03.

Jungkook mơ màng nhìn thấy bóng cao lớn của Kim Taehyung đang chầm chậm đến gần mình, chỉ mình hắn.

Kim Taehyung chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc gar nệm đã được thay sạch sẽ từ lâu. Jungkook vẫn nằm im đó với đôi mắt lờ đờ nhìn hắn.

" Sao lại cứu tôi?"

" Không biết..."

Jungkook nhừa nhựa trả lời, cậu thật sự cũng chẳng biết vì lý do nào mà mình lại bay ra cứu hắn nữa, chẳng có ích lợi gì cho bản thân cả mà. Cái mạng nhỏ này thật quá mong manh rồi, Jeon Jungkook lại còn mang nó ra để đùa với lửa nữa.

Bất chợt Kim Taehyung đưa bàn tay lên xoa nhẹ tóc cậu, chất giọng trầm trầm của hắn lại một lần nữa cất lên.

" Đau lắm không?"

" Đau nhiều..."

" Muốn ăn gì?"

" Tôm hùm Alaska."

" Nếu muốn để lại cái sẹo to tướng thì tôi chiều em."

" Vậy thì ăn cơm cũng được."

Kim Taehyung thở dài, hắn nhìn lại Jungkook một lần nữa rồi đứng dậy định rời đi. Lúc này bất chợt cậu nắm lấy tay của hắn kéo nhẹ một cái, thành công giữ Kim Taehyung ở lại.

" Anh tên là Kim Taehyung nhỉ?"

" Gọi ngài Kim."

" Gọi thế thì già lắm."

" Già nhưng oai."

Nói xong Kim Taehyung liền rời khỏi, Jungkook cũng chẳng gọi hắn lại để làm gì. Một lúc sau người giúp việc mang lên cho cậu một bát cháo hầm với giò heo thái nhỏ, còn đút cho cậu ăn để tránh vận động mạnh ảnh hưởng tới vết thương.

Kim Taehyung bước ra ngoài, bất giác đưa bàn tay mình lên trước mặt. Lúc đó nếu không đẩy cậu ra, biết đâu Jungkook đã không bị bắn. Suy cho cùng lỗi một phần cũng do hắn, hại con người non nớt đó bị vạ lây.

Được, Kim Taehyung coi như nợ cậu một mạng.

" Name, bảo người làm chú ý tới Jungkook một chút. Chăm sóc cẩn thận."

" Vâng thưa ngài."

Quản gia cúi đầu lên tiếng như nhận mệnh lệnh. Kim Taehyung không nói nữa, trở về phòng mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

_______________

Kết quả Jungkook từ bao giờ lại ở tại nhà Kim Taehyung mà chẳng thèm nhớ tới việc lấy tiền rồi dọn ra nước ngoài.

Kim Taehyung dạo này khá bận bịu nên thường xuyên vắng nhà. Jungkook thì ngày nào cũng như ngày nào, nhờ công cứu giá thành công mà cậu được đối đãi như một vị công thần. Tuy đúng là lệnh của Kim Taehyung, nhưng mọi người trong nhà cũng một phần tự nguyện không mấy khó chịu khi chăm sóc cậu.

Khoảng bốn ngày sau đó thì vết thương của Jungkook cũng gần như lành lại. Chỉ còn một vết tròn hình đầu đạn màu đo đỏ lớn hơi rươm rướm máu, cậu cũng không cần phải băng bó nữa. Nhưng vẫn nên mặc áo cổ rộng để tránh làm vết thương sần sùi vướng vào mấy sợi chỉ.

Tối đó Kim Taehyung trở về nhà sớm hơn mọi khi, lúc này Jungkook vừa mới ăn tối xong nên đã lên phòng xem ti vi. Kể cũng may thật, đột nhiên lại được sống trong một căn nhà như là cung điện, rồi lại được đối đãi như hoàng gia. Jungkook đúng là đạp gai nhưng lại nhặt được vàng mà.

Kim Taehyung không gõ cửa mà thản nhiên bước vào phòng của Jungkook. Lại nói đến sau khi cậu tỉnh lại đã được chuyển về phòng của mình như trước, cũng được Kim Taehyung dặn người mua vài thứ cần thiết cho cậu như quần áo và dụng cụ vệ sinh cá nhân.

Jungkook thấy Kim Taehyung bước vào thì liền tắt tivi ngồi lại ngay ngắn chờ hắn bước tới. Kim Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu, đối với Jungkook thì người đàn ông này không lạ cũng không quen. Mới gặp hắn đã cho cậu đến nhà ở cùng, mới gặp cậu đã liều mạng cứu hắn.

Cả hai tưởng như xa lạ mà lại gần nhau đến kì lạ.

" Vết thương thế nào?"

Kim Taehyung chậm rãi hỏi, Jungkook cũng chẳng vội trả lời. Nhìn vào gương mặt có phần hơi tiều tụy của hắn, cậu cũng đoán ra được phần nào những ngày qua Kim Taehyung đã làm việc rất nhiều, cũng rất mệt mỏi.

" Đỡ nhiều rồi."

Kim Taehyung đưa tay lên đến vai áo của Jungkook, khiến cậu giật mình mà hơi lùi người ra sau. Hắn cũng không nói gì, bàn tay lơ lửng ở đó đợi đến khi Jungkook thật sự bình tĩnh rồi thì mới tiếp tục với tới chạm vào vai áo của cậu nhẹ nhàng kéo xuống.

Nhìn vết thương tuy đã lành miệng nhưng vẫn còn rất đỏ, Kim Taehyung khẽ nhíu mày. Lại nhìn đến làn da có phần trắng bật lên của Jungkook, hắn đoán rằng trước giờ cậu chưa từng phải chịu những thương tổn đối với cơ thể như thế này. Dù hắn đoán được cuộc sống của Jungkook cũng chẳng tốt lành gì, nhưng bị bắn như vậy quả thật rất ám ảnh. Kim Taehyung nhẹ nhàng kéo vai áo của Jungkook lên như cũ.

" Dương Khiêm chết rồi."

" Hả?"

" Tôi bắn bảy phát vào vai trái của lão và vứt vào rừng cho chó tha đi rồi."

" Sao..sao chứ?"

Jungkook lắp ba lắp bắp hỏi lại, Kim Taehyung cũng không nhìn cậu hay trả lời đúng câu hỏi mà cậu đặt ra. Hắn đứng dậy bước ra cửa, nhưng không hẳn là rời khỏi. Kim Taehyung nhỏ giọng nán lại nói thêm.

" Người đã từng bị thương, hay thậm chí chết vì tôi rất nhiều. Không chỉ có một mình em, nhưng tôi chưa bao giờ đối đãi tử tế với họ như cách mà tôi làm cho em."

" ..."

" Là vì em thậm chí chẳng nhớ rõ tên của tôi, chẳng biết rõ lý do về hành động của mình. Nhưng em vẫn cứu tôi."

" Ngài Kim..."

Kim Taehyung chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi đi ra khỏi phòng. Thực chất hắn cũng chẳng biết mình nói ra những điều đó để làm gì nữa, chỉ đơn giản là suy nghĩ của bản thân và hắn muốn trò chuyện cùng Jungkook mà thôi.

Mấy ngày qua hắn là đang chặt đứt mấy mối làm ăn tại Hongkong của Dương Khiêm, hại lão ta trước lúc chết cũng phải nghiến răng căm thù hắn.

Kim Taehyung giết Dương Khiêm không khó, nhưng nếu nói về hệ lụy sau này thì đương nhiên là phải cân nhắc một chút. Nếu lão ta chết đi thì một số ông lớn sẽ mất mối làm ăn, đến lúc đó đắc tội không ít người.

Tuy hắn tin chắc bản thân mình cũng chẳng cần phải kiên dè ai. Nhưng một cây đũa thì có thể dễ dàng bẽ gãy còn một bó đũa thì không. Hắn không thể một mình chống đối lại nhiều thế lực lão làng trong khoảng thời gian hiện tại.

Vì vậy nên Kim Taehyung mới phải tìm cách đoạt hết những mối làm ăn từ tay Dương Khiêm, một là để an bày ổn thỏa trước khi xuống tay với lão ta, hai là có thêm nhiều mối quan hệ mới. Một công đôi lợi.

Nhưng thật ra cũng còn một chút lý do gì đó, như là chút lòng trả thù cho con người vô tội kia chẳng hạn.

Hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết được sau khi sự việc của Dương Khiêm kết thúc thì ba hắn ở Hàn Quốc thật sự hài lòng về năng lực của đứa con trai cưng này.

_______

Jungkook thì vẫn cứ như vậy mà thoải mái ở lại nhà của Kim Taehyung. Nhưng dạo gần đây vết thương của cậu cũng đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ còn lại gần vị trí vai trái một vết sẹo hơi mờ gần như sắp tan biến, tất cả cũng nhờ những tuýp thuốc đắt đỏ Kim Taehyung bảo Min Jiha mua về từ nước ngoài.

Jungkook bắt đầu vắt óc suy nghĩ cho tương lai tiếp theo của cậu. Jungkook không có nhà, cũng chẳng có gia đình. Lúc nhỏ cậu ở với dì, nhưng không lâu sau đó bà ấy mất. Ngôi nhà đó dượng của Jungkook cũng vì vậy mà tự do độc chiếm rồi chẳng bao lâu thì ông ta đã tống nó vào sòng bạc vì mấy quân bài mạc chược rồi.

Jungkook cũng chẳng còn đường để đi, cậu quyết định nghe theo lời bạn thân vượt biên sang Hongkong tìm đường sinh sống, vì ở Hàn Quốc bây giờ toàn là chủ nợ của ông dượng nát rượu kia. Biết rõ cậu chẳng liên quan nhưng chỉ cần chúng nhìn thấy thì cũng dùng cái mác người nhà bắt cậu gánh cái khoảng nợ to tướng ấy.

Jungkook sang Hongkong mấy ngày đầu đương nhiên vui mừng hớn hở, nhưng sau khi biết được công việc của mình thì chẳng còn cười nổi nữa. Cậu bị đưa vào quán bar phục vụ cho mấy lão già khọm, nhưng may mắn là ngay buổi đầu tiên cậu bắt đầu làm việc thì đã được đưa đến cùng mấy người cũ đến buổi đấu giá phục vụ ăn mừng chiến thắng của Dương Khiêm.

Jungkook run rẩy cắn răng đưa ra quyết định lấy cắp viên hồng ngọc rồi âm thầm bán nó đổi lấy tiền đến nơi khác sinh sống. Ai ngờ chỉ vừa chạy vài bước thì đã bị đuổi bắt một trận thừa sống thiếu chết.

Cũng may là gặp được Kim Taehyung, dù Jungkook cũng chẳng biết hắn là người ra sau, lai lịch địa vị như thế nào. Cũng không biết ngày mai, ngày mốt hay một ngày nào đó hắn có giết mình hay không. Nhưng hiện tại bây giờ hắn là người tạm xem như tốt trong mắt cậu.

" Thật không muốn dọn đi chút nào."

Jungkook lăn lộn trên giường êm ái não nề cảm thán.

End3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top