Một cánh Hải Đường rơi ngoài hiên nhà


Hoa rơi vô ý, nước trôi vô tình lòng người cũng vậy bạc bẽo, vô vị chỉ cầu như đoá Hải Đường kia có thể bung nở hào hùng, hoa lệ hoại thanh liên.

Từng đường kiếm cương trực có lực tung ra, động tác uyển chuyển, nhẹ tênh như đám phù vân êm dịu bay bổng trên nền trời cao xanh kia. Lam y nữ tử kia dùng kiếm chém ngang cánh hoa, nếu kiếm không đủ lực sẽ đẩy cánh hoa bay đi, còn kiếm có lực sẽ cắt đứt cánh hoa ra làm nửa cánh.

Thanh trường kiếm trên tay lực cầm đều đặn, nữ nhân kia buông kiếm, ngồi xuống bên táng cây Hải Đường trước sân, nàng ngước mắt nhìn những áng mây bay trên trời, từ khi bình định Cửu Châu đây có lẽ là lần nàng nhìn thấy bầu trời thật sự thanh tịnh. Còn nhớ lúc nhỏ khi cùng mẫu thân lang thang khắp nơi cũng đã một lần nhìn lên trời cao lúc ấy chỉ là một đứa trẻ làm sao hiểu được bầu trời như thế nào mới gọi là trong xanh, yên bình?.

Trong một khắc lại ngủ thiếp đi, âu có lẽ là do luyện kiếm phổ quá sức. Nàng yên giấc mộng ở đó cả buổi chiều, đến khi đêm đã đến, trăng loá dạng, từng đợt yên mạc hiện thân. Lam y nữ nhân cảm thấy toàn thân lạnh buốt, rồi bỗng lại thấy ấm dần, nàng mở mắt thấy mình choàng một chiếc áo khoác màu trắng, Đại Bôn là người đang choàng cho nàng.

Sa Lệ kinh ngạc đứng dậy"Bôn huynh!".

" Thật tình sao muội lại ngủ ngoài đây nhiễm sương bệnh thì sao?" Y quở trách vừa ân cần khoác áo cho nàng.

" Muội...muội mãi lộ suy nghĩ đến mức ngủ quên lúc nào không hay, lần sau sẽ không như vậy nữa".

" Lại còn có lần sau?".

Nàng cúi mặt ái ngại, thật ra chỉ là nàng vô ý ngủ quên ở đây làm sao có thể bị nhiễm phong hàn được, chẳng qua là Bôn huynh lo xa quá thôi.

Há chẳng phải đều vì nàng sao, Sa Lệ nên vui mừng mới phải tìm được một trượng phu yêu thương mình hết mực.

Đại Bôn dìu nàng ngồi xuống dịu dàng rót chén trà còn đích thân thổi cho đến khi nguội mới đưa nàng uống. Sa Lệ thầm cười mãn nguyện đời này chỉ cần như vậy là quá đủ.

Đại Bôn kêu Tiểu Hồng đem ra một khay đựng giá y màu xanh đậm ở phía dưới dần chuyển tím, vô cùng hoa lệ, đến có mũ miện cũng nhọc công chế tác, lấy hình ấy đoá Hải Đường làm chủ đạo hợp với chủ nhân hôn lễ.

" Sa Lệ vài ngày nữa là hôn lễ cự hành rồi, hỷ phục cũng đã mấy xong, muội mau thử đi."

Lam y nữ tử đồng tử kinh ngạc, nàng dừng lại một lúc sờ tay lên giá y đài các, Tiểu Hồng đưa nàng đi, nữa canh giờ sau Sa Lệ bước ra, gót chân kiễu diễm, mi mục trong trẻo, giá y, mũ miện càng tô thêm nét trang đài, cao quý.

Sa Lệ thân vận giá y, đầu đội mũ phượng quả thật đẹp đến hớp hồn người khác...có thể khiến nam nhân kia si mê không rời mắt.

3 ngày sau... Hôn lễ được cử hành tại Kim Tiên Khê, một cách giản dị và gần gũi nhất cũng chỉ có thất hiệp làm khách còn lại chẳng thêm bằng hữu nào. Giá y thiếu nữ ngồi trong phòng chỉnh tề áo mũ, tô điểm dung nhan, bỗng từ bên ngoài Tiểu Hồng gấp gáp chạy vô.

" bà chủ...đại sự bất ổn!"

" Có chuyện gì trong em khẩn trương như thế?!"

" Bôn Lôi kiếm chủ... Mất tích rồi"

" Hả..."

Sa Lệ chân không trụ vững nhất thời ngã người đành bắm tay vào thành cửa giữ chắc mình. Hoang đường Đại Bôn biến mất thật sự là chuyện khó tin nhất Sa Lệ từng nghe, nàng nhanh chóng chạy ra lễ đường, chạm mặt ngũ hiệp hội tụ.

" Sa Lệ tỷ... Nén đau thương"

Lam Thố mắt ngấn lệ nói càng khiến giá y thiếu nữ thêm nghi hoặc.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bôn huynh đâu?".

" Bôn huynh rơi xuống vực sâu, đã mất tung tích."

" Sao chứ..." Sa Lệ ngã xuống nền đất, bất giác giọt lệ bên mắt trái rơi xuống lăn dài trên gò má nàng. " Tại sao lại rơi xuống vực hả?", Nàng buôn đồng tử sắc bén gặng hỏi.

" Ngay khi hôn lế sắp cử hành, Bôn huynh nghe tin có kẻ quấy nhiễu dân chúng liền nóng vội chạy đi tự mình giải quyết, bất cẩn rơi xuống vách núi..."

Thần y Đậu Đậu kìm hãm sự bi thương. Từ câu từng chữ như cứa vào tim Sa Lệ tại sao nghe ba chữ ' chàng mất tích" tim lại đau như vậy. Nàng hoảng loạn đứng dậy vội vã chạy đi tìm y, nhưng bị Hồng Miêu cùng Đạt Đạt can ngăn.

" Tránh ra muội phải đi tìm Đại Bôn"

" Không được, Sa Lệ trước mắt muội phải bình tĩnh lại trước đã." Bạch y thiếu niên ra sức khuyên bảo.

" Vậy huynh bảo muội phải làm sao? Giả câm giả mù như không biết chuyện gì à?"

" Buông muội ra... Muội phải đi tìm huynh ấy buông muội ra, buông ra.."

Sa Lệ dùng sức thoát khỏi lực can ngăn, trong sự mơ hồ cộng bi ai nàng như mất hết lý chí và sự khôn ngoan.

Đại hôn chính thống, là dịp đáng vui đáng mừng nhưng bây giờ cớ sao lại hoá thành nỗi sầu ai oán, nước mắt thấm đầy tay áo, vạn sự không thể giải bày.

" Sa Lệ tỷ, Sa Lệ tỷ"

Là ai đang gọi nàng? Giọng nói thật êm dịu như tử vân, Sa Lệ mở đông mắt đầy vô định, nàng cảm thấy mắt nhìn hơi nhoà, là rơi lệ sao?. Nàng dùng tay áo lau sạch đi nước mắt, đứng dậy lại đụng phải ánh mắt của Lam Thố.

" Tỷ lại mơ thấy Bôn huynh sao?" Nàng cau mày lo lắng." Huynh ấy đi nhiều năm như vậy rồi, tỷ nên quên huynh ấy đi".

Lam Thố nói ra câu này lòng cũng không dễ chịu, nhưng mà cứ như hoa thơm chờ tử điệp thì có ít gì? Quên đi không hẳn sẽ tốt hơn sao?.

Sa Lệ bật cười đó là nụ cười khổ, khổ vì tình, vì một chữ chờ, chữ quên. Hỏi nàng nên buông bỏ, Lam Thố nếu ở trong tình cảnh này sẽ buông hay sao? Dĩ nhiên nàng không có ý so sánh có điều chữ buông nói dễ nhưng làm thì khó.

Người là tim can, máu thịt, là bản năng của nàng biểu nàng bỏ đi bản năng nàng không làm được, đó chấp niệm sâu ngàn năm không thể buông xuống. Là khổ vì chữ ái, đau vì chữ li.

" Sống thấy người chết thấy xác" Sa Lệ vô thức nói.

"Tội tình gì phải vậy?" Nàng nhìn thái độ lơ là của lam y thiếu nữ lắc đầu, khẽ một đợt gió thổi ngang, Lam Thố nhìn một cánh Hải Đường nhẹ rơi." Sa Lệ tỷ Hải Đường hoa rơi rồi."

" Sa Lệ hoa Hải Đường nở rồi, gả cho ta chứ?"

Sa Lệ khẽ giật mình, câu nói " Hải Đường hoa rơi rồi" như cắt vào da thịt nàng. Ngày đó là hoa trước hiên nở rộ, người đưa tay ngụ ý muốn cùng nàng bước tiếp trên con đường tiếp theo.

Còn bây giờ, hoa rơi rồi có ý gì?

Hoa khai người đến.
Hoa tàn người đi.
Ngoảng đầu đã mấy mùa xuân thu.
Quay đầu liền tử biệt sinh ly.

Sa Lệ nhắm chặt mắt lại, quá đau khổ rồi, cố chấp càng thêm sâu. Như vậy đã 3 năm nữa trôi qua, vị kiếm chủ vẫn biệt tăm tích. Sa Lệ sau một lần dẹp yên Cửu Châu đã lâm trọng bệng, cơ thể suy nhược, nàng nằm trên chiếc giường mộc, mỹ mạo kém xuân, mỏi mệt vô cùng.

Lúc này chỉ có Lam Thố bên nàng phàm là nữ nhi dễ thấu hiểu nhau, Sa Lệ tựa vào vai hồng y nữ nhân, cười khổ đồng tử tuyệt thương.

Sa Lệ thở dài, đời này quá khổ rồi, cả đời bỏ ra chỉ chờ một nam nhân mãi không về, giá y kia bao nhiêu năm qua vẫn còn nguyên vẹn chưa hề hư tổn.

Chạm một ánh mắt, túy liễu cả đời nữ nhi, Sa Lệ gật đầu nàng chấp nhận rồi, chỉ là vẫn còn hối tiếc chưa đành buông tay.

" Lam Thố phiền muội dìu ta dậy."

Hồng y thiếu niên đầy thuận theo ý nàng, Lam Thố đến chỗ bàn gương đồng kéo ở dưới ra một rương quần áo, trong đấy đựng giá y của nàng và mũ phượng thành hôn. Nàng nhờ Lam Thố thay giá y cho mình, giúp nàng chải chuốt lại đội mũ miện chỉnh tề, má hồng môi đỏ chỉ sau một lớp yên chí, những nét tiều tụy đều được che đi.

Sa Lệ chập chững từng bước giá y đi ra trước sân, nàng buông tay Lam Thố tự mình từng bước đên chỗ táng hoa Hải Đường, chìa tay đón lại cơn gió đầu mùa, nhận lấy cánh hoa đầu tiên rơi xuống...

" Ta đi tìm huynh, đợi ta Đại Bôn".

Đột nhiên nàng ngã xuống nền đất phủ đầy những cánh hoa Hải Đường, Lam Thố hoảng hốt chạy đến chạm lay cơ thể nàng, đồng tử hiện lên sự kinh ngạc, Sa Lệ đã tử mệnh.

Nàng chết vô cùng thơ mộng và kiễu diễm hệt như tiếng huyền cầm trong đêm êm dịu, thanh thoát, như cánh hoa rơi trước hiên dịu dàng, nhã nhặn.

Lam Thố cùng tứ hiệp, theo lời Sa Lệ trước khí chết, hãy thiêu nàng cũng với giá y, sau đó đem hài cốt của nàng rãi xuống tứ hải, để vong linh nàng có thể ngao du khắp bốn biển, tám hướng tìm trượng phu của nàng.

Có lẽ đâu đó dưới Vong xuyên hà lạnh lẽo ta lại có thể gặp huynh, ngắm tay người đi đến tận cửu thiên cầu kiếp sau cùng người kiếp sau kết thành phu thê giai ngẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tkah