Chương 4

👉👉Chap4: BÊN KIA NỖI NHỚ!!!
........
Tôi đi vào toilet( soi mình trong gương), tôi thấy bản thân giống một con mèo con bị ướt mưa, lắm lem, trông thật thảm hại...( Tôi cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra).Tự nói với bản thân, Vi ơi m phải mạnh mẽ lên
-Đúng đấy, không thì tội và khổ thân tao lắm đấy"lời nói của trái tim- tao đau quá Vi ơi"....
(Tôi vội rửa mặt cho tươi tỉnh), đúng vậy nếu anh ta đã không thích mình rồi thì mình phải dũng cảm mà từ bỏ( tâm trạng bi oan)...Có những người vốn đã định sẵn không phải của mình thì dù bản thân mình có cố gắng, có nổ lực bao nhiêu thì câu trả lời vẫn là "chưa đủ"....(Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn buồn lắm, miệng thì cứng nhưng lòng thì mềm, kiểu như tự dối gạt bản thân mình ấy)...Chợt nhìn đồng hồ 6h45 rồi, sắp vào học nên tôi nhanh chóng lên lớp...)
-----Tôi đang đi gần tới cửa lớp thì...
-My-"bạn thân cùng lớp"(vội chạy đến, kéo lấy tay tôi, lôi đi): ek Vi lại đây tao có chuyện này kể mày nghe nè hay lắm...
-Tôi(mặt ngơ ngơ, đầy dấu ???, lộ vẻ tò mò " cũng thích hóng chuyện lắm"): Này có chuyện gì sao không nói trong lớp, làm vẻ bí mật quá vậy mày
Đi được một đoạn thì My dừng lại
-My( nở một nụ cười tỏa nắng,..): Đến đây được rồi, à thật ra là tao, tao không có gì kể hết...t quên rồi( haha)
-Tôi( đánh iu My): Nay mày dám gạt tao à,....My chạy thật nhanh vào lớp
-Tôi( đuổi theo phía sau): Con kia đứng lại cho tao, tao không tha cho mày đâu... á á
------Vừa bước vào lớp, khung cảnh hiện ra trước mắt, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, thật bất ngờ.... Khôi-"bạn ấy là một nam thần ấm áp", đang cầm chiếc bánh kem( có những bông hoa tường vi màu hồng đính kèm phía trên), bạn ấy đang tiến về phía tôi.
Bạn bè cùng lớp thì đang hát bài happy birthday:"happy birthday happy birthday happy birthday to Tường Vi... 😄"
Tôi( chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, ôi "não cá vàng" quá)
-Khôi( đứng ngay trước mặt tôi, đưa bánh cho tôi,..): Tường Vi sinh nhật vui vẻ nha, ước mau lên rồi thổi nến....
-Tôi( cảm động, cười nhẹ rồi đón lấy): Cảm ơn các bạn, mọi người khiến mình cảm thấy hạnh phúc quá. (tôi nhắm mắt lại ước, xong rồi thổi vù..nến tắt, các bạn vỗ tay "bẹp bẹp"...). Tôi mở mắt ra thấy Khôi tay đang cầm bó hoa hồng đỏ rực, cùng một chiếc hộp nhỏ màu xanh bên trong còn có một cặp nhẫn màu trắng lấp la lấp lánh, tiến đến đứng trước tôi
-Khôi(bạn ấy mang đến cho tôi cảm giác rất chân thật và thật lòng): Vi, làm bạn gái mình nha...Khôi thích Vi( ngắn gọn xúc tích)
Bạn bè hô to: đồng ý! đồng ý!!
-Tôi( có chút bối rối, xém tí rung động lun rồi, nhưng tôi hiểu rõ người mình thích không phải là Khôi mà là...tôi không thể lừa dối bản thân mình càng không nên làm tổn thương Khôi): Mình sẽ nhận hoa của cậu, nhưng cái hộp màu xanh thì( cậu cứ giữ lại)..Tôi chưa kịp nói hết câu thì phía sau có tiếng nói lớn( giọng điệu "nắng nóng"😦),...
-Hoài Nam: Giờ là mấy giờ rồi mà còn tập tụ ở đây...(quát to). Tất cả mau về chổ ngồi, còn ai bày ra mấy thứ này thì mau dẹp cho tôi...Nhanh lên. Giải tán!!!
Mọi người mau chóng ai về chổ nấy, tôi ôm lấy bó hoa đi ngang mặt anh chả thèm liếc một cái( dám chọc "chị giận "chị"bơ lun cho biết mặt hứ)
-Hoài Nam( vẻ mặt anh như bị người khác chọc giận ấy, "tôi mới là người giận mà"): Cả lớp mở sách trang 129, làm bài tập số hai cho tôi, 15 phút sau tôi gọi lên bảng trình bày. Ai mà làm không được thì bị phạt :(
Cả lớp im lặng đang chú tâm làm bài,... một lát sau...tôi chợt nhìn sang bó hoa kế bên cạnh, mỉm cười tỏ thái độ vui vẻ lắm( kiểu như tôi thích Khôi ấy)
-Hoài Nam( bắt gặp ngay khoảnh khắc ấy...chết tôi rồi...): Tường Vi mau lên bảng giải bài tập đó cho tôi...Giải không được đừng trách tôi...( lấy chuyện công giải quyết chuyện tư ấy mà người gì đâu mà nhỏ mọn thấy sợ)
Tôi( bước ra khỏi bàn, đi lên...): Tôi chỉ làm được phân nửa thôi hà, hết biết đường ghi tiếp...( tôi thở dài, quay xuống lớp, tìm cứu binh, ánh mắt tôi dừng lại tại chổ Khôi ngồi).
Khôi đang cố gắng nhắc tôi...Vi, Vi ơi,..."xyz",
-Tôi thì: Hả gì...Hả không nghe... 😦
-Hoài Nam( đang nhìn Khôi rồi lại nhìn tôi, mặt hầm hầm...có cơ hội để anh hả giận...): Khôi, nhắc nhỏ quá bạn nghe không rõ kìa, nói lớn lên, (nói to) đôi bạn cùng tiến cùng lui này mau ra ngoài đứng hết 2 tiếc này cho tôi...Tôi và Khôi bước ra khỏi lớp....
Nói một cách hợp lòng thì tôi thấy cách phạt này hơi quá đáng, nhưng phải chịu thôi, ai bảo anh là thầy...( ấm ức, không phục nhưng lại bất lực)
Tôi và Khôi đang đứng phía ngoài lớp, " phải dang hai cánh tay ra", mỏi thấy bà lun chứ. Còn Khôi thì thấy vui lắm, lâu lâu lại quay sang nhìn tôi rồi cười "hạnh phúc" (kiểu như được anh tạo cơ hội cho gần tôi thêm chút...)
-Tôi(quay sang "mắng"): Cậu hâm đấy à, bị phạt mà vui vậy á,
-Khôi (đánh nhẹ lên tay tôi): Vi này xin lỗi vì để bạn bị phạt ha nhưng mình lại thích, cảm giác như mình gần trái tim bạn thêm chút nửa...
-Tôi( thấy ngại, ôi sến súa quá...): Mình mỏi chân quá,im lặng tâm chung chuyên môn đi...
Đứng gần hết hai tiết, tôi cảm thấy chân mình như mất hết cảm giác, tê cứng lại, mọi vật chuyển động trước mắt tôi cứ xoay tròn xoay tròn( sáng đi gấp quá nên bỏ bữa sáng luôn á)....Chịu hết nỗi rồi, tôi ngã dần sang phía Khôi...
-Khôi( đỡ lấy vội, hốt hoảng): Vi, Vi cậu bị sao thế,...( vỗ vỗ vào mặt tôi)
Cả lớp nghe thấy tiếng hô to của Khôi, anh cũng nghe thấy...Mọi người cùngchạy ra xem sao...
-Hoài Nam( bước nhanh ra, lộ vẻ rất lo lắng..): Em bị sao thế
-Tôi(mê man...nói nhỏ):em, em
-Hoài Nam( nhanh kéo lấy tôi về phía anh ta từ tay Khôi, Khôi không muốn nhưng chẳng thể từ chối...Anh bế tôi lên, chạy nhanh xuống phòng y tế..."tốc độ rất nhanh nhé"): Đồ ngốc! Em không được có chuyện gì! Tôi còn rất nhiều chuyện chưa nói với e, tôi càng chưa giải thích cho em là tôi....Đầu tôi gụt xuống trên vai anh, chưa bao giờ tôi cảm thấy gần anh đến như vậy, tôi cảm nhận được từng nhịp thở trong anh, tim tôi đập loạn xạ cả lên...
Tôi mơ hồ, chả nhìn rõ gì, chỉ biết người bế tôi và bên cạnh tôi ngay lúc này là anh( tôi cũng chỉ cần có thế).
Mọi lời anh nói tôi điều nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng tiếc thay tôi lại ngất ngay lúc anh nói những điều quan trọng nhất...không biết những lời đó có phải là những điều tôi mong chờ, có phải là câu nói mà tôi muốn nghe nhất từ anh "anh thích em"
------Lát sau tôi tỉnh lại, thấy anh ngồi bên cạnh(bụng thì mừng thầm nhưng tỏ vẻ làm ngơ)
-Hoài Nam( giọng nhẹ nhàng-chắc thấy có lỗi): em không chăm sóc tốt cho mình thì làm sao có thể chăm sóc cho người bên cạnh được chứ
-Tôi( hóa ra anh thấy mình mới là người có lỗi nữa chứ, "tôi bị hố"): Kệ tui i! Vả lại ở đây tôi không có ai bên cạnh để quan tâm lo lắng cả ( tôi quay mặt vào trong,tôi dỗi rồi không thèm nhìn anh )
-Hoài Nam: Tôi nói em có đấy! Ngay bên cạnh mà em có thấy người ta đâu...
-Tôi( nghĩ thầm): là ai thì mới được chứ, đừng nói người đó là anh...(mừng thầm mà vẫn làm mặt lạnh)
Đang lúc ấy thì Khôi mang cặp xuống cho tôi,....
-Khôi(nắm lấy tay tôi): Vi khỏe chưa, ban nảy làm tôi lo lắng lắm biết không???
Hoài Nam lờm mắt nhìn tôi,
-Tôi (vội rụt tay lại): mình không sao, cậu đừng lo lắng( cười nhẹ với Khôi)
-Khôi( chu đáo): Hay để lát mình đưa Vi về cho, để Vi về en mình không an tâm(lo lắng)...Tôi chưa kịp từ chối thì anh đã vội nói
-Hoài Nam: Tường Vi đã có tôi đưa về, em về trước đi
-Khôi(ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng khó hiểu, sao lúc nào cũng bị phá đám hết vậy...): Dạ! vậy em yên tâm rồi( mặt buồn thêu)...(quay sang nhìn tôi), mình về trước ha Vi, cậu phải mau khỏe nha pipi:) ;)
-Hoài Nam( anh đang ghen à): Này sao em có thể để người khác chạm vào em thoải mái như thế....người ta chỉ tùy tiện nói vài câu quan tâm e, thì em đã cảm động👿( phẫn nộ)
-Tôi( ạc anh mới là người tùy tiện 😬): Chỉ là nắm tay thôi người ta còn chưa chạm môi được môi tôi mà...đâu giống ai kia( nhắc lại là thấy ức rồi 😤)
-Hoài Nam: em mà dám(tiến lại gần nắm lấy tay tôi thật chặt,...), mau về thôi...
-Tôi( cố chống cự..): buông tay tôi ra, buông ra,...Tôi càng la ó anh càng siết chặt tay tôi hơn...😭
<3 Có hai kiểu người khi bị người khác hiểu lầm mình thì sẽ: Kiểu thứ nhất sẽ dùng lời nói để giải thích, còn kiểu thứ hai sẽ dùng hành động thay lời nói để giải thích, họ sẽ để đối phương tự cảm nhận bằng trái tim thông qua hành động.Tôi và anh điều thuộc kiểu người thứ hai...nhất nhất không chịu mở miệng nói nửa lời biện minh hay giải bày<3

👉👉Chap4(tt): BÊN KIA NỖI NHỚ!!!
......
Hè này tôi dự định ở lại sài gòn để làm thêm, tôi sẽ dùng số tiền kiếm được để mua quà tặng Bố( Sắp đến sinh nhật Bố à 😍).

Ban đầu Bố nhất quyết phản đối(vì sợ tôi vất vả, rồi thêm phần vì nhớ con gái nữa ấy...) nhưng thấy tôi năn nỉ, thuyết phục quá nên bố cũng bấm bụng gật đầu...

Sau kỳ thi cuối kỳ tôi về lại Đà Lạt thăm bố vài hôm( thật ra tôi cũng rất nhớ bố, dù cho mỗi ngày hai bố con điều gọi video...
Thấy bố ở Đà Lạt thui thủi có mình ên, tôi cũng lo lắm, nhiều lúc tôi cũng muốn có người bên cạnh thay tôi quan tâm, chăm sóc cho bố....nhưng tôi lại không muốn có người thay thế vị trí của mẹ tôi trong tim bố...nên lại thôi 😬😬

Tối đến, tôi đang xếp đồ chuẩn bị mai vào lại sài gòn, thì nhận được tin nhắn( ring ron) của My
"Vi này tao thấy trên trang việc làm sinh viên có đăng tuyển người phụ nấu ăn kìa mày làm hk, làm thì tao nt địa chỉ qua cho"( vì My bik tôi thích nấu ăn nên công việc này phù hợp với sở thích của tôi lun, quá ok rồi😇)
-Tôi trả lời:" ok! m nhắn địa chỉ với sđt chủ nhà qua cho tao lun nha...thank baby iu m quá😘"

-------Vào lại sài gòn tôi nhanh chóng liên hệ với chủ nhà xem họ có tuyển được người chưa...Thật may họ vẫn chưa chọn được người...Tôi được hẹn chiều mai đến phỏng vấn....

-----Theo địa chỉ, 2h tôi có mặt trước cổng nhà (số 125...). Khu này đặc biệt là toàn nhà biệt thự, cái nào cũng to và đẹp hết....Tôi tự nhủ sau này ra trường, đi làm tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi về Đà Lạt xây cho bố một căn biệt thự đẹp hơn ở đây lun kaka(ước mơ nhỏ bé hoy á😬)

Tôi ấn chuông cửa( ring ring), một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa(gương mặt cô nhìn thân thiện và phúc hậu☺). Tôi nghĩ thầm, gặp được cô chủ nhà thì tôi an tâm( bớt lo, bớt căng thẳng...)
-Cô( mở cửa,..): Chào cháu, cháu là con bé hôm qua đt cho cô phải hk...
Tôi( cúi chào lại): Dạ vâng! Cháu đến xin việc ạ...
Cô: vậy cháu mau vào đi...Tôi theo cô bước vào nhà...
Căn nhà chỉ duy nhất có hai tông màu đen và trắng, à không có thêm màu xám nửa...(chắc chủ nhà là người thích những thứ đơn giản)..
Cô mời tôi ngồi xuống đối diện với cô,...Cô hỏi thông tin cá nhân của tôi(...)
-Cô: Vi này, cô thì thấy cháu ok rồi đó...Nhưng phải đợi cậu chủ về quyết định, chứ mấy lần trước cô tuyển xong, làm không quá hai hôm cậu ấy lại đuổi người ta...nên lần này cô để cậu ấy quyết định...
-Tôi( ngạc nhiên, bị hố..): Thế không phải cô là...Nảy giờ cháu tưởng cô là chủ nhà hk (làm mình mừng hụt hụ hụ)
-Cô( cười): à cô chỉ là quản gia thôi...
-Tôi(gật nhẹ,): Vậy chắc nhà mình đông người lắm hả cô( nhà to lại có quản gia mà)
Cô(lắc đầu): không đông đâu con...có mình cậu chủ hoy hà( oa giàu phết z)...mà cậu ấy khó tánh lắm, cô chưa thấy ai nấu ăn mà vừa ý nó(thằng cha này sao kén ăn wá z😅)...Nên cứ tuyển rồi lại đuổi miết hà
-Tôi( chắc tôi cũng nằm trong số đóa thôi, haizz lần đầu xin việc mà..): Dạ, z khi nào thì anh ta về z cô😕

Cô chưa kịp trả lời tôi thì tiếng chuông cửa vang lên( ring ring)...
-Cô( đứng dậy):Chắc cậu chủ về, để cô ra mở cửa, cháu ngồi đợi ha...
-Tôi( gật đầu): Dạ!!

Chủ nhà bước vào,...nghe thấy tiếng anh ta đang hỏi cô quản gia về người mới xin việc( là tôi)...Qua lời kể của cô, tôi cảm thấy hơi lo..
-Cô( đứng cạnh tôi): Vi, đây là Hoài Nam chủ nhà..(Cô quay sang phía anh). Cậu chủ, còn đây là Tường Vi.người tới xin việc......
Nghe thấy tên gọi quen thuộc, Tôi và anh nhanh chóng quay sang nhìn đối phương( không lẽ lại trùng hợp đến vậy)...Hóa ra là định mệnh thật lại gặp nửa rồi....Tôi và anh (ngạc nhiên😂), cả hai đồng thanh
-Tôi: Sao chủ nhà lại là anh?
-Hoài Nam: Sao em lại ở đây?
Cô quản gia nhìn qua nhìn lại (thắc mắc): Cậu quen cô Vi à..
-Hoài Nam và Tôi( đồng thanh): không quen...Cả hai quay mặt sang chổ khác (hứ)

-Tôi(cúi chào cô, rồi bước ra về,..): Dạ, cháu không xin nửa đâu,..chào cô cháu về..
-Hoài Nam( tôi bước qua, anh ta nắm tay tôi lại): Ai cho em về, tôi chưa đuổi mà em đã chạy rồi sao
Tôi( giật tay lại😤): Buông tay tôi ra, tôi không xin nửa( giật mạnh tay ra, bước đi...)
-Hoài Nam(nói với theo): Tôi sẽ trả cho em gấp đôi
-Tôi(dừng lại, không quay đầu): Tôi cũng không làm
-Hoài Nam(quyết tâm...): vậy gấp 3 thì sao...
-Tôi(quay đầu lại thật nhanh): Tôi sẽ suy nghĩ lại...
-Hoài Nam( nhếch miệng cười😎): Mai mà không tới đừng trách, tôi sẽ chờ em. -Tôi im lặng đi về lun,...

Tối nằm phân vân không biết mai có nên tới nhà anh hk,..Tự dưng được trả lương gấp 3l ai mà không thích chứ...Còn lý do tôi không muốn đến là vì, tôi sợ càng gần anh tôi lại càng khó có thể từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này...Thầm thích một người rất mệt mỏi, một mặt phải khuyên bản thân mình từ bỏ, mặt khác khi gặp nhau phải che giấu không để đối phương nhận ra....Tôi phải làm sao đây????
----Hôm sau, tôi vừa bước vào đã thấy anh ngồi đợi...
-Hoài Nam(không thèm quay mặt lại): Sao em dám tới trễ, lần sau tôi trừ lương...
-Tôi: im lặng, chỉ nhìn anh rồi cuối đầu...
Cô quản gia dẫn tôi vào bếp, giới thiệu cho tôi biết cách sử dụng các đồ dùng và các lưu ý...
Cô đã đi chợ sẵn rồi, nên giờ tôi bắt đầu nấu ăn...Đang bận rộn...Thì cô quản gia đi xuống
-Cô(...): Cậu Nam nói con pha nước cam rồi bưng lên phòng cho cậu...(Tầng ba p2)
-Tôi(gật): Dạ để con đi pha(tới giờ ăn cơm mà còn đày mình nửa,...)
Tôi lên phòng, gõ cửa, anh này tôi vào nha...Rồi đẩy vào....
Anh từ phòng tắm bước ra, hiện giờ trên người anh chỉ có mỗi chiếc khăn tắm😊..Ôi cơ bắp, đôi vai rộng săn chắc...men quá kkk
-Tôi đỏ mặt, nhắm mắt lại( thấy hết rồi mà còn làm bộ..kkk): á á "biến thái"( hơi dối lòng)
-Hoài Nam(thảnh nhiên khoe body, tự tin ): Cô lời quá rồi còn gì, đâu phải ai cũng được ngắm...
-Tôi( đặt ly nước cam lên bàn): Nước cam của anh đây, rồi quay đi( lời anh nói làm tôi ái ngại nên chạy trước...)
-Hoài Nam( đứng dậy kéo tôi lại, tôi ngã xuống giường còn anh chóng tay phía trên...): Em đã vào phòng tôi, rồi em lại nhìn thấy hết body của tôi...Thì làm sao tôi có thể để e dễ dàng bước ra khỏi phòng được...Tôi phải lấy lại...
-Tôi(tim loạn cả lên, mặt đỏ): Tại anh kêu tôi,... vả lại tôi đâu cố ý nhìn....(😂)
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn tôi nồng nhiệt...
Tôi càng chống cự thì anh càng quyết liệt...Tôi cắn lấy môi anh( chảy máu...) rồi đẩy anh ra tôi bật dậy...
-Tôi(ức): Tôi không phải loại người tùy tiện, mai mốt xin anh tự trọng...Rồi chạy ra khỏi phòng...
Nấu ăn xong, tôi chào cô rồi bước ra về, tới cổng, Cô chạy theo
-Cô: Cậu Nam bảo cô ở lại ăn cơm...
-Tôi( không muốn gặp anh ta bây giờ): Dạ thôi, cháu không ăn đâu, cháu về trước đây ạ...Tôi đẩy cánh cổng...Anh đứng phía sau kéo lại, rồi khóa cổng lại,...
-Hoài Nam( kéo tay tôi vào): Đồ ăn em nấu thì em phải có trách nhiệm với chúng, ở lại ăn cùng tôi...Vì câu nói "Trách nhiệm" mà tôi theo anh đi vào...

-Cô nhìn anh(thắc mắc): Sao môi cậu bị thương vậy, lát ăn xong tôi đem thuốc lên cho cậu...
Tôi đang uống nước, nghe thấy giật mình, sặc lun( ho ho)
-Cô( nhìn tôi thấy lạ): Con không sao chứ Vi?? Tôi gật gật( đang ho...)
-Hoài Nam( quay sang nhìn tôi, "chẳng phải là thành quả cô để lại sao"): Dạ lát ăn xong cô chuẩn bị thuốc dùm cho cháu...
------Ăn xong, tôi ở lại rửa chén....rồi ra về( 19h45, chỉ còn một chuyến xe buýt cuối, nên tôi vội vã chạy ra trạm xe,...(Tôi mà trễ xe buýt tất cả là do anh ta 😞😲)
Đang chạy thì bên lề đường có chiếu otô, dừng lại, ấn kèn, tôi quay sang...là anh ta
-Hoài Nam: mau lên xe, tôi.đưa em về, giờ để em về ên tôi lo...(Anh thấy lo cho tôi thật sao, thái độ gì đây..)
-Tôi(bước lên xe): Đi cùng anh tôi mới không an toàn thì có..😬
Tới nơi, tôi đẩy cửa xe định bước xuống, anh khóa lại...Tôi quay lại nhìn anh...Anh chỉ vào môi mình..
-Hoài Nam( đưa thuốc bôi cho tôi): em phải có trách nhiệm chứ....tiến sát lại gần tôi...
-Tôi( đẩy anh ra): thôi được rồi để tôi thoa...
Tay tôi khẽ chạm nhẹ vào môi anh "thoa thoa". Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi...tôi dừng lại...ánh mắt chạm vào nhau
-Hoài Nam: Em thích tôi. Đúng chứ?!
----- Tôi phải trả lời anh thế nào đây, dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình hay tiếp tục lừa gạt bản thân mình, nói những điều dối lòng mình......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top