quạnh!

Trở về căn phòng lạnh lẽo cô đơn của cậu, Thái Hanh mệt mỏi ngã khụy xuống sàn nhà lạnh buốt. Tim như vỡ tan ra, cậu cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ vô cùng! Hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng dù cho cậu nào muốn khóc...





"_ Em có thấy lạnh không? Còn thấy mệt không?". Chính Quốc kéo chăn đắp cho ả và chu đáo quan tâm.

Uyển Hồng nhoẻn cười lắc đầu..

"_ Có anh rồi em không thấy lạnh nữa!"

"_Nói ngốc gì đấy? Sắp làm mẹ rồi mà cứ như con nít vậy?"

"_ Anh à...em thật sự rất hạnh phúc, con của chúng ta không lâu nữa sẽ chào đời. Cuộc sống này của em như thế là đủ mãn nguyện rồi, có anh có con em không dám mong gì hơn nữa!"

Hắn cúi xuống hôn lên trán ả..

"_ Anh cũng vậy, có em có con đối với anh đã quá trọn vẹn không mong gì hơn!"

"_  Đứa bé này đến thật đúng lúc, hôm nay mẹ cũng đã rất vui vẻ với em!"

"_ Mẹ cũng đã hiểu em đến với anh là chân thành, thêm giờ có con thì lại càng thương em hơn. Thôi em ngủ đi, muộn rồi!"

"_ Anh ôm em thì em mới ngủ ngon được!"

"_ Lại giở trò trẻ con, sau này làm sao dạy con được chứ?". Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nằm xuống ôm ả vào lòng dỗ dành.

"_ Ấm quá! Em sẽ ngủ rất ngon!"

"_ Ừm...em ngủ đi!"



Trong đêm khuya tĩnh mịch ở một căn phòng trong góc văng vẳng tiếng sáo sầu não nề. Thái Hanh ngồi bên ngọn đèn mờ tỏ thổi lên một khúc bi ai. Nỗi lòng cậu mấy ai thấu rõ nó vụn vỡ và tủi thân đến mức nào!

Bên ngoài cửa hắn đã đứng đó từ lâu, tiếng sáo bi thương kia khiến hắn không vội gõ cửa bước vào. Kẻ trong phòng người bên ngoài đều mang một khối nặng nề. Khi tiếng sáo vừa dứt hắn mới chậm chạp mà gõ cửa mấy tiếng.

"_ Ai vậy ạ?". Cậu khẽ hỏi.

"_ Là anh!". Hắn nhỏ giọng đáp.

Thái Hanh ngạc nhiên khi giờ này hắn còn sang đây, cậu mở cửa ra đã thấy hắn đứng đó..

"_ Cũng đã khuya sao anh chưa ngủ?". Cậu nép sang một bên để hắn bước vào.

Chính Quốc lướt nhìn căn phòng một lượt, nó vô cùng gọn gàng mà cũng quá tẻ nhạt..

"_ Anh có chuyện muốn nói với em!"

Cậu nhìn tấm lưng to lớn của hắn mà tủi thân vô cùng..

"_ Vâng ạ, anh cứ nói em nghe!"

"_ Uyển Hồng đã có thai nên người rất yếu ớt, anh hi vọng em đừng làm gì tổn hại cô ấy hoặc khiến cô ấy không được vui. Hôm nay Uyển Hồng cũng đã xuống nước hi vọng em hiểu chuyện mà cư xử cho đúng mực để nhà cửa yên ấm!"

Thái Hanh sửng sờ nhìn hắn, hóa ra giờ này hắn sang đây chỉ là vì chuyện này sao? Cậu run run đôi môi cúi mặt gượng nói..

"_ Vâng ạ...em đã hiểu!"

Hắn quay sang nhìn cậu, hình như Thái Hanh lại gầy đi một chút rồi..

"_ Ừm..vậy em nghỉ ngơi đi!"

Cậu không biết nói gì hơn là gật đầu..

"_ Vâng.."

Chính Quốc đi rồi chỉ còn mỗi Thái Hanh đứng bơ vơ trong căn phòng lạnh lẽo. Cậu nghe đâu đâu trên người cũng nhứt nhối tái tê. Chẳng lẽ trong mắt hắn cậu lại là người thủ đoạn tâm cơ vậy sao!?

Chính Quốc trở về phòng với tâm trạng trống trãi lạ thường, lời nên nói lời gì không nên nói thì hắn cũng đã nói ra hết cả rồi! Nhìn Uyển Hồng đang ngủ say giấc trên giường hắn khẽ thở dài rồi lại mỉm cười. Uyển Hồng đã mang con của hắn, từ nay tâm tư hắn chỉ nên đặt ở mỗi nơi cô mà thôi..




"_ Đêm qua trời lại lạnh hơn, mẹ ngủ ngon không ạ?". Thái Hanh rót chung trà nóng đưa cho bà Điền.

Nhận lấy chung trà bà đưa mắt nhìn lên cậu, quầng thâm trên mắt Thái Hanh đã nói hộ mọi thứ..

"_ Ta ngủ rất ngon...Thái Hanh à, rồi con cũng sẽ có con nhanh thôi!"

Cậu cúi mặt cười buồn mà chua xót trong dạ quá..

"_ Vâng ạ..biết chị Uyển Hồng mang thai con mừng cho chị ấy. Mẹ lại sắp có cháu ẵm bồng vui vẻ tuổi già. Nghĩ lại con thấy mình..vô dụng, mấy năm qua mà chẳng có tin tức gì mong mẹ đừng buồn con..". Thay vì oán trách thì Thái Hanh lại cố gắng an ủi bà Điền.

Bà âm thầm thở dài trong lòng, tất cả còn không phải vì thằng con trời ơi của bà gây ra hay sao? Giờ đây còn phải để cho Thái Hanh nói lời xin lỗi, bà nghe mà chỉ muốn độn thổ vì quá xấu hổ.

"_ Thái Hanh, con đừng nói vậy, con đâu có lỗi lầm gì! Thời gian qua con thiệt thòi khổ sở thế nào mẹ đâu phải không rõ!"

"_ Được mẹ hiểu và thông cảm con thấy nhẹ lòng lắm! Giờ đây cái thai của chị Uyển Hồng là quan trọng nhất. Con sẽ cùng mọi người chăm sóc cho chị ấy mẹ yên tâm nhé!"

Bà nắm lấy bàn tay cậu siết nhẹ..

"_ Thái Hanh...con thật quá hiểu chuyện..hiểu chuyện đến mức khiến ta phải đau lòng!"

Chính Quốc đứng trên lầu đã nghe tất cả cuộc trò chuyện. Hắn thở dài đưa mắt nhìn xa xăm, có phải hắn thật sự đã quá nghi kị cho cậu bấy lâu hay không?

Chầm chậm đi xuống hắn vừa đi vừa nói..

"_ Tuyết hôm nay rơi khá dày, hay là em đừng ra tiệm tranh nữa!"

Thái Hanh quay lại nhìn hắn nhỏ nhẹ đáp..

"_ Em đã có hẹn với Trần lão gia đến xem tranh rồi ạ!"

Hắn im lặng nhìn cậu một lúc mới nói..

"_ Trần lão gia nào vậy?"

"_ Dạ, là Trần lão gia của tiệm kim hoàn!"

Hắn tỏ ý không vui tự mình rót tách trà  vừa nhâm nhi vừa dò hỏi..

"_ Vậy à, hình như ông ta chỉ vừa tứ tuần, nghe nói cũng phong độ hào sảng lắm!"

Thái Hanh gật đầu..

"_ Trần lão gia cũng là một người yêu mến thi thơ hội họa, một khi đã yêu thích bức tranh nào thì đều không tiếc điều chi để sở hữu."

Hắn hừ lạnh trong cổ họng, mắt liếc nhìn Thái Hanh đứng đó xuân sắc ngời ngời, đẹp đến mức không gì miêu tả cho hết. Càng nghĩ hắn càng khó chịu, bấy lâu nay hắn lại không nghĩ đến cậu luôn tiếp xúc với những kẻ lắm tiền nhiều bạc. Bọn họ là yêu thích tranh hay là si mê nhan sắc của cậu chỉ có trời biết và bọn họ biết.

"_ Thế à? Hèn gì trước giờ tiệm tranh lại làm ăn khấm khá như vậy. Tất cả đều là nhờ vào những vị lão gia hào sảng kia. Xem ra em không nên làm họ phật ý nhỉ?"

"_ Vâng, em hiểu rồi ạ! Em sẽ luôn cố gắng để khách đến luôn vừa ý!"

Chính Quốc nghe cậu nói xong thì giận đến tím ruột bầm gan. Mấy câu xiên xỏ kia chẳng lẽ cậu nghe mà không hiểu sao! Học cao hiểu rộng cho lắm mà mấy lời đơn giản cũng không hiếu ý, tức chết đi được!

"_ Vậy em mau đi nhanh đi kẻo người ta chờ!"

Thái Hanh ngoan ngoãn gật đầu rồi quay sang bà Điền..

"_ Hôm nay con xin phép đi sớm hơn một chút ạ!"

Bà Điền nhoẻn cười..

"_ Con có việc thì đi đi, nhớ bảo tiểu Kiều mang theo thức ăn nhé!"

"_ Vâng..!"

Tiểu Kiều cũng đã chuẩn bị xong, cô bé mang theo túi thức ăn bước ra chào bà Điền và Chính Quốc..

"_ Thưa phu nhân, thưa thiếu gia con đi ạ!"

"_ Thưa chồng em đi!"

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt tóe lửa, trong lòng thầm mắng Thái Hanh đầu đất não bông gòn!

"_ Ừm, em đi nhanh đi cho kịp!"

Thái Hanh không nói thêm gì liền đi nhanh ra ngoài, hắn nhìn theo mà tức muốn bể lồng ngực. Bà Điền thấy mặt hắn hết đỏ lại xanh thì hỏi..

"_ Con sao vậy Chính Quốc? Không khỏe ở đâu à?"

Hắn thở hắc ra bực dọc mà đáp..

"_ Con không sao ạ, tự nhiên thấy nóng trong người thôi!"

Bà Điền nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, đâu đâu tuyết cũng trắng xóa lạnh muốn đóng băng mà hắn lại bảo nóng là sao nhỉ?

"_ Nóng..?". Bà hỏi lại như để biết chắc rằng mình không nghe lầm.

Hắn cũng không biết mình đang nói gì nên nói lãng sang chuyện khác..

"_ Con lên bảo Uyển Hồng xuống ăn sáng."

Bà nghe vậy cũng thôi thắc mắc..

"_ Ừm, ta cũng thấy đói rồi!"

Sáng đó Chính Quốc mặt mày cứ hầm hầm dù vậy hắn vẫn rất yêu chiều Uyển Hồng. Ả muốn gì hắn cũng đều đáp ứng, chỉ khổ cho đầu bếp nấu bao nhiêu món cũng không vừa ý ả. Bà Điền biết khi mang thai khẩu vị rất thất thường nên cũng thuận theo ý mà chiều chuộng hết mực. Đứa bé trong bụng của Uyển Hồng mới là quan trọng nhất!



Đúng như Thái Hanh đã nói, cậu có hẹn với Trần lão gia. Ông ấy rất bận lại sắp đi xa nên tranh thủ sang xem tranh khi có thời gian. Gặp được bức tranh vừa ý ông liền mua ngay. Trò chuyện với cậu khiến ông ấy hiểu ra một điều. Cậu không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn là tài hoa xuất chúng!

Khi Trần lão gia về rồi tiểu Kiều mới dọn ra ít điểm tâm, Thái Hanh kén ăn nên chỉ qua loa vài miếng cho có lệ.

Vừa ăn xong thì Doãn Kì cũng vừa ghé sang, anh phấn khởi nói..

"_ Thái Hanh, hôm qua anh đã cởi ngựa sang rừng mai, hoa nở trắng xóa cả một  vùng rồi!"

Cậu nghe xong thì hai mắt như bừng sáng, nụ cười hiếm hoi khẽ nở rộ..

"_ Chắc là đẹp lắm!"

Tiểu Kiều nhìn thấy cậu tươi tắn hơn hẳn liền góp ý..

"_ Hay là thiếu phu nhân đi ngắm đi ạ, tiệm tranh đã có em rồi!"

Doãn Kì cũng tán thành, anh rất muốn cùng cậu một lần nữa đi trong rừng mai trắng..

"_ Tiểu hạt dẻ cũng đã lâu không gặp em, rừng mai trắng chắc cũng nhớ em lắm!"

Thái Hanh đắn đo đôi giây rồi mới gật đầu đồng ý..

"_ Ta đi sẽ nhanh về thôi!". Cậu rất rất nhớ rừng mai, cậu muốn tận mắt nhìn thấy nó.

"_ Ta sẽ đưa Thái Hanh về an toàn!". Doãn Kì cũng cố thêm niềm tin cho tiểu Kiều.

Cô bé cười buồn nói..

"_ Doãn Kì thiếu gia...thiếu phu nhân nhờ người chăm sóc nhé! Mấy hôm nay thiếu phu nhân rất buồn bã.."

Anh nhìn cô bé rồi nhìn sang Thái Hanh đang cúi mặt quay đi. Anh không nói gì chỉ gật đầu đã hiểu ý.

"_ Đi thôi Thái Hanh!"

Cậu cùng anh đi ra xe sang nhà họ Mẫn vì anh muốn đưa cậu sang rừng mai bằng con tiểu hạt dẻ. Tuy lâu rồi không gặp nhưng nó lại không hề tỏ ra xa lạ với cậu. Thái Hanh cũng không còn sợ nó như ngày trước, cậu nhẹ nhàng vuốt lên lưng nó..

"_ Tiểu hạt dẻ ngươi có khỏe không?"

Doãn Kì lắp xong yên ngựa thì phì cười đáp thay..

"_ Khỏe ạ, khỏe như trâu!"

Cậu che miệng khịt cười nhìn anh..

"_ Là ngựa mà khỏe như trâu là sao chứ?"

"_ Hay em muốn như voi?"

Thái Hanh lém lĩnh liếc Doãn Kì khi biết anh đang trêu mình..

"_Anh đừng dạy hư nó với cái tật thích trêu người!"

"_ Ha..ha...được được, anh sẽ không dạy hư nó! Chúng ta đi thôi!"

Doãn Kì đỡ Thái Hanh leo lên yên ngựa rồi anh cũng leo lên ngồi phía sau cậu. Hai chân anh thúc nhẹ vào hông nó rồi đánh dây cương chạy về hướng khu rừng. Cả hai trên thân con tiểu hạt dẻ cười nói không ngừng, trên trời mưa tuyết đang bay bay từng bông trắng xóa. Tiết trời lạnh băng nhưng không cản được bước chân kẻ yêu hoa. Mái tóc cậu và hai sợi dây nơ đỏ bay theo trong gió phả lên mắt mũi Doãn Kì thơm dịu dàng.

Chạy một lúc lâu cuối cùng cũng đã đến khu rừng mai, Thái Hanh ngẩn ngơ nhìn cả khu rừng ngập trong màu hoa trắng. Không nhịn được môi cậu liền nhỏe cười thật tươi, híp cả đôi mắt ngây thơ mà bấy lâu cứ nhuộm màu sầu úa.

"_ Đẹp quá!". Cậu quay mặt lại cười rạng rỡ nói với Doãn Kì.

Anh nhìn cậu cũng cười thật vui vẻ..

"_ Phải, rất đẹp!"

Vừa nói anh vừa thúc cho ngựa đi sâu vào rừng mai hơn, anh có cảm giác chỉ có lúc này anh và Thái Hanh mới ở cùng một thới giới. Một thới giới riêng biệt chỉ của anh và của cậu. Thái Hanh nhỏ nhắn đang ngồi gọn trong lòng anh. Cảm giác ấm áp này cả đời anh cũng sẽ không bao giờ quên được!

"_ Em muốn xuống đi bộ ạ!"

Doãn Kì kéo dây cương cho ngựa đứng lại, anh xuống trước rồi mới đỡ cậu xuống sau..

"_ Em cẩn thận kẻo ngã!". Một lời quan tâm dịu dàng.

"_ Đã lâu rồi em mới lại đến đây! Thật sự em rất nhớ cảm giác này!"

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, dưới chân tuyết đã rơi dày một lớp lạnh băng.

"_ Đúng vậy, đã lâu rồi! Em còn nhớ tổ chim không?"

"_ Nó sao rồi ạ?". Cậu tròn xoe đôi mắt trong vắt hỏi anh.

"_ Chúng đã lớn và đã bay đi mất rồi!"

"_ Sao anh biết?"

Anh cười buồn cúi mặt nhìn xuống tuyết trắng dưới chân..

"_ Vì anh luôn theo dõi nó, anh biết em rất quan tâm chúng thế nào nên anh đã thay em chăm sóc bọn nó.."

"_ Cám ơn anh nhé!". Cậu cảm động lắm, Doãn Kì thật sự rất tốt bụng.

"_ Toàn nói suông!". Anh vờ hờn dỗi.

Thái Hanh dí dỏm hái một bông hoa mai đã đóng băng, cậu chìa tay ra trước mặt Doãn Kì..

"_ Phần thưởng của anh!". Kèm theo là một nụ cười híp cả mắt vô cùng đáng yêu.

Doãn Kì phì cười nhận lấy cho vào miệng ngậm lại để cảm nhận hương vị có một không hai này..

"_ Ưm..ngon quá! Quả nhiên là món ngon của Thái Hanh!"

Cậu nghe xong thì cười tít mắt..

"_ Vậy để em tìm thêm cho anh nhé!"

"_ Ăn nhiều có bị đau bụng không nhỉ?". Anh lại muốn trêu cậu.

"_ Cái này em chưa kiểm chứng! Hay hôm nay anh thử xem sao!". Thái Hanh lại hái tiếp một bông hoa khác đưa cho anh.

"_ Nhỡ anh có ngộ độc mà chết ở đây cũng tốt!". Anh vừa nói vừa cho bông hoa vào miệng.

"_ Sao lại tốt ạ?"

"_ Chết rồi anh hóa thành hoa yêu theo ám em để trả thù!". Doãn Kì cười ngã nghiêng vì lúc này cậu đang đơ mặt ra.

"_ Ác độc! Không cho anh ăn nữa!"

Doãn Kì bước đến gần cậu nhặt mấy cánh hoa vương trên mái tóc tơ mềm..

"_ Em xem..chúng nó nhớ em biết bao!"

Cậu ngước mắt lên nhìn những khóm hoa trên cao, đôi mắt long lanh như hồ thu thủy..

"_ Nếu sau này có chết đi, em rất muốn được chôn ở nơi này!"

Doãn Kì đưa tay che miệng Thái Hanh lại, đôi mắt anh buồn bã nhìn cậu..

"_ Đừng nói lời không may, em sẽ sống đến ngày tóc bạc trăm tuổi!"

Cậu cười buồn..

"_ Đột nhiên em nghĩ vậy thôi, em còn trẻ thế này kia mà!"

"_ Phải, cho nên em tuyệt đối sẽ luôn sống khỏe mạnh! Thái Hanh, tuyết lại rơi rồi!"

Cả hai nhìn lên bầu trời trắng xóa, trong lòng cảm giác như không còn muộn phiền hay đau khổ gì nữa. Doãn Kì nhìn sang cậu, nét thơ ngây vẫn còn đó trong đáy mắt. Anh kéo nhẹ một nhành mai cho tuyết rơi xuống đầu cậu một mảng nhỏ. Thái Hanh bị tuyết rơi xuống bất ngờ thì có chút giật mình nhìn sang thấy anh đang nhoẻn cười. Cậu liền muốn hơn thua rung cành mai cạnh anh, quả nhiên liền rớt xuống đầu và vai anh một mảng tuyết dày. Thái Hanh khịt cười thích thú..

"_ Em trang điểm cho anh thêm tuấn tú, mau cám ơn em đi!"

Doãn Kì không thèm phủi tuyết xuống, anh cũng lắc nhẹ cành mai khác. Tuyết rơi xuống như mưa trên thân cậu..

"_ Thái Hanh vốn dĩ xinh đẹp nhưng thế này càng xinh hơn!"

Thế là anh cùng cậu cứ hơn thua nhau mà thay phiên rung cành mai cho tuyết rơi xuống. Tiếng cười đùa giòn tan vang cả một góc rừng mai trắng. Thái Hanh vốn tính hiền lành nên không thèm chấp nhất thêm. Thay vào đó cậu ngước mặt lên xoay nhẹ mấy vòng để cảm nhận bông tuyết đang phủ xuống gương mặt thoát tục của mình..

"_ Thích quá! Lâu rồi em không được vui như vậy!". Cậu nhắm mắt để tận hưởng mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Hơi lạnh của tuyết, mùi hương thoang thoảng dịu ngọt của hoa mai, mùi tươi mát của núi rừng hoang sơ và cả sự dễ chịu trong tâm hồn vỡ nát bấy lâu.

Doãn Kì dịu dàng nhìn cậu, nụ cười của Thái Hanh trong mắt anh chính là bảo vật. Chỉ cần cậu được vui vẻ hạnh phúc thì đánh đổi điều gì anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Anh bước đến khoát lên người cậu chiếc áo..

"_ Đừng nghịch nữa nếu không em sẽ bệnh đấy!"

Cậu nhìn anh cười tít mắt..

"_ Nếu em bệnh thì cũng có nghĩa em đã mang được bầu không khí ở đây về mấy ngày rồi. Tuyệt lắm đúng không?"

Anh phủi tuyết trên tóc cậu xuống, vừa phủi vừa mắng..

"_ Ý nghĩ gì lạ thế này? Bệnh sẽ rất mệt, em lại gầy yếu không tốt chút nào đâu!"

Thái Hanh nhìn cử chỉ và lời nói của Doãn Kì dành cho mình, nó dịu dàng ấm áp như ngọn lửa của đêm đông..

"_ Anh họ à..em ước gì anh là anh ruột của em thì tốt quá! Những lúc tủi hờn hay mệt mỏi em đều sẽ không ngại ngần mà tựa vào vai anh để kể hết uất ức trong lòng mình!"

Doãn Kì nghe cậu nói mà bàn tay chợt khựng lại, đâu đó trong tim nhói lên một cái đau điếng tâm cang. Nhưng anh vẫn gượng cười thật vui, chỉ cần cậu muốn điều gì anh cũng sẽ đáp ứng tất cả!

"_ Nếu em muốn thì cứ xem anh là anh ruột, đừng ngại ngần dựa dẫm vào anh! Anh rất vui nếu em chịu mở lòng mình để không phải gồng gánh chịu đựng một mình."

Thái Hanh nghe xong thì hai khóe mắt liền ửng đỏ, cậu không nhịn được mà chảy đôi dòng lệ nóng..

"_ Cám ơn..hức...hức...cám ơn anh luôn tốt với em...hức..."

Doãn Kì đắn đo vài giây mới dám kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành, trong tim anh là ngổn ngang bao cảm xúc. Anh đau khổ lắm nhưng anh cũng mãn nguyện lắm!

"_ Ngoan, có anh đây!"

Thái Hanh dụi mặt vào bờ ngực của anh mà trút hết bao tủi thân, cậu nức nở khóc sau bao ngày cố gắng..

"_ Uyển Hồng..hức...chị ấy mang thai rồi...hức..hức...em mừng cho chị ấy..hức..hức..nhưng lại tủi cho mình...hức..."

Doãn Kì khẽ thở dài vỗ nhẹ lên lưng cậu, từ lâu anh đã biết Chính Quốc chỉ xem cậu là kẻ thay thế. Từ ngày anh thấy cậu mặc kì bào đỏ thắm, từ lúc anh tận mắt nhìn thấy vườn hồng đỏ rực mà Chính Quốc trồng thì anh đã biết cả rồi! Nói cho cùng, anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương chạy theo bảo bọc cho một người đáng thương khác. Nhưng anh còn biết phải làm sao, anh đâu thể nói cho cậu hiểu những gì Chính Quốc đã làm. Cho cậu biết rõ khác nào băm tim cậu ra thành trăm mảnh!

"_ Em cứ khóc đi, khóc xong rồi sẽ nhẹ lòng hơn!". Anh căm ghét Uyển Hồng và anh cũng rất giận Chính Quốc. Vòng tay anh ghì siết hơn tấm thân nhỏ bé trong lòng mình.

"_ Hức..hức...Doãn Kì...hức..em rất mệt...hức...thật sự có nhiều lúc...hức...em gần như đã kiệt sức..!"

Lần đầu anh nghe cậu gọi thẳng tên anh như thế, nó thật quý giá biết bao!

"_ Tim người ta là máu là thịt, chỉ cần em đối đãi bằng tấm chân tình thì anh tin Chính Quốc sẽ yêu thương em!"

Cậu buông anh ra, ngước đôi mắt mọng nước nhìn anh như mong chờ một tia hi vọng..

"_ Thật không?!"

Anh cay đắng gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong veo vừa rơi xuống..

"_ Thật..anh tin là như thế nên em đừng quá bi quan nữa nhé!"

"_ Lời tốt lành của anh như châu báu, em sẽ tin vào điều đó! Em yêu Chính Quốc hơn cả bản thân mình, em chỉ mong anh ấy yêu em vài phần thôi là đủ rồi!"

Doãn Kì nghe trong tâm xốn xang cào nát, nhìn người anh yêu trước mắt tội nghiệp quá đỗi..

"_ Ừm...muộn rồi để anh đưa em về nhé! Tuyết rơi dày hơn rồi em bệnh thì không tốt!"

Con tiểu hạt dẻ từ từ đưa Doãn Kì và Thái Hanh đi ra khỏi khu rừng mai. Trên lưng ngựa là một thân tây trang trắng muốt đang ấp ủ mộ thân kì bào đỏ thắm nhỏ bé. Một hình ảnh quá nổi bật giữa một rừng hoa trắng bay bay. Hình ảnh này sẽ mãi mãi khắc ghi trong trí nhớ của Doãn Kì!























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top