01.

Hongkong tuyệt đẹp với những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc trong màn đêm nhộn nhịp. Nhuộm lên màu sắc của một nơi được gọi là chốn phồn hoa đô thị.

Mặt nước soi rọi ánh trăng, còn đồng tiền thì làm chủ con người. Có ai biết được tại nơi đây, ở ngoài sáng là những nụ cười của bậc thượng lưu đang vui đùa cùng những món hàng đắt giá trên tay. Song song bên trong bóng tối lại là những lá bài xếp thành hàng nằm cạnh đống tiền không đếm xuể. Những điếu thuốc đã dần cháy hết cùng vài ly cocktail đủ hương vị hay là những viên ngọc thật chói loá trên bàn đấu giá được ngắm nhìn bằng ánh mắt đầy chiếm hữu của những ông trùm.

Nơi nào cũng vậy, luôn luôn có những kẻ vươn vai tự đắc một cách quang minh chính đại và những kẻ chỉ cần liếc nhìn cũng có thể ngầm thể hiện được quyền lực của bản thân.

Và đương nhiên những kẻ trong tối thì chắc chắn sẽ luôn là những kẻ không bao giờ phô trương tâm ý của mình ra bên ngoài. Bởi làm gì có con dơi nào lại khoe mẽ sự mù loà của mình đâu nào. Không thể hiện điểm yếu để bộc lộ hàm răng nanh nhọn hoắc chính là cách đe dọa kẻ thù tối cao nhất.

" Mất công đến Hongkong một chuyến vậy mà chẳng thu được gì. Lão già Dương kia đánh hơi cũng thật nhanh."

Kim Taehyung bước ra khỏi buổi đấu giá kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Đối với sự tức giận của tên đàn em Cha Jungho thì ngược lại sắc mặt hắn chẳng có gì gọi là quá biến đổi.

Đối với Kim Taehyung, những thứ hắn muốn thì chẳng có kẻ nào giành được. Một là tự nguyện giao cho hắn, hai là không tự nguyện mất cả vật lẫn mạng.

Đối với viên hồng ngọc đó, hắn cũng chỉ là muốn làm vui lòng mẹ của mình nên mới đến buổi đấu giá này. Nhưng khi nhìn thấy nó thì tâm tình của hắn cũng thay đổi, viên hồng ngọc đó thật quá tầm thường khi so với bàn tay sang trọng của vị nhất đẳng Kim phu nhân mẹ hắn.

" Ngài Kim, giờ thì chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Kim Taehyung đứng yên trước cửa chiếc xế hộp của hắn, từ từ nhắm cặp mắt sắc xảo nhìn thấu hồng trần của mình lại. Hắn thở ra một hơi thật thư thả rồi mới chậm rãi lên tiếng.

" Hòn đá đỏ đó tao không cần, nhưng với cái thái độ lồi lõm của lão già Dương kia thì cũng nên dạy dỗ một chút."

" Tôi đã hiểu thưa ngài."

" Về."

" Vâng."



" Đứng lại!"

" Mau bắt lấy nó!"

" Tóm tên đó lại nhanh!"

Từ bên trong toà nhà lớn vừa diễn ra buổi đấu giá truyền tới một mớ âm thanh đầy hỗn loạn. Mấy cái ngôn ngữ Trung Hoa cứ chen nhau thét lên điếc cả tai. Rồi bỗng nhiên chẳng biết từ đâu một bóng người tông thẳng vào người Kim Taehyung.

Hắn nheo mắt liếc nhìn cái đầu tròn tròn trước mặt mình. Cũng chẳng để người kia kịp ú ớ tiếng nào, đám vệ sĩ của Kim Taehyung đã tóm lấy cậu thanh niên kia mà tranh nhau kề súng vào cổ.

Lúc này đám người đang đuổi bắt cậu ta cũng chạy đến, phía sau còn có lão Dương khoan thai đi đến. Lão nhìn thấy Kim Taehyung, chỉ cười khẩy một cái rồi lên tiếng.

" Vì không cướp được vật, nên đổi lại muốn cướp người của tôi sao cậu Kim?"

Kim Taehyung nhàn nhã cho hai tay vào túi quần bước đến, đối với khoảng thời gian được ba hắn dạy dỗ thì một tí tiếng Trung kia chẳng thể làm khó được hắn. Kim Taehyung liếc nhìn cậu thanh niên hai mắt tròn xoe bên cạnh mình lên tiếng hỏi.

" Người của ông?"

" Đúng vậy, người tôi sắp xử trí."

" Tại sao?"

" Nó dám đánh cắp viên hồng ngọc của tôi."

Kim Taehyung nghe đến đây thì ánh mắt đang nhìn cậu thanh niên kia có chút thay đổi. Chẳng lâu sau đó hắn nhướn mày nhìn về phía lão Dương cười nhẹ.

" Ông định xử trí cậu ta ra sao?"

" Lấy đi một bàn tay chẳng hạn, để chừa cái thói hay mò mẫm vào đồ của người khác."

" Vậy sao? Vậy nếu như tôi nói cậu ta là người của tôi thì ông định sẽ như thế nào?"

" Kim Taehyung!"

Cái tên vừa thốt ra từ miệng lão ta thì ngay lập tức hơn mười họng súng lạnh ngắt đã chĩa thẳng vào đầu lão. Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng, hắn bước tới dùng mu bàn tay đập nhẹ vào mặt lão ta vài cái.

" Nếu như ông muốn chặt tay của cậu ta thì cũng được thôi. Nhưng còn việc ông mò mẫm vào đồ của tôi thì tính làm sao đây? Lúc nãy trên bàn đấu giá ông cố cướp lấy viên hồng ngọc của tôi mà phải không? Nếu vậy thì mấy bàn tay của ông mới đủ bù đắp cho tôi đây?"

" Cậu..cậu!"

" Ái chà quên mất, ông cùng lắm cũng chỉ có hai bàn tay. Vậy thì thêm hai lỗ tai nữa nhé?"

Lão ta tái xanh cả mặt, ban đầu vốn dĩ là không phục Kim Taehyung còn trẻ tuổi lại có địa vị như vậy nên lão mới muốn ra vẻ một chút. Chỉ nghĩ Kim Taehyung dựa hơi ông Kim là một kẻ không có tiền đồ, nhưng giờ thì xem như nhìn rõ rồi. Mặt hắn, giọng hắn và cả cách sống của hắn nữa, đều rất lạnh.

" Được rồi cậu Kim, đùa thôi mà."

Lão ta nhoẻn miệng cười, hai tay chậm rãi đưa lên làm ra vẻ đầu hàng. Kim Taehyung nhíu mày, gương mặt có chút đắc ý. Nhưng bấy nhiêu sao lại đủ, người ta có nói. Nhỏ thì dạy cho quen, già thì uốn lại cho hợp. Kim Taehyung nhếch miệng cười, từ từ thốt lên họ tên của một lão già gần sáu mươi tuổi.

" Dương Khiêm."

" Cậu!"

" Dương Khiêm ông, nhớ cho kĩ. Ngài Kim."

Lão ta nghiến răng vài tiếng, biết rõ là bản thân bị hạ nhục cũng chẳng thể làm gì. Không cam tâm kêu lên một tiếng.

" Ngài Kim."

Đàn em của Kim Taehyung bật cười thật lớn, nòng súng cũng hạ xuống. Hắn đương nhiên chẳng nán lại làm gì. Chậm rãi bước vào bên trong xe, cũng chẳng quên cho cậu thanh niên kia đi cùng một đoạn.

Ngồi trên xe, cậu trai trẻ nãy giờ vẫn một mực im lặng. Bàn tay cậu nắm chặt viên hồng ngọc đến mức đổ đầy mồ hôi.

" Là người Hàn Quốc?"

" V..vâng."

Cậu vẫn mặc nhiên cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên. Kim Taehyung lúc nãy nhất thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào trừng phạt cái lão già thích ra vẻ kia thì bất chợt từ đâu xuất hiện ra một cậu trai nhút nhát này, cũng coi như giúp hắn hả giận một chút.

" Tên gì?"

"..."

" Tôi hỏi tên gì?"

" Tên...Jeon Jungkook."

Kim Taehyung nhíu mày nhìn con người từ nãy giờ vẫn đang run rẩy bên cạnh, làm gì lại sợ đến vậy, đúng là chẳng có chút tiền đồ. Hắn đưa tay ra giật lấy viên hồng ngọc trên tay cậu nhìn nhìn một chút.

" Bán nó cho tôi."

" Nhưng..."

Jungkook e dè quay đầu nhìn ra phía sau từ cửa kính xe. Có lẽ cậu đang suy nghĩ bản thân có nên mang trả viên ngọc đó cho cái lão già kia hay không để còn toàn mạng. Kim Taehyung đoán chắc rằng bên trong cái đầu nhỏ xíu đó chỉ có thể suy nghĩ đến đấy là cùng.

" Em làm lão ta mất mặt trước đám đông, dù có trả viên ngọc lại thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng xong đâu."

Jungkook như bị nói trúng tim đen, cậu lập tức bị doạ cho giật mình đến quên cả sợ mà đáp lại lời hắn.

" Nhưng là ngài làm bỉ mặt lão."

" Vậy thì dùng cái đầu bé nhỏ này nghĩ thử xem. Lão ta có dám giết tôi, hay là hành hạ lên em để trút giận."

Jungkook nghe đến đây thì đã sợ đến xanh cả mặt. Cậu nhất thời chẳng nói được thêm câu nào nữa. Hắn nói đương nhiên rất có lý, mạng nhỏ này của cậu cùng lắm cũng như một cái thớt cho người ta chém mà thôi.

" Tôi sẽ trả một số tiền đủ để em tới nơi khác sống yên ổn đến già."

" Vậy bây giờ tôi ở đâu?"

Jungkook có chút khẩn trương, cậu sợ lão già đó sẽ thật sự tìm đến chặt lìa tay mình.

" Nếu lão ta tìm thấy sẽ bắn tôi nát bấy mất."

" Đến nhà tôi."

Kim Taehyung bỏ lại một câu để chốt lại câu chuyện, vô tình không hay biết mang theo một tâm can cho sau này về bên mình.

Nhưng mọi chuyện trên đời này bao giờ cũng không thể dễ dàng đến vậy.






End1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top