Chương 2. Hạnh kiến

Trương Mịch Tiễn bị kéo đi một đường như vậy nhưng chẳng hề phản kháng. Hắn là đang bận thăm dò, bởi cái tên này của hắn nghe vô cùng quen thuộc chỉ là không nhớ là đã nghe qua ở đâu. Nếu như hắn đến gần hơn với kẻ cầm đầu nơi này biết đâu lại sẽ tìm ra manh mối hữu ích.

Dọc đường tiến đến tẩm phòng, hắn bị thu hút bởi cảnh sắc trang diễm nhưng không ngột ngạt, nếu nơi này không có người thì hẳn là nơi lý tưởng để thí nghiệm. Suy nghĩ của hắn bị ngắt quảng bởi tấm lụa xanh ngọc bích vô cùng bắt mắt. Có lẽ đấy là màu của lá bàng tươi, không hổ là đạo tặc đứng trên đạo tặc, đến lụa cũng sẽ dùng loại vật phẩm quý giá như vậy.

Hắn được sắp xếp đi gặp "chủ tử đại nhân" của hắn, xuyên qua cánh cửa, qua lớp mành mỏng hắn được hắc y nhân dẫn vào tẩm phòng. Hắn chỉ đứng nép một bên âm thầm quan sát.

Bởi tẩm phòng này không chỉ có riêng hắn. Nơi này có hai ba người gác xung quanh, một cái bàn giữa phòng, sau bàn gỗ là rèm trúc. Người ngồi làm việc trước mắt chính là chủ tử của hắn, cạnh y có hai đại mỹ nam đang im ắng đứng cạnh nhìn.

Y chốc lát ngừng bút, gác lên giá bút. Hình như thoáng thấy đó là một ánh nhìn khinh thường nhưng y lại chỉ cho nó hiện qua thoáng chốc, giọng y trầm trầm cất lên, truy vấn.

-"Ngươi là Trương Mịch Tiễn?".

Hắn bước ra giữa, hành lễ rồi cung kính đáp.

-"Là ta".

Giọng điệu oai nghiêm trở thành một áp lực vô hình đè lên vai hắn, bản thân cảm thấy như trước ngực mang theo quả tạ, vừa nặng vừa nhói. Trương Mịch Tiễn cố gắng giữ vài tia điềm tĩnh, chỉ đứng yên giữa khoảng lặng mà "chủ tử" họa ra. Y im lặng nhìn hắn một lát lại cử động hai ngón tay ra hiệu cho dắt người đi.

-"Không tồi, Thiệu Từ Đàm sắp xếp người đi".

Thiệu Từ Đàm??? Khoan đã, Thiệu Từ Đàm này rất quen. Đấy chính là thủ hạ của Hàn Triệu Xuân từ bộ "Đường Bộ" mà hắn từng đọc, hắn nhớ rõ nhất hai cái tên này, lại càng nhớ rõ loại truyện hắn từng đọc hai năm trước đây này. Hàn Triệu Xuân chính là đại ma đầu, y vì cảm thấy nam chính có phần đường nét rất giống mối tình đầu, y liền năm lần bảy lược lùa couple chính chết đi sống lại chỉ vì muốn thành thân với nam chính một cũng vì đó mà chết trong cái lồng màu đỏ bản thân dựng lên, bởi nội dung tâm lý vặn vẹo hắn đặc biệt chú ý đến hai đại phản diện này. Thế thì lại hay rồi, hắn hiện tại là nam sủng của đại ác bá.

Trước hết, phải biết Hàn Triệu Xuân này hiện tại chỉ biết thiên hạ tồn tại hai loại người một là loại để lợi dụng, hai là kẻ vô dụng, muốn sống dưới hắn thì phải có giá trị. Đám nam sủng này chỉ là công cụ hắn dùng để diện lớp áp ngoài ăn chơi, sau khi tháo lớp mặt nạ tất cả đại mỹ nam này đều bị trói lại thiêu sống trong lửa.

Bởi Hàn Triệu Xuân diễn quá giỏi, nhịn quá hay, nên mỗi khi có nam nhân trông vừa mắt, hạ nhân đều dâng cho hắn để nịnh nọt. Cứ vậy một trạch phủ, gần bảy nam nhân cho hắn thay phiên lựa chọn để diễn tròn vai trò háo sắc.

Trương Mịch Tiễn cung kính cúi người, sau đó lui ra sau. Hắn không phải không nắm cơ hội để chộp lấy tín nhiệm, mà là hiện tại chưa manh động. Tính đa nghi Hàn Triệu Xuân cao, không cẩn thận thì sẽ bị chôn trong biển lửa sớm. Hắn vừa qua lưng chợt có người sợ hãi xông vào.

- "Đ- Đại nhân, dịch bệnh lại lan rộng hơn rồi! cứ cái đà này cả huyện đều sẽ bị xóa..."

Hàn Triệu Xuân đập bàn đứng dậy, quăng mạnh quyển sách trên tay xuống nền đất. Hắn vò mạnh tờ giấy trên tay, dùng sức đè nén sự lo âu chuyển sang thành giận dữ.

-"Lang y chết hết rồi à? nuôi bọn chúng mập để bán cho đám đồ tể* à?"

[p/s : giết mổ gia súc].

Gã hắc y quỳ phía dưới khó kìm run rẩy đáp.

-"Họ- họ bảo là không cứu nổi, đây là tai ương thiên giáng, không thể trái thiên ý"

Đôi chân mày Hàn Triệu Xuân nhíu chặt lại. Hắn triệt để điên tiết rồi, hắn định mở miệng nói gì đó nhưng ánh mắt lại dừng ở chỗ Trương Mịch Tiễn. Y đứng đó vững vàng lạ thường, đã sớm quay đầu lại hành lễ trước hắn, hình như đang muốn thỉnh cầu điều gì đó. Hắn kiên nhẫn hỏi.

-"ngươi nói"

-"Đại nhân"- Trương Mịch Tiễn trầm ổn đáp "ta là Lang y giang hồ, nếu nghe được triệu chứng không chừng vài bài thuốc nhân gian sẽ chữa được".

Trương Mịch Tiễn đã tìm thấy cơ hội lật mình, vậy nên lúc này đã dứt khoát quay đầu mắt chỉ theo một hướng mà tới, muốn sống sót phải có giá trị.

Hàn Triệu Xuân lia mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm gã hạ nhân quỳ phía dưới. Cỗ sát khí lúc nãy đã giảm nữa, nhưng nếu nhìn nữa sợ hắn sẽ bức chết người ta.

Gã hạ nhân tìm được chút tia hi vọng, liền nhanh chóng tường thuật lại vấn đề.

-" biểu hiện rất lạ, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy liên tục, khát nước dữ dội, mạch đập yếu, mặt nhợt nhạt rồi thâm tím, tiểu khó. Ngoài ra, lòng bàn tay và bàn chân xuất hiện những nốt mụn cơm, và cả chấm đen kì lạ. Chúng như lớp sừng sau đó-" Nói đến đây hắn như nghẹn lại, nặng nề tiếp lời "sau đó chết, đến nay đã 300 người nhiễm và 80 người chết rồi."

Là triệu chứng của ngộ độc thạch tín!!. Hắn nắm được vấn đề ngay tức khắc,do tích lũy liều lượng nhỏ asen trong thời gian dài nên triệu chứng mãn tính xuất hiện, đúng thật như gã hạ nhân kia nói nếu không kịp thời, huyện này chắc chắn sẽ bị xóa. Hắn cau mày, đặt tay vò cằm một lúc lâu để suy nghĩ.

Thấy sắc mặt hắn khó coi, lão hạ nhân sốt sắn hỏi.

-"C- có thể cứu vãn không?"

Trương Mịch Tiễn gật đầu chắc nịch.

-"Ngươi chuẩn bị vài phương thuốc trợ tim và đào thải độc tố. còn cả y phục của người nhiễm bệnh phải lột sạch, cho mặc y phục trắng, tắm rửa họ bằng nước sạch. Chuyện này sẽ tạm thời ép dịch xuống" ánh mắt hắn sắc lại, nghiêm túc nói "còn về người chết rồi phải thiêu sạch, tro cốt phải cất đi, đậy kín, ta sẽ đến xem tình hình".

Nghe vậy gã hạ nhân không khỏi mừng rỡ, lia lịa gật đầu định lui về sau nhưng bất chợt bị Trương Mịch Tiễn giữ lại.

-"Công tử, còn có chuyện khác dặn dò sao?"

Hắn lắc đầu "Không, chỉ là ta muốn hỏi, có phải y phục họ mặc đều màu xanh ngọc bích?". Asen từng được các nước phương tây ưa chuộng bởi màu sắc nó tạo ra, phong trào dùng thạch tín để thay phẩm nhuộm cũng cực kì xu hướng, nhưng bởi chất độc nó gây ra đã tướt mạng của nhiều người. Hắn nhớ đến màu sắc của xấp lụa lúc trước, liền suy luận theo hướng này.

gã lặng yên suy nghĩ một lúc, hình như đúng thật. Bọn họ đều có điểm chung là dùng loại y phục màu xanh ngọc bích trông cực kì bắt mắt. Nghĩ đến đây hắn lại gật đầu.

-"Vải mới, màu đẹp lại rẻ nên rất nhiều người dùng nó làm y phục".

Chính xác, nguyên nhân chính nằm ở chỗ này. Chắc chắn thuốc nhuộm vải có chứa thạch tín, hắn ngẩng đầu dậy, một cỗ cảm giác hưng phấn tràn nhanh vào phổi làm căng lồng ngực. Hắn dõng dạc tự tin nói.

-"Đại nhân, mọi người là đều trúng độc".

Hàn Triệu Xuân không nói gì từ nãy giờ, sớm đã ngồi lại trên ghế. Hắn lần này không tức giận rõ ràng như lần trước, ngược lại trông có phần trầm ổn hơn nhưng sát khí lại tỏa ra bao trùm đến ngạt thở. Đến cho cùng hắn mới cất giọng nói.

-"Trúng độc? Ngươi chắc mấy phần?"

-"Mười phần". - Trương Mịch Tiễn trả lời ngay.

-"Ngươi lấy gì ra bảo đảm?" - Hàn Triệu Xuân tiếp lời.

-"Ta lấy danh dự, lấy tính mạng, lấy tất cả những gì ta có ra đảm bảo." - Trương Mịch Tiễn kiên định đáp.

-"Nếu vậy ngươi nói xem, độc này bắt nguồn từ đâu?" - Hàn Triệu Xuân bẻ khớp ngón cái, sát khí cũng được thu về, giọng không lớn không nhỏ.

Trương Mịch Tiễn chỉ tay vào lớp y phục bên ngoài của mình, hắn không đổi âm giọng nói ra hai từ - "Y Phục".

Hàn Triệu Xuân nhướn một bên lông mày, biểu cảm có chút hoài nghi. Hắn xoay chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón trỏ, sau đó tháo ra đeo vào ngón cái tay trái. Dáng vẻ này chính là đợi câu nói kế đến của Trương Mịch Tiễn.

Trương Mịch Tiễn ngầm hiểu, y tiếp lời - "Gần đây, ta thấy màu xanh ngọc bích rất được ưa chuộng, nhưng màu sắc có vẻ nổi bật hơn so với lá bàng thông thường. Đây hình như là lụa mới được nhập về, ta đoán đây là lụa được nhuộm bằng thạch tín, nó cũng chính là nguyên do khiến nhiều người bị nhiễm độc".

Hàn Triệu Xuân trầm tư một lúc, nghiêm túc suy nghĩ quả thực gần đây nhiều lô vải được nhập về màu sắc vô cùng nổi bật, hơn nữa giá thành lại không quá cao, lợi nhuận thu về cực kì lớn. Y phục được tiêu thụ từ đó cũng vô cùng nhiều, trái  lại dịch bùng lên cũng là lúc phong trào này đang hăng. Nếu nói vải là loại đẹp, màu sắc lại được chuộng nhưng giá thành lại rẻ như vậy thì đúng là có vấn đề, chỉ là chi tiết nhỏ như vậy không ngờ một lang y nhỏ lại phát hiện trước cả hắn.

Y là nhân tài, là kẻ có giá trị lợi dụng cao nhất, không nên bỏ lỡ phí phạm như vậy.

Trương Mịch Tiễn giảng một tràng, sau đó cực kì tự hào về bài thuyết trình đầy tính logic mà mình đã nghĩ ra. Quả thật, có chút được cảm giác hưng phấn của thời niên thiếu đã sớm mất, Hắn ngày đêm say mê nghiên cứu chất chỉ thấy quen với thất vọng khi thí nghiệm thất bại, hầu như quên đi cảm giác vui mừng sau khi đạt mục đích bản thân đề ra rồi.

Mắt hắn sáng ngời, một hơi thở đi vào làm căng phổi, tim như bị ép vào, nhịp độ vô cùng nhanh, cả người hắn có một loại khí nóng chảy khắp cơ thể. Hắn đưa ra một kết luận, sau đó đối mắt với Hàn Triệu Xuân, sau đó khẳng định.

-"Đại nhân, ta dám lấy mạng cược với ngài".

Hàn Triệu Xuân nghiêng đầu, trong chốc lát hắn đã không kịp phản ứng. Y đẹp, từ khi y bước vào tiếng bước chân quá nhỏ nhẹ, quá ôn nhu dịu dàng, tiếng nói lại nhỏ bé hắn chưa từng để ý qua. Nhưng hiện tại nhìn kỹ rồi lại không muốn dời mắt, đẹp hơn cả nữ nhân, trong cả tỉnh chưa chắc có hoa khôi nào vượt qua được đường nét này của Trương Mịch Tiễn.

Hắn nhìn y một lúc, hứng thú  hỏi.

-"Tên của ngươi là gì?"

-"Trương Mịch Tiễn" - Y đáp.

-"Tự?"- hắn tiếp lời.

-"Không có"

-"Tự của ngươi là Thanh"

Trương Mịch Tiễn hiểu hàm ý trong câu nói ngắn gọn của Hàn Triệu Xuân. Hắn được đặt tên, đây nghĩa là hắn "xứng" được dùng. Từ Thanh này là trong Thanh Đăng, nghĩa là hắn đã được chọn làm ánh đèn mờ cho lối đi phía trước của Hàn Triệu Xuân. Tóm lại, hắn chắc chắn sống rồi!

Trương Mịch Tiễn hoan hỉ, cúi thấp người hành lễ.

Hàn Triệu Xuân quả thật có chút hứng thú với Trương Mịch Tiễn, nhưng hắn cũng biết y là một con hồ ly giỏi ngụy trang. Hắn thừa biết y là chờ cơ hội cướp sự tín nhiệm của hắn, nhưng Hàn Triệu Xuân cũng muốn xem tiểu hồ này có thể có chiêu mèo gì.

-"Thiệu Từ Đàm, Bất Xá Vương ngày mai đến uống rượu, sắp xếp Trương Mịch Tiễn theo ta đến"

-"Vâng" - Thiệu Từ Đàm nhận lệnh hắn.

.

.

.

.

--- còn tiếp ---

Đây là lần đầu viết tiểu thuyết của tớ mong giúp đỡ để cải thiện✨️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top