Chương 19
Thái Hanh nằm gọn trong vòng tay của Chính Quốc, đã lâu rồi cậu mới có lại được cảm giác ấm áp hạnh phúc này. Ghì siết vòng tay hơn để ôm lấy thân thể hắn, với cậu như thế này đã quá đủ rồi!
Chính Quốc mỉm cười đưa tay véo má cậu..
"_ Em dậy rồi à?"
Cậu nhẹ gật đầu..
"_ Vâng ạ.."
"_ Đêm qua mệt như thế em ngủ thêm chút nữa đi!"
Nghe vậy hai má Thái Hanh liền ửng đỏ, bẽn lẽn đáp..
"_ Không..không sao..em đã quen giờ với lại còn phải xuống chào mẹ nữa.."
Hắn phì cười khi nghe ra sự xấu hổ trong câu nói kia..
"_ Vợ chồng bấy lâu mà em vẫn còn ngại ngùng vậy sao?"
Biết hắn đang trêu ghẹo cậu xấu hổ quay mặt đi vùi đầu vào trong chăn để trốn..
"_ Không có.."
"_ Không có sao lại phải trốn?"
"_ Tại..em lạnh.."
Hắn phì cười thích thú khi Thái Hanh rất dễ bị trêu..
"_ Em lạnh hả?"
"_ Vâng...". Cậu vẫn trốn trong chăn như một con sâu nhỏ.
"_ Vậy để anh sưởi ấm cho em!". Nói rồi hắn liền chui vào trong chăn ôm siết lấy cậu.
"_ Em đã thấy ấm chưa?"
Cậu mỉm cười gật đầu..
"_ Ấm rồi ạ!"
Chính Quốc nổi hứng nên tiếp tục trêu, hắn thổi một làn hơi phà vào hõm cổ khiến Thái Hanh rụt cổ lại nổi đầy gai ốc..
"_ Nhột..nhột quá.."
Hắn chỉ chờ có vậy, lại tiếp tục phà hơi rồi bật cười ha hả. Thái Hanh co rút người lại khúc khích cười vì quá nhột. Cậu uốn éo né tránh hắn mãi mà không được. Chính Quốc thôi không trêu vì cậu đã cười đến đỏ cả mặt..
"_ Người gì đâu dễ nhột quá!"
Cậu thở mệt vì phải liên tục cười..
"_ Biết em dễ nhột mà cứ trêu, cười đau bụng rồi này."
Trong câu nói có pha chút dỗi hờn cùng với nét mặt đỏ hồng xinh xắn khiến Chính Quốc không khỏi rung động. Hắn xoay người nằm đè lên cậu hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng. Hai cánh tay to khỏe siết lấy thân thể nhỏ gầy mơn trớn không ngừng. Cho đến khi gần như rút hết dưỡng khí của Thái Hanh hắn mới chịu dừng lại. Cậu được buông ra thì liền hít lấy hít để không khí để tìm lấy sự sống. Mặt mày tái xanh cậu ôm ngực thở dốc..
"_ Xém..xém chết em rồi...!"
Hắn nằm bên trên nhìn xuống làn da trắng mịn như sứ, chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ lên xương quai xanh rồi cười gian tà..
"_ Chết thật..anh định đền bù cho em vì cười đến đau bụng nhưng hình như hơi quá thì phải!"
Cậu ửng hồng đôi gò má đảo mắt nhìn sang hướng khác khẽ mắng..
"_ Anh..xấu xa!"
Hắn khịt cười..
"_ Chỉ như vậy mà xấu xa rồi sao? Để anh cho em biết như thế nào mới gọi là xấu!"
Thái Hanh chưa kịp phản ứng đã bị hắn xoay người bế thốc cậu ngồi lên trên bụng hắn. Toàn bộ những gì trần trụi nhất của cậu đang bày ra trước mắt hắn. Thái Hanh cắn môi xấu hổ ngượng ngùng cúi mặt..
Chính Quốc đê mê nhìn lên cậu, sự ngại ngùng trong lúc này đúng thật là câu dẫn chết người..
"_ Bình thường luôn là anh chủ động..hôm nay em thử xem!"
Cậu tròn xoe hai mắt nhìn hắn ngơ ngác..
"_ Dạ? Thử gì ạ?"
Hắn thở dài cười khổ..
"_ Thử thế này này.."
Hắn kéo cậu áp sát mặt xuống mặt hắn để hai mặt đối diện nhau. Hơi thở thơm ngọt của cậu phả lên gương mặt hắn nóng bỏng. Hai tay Chính Quốc nhẹ nâng mông cậu lên chạm vào cự vật thô to sừng sững phía sau.
Thái Hanh ngượng chín mặt khi hiểu ra ý của hắn, cậu lí nhí nói..
"_ Em...em không..không biết làm..làm gì.."
Hắn nhoẻn cười bất lực, đành tự mình cắm sâu cự vật vào bên trong cậu. Thái Hanh đau đớn cắn môi rên rỉ trong khoang miệng. Hành động này của cậu chẳng khác nào thôi thúc con mãnh thú bên trong hắn. Ấn mông cậu đè xuống sâu hơn để chạm vào nơi sâu kín nhất. Cả hắn và cậu đều thở hắc ra trong khoái cảm..
"_ Em..động đi!". Lời nói của hắn rất tha thiết.
Thái Hanh chống hai tay lên bụng hắn, cậu chầm chậm chuyển động. Tuy không đủ lực nhưng cũng đủ khiến hắn thỏa mãn. Được một lúc hắn xoay người cậu lại đưa lưng về hắn, áp Thái Hanh vào thành giường mãnh liệt ra vào không ngừng. Cậu bấu chặt vào tấm màng đến nhăn nhúm, nước mắt lăn dài hơi thở dồn dập vì cảm xúc bùng cháy lúc này.
"_ Xin lỗi..anh..không nhịn được..!". Hắn cắn lên vành tai cậu nỉ non, tiếng thở gấp rút phả vào tai cậu.
Thái Hanh nhoẻn cười..
"_ Em..thích lắm..!"
Hắn nghe thế thì hài lòng lắm, lực ra vào như vũ bão không hồi kết..
Bên này Uyển Hồng cũng đã thức dậy, ả vén áo ra kiểm tra thì các vết bầm cũng đã mờ bớt đi. Trong lòng không khỏi phập phồng lo lắng. Nhỡ như ba gã kia biết cô là dâu của Điền gia thì không biết sẽ lớn chuyện đến mức nào?! Bà Điền nhất định sẽ tống cổ ả ra khỏi nhà. Còn Chính Quốc chắc chắn sẽ không tha thứ cho ả. Tài sản cơi ngơi này sẽ lọt vào tay của một mình Thái Hanh mất!
"_ Không được...mình nhất định phải có con với Chính Quốc càng sớm càng tốt! Còn Doãn Kì..anh hãy chờ đó, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã dám từ chối tôi!"
Rửa mặt thay xong y phục ả mới đi xuống nhà lớn. Dù không thích thì phận dâu con ả cũng phải chào hỏi bà Điền một câu..
"_ Chào mẹ!". Một câu cho có lệ, ả còn không thèm rót trà cho bà.
Bà Điền không thấy Chính Quốc xuống cùng ả, hôm nay Thái Hanh lại xuống trễ. Lấy đầu gối ra bà cũng thừa biết con trai bà đêm qua ngủ ở phòng nào rồi. Bà nhếch môi từ tốn nhấp ngụm trà..
"_ Đêm qua cô ngủ ngon chứ?"
Uyển Hồng liếc nhìn sang bà Điền, câu hỏi kia đâu có mấy phần là quan tâm. Ả nghe ra hình như có chút gì đó châm chọc. Hay là...bà ấy muốn ám chỉ chuyện gì? Đúng là có tật thì hay giật mình, Uyển Hồng lắp bắp..
"_ Dạ..? Con ngủ cũng được.."
Bà liếc ả cười khẩy..
"_ Xem ra cô rộng lượng hơn tôi nghĩ nhỉ?"
Ả mơ hồ..
"_ Ý của mẹ là sao..con không hiểu?"
"_ Haizz...Chính Quốc đâu rồi?"
Ả lại càng khó hiểu hơn..
"_ Anh ấy vẫn chưa về không phải sao?"
Bà lại nhếch môi cười đắc ý..
"_ Nó về từ đêm qua rồi cô không hay biết gì à? À...thì ra..vợ lớn vẫn là vợ lớn, có trọng lượng hơn hẳn!"
Uyển Hồng nhíu mày nhìn lên trên lầu, không lẽ..
"_ Tuy là Thái Hanh được gả vào trước nhưng con và cậu ta không hề có phân biệt lớn nhỏ mẹ quên rồi sao? Chính Quốc yêu ai đâu cần con phải nói nhiều!". Ả tuy có nghi ngờ nhưng ả tin vào tình yêu của Chính Quốc hơn. Hắn chắc chắn sẽ không phản bội lại lời đã hứa.
Bà Điền nhìn ả cười khẩy..
"_ Nhưng có điều này cô không bao giờ biết, trước kia Thái Hanh ngày nào cũng xuống trễ. Không phải vì nó vô phép mà là vì Chính Quốc không cho. Hôm nay Thái Hanh lại xuống trễ cô đoán xem..là vì sao?"
Uyển Hồng nén giận đến tái xanh mặt mày, hai tay ả siết mạnh vào nhau..
"_ Có lẽ Chính Quốc bận việc phải ra ngoài, con không tin anh ấy về nhà lại không tìm con trước!". Ả không muốn tin chuyện này một chút nào. Doãn Kì cũng tốt với cậu nay Chính Quốc cũng thiên vị cậu thì ả còn vị trí gì nữa! Thiệt thòi cho ả biết bao khi còn bị ba tên đàn ông thay nhau hành hạ đến thân tàn ma dại.
Bà Điền phì cười lắc đầu..
"_ Để xem!"
Thái Hanh cài lại cúc áo cho Chính Quốc để chuẩn bị xuống ăn sáng..
"_ Đã trễ quá rồi em sợ mẹ chờ lâu!"
Hắn véo má cậu..
"_ Lúc nãy em thích lắm mà giờ mới sợ sao?"
Cậu cúi mặt xấu hổ..
"_ Anh...tính đổ hết cho em ạ?"
"_ Hì...không phải, em yên tâm mẹ không trách em đâu! Bộ kì bào đỏ này em mặc đẹp lắm!". Hắn đưa tay vuốt lên hoa văn thêu trên tay áo. Làn da trắng như tuyết của cậu lại mặc thêm màu đỏ thì còn gì đẹp hơn!
Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, cậu rất muốn nói thật ra cậu yêu thích nhất là màu trắng chứ không phải màu đỏ. Nhưng cậu lại không dám mở lời..
"_ Em..mặc màu này anh thích đúng không?"
Hắn gật đầu, thật ra nếu không phải cậu cũng có nhiều điểm tương đồng với Uyển Hồng thì ngày trước hắn đã không để mắt đến cậu rồi. Mấy năm qua hắn đã tìm hình ảnh Uyển Hồng ở nơi cậu mới có thể sống qua ngày. Tuy có chút bất công nhưng hắn không còn cách nào khác..
"_ Thích chứ..."
Cậu mỉm cười..
"_ Chỉ cần là anh thích thì em đều đáp ứng tất cả!"
Hắn kéo cậu ôm vào lòng..
"_ Em..thật lòng yêu anh có phải không?"
"_ Thật hơn vàng!"
Hắn phì cười buông cậu ra..
"_ Ngày trước chúng ta vẫn thường hay nói câu này!"
"_ Anh vẫn còn nhớ!"
"_ Phải..anh vẫn còn nhớ rất rõ!"
Thái Hanh đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, đôi mắt cậu đượm buồn..
"_ Vậy thì...anh..có yêu em chút nào không ạ?". Cậu trước nay chưa từng dám hỏi câu này, nay rút hết can đảm mới dám nói ra.
Chính Quốc nhìn cậu rồi ngập ngừng..
"_ Anh..."
Thái Hanh cười buồn cúi mặt..
"_ Em sẽ chờ...sẽ chờ anh nói ra lời thật lòng mình!"
Hắn im lặng nhìn cậu hồi lâu bởi hắn vẫn chưa hoàn toàn tin rằng cậu thật tâm yêu hắn. Và hắn cũng đang không rõ lòng mình đang đối với cậu là loại tình cảm gì!
"_ Chúng ta xuống thôi em!"
"_ Vâng!"
Cùng lúc này Uyển Hồng và bà Điền mỗi người một câu qua lại thì cả hai đã cùng nhau đi xuống. Uyển Hồng trợn trừng hai mắt nhìn lên như không thể tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Thì ra những lời bà Điền nói là thật, hắn đã về từ đêm qua. Đã về từ đêm qua nhưng lại sang phòng Thái Hanh mà không thèm vào phòng gặp ả. Uyển Hồng giận run run hai bàn tay siết chặt nhìn bọn họ.
Bà Điền nhìn thấy tất cả, bà hả hê lắm..
"_ Sao hả? Ta không lừa cô đúng không?"
Uyển Hồng cắn môi đến tái xanh mà không nói được gì vì quá căm tức. Ả thề sẽ khiến cho Kim Thái Hanh phải đau khổ nhục nhã tận cùng!
Chính Quốc nhìn xuống đã liền trông thấy Uyển Hồng, hắn vội bước xuống đi nhanh lại ả.
"_ Em dậy rồi à?"
Cô ngước lên bằng đôi mắt mọng nước nhưng không hề đáp lời hắn.
Thái Hanh chầm chậm đi theo ở phía sau, cậu lễ phép chào bà Điền..
"_ Thưa mẹ..con xin lỗi vì xuống trễ!"
Bà Điền phất tay..
"_ Không sao, ta hiểu mà con đừng nghĩ nhiều!"
Cậu mỉm cười e thẹn rồi quay sang Uyển Hồng..
"_ Chào chị Uyển Hồng!". Cậu có chút ái ngại khi nói.
Ả nhìn sang cậu, nếu ánh mắt có thể giết chết người thì lúc này hẳn Thái Hanh đã nát ra thành hàng trăm mảnh!
"_ Cậu đắc ý đến vậy sao?"
Thái Hanh hiểu ý nên khẽ đáp..
"_ Em không có ý đó!"
"_ Uyển Hồng...không phải lỗi của Thái Hanh đâu!"
Hắn giải thích nhưng trong mắt Uyển Hồng đây chính là bênh vực cậu. Đêm qua bọn họ hẳn đã mặn nồng biết bao, càng nghĩ ả càng muốn phát điên lên!
"_ Phải...phải rồi...cậu ta đâu có lỗi gì!"
"_ Ý anh không phải vậy!"
Bà Điền hừ lạnh..
"_ Lạ nhỉ, thừa biết Chính Quốc là hai vợ, nó muốn ngủ ở đâu lại phải hỏi ý cô sao?"
Uyển Hồng cứng họng trước câu nói quá hiển nhiên của bà Điền, ả chỉ có thể gào khóc trách móc Chính Quốc..
"_ Là ai đã nói sẽ không để em thấy thiệt thòi? Là ai đã nói chỉ yêu mỗi mình em? Là ai đã nói chưa bao giờ đặt cậu ta trong tầm mắt? Giờ đây cũng là anh khiến em phải đau lòng..hức..hức...anh về nhưng lại đi tìm cậu ta trước mà không phải là em...hức...hức..."
Chính Quốc vô cùng khó xử giải thích..
"_ Chuyện không phải vậy đâu, hôm qua đáng lý ra anh đã lên tìm em. Nhưng vì anh muốn sang xem Thái Hanh hết bệnh hay chưa cho nên mới vào phòng cậu ấy.."
"_ Thế tại sao anh lại ngủ lại đó? Thăm bệnh trở thành ngủ lại sao? Anh muốn lừa em hả Điền Chính Quốc?"
"_ Đó là...chuyện ngoài ý muốn.."
Thái Hanh buồn bã nhìn hắn, hóa ra chuyện đêm qua đối với hắn chỉ là "ngoài ý muốn" thôi sao?!
Bà Điền tức giận đập mạnh tay lên bàn, quát lớn..
"_ Cái gia đình này còn ra thể thống gì hay không? Cô không vừa ý có thể cút ra khỏi nhà họ Điền ngay!"
Chính Quốc thở dài mệt mỏi..
"_ Mẹ à..chuyện này đâu phải muốn nói đuổi là đuổi vậy chứ?"
"_ Nó có xem ta ra gì hay không?"
"_ Uyển Hồng không có ý gì đâu ạ, con sẽ nói để em ấy hiểu!"
"_ Hức...hức...anh xem...anh xem đi...hức...trong nhà này em chỉ có anh thôi..ai cũng ghét bỏ em, ai cũng muốn đuổi em đi cả! Vậy mà anh còn lừa dối em..hức...anh khiến em quá đau lòng..em đã tin anh như vậy mà anh lại nỡ nào..hức..hức.."
Chính Quốc nhìn cô ả khóc thảm như vậy thì thấy có lỗi vô cùng, hắn bước đến muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng đã bị Uyển Hồng hất tay ra..
"_ Mặc kệ em...hức..hức...anh đã phụ em rồi còn gì...hức..đi đi...đi với Thái Hanh của anh đi.."
"_ Em nói gì vậy Uyển Hồng? Làm sao anh có thể bỏ em được chứ?"
"_ Vậy anh nói đi, anh yêu em hay anh yêu cậu ta? Anh cần em hay anh cần cậu ta hả?"
Chính Quốc đứng giữa hai lựa chọn hắn không thể làm trái lòng mình..
"_ Dĩ nhiên người anh yêu là em, người anh cần cũng là em rồi!"
"_ Anh có yêu cậu ta không?"
Từ nãy giờ Thái Hanh đứng như tượng đá, câu hỏi này không chỉ Uyển Hồng chờ câu trả lời mà cậu cũng rất muốn được nghe.
Hắn không nhìn đến cậu một lần nào, rõ rõ ràng ràng mà nói..
"_ Chưa từng!"
Câu nói này khiến Uyển Hồng hả dạ vô cùng còn cõi lòng Thái Hanh thì như vụn vỡ nát tan. Cậu liêu xiêu lùi lại mấy bước sắp đứng không vững. Tuy nó không quá bất ngờ nhưng nó lại đau đến tê tái con tim!
Uyển Hồng nhoẻn cười hài lòng, bước đến ôm lấy Chính Quốc..
"_ Em biết mà..em biết anh chỉ yêu mỗi em thôi mà! Em biết anh chưa bao giờ xem cậu ta ra gì. Chuyện đêm qua chỉ là vui đùa nhất thời em không để bụng đâu!"
Ả nhếch môi nhìn sang Thái Hanh, nét mặt xanh xao của cậu khiến ả hả hê lắm!
Thái Hanh vốn giỏi chịu đựng và giỏi che giấu lòng mình nhưng nỗi đau này sắp bóp chết cậu mất rồi. Cậu yếu ớt bước lại thưa bà Điền..
"_ Thưa mẹ...con xin phép sang tiệm tranh ạ!". Nói rồi cậu buồn bã cúi mặt quay đi. Tiểu Kiều cũng từ trong bước ra đi theo cậu. Chuyện ầm ĩ thế này làm sao cô bé không biết cho được. Dẫu có bất bình ấm ức bao nhiêu cô cũng không thể vượt phận mà đứng ra tranh cãi với chủ. Chỉ có thể lặng lẽ cam chịu cùng Thái Hanh.
"_ Thưa chồng..thưa chị..em đi!". Cậu gượng chào họ cho phải phép.
Bà Điền lắc đầu bất lực, bà mệt mỏi bỏ đi vào phòng vì không thể nhìn nổi cái cảnh trước mắt.
Chính Quốc nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, trong lòng không khỏi xót xa!
"_ Em xin lỗi đã gây phiền phức!". Uyển Hồng kéo hắn về thực tại khi nói ra câu xin lỗi.
"_ À...cũng là do anh đã sai trước!"
"_ Anh hứa đi..từ nay không được sang phòng cậu ta nữa! Không được bỏ em một mình nữa!"
Hắn nặng nề gật đầu..
"_ Anh hứa!"
"_ Vâng...em đói rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi!"
"_ Ừm..". Hắn lại đưa mắt nhìn ra hướng cửa, bóng lưng màu đỏ của Thái Hanh đã khuất xa rồi.
"_ Hức...hức....hức...hức....!". Thái Hanh ôm ngực ngã khụy xuống bật thềm, cậu khóc đến tê dại cõi lòng.
Tiểu Kiều đi đến ôm cậu vào lòng, cô bé cũng khóc theo cậu..
"_ Thiếu phu nhân...hức..hức...người cứ khóc đi..khóc cho vơi đi đau khổ trong lòng...hức..."
"_ Tiểu Kiều...hức...hức...hức...!"
Cậu ngã vào vòng tay của cô bé rồi khóc đến thê lương! Câu nói của Chính Quốc cứ vang lên trong đầu cậu mãi. "Chưa từng" lại chính là câu trả lời mà cậu trông mong cậu hi vọng từ bấy lâu nay! Những ngọt ngào những hạnh phúc những ấm áp những vui vẻ kia rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì?! Mới đêm qua hắn còn ôm cậu trong vòng tay, mới sáng nay vẫn còn dư âm của ngọt ngào hạnh phúc. Mà giờ đây lại tan nhanh hơn bọt biển đập vào bờ rồi sao?!
"_ Thiếu phu nhân...hức...tội tình gì người phải khổ thế này!"
Cậu lại khóc ngất khi nghe cô bé nói, tội tình gì mỗi ngày trôi qua luôn đau khổ thế này sao? Còn không phải vì cậu quá yêu Chính Quốc ư?!
"_ Ta vẫn luôn nuôi hi vọng sẽ có một ngày..hức..hức...Chính Quốc hiểu cho tấm chân tình của mình...hức...hức..."
Tiểu Kiều chỉ có thể thở dài bất lực, đâu phải cô không hiểu nỗi lòng của Thái Hanh. Bao năm qua cô từng ngày chứng kiến tình yêu kia từ thầm lặng cho đến mãnh liệt. Chính vì đã hiểu nên chẳng phải biết khuyên nhủ thế nào cho đúng.
"_ Chúng ta đi thôi ạ, không khéo lại có người trông thấy!". Cô đỡ Thái Hanh lên rồi dìu cậu đi.
Thái Hanh mang theo trái tim đau nhói bước đi, sự khờ dại của tình yêu cuồng cháy đang dần giết lần mòn thân xác cậu.
"_ Khụ..khụ...khụ...!". Doãn Kì ho sặc sụa đã mấy hôm nay.
Bác Phúc quản gia bưng đến cho anh chén thuốc vừa sắc xong. Giọng ông lo lắng..
"_ Trời đang dần sang đông nên thời tiết trở lạnh hơn, thiếu gia đừng thức khuya quá!"
Nhận lấy chén thuốc anh mỉm cười buồn..
"_ Bệnh đã ngấm vào người mấy năm nay, thức khuya hay không cũng vậy mà thôi!"
Bác thở dài buồn buồn, hơn ai hết bác là người hiểu rõ căn bệnh này từ đâu mà ra. Mấy năm trước khi tuyết rơi ngập trời Doãn Kì ngày nào cũng chạy đến khu rừng mai. Hàn khí nhập phổi sốt thương hàn tận mấy tháng mới khỏe lại. Kể từ đó hễ khi trời trở lạnh anh đều bị ho và rất dễ cảm sốt.
"_ Thiếu gia phải xem trọng sức khỏe của mình đừng để lão gia phu nhân phải lo lắng. Thứ cho tôi nhiều chuyện..tình cảm không lối thoát đó thiếu gia nên suy nghĩ cho thông suốt. Một tình yêu không hề có lối thoát cũng chưa từng có bắt đầu như vậy chỉ có cậu là đau khổ!". Nói rồi ông bưng chén thuốc đã được uống cạn mang ra ngoài.
Doãn Kì ngồi trên giường lại ôm ngực ho không ngừng, hai dòng ấm nóng bất giác lăn dài. Anh hiểu tất cả chứ nào phải đâu anh không hiểu. Chỉ là con tim mềm yếu nó quá cố chấp dại khờ nên lý trí cũng mờ mịt đi theo.
Doãn Kì bước xuống giường đi lại bàn làm việc, trên đó là bức họa anh vẽ Thái Hanh đang nhoẻn cười thật đẹp. Trên vành tai cậu có cài thêm đóa nhất chi mai nhỏ xinh. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên đôi mắt tuyệt đẹp, chỉ có nụ cười trong bức tranh này là mới dành cho anh..
"_ Thái Hanh à...anh yêu em nên anh yêu cả sự dại khờ của con mình dành cho em. Anh chưa và sẽ không bao giờ hối tiếc về tình cảm này. Chỉ cần em vui thì anh cũng sẽ vui. Anh sẽ mãi ở cạnh bên âm thầm che chở cho người anh yêu. Với anh, nụ cười của em quý giá hơn tất cả những gì cuộc đời anh có được!"
Doãn Kì cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi của người trong bức họa, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bên trong lồng ngực trái tim cũng nhói theo từng nhịp đập!
Một ngày dài lại trôi qua, đúng giờ Thái Hanh liền nhanh chóng trở về nhà. Cậu không dám về trễ vì Chính Quốc không thích như thế.
"_ Thưa mẹ con đã về!"
"_ Con chào phu nhân!". Tiểu Kiều thưa bà xong liền xuống bếp phụ người hầu chuẩn bị thức ăn tối.
Bà Điền mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt bà hiền từ nhân hậu lắm..
"_Con có mệt lắm không?"
"_ Dạ, không ạ!"
"_ Ừm, con ngồi nghỉ một lát để gia nhân mang thức ăn lên. Sau trận ốm con lại gầy đi rồi, chút nữa nhớ ăn nhiều vào đấy!"
Cậu đi lại ngồi gần bà mỉm cười..
"_ Vâng ạ, con đã khiến mẹ phải lo lắng rồi!"
"_ Haizz...ngẫm cho kỹ là ta có lỗi với con!". Bà thở dài tự trách chuyện năm xưa ép cưới cậu cho Chính Quốc
"_ Không đâu ạ, con chưa bao giờ dám nghĩ như thế cả, là con tự nguyện mà."
"_ Con lại còn an ủi ta sao? Đứa trẻ này thật hiểu chuyện quá mức rồi!"
Cậu chưa kịp nói thêm gì thì Chính Quốc và Uyển Hồng đã cùng nhau đi xuống dùng cơm tối. Đôi mắt cậu buồn bã cụp xuống không còn nét tươi vui nào. Cậu theo phép đứng dậy thưa..
"_ Em đã về rồi thưa chồng!"
Hắn định bước lại gần cậu thì Uyển Hồng đã nhanh hơn bám vào cánh tay hắn bước theo cùng..
"_ Ừm..rất đúng giờ!"
"_ Em không dám làm trái ý của anh!". Cậu nhỏ giọng.
"_ Về sớm thì cũng tốt hơn cho em, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì rất phiền phức!". Cậu xinh đẹp như thần tiên thế kia hỏi sao hắn không lo lắng.
Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, lời vừa rồi có phải là đang quan tâm cậu hay không!?
Uyển Hồng nhếch môi không vui..
"_ Cậu ta đâu còn nhỏ nhoi gì mà không biết tự lo cho bản thân chứ!"
Chính Quốc từ tốn giải thích..
"_ Thái Hanh thật sự còn nhỏ dại nên anh mới nhắc nhở vài câu thôi."
"_ Hừm..mười tám tuổi rồi nhỏ dại gì!". Sự ganh ghét hiện rõ qua cái liếc bén ngót ả dành cho Thái Hanh.
Bà Điền hắng giọng cắt ngang cuộc nói chuyện sặc mùi ganh ghét kia..
"_ Đủ rồi, gia nhân đã dọn thức ăn xong mau qua ăn thôi!"
Thái Hanh nghe bảo thì đi lại bàn ngồi xuống, Chính Quốc với Uyển Hồng cũng vào ngồi cùng. Cậu nhỏ nhẻ ăn từng chút một đúng kiểu cách con nhà gia giáo.
Bà Điền gấp cho cậu miếng thịt gà quay..
"_ Con ăn nhiều vào!"
"_ Dạ...cám ơn mẹ!"
Uyển Hồng liếc xéo thầm chửi bà già đúng là thiên vị mà! Chính Quốc sợ ả tủi thân nên cũng gấp cho ả miếng thịt gà bỏ vào chén..
"_ Em cũng ăn nhiều vào nhé!"
"_ Cám ơn chồng!". Ả hất mặt nhìn cậu tỏ vẻ đắc chí. Cậu được bà Điền thương thì sao chứ, cũng không bằng được Chính Quốc thương.
Thái Hanh thừa hiểu vị trí của mình trong lòng hắn nên đâu hề ganh tị chi cho phiền lòng. Ăn xong chén cơm cậu đứng dậy thưa..
"_ Con no rồi ạ, con xin phép lên phòng!"
Bà Điền chưa kịp nói gì thì Chính Quốc đã lên tiếng trước..
"_ Em uống thêm chén canh này đã!". Tự tay hắn múc cho cậu chén canh gà tiềm nhân sâm.
Thái Hanh ngoan ngoãn ngồi xuống khuấy chén canh uống cạn. Uyển Hồng tức muốn lộn ruột, tại sao hắn cứ quan tâm cậu như thế. Bà Điền thấy vậy thì có chút nhẹ lòng, ít ra hắn không đến nỗi phũ phàng quá mức.
Uống canh xong cậu nhìn sang hắn..
"_ Em đã uống xong rồi ạ, em xin phép!"
"_ Ừm!"
Một từ không hơn không kém. Thật ra là hắn thấy có chút áy náy chuyện sáng nay nên mới tử tế với cậu như vậy.
Bà Điền cũng buông đũa..
"_ Ta hơi mệt!". Nói rồi bà cũng đứng dậy bỏ đi.
Chính Quốc khẽ thở dài, chẳng lẽ việc mẹ chấp nhận Uyển Hồng lại khó đến vậy sao?
"_ Em đừng buồn, từ từ rồi mẹ sẽ hiểu ra và thương em như thương Thái Hanh vậy."
Ả vờ hiểu chuyện..
"_ Em nào dám trách móc gì mẹ, chỉ mong sao nhà ta yên ấm! Nhưng mà anh cứ tốt với Thái Hanh như thế em không dễ chịu chút nào."
"_ Anh chỉ là thấy áy náy mà thôi!"
Ả ngã người dựa vào vai hắn nũng nịu..
"_ Anh trách em nhỏ nhen cũng được, hẹp hòi cũng được..nhưng còn không phải vì em yêu anh không muốn chia sớt anh với ai hay sao!?"
Hắn choàng tay ôm vai Uyển Hồng..
"_ Anh hiểu mà!"
"_ Tối nay..anh phải đền bù cho em đấy!"
Chính Quốc véo mũi ả..
"_ Chỉ giỏi mấy trò này là hay!"
Uyển Hồng lườm yêu hắn..
"_ Anh không thích quá còn gì!"
"_ Thích chết đi được ấy! Ăn nhanh đi thức ăn nguội rồi!"
Ả cười khoái chí thầm nghĩ sẽ tìm cách chọc cho Thái Hanh tức chết.
Đêm đó như đã hẹn trước, cả hai người quần nhau điên cuồng đến mệt lã. Chính Quốc nằm cạnh nhìn người hắn yêu, tay vuốt ve gương mặt ả còn ửng đỏ vì trận điên tình..
"_ Em mệt không?"
"_ Không mệt chút nào!". Ả cũng không chút ngần ngại mà mơn trớn bờ ngực săn chắc của hắn.
Chính Quốc cười trong thích thú, quả thật tính cách cởi mở của Uyển Hồng vô cùng thu hút hắn. Năm đó hắn say mê ả cũng chính vì tính cách này! Hắn kéo Uyển Hồng ôm vào lòng..
"_ Anh thật sự rất yêu em! Cưới được em chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời anh!"
Ả nhếch môi cười hài lòng..
"_ Em cũng thế! Nhưng em có một thắc mắc!"
Hắn buông ả ra rồi hỏi..
"_ Em thắc mắc chuyện gì?"
"_ Em nghe mẹ nói trước kia anh và cậu ta đã từng rất hạnh phúc, chuyện này có thật không? Em nghe vậy thì đau lòng lắm, có phải anh đang nói dối em điều gì không?"
Chính Quốc thở dài, tay xoa gương mặt ả..
"_ Chuyện không như em nghĩ đâu..trước khi anh nói rõ anh muốn em cam đoan sẽ không nói ra chuyện anh sắp nói."
"_ Em tuyệt đối sẽ giữ bí mật!"
Hắn chậm rãi nói tiếp..
"_ Thực ra em không cần phải đau lòng khi anh đối tốt với Thái Hanh làm gì. Bởi trong tim anh chưa bao giờ có chỗ dành cho cậu ấy. Ngày đó anh đã cực lực phản đối hôn nhân mà mẹ sắp đặt, ngay cả nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn. Nhưng rồi anh phát hiện ở Thái Hanh có rất nhiều điểm tương đồng với em. Cậu ấy cũng yêu hoa hồng và cũng thích màu đỏ. Từ đó anh đã tìm hình ảnh của em dựa trên thân xác của Thái Hanh. Nếu không như thế anh tuyệt đối không thể chấp nhận được cậu ta. Nói ra cũng đã thật nhẫn tâm với Thái Hanh. Vì thế anh mong em giữ kín chuyện này xem như là để tôn trọng cậu ấy!"
Uyển Hồng xém chút phì cười, không ngờ Kim Thái Hanh kia đáng thương đến mức này! Nhưng bề ngoài ả tỏ ra rất biết điều..
"_ Vâng ạ, em đã hiểu rồi!"
"_ Chúng ta ngủ thôi, đã khuya rồi!"
Hắn ôm ghì ả vào lòng rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Chính Quốc vẫn không hiểu sao từ khi Uyển Hồng vào căn phòng này thì hắn chưa bao giờ có giấc ngủ sâu.
Bên này Thái Hanh trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, cậu bước xuống giường đi lại mở cửa sổ. Một cơn gió lạnh liền thốc vào người, cậu vội kéo lại áo cho ấm thân thể..
"_ Có lẽ năm nay mùa đông sẽ lạnh lắm.."Thu đông lạnh, gió buốt lạnh
           Đêm tĩnh mịch, bóng cô đơn!"
Cậu buồn bã đọc mấy câu thơ rồi khép lại cửa sổ đi về giường. 
Kể từ ngày đó đã trôi qua hơn một tháng, Chính Quốc chưa hề một lần nào ghé sang phòng cậu. Đêm cô đơn là bạn thân thiết với Thái Hanh, cậu đã sống một cuộc sống mà ngay cả chính cậu cũng không biết mình đã trôi qua như thế nào!
Uyển Hồng ngày càng quá quắt, ả năm lần bảy lượt khó dễ Thái Hanh mỗi khi có cơ hội. Nhưng trước mặt Chính Quốc thì lại tỏ ra rất tốt tính hiểu chuyện.
Hôm nay Doãn Kì mới ghé sang tiệm tranh thăm Thái Hanh được vì vừa phải đi công tác xa hơn một tháng mới xong việc. Anh mang cho cậu một giỏ kẹo mạch nha..
"_ Thái Hanh!". Doãn Kì đứng ở cửa nhoẻn cười gọi cậu.
Thái Hanh mừng rỡ đi nhanh đến..
"_ Anh họ!"
"_ Tặng em cái này!". Anh đưa ra trước mặt cậu là giỏ kẹo đầy ắp.
Thái Hanh cười tít cả hai mắt, lâu rồi cậu mới lại có nụ cười tươi như thế..
"_ Là kẹo ạ?". Thái Hanh nhận lấy.
"_ Ừm..loại kẹo này dành để dỗ trẻ nhỏ rất hiệu quả!"
Cậu ngại ngùng cúi mặt..
"_ Anh cứ thích trêu em!"
"_ Anh vừa từ Nam Kinh trờ về, hơn tháng qua em vẫn tốt chứ?"
Cậu mang giỏ kẹo đặt lên bàn, vừa rót trà vừa đáp nhằm né tránh ánh mắt của anh..
"_ Em vẫn tốt ạ! Anh dùng chung trà cho ấm người."
Doãn Kì đâu khó nhận ra cậu không nói thật..
"_ Uyển Hồng kia có gây rắc rối cho em không?"
Cậu cười buồn..
"_ Nếu có cũng chỉ là chuyện vặt thôi, em nhịn một chút là ổn cả!"
Doãn Kì còn lạ gì tính cách của ả nhưng thấy cậu vẫn khỏe mạnh là anh yên tâm rồi..
"_ Ừm, cô vẫn khỏe phải không?"
"_ Mẹ vẫn khỏe, bà thường hay nhắc đến anh."
"_ Khi nào rảnh anh sẽ sang thăm cô.". Anh rất không thích gặp Uyển Hồng nên ít ghé hẳn đi.
"_ Trời đã sang đông rồi..". Thái Hanh nhìn ra bầu trời ảm đạm rồi vu vơ nói.
Doãn Kì cũng nhìn theo cậu..
"_ Ừm..lại một mùa đông nữa, năm nay có vẻ rét hơn mọi năm."
"_ Không biết khi nào tuyết đầu mùa sẽ rơi nhỉ?"
"_ Chắc là nay mai thôi.."
Anh bước lại gần bếp than đang cháy đỏ rực để sưởi ấm hai bàn tay.
"_ Tay anh lạnh đến tím tái cả rồi!"
"_ Không sao, trong này ấm thật đấy!". Doãn Kì đảo mắt nhìn lên tường đang treo bức tranh anh tặng cậu hôm nọ. Trong lòng nhen nhúm một niềm vui nho nhỏ.
"_ A...tuyết rơi rồi!". Thái Hanh vui như đứa trẻ vội chạy ra cửa đứng nhìn.
Doãn Kì cũng nhoẻn cười theo cậu..
"_ Em thích đến vậy sao?"
Chợt Thái Hanh nảy ra một ý nghĩ..
"_ Em muốn ra ngoài ngắm tuyết rơi!"
"_ Cũng được, nhưng em phải khoác thêm áo đã!". Anh vui vẻ chiều theo ý muốn của cậu.
Thái Hanh liền mặc thêm một chiếc áo khoác đủ dày, cậu không quên mang theo chiếc ô..
"_ Đi thôi ạ!"
Doãn Kì và cậu che ô đi dọc theo hướng con sông rồi đi lên chiếc cầu quen thuộc. Đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông xanh, bên dưới có vài chiếc thuyền đang chèo theo con nước chảy. Đâu đâu cũng có mưa tuyết lất phất bay theo gió..
"_ Đẹp quá!". Cậu nhoẻn cười thật xinh đẹp ngắm bầu trời mưa tuyết.
Doãn Kì không cần nhìn lên bầu trời, anh chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu trong veo. Anh sẽ thấy cả thế giới tuyệt vời trong đáy mắt cậu. Nó vô cùng trân quý đối với anh!
"_ Thật sự rất đẹp!"
Thái Hanh đưa bàn tay nhỏ ra hứng tuyết, cậu quay sang Doãn Kì cười híp đôi mắt..
"_ Tặng cho anh này!"
Doãn Kì khịt cười vì nét trẻ con trong cậu vẫn như ngày ấy. Anh đưa tay ra đón lấy tuyết trên tay cậu..
"_ Chờ khi hoa mai nở, khi cánh mai đã bám đầy băng, anh sẽ lại được ăn món ngon mà em nói!"
Thái Hanh lại cười thật tươi..
"_ Vâng ạ, em cũng muốn được ăn!"
"_ Anh nghe người ta nói, khi hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa chính là có mối nhân duyên sâu đậm!"
Cậu tròn xoe mắt hết ngạc nhiên rồi lại cười tít mắt gật đầu..
"_ Đúng vậy, giống như em và anh họ có phải không?!"
Anh phì cười vì cậu ngây thơ quá mức, hàm ý kia chắc cậu chưa nghĩ đến..
"_ Ừm..giống như em và anh vậy!"
Cùng lúc này Uyển Hồng đang ngồi xe kéo trở về Điền gia. Ả vừa mới về nhà thăm ông bố hư thân mất nết của ả. Mấy hôm trước mượn rượu say xỉn đã giở trò xằng bậy với con gái nhà người ta. Hậu quả phải bồi thường một số tiền không nhỏ và ả phải đứng ra thay ông ta giải quyết. Chưa hết bực mình giờ lại còn nhìn thấy cái cảnh Doãn Kì đang cười nói vui vẻ bên cạnh Thái Hanh. Ả tức lắm, tại sao Doãn Kì luôn cười hạnh phúc mỗi khi ở cạnh Thái Hanh kia!
Cho đến bây giờ ả vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm dành cho Doãn Kì. Bởi đó là tình đầu thơ mộng trong ả. Thêm nữa là sự cố chấp không chịu thua cuộc. Ả luôn tự hào xưa nay đàn ông đeo bám theo ả không ít tại sao chỉ có Doãn Kì là không mảy may động lòng trước ả. Ả nhất định trả mối hận ê chề này!
Chính Quốc đứng dưới mái hiên nhìn ra trước sân tuyết đang rơi đầy, một kỷ niệm lúc trước hiện ra trước mắt. Khi đó tuyết đã rơi dày, Thái Hanh và hắn đã cùng nhau chạy quanh vui đùa ở thân cây trụi lá. Cả hai ngã xuống nền tuyết lạnh buốt và hắn với cậu đã trao cho nhau nụ hôn say đắm!
Chính Quốc nghĩ đến đây liền lắc mạnh đầu cố xua đi kỷ niệm đó. Bởi lúc đó hắn đang xem cậu là thế thân của Uyển Hồng không phải sao. Có gì đâu để mà đáng phải nhớ đến!
Trời mùa đông tối nhanh hơn ngày thường, Thái Hanh về đến nhà cũng đã tối hẳn. Chính Quốc nhìn thấy cậu về thì tỏ vẻ không vui..
"_ Hôm nay em về muộn vậy?"
Cậu gấp lại chiếc ô nhỏ nhẹ thưa..
"_ Do trời nhanh tối với đường khá trơn cho nên..."
"_ Không cần giải thích! Từ mai tôi cấm em về trễ thế này!". Hắn có hơi lớn tiếng.
Thái Hanh sợ hãi cúi mặt..
"_ Vâng ạ..."
Hắn bước lại gần cậu hơn, có vợ quá xinh đẹp cũng không phải là dễ dàng gì..
"_ Biết nghe lời là tốt, gương mặt này của em không thích hợp ra đường quá nhiều!". Nói rồi hắn bỏ đi vào trong mặc kệ Thái Hanh khó hiểu nhìn theo.
Uyển Hồng mấy hôm nay thấy trong người không được khỏe, ả liền đi tìm thầy lang khám bệnh. Lời thầy lang vừa nói ra khiến ả như chết lặng..
"_ Ông nói gì..tôi đã có thai được hai tháng?". Ả nói như hét.
Vị thầy lang liếc nhìn ả vì tông giọng quá chói tai ông ta..
"_ Phải, cô đã có thai được hai tháng rồi!"
Uyển Hồng nhẩm tính, lần xa nhất ả và Chính Quốc ăn ở với nhau chỉ hơn một tháng nay. Mà cái thai trong bụng đã được hai tháng thì có nghĩa là...thật khốn nạn thay đứa bé trong bụng là của một trong ba tên đàn ông xa lạ kia! Ả nghiến răng ken két muốn trẹo cả hàm răng vì căm hận!
Hít lấy một hơi sâu ả lạnh lùng nói..
"_ Ông hãy lấy cho tôi một thang thuốc phá thai!"
Vị thầy lang nhìn ả ngỡ ngàng..
"_ Cô nói thật chứ?"
"_ Ông nhìn tôi xem có giống đùa hay không?"
"_ Tôi nghĩ cô nên..."
"_ Ông cứ lấy thuốc cho tôi!". Ả cắt ngang lời ông ta, bởi ả không hề muốn sanh đứa bé này ra. Nó là minh chứng cho một cuộc thác loạn và ả thù ghét điều đó!
Cầm gói thuốc thuốc siết mạnh trong tay, Uyển Hồng lo lắng không thôi. Ả phải nghĩ ra cách để giải quyết triệt để mối nguy này. Trên đường về có đi ngang tiệm tranh của Thái Hanh, sẵn đang trong cơn bực tức ả muốn tìm cậu sanh sự cho hả giận.
Bước xuống xe kéo ả hiên ngang bước vào tiệm tranh. Lòng thầm nghĩ bà Điền quá ưu ái cho cậu, đầu tư hẳn một tiệm tranh to lớn bề thế. Mà ả nào biết trong đó công sức của Thái Hanh vất vả ra sao. Càng vậy ả càng ganh ghét!
Thái Hanh thấy ả tuy không vui nhưng vẫn lịch sự và pha lẫn chút ngạc nhiên..
"_ Chị Uyển Hồng!". Sao hôm nay ả lại đến đây?
Ả hừ lạnh..
"_ Có vẻ cậu không vui khi tôi đến nhỉ?"
"_ Em không có ý đó, chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi!"
"_ Hừ, hay cậu khinh tôi không biết xem tranh? Mấy bức tranh rách rưới này thì có gì ghê gớm!". Ả vừa nói vừa đi dạo xung quanh tỏ ý chê bai.
"_ Thật lòng em không có ý đó đâu ạ!"
"_ Khỏi diễn trò ngoan hiền lễ phép với tôi, cậu diễn ở nhà chưa chán hả?"
Thái Hanh có chút mệt mỏi, ở nhà cậu đã phải chịu lời nặng nhẹ hôm nay cô ta còn sang tận đây gây rối.
"_ Không biết chị đến đây là vì gì ạ?"
Ả liếc cậu bén ngót..
"_ Tự nhiên muốn ghé có được không?"
Tiểu Kiều chứng kiến từ đầu nên không nhịn nổi nữa..
"_ Uyển Hồng thiếu phu nhân hình như thích gây chuyện thị phi lắm! Người ở nhà hay diễn không phải là cô sao?"
"Bốppp!!!". Như một tiếng nổ điếng hồn, tiều Kiều lãnh trọn cái tát ù cả tai cô.
Thái Hanh kinh hãi giật mình, vội đỡ lấy tiểu Kiều..
"_ Sao chị lại ra tay như thế?"
"_ Hừ, thứ sất xược đáng bị đánh đòn! Từ khi nào loại hạ đẳng như nó được hỗn hào trước chủ nhân vậy?"
Tiểu Kiều bị tát in hằn dấu bàn tay đỏ bừng gương mặt của cô bé..
"_ Nếu tiểu Kiều sai quấy thì chị hãy để em dạy bảo lại không cần phải động tay!"
"_ Thứ ngu đần này nói nhiều lời chi cho phí lời, chỉ có ăn đòn mới khôn ra! Hay là cậu muốn chống đối tôi? Nhìn lại mình xem được bao nhiêu trọng lượng trước đã. Chính Quốc mà biết nó dám hỗn láo với tôi thì hậu quả không chỉ là một cái tát tay nhẹ nhàng vậy đâu!"
Thái Hanh ngao ngán lắc đầu..
"_ Chị thật quá đáng!"
"_ Cậu mới biết à? Haha...thế cậu định làm gì tôi? Làm thử xem nào?"
"_ Nếu chị đến đây không phải vì thiện ý thì em mong chị hãy về nhà!". Cho đến lúc này Thái Hanh vẫn rất nhẹ nhàng trả lời.
Uyển Hồng định đôi co thêm thì đập vào mắt ả chính là bức tranh nhất chi mai do đích thân Doãn Kì vẽ. Ả không hề lầm, lần đó xông vào Mẫn gia chính mắt ả đã nhìn thấy Doãn Kì nâng niu nó như thế nào. Người được vẽ thêm trong tranh mặc bộ kì bào trắng tuyết che chiếc ô đi dạo trong rừng mai chính là Thái Hanh. Dưới góc bức tranh còn có chữ ký tên của anh thì rõ hơn cả ban ngày rồi!
Bao nhiêu chuyện vừa qua đã quá đủ để ả hiểu ra, thật khốn nạn khi Doãn Kì lại yêu đứa em dâu của mình! Anh hết lần này đến lần khác chà đạp sỉ nhục ả mà lại chọn yêu vợ của em trai mình sao? Khá khen cho Mẫn Doãn Kì, thanh cao gì loại yêu em dâu! Và còn Kim Thái Hanh kia luôn được bà Điền tâng bốc là con nhà gia giáo, là học cao hiểu rộng đoan chính mẫu mực. Ngay lúc này ả chỉ muốn cười vào mặt bà Điền mới đã cái nư! Hai kẻ tưởng như sạch sẽ thanh cao nào ngờ sau lưng Chính Quốc lại bày ra cái trò dơ bẩn!
Giờ thì ả đã có thể lý giải cái nụ cười hạnh phúc của Doãn Kì mỗi khi ở cạnh Thái Hanh! Còn Thái Hanh tưởng như hiền lành đoan chính nào ngờ lại là một kẻ giả dối qua mặt chồng. Thảo nào cậu dửng dưng nhìn chồng cưới thêm vợ mới mà vẫn như không có chuyện gì!
Ả cười khẩy đầy sự khinh bỉ nhìn trực diện Thái Hanh rồi bỏ đi ra khỏi tiệm. Thái Hanh cũng vô cùng khó hiểu trước thái độ như sắp giết người của cô ta. Cuối cùng là bỏ đi trong biết bao thắc mắc.
"_ Tiểu Kiều em còn đau không? Để ta bôi thuốc cho em!"
Cô lắc đầu..
"_ Em không sao đâu ạ!"
"_ Sau này em đừng ra mặt thay ta nữa, chỉ thiệt thân cho em thôi!"
"_ Nhưng nhìn người cứ bị ức hiếp em không nhịn nổi!"
Cậu lắc đầu..
"_ Không nhịn được cũng đã nhịn quen rồi.."
Một câu nói khiến cả hai đều im lặng đầy bất lực.
Trên đường về nhà Uyển Hồng ngập tràng căm hận, ả quyết khiến cho Thái Hanh phải đau khổ hơn cả cái chết! Ả sẽ khiến cho bà Điền sống trong ê chề xấu hổ. Và nhất là Doãn Kì phải thân bại danh liệt!
Đưa tay xoa bụng và nhìn xuống gói thuốc, ả nhếch môi cười lên tà ác..
"_ Kim Thái Hanh..mày dám cướp người tao yêu thì đừng oán trách tao độc ác!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top