24

Em định rời đi thật.

Không phải vì hết yêu.
Mà vì quá yêu.

Em đứng ở hành lang phía sau sân khấu, vali nhỏ đặt bên cạnh, điện thoại đã tắt nguồn. Chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi, em sẽ lại biến mất — như lần trước.

Nhưng James không để em làm vậy.
Anh nắm lấy tay em.
Không mạnh.
Nhưng đủ chắc để em không thể giả vờ như không cảm nhận được.
“Anh không cho phép.”

James nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Em quay lại nhìn anh.
“James… em không chịu nổi nếu vì em mà—”

“Anh đã chịu đủ rồi.”
Anh cắt lời.
“Anh không chịu thêm được nữa.”
Em run lên.
“Anh đang làm điều rất nguy hiểm.”
James gật đầu.
“Anh biết.”

Anh nhìn em, ánh mắt không còn do dự.
“Nhưng nếu phải chọn giữa việc đánh mất em và đánh mất hình ảnh hoàn hảo…”
“Anh chọn em.”

Em bật khóc.

“Anh đã nói với các thành viên.”
James nói tiếp.
“Anh nói rằng… có lẽ anh sẽ công khai.”
Em sững người.
“Còn họ thì sao?”

James mỉm cười rất nhẹ.
“Martin nói: ‘Hyung cũng là con người.’”
“Juhoon bảo: ‘Nếu hyung hối hận vì yêu, thì debut để làm gì?’”
“Seonghyeon và Keonho chỉ nói một câu.”

Anh siết nhẹ tay em.
“‘Chúng em đứng sau hyung.’”

Tim em như vỡ ra.
“Em có thể rời đi.”
James nói, chậm rãi.
“Anh không ép.”
“Nhưng nếu em ở lại… lần này anh sẽ không giấu nữa.”

Em nhìn sân khấu phía trước.
Tiếng fan hò reo vang lên như sóng.
Em từng sợ ánh đèn đó.
Nhưng lúc này, em sợ hơn việc phải sống thiếu anh.

Em gật đầu.
James kéo em lại, ôm rất khẽ — chỉ đủ cho hai người.
“Cảm ơn em.”
Anh thì thầm.

“Vì đã không bỏ anh thêm lần nữa.”
Buổi concert diễn ra như mọi khi.
Sân khấu bùng nổ.

Fan hò hét.
CORTIS đứng dưới ánh đèn, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đến phần encore.
James cầm micro.
Không theo kịch bản.

Martin nhìn anh, hơi khựng lại — rồi gật đầu rất nhẹ.
James hít sâu.
“Hôm nay…”
Anh nói.

“Em muốn nói một chuyện, không phải với tư cách idol.”
“Mà với tư cách một con người.”
Khán đài im lặng.
“Em có người mình yêu.”

James nói thẳng.

Một nhịp.
Hai nhịp.

Cả khán đài vỡ òa.
“Người đó đã ở bên em rất lâu.”
“Đã rời đi vì em.”
“Và quay lại… cũng vì em.”

James đưa tay ra.
Em bước lên sân khấu.
Tiếng hét gần như xé toạc không gian.
Các thành viên đứng cạnh — không ai lùi lại.

Martin bước lên một bước.
Juhoon đứng sát James hơn.
Seonghyeon và Keonho mỉm cười, đặt tay lên vai nhau.

“Em không xin sự cho phép.”
James nói.
“Em chỉ xin sự tôn trọng.”
Anh cúi đầu.
“Vì em cũng có quyền yêu.”

Một khoảng lặng.

Rồi những tiếng vỗ tay vang lên — ban đầu lẻ tẻ, sau đó lan rộng.

Không phải tất cả.
Nhưng đủ nhiều.
Em đứng cạnh anh, tay run nhưng không buông.

Dưới ánh đèn đó,
James không còn là người phải lựa chọn giữa ước mơ và tình yêu.
Anh đã chọn cả hai.
Và lần này,
em không còn đứng ngoài khung hình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top