10.
Kim Taehyung lái xe tới bến cảng, vừa bước xuống xe hắn đã lập tức nhìn thấy đống tàn cuộc của Ju Boseok để lại. Bến cảng này có một nơi dùng để cất giữ hàng, như một nhà kho lớn khép kín. Ju Boseok chắc chắn đang ở trong đó.
Hắn ta ngồi ở đằng xa chờ đợi, bỗng nhìn thấy Kim Taehyung đi đến đúng như kế hoạch liền bật cười vẫy tay chào.
" Ngài Kim."
Cố tình ngân dài hai chữ ngài Kim, hắn ta nhếch mép nhìn Kim Taehyung gương mặt vẫn không thay đổi sắc độ. Ju Boseok chậm rãi cùng đàn em đi đến đối diện với Kim Taehyung. Ju Boseok nhíu mày chỉ vào chân mình gằn giọng.
" Mày, phải trả cho đủ đó Kim Taehyung. Hai viên đạn này!"
Kim Taehyung bật cười, hắn nhanh thoăn thoắt rút súng ra bắn vào vai Ju Boseok hai phát. Còn không kịp trở tay trước hành động của Kim Taehyung, hắn ta ôm vai đau đớn ngã ra phía sau. Bọn đàn em thấy vậy vội xông lên chiến với băng của Kim Taehyung.
Không khí ồn ào hỗn loạn vô cùng. Kim Taehyung đứng phía sau thong thả cho hai tay vào túi quần, mỉm cười nhìn xuyên qua mớ hỗn độn, có một Ju Boseok đang nằm đó đau đớn trừng mắt lên nhìn hắn.
Ác nhơn, vài lời lộn xộn khoa trương trước trận đấu cũng không cho người ta kịp nói xong nữa. Kim Taehyung đúng là loại người làm nhanh hơn nói.
*Bằng bằng*
Tiếng súng lần nữa cất lên, thành công dẹp yên sự hỗn loạn đó. Một gã đàn ông mặt mày bặm trợn tiến đến đỡ lấy Ju Boseok đứng dậy.
" Có sao không?"
" Anh hai, anh phải giết chết Kim Taehyung!"
Gã ta trừng mắt nhìn Kim Taehyung, sau đó phất tay bảo đàn em lui ra. Một mình bước tới đứng trước mặt hắn.
" Mày là Kim Taehyung?"
" Không."
" Cái gì?"
" Tao là ông nội mày."
Bọn đàn em nghe hắn nói liền không nhìn được ôm bụng mà bật cười. Ju Boyum anh trai Ju Boseok, gã ta bị chọc tới tức đen cả mặt. Cuộc đời này tuy gã không đủ thông minh để kiếm được nhiều tiền, nhưng máu liều thì gã ta không thiếu. Bị làm cho mất mặt đến vậy đương nhiên không cam tâm.
Gã ta xông tới vung nắm đấm vào mặt Kim Taehyung. Hắn ngay lập tức né sang một bên, dùng khuỷu tay của mình thọc mạnh vào một bên tai Ju Boyum. Sau đó Kim Taehyung liên tiếp nhất chân đá vào ống quyển gã, đợi gã ta đau đớn mất thăng bằng ngã xuống thì không quên giẫm lên lưng gã một cái nữa.
Ju Boyum chật vật dưới đất, bỗng nhiên bật cười hất mặt lên nói với hắn.
" Mày đánh hay lắm."
" Cảm ơn."
" Thằng khốn, hôm nay mày không thoát khỏi đây đâu. Tao đã gài thuốc nổ khắp mọi nơi rồi!"
Kim Taehyung nhíu mày đá gã Ju Boyum ra một bên, đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra, phá tan một vách tường. Lửa đỏ lập tức bùng lên dữ dội. Không may vách tường đó cũng là cửa ra vào, Kim Taehyung có chút suy nghĩ, có lẽ hắn đã tính sai một bước rồi.
Kim Taehyung tuy thông tuệ, nhưng tuổi trẻ khó tránh chưa am hiểu được đường đi nước bước của đối thủ. Hắn thật không nghĩ tới anh em họ Ju kia sẽ làm tới bước này, cam tâm chết chung với hắn.
Cha Jungho bước tới phía trước chắn cho Kim Taehyung. Nhưng như vậy cũng vô dụng, nếu Ju Boyum và Ju Boseok đã hạ quyết tâm muốn liều mạng để trả thù Kim Taehyung, thì sớm muộn hắn cũng phải chết cháy tại đây. Hơn nữa cũng không biết còn bao nhiêu quả bom vẫn chưa phát nổ, nguy hiểm vô cùng.
*Đùng*
Vừa nói đã đến, một quả bom nữa lại phát nổ.
" Ngài Kim!"
Không phải là bom nổ sao? Kim Taehyung đến bất ngờ nhìn một vách tường làm bằng rào sắt bị tông ngã. Chiếc xe vượt địa hình mà hắn mới mua tháng trước đang hùng hổ tiến thẳng vào hất bay mấy chục tên đàn em phía bên kia.
Trên xe, Park Hanjoon hacker riêng của hắn đang cầm mấy quả bom hẹn giờ màn hình số đã đen ngòm vẫy vẫy cười đắt chí. Min Jiha, bác sĩ riêng của hắn cầm vòi xịt xử lý đám lửa đang cháy ngùn ngụt kia.
Còn có Kang Gosun, lái xe riêng của hắn thì vừa lái vừa luôn miệng càm ràm Cha Jungho.
" Cha Jungho! Làm vệ sĩ bao lâu rồi mà không chú ý xung quanh có bom hả? Đầu óc treo cành me à?"
" Mặc xác tôi!"
" Mặc xác cậu cũng được, mau lên xe đi."
Kim Taehyung hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đã vậy đỉnh điểm là trên xe còn có Jeon Jungkook vẫn đang cười toe toét hướng về phía hắn vẫy vẫy tay.
Cái bọn giặc trời này, hết lôi xe yêu của hắn ra tông cho méo mó. Giờ lại còn kéo theo Jeon Jungkook tới ổ bom náo loạn.
Ăn rồi chỉ có báo thôi.
" Ngài Kim ơi! Mau lên xe thôi."
Jungkook ngồi ở thùng sau xe lên tiếng, khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc đám cháy được dập tắt gần như hoàn toàn. Jungkook liền nhanh chóng đưa tay mình ra kéo Kim Taehyung lên xe.
" Chúng tôi dọn đường rồi đó, chiến đi anh em!"
Park Hanjoon hét lớn, đàn em của Kim Taehyung cũng xông lên bắt giữ bọn Ju Boyum và Ju Boseok cùng đàn em chúng.
Kim Taehyung không quan tâm lắm, hắn xoa nhẹ gò má Jungkook không hài lòng hỏi.
" Sao lại tới đây?"
" Em tới đón ngài."
" Nguy hiểm lắm biết không?"
" Còn có mọi người, không sao hết mà."
Jungkook mỉm cười tươi rói nói với hắn, Kim Taehyung thở dài nhìn nhóc đầu dừa bây giờ còn dám tới tận đây tham gia tác chiến. Đúng là máu liều nhiều hơn máu não rồi.
" Có bị thương không?"
Kim Taehyung lo lắng chạm tới chạm lui khắp người Jeon Jungkook để xem xét thật kĩ lưỡng. Jungkook vui vẻ lắc đầu, nhanh chóng trả lời.
" Toàn thân nguyên vẹn, mông của ngài cũng còn nguyên."
Kim Taehyung bật cười, hôm nay còn biết trêu ghẹo ngược lại hắn nữa. Có lẽ Jungkook đã quen dần với cuộc sống xung quanh hắn nên nói chuyện nghe cũng thoải mái hơn nhiều.
" Mông của tôi sao lại ở trên người em?"
" Trên người em để em nuôi nó lớn cho ngài sờ."
Ranh ma, liêm sỉ cũng biến mất. Một Jeon Jungkook hay ngại ngùng e dè. Từ tối qua sau khi đã đưa ra quyết định cuối cùng, hiện tại đối với Kim Taehyung cũng cởi mở hơn rất nhiều. Jeon Jungkook hai tay choàng qua cổ hắn nhỏ giọng nói.
" Ngài Kim, em quyết định chọn lựa chọn thứ hai."
Kim Taehyung lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh, một tay ôm lấy eo Jungkook nghiên đầu hỏi.
" Em chắc chứ?"
" Chắc chắn."
" Không hối hận?"
" Tuyệt đối không hối hận."
" Vậy..còn số hai?"
" Số hai, em sẽ trở thành tình nhân công khai của tôi. Và không hối hận cho tương lai sau này."
"..."
" Mọi thứ do em chọn, kết quả sau này cũng tự em nghĩ."
" Vậy thì, chào đón em. Tình nhân nhỏ."
" Vâng thưa ngài, daddy."
" Ồ, mấy lời quyến rũ này là do ai dạy đây?"
" Cha Jungho, cậu ấy nói ngài thích nghe mấy lời đó mà.
Kim Taehyung bật cười, nuôi bọn nó không biết là có đáng hay không nữa.
Điện thoại hắn bỗng nhiên rung lên, Kim Taehyung liền bắt máy. Đầu dây bên kia Do Dansoek lập tức báo cáo.
" Lão gia đã giúp chúng ta chặt đứt đường dây làm ăn từ Hongkong về Hàn Quốc của Ju Boyum rồi thưa ngài. Còn có như ngài định liệu, chúng định đánh úp tại biệt thự của ngài, cũng đã bị Name bắt giữ tất cả rồi."
" Tốt, tao về ngay."
________
" Chúng tôi đã biết lỗi rồi thưa ngài."
" Lỗi gì?"
" Lôi xe mới của ngài ra chạy, còn tông vào rào sắt tới móp méo mui xe."
" Còn?"
" Kéo Jungkook theo làm chuyện nguy hiểm."
" Hửm?"
" Lên kế hoạch trước mà không báo cho ngài biết."
Jungkook mím môi thin thít ngồi nhìn Kang Gosun, Park Hanjoon và Min Jiha quỳ gối trên nền sỏi trước sân nhà chịu phạt.
Thật ra bọn họ quen biết Jeon Jungkook từ hôm cậu vừa về đây ở. Năm người thân cận nhất của Kim Taehyung đều là trẻ mồ côi, được ông Kim lão gia cha hắn nhận về nuôi nấng.
Cha Jungho, Do Dansoek là hai vệ sĩ tài giỏi luôn theo sau Kim Taehyung trong mọi cuộc thương lượng làm ăn.
Nhưng sau đó còn có Min Jiha, bác sĩ. Cũng là người cấp cứu cho Jungkook đêm bị trúng đạn. Park Hanjoon, hacker tìm kiếm thông tin cho hắn. Kang Gosun, tài xế lái xe bóp còi là chính đạp thắng là phụ.
Vì vậy Kim Taehyung luôn quy định ba người này nên ở nhà, theo cũng không làm được việc gì.
Đêm qua Jeon Jungkook quyết định chọn lựa chọn thứ hai. Vậy chính là trở thành hồng nhan bên cạnh Kim Taehyung rồi. Cậu cần phải thay đổi bản thân mình. Mạnh mẽ hơn, khôn khéo hơn để bảo vệ chính mình, cũng là để giúp đỡ Kim Taehyung.
Chính vì vậy Jungkook gọi cho ba người họ, thành lập khối liên minh dự bị của Kim Taehyung.
Hôm nay lần đầu ra quân, thành công thắng lớn.
Có điều bị phạt vẫn là bị phạt thôi. Jungkook nhìn bọn họ quỳ tới đỏ mặt. Bản thân lặng lẽ rón rén chạy vào bếp ăn bánh chanh mật ong của chị Heri mới nướng xong. Bình tĩnh thản nhiên trốn tránh trách nhiệm, cứ như người cầm đầu không phải cậu, tuyệt đối không hề là cậu.
End10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top