Chương 17
Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong sự ghẻ lạnh và Thái Hanh cũng không xa lạ gì với điều đang xảy ra. Cậu vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng như áng mây trôi về đằng tây. Tim vẫn thế, vẫn một lòng hướng về Chính Quốc dù cho hắn có lạnh nhạt thờ ơ.
Đêm nay hắn theo thói quen ngồi đó đọc sách, cậu như cũ mang đến cho hắn tách trà hoa cúc..
"_ Anh đừng thức khuya quá nhé!"
Nói lời nhắc nhở rồi cậu nhẹ nhàng đặt xuống tách trà. Sợ gây phiền cho hắn nên cậu đặt xuống liền bỏ đi ngay. Thái Hanh đi lại chiếc bàn bên khung cửa sổ. Kéo ngăn tủ lấy ra bức tượng phật năm nào. Bàn tay thon nhỏ xoa nhẹ lên thân tượng rồi cậu khẽ thở dài buồn bã.
Chính Quốc đã mất tập trung từ lúc cậu mang đến tách trà. Hắn dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu. Thỉnh thoảng hắn sẽ thấy Thái Hanh mân mê bức tượng phật trong lòng bàn tay. Cậu yêu quý bức tượng như vậy sao? Hay nó gắn với một kỷ niệm nào đó?
"_ Nghe nói em đọc rất nhiều sách?". Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi làm cậu hơi giật mình.
Thái Hanh quay sang nhìn hắn..
"_ Em chỉ đọc được một ít sách thôi ạ!"
Hắn biết cậu khiêm tốn bởi xuất thân Thái Hanh là con cháu quan văn nhiều đời. Bố lại là nhà giáo xưa nay luôn khắc khe trong việc dạy dỗ cậu. Huống chi hắn đã từng mấy lần lĩnh ngộ tài văn chương của cậu.
"_ Tôi biết em khiêm tốn mà thôi. Việc kinh doanh ở tiệm tranh ổn chứ?". Hôm nay hắn đột ngột quan tâm đến cậu.
"_ Vẫn ổn ạ!"
"_ Tôi có nghe mẹ nói em quản lý rất tốt!"
"_ Là do mẹ ưu ái nên khen em quá lời. Thêm nữa vì làm việc mình yêu thích nên em thấy rất hứng thú."
Nói đến đây khiến hắn nhớ ra một chuyện thì hơi nhíu mày..
"_ Em nói em thích hoa hồng nhưng trong tiệm tranh lại không có bức vẽ nào cả!"
Thái Hanh thoáng chột dạ, khi xưa là mẹ bày cách cho cậu dễ tiếp cận Chính Quốc nên mới nói như thế.
"_ Vâng ạ..vì..em vẫn chưa gặp bức tranh nào ưng ý cả..". Cậu ấp úng.
Hắn nghe vậy thì cũng thôi thắc mắc..
"_ Nói đến tranh tôi lại nhớ tới anh họ, anh ấy cũng giống như em rất thích thơ văn hội họa.". Nếu không có cuộc cãi vả hôm nọ thì hắn đã sang thăm Doãn Kì rồi. Nghe nói hiện giờ anh ấy không được khỏe.
Thái Hanh nghe nhắc tới Doãn Kì trong lòng nhẹ nhàng hẳn. Ở anh luôn tạo cho cậu cảm giác thoải mái an toàn.
"_ Anh Doãn Kì thật sự rất tài giỏi!"
Hắn nhìn rõ trong đáy mắt trong veo của cậu ánh lên niềm vui khi nhắc về Doãn Kì. Khác hẳn ánh mắt sầu bi mỗi khi cậu dành cho hắn.
"_ Có vẻ em rất hiểu anh ấy."
"_ Đều cùng là người yêu thích thi thơ hội họa nên dễ đồng điệu."
"_ Vậy sao? Lâu rồi tôi không gặp anh ấy."
"_ Sao vậy ạ?"
Nhắc đến chuyện này hắn lại bực dọc ném quyển sách lên bàn..
"_ Anh ấy cũng giống mẹ, không thích tôi cưới Uyển Hồng."
"_ Anh Doãn Kì...cũng biết Thái tiểu thư?"
"_ Ừm..có gì lạ sao?"
"_ Không ạ...". Cậu chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện này, có lẽ vì sợ cậu buồn.
Nhìn biểu hiện của cậu hắn không khỏi thắc mắc trong lòng..
"_ Nghe nói anh họ đang bị bệnh thì phải."
Thái Hanh nghe vậy thì không giấu được lo lắng..
"_ Anh ấy bệnh ạ? Anh có đến thăm không?"
"_ Lần trước có gây nhau nên tôi không muốn gặp! Mẹ cũng bảo tôi sang thăm nhưng gặp nhau lại thêm phiền nên thôi."
Thái Hanh xoay người lại nhìn ra cửa sổ, gió đêm của mùa thu không buốt da buốt thịt nhưng lạnh thấu xương. Hồi lâu cậu mới nói tiếp..
"_ Dù gì anh cũng sắp kết hôn và anh ấy cũng là anh họ, lẽ nào cứ giận nhau mãi. Ngày mốt đã là lễ cưới hay mai anh bớt chút thời gian sang thăm anh ấy nhé!". Cậu thực sự lo lắng cho anh lắm!
Chính Quốc nhấp ngụm trà nhìn cậu hời hợt nói..
"_ Để xem!". Tuy nói là nói vậy nhưng hắn cũng lo cho anh lắm. Anh em thân thiết nhiều năm lẽ nào nói bỏ là bỏ.
Thái Hanh ưu buồn nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, cậu không kìm được mà đọc một bài thơ..
"_ Lá rơi lả tả, gió thu se lạnh
Mỗi chiếc lá rụng, một nỗi nhớ mang
Phố xưa lặng lẽ, bóng ai vương vấn
Thu về, lòng vẫn mãi miên man.."
"_ Nghe có vẻ tâm trạng em rất nặng nề nhỉ?". Chính Quốc thoáng chút không vui.
Khi ngâm bài thơ này cậu liền nghĩ ngay đến Doãn Kì. Con phố nọ bao lần cậu và anh đã gặp nhau. Và cả chiếc cầu cũng đôi lần cùng nhau ngắm mưa lất phất bay. Một tri kỷ như anh cả đời không thể có người thứ hai.
"_ Nhìn mấy chiếc lá rơi bên ngoài em chợt có hứng thú ngâm thơ thôi ạ!"
"_ Anh họ cũng rất thích đọc sách, hôm nọ sang chơi tôi vô tình thấy quyển tiểu thuyết. Thật không nghĩ anh ấy cũng đọc loại sách vớ vẩn đó."
Thái Hanh nhìn sang hắn, phê bình về sách của người khác luôn là điều không nên. Tuy vậy cậu cũng không dám góp ý với hắn..
"_ Có loại sách vớ vẩn sao ạ?"
"_ Hừm..tiểu thuyết tình yêu đơn phương gì đó..là quyển "Mùa hoa nở muộn", nghe tên đã thấy sến súa rồi!"
Thái Hanh hơi mỉm môi cười, nếu là quyển đó thì cậu cũng có lần nhìn thấy qua..
"_ Có lẽ anh ấy đã từng yêu ai đó rất sâu đậm!"
Hắn cười nhếch môi..
"_ Cái đó tôi chưa từng nghe qua bao giờ!"
"_ Em nghĩ anh nên quan tâm anh ấy nhiều hơn!". Cậu còn nhớ Doãn Kì đã từng kể về một mối tình đau khổ không kết quả. Xem ra anh ấy không hề nói với Chính Quốc, cậu tôn trọng nên không nhắc đến thêm. Đêm đã khuya cậu thấy hơi mệt nên trở về giường nằm.
Chính Quốc cũng gấp lại sách tắt đèn leo lên giường nằm xuống. Bóng tối bao trùm chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của cả hai. Một lúc sau hắn mới nói..
"_ Ngày mốt sẽ là hôn lễ của tôi với Uyển Hồng, tôi sẽ rất ít khi ngủ chung cậu. Tuy nói ra không mấy gì vui vẻ nhưng dù gì tôi cũng nên nói rõ tránh để cậu thấy bất ngờ!"
Thái Hanh lặng lẽ lau khô nước mắt, hít một hơi sâu rồi cậu khẽ đáp..
"_ Chuyện này em đã lường trước từ lâu rồi!"
"_ Em bình thản hơn tôi nghĩ!"
"_ Đại dương rộng lớn ngoài kia làm sao anh biết được con sóng nào sẽ ập vào bờ!". Làm sao hắn biết được nỗi lòng cậu tan nát vụn vỡ ra sao?!
"_ Ngủ đi!"
Cậu trở mình xoay qua ôm lấy hắn, vòng tay yếu ớt không ôm trọn được tấm thân to lớn..
"_ Anh ngủ ngon!"
Hắn để cho cậu ôm lấy mình, giấc ngủ dần dần kéo đến thật chậm. Chỉ có Thái Hanh đong đầy nước mắt, nhẫn nhịn không phát ra âm thanh chua xót nào!
"_ Thái Hanh!". Doãn Kì sắc mặt hơi tái nhợt bước vào tiệm tranh. Anh khẽ nhoẻn cười nhìn cậu dịu dàng.
Cậu vội vã bước ra..
"_ Em nghe Chính Quốc nói anh đang bệnh sao còn ra ngoài vậy ạ?"
Anh lắc đầu..
"_ Chỉ là cảm nhẹ thôi không có gì nghiêm trọng. Suốt ngày nằm trong nhà anh cũng thấy chán.". Thật ra là mấy hôm không gặp anh nhớ cậu da diết. Lại thêm lo lắng chuyện Chính Quốc cưới Uyển Hồng.
"_ Anh đã ăn uống gì chưa? Có đi khám thầy lang không?". Cậu định sẽ sang thăm anh nhưng anh lại nhanh chân hơn rồi.
"_ Anh đâu phải trẻ con, đã ăn no và uống thuốc đầy đủ rồi!"
Cậu rót cho anh chung trà ấm nóng..
"_ Anh ngồi xuống đi ạ!"
Lúc này Doãn Kì mới đặt lên bàn cuộn tranh..
"_ Có cái này anh muốn tặng cho em, hi vọng em không cười chê anh vì quá vụng về!"
Thái Hanh tròn xoe mắt nhìn anh rồi nhìn xuống cuộn tranh, cậu chầm chậm mở ra xem thì cảm động không thôi. Trong tranh chính là vẽ lại cảnh năm đó Thái Hanh đứng trong tuyết ngắm bạch mai. Bộ bạch y lả lướt ẩn mình trong tuyết trắng..
"_ Anh vẫn còn nhớ sao?"
"_ Hình ảnh đó thật khó quên! Mong là em thích bức tranh này!"
"_ Em sẽ trân quý nó như bảo vật, không ngờ tài hội họa của anh họ vượt xa hơn cả tưởng tượng của em!"
Bỗng Doãn Kì trầm mặt..
"_ Trong cuộc đời sẽ có những chuyện không như ý muốn...nếu sau này em có gì không vui có thể chia sẻ với anh đừng ngại!"
Cậu nghe sơ qua đã hiểu ý anh muốn nói đến chuyện gì liền cười gượng..
"_ Em thật sự rất tốt..cám ơn anh luôn quan tâm đến em nhé!"
"_ Chúng ta là tri kỷ kia mà!"
"_ Năm tháng dài đằng đẵng...nếu không cố vượt qua thì còn làm được gì hơn!"
"_ Thái Uyển Hồng kia rất mưu mô, có gì em cũng nên đề phòng cẩn thận!"
"_ Xét cho cùng...em không có gì để khiến cô ấy phải tính kế cả!". Bởi vì Chính Quốc chưa hề yêu thích cậu.
Anh thở dài nhìn cậu..
"_ Em ốm đi nhiều quá, quầng thâm trên mắt cũng lộ rõ.."
Cậu hít một hơi sâu cố gượng cười nhưng hai khóe mắt đã ưng ửng đỏ..
"_ À..chắc do trời sắp sang đông cho nên..em hơi khó ngủ.."
Anh buốn bã quay đi nhìn hướng khác, biết cậu đang cố gắng chống đỡ nên anh không nỡ nói thêm. Doãn Kì bước đến ngắm bức tranh nhất chi mai. Còn nhớ khi đó trùng hợp cả anh và cậu đều yêu mến bức tranh này..
"_ Em có từng nghĩ sẽ quay lại rừng mai không?!"
Thái Hanh đứng dậy đem treo bức tranh mà anh vừa tặng, bàn tay vuốt nhẹ theo từng nét vẽ. Ở cuối bức tranh còn có chữ kí của anh, nét bút như rồng bay phượng múa. Ngẫm nghĩ hồi lâu cậu mới trả lời trong đong đầy nước mắt..
"_ Kể cả trong giấc mơ em cũng muốn đến đó..". Rừng mai luôn ở trong tâm trí cậu. Kể từ ngày gả cho Chính Quốc cậu đã không còn đến nữa. Bộ y phục đỏ thắm trên người cậu đã biến cậu trở thành một con người khác. Vì yêu Chính Quốc gần như cậu đã quên mất bản thân mình là ai từ lâu rồi!
"_ Hoa mai được ngậm trong sương tuyết thật sự ăn rất ngon!". Doãn Kì mỉm cười khi nhớ lại món ngon mà cậu từng cho anh ăn.
Nghe đến đây khóe môi cậu nhẹ cong lên..
"_ Chỉ có anh họ là dung túng cho trò trẻ con đó của em!"
Doãn Kì cũng nhoẻn cười theo cậu, thật ra anh cũng thấy an ủi lắm. Bởi rừng mai đó là nơi duy nhất tồn tại kỷ niệm của anh và cậu mà không hề liên quan đến Chính Quốc..
"_ Em thích bức tranh đó vậy sao?". Anh thấy cậu cứ ngắm mãi.
"_ Thư pháp của anh họ thật sự như rồng bay phượng múa. Dù chỉ kí tên thôi cũng đủ biết anh viết chữ đẹp đến mức nào!"
"_ Em đừng trêu anh chứ, so với em anh chẳng là gì cả!"
Cậu phì cười nhìn anh..
"_ Hai chúng ta thật không biết ngại khi đứng đây tự khen nhau!"
Doãn Kì nghe xong cũng bật cười..
"_ Đúng thật!"
Ngày hôm đó anh ở chơi trong tiệm tranh đến xế chiều, tiện thể anh tiễn Thái Hanh và tiểu Kiều một đoạn. Đi ngang chiếc cầu đá bắt qua sông, Cả Doãn Kì và cậu đều không hẹn mà cùng dừng lại ngắm hoàng hôn.
"_ Lòng đỏ trứng sắp chìm xuống đáy sông rồi!"
"_Ừm..so với ngắm bình minh anh lại thích ngắm hoàng hôn hơn!"
"_ Sao vậy ạ?"
Dưới ánh nắng ráng chiều vàng rực, Thái Hanh đứng trước mặt anh vừa mỏng mang vừa cực kì xinh đẹp. Doãn Kì luôn ao ước được một lần chạm lên đôi gò má đáng yêu kia. Anh nhìn cậu một lúc rồi mới đưa mắt nhìn ra phía chân trời..
"_ Chỉ có hoàng hôn mới giúp ta nhìn rõ phía cuối chân trời...có lẽ..anh đã quen làm bạn với đêm đen tĩnh mịch, cho nên..khoảnh khắc nắng vàng sắp tắt khiến anh vô cùng xúc động!". Nói xong Doãn Kì liền ho khan mấy tiếng.
"_ Anh chưa khỏe mà ở đây gió lại lớn, đêm nay anh đừng thức khuya nữa nhé! Ngoài bóng đêm ra anh vẫn còn có em là bạn kia mà. Doãn Kì à..anh không hề cô độc đâu!"
Anh cảm động nhìn sang cậu, mỗi lời quan tâm kia với anh quý giá biết bao nhiêu..
"_ Cám ơn em!"
"_ Đã trễ rồi chúng ta về thôi ạ!". Cậu mỉm cười gật đầu với anh. Trong lòng cậu Doãn Kì là người anh người bạn quý giá vô cùng.
Thái Hanh vừa về tới cổng nhà đã thấy khắp nơi được treo đầy lồng đèn đỏ báo hỷ. Màu đỏ rực rỡ được trang trí khắp nơi trong Điền gia. Bầu không khí nhộn nhịp khác hẳn vẻ tĩnh lặng ngày thường. Cậu đứng chôn chân trước cổng nhìn sâu vào trong, bậc thềm không quá cao nhưng sao chân nặng quá nhấc không nổi nữa..
Tiểu Kiều nhìn cậu buồn bã..
"_ Thiếu phu nhân..người không sao chứ?"
Cậu cúi mặt lắc đầu..
"_ Ta không sao.."
Nói rồi cậu bám vào thành cửa để bước vào trong, tuy đã biết trước nhưng tim vẫn cứ nhói đau trong lồng ngực.
Chính Quốc đang chỉ đạo mọi người trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Nhìn sự tận tâm của hắn cậu biết hắn đang hạnh phúc lắm..
"_ Thưa chồng, em đã về!"
Cậu khe khẽ thưa vì sợ làm phiền hắn, Chính Quốc đang bận nên không để ý cậu đang đứng ở phía sau. Bất thình lình hắn lùi bước quá nhanh, cậu không kịp né nên bị hất trúng ngã đập đầu vào thành ghế..
"Bộp.."
"_ Ưm..". Thái Hanh cắn răng chịu đau.
Chính Quốc giật mình quay qua nhìn thì thấy cậu, hắn nhíu mày..
"_ Chỉ có đi đứng cũng không xong! Nhà cửa bận rộn thế kia không giúp được gì thì đừng có gây phiền hà cho người khác!"
Tiểu Kiều ấm ức định phân bua thì Thái Hanh đã kéo tay cô bé lại lắc đầu. Tiểu Kiều hiểu chuyện nên thôi chỉ biết nhẫn nhịn theo cậu. Cô bé đỡ Thái Hanh đứng dậy, trên trán Thái Hanh đã bầm tím một cục u. Cậu nuốt đắng cay nhỏ giọng thưa..
"_ Em xin lỗi đã gây chuyện không nên! Nếu có gì cần giúp anh cứ sai bảo!"
Hắn phất tay..
"_ Không cần! Ngày mai cậu tự mình "sắp xếp" tránh khiến cho hôn lễ mất vui!"
Cậu hiểu ý hắn muốn nói gì, từ sắp xếp kia chính là không nên có mặt..
"_ Vâng ạ...em hiểu rồi!"
Nói rồi cậu quay sang tiểu Kiều..
"_ Em xuống ăn uống nghỉ ngơi đi, ta lên phòng nằm một chút! Soạn ít đồ dùng rồi chúng ta đi sang tiệm tranh.. ". Cậu căn dặn cô bé xong thì đi lên phòng ngay. Cậu sắp bật khóc mất rồi!
Người ăn kẻ ở trong nhà ai cũng quý mến cậu. Nhìn thiếu gia cư xử bạc bẽo mà họ xót thương thay! Nhưng phận bọt bèo đâu ai dám nói lên suy nghĩ của mình.
Tiểu Kiều nhìn cậu đi mà cô bé quệt nhanh dòng nước mắt. Giờ còn biết làm gì hơn là xuống bếp chuẩn bị ít thức ăn mang theo.
Thái Hanh trở vào phòng thì khóc nấc lên, đôi vai gầy gò run rẩy theo từng tiếng u uất trong lòng. Vết thương trên trán có đau bằng vết thương trong tim cậu đâu!
Thái Hanh mím môi cố nín khóc, bàn tay thon nhỏ lau nhanh dòng nước mắt khi nghe tiếng đẩy cửa phòng. Người bước vào là Chính Quốc. Hắn nhìn cậu đang lấy ít đồ dùng một lúc mới nói..
"_ Trước kia phòng này là của tôi, đáng lý ra nên để cậu ở lại đây nhưng mà..Uyển Hồng cũng muốn ở cho nên cậu hãy chọn căn phòng khác mà ở. Điền gia rộng lớn như vậy phòng nào cũng là phòng tốt cho nên không thiệt thòi gì đâu!"
Bàn tay Thái Hanh run run đến mức cầm không nổi chiếc khăn trên tay. Cả người cậu như không còn chút sức lực nào khi nghe hắn nói. Cậu lùi lại dựa vào bức tường sau lưng, đôi mắt đẫm lệ gật đầu..
"_ Vâng ạ...em đã hiểu!"
Hắn thở dài quay mặt đi..
"_ Dẫu có chút quá đáng nhưng nội trong tối nay cậu hãy dọn hết đồ dùng sang phòng khác. Tôi cần trang trí lại căn phòng này thành phòng tân hôn. Dọn cho sạch sẽ vào, Uyển Hồng nhìn thấy gì đó sót lại sẽ mất vui!"
Hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi, cậu cắn chặt môi ngăn đi tiếng nấc nghẹn..
"_ Vâng ạ.."
Không dài dòng dây dưa cậu nhẹ nhàng xếp từng bộ y phục cho vào túi thật gọn gàng. Nhìn những vật dụng kia cậu đau đến xé lòng..
"_ Thật may vì em cũng không có nhiều đồ nên dọn đi cũng rất gọn!". Một câu chua chát đắng ngắt tâm hồn cậu.
Chính Quốc nhìn cậu thế kia thì trong tâm cũng rất hỗn độn. Nhưng rồi hắn tặc lưỡi cho qua không nghĩ nhiều thêm. Bước lại chiếc bàn Thái Hanh hay ngồi hắn cầm lên bức tượng phật màu đen bóng. Có lẽ cậu đã vuốt ve rất nhiều nên mới bóng loáng như vậy. Hắn đưa cho cậu..
"_ Hình như cậu chưa thu dọn cái này!"
Nhìn bức tượng phật trong tay hắn Thái Hanh không còn cứng rắn hơn được nữa. Cậu ngửa mặt lên trời khóc đến tê tâm liệt phế. Thân thể mỏng manh gầy yếu run rẩy theo từng tiếng nấc ai oán. Cậu tự hỏi..thực sự cậu đang mong đợi điều gì chứ? Hắn sẽ nhớ ra câu chuyện bên lề của năm đó sao? Không đâu...mãi mãi sẽ không bao giờ đâu!
Chính Quốc kinh ngạc nhìn cậu đứng đó mà khóc thê lương. Trước nay dù có bị thiệt thòi cậu cũng không yếu đuối đến vậy. Là do bức tượng phật này sao? Nó quan trọng đến mức khiến người như cậu không còn giữ nổi cảm xúc trước mặt người khác?
Thái Hanh mệt mỏi bước lại cầm lấy bức tượng phật từ tay hắn. Đôi mắt sưng vù mọng nước nhìn xuống mà không nói thêm lời nào. Hắn nào có hiểu cậu đang đau khổ cùng cực trong tim.
Thái Hanh lặng lẽ thu gom tất cả mọi thứ trước mặt Chính Quốc rồi mới bước ra khỏi phòng. Cậu chọn căn phòng ở xa nhất, khuất hẳn tầm nhìn để tránh gây phiền cho hắn.
Thái Hanh đi rồi Chính Quốc thấy có chút vắng vẻ, dù gì cậu cũng đã ở đây hơn hai năm qua. Nhưng mong muốn của hắn là rước Uyển Hồng về sống chung nơi mà hắn quen thuộc nhất. Huống chi Uyển Hồng cũng không chịu ở đâu ngoại trừ căn phòng này. Nếu có trách chỉ trách cậu tham lam vật chất mà chấp nhận gả cho hắn!
Đêm khuya Thái Hanh và tiểu Kiều bước ra khỏi Điền gia, cậu buồn bã nhìn lồng đèn đỏ lắc nhẹ mỗi khi có gió lạnh thổi qua. Ánh mắt chứa đựng biết bao đau khổ! Tiểu Kiều mếu máo nói..
"_ Chúng ta đi thôi ạ..gió mỗi lúc một lạnh hơn rồi.."
Thái Hanh thôi không nhìn nữa, cậu ôm theo nỗi bi thương mà bước đi..
"_ Đã khiến em phải chịu khổ với ta rồi!"
Cô bé lắc đầu..
"_ Hức...nỗi khổ của em so với thiếu phu nhân..hức..hức...đâu có là gì...". Thân đường đường là thiếu phu nhân mà đêm khuya thế này lại bị đuổi đi. Để ngày mai hôn lễ của người ta được hưởng trọn niềm vui hạnh phúc!
Nước mắt Thái Hanh rơi theo mỗi bước chân, ôm túi đồ vào lòng cậu nghe đâu đâu cũng tả tơi bầm dập..
"_ Đi thôi...!"
Trong đêm tối tăm đường phố vắng vẻ chỉ có Thái Hanh và tiểu Kiều ôm theo đồ dùng âm thầm bước đi. Gió thu lạnh lẽo ngấm vào da thịt lạnh buốt. Hai chiếc bóng nhỏ gầy đi sát bên nhau mà tâm hồn ai cũng tê tái nát tan.
Đã đến tiệm tranh tiểu Kiều liền kéo cậu ngồi xuống ghế. Cô bé khóc nấc vén tóc cậu ra để xem xét vết thương trên trán..
"_ Sưng tím cả rồi..hức..hức...để em thoa thuốc cho thiếu phu nhân...hức..."
Thái Hanh ngồi im để cho cô bé làm, có lẽ như thế sẽ giúp tiểu Kiều yên tâm hơn.
"_ Vài hôm sẽ hết thôi em đừng lo!"
"_ Từ tối giờ thiếu phu nhân vẫn chưa ăn gì, em có mang mấy cái bánh bao để em dọn ra cho người ăn nha!"
Cậu lắc đầu..
"_ Em ăn đi, ta không thấy đói!"
"_ Nhưng mà..."
"_ Ta thực sự không thấy đói!"
Nói rồi cậu đi đến mở chiếc túi vải lấy ra cây sáo trúc. Thái Hanh nhìn đêm khuya tĩnh mịch mà tâm sự trùng trùng. Cậu ngồi bên ngọn đèn dầu mà thổi lên những giai điệu bi ai. Từng âm thanh như nức nở như than thở cho phận đời bạc bẽo.
Tiểu Kiều len lén lau đi dòng nước mắt, cô biết cậu đang rất đau lòng. Nhìn hai hàng nước mắt Thái Hanh liên tục rơi xuống mà cô hận cho thói đời phũ phàng.
Khác với vẻ ảm đạm quạnh quẻ lúc này của Thái Hanh, Điền Chính Quốc đang rất mãn nguyện trãi giường tân hôn một màu đỏ rực rỡ. Bàn tay hắn vuốt ve lên từng đường chỉ vàng thêu long phụng, cái ngày hạnh phúc nhất đời hắn cũng đã đến. Đêm đó hắn trở mình trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết là vì quá nôn nao hay là vì điều gì khác hắn cũng không rõ!
Cứ thế, cả đêm Thái Hanh không hề chợp mắt, cậu ngồi thổi sáo cho đến khi trời mờ mờ sáng...
"_ Tiếng sáo thê lương tỏ chút tình
Hỏi người quân tử thấu hay chăng?!"
Cậu âm thầm rơi từng dòng lệ, có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của Chính Quốc!
Hiện tại lúc này ở Điền gia vô cùng náo nhiệt rộn rã, tiếng chúc phúc tiếng cười nói không ngớt. Chỉ có bà Điền là mặt lạnh như tiền khi biết ra đêm qua Thái Hanh đã sang tiệm tranh tránh mặt. Tại sao lại tàn nhẫn với Thái Hanh đến mức này! Kể cả căn phòng cậu đang ở cũng phải nhường cho loại không biết điều kia. Điền Chính Quốc con bà rốt cuộc u mê ả ta vì điều gì chứ? Bà hận, rất hận!
Bên ngoài xe hoa đã rước dâu về tới trước cổng, Chính Quốc cười đến không khép được miệng. Hắn đỡ Uyển Hồng cùng nhau bước xuống xe đi vào Điền gia. Bà Điền ngồi chờ sẵn ở nhà chính chờ con dâu mới dâng trà.
Cả hai quỳ xuống trước mặt bà..
"_ Mời mẹ dùng trà!". Chính Quốc lễ phép thưa.
Bà Điền hời hợt nhận lấy nhấp bừa một ngụm cho xong chuyện.
Đến lượt Uyển Hồng dâng trà..
"_ Con dâu mời mẹ dùng trà!"
Bà Điền càng nhìn ả càng không thuận mắt, nhan sắc này đứng cạnh Thái Hanh không khác nào gà mái so với chim công rực rỡ.
Uyển Hồng cúi mặt chờ nãy giờ nhưng bà Điền vẫn chưa chịu nhận chén trà của con dâu. Trong lòng ả hận đến mức muốn hất luôn chung trà xuống đất nhưng phải cố nhịn xuống. Chính Quốc thừa biết mẹ đang rất giận chuyện hắn bảo Thái Hanh đi tránh mặt. Nên nhỏ giọng nhắc khéo..
"_ Thưa mẹ, Uyển Hồng đang chờ mẹ nhận trà!"
Bà lườm hắn một cái rồi mới lạnh nhạt nhận lấy trước bao nhiêu ánh nhìn thắc mắc dị nghị của quan khách. Uyển Hồng cắn răng chịu nhục bởi có vài lời không hay đã bay đến tai cô ta. Bà Điền nhếch môi hài lòng nhìn nét mặt khó coi của ả. Xem như trút được một chút ấm ức cho Thái Hanh. Để tất cả mọi người ở đây hiểu rõ, chỉ có Thái Hanh mới là con dâu được thừa nhận ở Điền gia. Bà chầm chậm thổi thổi chung trà rồi từ tốn nói..
"_ Kể từ hôm nay cô đã là con dâu của Điền gia, nhà này xưa nay sống theo lối nề nếp có trước có sau, có trên có dưới..cô hiểu ý tôi nói chứ?"
Hàm ý của bà ả đâu có ngu mà không hiểu, Uyển Hồng dù tức muốn bể lồng ngực nhưng mà vẫn phải cố tỏ ra hiền thục đoan trang..
"_ Vâng ạ, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dạy! Tuyệt không để nhà ta bị lời đàm tiếu, luôn giữ cho Điền gia trong ấm ngoài êm!". Ả nói rồi nghiến răng ấm ức, cứ chờ đó ả sẽ cho cái nhà này gà bay chó chạy ra sao!
Chính Quốc xót vợ vội đỡ ả đứng dậy khi thấy bà Điền đã đặt xuống chung trà.
Trong buổi lễ này Doãn Kì cũng có mặt. Dù không thích Uyển Hồng nhưng cũng phải nể mặt cô ruột và Chính Quốc. Anh nhìn rõ thái độ của bà Điền không ưa Uyển Hồng ra mặt. Ít nhất ở Điền gia thì Thái Hanh vẫn có chỗ dựa là bà.
Nghi lễ mời trà đã xong mọi người cùng nhau nhập tiệc, Doãn Kì đứng lặng lẽ ở một góc nhâm nhi ly rượu. Chính Quốc thấy anh thì cầm theo ly rượu đi đến vỗ vai..
"_ Cám ơn anh đã đến! Em cứ nghĩ anh sẽ không đến đây!"
Doãn Kì nhẹ mỉm cười..
"_ Ngày vui của em mà, không đến sao coi cho được!"
"_ Chuyện không vui hôm nọ chúng ta quên đi nhé!"
"_ Vốn anh đâu có giữ trong lòng!"
Uyển Hồng cũng đi lại chỗ hai người đang đứng, bộ xoa rê ôm sát cơ thể trông vô cùng quyến rũ..
"_ Chào anh Doãn Kì! À không..từ nay em nên gọi anh là anh họ mới phải!"
Sự trơ trẽn trên nét mặt giả tạo của ả chỉ có Doãn Kì thấu rõ còn Chính Quốc thì không..
Anh nhếch môi cười cho có..
"_ Ừm!". Một từ thật ngắn ngủi đáp lại câu châm chọc kia.
Nét cười khinh khỉnh trên mặt ả tắt ngúm, Doãn Kì luôn biết cách khiến ả phát điên lên.
"_ Tiệc sẽ kéo dài đến tận khuya anh chơi thoải mái nhé!". Chính Quốc cụng ly mình vào ly anh.
Doãn Kì nhấp môi ly rượu nhìn ra bên ngoài trời đã tối hẳn. Nhưng từ sớm đến giờ anh không hề thấy Thái Hanh đâu cả. Ngày vui của Chính Quốc với Uyển Hồng có lẽ cậu ở trên phòng không muốn xuống chỉ thêm đau lòng. Nghĩ vậy nên lời muốn hỏi về cậu đành nuốt vào trong.
"_ Khách khứa đông như vậy em cứ đi tiếp đãi đừng lo cho anh!"
"_ Vậy bọn em đi chút sẽ quay lại!"
Nói rồi hắn nắm tay Uyển Hồng dắt đi sang những bàn tiệc xung quanh.
Doãn Kì càng nhìn sự giả tạo của Uyển Hồng càng ngao ngán, ả xởi lởi nói cười với mọi người cứ như mình là chủ nhân của Điền gia. Bà Điền từ sớm chào hỏi quan khách xong xuôi thì cũng cáo mệt mà đi vào phòng.
Liếc nhìn một lúc anh bỏ đi ra phía sau hậu viên đi dạo cho tỉnh táo bởi men rượu đang ngấm dần. Đi mãi cuối cùng cũng đến chỗ vườn hồng mà lần trước Thái Hanh dẫn anh tới.
Quả nhiên Chính Quốc rất dụng tâm chăm sóc, sắp cuối thu rồi mà hoa lá vẫn rất tốt tươi. Nhớ lại nhiều chuyện anh thật không nhìn nổi nữa..
"_ Hôm nay anh thấy em xinh đẹp chứ?". Uyển Hồng từ đâu xuất hiện sau lưng anh. Và anh cũng không biết ả ta đến đây từ lúc nào.
Anh nhíu mày liếc ả chán ghét rồi rảo bước đi ngay mà không thèm nhiều lời.
Uyển Hồng thấy vậy thì tức điên lên..
"_ Thái độ của anh là ý gì?". Ả nói như hét.
Doãn Kì hừ lạnh..
"_ Cô nghĩ thế nào thì chính là thế đó!"
"_ Không phải anh nói anh không thích hoa hồng đỏ sao? Tại sao lại đứng đây ngẩn ngơ một mình? Anh hối hận rồi đúng không?"
Đến lúc này thì Doãn Kì không nhịn nổi cô ta nữa, anh bước đến siết mạnh cổ tay ả giật mạnh, nghiến răng..
"_ Thái Uyển Hồng cô là loại người gì vậy? Cô như âm hồn bất tán làm phiền tôi bao năm không thấy chán à? Để tôi nói rõ cho cô biết để sau này đừng ám theo tôi nữa! Mẫn Doãn Kì tôi chưa từng có một phút giây nào đặt cô vào tầm mắt chứ đừng nói là yêu thích! Giờ cô đã là vợ của Chính Quốc thì dẹp ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn kia đi!"
Nói rồi anh hất mạnh tay khiến ả té khụy xuống đất rồi điên tiết bỏ đi. Uyển Hồng nhìn theo với đôi mắt ngập tràn lửa hận. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám từ chối tình cảm của ả. Tại sao Doãn Kì lại dám? Chẳng lẽ nhan sắc của ả chưa đủ để khiến anh say đắm? Ả không tin cũng không muốn tin!
Trở về sảnh lớn Doãn Kì cầm lấy ly rượu uống cạn, sự nhẫn nhịn của anh lại khiến cô ta không biết điểm dừng. Bình tâm được một lúc anh khẽ thở hắc ra cho nhẹ lòng. Bà Điền lúc này đã khỏe mới bước ra thì gặp Doãn Kì.
"_ Cháu sao thế, sắc mặt có vẻ không tốt?"
"_ Dạ..cháu không sao, chắc do vừa khỏi bệnh nên mới như thế!"
Bà khẽ thở dài buồn bã..
"_ Ừm..nhà bên đó giờ còn mỗi cháu nên không ai chăm sóc. Cháu cũng đã lớn tuổi sao không cưới vợ sanh con cho vui nhà vui cửa. Nếu cháu chưa có đối tượng hay để ta giới thiệu giúp cho?"
Doãn Kì buồn buồn mỉm cười lắc đầu..
"_ Cháu chưa nghĩ đến chuyện vợ con đâu ạ! Mà...sao cả buổi tối cháu không thấy Thái Hanh đâu cả?"
Bà Điền nghe hỏi đến liền tức giận ngay..
"_ Còn không phải vì cái loại đàn bà đó mà ra sao?"
"_Ý của cô là sao cháu không hiểu?"
"_ Cái loại đó là Chính Quốc đòi rước về chứ ta nào có ưng bụng. Bọn nó ép Thái Hanh phải sang tiệm tranh lánh mặt. Nghe bảo đã bỏ đi từ khuya hôm qua để không ai phải nhìn thấy mà dị nghị. Cháu xem ta có tức điên lên không?". Bà rơm rớm nước mắt khi nói.
Doãn Kì cảm giác nghẹn ở cổ họng, anh vừa bất bình vừa tội nghiệp cho Thái Hanh. Hai mắt anh ửng đỏ nhìn bà Điền run run nói..
"_ Tại sao...tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?!". Nói xong rồi anh mang nỗi bức xúc chạy thẳng ra khỏi Điền gia.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Điền không kịp gọi với theo khi anh đã chạy tới cửa lớn. Lúc này Uyển Hồng đã vào với Chính Quốc, ả cặp tay hắn đi tiếp đãi khách như không có chuyện gì.
Cả hai nhìn thấy Doãn Kì vội vã chạy đi thì bước đến hỏi bà Điền..
"_ Có chuyện gì vậy thưa mẹ?"
Bà liếc xéo cả hai rồi bỏ đi mà không thèm trả lời. Đuổi Thái Hanh đi rồi thì còn hỏi bà về chuyện này để làm gì?
"_ Sao thế ạ?". Uyển Hồng rất tò mò về cách xử sự vừa rồi của Doãn Kì. Anh không bao giờ là người thất lễ trong bữa tiệc như vậy.
Chính Quốc lắc đầu..
"_ Anh cũng như em không hiểu gì cả! Để hôm nào gặp anh sẽ hỏi anh họ sau. Giờ mình đi tiễn khách thôi vì đã muộn rồi!"
"_ Vâng ạ!". Rốt cuộc Doãn Kì như thế là vì điều gì?
Khách đã về xong cả hai liền trở về phòng tân hôn. Vừa đóng cửa lại Chính Quốc đã vội vã bế thốc Uyển Hồng lên..
"_ Đêm nay anh sẽ không tha cho em!"
Uyển Hồng đập đập tay lên vai hắn nũng nịu..
"_ Thả người ta xuống đi mà!"
"_ Sao vậy? Em không thích sao?"
Ả véo mũi hắn..
"_ Vẫn chưa uống rượu giao bôi sao anh gấp rút quá vậy chứ?"
Lúc này hắn mới chợt nhớ đến mà "à" lên một tiếng rồi thả ả xuống..
"_ Anh không nghĩ em cũng tuân thủ lễ nghi đến vậy đấy!"
"_ Hừm...uống xong đi rồi ai hành ai thì chưa biết!"
Hắn nhoẻn cười thích thú rót ra hai chung rượu, đưa cho Uyển Hồng một ly. Khi hai cánh tay vòng vào nhau chợt hắn hơi nhíu mày khi nhớ ra một chuyện của ngày trước..
"Như ảnh tùy hình, thiên hoang địa lão!"
Chính Quốc lắc mạnh đầu để thôi không nhớ đến lời thề trước kia của Thái Hanh và hắn.
"_ Anh sao vậy? Anh đau đầu sao?"
Hắn lắc đầu cười giả lã..
"_ À..không phải..mà cũng đúng..anh có hơi đau đầu một chút!"
Uyển Hồng véo yêu lên má hắn..
"_ Anh nói gì khó hiểu quá vậy! Rượu giao bôi đã uống xong rồi..anh còn chờ gì nữa?". Bàn tay ả mân mê vuốt ve cổ rồi lướt xuống ngực hắn.
Chính Quốc nghe vậy thì bế thốc ả lên bước đi về giường. Nhưng không hiểu do say hay do ảo giác mà dường như hắn thấy Thái Hanh đang ngồi trên giường nhìn hắn mỉm cười. Bàn tay cậu vuốt nhẹ lên gối của hắn..
"Chính Quốc à..em đã thay áo gối mới cho anh rồi đấy!"
Một lần nữa hắn như nửa mơ nửa tỉnh, nụ cười dịu dàng kia và giọng nói như suối ấm kia cứ hiện lên trong đầu hắn mãi.
Đặt Uyển Hồng xuống hắn vội vàng hôn ngấu nghiến cổ ả, hắn không muốn hình ảnh của cậu cứ ám lấy tâm trí hắn. Uyển Hồng rất thuần thục chuyện gối chăn nên nhanh chóng khiến Chính Quốc rơi vào đê mê tình ái..
"_ Có lẽ giờ này...ở Điền gia đã xong tiệc...". Thái Hanh hai dòng nước mắt lăn dài nghẹn ngào nói. Có lẽ vào thời khắc này Chính Quốc đang động phòng..
"_ Thiếu phu nhân...hức...người muốn khóc..hức..thì cứ khóc đi..đừng nhịn nữa..!". Tiểu Kiều khóc nấc lên khi nhìn cậu đã thức trắng hai đêm dài.
Thái Hanh lảo đảo bám vào cánh cửa nhìn lên bầu trời đêm mù mịt..
"_ Tuy đã hiểu rõ...nhưng mà lòng vẫn cứ đau...đau không chịu nổi...". Cậu cắn môi nấc nghẹn, tay ôm lấy ngực mình để vỗ về trái tim tội nghiệp bên trong.
Tiểu Kiều nhìn cậu như vậy đau lòng không thôi, cô bé biết khuyên nhủ câu gì trong lúc này. Mọi câu nói đều không có tác dụng..
"_ Như ảnh tùy hình...thiên hoang địa lão! Hức...hức...tất cả...hức..hức...đã không còn ý nghĩa...hức..hức..."
"_ Thiếu phu nhân à...hức..hức..."
Bên ngoài Doãn Kì đã đến từ lâu, anh đứng trong gió lạnh mà lặng lẽ khóc. Tại sao chứ...tại sao lại nhẫn tâm với cậu như vậy? Anh nghiến răng nuốt hận đi đến gõ cửa tiệm tranh..
"Cộc..cộc..."
"_ Ai đó?". Tiểu Kiều và cả Thái Hanh đều bị giật mình.
Doãn Kì hít một hơi sâu mới đáp..
"_ Là anh..Doãn Kì!"
Tiểu Kiều nghe xong liền mở cửa nhìn ra, Doãn Kì đứng đó nhìn vào Thái Hanh bằng đôi mắt buồn thật buồn..
"_ Anh họ...sao anh lại...". Cậu tuôn trào nước mắt khi hỏi.
Doãn Kì bước vào trong, anh nhìn màu áo đỏ rực trên thân cậu thì nghiến răng tức giận..
"_ Màu này...không phải màu em nên mặc đâu!"
Cậu mở to mắt nhìn anh..
"_ Tại sao..?"
Anh rất muốn nói gì đó mà không sao nói được thành lời..
"_ Bởi vì...vì nó không được đẹp!"
Cậu buồn bã quay mặt đi..
"_ Anh..dự tiệc xong rồi ạ?". Mùi rượu trên người anh và cả bộ áo vest lịch lãm kia đã nói rõ.
"_ Xong rồi..."
"_ Chắc là..mọi người vui lắm!"
"_ Vô cùng nhàm chán..với anh!"
Cậu ngỡ ngàng nhìn sang Doãn Kì, hôm nay thái độ anh rất lạ..
"_ Anh..."
Không đợi cậu nói hết câu, Doãn Kì đã cắt ngang..
"_ Em ăn uống gì chưa?"
"_ Từ hôm qua đến giờ thiếu phu nhân không chịu ăn gì cả!". Tiểu Kiều rót chung trà cho anh rồi nói xen vào. Tiện thể mách anh để anh la rầy cậu.
Doãn Kì cố không bật khóc khi nhìn thân thể tiều tụy của cậu. Anh siết chặt nắm đấm để giữ mình được bình tĩnh..
"_ Dù có chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng bằng sức khỏe của em đâu. Ở ngoài kia anh thấy người ta có bán cháo khuya..."
Nói xong anh liền đi nhanh ra ngoài, hai hàng nước mắt cố giữ quá vất vả..
"_ Thái Hanh...hức...thật tội cho em...!"
Từ lúc Doãn Kì đi cho tới lúc Doãn Kì về tới cậu cứ ngồi đó như pho tượng vô hồn. Anh đưa cháo cho tiểu Kiều bảo cô bé đổ ra chén cho cậu.
"_ Thiếu phu nhân hai ngày không ăn gì rồi..ráng ăn một ít nha!"
Nhìn hai người họ lo lắng cho mình cậu thấy áy náy lắm. Nuốt không trôi thì cũng phải nuốt, ngày tháng sau này còn rất dài. Thấy cậu chịu ăn ai cũng yên tâm, nhưng chỉ một chén nhỏ rồi thôi cậu không ăn nữa.
"_ Khổ sở thế nào thì cũng phải sống có đúng không ạ?"
"_ Ừm..."
Cậu lấy ra cây sáo trúc chậm rãi thổi một bài, giai điệu da diết xé tim cậu lẫn tim Doãn Kì. Nhìn cậu yếu ớt ngồi đó trước mắt anh dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào!
"_ Thái Hanh...". Anh khẽ gọi khi cậu vừa buông sáo.
Cậu nhìn sang anh cười buồn..
"_ Vâng ạ!"
"_ Hứa với anh...nếu sau này em có gặp uất ức gì thì hãy tâm sự với anh nhé!"
Cậu khẽ gật đầu..
"_ Nếu anh không thấy phiền lòng!"
"_ Tuyệt đối không!"
Cả đêm đó Doãn Kì đã ngồi bên cậu, khi trời vừa rạng sáng anh mới đưa cậu về lại Điền gia.
"_ Cám ơn anh!"
"_ Em vào nghỉ ngơi nhé!"
"_ Dạ!"
Cậu và tiểu Kiều xuống xe đi vào trong, tâm trạng nặng nề liền ập xuống thân thể nhỏ gầy.
"_ Em vào nghỉ đi ta lên phòng đây!"
"_ Dạ!"
Thái Hanh chầm chậm đi lướt qua căn phòng quen thuộc trong ngàn vạn đớn đau. Đi đến chỗ khuất cậu đẩy cửa bước vào căn phòng xa lạ. Cậu đứng giữa phòng nhìn mọi thứ xung quanh. Sự lạnh lẽo và cô độc bao trùm lên tâm trí. Từ nay, căn phòng này sẽ từ lạ hóa thân quen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top