11.

* Bốp*

" A úi.."

" Các cậu lớn to đầu rồi, đâu phải còn nhỏ bé nữa mà lại đi làm mấy cái việc thiếu suy nghĩ như vậy. Cũng may không có chuyện gì xảy ra, bằng không ngài Kim đã tống hết tất cả về Hàn Quốc cho lão gia nuôi rồi."

Mọi người nhăn nhó chịu đựng những câu chửi mắng đinh tai điếc óc từ bà chị quản gia. Đã mang tiếng là trẻ mồ côi rồi mà vẫn phải nghe mẹ chửi, cọc chứ sao không.

" Được rồi được rồi mà, mau vào ăn cơm đi thôi. Lát nữa còn phải giúp ngài Kim làm việc đó."

Đầu bếp Heri vừa bê đĩa sườn xào chua ngọt đặt lên bàn, vừa thêm vào vài câu để cố giải vây giúp đám trẻ đáng thương.

Shin Name ở HongKong không chỉ là để làm quản gia cho Kim Taehyung. Mà còn nghe theo lời Kim lão gia phụ trách đám con nít ranh thích gây chuyện này đây.

" Không được ăn."

" Ơ chị Name, tha cho chúng tôi đi mà!"

" Nhịn đói cho tới khi nào đủ đền cái mui xe cho ngài Kim."

" Thôi mà mẹ ơi! Tha cho bọn con đi!!"

" Không."










Còn về phần Jeon Jungkook từ lâu đã ra ngoài cùng với Kim Taehyung. Dù sao bây giờ bên cạnh hắn có thêm một cậu nhỏ, cũng phải dạy dỗ cậu một chút phòng tránh trường hợp sau này tiến thoái lưỡng nan, Jungkook cũng sẽ tự biết tính đường lui cho mình.

Kim Taehyung đưa Jungkook tới một bến cảng to khủng. Rẽ qua bên phải đi thẳng vào con đường mòn, ban đêm làm con đường trở nên tối tăm mịt mù. Nhưng càng chạy vào sâu lại có ánh đèn sáng loé lên.

Đến khi chiếc xe ngừng hẳn, Kim Taehyung dắt Jungkook bước xuống. Trước mắt cậu bây giờ là một căn cứ hùng vĩ được che phủ bởi hàng ngàn lớp cây dày đặc.

Jeon Jungkook mở to mắt ngạc nhiên nhìn mọi người ra ra vào vào. Những con chữ Trung Hòa chen nhau cất lên hệt như ngày đầu tiên cậu gặp Kim Taehyung vậy. Có lẽ do bản thân đã sống cùng những người Hàn Quốc tại nhà Kim Taehyung quá lâu làm cho Jungkook quên mất rằng.

Nơi này chính là HongKong trù phú.

" Vào thôi."

" D..dạ.."

Jungkook nhìn Kim Taehyung bước đi ở phía trước, cậu mím môi lấy hết can đảm chạy tới nắm lấy cánh tay hắn.

" Sợ à?"

Kim Taehyung hỏi, Jungkook cũng ngập ngừng gật đầu. Ở đây toàn là những tên mặt mày bậm trợn, lại còn vác theo đầy dao súng, Jungkook nhỏ xíu không cẩn thận sẽ chết queo mất.

Kim Taehyung bật cười, hắn cùng Jungkook bước vào bên trong. Đứng ở giữa, Kim Taehyung lên tiếng bằng ngôn ngữ khác khiến Jungkook cũng không tránh khỏi trố mắt ngưỡng mộ.

Ở HongKong, có chỗ đứng được như Kim Taehyung. Một phần nhờ gia thế, một phần nhờ danh tiếng của ba hắn. Nhưng nếu không có bản lĩnh, cũng sẽ ngã lúc nào không hay. Mà một khi đã ngã, thì là vực thẳm chứ chẳng phải vũng lầy.

Kim Taehyung đưa Jungkook tham quan một chút khu vực này. Đây là nơi gã lưu trữ vũ khí, phần lớn đều được chế tạo từ bản thiết kế của khách hàng từ nhiều nước gửi đến theo một cách thức ngầm.

Kim gia từ lâu đảm nhận việc sản xuất vũ khí ở Hàn Quốc, Pháp và Hà Lan. Đến lúc Kim Taehyung bắt đầu trưởng thành, ông Kim muốn hắn mang theo cơ nghiệp này xây dựng thêm ở HongKong.

Đương nhiên hắn làm được, còn làm vô cùng thành công.

" Ngài Kim, đây là cái gì?"

" Đây là chất liệu mới chúng ta đang nghiên cứu dùng để làm đầu đạn. Vừa cứng như đá, tốc độ xé gió lại còn bay thẳng một đường vững vàng."

Jeon Jungkook nghe một lèo kiến thức nhưng chẳng hiểu được gì. Thú thật lúc nhỏ cậu đi học thành tích không tốt lắm, vậy nên bây giờ toàn là bầu trời đầy sao cùng dấu chấm hỏi.

Như hiểu được cái khó của người bên cạnh, cũng như lời hắn đã từng nhận xét. Cái đầu nhỏ xíu đó đúng thật là không thể chứa hết mọi chuyện.

" Không hiểu từ từ sẽ hiểu."

" Dạ."

" Nào, qua đây."

Kim Taehyung đi trước, Jungkook cũng lẽo đẽo theo sau. Đi đến căn phòng ở gác, là một nơi hoàn toàn khác biệt với đống sắt thép bên dưới. Chỗ này khá rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát.

" Chỗ này là nơi ở lại của tôi trong những lần không về nhà. Sau này muốn gì thì có thể đến đây tìm tôi."

" Dạ."

" Nhưng không được đi một mình, rất dễ bị bám theo. Hãy đi cùng Name."

" Tôi biết rồi ạ."

Kim Taehyung mỉm cười xoa nhẹ đầu Jungkook, sau đó được đà choàng tay qua eo cậu ôm lấy người nọ nhất lên mặt bàn.

" Ngài muốn làm gì em?"

" Nghĩ xem tôi có thể làm gì em?"

Jungkook lấy tay che che răng thỏ bật cười khúc khích.

" Ngài muốn hôn em."

" Đúng rồi."

Dứt lời, Kim Taehyung dùng tay kéo nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook sang một bên. Môi hắn tiến tới vồ lấy cánh môi nhỏ bé của một Jeon Jungkook vẫn còn đang ngỡ ngàng.

Nói vậy là hôn thật à.

Jeon Jungkook níu lấy vạt áo Kim Taehyung, ngồi yên để hắn hôn lấy mình thật lâu. Bàn tay Kim Taehyung đặt ở eo nhỏ Jungkook, hơi siết lại như muốn giữ lấy cậu cho riêng mình.

Mãi một lúc sau mới rời ra, đôi môi nhỏ xíu hơi sưng lên một chút. Làm Kim Taehyung bật cười vì thấy đáng yêu. Mới có vậy đã không chịu nổi, sau này biết phải làm sao đây.

Sau này...

Kim Taehyung thở ra một tiếng nhỏ, dùng hai tay nâng nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của Jungkook lên.

" Em phải cứng rắn lên, phải trở thành một người hoàn toàn khác. Em mới có thể sống tại đây, sống cùng tôi."

" Em sẽ cố mà."

" Jeon Jungkook, em phải suy nghĩ cho thật kĩ. Em sắp không thể quay đầu nữa rồi."

Jeon Jungkook vội vàng vòng hai tay quanh cổ hắn, vụng về hôn nhẹ lên môi hắn.

" Em sẽ không quay đầu, càng không hối hận."

" Em chắn chắn sao?"

" Nếu sau này em có chết, em cũng sẽ mỉm cười hài lòng."

Jeon Jungkook không có chỗ dựa. Dù Kim Taehyung có là một nhánh hồng đầy gai, cậu cũng sẽ quyết giữ thật chặt không bao giờ buông.

Kim Taehyung rũ mi nhìn Jungkook, cuộc đời hắn đã từng chứng kiến rất nhiều người ra đi. Bạn cũng có, thù cũng có. Vì hắn mà chết cũng có, hắn tự tay giết chết cũng có.

Chỉ hy vọng, Jeon Jungkook sẽ bình an vui vẻ. Kim Taehyung không hứa rằng bản thân sẽ bảo vệ cậu bất chấp mọi thứ.

Hắn có thể vì một điều gì đó bất khả kháng mà bỏ mặt cậu. Cũng có thể vì một điều gì đó quá giới hạn mà giết cậu.

Chính vì như vậy, Kim Taehyung sẽ không hận nếu Jeon Jungkook phản bội lại hắn.

Không có đảm bảo, thì sẽ không có bắt buột.

Như hai cá thể bình đẳng, bên nhau vì quan hệ tình nhân. Và cũng có thể rời nhau vì một lý do bất kì nào đó.

" Jeon Jungkook, vậy thì em không thể quay về cuộc sống bình thường của trước kia được nữa."

" Em chấp nhận rồi."

Kim Taehyung cười lên một tiếng, sau đó đẩy Jungkook xuống mặt bàn. Jungkook cả mặt đỏ ao tưởng tượng tới diễn cảnh sắp xảy ra.

Hắn biết rõ Jungkook đang nghĩ gì. Lại tiếp tục trêu ghẹo thêm chút nữa. Kim Taehyung rê bàn tay từ eo Jungkook tiến tới phần ngực lấp ló trước cổ áo. Cười gian nhấn mạnh một cái.

" A.. ngài Kim..khoan đã.."

" Có chuyện gì?"

" Tôi chưa sẵn sàng..chờ một xíu..xíu nữa..."

" Sao vậy? Tân nương còn muốn bổn thiếu bái đường thành thân với em rồi mới cho động phòng à?"

Bị Kim Taehyung chọc như một tiểu tân nương, Jeon Jungkook vừa ngại vừa giận. Cậu dùng bộ mặt đỏ bừng không thèm nhìn hắn. Kim Taehyung cũng giả vờ không quan tâm, cúi xuống vị trí xương quai xanh của cậu cắn một cái.

" A...ưm.. từ từ... chưa mà...khoan...dừng... không...huhu..."

Kim Taehyung mút nó làm cả một mảng thịt tím đỏ cả lên. Jungkook tuy miệng phát ra toàn là từ phủ định, nhưng vẫn nằm im ngoan ngoãn để hắn sờ mó.

Mãi đến một lúc khi Jungkook cả người đỏ như tôm luộc, hai mắt muốn nhỏ cả lệ thì Kim Taehyung mới thôi cái trò chọc ghẹo đó.

" Ngài... đáng ghét..."

Kim Taehyung nhìn Jungkook nhỏ trước mặt mà cười lên khanh khách. Đòi làm tình nhân người ta mà chỉ đụng có một tí đã bắt đầu ngại ngùng rồi giận dỗi. Thật là khó khăn, Kim Taehyung nhẹ nhàng đỡ Jungkook ngồi dậy rồi gài áo lại ngay ngắn cho cậu.

" Được rồi, về nhà thôi."

" Dạ..."

" Về nhà làm tiếp."

" Hong!!"







End11.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top