06.

Mới sáng sớm, Oh Yoona đã kéo vali rời đi. Lúc đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Kim Taehyung vẫn cứ ở đó bình thản xem tin tức trên tivi. Cô ta không kiềm được buông vali bước đến đứng bên cạnh hắn.

" Anh thích Jeon Jungkook?"

" Theo em thì sao?"

" Hai bác chắc chắn sẽ không chấp nhận Jeon Jungkook, anh nên từ bỏ sớm thì hơn..."

" Trước khi em chạy về mách mẹ tôi đúng không?"

Oh Yoona nhất thời cứng miệng, Kim Taehyung biết rõ cô ta nhất định sẽ chạy về Hàn Quốc nói với mẹ hắn những gì mình nhìn thấy tối qua trong phòng Jungkook. Và đương nhiên là sẽ còn thêm bớt ít nhiều. Nhưng hắn đã phát hiện cô nhìn trộm mà vẫn hôn vào người Jeon Jungkook, thì chắc chắn chẳng có gì có thể khiến hắn nhân nhượng.

" Em.. là hôn phu của anh."

" Nhưng không phải vợ."

" Anh nói ra những lời như vậy mà nghe được hay sao?"

" Em nên nhớ, Kim Taehyung tôi thích gì thì làm nấy. Nếu bây giờ tôi muốn, cũng có thể ngay lập tức lên giường với Jeon Jungkook. Vậy nên..."

"..."

" Đừng bao giờ cố gắng đe dọa tôi."

Hắn nói xong thì đứng dậy đi thẳng lên lầu, còn không quên dặn dò Shin Name tiễn Oh Yoona ra đến tận cổng.

Tận cổng, không còn dù là một cái gót chân ở sân vườn.

" Ngài Kim."

Jeon Jungkook nãy giờ đứng ở cạnh cầu thang định đi xuống thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện kia. Vốn dĩ cũng sẽ chẳng là gì ảnh hưởng đến cậu, cho tới khi Jungkook nghe đến câu nói của Kim Taehyung bảo rằng nếu muốn có thể lập tức lên giường với cậu.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã hiểu rõ mọi hành động tối qua của hắn làm với cậu là có ý gì.

" Nếu ngài cho rằng thân mật với tôi chỉ là để dạy dỗ lại hôn phu của mình thì tôi cũng không dám ngăn cản. Nhưng tôi chẳng phải là kẻ tùy tiện như ngài nghĩ đâu."

Jungkook để lại mấy câu dài dòng như thế rồi lập tức quay lưng đi vào phòng ngủ của mình, cái bụng đói của cậu Jungkook cũng vứt sang một bên. Kim Taehyung chẳng nghĩ cậu sẽ nghe được lời nói đó, nhưng nghe được thì đã sao. Cớ gì lại giận dữ như vậy, hơn nữa còn khiến cho một Jeon Jungkook thường ngày nhút nhát không dám nhìn thẳng vào mặt hắn quá mười giây hôm nay lại dám nói năng lớn tiếng như vậy.

Kim Taehyung có chút tức giận, hắn bước tới trước cửa phòng của Jungkook gọi lớn.

" Jeon Jungkook, ra đây!"

Đáp lại bên trong là một khoảng không gian im lặng đến bất ngờ. Kim Taehyung hiện tại là đang tức giận hơn lúc nãy gấp bội. Hắn dùng cánh tay gân guốc với làn da bánh mật của mình đập mạnh một phát vào cửa, đến mức trên đó thủng vào một vết lõm lớn.

" Em có ra đây ngay không."

Cạch, tiếng cửa phòng mở ra. Trái ngược với những gì Kim Taehyung đang nghĩ, Jungkook răng cắn chặt môi dưới. Mắt đỏ au đang ngước lên nhìn hắn. Cậu đúng là gần như muốn khóc, nhưng vẫn cứng đầu tỏ thái độ tức giận với hắn.

" Ngài đã xúc phạm tôi, bây giờ còn quát mắng tôi."

" Xúc phạm em?"

" Ngài xem thường tôi, tôi đúng là thoát ra từ quán bar. Nhưng tôi chưa bao giờ nằm ngửa ra phục vụ ai vì đồng tiền cả!"

Kim Taehyung nhất thời chưa kịp trả lời, chỉ thấy nước mắt Jungkook đã bắt đầu rơi xuống. Hắn không nói nhiều liền đẩy Jeon Jungkook vào lại trong phòng, tay chốt cửa lại.

Kim Taehyung tay giữ chặt lấy cổ Jungkook, kéo cậu lại gần áp môi mình lên cái môi nhỏ nhắn đó. Tay còn lại hắn ôm trọn lấy cái eo của người trong tay. Kim Taehyung chỉ đơn giản là hôn nhẹ vào môi dưới của cậu, phối thêm chút động tác day day rồi dứt ra.

" Nói xem, vì sao lại phải đến quán bar?"

" Vì...bị người ta lừa."

" Đến bao lâu?"

" Vừa đến hôm gặp ngài lần đầu, cũng may là thoát được."

Jungkook tuy giận không thèm nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi. Kim Taehyung bất chợt bế Jungkook lên, cậu giật mình choàng hai chân vòng qua hông của hắn để tránh không ngã xuống. Hắn cùng cậu trên tay đi đến chiếc ghế êm ái cạnh cửa sổ kia mà ngồi xuống. Kim Taehyung tựa người vào thành ghế, để cho cậu tự nhiên thoải mái ngồi trên đùi mình đối diện với hắn.

Kim Taehyung xoa xoa eo nhỏ, thở ra một tiếng thoải mái nhìn Jungkook ở trước mặt mình.

" Tại sao lại tức giận?"

" Ngài khi dễ tôi."

" Chỗ nào là khi dễ em?"

" Ngài.. ngài nói .."

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười thoải mái ngồi nhìn Jungkook ấp a ấp úng. Cậu đúng là không biết nói làm sao nghe cho hợp lý, đúng là cái đầu nhỏ xíu này đến cả nói cũng không nghĩ ra được.

" Tôi không có khi dễ em, tôi rất thích em."

" Sao chứ?"

" Nhìn em rất thuận mắt tôi, tiếng nói cũng dễ nghe."

Jungkook im lặng không nói nữa, cậu vừa ngại vừa cố tiếp thu những lời nói kia. Kim Taehyung đúng là đối với cậu rất tốt, nhưng nếu nói về thích thì có phải là quá nhanh hay không.

Cả hai chỉ mới gặp nhau gần nửa tháng, cậu không thể nào không có chút nghi ngờ về mấy lời hắn nói.

Tuy thích khác xa với yêu, lại nói Kim Taehyung xung quanh từ nam nhân đến nữ nhân không ít. Jungkook cho rằng hắn bất ngờ thổ lộ với ai cũng như là gió thoảng qua tai mà thôi, không quan trọng. Nhưng đối với Jeon Jungkook thì khác, cậu trước giờ chưa yêu đương, nên mấy lời ngọt ngào hay hành động thân mật đều vô cùng nghiêm trọng đối với cậu.

" Nghĩ gì vậy?"

" Sao ngài lại thích tôi?"

" Không phải đã nói rồi sao."

" Nhưng mà, ở ngoài kia ai nhìn thuận mắt giọng nói hay ngài đều thích hay sao?"

Jungkook vô cùng khó hiểu hỏi, cậu cũng không muốn biết câu trả lời cho lắm. Chỉ là Jungkook muốn hỏi để xác nhận rằng hắn có phải quá bung đùa với cậu rồi hay không. Ai ngờ Kim Taehyung lần nữa kéo Jungkook lại gần mình.

" Hôn tôi một cái."

Jungkook ngại đến nóng tai, cậu từ từ chu môi, hai mắt chăm chăm nhìn vào đôi môi vẫn đang cười của hắn mà hôn chóc một cái thật nhỏ.

Kim Taehyung bật cười hài lòng xoa xoa đầu cậu. Hắn cưng chiều nựng má Jungkook một cái, cũng chẳng quan tâm cả hai rốt cuộc đang là một quan hệ gì. Jungkook tuy vậy vẫn không tự nhiên lắm, vì cậu vốn không có lý do gì để thân mật với hắn cả.

Hơn nữa Jungkook biết Kim Taehyung đã có hôn phu, dù thế nào thì cậu cũng là người ở ngoài cuộc. Những cử chỉ thân mật này có thể được xem là không hợp tình hợp lý chút nào.

Thật ra là dù trong hoàn cảnh hay lý do nào đi chăng nữa, nếu phá hoại một tình yêu đích thực thì vẫn là một tội lỗi.

" Cô ta là hôn phu do mẹ tôi chọn, không phải do tôi chọn."

" Sao ạ?"

Jungkook hỏi nhỏ, nhưng Kim Taehyung không trả lời. Hắn nhìn cậu một chút nữa, sau đó đứng dậy để cho Jungkook bước xuống ngồi đàng hoàng trên ghế bên cạnh, từ từ lấy trong túi áo len ra một chiếc điện thoại mới toanh đưa cho cậu.

" Cái này cho em."

" Để làm gì ạ?"

" Để muốn thì gọi cho tôi hỏi xem vì sao lại thích em."

"..."

" Nhưng mà yên tâm, hiện tại vẫn chưa có ai thuận mắt và giọng nói hay hơn em."

Kim Taehyung nói xong thì lại xoay người đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Jungkook ngồi ngơ ngác nhìn theo. Nhưng rồi mọi sự tập trung của Jungkook lại va vào cái điện thoại có vẻ không rẻ chút nào trong tay mình, Jungkook trầm trồ mở nó lên.

Không biết sử dụng.

Vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ được chạm vào những thứ hiện đại như thế này nên có chút không quen. Thế là cậu cứ nằm đó mò mẫm tìm tòi cách dùng cái điện thoại. Đến mức quên mất ban nãy mình giận người đàn ông kia vì cái gì.

Còn tiện thể quên luôn việc đây là lần đầu tiên hôn ai có, còn hôn thêm một lần nữa.



End6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top