Chương 2
👉👉Chap 2: BÊN KIA NỖI NHỚ!!!
...............
-Hoài Nam: Ai đang lấp ló ngoài cửa lớp, đã đến trễ mà còn không mau vào...
-Tôi(vội bước ra rụt rè, nói giọng nhỏ xíu): Thưa thầy e là Tường Vi, e xin lỗi vì đi trễ.
-Hoài Nam: Giọng điệu khi chửi người khác của e biến đâu mất rồi,... còn không mau tìm chổ ngồi đi.(tôi nhanh bước qua không dám ngẩn mặt lên, rồi ngồi vào vị trí gần khung cửa sổ...)
-Tôi là Hoài Nam, t sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, đồng thời tôi sẽ phụ trách giảng dạy một số môn chuyên ngành của các em....
Cả buổi sinh hoạt t không dám ngẩn mặt nhìn thẳng mặt ông chú chủ nhiệm,...Kết thúc buổi sinh hoạt tôi được nhận lịch học cho cả học kỳ...Đợi các bạn ra về, tôi bước theo phía sau, phía trước các nữ cùng lớp đang rơm rã bàn tán về "oppa chủ nhiệm" đúng kiểu soái ca lạnh lùng mà ấm áp gì gì đấy....
-Tôi đi phía sau miệng lẩm bẩm haizzz sói chứ soái gì haha con sói hoang, mặt lạnh như đắp cả khối nước đá ấy chứ ấm áp, ọe,....miệng cười hí hí ^.^
Bất chợt phía sau có tiếng nói sát bên tai: e không những chửi người khác giỏi mà còn hay nói xấu người khác ha.
Tôi giật mình quay lại, khẽ chạm vào người anh ta, t vội vàng lùi lại, ơ ơ ông chú à không à không thầy Nam, e e...( đưa bộ mặt "ngây thơ vô số tội ra", diễn sâu vào, 123 action)
-Hoài Nam(ép sát tôi vào tường, chóng tay lên phía trên): Tôi đâu phải sói, em sợ t ăn thịt em hả.
-Tôi (dẫm mạnh vào chân anh ta) :đồ biến thái, (rồi nhanh chân chạy đi, khi cảm thấy an toàn t quay đầu lại " liu liu", "haha"
-Hoài Nam( đau quá nhăn mặt): con bé này sao dám, t không tha cho em đâu.
Về nhà hình ảnh ông thầy oan gia cứ lởn vởn trong đầu tôi, cứ suy nghĩ về câu nói lúc sáng, thật không anh ta muốn gì( đây là lý do chính yếu khiến các cặp đôi oan gia iu nhau, hehe ghét người ta mà lúc nào cũng để hình bóng ng ta vào tâm trí mình, dần dần thành thói quen, thói quen thì lại khó từ bỏ, đến khi nhìn thấy không ghét nửa thì vừa kịp lúc lỡ lỡ iu mất rồi)... Tôi tự nhủi với bản thân, mình là " đại nhân", rộng lượng, không so đo, thôi bỏ đi,...càng không được ghét " ghét của nào trời trao của đó thì toi"
---------Thời gian cứ chầm chậm trôi qua thật nhanh, tôi đã học được một năm ở sài gòn,...Giờ đang là kỳ nghỉ hè( tôi về lại Đà Lạt),...Ở ĐL tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, không áp lực, không ồn ào... Mỗi sáng t ra vườn hoa phụ giúp bố, trưa về hai bố con cùng ăn cơm, tôi kể cho bố nghe về chuyện học hành, cs trong sài gòn của tôi, hai bố con lúc nào cũng rơm rã trò chuyện....
Hôm nay là giỗ của mẹ, tôi thức thật sớm ra vườn hoa chọn những bông tường vi đẹp nhất rồi bó thành một đóa tường vi màu trắng mà mẹ t thích nhất.Tôi cùng bố ra thăm mẹ,....
-Bố(giọng nghẹn ngào, xúc động): mẹ nó đừng lo lắng, hai bố con sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc...Tường vi bố sẽ iu thương và bảo vệ con, che chở cho con, bố không cho phép bất cứ ai tổn thương... "ai mà dám bố sẽ đánh chúng"
-Tôi( nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc): Mẹ ơi! mẹ cứ yên tâm giao bố lại cho con, con sẽ chăm sóc thật tốt cho bố,...nhất định sau này con sẽ iu và lấy một người đàn ông giống như bố, cả đời chỉ dành tình yêu cho một người duy nhất, trọn đời thủy chung...
-Bố( cười hạnh phúc): bố trở thành idol của con từ khi nào thế,....( xoa xoa đầu tôi) ngốc quá nhất định con sẽ tìm được một người có thể thay bố iu thương quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho con,....
-Tôi( ôm lây bố, cười): Bố đừng chiêu con mà....!
Hai bố con tôi, cùng nhau làm cỏ xung quanh mộ mẹ, vừa làm bố vừa kể cho tôi nghe về câu chuyện tình yêu của bố và mẹ, về lần đầu hai người gặp nhau, rồi khi bố cầu hôn mẹ...ple ple...(tôi cảm thấy ngưỡng mộ mẹ đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình là bố, bố và mẹ là định mệnh của nhau, là sinh ra để gặp nhau và yêu thương nhau)......
Tối đến, t đang viết nhật ký thì nhận được thông báo từ gmail lớp sang năm học mới sẽ đổi chủ nhiệm lớp...không biết thầy Nam còn dạy tôi nửa không.Tự dưng tôi thấy lòng mình buồn, mà đáng lẽ ra t là người vui nhất khi nhận được tin này..Tôi chẳng hiểu mình vì sao lại có tâm trạng như vậy. Một năm vừa qua có lẽ t đã quen với cái cảm giác đi theo phía sau một người, Biết bao lần đấu võ mồm với nhau..Cũng biết bao lần ấm ức phải khóc...Nhưng giờ chợt nhận ra chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi,những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh của tôi. Dường như trái tim đã rung động vì vì, có phải t quá vội vàng không?...Tình yêu vốn dĩ là thứ duy nhất không có lôgic, mọi hành động đều sẽ hướng về một người mà lý trí chẳng thể nào ngăn nỗi....Tôi miên man theo những suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ...
--------Vài ngày sau tôi trở lại trường, hôm nay bắt đầu năm học mới t lớp với tâm trạng buồn bã, đang nằm rục trêm bàn thì bắt ngờ nghe giọng nói quen thuộc, giọng điệu trầm
-Hoài Nam: Tường Vi, mau theo tôi đi lấy giáo trình lên phát cho các bạn.
-Tôi giật mình đứng dậy, lại làm e nửa à....(nói vậy thôi chứ trong lòng sướng rung rồi).
-(Bạn học kế bên tôi đứng dậy): dạ để e phụ bạn Vi.
-Hoài Nam: không cần đâu e, bạn Vi của chúng ta khỏe lắm, đúng hông Vi?.
-Tôi (ấm úng): dạ khỏe, khỏe( t đưa tay ra khoe chuột, mà méo con nào chạy ra). Cả lớp cười rần rần... Tôi xấu hổ rụt tay lại...
-Hoài Nam:Good! Good! thế thì đi mau thôi. (Tôi bước ra khỏi bàn chạy theo phía sau thầy).
-Tôi: Này thầy chiêu tôi đúng hông??, sao thầy thích bắt nạt tôi thế. (Anh ta im lặng không nói gì,..)
-Tôi: này phải trả lời t chứ, sau im ru vậy
-Hoài Nam: tôi có lý do của tôi....này đi mau lên..Đến nơi t thấy một chồng giáo trình to tướng, mặt đổi sắc, quay sang nhìn anh ta
-Tôi: này thầy định để t ôm hết cả chổ này thật sao...Ác quá đấy!!!
-Hoài Nam( cười nhạt): Đúng đấy. Em biết rồi mà còn hỏi, t có tâm ý giúp e luyện tập cơ bắp còn gì...thấy t quan tâm em chưa( hehe)
-Tôi(gật gật): Tốt cái con khỉ á! được! được! t ghi hận thầy thêm miếng nửa với thầy( vừa nói t vừa ôm chồng tài liệu " con voi"). Thấy anh ta đang tỏ vẻ đắc ý...tôi tức điên lên muốn cắn anh ta một phát...Tự an ủi bản thân là tụi con gái trong trường mình "phẩm vị" kém quá, haizz bị anh ta thả thính lung tung rồi si mê bất chấp một tên hâm, " đồ xấu xa"
Ra đến cửa nặng quá, ôi ôi sắp rớt, thì một bàn tay ấm áp đỡ lấy, tôi khẽ chạm vào bàn tay anh ta, bất giác t rụt lại...
-Hoài Nam( đón lấy): Đưa đây cho tôi. (Rồi anh ta ôm chồng sách bước đi...t lại chạy theo phía sau)
-Tôi: này chân thầy dài lắm chi, mỗi lần đi chung đều bỏ tôi phía sau..
-Hoài Nam( cười, tỏ thái độ tự hào): Chân ngắn thì chịu thôi, "đồ nấm lùn"
-Tôi( tức): "đồ huơu cao cổ"
-Hoài Nam: Tôi là hươu chân dài nhóa, giờ tôi lại thấy em giống vịt cổ lùng hơn huhu
-Tôi: sao dám chê tôi à, tôi tôi cho thầy một đấm à!
-Hoài Nam( quay sang phía tôi): cô là nấm độc thì đúng hơn....Mặt t nè, cứ thoải mái đi( anh ta quay sang cúi mặt sát xuống, tôi ngẩn lên mũi chạm mũi, tim tôi cứ đập loạn xạ cả lên, " chứng rối loạn nhịp tim vì choai ẹp", mà nhìn mũi anh ta cao thật đấy, gương mặt thanh tú này đã giết chết bao con tim nhỏ bé ròy)
-Tôi( ngại ngùng đỏ cả mặt): Dạ em không dám nửa. (Đẩy anh ta ra) Này thầy đang thả thính tôi đấy à ( phải biết giữa khoảng cách chứ, né ra.."nam nữ thụ thụ bất thân")
-Hoài Nam( cười):Thế e có giống người ta, bị dính thính của tôi hk?!
- Tôi: ko, ko thầy mơ đi! Thầy đang ảo tưởng sức hút của mình quá rồi đấy! Tỉnh đi giờ là ban ngày không có "ngôi sao" xuất hiện đâu.....Ple.. ple....
Tan học trong lòng vui đến lạ, một mình cười ngẩn ngơ như một con ngốc...Vui như vừa mất của mà tìm lại được v( đúng là con gái khi iêu cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng một người, toàn tâm toàn ý hướng về một người, vì một người mà cười hạnh phúc vì một người mà đau lòng đến rơi lệ)...
Trời đang bắt đầu kéo mây đen,cả bầu trời chuyển sang một màu xanh đen( nhưng trong lòng tôi cảm thấy nắng chói chang, đang say nắng người ta r), chắc sắp mưa rồi t vội ra bến xe buýt....
vừa ra trạm xe, mưa đã ào ào đổ xuống, dù t có né thế nào cũng bị ướt...xe buýt thì chưa tới...thảm rồi haizz coi mình như chuột lột mà tấm mưa lun vậy...
Đang lây hoay thì bất ngờ có một chiếc otô màu trắng dừng lại trước mặt tôi....Cửa xe hạ xuống, thật bất ngờ khi tôi nhìn thấy(....).
Thật sự những người xuất hiện trong cuộc đời bạn điều đã được thượng đế sắp đặt sẵn, dù bạn có muốn né tránh hay sẵn sàng đối mặt thì đến một thời điểm thích hợp họ sẽ xuất hiện bên cạnh bạn, có người thì vội đến rồi lại vội đi, có người sẽ ở lại vài năm, có người để lại hối tiếc cả một đời....Liệu rằng thanh xuân của tôi sẽ vì ai mà trở nên tươi đẹp hay chỉ là hồi ức nuối tiếc!
"Bài hát-Em Gái Mưa vang lên: Mưa trôi cả bầu Trời nắng. Trượt theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng Vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa.Trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn. Tình cảm dầm mưa thấm lâu. Em nào ngờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top