9
Thời gian trôi đi theo cách rất kỳ lạ.
Những ngày đầu sau khi rời Seoul, em sống chậm đến mức chính mình cũng không nhận ra. Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon. Không còn lịch hẹn phải hủy vì James bận tập. Cuộc sống của em trở nên gọn gàng hơn — trống trải, nhưng gọn gàng.
Em không liên lạc lại.
James cũng vậy.
Nhưng em chưa từng ngừng biết về anh.
Ngày BigHit công bố đội hình debut của CORTIS, em thấy tên James xuất hiện rất rõ ràng, rất tự hào. Em đọc đi đọc lại danh sách đó nhiều lần, dù chẳng có lý do gì để phải chắc chắn nữa.
Em mỉm cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Hóa ra, anh thật sự đã đứng được ở đó.
Ngày debut đến.
Em không xem livestream ngay. Chỉ chờ mọi thứ kết thúc, rồi mới mở lại video sau. Em sợ nhìn thấy anh quá sớm — sợ tim mình chưa kịp chuẩn bị.
James trên sân khấu khác hẳn với James của em.
Ánh đèn chiếu thẳng xuống, gương mặt anh sắc nét hơn, ánh mắt vững vàng hơn. Khi anh cười, cả khán phòng vang lên tiếng hò hét. Khi anh rap, từng chuyển động đều chính xác, không thừa không thiếu.
Em ngồi trước màn hình, tay đặt lên ngực.
Tim em vẫn đập nhanh như ngày đầu tiên gặp anh.
Trong phần giới thiệu nhóm, Martin nói vài câu đại diện. Juhoon đứng cạnh, bình tĩnh như mọi khi. Seonghyeon và Keonho cười rạng rỡ. Đến lượt James, anh cầm micro, ngập ngừng rất nhẹ — chỉ một khoảnh khắc, nhưng em nhận ra.
“Em là James.”
Anh nói.
“Cảm ơn vì đã chờ tụi em.”
Chỉ vậy thôi.
Nhưng em biết, trong hai chữ chờ đợi đó, có nhiều thứ đã bị bỏ lại.
Những ngày sau đó, em quen dần với việc nhìn anh qua màn hình. Qua ảnh chụp sân bay. Qua fancam. Qua những bài phỏng vấn mà anh luôn trả lời rất chỉn chu, rất an toàn.
Có những kỳ nghỉ lễ, các thành viên lần lượt về nhà. Em thấy ảnh Martin chụp cùng gia đình. Juhoon đăng story ở quán quen. Seonghyeon và Keonho cũng vậy.
Chỉ có James.
Anh vẫn ở lại ký túc xá.
Không phải vì không có nơi để về, mà vì anh đã quen với việc ở một mình. Em nhìn tấm ảnh anh đăng — một góc phòng tối, không caption — tim em nhói lên.
Em ước gì mình có thể ôm anh lúc đó.
Nhưng em không thể.
Và em cũng không được phép.
Em bắt đầu học cách sống với cảm giác này:
yêu một người đang tỏa sáng ở nơi em không thuộc về.
James tiếp tục tiến lên.
Còn em, tiếp tục đứng yên ở một góc rất xa.
Không ai sai.
Không ai phản bội.
Chỉ là có những người,
dù còn yêu,
vẫn chọn không bước chung một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top