Chương 5

👉👉Chap5: BÊN KIA NỖI NHỚ!!!
......
Câu hỏi của anh giường như đã chạm đến trái tim của tôi...Tôi im lặng nhìn anh( 😬),...

Anh vội ôm lấy tôi vào lòng( ấm áp), tôi cảm nhận được nhịp tim của anh,...liệu nơi ngực trái của anh có chổ dành cho tôi, anh có để tâm điều này không...
-Hoài Nam( vẫn còn giữ tôi): Nếu em đã thích tôi thì phải thích thật lòng vào....Còn nếu chưa, thì từ giờ hãy bắt đầu thích tôi, được không....vì tôi đã thích em rồi....❤️
-Tôi(tim đập nhanh, anh đang tỏ tình với mình thật sao???bất ngờ...quàng tay ôm lấy anh), em cũng...(cảm động, nước mắt rưng rưng....)

Tôi đã chờ đợi câu nói này từ anh rất lâu rồi, đôi lúc rất mệt mỏi, rất khổ tâm...

Đến hôm nay tôi đã đợi được rồi...(Nước mắt tôi đang rơi xuống vai anh, những giọt nước mắt hạnh phúc 😍)
Anh chưa nghe hết câu trả lời của tôi,...thì đã hôn tôi, (nhẹ nhàng mà ấm áp). Tôi nhắm mắt lại,...tôi không dám mở mắt ra tôi sợ tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp dành cho tôi.....(chỉ để an ủi tôi)
-Hoài Nam( dừng lại véo mũi tôi): Thôi em vào nhà đi, trễ rồi....(Không khí đang lãng mạn bị câu nói này phá hỏng ...)
-Tôi( mở mắt ra,..): uk, anh về cẩn thận!!!...Đẩy cửa
-Hoài Nam: khoang đã,
Tôi quay lại, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn "chụt"
-Hoài Nam( cười...): ngủ ngon nhé!!!!
Tôi quay mặt đi mỉm cười hạnh phúc,❤️

Trải qua nhiều chuyện, cũng từng nghe rất nhiều lời tỏ tình hoa mĩ,...Nhưng tôi lại thấy cảm động nhất bởi câu nói" Anh thích em"...Hóa ra điều quan trọng nhất vẫn là câu nói ấy sẽ được ai nói ra, (mới là điều tôi để tâm nhất.)
----Khoảng thời gian hạnh phúc này khiến tôi cảm thấy thanh xuân mình chẳng có điều gì hối tiếc,....Hằng ngày tôi và cùng nhau nấu ăn, cũng nhau ăn cơm,...Rồi cùng nhau trò chuyện,...Thỉnh thoảng anh vẫn ôm tôi vào lòng và đọc sách cho tôi nghe....Tôi có cảm giác mình và anh là một gia đình thật sự...Tối đến anh đưa tôi về lại phòng....😂😋
----Gần vào học lại(năm cuối), tự dưng tôi lại thấy lo,...Tôi sợ mọi người biết chuyện của tôi và anh....Sợ sẽ ảnh hưởng không tốt cho anh....( không muốn vì tôi mà anh....)
-Tôi( nghiêm túc): Anh này, lúc trên lớp mình vẫn giữ mối quan hệ như trước đây ha...Em chưa sẵn sàng đối diện với mọi người...
-Hoài Nam( không vui): Nếu em không muốn công khai, thì mình sẽ bí mật...Anh tôn trọng quyết định của em...
----Thế rồi lúc ở trường chúng tôi luôn giữ khoảng cách, gặp nhau chỉ cúi đầu chào,...sợ mọi người sinh nghi...Nên có gắng tỏ ra bình thường
Tôi và anh thường hẹn nhau ở thư viện trường( ít người, với lại nếu có thì người ta cũng chú tâm đọc sách, không ai để ý 😀)

Hôm đó tôi có hẹn với anh ở thư viện,...
-Hoài Nam( nhắn tin): "lát gặp nhau chổ cũ...😍"
Tôi lên thư viện( giờ nghỉ trưa nên vắng người...), Đang đi đến chổ hẹn,...tới gần tôi nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với một người con gái( là ai?...😦)
Tôi bước nhẹ nhàng tới gần, nấp phía sau chồng sách...Thì ra là giọng của Mai Anh( nó vẫn chưa từ bỏ...)
-Mai Anh(...): Anh nói mình chưa có bạn gái mà...vậy tại sao lại từ chối em...(nắm lấy tay anh),....Anh đẩy tay ra.....
-Anh ghét em đến vậy à
-Hoài Nam: Anh không có ý đó...
Tôi vội lùi lại,...Anh nói với nó anh chưa có bạn gái...Vậy mình là gì??? (hoang man)
-Mai anh( cười): vậy không ghét thì thích...Cô ta nhón chân lên hôn anh....
Hai người đang hôn nhau nồng nhiệt....
Tim tôi như thắt lại, đau nhói, tôi không đủ can đảm để bước tới( không dám đối diện :( )...

Tôi vội lùi lại, quay mặt đi( nước mắt rơi,...), vô tình va phải chồng sách, những quyển sách rơi xuống, phát ra tiếng động lớn làm hai người bọn họ giật mình, dừng lại quay sang nhìn tôi.....
Tôi vội né ánh mắt của anh rồi quay đầu bỏ chạy....
-Em mau đứng lại cho tôi
Tôi không thèm quay đầu nhìn lại,...
Tôi chạy một mạch ra khu viên của trường (vườn trường), quay đầu nhìn lại, rồi quay mặt lại tôi va mạnh vào một người phía trước...Ngước lên nhìn hóa ra là Khôi....
-Khôi( thấy mắt tôi đỏ hoe,.): Vi, sao thế, bị đứa nào bắt nạt, nói cho tôi biết tôi đánh nó thay Vi....
-Tôi( ấm úng): Không có!! Mình không sao...
-Hoài Nam( nhìn thấy Khôi vẫn còn ôm tôi,..mặt hầm hầm
-Đứa đó đang đứng trước măt em đây...Mau buông cô ấy ra...
Anh bước nhanh lại, nắm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía anh...
-Khôi( nắm lấy tay kia của tôi, giật lại...): Lần này em không buông thì sao???( lờm mắt nhìn anh...)
Tôi đang đứng ở giữa, ánh mắt hai người như hình viên đạn đang chỉ thắng vào nhau( bốc lửa...)...
-Anh buông tay tôi ra đi, anh làm tôi đau đấy( tôi giật tay, anh siết chặt lại,...)
-Thấy tôi nhăn mặt, Khôi nóng lòng, Khôi tiến lại sát anh bộp( Khôi đấm anh....)
-Tường Vi đã nói thầy bỏ tay cô ấy ra rồi mà..
Anh buông tay tôi ra đẩy tôi lùi lại phía sau, em đứng xa ra một chút...
Anh túm lấy cổ áo Khôi, giơ tay lên định đấm lại....Tôi chạy lại, nắm lấy tay anh...
-Tôi: Anh thôi đi, đừng làm lớn chuyện, Khôi không cố ý,...Chuyện này càng không liên quan tới Khôi...
-Hoài Nam( dừng lại): quay sang nhìn tôi, em đang bên nó đấy à...(Rồi lờm mắt nhìn Khôi)..
-Tôi(nhìn Khôi): Khôi mau về trước đi,...
-Khôi(nhìn tôi , lo)
-Mình không sao đâu, cậu về i...
- Em sợ tôi làm nó bị thương à, em lo cho nó đúng không(anh ta quát lớn👿)
- uk, tôi lo đấy, rồi sao( đang dỗi,👿), Còn anh đã làm nên chuyện xấu hổ sau lưng tôi...thì tự biết
-Em,...(tức không nói thành lời....)
-Tôi dẫm mạnh vào chân anh, rồi nhanh chạy khỏi đó
(Thật sự lúc này tôi rất rối, hoang man nên mọi quyết định đều sai lầm...tôi cần thời gian để bình tĩnh lại....)

Mấy hôm nay, tôi chả thèm đến nhà anh, anh nt tôi cũng không trả lời, trên trường thì lúc nào cũng tìm cách tránh mặt anh....Những lúc gặp nhau Khôi đều đi cạnh tôi,anh muốn bắt chuyện cũng không được.Thấy anh Khôi liền nắm lấy tay tôi dẫn qua đường khác...Mặt anh hầm hầm👿 nhìn Khôi,...
-Tự dưng tôi nhận được tin nhắn của cô quản gia:" Vi này hai hôm nửa cô phải về quê gấp( con cô bị bệnh), con qua nhà nấu ăn cho cậu Nam hai hôm dùm cô ha!"
Tôi không muốn đến, nhưng lại không nỡ từ chối cô( haizz), nên đành đồng ý giúp cô...Mình nấu xong về liền chưa chắc gặp mặt anh ta mà...lo gì...
Chiều tôi đến nhà anh( có chìa khóa..), tôi chuẩn bị đồ ăn cả hai ngày luôn cho anh, nào chưa ăn tôi để vào tủ lạnh( toàn là gà và tôm...
Làm xong hết, tôi viết tờ giấy dán lên tủ lạnh" Đồ ăn tôi nấu để sẵn rồi, nào ăn anh hâm lại là được..😤"

Hai hôm sau, có giờ dạy của anh,..7h30 rồi mà chưa thấy anh vào lớp, tôi thấy lo( giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương)...Lát sau lớp trưởng thông báo hôm nay thầy Nam bị bệnh nên giờ của thầy được nghĩ...Mọi người giữ trật tự cho lớp kế bên học, tránh làm ồn....
Vừa hay tôi nhận được tin nhắn" tan học em đến nhà tôi..."
-Tôi nhắn lại, không thấy anh trả lời, gọi điện cũng không nghe máy,....Tôi càng lo hơn, tan học tôi chạy thật nhanh đến nhà anh
( con gái là vậy dù có đang giận long trời lở đất mà nghe nói đối phương bị bệnh là....😬😩)
Tôi bấm chuông không thấy ai ra,...tôi vội mở cửa,..Tôi chạy thật nhanh lên phòng,...
-Anh có trong phòng không, vẫn im lặng, cửa không khóa tôi đẩy vào....
Thấy đang nằm trên giường nhắm mắt, trùm mềm....
-Giờ đang là buổi trưa mà đã đi ngủ rồi sao....thấy anh mê man, tôi vội lấy tay áp vào trán anh....
-Này sao anh nóng quá vậy, anh bị sốt à....
-Vẫn nhắm mắt, em tới rồi à...tôi đợi em từ...
-Thế anh đã uống thuốc chưa...
-Tôi để trên bàn đó, tôi đợi em đến tôi mới uống....
-Tôi( lấy thuốc, lấy nước): Anh ngồi dậy uống thuốc mau ...đỡ anh dậy...
Anh đang uống...
-Tôi mà không đến anh định nằm chờ như vậy luôn à...( đồ ngốc mà)
-Anh bị sặc, uk tôi sẽ làm vậy
-Anh có bị sốt tới nỗi ngốc không thế???
Anh không trả lời,....Nằm ngủ li bì
Tôi lấy khăn nhúng nước ấm đắp lên trán anh....
Thấy anh đổ mồ hôi quá nhiều, tôi kéo mềm ra,.... nhẹ nhàng cởi áo anh ra, chi để dễ lau ấm( tôi có ý tốt ha, mọi người đừng nghĩ "đen tối" 😂)..
Tôi cũng thấy ngại, nên không dám nhìn thẳng....
Lát sau anh bớt sốt,...tôi mới hết lo (thở phào),...mà nảy giờ mới để ý người anh đầy những đốm đỏ đỏ....Chẳng biết bị gì, đợi lát anh ta tỉnh mình hẳn hỏi....
Tôi đi xuống nhà nấu cháo cho anh.....
Nấu xong tôi, tôi lên phòng xem anh tỉnh chưa,...

-Này anh tỉnh rồi, có đói không tôi mang cháo lên.cho....
-Em định đầu độc tôi tiếp đấy hả
-Tôi( mình làm j đâu...vô tội): Ý anh là, nói rõ ràng...Tôi đã làm gì âu( rõ ràng là mình có ý tốt mà
-Anh (chỉ tay lên mấy đốm đỏ): nhờ tôm với thịt gà của em nấu mà tôi thành ra thế này, em không thấy hối hận sao...
-(Thì ra là do anh bị dị ứng với chúng),...trước giờ toàn cô quản gia đi chợ, rồi tôi nấu không hà( nên tôi vô tội..)
-Anh biết mà vẫn ăn luôn à
-Nếu tôi không ăn thì làm sao em đến đây,....Chỉ có cách này em mới hết giận tôi....
Thì ra anh lại dùng cách này để làm lành với tôi( đúng là tình yêu tạo ra những kẻ ngốc mà, anh cũng không ngoại lệ)
-Ai nói tôi hết giận, anh dám hôn người ta trước mặt tôi...anh hiểu được lúc đó tôi đau lòng ntn?? không???( đang trách)
-Tôi cũng chỉ muốn cho em hiểu được cảm giác của tôi, tôi cũng khó chịu như thế nào khi thấy người ta cõng em trên lưng...
Tôi chợt nhớ lại, hôm học thể dục chân tôi bị trật, Khôi đã cõng tôi lên lớp( thì ra là anh đã nhìn thấy nên ghen...rồi thử lòng tôi...)
-Hôm ở thư viện là do anh cố tình hẹn em đến....
-Đúng vậy,....kéo lấy tôi nằm xuống giường( lưng trần 😊, khiến mặt tôi đỏ),.--Em hết giận tôi rồi đúng không?
-Không(dứt khoác)
Anh hôn lên môi tôi....
-Tôi cho em trả lời lại...
-Vẫn không, anh lại hôn
-Có hay không?
-Không, tôi lấy tay che miệng anh lại....được rồi em hết giận.....Anh cười
-Sau này em không cho phép anh dùng cách này để thử lòng em nửa,( tim em không thở được khi thấy anh như vậy....
-Anh hứa!!!
-Tôi không cho phép em gần bất cứ người đàn ông nào...Tôi sẽ ghen đấy...
-Kể cả anh luôn à
-Trừ tôi ra, bởi em là của tôi....Anh hôn nhẹ lên tai tôi( tôi ngại...) đẩy anh ra,..
-Em chưa sẵn sàng,....Anh gõ đầu tôi...
-Ngốc này, em nghĩ chuyện đen tối j thế...
-Tôi định nói với em là tôi đói rồi, xuống mang cháo lên giúp tôi....
Tôi ngại đỏ mặt, thế sao anh không nói sớm, làm người ta cứ tưởng anh định....( 😦😦),tôi lúng túng chạy nhanh xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top