Chương 2. Nhạc dạo đầu

Những lời nói nịnh nọt này hiển nhiên khiến thủ lĩnh rất vừa lòng. Ông ta vui vẻ cười mấy tiếng:
"Nói khéo lắm. Ngươi ngước mặt lên để ta xem, một đứa trẻ trông như nào mà lại có thể nói ra những lời khôn ngoan như vậy?"
Ashley ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt đoan chính. Đó là một gương mặt thoạt nhìn hết sức bình thường, nổi bật nhất chính là đôi mắt đen thẫm như hắc thạch ẩn sau hàng mi cong dài. Cô bé có làn da rám nắng khoẻ mạnh, trông cũng không có gì đặc biệt. Vừa thấy rõ bộ dạng của Ashley, thủ lĩnh thoáng chẹp miệng, rồi lạnh nhạt hẳn mà phẩy tay:
"Tốt lắm, trông cũng rất khôn ngoan. Ta sẽ thưởng riêng cho chị em ngươi."
Ông ta vừa dứt lời, vừa tiện tay rút cái vòng vàng trên cổ tay mà quăng xuống đất. Ashley cung kính đi lên, lại quỳ xuống nhặt rồi cúi đầu nói lời cảm tạ, sau đó lại lẳng lặng lui xuống, cũng không quên kéo Ivi theo. Trưởng đoàn lúc này mới vẫy tay ra hiệu, tiếng sáo nhạc ca vũ lại vang lên, xong xuôi mới lui ra. Leo ngồi ở trên phía cao dưới chân cha mình, hứng thú quan sát hết một màn vừa rồi, rồi cũng yên lặng rời khỏi chỗ.
Khi Leo chạy tới sâu sau, nơi đoàn lưu diễn đang tạm dựng phòng nghỉ ở đó, cậu vừa vặn bắt gặp cảnh trường đoàn tát vào mặt chị gái nhỏ tên Ashley kia.
Cú tát của trưởng đoàn rất mạnh, mặt của Ashley lệch hẳn sang một bên. Khi cô quay lại, bên môi đã rướm máu. Ivi sợ hãi khóc thút thít ôm chặt lấy bụng cô từ đằng sau.
"Sao mày lại ngu dốt như thế?!" Thấy xung quanh không có ai, trưởng đoàn giận dữ gằn giọng, "Mày không biết điều, cũng không thể dìm em mày xuống như thế? Mày có thấy đó là cơ hội không? Nếu để em mày ở lại đây, sau này nó mới có cơm no áo ấm!"
Ashley không đáp lấy một lời, sắc mặt dửng dưng như không. Đợi đến khi trưởng đoàn phát tiết xong rồi, cô mới lấy vòng vàng vừa được thưởng từ trong vạt áo trước ngực ra, điềm đạm nói:
"Con gửi chú..."
Trưởng đoàn thấy cảnh này cũng chỉ đành thở dài, sau đó xua tay:
"Thôi, chúng mày cứ cầm lấy đi. Đó là thủ lĩnh của Ado thưởng cho chúng mày, chắc sau này cũng chẳng còn cơ hội nào lớn hơn thế nữa đâu... Đúng là đồ ngu mà, may cho chúng mày là chúa thượng không trách phạt..."
Đợi trưởng đoàn rời đi, giữa sân nhỏ chỉ còn lại hai chị em. Leo lặng lẽ nép sau cái cột, lắng nghe tiếng nói trầm trầm nhẹ nhàng của Ashley vang lên:
"Ivi, hãy nhớ thật kĩ. Đừng vì bất cứ điều gì mà phản bội chính mình..."
Lời của Ashley nói, Leo không hiểu hết. Nhưng cậu lại lờ mờ nhận ra rằng nếu không có Ashley ra mặt, cha nhất định sẽ mua Ivi về và nuôi đến lớn để phục vụ phòng, để rồi Ivi sẽ sớm trở thành bông hoa héo rũ ảm đạm như bảy dì nhỏ khác, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời.
Leo ló đầu ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ, Ashley đang cõng Ivi lên lưng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng cậu. Cậu thấy bóng đen tăm tối trên người cô, nhưng cũng đồng thời thấy ánh cười nhợt nhạt trên đôi môi đang rách rướm máu ấy. Lúc đó, Leo cảm nhận được, Ashley cũng không phải là người xấu. Cậu không ghét cô.
Sau ngày hôm đó, Leonard cũng không hoạt bát trở lại, nhưng cũng bớt ảm đạm phần nào. Cậu vẫn hoà nhã như cũ, dù sao thì cậu tự cảm thấy bản thân vốn dĩ đã không có vấn đề gì, chỉ có cha mẹ và anh Liam là làm quá vấn đề lên thôi. Đoàn lưu diễn cũng đã rời đi, và khuất dạng dần sau những đồi cát, chỉ còn lại tiếng chuông nhạc leng keng bay theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top