04.

" Cậu Jungkook ơi, xuống dùng cơm đi ạ."

Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói thường được nghe ấy thành công đánh thức được Jungkook. Sau đó chỉ nghe được cậu ú ớ gì đó đại khái như là sẽ xuống ngay. Jungkook bước xuống giường, ánh mắt chậm rãi đón nhận tia sáng mặt trời của ngày mới tại ngôi nhà rộng lớn đã dần quen thuộc.

Khoảng một lúc sau cậu bước xuống lầu với gương mặt tươi tỉnh hơn một chút. Jungkook vẫn còn đáng suy nghĩ xem hôm nay sẽ ăn mì trộn thịt hay là cá sốt cà thì liền cứng người. Kim Taehyung đang ngồi ở bàn ăn nhăm nhi tách cà phê nghi ngút khói và tờ báo buổi sáng trong tay.

Không phải bình thường ra ngoài rất sớm hay sao, hôm nay lại nhàn nhã ngồi ở nhà dùng cà phê. Jungkook không gặp Kim Taehyung mãi mà quên mất đây là nhà của hắn, làm gì có quyền cho cậu hỏi cái này thắc mắc cái nọ chứ.

Jungkook suy nghĩ gì đó, rồi liền quay người lại rón rén muốn đi lên lầu.

" Đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp kia cất lên, khiến Jungkook dù không cần hỏi cũng biết rõ tình cảnh. Là Kim Taehyung đang hỏi cậu, cũng là Kim Taehyung đang ra lệnh cho cậu quay lại đây. Jungkook biết thân tự mình đi đến bàn ăn đứng cạnh hắn.

" Sao không ngồi xuống?"

" Không cần đâu ạ."

" Ngồi."

Tất nhiên là Jungkook sẽ chẳng dám cãi lại, cậu đi qua bên kia kéo một cái ghế tựa bằng đệm ra định ngồi xuống. Nhưng sau đó Jungkook lại bắt gặp hành động của Kim Taehyung, hắn vỗ vỗ lên cái ghế cạnh mình ý muốn bảo Jungkook đến đây ngồi.

Tuy nãy giờ Kim Taehyung vẫn luôn chăm chú vào tờ báo kia, nhưng Jungkook cũng chẳng muốn hắn dùng cặp mắt đỏ ngầu của mình liếc cậu. Thôi đã nghe lời thì nghe cho đến cùng vậy.

Jungkook đến ngồi cạnh Taehyung, chẳng lâu sau đó thức ăn được mang lên. Có một đĩa cơm nóng hổi, một phần súp cá hồi và hai lát thịt bò tái lớn cùng chút sốt chua ngọt và rau củ quả.

Thức ăn thì ngon rồi đó, nhưng ngồi gần Kim Taehyung khiến cho Jungkook cũng chẳng buồn động đến. Cậu ngồi đó dùng muỗng dậm dậm vào đĩa cơm đến nát nhừ. Kim Taehyung vẫn im lặng không nói một câu nào, vài cái lý do gì đó vớ vẩn chợt hiện lên trong đầu Jungkook khiến cậu dừng lại hành động đó.

Jungkook e dè xoay người lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi ngước nhìn Kim Taehyung.

" Ngài Kim."

" Chuyện gì?"

" Tôi... thật ra ngài có thể bảo tôi làm gì cũng được.Giúp việc, làm vườn, rửa xe hay là chà bồn tắm. Cái nào tôi cũng chịu hết, chỉ là xin ngài đừng đuổi tôi đi."

Ở lại đây thật sự rất tốt. Có cơm ngon, quần áo đẹp, có chỗ ngủ êm. Hơn nữa, còn có Kim Taehyung rất đáng tin cậy.

Kim Taehyung buông tờ báo lên bàn, hắn nhíu mày nhìn Jungkook. Sau đó đưa tay đến kéo vai áo của Jungkook xuống, hài lòng nhìn vết thương đã gần như khỏi hẳn. Sau đó mới kéo áo cậu lại ngay ngắn hỏi.

" Ai nói tôi muốn đuổi em?"

" Không ai.."

" Em có thể làm được gì cho tôi?"

" Việc gì cũng được ạ."

" Ngủ cùng tôi thì sao?"

Jungkook mím chặt môi trợn mắt nhìn hắn, Kim Taehyung thấy vậy liền cười lên một tiếng rồi quay lại với tờ báo trong tay mình.

" Tôi làm gì cũng tốt, chỉ là tôi có tật ngủ xấu lắm."

Kim Taehyung lại một lần nữa cười phá lên, hắn thôi không muốn vờn người bên cạnh nữa. Chậm rãi nhìn giờ bằng chiếc đồng hồ đính đầy đá quý trên tay của mình, Kim Taehyung buông tờ báo xuống lần nữa rồi từ từ đứng dậy.

" Với cái đầu nhỏ xíu của em thì chẳng làm được gì cho tôi đâu, vậy nên cứ an phận ở yên đó đi."

" Nhưng mà..."

" Còn có, khi ngủ cùng nhau thì người ta thường không ngủ. Vì vậy em không cần lo mình có tật ngủ xấu, mà nên quan tâm rằng mông mình có to hay không thì hơn."

Nói rồi liền rời đi, để lại một mình Jungkook ngơ ngác nhìn theo. Kết quả là cậu đã lăn lộn trên giường một mình gần hơn mấy tiếng đồng hồ rồi.

Việc Kim Taehyung có cho cậu ở lại hay không Jungkook cũng không biết được. Bây giờ trông đầu cậu chỉ toàn là ngủ cùng nhưng không cùng ngủ, mông rồi lại mông mà thôi.

Đúng như Kim Taehyung nói, cái đầu nhỏ xíu của Jungkook thật là không thể tiếp thu hết được những gì mà hắn đã nói.

______

" Dương Khiêm chết rồi, ngoại trừ mấy mối làm ăn ra thì tiền bạc và tài sản đều do con trai hắn thừa kế, chúng ta nên làm sao tiếp theo đây thưa ngài."

Kim Taehyung nhàn nhạt nhìn lên những tuyến đường quan trọng của Hongkong trên màn hình chiếu vừa trầm giọng trả lời.

" Đống giấy rách đó không tới một tháng nữa cũng sẽ trôi vào cái casino nào đó mà thôi. Không cần bận tâm."

" Vâng."

Đúng lúc đó cánh cửa phòng làm việc mở ra, một cô gái ăn mặc quyến rũ cả người đầy rẫy mùi tiền bước vào. Mấy món trang sức trên tay của cô ta chiếu sáng lấp lánh trong bóng tối nhất thời làm ảnh hưởng đến ánh sáng của máy chiếu khiến Kim Taehyung khó chịu.

" Đến làm gì?"

" Sao anh không về Hàn thăm hai bác?"

" Tôi rất bận."

" Vậy sao không gọi điện cho em?"

" Để làm gì?"

" Em là hôn phu của anh, gọi điện hỏi thăm em vài câu khó với anh lắm sao?"

" Không khó, chỉ là không muốn."

Kim Taehyung bình thản nói, sau đó thì cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cho vào túi áo rồi thẳng bước đi ra bên ngoài, cùng Cha Jungho và Do Dansoek đi mất.

Oh Yoona lặn lội từ Hàn Quốc đến tận Hongkong dĩ nhiên chẳng thể cứ như vậy mà ra về. Đã không quan tâm tới thì cô ta càng quyết tâm hơn nữa. Ra lệnh cho tài xế của mình đưa đến trung tâm thương mại, chỉ sau một giờ đồng hồ mà Yoona từ không mang theo thứ gì đã trở thành một đống hành lý to đùng.

Cô ta đến tận biệt thự nhà Kim Taehyung, người làm ở đây tuy không tiếp xúc nhiều với Oh Yoona như người ở nhà chính. Nhưng ai cũng biết đây là hôn phu của ngài Kim, vậy nên vẫn phải cư xử sao cho hợp lẽ.

Tại nhà Kim Taehyung, chỉ có phòng hắn là lớn nhất. Còn lại có hai phòng dành cho ông bà Kim có dịp ghé thăm và phòng chuẩn bị trước cho con cái hắn sau này.

Số còn lại tuy rất tiện nghi nhưng đều là phòng dành cho khách. Oh Yoona rất không hài lòng, nhưng tới cuối cùng vẫn bị người làm trong nhà thuyết phục cô hãy ở tạm ở đấy cho đến khi Kim Taehyung trở về.

Jungkook không biết có phải là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau vẫn còn trong người hay không mà đến buổi trưa cũng ngủ li bì. Bị mấy âm thanh di chuyển đồ đạc làm cho tỉnh giấc, Jungkook lơ thơ lững thững xuống giường mở cửa bước ra ngoài nhìn thử.

Ánh mắt cậu đúng lúc bắt gặp cái nhìn đầy soi xét của người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng ở cửa phòng đối diện.

" Shin Name, người này là ai?"

" Thưa Oh tiểu thư, đây là cậu Jungkook."

" Tôi không hỏi cậu ta tên gì, tôi muốn biết cậu ta là ai mà lại ăn mặc tự nhiên như vậy ở trong nhà của anh Taehyung?"

" Cậu Jungkook đã cứu ngài Kim, vậy nên ở lại đây trị vết thương."

Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác nhìn người con gái tuy xinh đẹp nhưng lại ăn nói vô cùng chua ngoa kia. Cô ta cũng chẳng dừng mà nhìn từ trên xuống dưới của cậu như kiểm tra một người thiếu trung thực.

Từ lúc nhìn thấy cặp mắt tròn xoe và làn da trắng đỏ của cậu thì cô ta đã không vừa mắt rồi. Kim Taehyung ở lại cũng có thể xem là định cư, một năm hắn về nhà chính không quá mười lần. Nếu cứ luôn có những kẻ ngốc nghếch, trong trẻo như thế này bên cạnh thì thật không ổn chút nào.

" Cứu mạng gì chứ, tôi nhìn thấy liền không thuận mắt. Đuổi đi đi."

" Tiếc quá, nhưng mà ngài Kim đã nói là cho phép cậu Jungkook được ở lại đây rồi ạ."

" Cho phép ở lại?"

" Vâng thưa tiểu thư, ở lại với danh nghĩa là một người trong nhà."

Jungkook ngơ ngơ ngác ngác quay trở lại phòng của mình, cũng chẳng để lọt tai thêm một lời chửi bới hay khinh bỉ nào của cô tiểu thư kia nữa.

Bởi vì bây giờ cậu biết được rằng Kim Taehyung đã cho cậu ở lại. Tuyệt vời.



End4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top