07.
Là vậy đó, từ lúc Jeon Jungkook bày ra sự giận dỗi cho đến nay cũng đã là hơn ba ngày Kim Taehyung không về nhà rồi. Jungkook không biết rõ về công việc của hắn, thậm chí ngoại trừ cái tên Kim Taehyung ra thì Jungkook còn chẳng biết thêm được gì từ hắn nữa là. Ngay cả tuổi tác hay người nhà.
Nhưng Jungkook cũng không muốn hỏi, cậu biết những kẻ chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể búng ra tiền như Kim Taehyung, công việc hay những mối quan hệ của hắn tất nhiên sẽ không hề đơn giản. Nhân sinh có câu kẻ biết càng ít sẽ càng bớt làm cái gai trong mắt người khác.
Tò mò thắc mắc chắc chắn sẽ giết chết con người ta.
Jungkook cũng biết rõ Kim Taehyung cho cậu ở lại trong nhà là vì cậu đã cứu hắn. Đối tốt với cậu hay dùng mấy lời đường mật kia cũng chỉ là phớt lờ vui đùa mà thôi. Một kẻ như hắn sẽ không thể nào dễ dàng thật tâm yêu thương một ai đó đến vậy.
Jeon Jungkook tuy không giỏi việc kiếm tiền, cũng không giỏi kết giao quan hệ. Nhưng về khoảng thấu hiểu tâm tình người khác thì cậu rất được.
Tính cách Kim Taehyung cứng rắn lạnh lẽo, muốn hắn yêu thương không phải chỉ ngày một ngày hai.
Jungkook cậu cũng không quan tâm, vì chính cậu cũng chỉ là thu lợi cho mình. Jungkook ở lại đây vì nơi này là một chốn dung thân tốt. Cậu không phản kháng lại hành động thân mật của Kim Taehyung vì xem như là đáp trả lại cho hắn những thứ mà hắn đã cho cậu, xem như cho hắn chút thoải mái sau những giờ làm việc vất vả.
Jungkook không phải người dễ dãi, cũng không phải kẻ thích chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Cậu đúng là có chút ngốc nghếch, nhưng Jungkook vẫn là người sống rất nguyên tắc. Ai đối tốt với cậu, cậu sẽ tìm cách trả lại, nhưng cậu nhất định không phải là loại bất chấp lên giường cùng ai đó khi không có tình cảm.
Jungkook trăn trở một lúc, hôm nay Kim Taehyung lại không về. Cậu công nhận rằng bản thân có hơi bất an. Từ nhỏ đến lớn Jungkook đều sống trong một cuộc sống không có ai bảo vệ. Hết bị người này bắt nạt không lý do rồi lại đến người khác chửi bới chẳng lý lẽ.
Cậu vốn cũng xem như đã quen, nhưng đối với loại hỗn loạn khắc nghiệt như cái đêm chém giết lẫn nhau lần trước Jungkook nhìn thấy thì là lần đầu cậu trải qua. Và sau đó Jungkook lại được Kim Taehyung bảo bọc chăm lo, thành ra trong cậu bắt đầu hình thành loại cảm giác muốn dựa dẫm. Đó cũng là một phần lý do cậu không muốn rời khỏi đây.
Jungkook nhẹ nhàng bước chân xuống giường, cậu tiến tới kéo nhẹ rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Cánh cổng vẫn đóng chặt không một bóng người. Jungkook từng nghĩ nếu một ngày cậu được sống trong một căn nhà to như tòa lâu đài thì sẽ tuyệt vời như thế nào đây.
Nhưng bây giờ Jungkook cuối cùng cũng đã hiểu rồi, dù căn nhà có to lớn bao nhiêu nhưng nếu không được ở cùng với người mình muốn, thì chỉ như cánh đồng hoang đặt tạm vài chiếc bàn ghế hay giường ngủ mà thôi. Vô cùng trầm lặng, vô cùng buồn bã.
Jungkook thôi không nhìn nữa, cậu kéo chặt rèm cửa lại. Tiến tới cạnh đầu giường cầm lấy điện thoại lên, Jungkook nhìn dãy số duy nhất được lưu trong danh bạ với cái tên đầy kiêu ngạo.
Ngài Kim.
Cậu muốn gọi nhưng rồi lại thôi, Jungkook lại lần nữa trăn trở. Mãi một lúc sau cậu cũng soạn xong một dòng tin nhắn ngắn ngủi, vốn không biết có nên gửi đi hay không. Thì một thứ cảm giác gì đó lại liên tục thôi thúc cậu bấm vào phím có hình chiếc máy bay giấy.
Tin nhắn nhanh chóng vượt qua bao đám mây cùng vì sao đi đến nơi ở nào đó của Kim Taehyung hiện tại. Nhưng hắn lại không xem, cũng không trả lời. Jungkook đợi đến gần mười hai giờ đêm cũng chẳng thấy hồi âm.
Chán nản trề môi một cái, Jungkook thôi không thèm quan tâm nữa. Cậu vứt cái điện thoại qua một bên mà leo tót lên giường trùm chăn nằm ngủ.
Nhưng nào có hay biết rằng, khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Một vòng tay chậm rãi ôm lấy cục bông nhỏ, vài phút sau thì nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
______
" Um..."
Jungkook nhíu mày rên lên một tiếng như phong tục chào đón ngày mới. Có lẽ đêm qua thức khuya quá nên giờ nắng cũng có phần chói chang hơn là ánh nắng của buổi sáng ban mai rồi.
Jungkook cựa người muốn ngồi dậy, nhưng rồi phát hiện ra một cánh tay đang giữ lấy eo mình. Nhìn ra phía sau mới giật mình khi Kim Taehyung đang cắm mặt vào gáy cậu ngủ ngon lành.
Giờ thì hiểu ra được vì sao tới giờ này mà quản gia Shin Name hay mấy anh chị người làm không đánh thức cậu dậy dùng bữa sáng rồi. Jungkook chầm chậm gõ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của người sau lưng mình, tư thế này làm cậu có hơi mỏi từ khi mới thức dậy rồi.
" Ngài Kim, trễ rồi..."
"..."
" Thức dậy thôi."
Kim Taehyung có chút động tĩnh, nhưng không phải là tỉnh giấc. Hắn chỉ đơn giản là nới cái ôm ra một chút để Jungkook có thể xoay ra nằm ngửa cho thoải mái hơn mà thôi.
" Em có nhớ tôi không?"
Hắn không mở mắt, nhưng miệng thì lại nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Jungkook nếu trả lời không thì là đang nói dối, nhưng nói nhớ thì lại nghe có vẻ quá thân mật rồi. Trong lúc cậu vẫn còn đang loay hoay không biết nên trả lời như thế nào cho phải thì Kim Taehyung lần nữa đặt câu hỏi trong khi hai mắt vẫn đang nhắm chặt.
" Có mong tôi về không?"
" Dạ có."
" Vậy thì hôn một cái."
Jungkook nghe vậy cũng không từ chối, cậu đặt một tay lên má Kim Taehyung. Nhẹ nhàng nhướn người tới hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Kim Taehyung dù trong giấc ngủ vẫn mỉm cười hài lòng.
Kim Taehyung kéo Jungkook lại gần, để cậu lọt thỏm trong vòng tay của mình mà ôm lấy ngủ thêm gần một giờ đồng hồ nữa.
Jungkook hiện tại vẫn là không ổn, cậu lại bắt đầu loay hoay tìm từ ngữ gì đó thích hợp để đặt tên cho mối quan hệ này của hai người. Chủ tớ, qua đường hay là có qua có lại. Thật rắc rối.
Lại nói đến Kim Taehyung, sau khi hoàn thành một cuộc họp chiến lượt đầy đau đầu. Hắn ngồi ngã người ra sau ghế nhắm chặt mắt nghỉ ngơi một chút trước cả chục cái cốc cà phê từ lâu đã rỗng toanh.
Bất chợt một tin nhắn được gửi đến, Kim Taehyung chờ một lát rồi dùng tay xoa hai bên thái dương thư giãn mắt. Sau đó hắn mới lấy điện thoại xem thử là tin gì.
" Ngài không về nhà sao, tôi buồn."
Đọc được dòng chữ này, Kim Taehyung cũng không trả lời lại. Hắn ngồi im lặng suy nghĩ gì đó, một lúc sau liền gọi cho tài xế của mình, một trong năm đàn em thân cận của hắn Kang Gosun, yêu cầu lấy xe chở mình về lại biệt phủ trong đêm.
Vừa bước vào phòng đã thấy một Jeon Jungkook cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Hắn bật cười nhớ tới cái con người vừa bảo buồn khi nãy, chắc ý muốn nói là buồn ngủ rồi.
Kim Taehyung đi tới cạnh giường, cởi áo vest và cà vạt ra, cũng không quên kéo áo ra khỏi quần và bỏ cả đôi giày sang trọng ôm sát ra khỏi chân mình. Bước vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng pha thảo mộc một lát để thư giãn, Kim Taehyung khoác lên người chiếc áo choàng lông mềm mại rồi bước ra ngoài.
Hắn cũng chẳng e dè gì mà chậm rãi leo lên giường nằm cạnh ôm lấy Jungkook từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đúng là không chỉ mình Jeon Jungkook, ngay cả Kim Taehyung cũng chẳng biết mối quan hệ của họ được gọi là gì nữa.
Nói đơn giản là muốn nhìn thấy, muốn gần gũi. Nói phức tạp là muốn âm thầm, muốn chờ đợi cái gì đó thật rõ ràng rồi mới xác định.
Tình cảm thì luôn luôn cần thời gian mà, cả hai người cũng vậy. Quá nhanh để nói về một điều gì đó.
Trái tim của một ông trùm sành sỏi và một đứa nhóc trải đời là thứ khó có thể tổn thương.
Nhưng một khi đã tổn thương, cũng thật khó để lành lại.
Thế nên cần phải thật cẩn thận, cho một mối quan hệ quan trọng.
End7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top