Chương 2

Buổi tối nhanh chóng đến. Sakura đến sớm hơn giờ hẹn, 6 giờ 45. Cô diện chiếc đầm maxi, chất liệu chiffon, màu xanh pastel. Nó có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, với dây nơ màu trắng ở eo, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và nữ tính. Vải chiffon mềm mại ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, khiến mỗi bước đi như thêm phần duyên dáng. Sakura mang đôi giày sandals thoải mái, hợp với phong cách thanh thoát và dịu dàng của cô. Cô chọn một chiếc túi xách nhỏ cùng màu để mang theo, đủ để đựng những vật dụng cần thiết.

Vừa lúc đó, Ino cũng đến nơi với nụ cười rạng rỡ. Hôm nay, cô chọn cho mình một chiếc áo len mỏng dài tay màu trắng, kết hợp với chân váy bút chì màu xanh navy, tôn lên dáng người thanh mảnh và đôi chân thon dài. Trên tay là một chiếc túi xách cỡ vừa màu đen, hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại. Đôi khuyên tai dài lấp lánh dưới ánh đèn, tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt tươi tắn.

-Cậu trông xinh đẹp quá, Sakura! -Ino tấm tắc khen, nhìn bạn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, Đúng là màu xanh pastel này rất hợp với cậu.

Sakura mỉm cười, hơi ngượng ngùng trước lời khen.

-Còn cậu thì luôn biết cách làm mình nổi bật mà.

Ino bật cười, đặt tay lên vai Sakura.

-Tớ mà lại! Đi nào!

Sakura và Ino cùng nhau bước vào nhà hát trung tâm thành phố. Khán phòng đã gần kín chỗ, không khí xung quanh tràn ngập tiếng nói chuyện vui vẻ, tiếng cười đùa.

Ino dẫn Sakura đến hàng ghế gần phía trước, nơi họ có thể nhìn thấy sân khấu một cách rõ ràng nhất.

-Sao nào, cậu thấy thế nào?- Ino hỏi khi hai người ngồi xuống.

-Đông quá.- Sakura trả lời, mắt lướt qua khán phòng, Mình không ngờ biểu diễn rối lại thu hút được nhiều người đến vậy. Mình đoán là có cái gì đó rất đặc biệt sắp diễn ra.

Ino gật đầu, đồng tình với ý kiến của người bạn thân.

-Nghe nói nghệ sĩ rối này rất nổi tiếng. Tên anh ấy là Sasori. Mình nghe mọi người khen rằng con rối của anh ấy gần như có linh hồn, cử động như người thật. Mình thật sự tò mò muốn biết anh ấy có thể làm được những gì.

Ánh đèn trong khán phòng dần mờ đi, tiếng trò chuyện cũng lắng xuống khi màn sân khấu bắt đầu mở. Một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ sân khấu, soi rõ một khung cảnh đẹp mắt với cây cỏ và hoa anh đào giả trang trí xung quanh. Ở trung tâm sân khấu, một con rối bằng gỗ nhỏ nhắn, khoác một chiếc váy màu trắng tinh khôi, đang đứng yên lặng.

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, và con rối bắt đầu cử động. Những bước đi uyển chuyển, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vung lên, giống như đang múa theo điệu nhạc.

Khán phòng trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào con rối. Sakura nhìn chăm chú, không thể rời mắt. Mỗi chuyển động của con rối đều mềm mại đến mức khó tin. Dường như nó thực sự có sự sống.

Sau vài phút, một bóng người xuất hiện phía sau sân khấu, đứng trong bóng tối nhưng vẫn rõ ràng đủ để mọi người nhìn thấy. Đó là một người đàn ông với mái tóc đỏ, khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt lạnh lùng. Anh ta điều khiển con rối bằng những sợi dây mỏng mà chỉ người tinh mắt mới có thể nhận ra. Dù từ xa, nhưng Sakura có thể cảm nhận được sự tập trung cao độ và tài năng tuyệt vời của người nghệ sĩ.

-Sakura,- Ino thì thầm, không muốn làm phiền sự yên lặng xung quanh, Nhìn kìa, đó chắc chắn là nghệ sĩ mà mọi người đồn đại.

Sakura khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi sân khấu.

Buổi biểu diễn tiếp tục với những tiết mục ấn tượng khác. Mỗi con rối lại có một câu chuyện riêng, và qua từng động tác, người nghệ sĩ đã mang đến cho chúng một đời sống riêng biệt.

Khi buổi biểu diễn gần đi đến hồi kết, Sasori đưa ra một con rối khác – một con rối với thiết kế đơn giản nhưng đầy u uất.

Câu chuyện mà con rối này thể hiện khiến không khí trong khán phòng trở nên trầm lắng. Đó là câu chuyện về một con người mất đi người thân yêu, cô đơn và lạc lõng giữa thế gian. Từng động tác của con rối như đang vẽ lên nỗi đau khổ và tuyệt vọng, mỗi cái giơ tay, mỗi bước đi đều toát lên sự mất mát sâu sắc.

Sakura không thể rời mắt khỏi con rối ấy. Tim cô đập mạnh, không phải vì tình cảm lãng mạn, mà vì cảm giác đồng cảm kỳ lạ.

Cô có thể cảm nhận được nỗi đau ẩn chứa trong câu chuyện này. Ánh mắt của Sasori lúc đó, dù lạnh lùng, lại chứa đựng một nỗi buồn sâu kín mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Có gì đó ở anh, một điều mà cô không thể lý giải nổi, khiến cô bị cuốn hút.

Sakura nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi thật sâu. Cô tự hỏi điều gì đã khiến người nghệ sĩ này tạo ra những tác phẩm đầy cảm xúc như vậy. Phải chăng đó là một phần của chính anh, một phần u tối và đau thương mà anh không thể bày tỏ bằng lời?

Khi buổi biểu diễn kết thúc, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang dội. Sakura vẫn còn ngồi đó, chìm trong suy nghĩ. Cô khẽ lắc đầu, cố gắng làm tan đi những suy nghĩ mơ hồ. Sakura nhìn quanh, thấy mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi về buổi biểu diễn. Một vài người đã bắt đầu rời đi, trong khi những người khác vẫn nán lại, tiếp tục nói chuyện về những tiết mục mà họ vừa xem. Ino quay sang Sakura, ánh mắt rạng rỡ.

-Tuyệt vời quá phải không? Mình nghe nói anh ta không chỉ biểu diễn mà còn tự tay tạo ra tất cả những con rối này.

Sakura giật mình, đưa tâm trí quay về thực tại. Cô phải mất một lúc mới nhận ra câu nói của Ino lúc này.

-À, ừ. Rất tuyệt.

-Mình nghe nói buổi triển lãm nghệ thuật sẽ bắt đầu ngay sau buổi biểu diễn này. Biết đâu chúng ta có thể gặp Sasori ở đó!

Sakura không muốn tỏ ra quá quan tâm đến người nghệ sĩ bí ẩn kia, nhưng một phần trong cô vẫn bị lôi cuốn bởi suy nghĩ gặp lại anh. Cô gật đầu đồng ý, đầy tò mò.

-Được, chúng ta đi thôi. Mình cũng muốn xem buổi triển lãm.

Ino kéo tay Sakura, cả hai nhanh chóng hòa mình vào dòng người đổ ra khỏi khán phòng. Họ đi về phía khu vực triển lãm nghệ thuật, nơi các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng được trưng bày. Các bức tranh và tác phẩm điêu khắc đã được sắp xếp gọn gàng, tạo nên một không gian tràn đầy nghệ thuật và cảm hứng.

Sakura bước chậm rãi dọc theo hành lang triển lãm, mắt cô lướt qua các tác phẩm được trưng bày xung quanh.

Triển lãm này thật sự là một bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn, với những bức tranh sơn dầu rực rỡ, tác phẩm điêu khắc kỳ công, và cả những bản vẽ phác thảo đầy cảm xúc. Không gian ngập tràn màu sắc và sự sáng tạo, mỗi góc đều có điều gì đó mới mẻ để khám phá.

Sakura dừng chân trước một bức tranh sơn dầu khổ lớn, miêu tả một cánh đồng hoa anh túc trải dài dưới ánh hoàng hôn. Màu sắc rực rỡ của hoa đỏ xen kẽ với màu cam và vàng của bầu trời tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng đầy sức sống. Cô có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng và bình yên lan tỏa từ bức tranh, như thể mình đang đứng giữa cánh đồng ấy, nghe tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.

Cô quay sang nhìn Ino, người bạn thân nhất của mình, đang chăm chú ngắm nhìn một bức tranh trừu tượng gần đó. Ino luôn là người nhạy bén với nghệ thuật, biết cách cảm nhận và đánh giá những giá trị tinh tế mà đôi khi người khác có thể bỏ qua. Nhìn Ino với vẻ mặt đầy thích thú, Sakura mỉm cười nhẹ nhàng. Ino luôn biết cách tận hưởng cuộc sống, luôn sống hết mình và không ngại khám phá những điều mới mẻ.

-Cậu nghĩ sao về buổi triển lãm này?- Sakura hỏi, kéo Ino ra khỏi thế giới của những bức tranh.

-Thật sự rất ấn tượng. Nghệ thuật có cách riêng để chạm đến trái tim người xem đấy.

Sakura gật đầu, đồng ý với lời nói của Ino.

Cô tiếp tục bước đi, dừng chân trước một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ. Đó là hình ảnh một đôi chim hạc đang quấn quýt bên nhau, đôi cánh của chúng dang rộng như đang chuẩn bị cất cánh. Các đường nét mượt mà và sự tinh xảo trong từng chi tiết tạo nên một bức tranh sống động về tình yêu và sự gắn bó.

Đôi mắt Sakura dừng lại ở phía xa, nơi một góc phòng khác được bài trí khác biệt. Ánh sáng ở đó dịu nhẹ, tạo ra một không gian mờ ảo, giống như bước vào một thế giới khác. Cô bước lại gần, thấy những con rối được đặt trên các kệ gỗ, mỗi con rối mang một dáng vẻ riêng, mỗi cái nhìn đều chứa đựng một câu chuyện.

-Chỗ này đặc biệt ghê,- Ino nhận xét, bước theo Sakura, Có lẽ đây là những tác phẩm của Sasori.

Sakura khẽ gật đầu, mắt cô dừng lại ở một con rối nhỏ có đôi mắt buồn thăm thẳm. Con rối cầm một chiếc ô che trên đầu, dường như đang đứng dưới cơn mưa. Cảm giác lạnh lẽo và u uất như đang lan tỏa từ con rối ấy.

-Cô thấy thế nào?- Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, khiến Sakura giật mình quay lại.

Đứng đó là Sasori, người nghệ sĩ mà cô vừa gặp trong buổi biểu diễn. Anh đứng im lặng, đôi mắt nhìn sâu vào cô, như đang tìm kiếm điều gì đó. Một khoảnh khắc ngập ngừng, rồi Sakura quyết định lên tiếng.

-Vâng, rất đẹp- cô nói, Con rối này... nó thật sự đặc biệt. Cảm giác như chúng đang có một câu chuyện buồn.

Sasori khẽ gật đầu, ánh mắt anh dịu lại.

-Đúng vậy. Nghệ thuật của tôi không chỉ để trình diễn. Mỗi con rối là một mảnh tâm hồn, một phần câu chuyện mà tôi đã sống qua. Nó là một trong các tác phẩm mà tôi yêu thích, nói về nỗi cô đơn và sự tìm kiếm, về những điều mà chúng ta khao khát nhưng không bao giờ có thể chạm tới.

Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

-Tại sao anh lại chọn cách biểu đạt này? Điều gì đã khiến anh kể những câu chuyện như thế qua những con rối?

Sasori im lặng một lúc, dường như cân nhắc về câu hỏi của Sakura. Rồi anh khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm.

-Có lẽ đó là cách duy nhất tôi có thể bày tỏ những gì tôi cảm nhận. Những nỗi đau và mất mát, những điều mà lời nói không thể diễn đạt hết. Nghệ thuật là ngôn ngữ của tôi, là cách tôi kể câu chuyện của mình mà không cần phải giải thích.

Sakura im lặng, cảm nhận được sự sâu sắc trong những lời nói của Sasori. Có những nỗi đau không thể nói ra, chỉ có thể bộc lộ qua nghệ thuật.

Cô đảo mắt sang những tác phẩm khác, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

-Công nhận là tay nghề phải rất giỏi mới làm được. Cái nào cũng trông thật tinh xảo.- Ino tâm tắc khen.

Sakura tiếp lời:

-Ừm,- cô lại gần một con rối được trưng bày ở vị trí trung tâm, Tác phẩm này đẹp quá, mình chưa bảo giờ thấy cái nào đẹp như vậy, thật sự rất đẹp.

Ino cũng lại xem. Đó là một con rối với mái tóc màu đen tuyền. Khuôn mặt mỹ miều và đôi mắt dịu dàng đầy sức hút.

-Đó là Yamitsuki.- Sasori tiến tới chỗ hai cô gái.

-Yamitsuki.. trăng trong bóng tối?- Sakura lẩm bẩm.

-Đúng vậy. Là hình ảnh của ánh trăng dịu dàng tỏa sáng trong đêm đen, tương tự như vẻ đẹp ngất ngây của con rối với mái tóc đen.

Sasori giới thiệu cho hai người một số tác phẩm khác. Anh khẽ chỉ tay về phía một con rối nhỏ hơn, đặt bên cạnh Yamitsuki.

-Đây là Kurohana. Nó tượng trưng cho sự thanh cao và vẻ đẹp bí ẩn. Tôi đã cố gắng để tạo ra những chi tiết nhỏ nhất trên ánh nhìn của nó, như để phản chiếu một phần tâm hồn của chính mình vào đó.

Sakura nhìn kỹ vào Kurohana. Mái tóc óng ả và bộ trang phục tinh tế của con rối gây ấn tượng. Từng chi tiết được khắc họa tỉ mỉ, từ những đường nét trên khuôn mặt đến cách mà bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một cành hoa. Cô có thể cảm nhận được sự tận tụy và tình yêu mà Sasori đã đặt vào từng tác phẩm của mình.

-Cậu có để ý không, Sakura?- Ino thì thầm, Những con rối này không chỉ đẹp mà còn có hồn nữa.

Sakura đồng tình, cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ trong lòng.

-Ừm. Mỗi tác phẩm đều rất sống động. Nhìn chúng, mình như có thể cảm nhận được cả nỗi buồn và niềm vui mà chúng chứa đựng.

Sakura và Ino tận hưởng từ tác phẩm này sang tác phẩm khác, cả hai đều cảm thán trước vẻ đẹp của nghệ thuật. Ino nhận thấy cũng đã khá lâu kể từ khi hai người xem triển lãm, liền liếc xuống đồng hồ đeo tay của mình.

-Sakura, giờ cũng khá trễ rồi. Chúng ta về nhé?

Sakura gật đầu với Ino, rồi quay lại nhìn Sasori.

-Cảm ơn anh đã chia sẻ. Tôi hy vọng sẽ được xem nhiều hơn nữa trong tương lai.

Sasori chào tạm biệt, đôi mắt anh dõi theo bước chân của Sakura khi cô cùng Ino bước đi. Sau những cuộc đối thoại ngắn của anh với Sakura, anh chợt cảm thấy gần gũi hơn với cô. Dù chỉ là nói về nghệ thuật, nhưng chưa có ai lắng nghe anh nói một cách chăm chú đến thế.Cách Sakura nhìn vào những con rối, ánh mắt cô sáng lên sự đồng cảm và thấu hiểu, khiến anh cảm thấy như cô có thể nhìn thấu qua những bức tường vô hình mà anh đã dựng lên từ lâu.

Sasori thở dài, ánh mắt vẫn còn đọng lại nơi bóng hình Sakura vừa khuất. Anh đã quen với việc làm việc một mình, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nơi những con rối là bạn đồng hành duy nhất. Đối với anh, nghệ thuật là cách để thoát khỏi sự cô đơn mà anh đã trải qua. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng ai đó có thể thực sự hiểu được những gì anh muốn truyền tải, cho đến khi gặp Sakura.

Cô gái ấy có một điều gì đó rất đặc biệt. Một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, một khả năng cảm nhận nghệ thuật không phải ai cũng có. Sasori nhớ lại ánh mắt Sakura khi cô nhìn Yamitsuki, cách cô chạm vào những ngón tay nhỏ nhắn của con rối như thể đang nắm lấy một phần câu chuyện của anh. Cảm giác gần gũi ấy làm anh bối rối, nhưng cũng mang lại sự ấm áp mà anh không ngờ tới.

.

.

.

Không khí buổi tối mát mẻ làm dịu đi những cảm xúc dâng trào từ buổi biểu diễn và triển lãm nghệ thuật. Họ chậm rãi đi bộ dọc con đường lát đá, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống, tạo nên một khung cảnh yên bình giữa thành phố náo nhiệt.

-Thật là một buổi tối tuyệt vời, phải không?- Ino lên tiếng. Cô vẫn còn hào hứng sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật. -Mình thực sự rất ấn tượng với Sasori. Anh ấy thật đặc biệt, không chỉ với nghệ thuật mà còn cả cách nhìn cuộc sống nữa.

-Đúng vậy, anh ấy có gì đó rất... sâu sắc và phức tạp. Mình có cảm giác như anh ấy đang che giấu một nỗi đau nào đó. Cách anh ấy nói về nghệ thuật, về những con rối, làm mình thấy thật sự đồng cảm.

Ino cười khẽ, lắc đầu.

-Cậu luôn nhạy cảm và tinh tế như thế. Mình đoán đây là lý do mà cậu làm bác sĩ tốt đến vậy. Mà này, đừng nghĩ nhiều về anh ta quá, chúng ta còn nhiều chuyện thú vị khác để nói mà!

Sakura bật cười.

-Đúng rồi, nói về những chuyện thú vị, mối quan hệ của cậu và Sai tiến triển thế nào rồi? Cậu luôn bận rộn với công việc thiết kế và quản lý cửa hàng hoa, còn Sai thì ngập đầu trong các dự án nghệ thuật. Hai người có thời gian cho nhau không?

Ino nháy mắt tinh nghịch.

-À, bọn mình vẫn gặp nhau thường xuyên đấy chứ! Dù cả hai đều bận rộn, nhưng Sai luôn biết cách sắp xếp thời gian để gặp mình. Chúng mình thường ăn tối cùng nhau hoặc cùng nhau tham gia các sự kiện nghệ thuật như hôm nay. Cậu biết không, Sai có thể trầm lặng và ít nói, nhưng anh ấy thật sự hiểu mình. Mỗi khi mình căng thẳng hay gặp khó khăn, anh ấy chỉ cần im lặng lắng nghe và vẽ gì đó. Điều đó đủ để làm mình cảm thấy yên bình.

Sakura mỉm cười, cảm nhận được sự hạnh phúc trong giọng nói của Ino.

-Thật tuyệt vời khi có ai đó hiểu mình rõ như thế. Mình rất mừng cho hai cậu. Dù có bận rộn thế nào, việc tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ là điều quan trọng nhất.

Ino đồng tình.

-Đúng vậy. Bọn mình luôn cố gắng dành thời gian cho nhau, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi..-cô ngưng lại một lúc, trên má xuất hiện vài vệt hồng, À. Có lần Sai còn nói mấy câu sến súa để năn nỉ mình hết giận. Nghĩ lại mà thấy ngại ghê.

Sakura thốt lên ngạc nhiên dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng đó.

-Sai biết cưng chiều người yêu mình ghê!- Sakura đổi thành giọng điệu châm chọc, Chắc là đọc được trong mấy cuốn sách đó nữa hả.

Ino lập tức quay sang, mắt lườm Sakura.

-Đồ Trán Vồ này! Đừng có mà mỉa mai như thế!

Ino cắt ngang, giọng hơi cao lên, nhưng không giấu được chút bối rối và ngượng ngùng.

-Ít ra thì anh ấy cũng biết làm thế nào để khiến mình hạnh phúc, chứ không phải như ai kia, suốt ngày chỉ biết làm việc rồi chẳng thèm quan tâm đến chuyện yêu đương!

Họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ, tiếng cười của Ino vang lên trong không gian yên tĩnh của đêm. Khi đến ngã ba, nơi hai con đường rẽ hướng, họ dừng lại bên vỉa hè để gọi taxi.

-Chúng ta về ngược đường nhau, để mình gọi taxi trước cho cậu nhé.

Sakura nói và vẫy tay gọi một chiếc taxi đang đi tới. Cô mở cửa xe cho Ino, mỉm cười chào tạm biệt.

-Cảm ơn cậu, Sakura. Tối nay thật sự rất vui.- Ino nói, nụ cười rạng rỡ trên môi, Cậu cũng về nhà an toàn nhé. Gặp lại sau!

Sakura vẫy tay chào, nhìn chiếc taxi chở Ino dần biến mất trong đêm. Cô quay lại, vẫy một chiếc taxi khác cho mình.

Về đến nhà, Sakura thả mình xuống sofa một lúc, tận hưởng sự yên tĩnh của không gian riêng tư. Cô đứng dậy, thay bộ quần áo thoải mái hơn rồi vào bếp rót một ly nước. Những suy nghĩ về buổi biểu diễn rối và triển lãm nghệ thuật vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Hình ảnh Sasori, đôi mắt sâu thẳm và những con rối sống động, cứ hiện lên khiến cô không khỏi băn khoăn.

Cô mở laptop, bắt đầu xem qua các tài liệu công việc để chuẩn bị cho ngày mai. Làm bác sĩ nội trú đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự tận tâm không ngừng nghỉ. Cô luôn cảm thấy áp lực và trách nhiệm lớn lao đối với bệnh nhân của mình.

Một lúc sau, khi đã hoàn thành xong việc, Sakura nhìn đồng hồ, nhận ra đã muộn hơn cô nghĩ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, tạo nên một không gian dịu dàng và ấm áp. Sakura kéo rèm cửa lại, để ánh sáng chỉ còn là một vệt mờ nhạt, đủ để khiến cô cảm thấy an toàn.

Cô nằm xuống chiếc giường êm của mình, nghỉ ngơi lấy sức sau một ngày ý nghĩa. Sakura kéo chăn lên, cuộn mình trong sự ấm áp. Cô thả lỏng cơ thể, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mỉm cười nhẹ. Có lẽ, cuộc sống không chỉ có những trách nhiệm và công việc mà còn có những điều tinh tế hơn, mà chỉ khi ta dừng lại và lắng nghe thật kỹ, mới có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top