Hạnh Phúc Bên Lề 1

Ngày 25/12 kỉ niệm 4 năm chúnh ta quen nhau nhưng cũng chưa hẵng là 4 năm trọn vẹn... Cũng là ngày 25/12 hôm nay em bước đến lễ đường với một chiếc váy trắng nhưng nó không lộng lẫy bằng chiếc váy của người phụ nữ đang sánh bước bên anh với thân xác này dù có mặc một chiếc váy lộng lẫy đính đầy những viên đá quý thì em cũng chỉ là khách mời mà thôi...
Tôi một cô gái luôn vui vẻ hoà đồng với tất cả mọi người và là người tràn đầy sức sống và tôi rất thích vị ngọt đặc biệt là kẹo nên hầu hết những người bạn đồng nghiệp của tôi họ luôn gọi tôi là candy dễ thương nhỉ... Tôi đang làm một dancer cho nhóm nhạc nổi tiếng kpop đó là nhóm nhạc BTS tôi rất tự hào vì mình có một công việc ổn định và đạt được sở thích của mình tất cả mọi người trong công ty ai cũng giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn vì trở ngại của tôi là giao tiếp tiếng hàn vì tôi là người việt nam được tuyển chọn làm dancer cho công ty nên tôi rất hân hạnh và hạnh phúc tôi luôn dặn lòng mình là phải cố gắng thật nhiều chú tâm vào công việc và không quan tâm đến bất cứ việc gì khác có thể khiến tôi lơ là trong công việc... Tôi luôn biết rõ những qui tắc của một người làm trong công ty lớn và việc tôn trọng quyền riêng tư của idol và rất nhiều qui luật tôi phải chấp hành , tôi biết họ rất nghiêm ngặt nhưng chỉ vì mong muốn các idol được an toàn và làm việc một cách hiệu quả nhất...
Tôi còn nhớ như in ngày tôi bước đến công ty mọi người chào đón tôi rất niềm nở tôi đã quen miệng nói lời chào hỏi bằng tiếng việt : "xin chào ".Tất cả mọi người đều hướng mắt đến tôi và ngay cả 7 nam idol của nhóm nhạc BTS nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu... Tôi giật mình nghe một thành viên nói "cô ta nói gì vậy " tôi điếng người tôi sợ họ nghĩ nhầm tôi có ý xấu với họ và nam idol trong rất điển trai và vô cùng cuốn hút tôi lúc bấy giờ nói lên dịch có nghĩa là "xin chào " tiếng hàn ấy !...Tôi bất ngờ và thở một cách nhẹ nhõm và xin chào bằng tiếng hàn lại ...nhờ nam idol đó tôi mới thoát nạn không biết anh ta tên gì... Định cảm ơn anh ta một tiếng thì chợt nhớ những qui tắc của cty đành im lặng ...
Một tuần trôi qua làm quen với công việc rất nhanh chóng cũng đến lúc thực hành cho dự án mới của công ty tôi được phụ trách trong phần nhảy solo của thanh viên Park jimin nhờ đó tôi mới biết tên được anh bài hát có tên là "Serendipity" bài hát có âm hưởng nhẹ nhàng quyến rũ rất phù hợp với cái sở thích mà tôi đang muốn hướng tới . Lịch tập là lúc 6h tối hàng ngày cho đến 10 tối , tôi vô cùng lo lắng vì phải kết hợp với nghệ sĩ tôi lo sợ mình làm gì sai sẽ ảnh hưởng đến phần trình diễn của anh tôi rất lo lắng... Từ đường đi đến công ty tôi bị kẹt xe , đến công ty trễ 15phut tôi có linh cảm điều không mai sẽ đến bước vào phòng tập mọi người nhìn tôi với cặp mắt lo lắng tôi cũng không hiểu vì sao, một giọng nói từ phía sau tôi bước tới khẳng giọng nói : " cô nghĩ đây là cái chợ à không tuân theo một nguyên tắc nào cả "
Tôi vội vàng trả lời : "dạ tôi... "
Chưa kịp giải thích anh ta đã ngắt ngang lời nói của tôi
JM: "vì cô là người mới nên tôi sẽ tha cho cô lần này, nếu còn tái phạm thì cô sẽ mau chóng về nước mà thôi ".
Tôi như muốn rớt tim ra ngoài và vô cùng lo sợ và dặn lòng không thể tái phạm lần sau...Bắt đầu tập luyện đến 10 tối tất cả đều ra về với một ngày mệt mỏi bước ra khỏi cty mới chợt nhớ đã bỏ quên điện thoại trên phòng tập vội vàng lên lấy...Vừa mới bước tới ngưỡng cửa của thăng máy tôi vẫn ngạc nhiên khi phòng tập vẫn còn mở đèn, tôi rất sợ và đi một cách nhẹ nhàng chậm rãi đến khung cửa sổ nhìn lén vào , tôi vô cũng ngạc nhiên vì Jimin vẫn còn trong phòng tập, tập luyện một cách chăm chỉ tôi không dám vào lấy điện thoại nhưng đứng đây hoài cũng không phải là một cách tốt, liều một phen tôi đẩy nhẹ cánh cửa kính bước vào Jimin đã thấy tôi qua tấm kính đối diện nhưng không nói gì... Tôi lấy được điện thoại và không hiểu vì sao anh ta không thắc mắc khi mình ở đây sự im lặng khiến người ta cũng phải khiếp sợ , Tôi vừa nắm cánh cửa thì jimin đã cất tiếng nói "ngoài việc hậu đậu với đi trễ cô chẳng làm được tích sự gì " ...
Tôi quay người sang mặt gục xuống và nói :"tôi Vô cùng xin lỗi và không để tái phạm lần sau mong anh tha thứ "
Jimin:" thay vì nói lời xin lỗi cô hãy đi xuống tiệm kế bên công ty mua cho tôi một ly cà phê còn có ích hơn đó "
Tôi vội vàng chạy đi mua cà phê cho anh và quên mất là 10h35 xe bus không còn hoạt động nữa mà nhà lại xa nữa kì này đi bộ một phen rồi...đem ca phê đến cho anh với khuôn mặt lo lắng jimin đoán được khuôn mặt lo lắng của tôi mà hỏi : " tôi chỉ sai cô đi mua cà phê thôi chứ có bảo cô vào hang cọp đâu mà mặt cô lo lắng dậy " ...Tôi ấp a ấp úng nói:" tôi đã lỡ chuyến xe bus cuối cùng mà nhà tôi lại rất xa đi bộ mất khoảng 2 tiếng mới tới anh có cách nào giúp tôi không..."
Jimin dõng dạc nói :"đó là việc của cô"
Đành thôi đi bộ một phen đi được một khoảng phía sau có một ánh sáng chói lọi tiếng thẳng về tôi, ngạc nhiên vì người trên xe là jimin anh ta cho tôi quá giang không có anh ta thì cặp chân tôi sẽ rời khi về tới nhà... Ngồi đằng sau xe định nói lời cảm ơn thì chợt nhớ bản thân không cho phép thân mật với idol việc đi nhờ xe đã qui phạm luật lệ nên tốt nhất là im lặng... Đến nơi tôi chưa kịp cảm ơn thì xe đã chạy như bị đuổi ....Đành nói lời cảm ơn lần sau...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: