1. Lời mời bất ngờ
-Kết quả sao rồi ạ bác sĩ?
Một người phụ nữ lo lắng hỏi khi thấy Sakura vừa đi ra khỏi phòng mổ. Có vẻ cô ta là nguời thân của bệnh nhân.
-Phẫu thuật đã thành công, người nhà cứ yên tâm ạ,- Sakura nhẹ nhàng đáp, nở nụ cười an ủi, Chút nữa sẽ có bác sĩ khác tới dặn dò và hướng dẫn nhé.
-Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!- Người phụ nữ cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự biết ơn và nhẹ nhõm.
Sakura mỉm cười đáp lại, rồi quay đi, trên tay vẫn cầm xấp tài liệu dày. Dù đã quen với những ca phẫu thuật căng thẳng, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi sau những giờ phút tập trung cao độ trong phòng mổ. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt khi có vài giọt mồ hôi khẽ lăn xuống. Cô hít sâu, lồng ngực hơi căng lên, thở ra để cố gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu.
Đang nghĩ mông lung, Sakura nghe thấy tiếng bước chân vội vã và một giọng nói quen thuộc phía sau.
-Bác sĩ Haruno, đây là những kết quả xét nghiệm mới nhất của bệnh nhân phòng 206. Tôi để trên bàn làm việc của chị nhé?
Sakura quay lại, thấy một y tá trẻ đang cầm xấp giấy tờ, ánh mắt hơi lo lắng.
-Cảm ơn em, cứ để trên bàn giúp chị. Chị sẽ sắp xếp thời gian để xem.- Sakura gật đầu, giữ vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp.
Y tá cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi.
"Giờ cũng chiều rồi, hôm nay mình cũng không tăng ca. Hay để mai rồi xem nhỉ." Sakura thầm nghĩ, nhìn theo bóng lưng của cô y tá một lúc.
Cô lặng lẽ bước về phía lan can ở hành lang cuối tầng. Nơi đây, Sakura thường tìm đến mỗi khi muốn thoát khỏi áp lực và ồn ào của bệnh viện.
Mùa xuân đã đến. Những làn gió lướt qua, dịu dàng mang theo hương anh đào. Như tìm thấy sự thoải mái, Sakura bất giác đi ra lan can. Hướng gió dẫn cô đến nơi có hàng cây hoa anh đào. Mọi sự căng thẳng và mệt nhọc của cô như được gió cuốn đi và tan biến vào không gian tĩnh lặng. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng từng hơi thở ngọt ngào của mùa xuân. Cảm giác bình yên như một tấm chăn êm ái bao bọc lấy tâm hồn cô.
Haruno Sakura đang làm việc tại một bệnh viện lớn với vị trí bác sĩ nội trú, được biết đến không chỉ vì tài năng y khoa xuất chúng mà còn vì trái tim chan chứa lòng yêu thương.
Mỗi khi bước vào phòng mổ, cô đều tập trung hết sức mình, quyết tâm cứu sống bệnh nhân bằng tất cả khả năng. Những ca phẫu thuật phức tạp thường khiến cô kiệt sức, nhưng Sakura không bao giờ để lộ sự mệt mỏi trước mắt người khác.
Đối với đồng nghiệp và bệnh nhân, Sakura như một thiên thần mang đến ánh sáng: vừa nhân hậu, lại giỏi giang, lẫn xinh đẹp. Nụ cười ấm áp và mái tóc hồng nổi bật khiến cô trở nên đặc biệt giữa đám đông. Cấp dưới luôn ngưỡng mộ và coi cô là hình mẫu lý tưởng, không chỉ vì sự thông minh, xinh đẹp mà còn vì lòng nhiệt huyết.
Giờ đây, sau một ngày dài với những ca mổ căng thẳng, Sakura để gió mùa xuân vuốt ve gương mặt. Hương thơm của hoa anh đào làm cô nhớ lại những ký ức êm đềm, như nhắc nhở cô rằng dù công việc có áp lực đến đâu, cô vẫn là một phần của thiên nhiên dịu dàng này. Cô mở mắt, nhìn vào bầu trời trong xanh, tự hứa với bản thân sẽ luôn giữ vững sự mạnh mẽ và lòng nhiệt tâm của mình, như cách mà hoa anh đào vẫn nở rộ mỗi khi mùa xuân đến.
-Ngắm hoa anh đào mà không rủ bạn thân đi cùng là không công bằng chút nào đấy, Sakura!
Sakura quay lại, mỉm cười khi thấy Ino, người bạn thân nhất của mình, đang bước tới. Ino trông rạng rỡ như mọi khi, mái tóc vàng óng ả phản chiếu ánh nắng buổi chiều. Cô dừng lại bên cạnh Sakura, đôi mắt xanh ánh lên sự tinh nghịch.
Ino là một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi đầy triển vọng. Từng mẫu thiết kế của cô luôn mang đến sự tươi mới và táo bạo, thu hút sự chú ý của nhiều tạp chí thời trang và người nổi tiếng.
Bên cạnh công việc thiết kế, Ino còn dành tình yêu đặc biệt cho cửa hàng hoa của gia đình mình. Những lúc rảnh rỗi, cô thường lui tới cửa hàng. Cô chăm sóc từng bông hoa, như cách để tìm thấy sự cân bằng và bình yên trong cuộc sống bận rộn. Đối với Ino, hoa không chỉ là công việc phụ mà còn là niềm đam mê, nơi cô có thể thoát khỏi những ồn ào của thế giới thời trang để tìm lại chính mình.
Dù công việc bận bịu và thường xuyên phải chạy đua với các dự án thiết kế, Ino luôn dành thời gian cho bạn bè. Với tính cách hoạt bát và vui vẻ, cô thường là người mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Ino và Sakura đã là bạn thân từ thời trung học, và dù hai người đi theo hai con đường sự nghiệp khác nhau, tình bạn của họ vẫn luôn gắn bó khăng khít.
-Ngày hôm nay lại có ca mổ dài nữa à?- Ino hỏi, giọng cô pha chút lo lắng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt bạn mình.
-Ừ, một ca khó,- Sakura thở dài, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, Nhưng mọi chuyện đã ổn cả rồi. Còn cậu, sao lại ghé qua đây?
Ino cười tươi, mắt sáng lên như thể sắp tiết lộ một bí mật thú vị.
-Mình đến để thông báo với cậu một chuyện đặc biệt đây! Tối nay sẽ có một buổi biểu diễn rối tại nhà hát trung tâm thành phố để gây quỹ từ thiện cho bênh viện cậu đang làm đấy. Nghe nói nghệ sĩ biểu diễn là một người rất nổi tiếng, chuyên về những con rối có cử động như thật.
Sakura hơi nhướn mày, một phần tò mò.
-Biểu diễn rối à? Chuyện này nghe lạ đấy. Mình không biết là thành phố có tổ chức buổi biểu diễn như vậy.
-Chính vì thế mình mới muốn cậu đi cùng! - Ino nói, mắt sáng rực, Chúng ta cần một chút giải trí sau những ngày dài mệt mỏi này. Và ai biết được, có thể nó sẽ thú vị hơn chúng ta nghĩ đấy!
Sakura cười nhẹ, rồi bất chợt hỏi.
-Mà sao cậu không rủ Sai đi cùng? Cậu ấy cũng yêu thích nghệ thuật mà.
Ino nhún vai, hơi thở dài một cách nhẹ nhàng.
-Sai đang bận với dự án nghệ thuật mới của công ty rồi. Anh ấy nói đây là một dự án lớn, phải hoàn thành kịp thời hạn nên không có nhiều thời gian rảnh.- Ino lắc đầu cười.
Sai luôn là người đam mê nghệ thuật, một nghệ sĩ với tâm hồn tinh tế. Anh có một tài năng đặc biệt trong việc truyền tải cảm xúc qua từng nét vẽ, từ những bức tranh tĩnh lặng cho đến những tác phẩm phức tạp và đầy màu sắc.
Sai thường làm việc tại một công ty thiết kế nổi tiếng, nơi anh phụ trách những dự án nghệ thuật lớn, từ thiết kế bìa sách đến triển lãm tranh. Với Sai, nghệ thuật không chỉ là công việc, mà còn là cách để anh biểu đạt thế giới nội tâm phong phú của mình.
Sakura nhớ lại những lần họ gặp nhau trong các sự kiện nghệ thuật mà Ino tổ chức. Sai luôn là một người trầm lặng, ít nói nhưng đầy sâu sắc. Anh thường đứng lặng lẽ, tay cầm cọ hoặc bút, tập trung vào những nét vẽ. Nhưng khi anh nhìn lên, đôi mắt anh sáng lên như chứa đựng cả một thế giới khác, một thế giới chỉ có màu sắc và ý nghĩa.
-Mình nghĩ Sai sẽ thích buổi biểu diễn này,- Sakura quay sang Ino, Nhưng tiếc nhỉ.
-Ừm. Mình cũng đoán vậy. Nhưng anh ấy từ chối thì thôi. Lâu lâu chúng ta mới có dịp đi chơi với nhau mà. Cậu nghĩ sao, đi không?
Sakura cười, gật đầu nhẹ nhàng.
-Nghe hay đấy. Mình cũng cần thư giãn một chút nên sẽ đi.
Ino vui vẻ nắm lấy tay Sakura.
-Thế mới đúng là Sakura mình biết! Được rồi, hẹn cậu 7 giờ tối ở đó nhé.
-Ừm!
Sakura nở nụ cười tuơi. Cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn khi nghĩ đến buổi tối vui vẻ sắp tới. Dù công việc có bận rộn đến đâu, cô biết rằng có Ino bên cạnh, cô luôn tìm thấy niềm vui và sự thoải mái. Những lo âu và căng thẳng của ngày dài dường như tan biến khi cô nghĩ đến những giây phút thư giãn sắp tới, trong không gian của nghệ thuật.
Ino vẫy tay chào tạm biệt và bước đi, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Sakura đứng nhìn theo, lòng cô chợt cảm thấy bình yên lạ. Mùa xuân mang đến những làn gió mới, và có lẽ, buổi biểu diễn tối nay sẽ là một khởi đầu cho điều gì đó thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top