Văn án

Hắn ôm chặt lấy thân thể cương cứng của tôi, nghẹn ngào nói, hắn hối hận, hắn cứ như thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần, nước mắt cũng từng giọt từng giọt thấm vào áo tôi. Lúc này tôi thật sự rất muốn cười chỉ là khóe miệng không cách nào có thể giương lên nổi.
Có một số việc, đã xảy ra rốt cuộc cũng không thể quay đầu.

Tôi sờ sờ vào cánh tay trái, vết thương nơi đó đã lành từ lâu nhưng mà hôm nay đột nhiên lại đau âm ĩ. Tôi bất chợt tưởng, bệnh cũ lại tái phát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top